✦ CHƯƠNG 21 - BÓNG HÌNH MÀU XANH


Trong khu rừng phía tây, cuộc kiểm tra thực hành đang diễn ra trong cao trào căng thẳng.

"Henshin."

Cùng tiếng xác nhận dứt khoát, một quầng sáng dữ dội bùng lên quanh cơ thể Nerina. Bộ giáp Kamen Rider Delta nhanh chóng bao phủ lấy thân hình thanh mảnh, thanh thoát của cô. Đôi mắt đỏ rực của chiếc mũ giáp sáng bừng giữa sắc xanh um tùm của rừng cây.

Với tốc độ và sự linh hoạt của mình, Delta đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Averia—Kamen Rider Ghost. Cuộc truy đuổi giữa hai Rider bắt đầu, và kế hoạch chia cắt đối thủ của nhóm Lilith diễn ra đúng như dự tính.

Phía bên kia, trong khi Ghost đang bị Delta dụ ra khỏi khu vực, Lilith từ bụi cây lặng lẽ bước tới nơi đội bị Ghost đánh bại vẫn còn đang rên rỉ dưới đất. Những pháp sư đã kiệt sức, cung thủ bị mất vũ khí, và các đấu sĩ gần như không còn khả năng chống trả.

Không bỏ lỡ thời cơ, Lilith tung ra một ma pháp khống chế, khiến tàn quân lâm vào trạng thái bất động tạm thời. Cô nhanh chóng lướt qua từng thành viên, ánh mắt tìm kiếm mục tiêu duy nhất – viên pha lê.

"Thấy rồi." Cô lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại nơi một nữ pháp sư trẻ tuổi đang nắm hờ viên pha lê trong tay.

Ngay khi Lilith chạm tay vào viên pha lê, một luồng khí sắc bén xé gió lao tới. Bản năng mách bảo, cô lập tức cúi người, tay vơ lấy một chiếc khiên vỡ nằm dưới đất, vừa kịp chắn lại đòn tấn công.

Keng!

Thanh kiếm Gan Gun Saber va chạm với chiếc khiên, tạo nên một tiếng vang chói tai. Lực chấn động khủng khiếp đánh bật Lilith văng ra xa vài mét, lăn một vòng trên mặt đất rêu ẩm. Chiếc khiên gãy làm đôi, vụn vỡ rơi lả tả quanh cô.

Dù cú ngã khiến cánh tay cô trầy xước, và lưng ê ẩm, Lilith vẫn bám chặt viên pha lê... cho đến khi nó rơi khỏi tay cô trong lúc lăn.

Ghost bước ra từ lùm cây, ánh nhìn lạnh băng sau lớp mặt nạ trắng toát. Cô ta rút thanh Gan Gun Saber từ mặt đất lên, lưỡi kiếm sáng rực ma khí, tay còn lại hướng tới viên pha lê rơi gần đó.

"Là của ta." Averia lạnh lùng nói, sải bước tiến về phía viên pha lê. "Giờ đây chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về ta."

"Tự tin tuyên bố như vậy thì chắc hẳn cô mới là người cầm pha lê của nhóm mình nhỉ?" - Lilith quỳ một chân xuống đất sau cú ngã, dù hơi đau nhưng cô vẫn nhìn vào Ghost và dò hỏi.

"Làm gì có chuyện ta lại đi tin vào mấy cục tạ kia chứ? Để chúng canh giữ một viên pha lê giả rồi làm mồi nhử đã là hữu dụng lắm rồi đấy."

Viên pha lê đã ở ngay trước mũi giày của Ghost.

Nhưng đúng lúc bàn tay bọc trong găng tay đen sắp chạm vào, một loạt đạn năng lượng từ trên cao xé gió lao xuống!

"Blast Mode"

Boom! Boom! Boom!

Những phát đạn chính xác đến mức từng viên sượt sát mặt đất, ép Ghost phải vội lùi lại, để tránh bị trúng đòn khi chưa kịp lấy pha lê.

Delta đáp xuống từ một thân cây, khẩu Delta Blaster vẫn chĩa thẳng về phía Ghost, giọng nói đều và lạnh:
"Ta chưa xong đâu."

Lilith khẽ nhếch môi. Dù trái tim vẫn đang đập dồn dập sau cú chấn động, cô vẫn không đánh mất sự bình tĩnh thường thấy.

"Cảm ơn vì đã đúng lúc như vậy, Nerina."

Bất chợt...

Một tiếng động lớn vang lên từ sâu trong khu rừng, báo hiệu trận chiến vẫn đang tiếp diễn ở một nơi không xa.

Noel xuất hiện, thở hổn hển, quần áo lấm bẩn vì bùn đất và cành cây quệt trúng. Cô vừa chạy vừa gọi lớn:

"Lilith! Nerina! Có hai Rider lạ mặt đã tập kích bọn tôi! Ragan và một người nữa đang cố cầm chân bọn chúng!"

"Cái gì?!" - Cả Lilith và Nerina đồng thanh

Chưa kịp để các đồng đội phản ứng, một tiếng 'ẦM' vang lên, và Kamen Rider Gatack, từ trong làn khói bụi, bị đánh bay ra khỏi màn cây, thân hình văng mạnh và trượt dài trên mặt đất trước mắt Noel.

Caucasus bước ra chầm chậm từ sau hàng cây rậm rạp. Hắn không nói gì, chỉ tiến về phía Gatack đang cố gượng bò dậy, mỗi bước chân như dồn nặng áp lực lên không gian xung quanh.

Ngay lúc đó, Ryuki bất ngờ từ trên cao lao xuống, Dragsaber giơ cao, nhắm thẳng vào lưng Caucasus từ phía sau.

KENG!!

Một ánh thép loé lên – Kaixa bất ngờ xuất hiện, chém ngang một nhát chuẩn xác khiến Ryuki bị hất văng ra một bên, lăn dài rồi nằm gần chỗ Gatack đang cố gượng đứng dậy.

Không chút do dự, Nerina lập tức rời bỏ bài kiểm tra sang một bên, lao tới đỡ cả hai người dậy, miệng khẽ gằn giọng:

"Không còn thời gian cho cuộc thi nữa. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu."

Tiếng động cơ vang lên dữ dội, chấn động khắp cánh rừng khi ba Kamen Rider – Delta, Ryuki và Gatack – cùng đồng loạt lao vào trận chiến. Phía đối diện, Caucasus và Kaixa, như hai bức tường thép bất động, sẵn sàng đón lấy đòn tấn công đầu tiên.

Delta và Ryuki xông lên cùng lúc, tạo thành một thế gọng kìm nhắm thẳng vào Kaixa. Delta bắn liên tục với Delta Blaster ở tầm gần, còn Ryuki vung thanh Dragsaber bằng những đường kiếm chính xác.

Nhưng Kaixa gần như không lùi bước, hắn lách người, nghiêng đầu và dùng chân đạp bật lên thân cây gần đó, như thể đang nhảy múa trong chiến trận. Với kinh nghiệm dày dạn cùng kỹ thuật chiến đấu tinh vi, Kaixa lợi dụng mọi sơ hở nhỏ nhất trong nhịp tấn công của đối phương.

"Tốc độ không phải là tất cả!" – Hắn quát, rồi xoay người dùng Kaixa Blaygun vừa đỡ đòn kiếm của Ryuki, vừa bắn trả về phía Delta. Những tia lửa tóe lên từ giáp của Delta khiến cô lùi lại theo bản năng.

Kaixa bất ngờ xoay ngược lại, đấm mạnh vào ngực Ryuki, một đòn móc khiến cậu lảo đảo. Tiếp đó là một cú chém vòng cung bằng Kaixa Blaygun khiến Ryuki ngã lăn trên đất.

Ở một hướng khác, Gatack kích hoạt Clock Up – thời gian chậm lại, cây cối như đứng yên, từng giọt sương dường như treo lơ lửng trong không khí. Trong trạng thái này, Gatack trở thành một luồng gió, tấn công Caucasus bằng hàng loạt nhát cắt cực nhanh của cặp song đoản đao Gatack Double Calibur.

Nhưng...

"Hyper Clock Up"

Một giọng trầm, lạnh vang lên từ sau chiếc mặt nạ vàng kim.

Toàn bộ thế giới gần như vỡ vụn. Trong khoảnh khắc Gatack chưa kịp phản ứng, Caucasus đã biến mất khỏi tầm mắt – không, không phải biến mất, mà là tốc độ của hắn đã vượt qua cả giới hạn thời gian.

KENG!!

Một đòn đánh bằng tay không vào thẳng thân giáp của Gatack khiến cậu bị hất bay ngược, xoay vài vòng trên không rồi rơi mạnh xuống đất, khiên giáp rạn nứt rõ ràng. Trước khi Gatack kịp bật dậy, Caucasus đã ở ngay trên đầu, tung cú đá gối giáng thẳng xuống khiến mặt đất nứt toác.

Gatack gục xuống, tạm thời không thể tiếp tục.

Không cho đối thủ nghỉ, Caucasus chuyển hướng sang Ryuki, người vừa gượng đứng dậy. Hắn nhảy vọt lên, lộn một vòng giữa không trung rồi lao thẳng xuống như thiên thạch với một cú đấm bằng cả trọng lượng và gia tốc.

Ryuki đỡ bằng Dragsaber, nhưng lưỡi kiếm văng ra ngay lập tức. Lực chấn từ cú đánh khiến Ryuki bay xa hơn mười mét, thân giáp rạn nứt nghiêm trọng. Cậu rên lên đau đớn, dù vẫn tỉnh táo nhưng đã mất khả năng chiến đấu.

Delta là người cuối cùng còn trụ vững, cô bắn ra những tia laser liên tiếp để ép lui Kaixa, nhưng hắn lách từng phát như thể đã đọc được hướng bắn trước cả khi cô bóp cò. Với một cú lướt tới và báng súng đập ngang mặt, Kaixa khiến Delta chao đảo, rồi tiếp theo là một cú đá xoay móc thẳng vào bụng – Delta văng đi như bị đạn pháo bắn trúng, đập mạnh vào thân cây rồi ngã quỵ.

Chỉ trong chưa đầy hai phút, cả ba Kamen Rider bên phía Nerina đều gục ngã toàn bộ.

Caucasus và Kaixa lại tiếp tục tiến lên từng bước, như hai kẻ đi săn ung dung giữa bầy mồi đã bị thương.

Ở phía ngoài vòng chiến, Noel đứng như hoá đá, hai bàn tay siết chặt. Cô quay đầu hét lớn về phía một thân ảnh đang đứng cách đó không xa: kẻ vẫn lặng lẽ quan sát, khóe môi như cong lên vì một cảm xúc mơ hồ không rõ là thích thú hay chán ghét.

"Thánh nữ! Cô định cứ đứng nhìn mãi thế sao?! Bọn chúng là kẻ địch thật sự, cô không thấy sao?!"

Averia, tức Kamen Rider Ghost, vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào thân cây, thanh Gan Gun Saber tựa nhẹ lên vai. Đôi mắt bạch ngân của cô bình thản nhìn về phía trận chiến, không hề gợn sóng.

"Chúng không nhắm vào tôi." Cô cất giọng thản nhiên, vô tâm và lãnh đạm như thể đang nói về chuyện chẳng liên quan.
"Mà nếu vậy, tôi chẳng có lý do gì để can thiệp cả."

Nói xong, Averia chỉ hơi nghiêng đầu một chút như thể đang đổi góc quan sát cho 'buổi biểu diễn' trước mắt mình. Cô ta vẫn đứng yên, không nhúc nhích, như thể đang xem kịch.

Ngay sau đó...

Ở một góc khuất, một ánh sáng lục phát ra sau những thân cây.

"KAMEN RIDER CHRONICLE"

Âm thanh vang lên rõ ràng và đầy uy lực như xé toạc không khí đầy căng thẳng. Cả Caucasus lẫn Kaixa đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt dưới mặt nạ của họ như co rút trong thoáng chốc.

Caucasus khựng lại, nắm tay siết chặt, cơ thể vô thức lui một bước.

"Không thể nhầm được..." – Hắn lầm bầm. "Âm thanh đó... chính là nó..."

Hắn vẫn còn nhớ như in. Cái âm thanh ấy, cái khoảnh khắc đó... là thứ mở đầu cho cơn ác mộng mà hắn đã nếm trải. Chính kẻ đó, kẻ đã đạp đổ sự kiêu hãnh bất bại của hắn trong thánh điện, kẻ đã khiến hắn phải mất hàng ngày vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đang trở lại.

Từ trong làn sương rừng nhạt nhòa, một hình bóng chậm rãi bước ra. Không cần vội, không cần ồn ào.

Ánh lục từ bộ giáp Kamen Rider Cronus phản chiếu ánh trăng, phát sáng mờ ảo giữa rừng đêm như một vị vương giả bước ra từ bóng tối.

Mọi âm thanh bỗng lặng đi.

Ngay cả Averia – Ghost – cũng khựng lại. Cô vẫn luôn điềm nhiên dõi theo trận chiến như một khán giả thờ ơ, nhưng giờ đây, ánh mắt cô chợt đảo nhanh về phía kẻ mới đến, vẻ mặt không còn giữ được sự bình tĩnh như trước.

"Người đó... là ai?" – Cô lẩm bẩm.

Cronus dừng lại giữa khoảng trống giữa rừng, chỉ cách Caucasus và Kaixa một đoạn ngắn. Cả ba Rider đã gục ngã – Delta, Gatack, Ryuki – vẫn nằm bất động sau lưng Cronus, như minh chứng cho sự chênh lệch khủng khiếp của trận chiến này.

Không một lời.

Không cần mở miệng.

Cronus giơ tay lên...

Ngón cái vươn thẳng, rồi từ từ hạ xuống.

Một cử chỉ đơn giản, nhưng ngạo nghễ và khinh miệt, như đang phán xét và thách thức tất cả. Một lời tuyên bố không lời:
"Lũ sâu bọ, quỳ xuống đi."

Caucasus nghiến răng, toàn thân bắt đầu rung lên vì tức giận lẫn dè chừng. Hắn vẫn chưa quên được nỗi sỉ nhục lần trước.
Kaixa, dù mới chỉ gặp một lần, cũng hiểu rằng thế cân bằng đã bị phá vỡ. Và kẻ trước mặt... không phải một tay vừa.

Không khí sặc mùi tử chiến.

.

Âm thanh của Gashat lạnh lẽo và sắc bén vang vọng giữa khu rừng như xé rách không gian, khiến mọi thứ lắng lại chỉ trong một nhịp. Nhưng với Noel, nó còn mang theo thứ gì đó còn hơn thế: một ký ức cô chưa bao giờ quên suốt 5 năm.

Cô sững người.
Mọi thanh âm biến mất, cả chiến trường như tan biến trong phút chốc.

Từ sau tán cây, bóng dáng quen thuộc ấy bước ra – một bộ giáp xanh lục sẫm với đôi mắt sáng rực, từng bước chân như dẫm lên trái tim cô.

Là 'anh ấy'.

Dù 'anh ấy' không nói gì.
Dù 'anh ấy' bây giờ chỉ giơ ngón cái lên, rồi quay xuống, như một lời thách thức hay chế giễu tất cả – Noel vẫn biết.

Dù thế giới này có thay đổi bao nhiêu... cô sẽ không bao giờ quên được dáng hình ấy.

Năm đó, khi chỉ mới là một cô bé mười hai tuổi... cô đã bị một sinh vật kỳ dị tấn công giữa đêm trong lúc đi lạc. Không ai đến kịp. Không ai cứu cô.

Ngoại trừ người ấy.

Vị cứu tinh bọc trong bộ giáp màu lục, xuất hiện như một bóng ma, đánh bại quái vật trong chớp mắt rồi rời đi mà không nói một lời. Cô chẳng thấy mặt, chẳng biết tên. Không nói lời nào ngay cả khi anh ta biến mất trong làn khói.

Nhưng với Noel, ngày hôm đó... là khởi đầu.

Khởi đầu của nỗi nhớ. Của tình yêu vô vọng. Của những đêm dài mơ về một người mà cô không biết tên, không thấy mặt, không thể chạm tới.

5 năm.
Không ai tin cô. Không ai hiểu cô.
Nhưng Noel chưa từng quên.

Và giờ đây... người ấy đang đứng trước mắt cô, giữa ánh sáng lập lòe của trận chiến, vẫn lặng im như ngày xưa.

Tim Noel đập thình thịch.

Một phần trong cô muốn lao tới.
Một phần lại sợ mình đang mơ.

"Ngài... lại tới cứu em nữa rồi..."

.

Kaixa là người đầu tiên hành động. Không chần chừ, hắn lao thẳng tới, vung Kaixa Blaygun đã chuyển sang dạng lưỡi kiếm, những cú chém dứt khoát và hiểm hóc nhắm thẳng vào phần cổ và bụng của kẻ vừa xuất hiện – Cronus.

Nhưng...

Keng! Keng! KENG!

Mỗi đường kiếm đều bị đỡ gọn – Cronus chỉ sử dụng một tay, không hề rút vũ khí, thậm chí không cần lùi bước. Ánh kim loại tóe lửa nơi cổ tay hắn mỗi lần chạm kiếm, tạo ra những âm thanh va chạm nặng nề như thể Kaixa đang giao chiến với một khối thép bất động.

Kaixa rít lên, toan lùi ra lấy đà tiếp – nhưng không kịp.

"Hự—!"

Một cú lên gối đập thẳng vào bụng Kaixa, mạnh đến mức thân thể bọc giáp của hắn bị hất tung lên không, quay vòng trong không trung như một món đồ chơi bất lực.

Chưa dừng lại ở đó, Cronus bật nhảy – một cú nhảy thẳng lên cao hơn cả Kaixa đang chới với giữa không trung. Trong tích tắc, hắn xuất hiện ngay trên đầu đối thủ, rồi một cú đấm như trời giáng lao thẳng vào phần mặt của Kaixa.

RẦM!!

Toàn thân Kaixa bị ép thẳng xuống mặt đất, tạo ra một vệt nứt lan dài cùng tiếng va đập nặng nề. Bụi đất bốc lên từng cột.

Cronus tiếp đất nhẹ nhàng, đứng giữa làn bụi mù mịt như chưa từng nhúc nhích.

Kaixa – tên Rider từng khiến nhóm Nerina phải chật vật – đã bị đập xuống đất chỉ sau vài giây đầu trận.

.

Mặt đất vẫn còn rung nhẹ sau cú va đập vừa rồi, bụi mù chưa tan hẳn, nhưng Nerina vẫn không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào hình bóng màu xanh lá quen thuộc đang đứng sừng sững giữa làn khói.

Cô đang nằm nghiêng, một bên má dính đất, cánh tay run rẩy vì sức tàn sau trận chiến vừa qua. Nhưng đôi mắt ấy – đôi mắt đỏ rực đặc trưng của Kamen Rider Delta – lại ánh lên một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không ngờ tới: kinh ngạc, lẫn xúc động sâu sắc.

"Là người đó...!"

Cảm giác lạnh lẽo và bất lực khi bị dồn ép bởi Kaixa và Caucasus vẫn còn hiện rõ trong từng nhịp thở. Nhưng tất cả dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. Cô nhớ rõ – mới cách đây không lâu, trong một cuộc tập kích bất ngờ của Kaixa, khi cô tưởng rằng mình sẽ chết... một Rider lạ mặt với bộ giáp màu lục cùng tấm mặt nạ không lộ cảm xúc đã xuất hiện, đánh lui kẻ địch chỉ trong một chiêu rồi rời đi không một lời.

Cô chưa từng biết người đó là ai. Nhưng trong lòng Nerina, hình ảnh ấy luôn khắc sâu – như một huyền thoại sống, một ân nhân vô danh, một bóng hình không thể quên.

Và giờ đây... người đó lại xuất hiện. Ngay trước mắt cô.

Đôi môi cô khẽ mấp máy, nhưng không thể thốt ra lời. Cảm giác đau đớn nơi cơ thể nhường chỗ cho một thứ khác – ấm áp, mơ hồ, và đầy hi vọng.

"Là... thật rồi..."

Cô không thể đứng dậy, nhưng đôi mắt thì chưa từng rời khỏi Cronus – người vừa cứu cô một lần nữa, như thể... chưa từng rời đi.

.

Cronus không nói một lời, chỉ đơn giản... giơ tay, ngón trỏ thẳng ra, chỉ thẳng vào Caucasus. Không một động tác dư thừa, không cần khiêu khích bằng lời. Chỉ một cử chỉ ấy – nhưng đầy uy áp, như thể đang tuyên bố:

"Giờ... đến lượt mày."

Caucasus siết chặt nắm đấm, tiếng nghiến răng vang lên đầy giận dữ sau lớp mặt nạ cứng rắn. Trận thua trước đây tại thánh điện là vết nhơ lớn nhất trong đời hắn – và hắn tuyệt đối không cho phép nó lặp lại.

"Mày nghĩ mày hơn tao à...? Đừng hòng lặp lại trò may mắn đó lần nữa!"

Hắn không bật Hyper Clock Up. Dù miệng vừa nói 'trò may mắn' nhưng hắn biết – chiêu đó vô dụng trước Cronus, kẻ từng biến đòn tốc độ cao thành trò hề. Thay vào đó, hắn lao thẳng tới, bước chân dồn lực như muốn nghiền nát cả mặt đất.

Chiếc sừng kim loại trên Hyper Zecter được gạt mạnh xuống –

"Rider Kick!"

"MAXIMUM RIDER POWER"

Từng bước hắn lao tới mang theo khí thế của một chiến binh không chấp nhận thua cuộc. Một cú đá nghiêng người, uy lực hội tụ nơi bàn chân như muốn phá tan tất cả.

Nhưng...
Lilith trong bộ giáp Cronus vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát từng chuyển động. Qua tấm mặt nạ, ánh mắt cô sắc lạnh:

"Không dùng Hyper Clock Up... Tốt. Đỡ mất công kích hoạt Pause."

Và rồi –

"Kimewaza"
"CRITICAL CREWS-AID!"

Giống như Caucasus, Cronus cũng dồn sức mạnh vào đòn kế tiếp.

Hai Rider – hai cú đá – chạm vào nhau trong khoảnh khắc.

Khoảnh khắc đó... thời gian như ngừng lại - nhưng chỉ là cảm giác chứ Lilith chưa hề dùng tới Pause.

Một vụ nổ lớn vang lên, cột khói lửa bốc cao, đất đá bay tung tóe, cây cối xung quanh bị sức ép quật ngã rạp xuống.

Mọi ánh nhìn – từ Ghost, Noel, Delta, Ryuki đến Gatack – đều dán chặt vào tâm điểm vụ va chạm.

Khói bụi dần tan... và chỉ còn một người đứng đó, sừng sững giữa tàn tích:

Cronus.

Caucasus – nằm bất động dưới đất. Hệ thống giáp tách rời, quá tải và giải trừ. Zecter cũng bay khỏi người hắn. Bộ đồ quý tộc bên trong hiện ra rõ mồn một – áo choàng thêu chỉ vàng, cúc áo khảm đá quý, tất cả đều thuộc về một tầng lớp không ai dám động vào nếu chưa biết rõ kẻ đó là ai.

Noel tròn mắt, miệng lẩm bẩm:

"Không thể nào..."

Nerina nắm chặt tay, hơi thở siết lại trong cổ họng:

"Là... Công tước Luister..."

Gió rít qua rừng, như lời thì thầm choáng váng của sự thật bị vạch trần.

Cronus lặng lẽ cúi đầu, nhìn kẻ thua trận thảm hại dưới chân mình – một công tước cao quý nay chỉ còn là một thân xác bất động, bọc trong lớp vải lụa của tầng lớp thượng lưu. Cô không nói gì... chỉ khẽ xoay người.

Kaixa đang cố lê dậy, tấm giáp rách rưới, từng hơi thở gấp gáp nặng nề, vẫn cố gắng tìm cách đứng dậy để phản kháng. Nhưng khi ánh mắt hắn quét sang và thấy Caucasus đã hoàn toàn bị đánh bại, cơ thể hắn như đông cứng lại trong vài giây.

"...Chết tiệt..." – Hắn rít lên, rút ra một viên pha lê nhỏ phát sáng màu lam ngọc.

Một vật thể hình tròn, trong suốt như thủy tinh nhưng phát ra năng lượng dị thường –

Pha lê dịch chuyển.

Thứ này không dành cho kẻ thường. Dù là giới quý tộc cũng hiếm có ai sở hữu, bởi nó chỉ được thánh điện cung cấp cho những nhiệm vụ cấp đặc biệt. Và việc một kẻ như hắn mang theo... đủ để Lilith bên trong bộ giáp Cronus kết nối tất cả những dấu hiệu trước đó.

"Một nghi lễ... những kẻ được chọn... và giờ là mảnh pha lê này. Tất cả đều bắt nguồn từ... thánh điện."

Lồng ngực Lilith siết lại, nhưng bên ngoài, Cronus vẫn bất động như tượng đá. Không ai biết bên trong lớp giáp, cô đang bắt đầu lần nối lại từng mắt xích âm mưu đã đứt đoạn từ lâu.

Ngay lúc đó – một ánh mắt khác bắt đầu dao động.

Averia, hay đúng hơn là Ghost, chứng kiến toàn bộ trận chiến từ đầu đến cuối. Sự tự tin kiêu ngạo của cô đã hoàn toàn tan vỡ trong khoảnh khắc Cronus đá văng Caucasus như ném một mảnh rác. Bàn tay siết chặt, cơ thể hơi run lên, cô không thốt ra được lời nào.

"Cái quái gì... thứ sức mạnh đó là sao...?" – Cô thầm nghĩ.

May mắn thay, lớp giáp của Ghost vẫn bao phủ toàn thân – không ai nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của cô lúc này, không ai thấy được những giọt mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Nhưng trong lòng, Averia hiểu rõ:

"Nếu hắn ra tay với mình... Mình không chắc mình có thể sống sót nổi."

Và rồi...

Cronus quay sang.

Bước chân nặng nề, dứt khoát. Hắn chậm rãi tiến lại, nhìn thẳng vào Ghost. Cả không khí dường như ngưng đọng – một áp lực nặng như hàng tấn đá đè lên vai Averia. Tim cô đập nhanh, như thể chuẩn bị đón nhận một đòn chí mạng.

Cronus dừng lại.

Khoảng cách chỉ còn đúng một bước.

Hắn cúi đầu nhẹ... như nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, nhìn thẳng vào tâm can của Averia. Một cái nhìn không mang thù địch, không mang sát ý...

Chỉ đơn giản là – "Tao biết mày là ai."

Averia không nhúc nhích. Cô không dám.

Và rồi – Cronus xoay người, bỏ đi, như thể ngay cả việc động thủ với cô cũng không đáng để mất thời gian.

Bên trong bộ giáp Cronus, Lilith trầm mặc:

"Vẫn chưa có đủ chứng cứ xác thực. Nếu sai... sẽ đụng đến cả thánh điện, và đó là một nước cờ liều lĩnh."
"Chưa phải lúc... Thánh nữ Averia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip