✦ CHƯƠNG 22 - SAU TÀN CUỘC
Khu y tế của học viện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim hót nhẹ ngoài ô cửa sổ và tiếng máy đo nhịp tim đều đều. Ánh nắng sớm mai chiếu qua tấm màn mỏng, tạo thành một quầng sáng dịu nhẹ trên ba chiếc giường bệnh.
Kael nằm trên một chiếc giường gần cửa sổ, ngáy nhỏ đều đặn như một người đã trải qua một trận đánh đáng nhớ... và rồi thẳng thừng gục ngủ không biết trời đất gì. Tóc anh xõa ra, lấm tấm bụi, vẫn còn vết băng trắng quanh thái dương.
Ở giường bên cạnh, Ragan đang được băng lại vai và cánh tay, phần vải băng trước đó đã được tháo bỏ. Còn Nerina, dù vẻ ngoài vẫn băng bó khắp người, lại trông tỉnh táo nhất trong ba người. Cô ngồi tựa lưng lên gối, đọc một cuốn sách mỏng nhàu nhĩ, thi thoảng liếc nhìn Kael như đang xác nhận cậu ta còn thở hay không.
Lilith và Noel bước vào, mỗi người ôm theo một giỏ trái cây vừa được mang tới từ vườn học viện.
"Mang trái cây đến đây cho các anh hùng của ngày hôm qua đây~" – Noel vui vẻ, đặt giỏ xuống bàn nhỏ cạnh giường Kael, rồi lặng lẽ... kéo tấm chăn che phần miệng anh lại cho đỡ ồn.
Lilith khẽ mỉm cười, đặt giỏ còn lại xuống cạnh giường Ragan.
"May là không có ai gãy xương hay bị chấn thương nội tạng nghiêm trọng. Vậy là còn khá nhẹ."
Ragan gật đầu, nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên sự thán phục:
"Rider đó... Hôm qua lúc nghe Noel khai báo tình hình thì thầy Tsukasa có bảo người đó được gọi là Cronus... thật sự rất mạnh. Một mình áp đảo cả Kaixa lẫn Caucasus... Không ai có thể tưởng tượng nổi."
Nerina khẽ thở dài:
"Nếu không có người đó xuất hiện... có lẽ bây giờ chúng ta đã không còn nằm ở đây mà là nằm dưới đất thật rồi."
Ragan chống khuỷu tay, nhìn sang Noel với ánh mắt nghịch ngợm.
"Mà này, không phải cô từng kể về 'mối tình đầu trong bộ giáp màu xanh đen' đó sao?"
Noel giật mình, mặt lập tức đỏ bừng.
"T-tôi có kể khi nào chứ!? Đó chỉ là... một anh hùng bí ẩn từng cứu tôi! Với lại... Ngài Cronus không chỉ là mối tình đầu thôi đâu... Ơ không phải, ý tôi là—!"
Lilith đứng cạnh, vừa bóc vỏ một quả cam, vừa nhìn Noel cười mỉm mỉm, ra vẻ chẳng biết gì nhưng trong đầu thì ghi chú đầy đủ.
"Thế là... định mệnh hả?" – Ragan chọc thêm, tựa lưng vào gối, suýt bật cười khi thấy Noel lấy trái táo ném nhẹ vào gối của anh.
Noel quay mặt đi, hai má vẫn ửng hồng rõ rệt:
"Tôi không biết ngài Cronus là ai... nhưng chỉ cần là ngài ấy, tôi luôn tin tưởng. Chắc chắn là định mệnh! Thần thánh cũng không thể chia cách hai ta đâu!"
Lilith quay sang Nerina, cố nhịn cười:
"Sợ có ngày mình phải chuẩn bị váy cưới cho cô ấy mất."
Ragan cười, nhưng rồi nét mặt anh trở lại nghiêm túc hơn.
"Sau khi thoát khỏi khu rừng bằng hai viên pha lê còn sót lại, Noel đã báo cáo thẳng lên giám thị. Giờ thì... hiệu trưởng, học viện và cả hiệp sĩ hoàng gia đã bắt đầu vào cuộc điều tra."
Lilith gật đầu:
"Công tước Luister đang được giam riêng trong phòng hồi sức. Với thương tích thế kia, có lẽ phải vài tuần nữa hắn mới tỉnh lại để thẩm vấn."
Nerina thêm vào:
"Mà cũng đáng. Không ai nghĩ được hắn lại dính líu đến loại âm mưu như thế..."
"Còn tôi," – Lilith thản nhiên nói, – "đã trốn ở một bụi rậm cách đó không xa trong lúc chiến đấu xảy ra. Hoàn toàn hợp lý và an toàn, đúng không?"
Ba người nhìn cô chằm chằm.
"Cô không tính cứu ai trong số tụi này à?" – Nerina hỏi.
Lilith mỉm cười ngọt ngào:
"Lúc đó, tôi tin vào định mệnh. Mà định mệnh của cô là Cronus. Đúng không, Noel?"
Noel không nói gì... chỉ ôm mặt, lặng lẽ rên rỉ vì xấu hổ.
.
Trong phòng họp riêng nằm sâu bên trong khu vực hành chính của học viện, ánh sáng từ cửa sổ kính màu chiếu xuống nền đá hoa cương, phản chiếu lại sắc tím và xanh nhạt như những tia ký ức từ thời xa xưa.
Hiệu trưởng Ilyanara ngồi sau chiếc bàn gỗ mun khảm vàng, trong tay là bản báo cáo từ các giám thị và hiệp sĩ trực chiến hôm qua. Trước mặt bà, Tsukasa khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng ra khu rừng phía xa nơi bài kiểm tra từng diễn ra.
"Công tước Luister... một quý tộc cấp cao, lại lén tham gia bài thi và tấn công học viên bằng hình dạng Rider... Đây không còn là sự vụ trong phạm vi học viện nữa." – Ilyanara khẽ nói, giọng bà trầm nhưng rõ, ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng.
Tsukasa chỉ gật đầu nhẹ:
"Chuyện này chắc chắn có liên hệ đến vụ nghi lễ thất bại ở Thánh điện. Giống như tôi từng nghi ngờ."
Ilyanara đặt bản báo cáo xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang tính toán điều gì đó.
"Và cả chuyện về viên pha lê dịch chuyển... nếu đúng là hàng hiếm từ Thánh điện, thì tức là Luister đã có nội gián hoặc thế lực hậu thuẫn rất sâu. Và tệ hơn nữa... là chính Thánh điện cũng có liên quan trực tiếp."
Tsukasa không đáp. Anh vẫn đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt sắc lặng lẽ quan sát khuôn mặt nghiêm nghị của vị hiệu trưởng.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Cuối cùng, Ilyanara nhẹ nhàng đan hai tay lại:
"Nhưng thứ khiến ta bận tâm hơn cả... là người đã đánh bại Luister. Rider bí ẩn ấy. Mọi bản ghi hình đều bị nhiễu khi hắn xuất hiện, kể cả cảm ứng pháp thuật cũng không thể nhận diện."
"Cái âm thanh đó mà tụi nhỏ nói... KAMEN RIDER CHRONICLE... không thể nhầm được." – Bà dừng lại một lúc, ánh mắt lặng đi.
"Ta chắc chắn đó là một người dùng Gashat. Vậy... anh có biết 'kẻ mà anh gọi là Cronus' đó là ai không?"
Tsukasa khẽ nghiêng đầu, nhếch môi:
"Tôi từng điều tra rất nhiều thứ. Những kẻ đeo mặt nạ thường không thích bị ai gọi tên thật."
"Anh đang tránh né câu hỏi đấy." – Ilyanara nói thẳng, sắc lạnh nhưng không hằn học.
Tsukasa quay đầu sang phía bà, nụ cười nhạt như thường lệ vẫn giữ nguyên trên môi:
"Tôi chỉ nói những gì cần thiết. Và hiện tại, cái cần thiết... là đảm bảo học viên không bị cuốn vào những âm mưu chính trị của quý tộc."
"Cronus, dù là ai, cũng vừa cứu được ba học viên của chúng ta. Còn Luister thì đang nằm bất tỉnh."
Ilyanara nheo mắt:
"Anh tin hắn?"
"Tôi tin vào kết quả." – Tsukasa đáp ngắn gọn, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không khí trong phòng chợt trở nên lạnh đi, dù nắng vẫn rọi vào qua lớp kính màu.
Ilyanara biết rõ Tsukasa đang giấu điều gì đó. Nhưng cũng như bao lần trước, người đàn ông ấy không bao giờ nói hết suy nghĩ trong đầu mình.
"Rất giống anh. Đến khi nào cũng chỉ nói nửa câu." – Bà khẽ nói.
Tsukasa chỉ mỉm cười, không đáp. Trong mắt anh, dựa theo lời kể của Noel, hiện ra hình ảnh của một Rider màu lục, rồi dần dần thay thế vào đó là một nữ sinh tóc dài màu đen tím với đôi mắt oải hương. Cô lặng lẽ hiện lên giữa khu rừng, ngón tay giơ lên và từ từ chỉ xuống đất – lời thách thức, lời cảnh cáo... hay lời hứa?
.
Bên trong Thánh điện, nơi những dải ánh sáng lặng lẽ xuyên qua các khung kính màu nhuốm sắc thiêng liêng, Averia ngồi một mình trong căn phòng nguyện dành riêng cho thánh nữ.
Không có ai khác trong không gian này, và sự tĩnh lặng đáng lý ra phải đem lại bình yên... giờ đây chỉ khiến tiếng tim đập trong ngực cô vang vọng như tiếng trống dồn dập.
Cô đang run.
Không phải vì vết thương. Không phải vì thất bại của Caucasus hay Kaixa.
Mà vì hắn.
Kẻ mặc bộ giáp đen pha xanh lục, với ánh sáng kỳ dị phát ra từ đôi mắt trên mặt nạ. Hắn không nói một lời, nhưng chỉ riêng việc hắn xuất hiện... đã khiến cục diện hoàn toàn sụp đổ.
Và khoảnh khắc ấy – khi hắn tiến đến gần cô...
Khi cả hai chỉ cách nhau vài bước chân, khi ánh mắt sau lớp kính giáp của hắn khóa chặt lấy cô như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ, Averia đã cảm thấy lạnh sống lưng như thể bị lột trần linh hồn.
"Hắn đã nhìn thấu mình...?"
Cô không biết tên hắn. Không biết hắn từ đâu đến. Không có một dòng thông tin, không một cái dữ kiện nhỏ nhoi nào để phân tích hay phòng bị.
Một kẻ vô danh với sức mạnh vượt xa mọi giới hạn mà cô từng chứng kiến.
"Chẳng lẽ hắn... cũng là một Rider?"
"Không... hắn là gì? Vì sao mình lại... sợ đến vậy?"
Averia siết chặt bàn tay đang đặt trên vạt váy, cố ngăn cho ngón tay khỏi run rẩy. Nhưng hào quang tỏa ra từ hắn – áp lực đó – cái cảm giác bị dồn vào chân tường như con mồi bị săn... vẫn chưa buông tha cô dù đã trở về Thánh điện.
"Chỉ một cú đá. Một đòn. Và Caucasus gục."
Cô cắn môi. Nếu khi đó Cronus ra tay, cô cũng đã nằm lại dưới đất cùng bọn họ.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn chỉ... nhìn.
Rồi bỏ đi.
Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn bất cứ lời đe dọa nào.
"Hắn tha mình? Hay cảnh cáo? Hay đơn giản là... không thèm để tâm?"
Không biết. Cô không biết gì cả. Và chính điều đó khiến Averia thấy mình như một kẻ mù lòa đang lạc giữa chiến trường.
.
Khi cánh cửa khu y tế khép lại sau lưng, Lilith thở dài khẽ. Bầu không khí ngoài trời đêm đã mát hơn, gió thoảng qua làm bay nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán. Cô bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá, ánh trăng nhợt nhạt đổ bóng cô xuống mặt đất, kéo dài như một hình bóng khác đang đi cạnh.
Noel vẫn còn phấn khích, vẫn còn nói về Cronus với đôi mắt long lanh như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Ragan thì cười xòa trêu chọc, còn Nerina—vẫn bình tĩnh, nhưng ánh nhìn có chút phức tạp khi nhắc đến Rider bí ẩn kia. Mỗi người mang một cảm xúc khác nhau, nhưng...
Chỉ riêng cô là biết rõ nhất: Cronus là ai.
"Một vở diễn đẹp."
Lilith mỉm cười nhạt trong bóng tối. Nụ cười không phải vì chiến thắng hay vì an toàn. Mà là vì cô đã thành công giấu đi bản thân – một lần nữa.
Cô đã chiến đấu, đã tung sức mạnh thật sự của mình. Nhưng dưới danh nghĩa của một kẻ khác.
"Cronus."
Chỉ cái tên đó thôi cũng đủ để gieo nên nỗi sợ trong lòng kẻ thù. Và cô đã lợi dụng điều đó. Một lớp mặt nạ vừa là áo giáp, vừa là lồng giam.
Cô nhìn xuống bàn tay của mình. Tay nhỏ bé, thanh mảnh, chẳng có gì giống với thứ đã tung cú đá khiến cả một Rider như Caucasus gục ngã. Nhưng... chính đôi tay này đã điều khiển cỗ giáp ấy.
"Họ nghĩ đó là một vị cứu tinh. Một anh hùng. Một định mệnh."
Cô không hẳn phủ nhận điều đó. Nhưng Lilith không phải anh hùng. Cô là Lilith – một succubus, mang theo bí mật và mục tiêu riêng.
Noel thì sao?
Nỗi nhớ nhung 5 năm, ánh mắt rạng rỡ ấy... Tất cả đều đang hướng về cái bóng mà Lilith tạo ra.
"Nếu cậu biết người đó là tôi... liệu cậu sẽ còn nhìn tôi như thế nữa không?"
Câu hỏi lặng lẽ rơi vào gió đêm. Không ai trả lời.
Khi cánh cửa nhà trọ đóng lại sau lưng, Lilith thả mình xuống ghế gỗ gần cửa sổ. Cô không bật đèn. Cô muốn ngồi trong bóng tối thêm một lúc. Ở đó, không có ai nhìn thấy. Không có ai kỳ vọng. Không có ai gọi cô là Cronus hay Lilith hay Rider gì cả.
Chỉ là... chính bản thân cô.
Một chút yên lặng, trước khi trò chơi tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip