✦ CHƯƠNG 18 - SAU MẶT NẠ LÀ TRÁI TIM
Âm thanh báo hiệu bắt đầu vang lên, cả đấu trường như nín thở. Trên sàn đá rộng lớn của quảng trường huấn luyện học viện, hai Rider đã sẵn sàng.
Từng cơn gió xoáy nhẹ thổi qua lớp áo choàng học viên, rồi tĩnh lại khi hai Advent Deck được rút ra cùng lúc. Thông qua một chiếc gương được chuẩn bị sẵn, V-Buckle xuất hiện và tự trang bị vào eo của cả hai.
"Henshin!"
Hai tiếng hô vang lên đồng thời. Ánh sáng đỏ rực và trắng bạc đan xen giữa không trung. Những tấm thẻ sáng lên như niêm phong số phận — rồi Kamen Rider Ryuki và Kamen Rider Tiger hiện hình giữa sân đấu, trong tiếng gầm trầm của hai Contract Monster từ chiều không gian phụ lóe lên phía sau.
Dragreder xoắn mình trên bầu trời như rồng lửa, còn Destwilder – con hổ bạc với đôi mắt lạnh lẽo – nện móng xuống nền ảo ảnh vang rền.
"Sword Vent"
Ragan kéo một thẻ bài ra khỏi Advent Deck và đưa vào Dragvisor trên tay.
Tấm thẻ tan thành ánh sáng. Một đường sáng đỏ lóe lên trên không trung rồi rơi xuống vào tay Ryuki — Dragsaber, thanh kiếm cong mang hình tượng rồng, ánh thép rực cháy.
"Strike Vent"
Leonard đáp trả, bình tĩnh đẩy một thẻ bài vào khe của chiếc rìu chiến Destvisor.
Từ lưng Destwilder, một luồng dữ dội phóng tới. Cặp Destclaws – vuốt thép dài cong sắc bén – gắn chặt vào hai tay Tiger, kéo theo âm thanh xoẹt khô khốc như thép cứa vào gió.
Một giây tĩnh lặng.
Rồi cả hai Rider lao vào nhau như hai cơn bão — Dragsaber va vào Destclaws, kim loại chạm nhau tóe lửa. Đòn này nối đòn khác, cú đâm kiếm sắc gọn của Ryuki chém xuyên không khí đối đầu với những cú móc vuốt cực nhanh của Tiger.
Mỗi bước chân dậm đất đều mang theo sát khí, thế trận ngang ngửa. Tiger đánh thiên về tốc độ và áp lực, không ngại tấn công hiểm, còn Ryuki giữ khoảng cách chuẩn xác hơn, từng đòn kiếm như được rèn từ tính toán.
Một đường móc lên từ Tiger suýt nữa xé toạc phần giáp bên hông Ryuki, nhưng cậu xoay người né được trong gang tấc, dùng chuôi kiếm phản đòn vào ngực đối phương.
"Cũng nhanh đấy, Thái tử điện hạ." – Ragan cười khẽ sau lớp mặt nạ, giọng đầy bình thản nhưng đôi mắt thì sáng rực lửa chiến.
Leonard không đáp lại. Tiger đáp trả bằng cú chém xé gió, ép Ryuki lùi lại vài bước.
Lưỡi Dragsaber xoay ngang đỡ lấy Destclaws. Lực va chạm mạnh đến mức cả hai văng ra, lướt đi vài mét trên nền đá. Nhưng chỉ Ryuki còn đứng vững sau cú trượt, còn Tiger khựng lại trong thế phòng thủ — nhẹ một nhịp chậm hơn.
Khán giả xung quanh bắt đầu thì thầm. Rõ ràng kỹ thuật của Ryuki không quá cầu kỳ, nhưng sự bình tĩnh và nhịp trận của cậu đang áp đảo Leonard – người quá quen với việc tấn công theo bản năng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Ryuki cầm chặt Dragsaber, ánh nhìn xuyên qua mặt nạ nhắm thẳng vào Tiger đang thở gấp. Nhịp đấu bắt đầu nghiêng về một phía...
Leonard gào lên một tiếng, ánh mắt sau mặt nạ Tiger lóe lên tia hung hăng.
"FINAL VENT"
Thẻ bài lướt vào khe thẻ trên Destvisor. Destwilder gầm vang trong không gian ảo, rồi hóa thành quầng sáng bạc chớp nhoáng lao tới — cú lao toàn lực của một dã thú thép, với Tiger đang thủ thế, chờ chuẩn bị tung đòn kết liễu xuống bằng bộ vuốt của mình.
Ryuki đang bị Destwilder kéo lê trên nền đá. Lực cản dữ dội khiến từng phiến gạch nơi sàn đấu vỡ toang thành mảnh vụn, cậu gần như không còn thế chống đỡ...
Nhưng — trong tích tắc giữa dòng kéo đó, cậu xoay cổ tay, giật mạnh một thẻ bài khác:
"Advent"
Một luồng sáng rực lửa lóe lên từ phía sau.
Dragreder – con rồng đỏ khổng lồ – rú lên giận dữ và lao tới từ bên hông, nhắm thẳng vào Destwilder. Cú húc từ Dragreder đủ sức khiến con mãnh thú kia lệch hướng. Tiger giật mình, động tác Final Vent của hắn bị phá ngang.
Ryuki dùng cơ hội đó lộn người về sau, kích hoạt tiếp một thẻ bài khác:
"Strike Vent"
Cánh tay Ryuki lóe lên ánh sáng đỏ rực — Dragclaw xuất hiện, gắn lên cổ tay phải cậu như một đầu rồng cháy rực.
"RAAAGH!"
Ryuki gầm lên và vung mạnh tay phải.
Từ Dragclaw, một quả cầu lửa đỏ như mặt trời được bắn ra với tốc độ khủng khiếp, xuyên thẳng về phía Tiger.
Leonard hoảng hốt. Không còn kịp tránh, hắn vội vã lôi ra một thẻ bài màu trắng như phủ sương băng lạnh — Freeze Vent.
Hắn chưa kịp đưa thẻ vào khe —
BOOOOOM!
Cú nổ lửa rực rỡ lan ra giữa sân đấu như một vụ va chạm thiên thể. Một tiếng rú nghẹt ngào vang vọng khi Tiger bị đánh bay như viên đạn, đâm xuyên qua lớp chắn ánh sáng bảo vệ đấu trường, thân hình tê liệt văng ra khỏi sân và giải henshin giữa không trung.
Leonard rơi xuống đất, quần áo rách rưới, cơ thể co giật vì sức ép va chạm. Tấm thẻ vẫn còn kẹt giữa những ngón tay hắn — chưa kịp dùng.
Khán đài lặng như tờ.
Ở giữa sân, Kamen Rider Ryuki đứng sừng sững trong ánh sáng lửa tàn, Dragclaw tỏa khói. Ragan đứng bất động một lúc, rồi cúi đầu một cách lịch sự về phía trọng tài, trước khi giải henshin trong ánh chớp đỏ rực.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, kéo theo sự vỡ òa nơi khán đài.
Cả khu đấu trường sôi trào bởi tiếng reo hò — học viên lớp A3 đứng dậy vỗ tay cuồng nhiệt, nhiều người còn hét tên Ragan như thể vừa chứng kiến một chiến thắng vĩ đại. Không khí như một lễ hội nhỏ giữa giờ học căng thẳng.
Noel siết chặt tay, ánh mắt sáng rực lên. Cô đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, trong lòng vừa thán phục vừa có gì đó khó gọi tên khi nhìn thấy Ragan bước ra khỏi sân đấu giữa ánh sáng chói lọi của chiến thắng.
"Tốt lắm... Làm tốt lắm, Ragan."
Giọng cô thì thầm, không phải dành cho ai khác ngoài chính bản thân mình — và có lẽ, cả người đang rời sân kia.
Cách đó vài bước, Lilith vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, không đứng dậy, cũng chẳng vỗ tay. Ánh mắt cô nửa khép nửa mở, gương mặt như không hề biến sắc.
"Đã đoán trước rồi mà."
Cô thầm nghĩ, khẽ gãi nhẹ má một cách lười nhác, rồi lại tựa người ra sau. Với Lilith, đây chỉ là một kết quả tất yếu — một thái tử bốc đồng không thể thắng nổi một Ragan luôn biết mình đang làm gì.
Ở phía đối diện khán đài, Leira gần như bật khỏi ghế, sắc mặt tái nhợt.
"Leonard!"
Cô hét lên, gạt đám học viên đang đứng che trước mặt để lao vội về phía thái tử đang được nhân viên y tế đỡ dậy.
Mái tóc hồng nhạt của Leira tung bay theo từng bước chạy gấp gáp, nhưng ánh mắt cô — khi thoáng liếc về phía Ragan — đã không còn chỉ là lo lắng.
Nó giấu sau vẻ hoảng loạn một thứ gì đó âm ỉ. Thứ xúc cảm khó nuốt trôi, thứ cảm giác cay đắng khi người mình đặt lên cao bị đánh gục công khai giữa bao ánh mắt.
"Tại sao hắn lại... để thua trước mặt ta?"
Leira cắn răng, nhưng khi đến gần Leonard, cô vẫn gắng gượng nở nụ cười dịu dàng nhất mà mình có thể. Vẫn là người tình lý tưởng. Vẫn là công chúa ngọt ngào. Nhưng trong đáy mắt cô, là cơn giận đang cuộn sóng.
Trên khán đài, Nerina rướn người qua Lilith để vẫy tay với Ragan.
"Giỏi lắm, đồ ngốc! Cuối cùng cũng không làm mất mặt ta rồi!"
Tuy giọng điệu như trách mắng, nhưng ánh mắt công chúa rực lên niềm kiêu hãnh không thể che giấu.
Ragan, giữa bao tiếng gọi, chỉ quay đầu mỉm cười — ánh mắt cậu vô thức lướt qua đám đông, chạm đúng vào Lilith đang ngồi bình thản, đôi mắt hờ hững nhưng như soi thấu tất cả.
Cô không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Và với cậu, như thế đã đủ.
.
Quán ăn nhỏ nằm trong một góc khuất của khu phố học viện, ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường gạch cũ tạo nên không khí ấm cúng lạ thường. Mùi đồ nướng, vị thơm của rượu nhẹ và tiếng cười đùa của vài nhóm khách làm nền cho buổi tiệc nhỏ riêng tư mà nhóm Lilith đang tổ chức.
Ragan ngồi giữa bàn, cười toe toét, tay cầm xiên thịt gà quay mà chẳng thèm để ý đến việc nước sốt đang nhỏ xuống áo choàng đồng phục.
"Tôi vẫn không tin là mình hạ được thái tử đấy!"
Cậu nói với miệng vẫn còn đầy, bị Nerina gõ đầu ngay sau đó.
"Ăn cho lịch sự một chút đi, Ragan. Cậu thắng là đúng thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả."
Dù trách mắng, giọng Nerina vẫn không giấu nổi vẻ tự hào.
Lilith nhấm nháp ly nước trái cây lạnh, hai mắt lười biếng dõi ra cửa sổ. Cô mỉm cười nhạt, không góp lời, nhưng vẫn yên lặng lắng nghe.
Một lúc sau, cánh cửa quán khẽ mở.
Một bóng áo choàng sẫm bước vào, dáng đi cẩn trọng như thể sợ ai đó nhận ra mình. Người đó lặng lẽ gỡ mũ trùm xuống, để lộ mái tóc vàng quen thuộc.
Noel đến trễ, nhưng ít ra cô ấy vẫn đến dự tiệc.
"Xin lỗi... Tôi phải đợi đến khi lính canh ở cổng đổi ca."
Cô bước lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lilith. Người hầu quán đưa cho cô một ly trà ấm, cô gật đầu cảm ơn, đôi mắt ánh lên chút niềm vui giản dị khi thấy mọi người đang vui vẻ.
Tsukasa ngồi ở đầu bàn, tay ôm tách cà phê và ánh mắt bất lực.
"Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại bị kéo đến đây."
Anh thở dài.
"Vì thầy là giáo viên, đủ điều kiện để làm người giám hộ cho bọn ta rồi." – Nerina đáp, mắt liếc sang Lilith ra hiệu.
"Chưa kể Lilith còn bảo phải mời 'người đủ khả năng bảo kê học viên khỏi rắc rối không cần thiết' cho bằng được. Dù gì bên ngoài cũng đang có án mạng mà." – Ragan tiếp lời.
Tsukasa ngó sang Lilith, thấy cô đang nghiêng đầu nhìn anh. Gương mặt mờ mờ trong ánh đèn hắt từ góc bàn, đôi mắt như cười như không.
"Này, thầy Tsukasa."
Giọng Lilith vang lên nhẹ như gió thoảng.
"Thầy có... mảnh tình nào chưa?"
Cả bàn bỗng im bặt.
Ragan suýt sặc nước.
Nerina bật cười thành tiếng.
Noel thì tròn mắt nhìn Lilith, như không tin được câu hỏi ấy phát ra từ một người vốn lười mở miệng như cô.
Tsukasa cứng đờ.
"Câu hỏi đó... là cái kiểu người ta thường hỏi trong tiệc sinh nhật hoặc say xỉn đấy."
Anh cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng tay run nhẹ khiến muỗng trong tách cà phê chạm vào thành kêu 'leng keng'.
"Cũng... có, có chứ."
Anh nói tiếp, cố giữ giọng điệu đứng đắn.
"Khi tôi còn trẻ... kiểu như vậy. Nhưng mà... chuyện cũ rồi."
Ragan nhìn anh đầy tò mò.
"Cô ấy là người thế nào vậy thầy?"
Tsukasa nhún vai, mắt khẽ liếc sang Lilith như đang đánh giá xem có nên nói tiếp hay không. Rồi đột nhiên anh đổi hướng.
"Mà này, Lilith."
"Thế em thì sao? Có mối tình đầu nào chưa?"
Lilith chớp mắt. Cô đặt ly xuống bàn, chống cằm nhìn anh vài giây trước khi trả lời bằng giọng điềm tĩnh, ngắn gọn.
"Em chưa từng yêu ai."
Không chút ngập ngừng. Không chút bối rối.
Tsukasa khựng lại.
"Em chắc chứ?"
"Không cần chắc, vì nó là sự thật rồi."
Noel, người đang uống trà, suýt bị sặc vì câu trả lời quá thẳng thắn.
Nerina thì che miệng cười khúc khích.
"Lilith à, cậu lúc nào cũng khiến người ta nghẹn lời theo cách rất riêng..."
Lilith chỉ nhún vai, mắt lại nhìn ra khung cửa sổ, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề đáng để bận tâm. Nhưng cô cũng chẳng giấu nụ cười nhạt nơi khóe môi.
Bên ngoài, đêm phủ xuống từng mái ngói, và trong quán nhỏ ấy, tiếng cười râm ran lại tiếp tục vang lên.
Không khí quanh bàn vẫn còn âm vang chút kinh ngạc sau câu trả lời thẳng thắn của Lilith. Một lúc sau, Nerina chợt nheo mắt, chống tay lên bàn và hướng mắt về phía Ragan – người vừa mới dọn sạch đĩa thịt thứ ba của mình.
"Thế còn cậu, Ragan?"
"Cậu đã từng thích ai chưa? Nói đi, ta cược là cậu sẽ đỏ mặt đấy."
Ragan chớp mắt, suýt đánh rơi chiếc đũa đang cầm. Cậu gãi đầu, trông có chút ngại ngùng nhưng cũng không hề giấu giếm.
"Ừ thì... tôi từng thích một cô bạn hồi còn ở quê."
"Cô ấy hay cười, luôn giúp đỡ người khác... và mạnh mẽ lắm. Lúc đó, tôi tưởng mình dũng cảm lắm khi lấy hết can đảm tỏ tình."
"Nhưng mà cô ấy từ chối. Nói là chỉ xem tôi như em trai."
Ragan bật cười gượng, nhưng giọng lại không hề mang theo nỗi buồn.
Nerina hơi nhướn mày, tay chống cằm.
"Một câu chuyện đầy chất bi kịch, nhưng mà khá dễ thương đấy."
"Thế bây giờ cậu vẫn còn thích cô ấy không?"
Ragan lắc đầu.
"Không. Tôi nghĩ là do khi đó còn quá nhỏ. Sau này nghĩ lại, tôi chỉ ngưỡng mộ cô ấy thôi. Chắc không phải tình yêu thật sự."
Lilith im lặng, nhưng ánh mắt lặng lẽ lướt qua Ragan rồi nhìn sang ly nước. Dường như cô đang ghi nhớ điều gì đó.
Noel nhấp một ngụm trà, mắt nhìn thẳng vào Nerina.
"Còn cô thì sao, công chúa? Người như cô chắc có cả tá người theo đuổi rồi nhỉ?"
Nerina mỉm cười, như thể vừa nhận được lời khen.
"Đúng là có rất nhiều người muốn kết thân với ta. Nhưng..."
"Phụ thân ta nói, nếu đã là người thừa kế của một vương quốc, thì ít nhất được tự do chọn người để gắn bó cả đời. Không cần gả vì chính trị."
"Nên ta vẫn đang chờ người khiến tim ta rung động thật sự."
Cô vỗ nhẹ tay vào ngực, đầy tự tin.
"Đáng tiếc, đến giờ chưa ai đáp ứng được kỳ vọng của ta."
Tsukasa nhướng mày một cách tinh quái.
"Vậy là vẫn còn cơ hội cho những kẻ đến sau à?"
Nerina cười mỉm, đầy kiêu hãnh.
"Còn rất nhiều. Nhưng người đó sẽ phải vượt qua được tiêu chuẩn của ta đã."
Nói xong, cô liền quay sang nhìn Noel.
"Còn cô thì sao, tiểu thư Noel?"
Ragan huých nhẹ khuỷu tay vào Nerina, cười hớn hở.
"Tôi đoán là... thái tử Leonard, đúng không? Hai người có hôn ước mà!"
Lilith cũng gật đầu, ánh mắt đầy tò mò.
Noel ngừng tay, đặt ly trà xuống. Ánh mắt cô trầm xuống một chút, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.
"Mối quan hệ giữa tôi và thái tử... chỉ là hôn sự chính trị."
"Chưa từng có tình cảm."
Câu nói ấy khiến cả bàn lặng đi trong chốc lát.
Ragan thì bối rối gãi đầu.
"Ơ... vậy người đầu tiên cô thích là ai?"
Noel im lặng vài giây. Rồi cô nói, ngắn gọn mà dứt khoát:
"Mối tình đầu của tôi... là một Kamen Rider."
"PHỤT!!"
Cả bốn người còn lại – Lilith, Ragan, Nerina, Tsukasa – đồng loạt nghẹn, trố mắt và ngã ngửa như thể ai đó vừa tung một đòn shock chí mạng giữa bữa tối.
"Cái gì?!"
Nerina đập bàn, mặt đầy kinh ngạc.
"Cô nghiêm túc đấy chứ? Một Rider?"
Tsukasa gần như sặc cà phê.
"Đừng bảo đó là tôi nhé..."
Noel nhướng mày.
"Không. Không phải thầy."
"Người đó từng cứu tôi một lần lúc còn nhỏ. Chỉ gặp một lần, không thấy mặt, nhưng... ký ức đó vẫn không phai mờ."
Lilith chớp mắt vài cái, môi nhếch nhẹ – không rõ là cười mỉm hay đơn thuần là đang ghi chú thông tin thú vị vào đâu đó trong trí nhớ. Cô cũng khá tò mò về người này.
Ragan thì gần như sáng cả mặt lên.
"Ngầu thật đó! Giống trong tiểu thuyết! Kị sĩ bí ẩn cứu công chúa rồi biến mất!"
Noel khẽ đỏ mặt nhưng giả vờ chỉnh lại áo choàng, ho nhẹ một tiếng.
"Chỉ là chuyện đã lâu rồi. Không cần bàn đến nữa."
Sau một hồi choáng váng bởi lời thú nhận của Noel, không khí quanh bàn ăn lại trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Nerina chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa phát hiện ra bí mật quốc gia.
"Một Rider à... Cô phải kể rõ hơn chứ! Rider đó trông như thế nào? Anh ta tên gì? Có điểm nào khiến cô nhớ mãi vậy?"
Ragan cũng hùa theo, mặt đầy hứng thú như sắp được nghe truyện cổ tích.
"Phải đó! Phải đó! Anh ta là dạng lạnh lùng cool ngầu hay là kiểu người tốt bụng âm thầm? Có đánh nhau với quái vật không?!"
Noel hơi bối rối nhưng rồi lại thở ra một hơi nhẹ, ánh mắt như đang nhìn về một thời xa xăm.
"Tôi không biết tên. Chỉ nhớ vào 5 năm trước, lần đó bị lạc, và bị một thứ gì đó tấn công."
"Người đó xuất hiện đột ngột... lặng lẽ, chẳng nói một lời nào. Bộ giáp của anh ta đen như bóng đêm, có ánh xanh lục chạy dọc khắp người... gần như không giống ai cả."
"Khi tấn công, tốc độ anh ta nhanh tới mức gần như dịch chuyển, và mọi hành động đều rất dứt khoát, chính xác. Cảm giác cứ như... thời gian xung quanh anh ta bị bóp méo vậy."
"Nhìn thoạt thì tưởng như một ma vương hay bạo chúa, nhưng tôi chắc chắn đó là người tốt."
"Đặc biệt là Driver màu xanh với thiết kế độc lạ kia, tôi không thể nào quên hình ảnh của nó được."
Lilith ngồi đó, cứng người trong vài giây. Bàn tay cầm ly nước hơi run lên, môi vẫn giữ vẻ bình thản nhưng một giọt mồ hôi nhỏ đang lăn xuống thái dương.
Tsukasa, đang uống cà phê, bỗng khựng lại. Anh cau mày, lẩm bẩm một cách gần như vô thức.
"...Bóng đen... ánh xanh lục... thời gian bóp méo..."
Anh quay sang nhìn Lilith, nheo mắt như thể đang cố ráp nối các mảnh ghép trong đầu. Lilith, vẫn giữ ánh mắt lơ đãng, vội cụng ly với Ragan như để đổi chủ đề, nhưng trông cô không tự nhiên một chút nào.
"Em ổn chứ, Lilith?" – Tsukasa hỏi nhẹ, ánh nhìn như dò xét.
"Em à? Ổn. Rất ổn." – Lilith trả lời nhanh, hơi cụp mắt. "Chỉ là... đồ uống này hơi ngọt quá."
Ragan thì vẫn đang mơ màng về Rider bí ẩn kia.
"Ngầu quá đi mất! Y như một truyền thuyết sống vậy!"
Nerina nghiêng đầu, chống cằm suy nghĩ.
"Rider toàn năng, có màu xanh lục, lặng lẽ và nguy hiểm... Chả lẽ là người đó?"
Noel nhíu mày.
"Tôi không biết tên... nhưng cô từng gặp anh ta sao, công chúa?"
"Chỉ mới gần đây thôi, người đó cũng đã cứu ta. Nhưng sau đó cũng mất dạng luôn, không chút manh mối." – Nerina thoáng đưa mắt về phía Lilith. Cô từng đoán Lilith có manh mối gì đó về Rider này, nhưng bản thân cũng chưa chắc chắn nên không dám hành động hấp tấp.
Tsukasa liếc Lilith lần nữa, và lần này... anh chắc chắn mình vừa thấy cô nuốt nước bọt.
"Hừm..."
Lilith chợt đứng dậy.
"Tôi... đi rửa tay chút."
Cô bước đi bình thản, nhưng tiếng ghế kéo ra vẫn có chút vội vã.
Tsukasa khoanh tay lại, nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ vừa khuất sau cánh cửa, khóe môi khẽ cong lên – không phải cười, mà là một biểu cảm pha trộn giữa nghi ngờ, bất lực và... hứng thú.
.
Lilith đứng ở sân sau quán ăn, nơi ánh đèn mờ của ngọn đèn lồng chỉ đủ soi rõ một phần mái tóc xõa của cô trong gió. Cô tựa vào lan can, hai tay đan lại như thể đang cố sưởi ấm chính mình – hoặc cũng có thể là để giữ bản thân không nghĩ quá nhiều.
"Thật kỳ lạ... một Rider đen toàn thân, ánh lục. Tôi cứ cảm thấy cái mô tả đó quen quen."
Giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau khiến Lilith hơi giật mình. Cô quay lại, thấy Tsukasa đang đứng đó, dựa vào cột nhà với vẻ như chỉ vừa vô tình lướt qua.
"Không phải rất hiếm đâu, Rider mạnh mà lại im lặng... biết cách xuất hiện đúng lúc. Tưởng ít, nhưng ở đây thì... cũng có một người."
Lilith không trả lời. Cô quay lại nhìn vào khoảng sân tối, giữ im lặng như thể nếu không nói gì thì sẽ không ai kết luận được gì.
Tsukasa bước tới gần hơn, ánh mắt lướt qua cô như vô tình, nhưng thật ra thì chẳng có gì anh bỏ sót.
"Lạ thật, rõ ràng có người cứ bảo bản thân chỉ muốn sống yên bình, không thích rắc rối, tránh xa mọi mâu thuẫn..."
"Ấy thế mà lần nào có chuyện nguy cấp, người đó cũng xuất hiện đúng thời điểm, lại còn biến thân như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên."
Lilith cắn nhẹ môi, mắt vẫn không rời khỏi khoảng tối trước mặt.
"Chắc... chỉ là trùng hợp thôi."
"Ừ, trùng hợp đến mức ngay cả một tiểu thư nhà quyền quý cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm trời." – Tsukasa buông ra một câu nhẹ tênh, nhưng từng chữ như nhấn thẳng vào chỗ Lilith đang cố né tránh.
Cô khẽ siết tay trên lan can. Đến lúc này, Lilith mới quay sang anh, đôi mắt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng khóe môi nhếch lên một cách bất lực:
"Nếu thầy định chế giễu, thì cứ nói thẳng."
"Tôi không chế giễu." – Tsukasa lắc đầu, giọng trở lại nhẹ nhàng. "Tôi chỉ thấy tiếc cho một người luôn muốn giữ khoảng cách với thế giới... nhưng cuối cùng lại là người khiến người khác tiến đến gần nhất."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, Lilith nhìn xuống chân mình rồi khẽ đáp:
"Không phải em muốn người khác tiến đến. Chỉ là... đôi lúc không lùi kịp."
Tsukasa cười khẽ. Anh không hỏi thêm, không ép buộc.
"Chà, sống yên bình thật khó, nhỉ? Đặc biệt là với những người cứ 'vô tình' xuất hiện đúng lúc, làm những việc mà không ai dám làm, rồi lại giả vờ như không ai biết."
Lilith nhướng mày:
"Thầy đang nói em hay chính thầy?"
"Cả hai."
Im lặng một lúc. Rồi Tsukasa nói, nhẹ nhưng dứt khoát:
"Tôi không quan tâm em là ai trước đây. Nhưng hiện tại, em là học trò của tôi. Và tôi sẽ luôn đứng về phía em... miễn là em còn chọn đứng về phía người cần được giúp."
Lilith im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô gật đầu nhẹ.
"...Cảm ơn thầy."
Tsukasa gật đầu lại, sau đó xoay người rời đi, để lại Lilith đứng một mình nơi hiên quán, mái tóc lay động trong gió đêm. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi cô – rất mờ, nhưng cũng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip