✦ CHƯƠNG 20 - PHỤC KÍCH TRONG RỪNG
Tán cây rậm rạp của khu rừng phía Tây lọc bớt ánh nắng, để lại những vệt sáng đứt quãng trên mặt đất phủ đầy lá khô. Gió thổi xào xạc, mang theo tiếng hò hét và phép thuật nổ tung vọng lại từ sâu trong rừng.
Giữa một bụi cây um tùm ven lối mòn, hai thiếu nữ đang núp xuống, chăm chú quan sát trận chiến phía trước.
"Tôi đoán Ghost đang 'thể hiện' hơn là chiến đấu," Lilith nhàn nhạt cất lời, giọng điệu chậm rãi nhưng ẩn chứa sự cảnh giác. Mắt cô không rời khỏi bóng dáng người phụ nữ tóc trắng đang di chuyển trong rừng như một hồn ma—mỗi cú đánh đều chính xác đến rợn người.
Kamen Rider Ghost — Averia, Thánh nữ của thánh điện. Đội đối thủ đang chống lại cô ta bao gồm tám người, có cả đấu sĩ, cung thủ, pháp sư và người trị thương. Chiến thuật họ triển khai không hề tệ—phân đội, kìm hãm, phối hợp từ xa—nhưng lại thiếu một yếu tố cốt lõi: không ai trong số họ là Rider.
Averia không chỉ mạnh... mà còn hiểu rõ cách những người thường phối hợp. Mỗi khi một đội hình chuẩn bị tấn công, cô ta đã lách mình khỏi vị trí cũ, để lại một vệt mờ trắng như hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện. Những đòn phản công của Ghost không quá mạnh, nhưng cực kỳ chính xác, khiến đội tám người chẳng khác gì đang đấu với một vị huấn luyện viên lão luyện.
"Làm ngư ông đắc lợi lúc này có vẻ hợp lý hơn," Lilith khẽ nói, tay chống cằm, mắt nheo lại. "Cứ để cô ta vắt kiệt bọn họ. Ta chỉ cần... lượm xác."
"Không được," Nerina thì thào nhưng đầy cương quyết. "Nếu Ghost lấy được pha lê của họ, kết giới sẽ phát sáng báo hiệu chiến thắng, và cô ta sẽ lập tức rời khỏi khu vực này. Dù khả năng cô ta là người cầm viên pha lê chỉ có một phần tám nhưng nhỡ dính đúng cái một phần nhỏ nhoi đó thì chả khác gì đang đứng chờ vô ích cả."
Cô nghiêng người, ánh mắt hoàng kim ánh lên tia sắc lạnh.
"Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ phải đối đầu với hai đội còn lại trong tình thế một chọi hai. Nguy cơ bị cướp pha lê lúc đó cao hơn nhiều."
Lilith khẽ thở dài, vẫn giữ dáng vẻ lười biếng nhưng mắt lại ánh lên vẻ quan sát rất rõ ràng. "Vấn đề là chúng ta đang có quá ít người để ra mặt cướp ngay bây giờ."
Nerina gật đầu.
"Theo luật, chỉ cần người giữ pha lê của đội ta chạm được pha lê của đội khác là lập tức chiến thắng. Không cần đánh bại cả đội. Nhưng nếu thất bại, người giữ pha lê của chúng ta sẽ bị loại ngay. Cuối cùng đội ta sẽ buộc phải cướp đủ của cả hai đội còn lại trong tình trạng thiếu người. Đấy là chưa kể riêng việc xác định ai là người giữ pha lê đã khó rồi."
"Và hiện tại cái người giữ pha lê đó là tôi," Lilith nhếch môi. "Chậc... số phận đè nặng ghê."
"Chúng ta cần cân nhắc." Nerina siết chặt thanh kiếm bên hông. "Ghost là Rider mạnh. Nhưng cũng là một kẻ kiêu ngạo. Nếu có cơ hội, ta sẽ thu hút sự chú ý của cô ta để cậu luồn vào tiếp cận người giữ pha lê trong đội kia. Phải làm nhanh ngay trước khi cô ta kịp lấy được nó."
Lilith nhướn mày, "Còn cậu thì mạo hiểm lôi Ghost đi dạo hả?"
Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Nerina. "Ta là công chúa Thú quốc, và cũng là một Kamen Rider. Có lúc phải là người đứng chắn gió."
Lilith không trả lời ngay. Ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng trắng đang tung hoành giữa vòng vây như một con báo lướt qua rừng.
"...Vậy thì ta đợi thêm một chút. Cho đến khi Ghost lơ là nhất." Cô lẩm bẩm, môi khẽ cong lên.
.
Trước đó không lâu.
Bước chân Averia nhẹ như lướt trên không. Tấm áo choàng trắng của cô tung bay phía sau, phản chiếu ánh nắng rọi qua kẽ lá như thứ hào quang của một linh hồn thiêng liêng giữa chốn u tối.
Mái tóc bạch kim thả dài sau lưng khẽ rung theo từng bước chuyển động, ánh mắt màu bạch ngân không mang lấy chút xao động. Cô đang di chuyển giữa chiến trường như đang dạo chơi trong một khu vườn yên tĩnh.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên ở hướng đông. Phía đó—là nơi bảy kẻ còn lại trong đội cô đang giữ vị trí phòng thủ. Như những con gà con vây quanh viên pha lê, nghiêm túc, căng thẳng, lo lắng từng bước.
Averia bật ra một tiếng khẽ, nửa cười, nửa khinh thường.
"Bảy cái bóng không hơn không kém."
Cô đã quá rõ thực lực của họ. Những đứa trẻ tài năng nửa mùa, tự huyễn hoặc mình là anh hùng. Không một ai trong số đó đáng để cô phối hợp cùng.
"Nếu để họ chạm vào trận địa của mình, chỉ tổ bị kéo chân."
Cô đã sớm rời nhóm ngay khi trận kiểm tra bắt đầu. Để mặc bọn họ giữ pha lê, còn cô—Kamen Rider Ghost—đi săn.
Averia khựng lại trên cành cây cao. Dưới tán rừng bên dưới là một nhóm học viên đang nấp sau một bức tường ma pháp dựng tạm, tay cầm vũ khí, chia hướng canh chừng.
Một đội khá, biết giữ khoảng cách và chia vai trò rõ ràng. Pháp sư, cung thủ, đấu sĩ, trị liệu. Bài bản, kinh nghiệm. Nhưng...
"Không có Rider." Cô mỉm cười, nụ cười đầy thương hại. "Lũ trẻ chơi trò chiến tranh."
Tay phải Averia khẽ chạm vào thắt lưng, tay còn lại lấy ra Eyecon từ trong áo.
"Henshin."
"Kaigan! Ore!"
"Let's go! Kakugo! Go Go Go! Ghost! Go! Go! Go! Go!"
Một thứ trông như bóng ma, hay còn được gọi là Damashii xuất hiện tức khắc—một đường cong uốn lượn chết chóc vẽ trong không khí.
Không cần nói nhiều. Không cần dọa nạt. Không cần thương lượng.
Cô lao xuống.
Chiêu thức đầu tiên là một đường vòng cung rộng, đủ để buộc cả nhóm dạt ra, phá vỡ đội hình phòng thủ. Kẻ pháp sư trẻ tuổi vội vàng niệm chú, nhưng đã bị Averia lách sau lưng từ bao giờ.
Một cú đập bằng chuôi vũ khí, và cậu ta đổ gục xuống đất. Cô không giết—đây là bài kiểm tra—nhưng đủ mạnh để khiến hắn không thể tiếp tục.
"Lũ ngốc cứ nghĩ hợp lực là mạnh."
Cô chặn một mũi tên bằng tay trái bọc năng lượng. Rồi phản đòn bằng cách vung lưỡi kiếm, khiến cung thủ văng vào gốc cây.
Cứ thế, ba người đã gục chỉ trong chưa đến hai phút. Cả nhóm bắt đầu hoảng loạn. Họ không thể chạm tới nổi cô. Chiến thuật không áp dụng được với một Rider như Ghost, người không chỉ đọc được chuyển động—mà còn nghiền nát toàn bộ tiết tấu trận đấu bằng sự tự tin tuyệt đối.
"Đây là lý do ta ghét phải phối hợp." Averia nghĩ thầm, nghiêng người né một đòn kiếm và đánh bật đối thủ ngã xuống. "Đơn giản là chẳng ai theo kịp ta."
Cô không biết, từ bụi cây cách đó không xa, có hai ánh mắt đang theo dõi cô rất kỹ—một sắc tím, một sắc vàng. Và cuộc săn của cô... có thể sắp trở thành một cuộc vây ngược lại.
.
Tán cây rừng đan chéo nhau phía trên, lọc ánh sáng thành từng vệt mờ nhòe lốm đốm trên mặt đất. Tiếng gió xào xạc lẫn trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh nào.
Ragan dừng lại cạnh một thân cây lớn, mắt dõi về phía trước như một con thú săn mồi. Noel bước tới, tay cầm bản đồ khu vực được ghi chú nhanh bằng bút ma pháp, vài ký hiệu lấp lánh đang dần mờ đi.
"Khu vực này có một lối mòn tự nhiên dẫn ra khoảng trống phía tây," Noel chỉ. "Nếu chúng ta dụ được bọn chúng vào đây, Ragan có thể phục kích từ trên cao. Tôi sẽ dùng phép tạo ra ảo ảnh để đánh lạc hướng."
Ragan gật đầu. "Nghe có vẻ khả thi. Nhưng liệu chúng ta có chắc được phe còn lại của nhóm Thánh nữ đang cầm pha lê của họ không?"
Noel khẽ nghiêng đầu, nụ cười tự tin thoáng hiện.
"Chính vì không chắc, nên mới chia làm hai. Một đội tìm hiểu kẻ địch—tức là nhóm Nerina. Còn đội chúng ta phụ trách nắm bắt địa hình và thiết lập bẫy. Mỗi bên một Rider và một hỗ trợ là cách chia lý tưởng nhất nếu muốn linh hoạt."
Cô ngẩng lên nhìn tán cây.
"Nếu đội kia phát hiện được Averia không giữ pha lê, thì mọi giả thuyết sẽ rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta mai phục và đánh gục được cả bảy người kia mà vẫn không thấy pha lê..."
Ragan tiếp lời, ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm:
"Thì có nghĩa Averia chính là người giữ nó. Và đó cũng là lúc chúng ta sẽ lập tức hội quân với nhóm Nerina, bao vây cô ta từ hai hướng."
Noel gật đầu.
"Chiến thắng không đến từ sức mạnh đơn thuần, mà đến từ cách ta dùng đầu óc. Averia mạnh, nhưng nếu để bị ép vào thế bị giáp công—thì dù là Ghost cũng sẽ rơi vào bất lợi."
Ragan khoanh tay dựa vào gốc cây, mỉm cười nhạt.
"Cô thông minh thật đấy, không giống một tiểu thư quen sống trong nhung lụa."
Noel liếc mắt, môi cong lên nhẹ nhàng.
"Thì giờ tôi cũng là một học sinh đang làm bài kiểm tra như bao người khác thôi."
Cả hai bật cười khẽ, không để âm thanh lan xa trong không khí tĩnh lặng. Cảnh vật xung quanh vẫn giữ vẻ yên bình giả tạo, nhưng rõ ràng, từng bước đi của họ đang chuẩn bị cho một đòn phủ đầu chính xác.
Tán lá rừng khẽ rung lên khi cơn gió nhẹ lướt qua. Trong màn sương mờ nhạt buổi sớm, tiếng bước chân dồn dập vang lên, cùng những tiếng la hét rời rạc từ phía trước.
"Tới vị trí đã đánh dấu!" Ragan ra hiệu bằng tay. Noel gật đầu, vòng sang bên phải, giấu mình sau một bụi cây thấp. Trong khi đó, Ragan trèo lên một nhánh cây dày, ẩn mình giữa tán lá rậm rạp.
Bên dưới là bảy thành viên của một đội khác—chính là nhóm đang hỗ trợ Averia. Họ di chuyển sát nhau, hàng phòng thủ tạo thành hình vòng cung, bảo vệ một cô gái cầm viên pha lê trong tay, ánh sáng màu lam nhạt phát ra từ tâm viên ngọc.
Noel lặng lẽ thì thầm một câu chú. Từ sau bụi cây, ảo ảnh ma thuật bắt đầu hiện lên—một viên pha lê lấp lánh, giả lập hoàn hảo. Đúng như kế hoạch, vài thành viên đội kia phân tâm, hướng mắt về phía ánh sáng mới xuất hiện.
Chính khoảnh khắc đó, Ragan từ trên cao lao xuống như một mũi tên, tung cú đá ngang đẩy hai người ngã lăn. Noel liền xuất hiện phía đối diện, ném ra vài bùa chú trói chân địch, cản trở đà phản kháng.
"Tấn công chuẩn xác, không cần kéo dài." – Ragan nói nhanh khi cả hai phối hợp đẩy lùi từng thành viên đối phương. Chỉ trong chưa đầy một phút, cả đội địch đã bị vô hiệu hóa. Viên pha lê rơi xuống từ tay cô gái cầm nó.
Ragan bước tới, nhặt lấy viên pha lê, giơ lên trước mắt.
"Thành công rồi à?" Noel thở dốc, bước lại gần.
Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào viên pha lê, đôi mày khẽ nhíu lại. Có gì đó không đúng... đường vân, ánh sáng bên trong... đều quá hoàn hảo, quá đều đặn.
"Khoan đã—cái này là giả." Giọng cô trở nên nghiêm trọng. "Nó không có ma lực thật sự."
Ngay khi lời nói ấy dứt, một tràng cười nhạt vang lên từ giữa những hàng cây.
"Vậy ra là cô đủ tinh ý để nhận ra, công nương Mercury." Một giọng nam trầm khàn cất lên. Từ trong bóng tối, một dáng người mặc giáp đen-vàng từ từ bước ra, đôi mắt tím sáng rực. Trên hông hắn là một chiếc belt đặc biệt có biểu tượng chữ "X" quen thuộc.
"Ngươi là ai?" - Không một chút sợ hãi, Noel hỏi.
"Ta là Kamen Rider Kaixa, chắc cô cũng phải nghe qua từ công chúa Kalsik rồi chứ?"
Noel lùi lại theo bản năng. Ánh mắt cô giãn ra.
"Hắn... là kẻ đã phục kích Nerina hôm đó..."
Ragan không chần chừ, móc Advent Deck trong túi ra và lướt nó vào thắt lưng.
"Henshin."
Giáp đỏ của Ryuki bao phủ lấy cậu ngay lập tức.
Nhưng thay vì lao vào giao chiến, Ragan bất ngờ quay sang bế thốc Noel lên.
"Khoan đã—!" Cô hoảng hốt.
"Tên đó quá nguy hiểm. Tôi không tự tin việc có thể vừa đánh vừa bảo vệ cô đâu." Giọng Ragan trầm nhưng dứt khoát.
Không đợi thêm một giây, Ryuki xoay người, dùng tốc độ tăng cường để phóng mình qua rừng cây, vượt qua những tán lá, bỏ lại tiếng cười của Kaixa sau lưng như âm vọng ma quái.
"Đừng có coi tôi là công chúa cần bảo vệ. Tôi vẫn có thể hỗ trợ—!" Noel hét lên, nhưng Ragan không đáp. Bởi sâu trong lòng, cậu hiểu: đây không phải là bài kiểm tra bình thường. Đây là một lời cảnh báo, và cũng là dấu hiệu cho một thế lực đang ngấm ngầm chuyển mình.
Ngay khi Ragan vừa chạm chân đến bìa rừng phía tây, một luồng khí lạnh dường như tràn xuống không gian xung quanh. Cậu vừa mới hạ Noel xuống đất thì phía trước, một thân hình to lớn trong bộ giáp vàng ánh kim hiện ra từ sau thân cây, chặn đứng lối đi. Đôi mắt sắc lẹm sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo ấy lấp lóe ánh đỏ—Kamen Rider Caucasus.
"Không còn đường lui đâu. Chịu chết đi." Caucasus cất giọng trầm, như một lời tuyên án.
Phía sau, tiếng bước chân khô khốc vang lên, báo hiệu một kẻ khác đang áp sát từ sau lưng. Là Kaixa. Gọng kìm đã khép chặt.
Ragan nắm chặt tay, trong lòng đang tính toán. Một mình cậu không thể đối phó cả hai.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng đạn xé gió vang lên như sấm dậy. Những tia hỏa lực từ súng cường lực bắn thẳng về phía Caucasus, ép hắn phải lùi lại vài bước. Dù chẳng viên nào trúng đích, nhưng lực tác động vẫn đủ để cắt ngang thế bao vây.
Từ một thân cây cao bên trái, một chiến binh trong bộ giáp màu xanh lam đậm với các mảng giáp dày che kín khắp cơ thể đáp xuống mặt đất. Phần đầu đội một chiếc mũ có sừng cong vút về sau như cặp càng bọ ngựa. Đó là Kamen Rider Gatack – trong hình dạng Masked Form.
Ragan lập tức nhận ra.
"Cậu là... Kael?!"
Hình ảnh khuôn mặt sắc nét của một chàng trai loài người với bộ tóc đen rối bù, mang nét chính trực hiện lên trong tâm trí Ragan. Kael – thành viên của học viện Maskedra, nổi danh vì tính cách thẳng thắn và trung thực, là một trong số ít người vẫn giữ lập trường trung lập giữa những tranh đấu bè phái.
"Cậu ổn chứ?" Kael liếc nhìn Ragan rồi lướt mắt qua Noel. "Đồng đội tôi bị hai Rider phục kích trong lúc tôi rời nhóm đi do thám. Bọn chúng chính là những kẻ lạ mặt mà họ đã nói."
Ragan gật đầu.
"Chúng ta đang trong rắc rối lớn. Tôi không nghĩ có thể cầm chân cả hai Rider đó cùng lúc."
Kael nắm chặt lòng bàn tay.
"Vậy thì hợp lực. Tôi cầm chân gã xài Zecter. Cậu xử lí tên còn lại hoặc chí ít câu giờ. Giao cho tôi phần này."
Ragan nhìn xuống Noel vẫn đang trong vòng tay mình. Không còn lựa chọn nào khác, cậu khẽ đặt cô xuống đất.
"Noel, hãy quay lại và báo cho Nerina. Mau!" Giọng Ragan dứt khoát, như một mệnh lệnh nhưng mang theo sự lo lắng kín đáo.
Noel gật đầu, dù lòng vẫn lưỡng lự.
"Nhưng còn cậu—"
"Đi đi!" Ragan cắt lời.
Cùng lúc đó, Kael đưa tay lên thắt lưng. Gatack Zecter phát ra âm thanh cơ khí khi cặp càng trên đầu gạt về sau.
"Cast Off"
"Change Stag Beetle"
Tiếng cơ chế xoay tua vang lên cùng hiệu ứng ánh sáng dữ dội. Các mảng giáp nặng nề từ Masked Form vỡ vụn và tách ra, để lộ hình dáng thực sự bên trong: gọn gàng, linh hoạt với các chi tiết sáng kim loại trên nền giáp xanh, tạo nên một hình ảnh sắc bén và nguy hiểm.
Gió rít lên. Đất dưới chân rung chuyển. Cả hai Kamen Rider—Ryuki và Gatack—đứng thẳng, đối mặt với thế lực đen tối vừa vây chặt họ trong rừng.
Cuộc phản công đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip