✦ CHƯƠNG 19 - KHỞI ĐẦU MỚI, THỬ THÁCH MỚI
Một tuần kể từ sau trận chiến giữa Ragan và thái tử Leonard, bầu không khí trong học viện vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Những lời bàn tán về chiến thắng của lớp A3, về Ryuki và thất bại của Tiger, vẫn len lỏi khắp hành lang, lớp học và khu luyện tập.
Và rồi, vào một buổi sáng bình thường, thông báo về bài kiểm tra thực hành theo nhóm được dán ở sảnh lớn, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý mới của toàn học viện.
Sắp tới học viên sẽ thi đấu theo nhóm từ 4 đến 8 người. Bài kiểm tra áp dụng hình thức 'cướp cờ'. Mỗi đội có một người giữ pha lê — bị cướp là bị loại. Bốn đội đấu cùng lúc. Chỉ cần cướp thành công một viên của bất kỳ đội nào khác là vượt qua.
Tin tức này như ngọn lửa bén nhanh vào đám cỏ khô, thổi bùng sự hào hứng lẫn căng thẳng. Mọi người đổ dồn về bảng tin, vội vã chọn nhóm, xì xào bàn luận về chiến thuật.
Ở giữa đám đông ấy, không ai chú ý đến một cô gái với dáng người cao thanh mảnh, tóc dài mượt như suối đen ánh tím, buông lơi ngang hông. Làn da trắng như sứ tương phản với mái tóc, nổi bật nhất vẫn là đôi mắt màu oải hương đầy chiều sâu — đẹp đến lạ kỳ, như thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Dáng người cô hoàn hảo đến mức khiến nhiều nữ sinh thầm ganh tị: vòng một đầy đặn, eo thon gọn và vòng ba tròn trịa, đúng chuẩn "hoàng kim" mà ai cũng mơ ước.
Nhưng dù sở hữu ngoại hình khiến nhiều người phải ngoái nhìn, Lilith vẫn chỉ như một bóng mờ giữa hào quang rực rỡ của những Rider. Đặc biệt là khi đi cạnh Ragan hay Nerina — một người là long nhân với trái tim rực lửa, một người là công chúa nổi danh cả học viện.
Và Lilith... hoàn toàn hài lòng với điều đó.
"Cướp cờ, huh." Cô lẩm bẩm, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lơ đễnh nhìn dòng người đang tấp nập tìm đồng đội. Cô vốn chẳng chủ động suy nghĩ nhiều, càng không tính toán đến việc rủ ai khác vào nhóm. Suy cho cùng, một bài kiểm tra thế này, chỉ cần có Ragan và Nerina là đủ sức vượt qua. Vị trí cuối cùng, cô vẫn đang để trống, chưa vội quyết định.
Khi ba người rẽ sang khu hành lang phía đông để tìm nơi nói chuyện riêng, họ vô tình bắt gặp một đám đông đang vây lại thành vòng tròn.
"Có chuyện gì vậy?" Nerina nhíu mày, bước nhanh về phía trước.
Ngay trung tâm, Noel đang đứng đối mặt với thái tử Leonard. Cạnh đó, Leira quỳ xụp dưới nền đá, mái tóc rối loạn, tay vịn sàn như thể vừa bị ai đẩy ngã. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ các học sinh xung quanh.
"Thái tử điện hạ, có chuyện gì thế?" một người hỏi.
Leonard nhanh chóng lên tiếng, giọng đầy quyền uy và chắc nịch:
"Noel đã đẩy Leira. Hành vi như vậy là không thể chấp nhận."
"Tôi không làm điều đó!" Noel gắt lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh thường ngày. "Leira trượt chân, tôi thậm chí không chạm vào cô ta!"
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Leira, người vẫn cúi đầu khóc nhẹ — nhưng ngay khoảnh khắc Leonard quay đi, Lilith kịp thấy môi cô ta khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy chiến thắng.
Ragan siết tay lại, định bước ra thì Nerina đã nhanh hơn một nhịp.
"Đủ rồi đấy, thái tử." Giọng công chúa vang lên mạnh mẽ, không kém phần sắc sảo. "Cáo buộc ai đó, đặc biệt là một người đồng học, cần phải có chứng cứ. Người có không?"
Leonard thoáng bất ngờ vì bị cắt lời giữa chốn đông người.
"Ta... Leira đã bị ngã. Cô ấy không thể nào tự mình té ngã ở một nơi bằng phẳng như thế này."
"Cũng có thể," Lilith lên tiếng, giọng nhẹ như gió nhưng lạnh như băng, "Có người diễn quá đạt. Giả sử đang yên đang lành tôi cũng tự dưng quỳ xuống khóc lóc trước mặt ngài thì cũng có nghĩa là ngài vừa bắt nạt tôi sao?"
Câu nói khiến đám đông khựng lại. Ragan nhìn Lilith đầy ngưỡng mộ, còn Noel thì quay sang cô, mắt ánh lên một chút biết ơn lẫn bất ngờ.
Leira thoáng run rẩy, nhưng vẫn giữ gương mặt đáng thương như cũ. Thái tử cứng họng trong giây lát.
Một học sinh nữ tiến lên, đứng cạnh Noel.
"Nếu cần nhân chứng, chúng tôi cũng là người đến ngay sau khi chuyện xảy ra. Và từ góc độ của tôi, công nương Mercury không hề động vào ai cả."
"Còn nếu ngài muốn giải quyết bằng vũ lực như hôm bữa tiệc, thì ngài sẽ phải bước qua tôi trước." - Ragan tiếp lời.
Không khí giãn ra một chút. Những lời bàn tán đổi hướng. Leonard im lặng, không nói gì thêm. Không phải vì hắn chịu thua — mà vì không muốn dây dưa rắc rối thêm trong mắt người khác.
Noel cúi đầu cảm ơn cả ba, khẽ thì thầm:
"Cảm ơn các cậu... thật lòng đấy."
Lilith khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng cô thầm ghi nhớ một điều: kể cả công nương cao quý như Noel, vẫn có lúc bị đẩy vào thế bị cáo — chỉ bởi vì ai đó dám dựng nên vở kịch quá tinh vi.
.
Vài phút sau đó, tại góc nhỏ trong vườn hoa của học viện.
"Đúng là lũ tai to mặt lớn chẳng bao giờ biết chán," Nerina bực dọc nói, tay chống hông, mắt vẫn liếc về phía Leira đang được thái tử dìu đi xa dần. "Mà cô ta diễn cũng không tệ đấy chứ. Có điều đạo cụ hơi thiếu."
"Là nước mắt cá sấu à?" Ragan nhăn mặt, cố gắng pha trò.
Không ai bật cười, nhưng bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Lilith đứng cạnh Noel, ánh mắt vẫn quan sát xung quanh như thể phòng bị mọi góc khuất. Nhưng khi nhìn sang người bạn vừa được giải vây, cô nhận thấy Noel chẳng hề tỏ ra yếu đuối hay tổn thương như những cô gái khác trong tình cảnh bị vu oan.
Cô vẫn đứng thẳng, ánh mắt kiên định, môi mím chặt nhưng không run rẩy.
"Cô ổn chứ?" Ragan hỏi.
Noel gật đầu. "Không có gì phải buồn cả. Tôi quen rồi."
Giọng nói của cô cứng cỏi nhưng không cay nghiệt, chỉ có sự rắn rỏi của người đã quá quen với việc bị soi mói. Lilith nhìn cô một lúc, rồi quay đi không nói gì thêm — chỉ nhếch môi nhẹ một cái, như thể thừa nhận rằng: 'Mạnh mẽ đấy.'
Ragan chợt nhớ ra điều gì đó. "À, mà... Noel, cô đã tìm được nhóm cho bài kiểm tra chưa?"
Noel lắc đầu, mắt nhìn sang nơi đám đông vẫn còn tụ tập xa xa.
"Chưa. Bè phái của thái tử đang cố lập tôi một mình trong lớp. Những người tôi hỏi đều viện cớ đã có nhóm." Giọng cô không mang theo trách móc, chỉ là một sự thật lạnh lùng. "Có vẻ tôi bị coi là rắc rối."
"Chậc, rắc rối ấy à?" Nerina vung nhẹ tay, khoác vai Noel như một người chị lớn. "Vậy vào nhóm bọn ta đi. Bốn người là vừa đủ rồi đấy."
Ragan quay lại nhìn cô đầy ngạc nhiên. "Khoan, vậy có ổn không? Noel học lớp A2 mà."
"Ngay từ đầu đã không cấm học sinh khác lớp rồi," Lilith đáp, giọng đều đều. "Những kỳ kiểm tra năm trước cũng từng có tiền lệ nhóm đa lớp. Không vi phạm gì đâu."
Cô tiến thêm một bước, đứng đối diện Noel. Ánh mắt không quá sắc sảo, nhưng lại khiến người đối diện không thể lảng tránh.
"Vào nhóm bọn tôi là lựa chọn tốt nhất cô có thể có lúc này," Lilith nói thẳng, không vòng vo. "Cô có Ragan và Nerina — hai Kamen Rider. Nerina là trưởng nhóm, đầu óc nhanh nhạy, còn Ragan thì có thể bảo vệ tuyến sau."
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đưa tay ra trước, giống như một lời mời chính thức.
Noel nhìn bàn tay ấy.
Một bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo đến gần như trong suốt dưới ánh sáng. Đó là đôi tay mà người ta thường gán cho các mỹ nữ sống trong tháp ngà – thanh tú, nhẹ nhàng, tưởng chừng chỉ dùng để cầm sách hoặc nâng tách trà, không phải là thứ có thể nắm vững vũ khí hay tung ra những đòn đánh sắc bén giống như các chiến binh mà cô từng quen.
"...Đẹp thật đấy!" Noel bất giác nghĩ thầm, thoáng chút ngạc nhiên vì bản thân lại để tâm đến một chi tiết như vậy.
Nhưng khi cô đặt tay mình vào lòng bàn tay Lilith, cảm giác đầu tiên lại không còn là vẻ đẹp.
Mà là... một cơn lạnh mơ hồ, chạy dọc từ lòng bàn tay lan ra cổ tay.
Tim Noel đập mạnh một nhịp.
Một cái gì đó rất lạ — không hẳn là nguy hiểm, nhưng khiến cô muốn cảnh giác. Cảm giác như từng chạm vào đâu đó rồi, rất lâu, trong một ký ức bị chôn vùi, không rõ tên gọi.
Dưới lớp da trắng ngần kia là một lớp bản năng khiến người ta bất giác phải dè chừng.
Một vẻ đẹp ngụy trang cho bản năng sinh tồn.
"Cảm ơn." Noel siết nhẹ tay Lilith, giữ nguyên vẻ mặt như không có gì khác thường. "Tôi rất vui vì được gia nhập."
"Khách sao gì chứ? Giờ chúng ta là đồng đội rồi mà." - Ragan vui vẻ nói.
"Đúng vậy... Cảm ơn các cậu, từ giờ nhờ các cậu chỉ bảo nhé."
Và cả bốn người họ vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ với nhau cho đến lúc bắt đầu vào tiết học buổi chiều.
.
Đêm buông xuống thánh điện – nơi linh thiêng bậc nhất lục địa, nơi những lời cầu nguyện của hàng triệu con người được hướng về các vị thần. Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ kính màu chiếu nhẹ lên bức tường đá trắng, loang lổ trên lớp màn lụa buông thõng từ trần cao.
Phía sau tấm màn ấy, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ và tiếng da thịt chạm vào nhau vương vất như tiếng đàn kéo chậm trên dây.
Trên chiếc giường trải ga lụa trắng ngà, thân thể mảnh khảnh của Averia cong lên theo từng nhịp va chạm, những sợi tóc bạc dài buông rũ trên vai như dải lụa vướng vào gió. Hai người đàn ông loài người – hộ vệ dưới trướng của cô, lần lượt hôn lên làn da mịn màng và siết lấy eo cô với cơn khát thèm không che giấu.
"Nhẹ một chút..." Averia thì thầm, mắt khép hờ, giọng cô mềm như nước nhưng ánh nhìn vẫn cao ngạo như thể đang ban ơn cho những kẻ may mắn được phép chạm vào mình.
Cánh cửa gỗ dày cộp bị gõ ba tiếng cộc cộc.
"Thánh nữ Averia, xin thứ lỗi... Có tin khẩn từ hội đồng nội điện."
Averia nhăn mặt, toàn thân như đông cứng lại. Cơn khoái cảm vừa lên đến đỉnh bỗng tụt thẳng xuống đáy.
"...Phiền phức thật." Cô nghiến răng, giật người ra khỏi vòng tay hai gã đàn ông. "Không thấy ta đang bận sao?"
"Xin thứ lỗi. Nhưng... chuyện liên quan đến Caucasus."
Cô khựng lại.
Một trong hai người đàn ông định hôn lên gáy cô thì bị Averia vung tay đẩy xuống giường.
"Tạm dừng. Ra ngoài hết." Giọng cô sắc như lưỡi dao cạo, sự lạnh lẽo đột ngột ấy khiến căn phòng đang mờ mịt dục vọng lập tức trở nên trơ trọi.
Hai người đàn ông không dám hé lời, cúi đầu mặc quần áo rồi lẳng lặng rút khỏi phòng. Averia khoác áo choàng mỏng, bước chân trần ra mở hé cánh cửa nặng nề, để lộ khuôn mặt của một người đàn ông trung niên mang phù hiệu của hội đồng tối cao.
"Caucasus bị thương nặng trong một trận chiến," ông ta báo cáo, mắt liếc qua thân hình bán khỏa của Averia nhưng không dám dừng lại. "Đã được đưa về nơi điều trị. Và..."
"Và?" Averia khoanh tay, một chân gác lên tường, hơi thở vẫn còn vương dục vọng nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Người đánh bại Caucasus chính là kẻ đã phá vỡ nghi thức triệu hồi lần trước. Cùng một người, cũng chính là kẻ đã xuất hiện ngăn chặn Kaixa khi hắn phục kích công chúa Thú quốc Nerina."
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Averia trở nên sắc như kim châm.
"...Một mình làm tất cả điều đó?" Cô nhướn mày, chất giọng nay đã hạ xuống, lạnh như sương đêm.
"Phải. Và đáng nói là... chúng ta vẫn chưa thể xác định danh tính Rider đó. Không phải người của hội đồng. Cũng không phải một ứng viên được chọn chính thức."
"Vậy là... một ẩn số." Averia mỉm cười, lẩm nhẩm, rồi quay đầu lại nhìn vào trong căn phòng u tối như thể vừa tìm lại được cơn hứng thú bị đánh cắp. Nhưng lần này không phải với thể xác.
Mà là với một trò chơi mới — nguy hiểm hơn, thú vị hơn, và có thể khiến vị "Thánh nữ của sự sống" như cô phải thực sự động tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip