✦ CHƯƠNG 24 - NƠI NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT
Cả nhóm đã dừng chân ở một quán trọ nhỏ nằm ven thị trấn gần biên giới phía đông. Do đường vòng quá xa, họ quyết định nghỉ lại một đêm, đợi trời sáng rồi mới tiếp tục lên đường. Noel và Nerina sau bữa tối đều mệt mỏi nên đã đi nghỉ sớm, Ragan thì trầm tư ngồi viết gì đó trong sổ tay, còn Lilith—trái lại—im lặng ngồi bên khung cửa sổ phòng trọ, đôi mắt không nhìn trời sao mà dường như đang theo đuổi một hướng khác... một kế hoạch khác.
Khi đêm xuống sâu và mọi người đã chìm trong giấc ngủ, Lilith rời phòng lặng lẽ như bóng ma, chiếc áo choàng dài phủ kín thân thể, khuôn mặt che bởi mũ trùm. Cô lướt qua hành lang, nhẹ như làn gió đêm, không để lại tiếng động nào.
Mục tiêu của cô không phải là giấc ngủ... mà là khu thành phía đông cách thị trấn họ đang ở một dãy núi—Vùng Cấm không chính thức của vương quốc, nơi hội tụ những thứ xấu xa, cấm kỵ, bất hợp pháp. Nơi mà bất kỳ ai tử tế đều được khuyên nên tránh xa.
Con đường lát đá trở nên loang lổ ánh đèn dầu lác đác. Khi Lilith đến cổng khu thành, một không khí hoàn toàn khác bao trùm. Không còn sự thanh bình giả tạo hay lễ nghĩa kiểu cách. Mùi rượu, thuốc, máu và ham muốn hòa trộn như thể chúng thuộc về nơi này một cách tự nhiên.
Bên trong, cảnh tượng hiện ra khiến bất kỳ ai cũng phải rợn người—sát nhân giết thuê đang cười nói với kẻ môi giới, những vụ lừa đảo diễn ra ngay trước mắt, nô lệ bị rao bán như món hàng, trộm cắp ngang nhiên, kĩ nữ vẫy gọi trên bệ cửa. Đây là thành phố bóng tối, nơi luật pháp không hiện hữu, và một cái tên đáng giá hơn cả mạng sống.
Thế nhưng, với Lilith, đây lại là thiên đường—nơi hoàn hảo để mua thông tin, tìm vật phẩm bị cấm hoặc giao dịch những thứ không thể mua được theo cách thông thường.
Tuy nhiên...
Dù đã cố che đi nhan sắc bằng chiếc áo choàng cũ, vẻ đẹp tự nhiên của một succubus như cô không thể bị che giấu hoàn toàn. Làn da trắng mịn, những đường cong gợi cảm, bước đi mềm mại như nước—tất cả như thứ ánh sáng trong bóng tối khiến cô bị nhìn chằm chằm bởi nhiều ánh mắt thèm khát và nghi hoặc.
"Món hàng cao cấp đấy..." – Một gã say rượu lẩm bẩm, liếm môi khi lướt qua.
"Áo choàng trông có vẻ đắt tiền, bước đi thanh thoát... không phải kẻ lang thang." – Một tên khác nhìn chăm chăm, tay lặng lẽ đặt lên chuôi dao.
Lilith vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt điềm đạm quét qua từng góc phố, ghi nhớ lối đi và vị trí của những người khả nghi. Với cô, mối đe dọa từ đàn ông ham muốn chẳng bao giờ là vấn đề... Cô không sợ họ.
Thứ duy nhất khiến cô thận trọng... là mục tiêu của đêm nay.
Sau một hồi len lỏi qua những con hẻm đen tối, Lilith dừng lại trước một quán rượu mục nát ở cuối một con phố chẳng có tên. Tấm biển gỗ treo lệch hẳn sang một bên, chỉ còn vài ký tự loang lổ còn đọc được: Hang Chuột. Bên trong là nơi tụ họp của những kẻ buôn tin và giới ngầm thành Đông—nơi mà mỗi lời nói đều có cái giá.
Cô bước vào, gọi một ly rượu lúa mạch nhạt để giữ vỏ bọc, rồi ngồi vào chiếc ghế gỗ ọp ẹp ở góc khuất. Chẳng mấy chốc, người môi giới thông tin cô đã hẹn từ trước xuất hiện—một người đàn ông nhỏ thó với khuôn mặt đầy sẹo, đôi mắt như chuột đào mỏ, và giọng nói khò khè.
"Vẫn ưa điều tra mấy thứ nguy hiểm nhỉ, tiểu thư tóc đen?" – Hắn nhoẻn miệng cười, trưng ra hàm răng vàng khè.
Lilith không phí thời gian.
"Tôi cần thông tin. Bất cứ thứ gì về các nghi lễ bí mật, hành động đáng ngờ ở thánh điện, hoặc... con golem xuất hiện gần đây."
Gã môi giới chép miệng, bắt đầu lật giở mớ giấy ghi chú và thì thầm kể lại nhiều câu chuyện. Nhưng đa phần đều mơ hồ, không đáng tin cậy: lời đồn về những nghi lễ máu diễn ra trong tầng hầm sâu của thánh điện, tiếng hát kỳ quái vang lên lúc nửa đêm, linh mục biến mất không dấu vết.
Chỉ có một manh mối duy nhất có vẻ thật sự đáng giá:
"Khoảng một tuần trước... có một nhóm người lạ đến thành. Trang phục như tu sĩ, nhưng cử chỉ thì không hề giống. Tụi nó không tham gia bất kỳ lễ nghi nào ở quảng trường chính, lại còn thường xuyên lảng vảng quanh các điểm tập kết vật liệu ma pháp."
"Và đặc biệt..." – Gã nghiêng người, giọng trầm xuống. – "Chúng nói thứ tiếng không thuộc bất kỳ vùng nào ở phía tây. Tôi từng nghe tương tự... từ đám từng khai thác golem tại vùng cấm phía nam."
Lilith khẽ cau mày. Một nhóm tín đồ khả nghi, liên quan tới golem? Có thể nào bọn chúng là mắt xích giữa thánh điện, Luister, và thế lực đằng sau con golem khổng lồ kia?
Cô đứng dậy sau khi trả tiền, định rời đi thì cảm thấy một ánh mắt dán sau lưng, rồi tiếng bước chân vang lên đều đều như dõi theo. Lilith không quay đầu lại, chỉ bước chậm hơn rồi bất chợt rẽ sang một con hẻm nhỏ.
Không khí trong hẻm lạnh hẳn, đèn dầu nơi đầu ngõ chập chờn rồi tắt phụt. Cô dừng lại.
"Ra đây đi. Nếu định cướp bóc thì lựa sai người rồi." – Giọng Lilith vang lên, lạnh lẽo.
Từ bóng tối xuất hiện hai kẻ lạ mặt, mặc áo choàng rách, ánh mắt vằn vện như dã thú. Chúng không nói gì, chỉ nhếch mép và rút vũ khí—một cây roi chằng chịt gai và dao ngắn lấp lánh ánh độc.
Lilith vừa lùi lại để giữ khoảng cách thì một bóng người khác xuất hiện từ mái nhà, đáp xuống nhẹ nhàng như lông chim. Một người phụ nữ quyến rũ với ánh nhìn dạn dĩ, làn da nâu rám nắng, mái tóc đỏ thẫm và đôi mắt hổ phách. Cô khoác hờ chiếc áo choàng ren xuyên thấu, để lộ rõ dáng người đầy khiêu khích—một succubus.
"Lũ ngốc, dám đụng vào người của tôi à?" – Cô ta cười khẽ, rồi vung tay, tạo ra làn khói mờ mang theo mùi hương mê hoặc.
Chỉ trong vài giây, hai kẻ phục kích chao đảo như mất phương hướng, rồi ngã quỵ, mắt lờ đờ. Cô gái succubus tiến tới, đá nhẹ vào đầu chúng như trút giận.
...Sau đó, cô gái succubus quay sang Lilith. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hổ phách ấy nheo lại, lướt qua lớp áo choàng kín đáo che đi mái tóc đen và dung mạo lộng lẫy.
Rồi cô bật cười nhẹ, thoáng bất ngờ:
"Chà, lâu quá không gặp. Vẫn giữ thói quen trốn ra ngoài một mình à, Lilith?"
Lilith khựng lại, rồi từ từ hạ mũ trùm đầu xuống. Đôi mắt màu hoa oải hương của cô ánh lên sự ngạc nhiên, rồi mềm lại thành một nụ cười mơ hồ:
"Varla... Không ngờ lại gặp chị ở đây."
Cô succubus với mái tóc đỏ gợi cảm ấy tiến lại gần, dang tay ôm lấy Lilith trong một cái ôm đầy thân thuộc – không quá nồng nàn, nhưng cũng không quá khách sáo. Một thứ sự thân thiết giữa đồng loại, giữa những người từng cùng tồn tại trong thế giới bóng tối, giữa những succubus hiểu rõ nỗi cô đơn và bản năng của nhau.
"Em thay đổi nhiều đấy, nhưng cái dáng đi thì vẫn nhận ra được." – Varla cười khẽ, ánh mắt nửa trêu ghẹo, nửa lo lắng. – "Một mình mò đến cái ổ rắn rết này, em định tự sát à?"
"Không hẳn..." – Lilith đáp. – "Em cần thông tin. Em định tìm hiểu sâu hơn về mạng lưới tình báo ở đây, nhưng cuối cùng lại gặp được chị."
Varla nhướng mày, rồi nhét lại một lọn tóc đỏ xoăn ra sau tai, giọng dịu đi nhưng vẫn đầy sắc sảo:
"Được rồi, em nợ chị một chầu rượu mạnh và một tối kể hết mọi thứ em đang điều tra. Đi thôi, về chỗ chị. Chỗ này không an toàn, và em... trông vẫn quá nổi bật như mọi khi."
Lilith gật đầu, nhẹ nhàng bước theo. Trong lòng cô bỗng có chút ấm áp không ngờ—một chút bình yên kỳ lạ giữa thế giới ngầm lạnh lẽo. Và dù hiện tại còn quá nhiều bí ẩn bủa vây, ít nhất... cô vẫn không đơn độc.
.
Căn phòng Varla đưa Lilith về là một căn phòng nhỏ trên tầng cao của kỹ viện, lặng lẽ và kín đáo. Những bức màn đỏ sẫm lay động nhẹ trong làn gió đêm. Mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và máu tình dục vẫn còn vương vất trong không khí, quen thuộc đến lạ với Lilith—thứ mùi của "nơi thuộc về succubus".
Varla rót cho cả hai một ly rượu thảo mộc nặng mùi, ngồi xuống bên cạnh Lilith, vai kề vai. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi qua khe cửa sổ, mang theo âm thanh xa xôi của thị trấn tội lỗi phía dưới.
Rồi Lilith lên tiếng, thẳng thắn như bản tính vẫn luôn vậy:
"Chị vẫn ngủ với đàn ông để kiếm tiền à?"
Varla phì cười, khẽ lắc đầu, đôi môi cong lên đầy tinh quái:
"Em vẫn thẳng ruột ngựa như ngày nào. Vẫn vậy đấy, Lilith à."
Cô xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ:
"Chị là tú bà rồi. Giờ chỉ ngủ với mấy tên có nhiều tiền, hoặc ai đó khiến chị cảm thấy đáng giá. Nam nữ gì cũng được, thú nhân, người, quỷ, elf, đoạ thiên sứ... Miễn là họ biết cách vui vẻ và có thứ chị cần. Thời nay, làm tình vì tiền là bình thường – nhưng làm tình vì quyền lực và ảnh hưởng thì mới là cao tay."
Lilith nhấp một ngụm rượu, mím môi không nói gì.
Rồi Varla xoay người lại, nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ hơn như thể đang dò xét:
"Còn em thì sao, Lilith? Vẫn còn trình à?"
Câu hỏi được ném ra như một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Lilith liếc sang, không ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại hơi tối đi.
"Succubus mà giữ thân trong trắng thì yếu đuối lắm đó, em biết mà. Sức mạnh bọn mình đến từ việc hấp thụ sinh khí. Mà cái cách hấp thụ tốt nhất lại là qua chuyện đó... Nếu không em chả khác gì một con người bình thường, đúng chứ?"
Lilith quay mặt đi, giọng trầm thấp, lẩn tránh nhưng dứt khoát:
"Em không hứng thú."
Varla im lặng vài giây, rồi thở dài – không phải vì thất vọng, mà vì hiểu.
"Ừ, em vẫn là em. Cứ gồng mình mãi như vậy, một ngày nào đó em sẽ kiệt sức. Nhưng chị đoán... em đang đợi người nào đó xứng đáng để trao lại, phải không?"
Lilith không đáp. Cô chỉ nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, để lưng tựa vào tấm đệm đỏ nhung, lặng im giữa căn phòng thơm mùi dĩ vãng.
Varla không nói thêm nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, tay rót thêm rượu. Một khoảng lặng yên ấm và tạm thời giữa bóng đêm dày đặc nơi thành phố mục ruỗng.
Sau một lúc im lặng, Lilith đặt ly rượu xuống bàn, mắt liếc sang Varla:
"Chị... có biết gì thêm về nhóm tín đồ mới xuất hiện gần đây không? Nhóm mà mấy người môi giới hay nói đến ý."
Varla nheo mắt, đặt ly rượu xuống cạnh Lilith, giọng trầm hẳn đi:
"Biết chứ. Chúng hiện đang trú ở khu xưởng cũ phía nam thành, nơi mà bọn buôn nô lệ từng dùng làm điểm tập kết."
Lilith hơi nghiêng người, định lên tiếng, nhưng Varla giơ tay cản lại:
"Đừng hỏi thêm. Chị không nói gì nữa đâu. Nghe chị đi, Lilith. Em không nên dây vào bọn đó."
Cô đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn xuống khu ổ chuột tối om dưới chân thành:
"Chị đã sống ở cái nơi này đã quá lâu rồi. Bộ có thứ gì chị chưa từng thấy qua sao? Những đám tín đồ đó không giống bọn cuồng đạo bình thường. Chúng quá im lặng, quá có tổ chức... Và thứ năng lượng mà chúng mang theo – là thứ gì đó không phải của thế giới này."
Lilith siết chặt vạt áo choàng, giọng cứng lại:
"Em cần thông tin đó, Varla. Em có lý do riêng."
Varla quay lại, cau mày nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ cố chấp:
"Em à... Em nghĩ mình mạnh lắm sao? Một succubus còn trong trắng, không hề hấp thụ sinh khí, không biết tận dụng năng lực bẩm sinh của mình... Em yếu lắm. Yếu như một học sinh chưa ra khỏi học viện."
Lilith siết chặt tay, mặt không đổi sắc nhưng mắt ánh lên một tầng quyết tâm lạnh lẽo:
"Dù yếu... nhưng em không đứng yên. Em không giống chị, chấp nhận sống trong góc tối để tồn tại. Em cần sức mạnh. Và nếu thứ đó giúp em tiến xa hơn, em sẽ không bỏ qua."
Không ai chịu nhường. Căng thẳng bốc lên như sắp bùng cháy.
Varla định phản pháo thì —
"AAAAAARGHHH!!"
Tiếng hét chói tai vang vọng từ phía con hẻm gần đó, xé tan màn đêm u ám của thành phố.
Lilith đứng bật dậy. Mắt cô trợn lên trong thoáng kinh ngạc.
"Giọng này... không thể nào—!"
Không chờ thêm một giây, Lilith phóng như bay ra khỏi phòng, để mặc tiếng gọi vội vã sau lưng:
"Lilith! Đứng lại!!"
Varla nguyền thầm một câu chửi rồi vội vã đuổi theo, chân trần lao xuống hành lang tối như bóng quỷ.
Cô chỉ kịp thấy bóng áo choàng của Lilith lướt qua góc hẻm khi đến nơi. Trước mặt họ là một con đường đá lổn nhổn, ánh đèn lập lòe từ những chiếc đèn ma thuật yếu ớt.
Và rồi—
Trong vùng sáng nhá nhem đó, Noel, với mái tóc vàng rối loạn và váy áo bụi bặm, đang bị bao vây bởi ba kẻ đội giáp đen u ám, giáp méo mó như bị ăn mòn, đôi mắt rực sáng đỏ thẫm – không phải người, không còn là Rider đúng nghĩa.
Phantom Rider.
Những sinh vật biến dị trong dự án đen tối mà Lilith và Tsukasa đã từng âm thầm điều tra – những kẻ không còn linh hồn, chỉ sống để thi hành mệnh lệnh của ai đó đứng trong bóng tối.
Lilith đứng chết trân một khoảnh khắc. Varla cũng vừa chạy tới nơi, sững người nhìn cảnh tượng trước mặt:
"Chết tiệt... Sao lại có tiểu thư quý tộc ở đây?!"
Lilith nắm chặt tay, ánh mắt như bốc cháy:
"Không phải lúc để hỏi. Chị lùi lại đi."
.
Quay trở lại một khoảng thời gian trước đó...
Đêm khuya, ánh đèn trong phòng trọ đã tắt gần hết. Cả khu trọ im lìm, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua các khe cửa.
Cạch.
Cửa phòng nhẹ nhàng hé mở.
Từ bóng tối bên trong, Lilith lặng lẽ bước ra ngoài. Chiếc áo choàng trùm kín cơ thể, mái tóc đen óng được giấu kỹ bên trong lớp vải. Cô không gây tiếng động nào, rón rén như một bóng ma. Cánh cửa khép lại sau lưng, không một âm thanh.
Tuy nhiên, cô không biết rằng Noel – người vừa đi vệ sinh đêm – đang đứng sững ở hành lang đầu kia, tay còn cầm khăn tay.
Đôi mắt vàng của Noel nheo lại. Cô lặng lẽ dõi theo bóng Lilith rời đi, vẻ mặt nghi hoặc.
"Lilith?... Cô ấy đi đâu giờ này...?"
Không cần suy nghĩ thêm, Noel bước nhanh theo sau, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ.
Thành phố về đêm mù mịt ánh sáng xanh lam từ những ngọn đèn phép thuật thưa thớt. Lilith đi rất nhanh, dường như biết rõ đường. Còn Noel thì chật vật bám theo, vừa lo bị lạc, vừa không để bị phát hiện.
Thế nhưng, thành phố này không giống thủ đô.
Khi đến khu thành phía đông, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Những con hẻm tối om, những khu chợ đêm lập lòe ánh đèn mờ, các gương mặt lạ hoắc và những lời mời gọi đáng ngờ vang lên từ các góc khuất – tất cả khiến Noel bắt đầu run rẩy.
"Đây là... khu gì thế này...?"
Trong lúc đang tìm hướng đi, Noel lạc mất dấu Lilith.
Cô nhìn quanh, gọi nhỏ:
"Lilith? Cô ở đâu rồi...?"
Không có tiếng trả lời.
Và rồi Noel nhận ra mình đang lạc hoàn toàn giữa khu ổ chuột tăm tối – không ai quen, không bản đồ, và điều tệ nhất: cô ăn mặc như một tiểu thư nhà quyền quý, với mái tóc vàng óng và khuôn mặt xinh đẹp nổi bật không gì che giấu.
Ngay lập tức, ánh mắt từ những tên đàn ông trong các góc tối bắt đầu đổ dồn vào cô.
"Ê nhóc, đi đâu đấy?"
"Mặt mũi xinh thật... không lẽ lạc à?"
Noel giật mình, lùi bước liên tục khi bị một nhóm lạ mặt bắt chuyện bằng ánh mắt thèm khát.
"Đừng lại gần! Tôi... tôi có người đi cùng!"
Cô chạy.
Tiếng bước chân rượt đuổi sau lưng dồn dập. May mắn là Noel phản xạ tốt, vòng qua nhiều hẻm nhỏ, chạy thoát khỏi bọn người kia.
Nhưng khi đến một khu vực vắng tanh, cô khựng lại.
Một thứ gì đó đang đứng chắn lối.
Một Rider. Nhưng không phải người.
Bộ giáp méo mó, phần mũ giáp nứt nẻ, ánh sáng đỏ rực chiếu qua khe mắt trống rỗng — một Phantom Rider.
Noel lùi lại, toan niệm phép thì tên Phantom đã lao đến.
Trận đánh chật vật bắt đầu. Dù không phải Rider, Noel vẫn là học sinh xuất sắc của học viện, và bằng cách lợi dụng chuyển động máy móc vô hồn của tên Phantom, cô dẫn dụ hắn lao vào tường và dùng ma thuật băng đóng băng một phần giáp, sau đó phá nát hắn bằng cú đá mạnh vào khe hở.
"Hộc... hộc... xong rồi..."
Nhưng chưa kịp thở...
Cạch. Cạch. Cạch.
Ba kẻ khác, cùng kiểu giáp vỡ nát, xuất hiện ở cuối con hẻm.
Noel mở to mắt, tay run lên khi lùi lại, lưng chạm tường.
"Không... Không được rồi..."
Bọn Phantom bao vây. Cô cố gắng tung đòn, chống trả, nhưng sức lực cạn dần.
Một tên đã tóm được vai cô, nâng lên cao.
"AAAAA!!"
Noel hét lên, vùng vẫy như tuyệt vọng.
Và rồi —
"Bỏ cô ấy xuống."
Một giọng lạnh lùng vang lên như tiếng chuông ngân giữa đêm.
Phantom khựng lại.
Tất cả xoay người nhìn.
Từ trong màn đêm phía sau, Lilith bước ra. Áo choàng tung bay nhẹ. Ánh mắt oải hương ánh lên tia giận dữ tĩnh lặng.
Đôi mắt của Noel cũng mở to:
"Lilith...?!"
Cô vẫn còn sững sờ, thở hổn hển khi nhìn thấy người vừa xuất hiện.
Ngay sau Lilith, một bóng dáng khác từ bóng tối bước ra – Varla. Đôi mắt hổ phách sáng rực trong màn đêm, thân hình uốn lượn trong bộ đầm đỏ nhung khêu gợi, đôi tai succubus khẽ động.
"Để chị giúp—"
"Không." – Lilith ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi đám Phantom Rider.
"Chúng không có trí óc, không có dục vọng, cũng không biết sợ. Đòn tâm linh, mê hoặc, áp chế cảm xúc... đều vô dụng."
Varla nhíu mày, nhưng hiểu. Cô lùi lại, tay vẫn đặt hờ lên thắt lưng, sẵn sàng can thiệp nếu cần.
Phía trước, tên Phantom cao lớn vẫn đang giữ chặt Noel bằng một tay, đôi mắt rực đỏ vô cảm nhìn Lilith. Hắn nhấc Noel lên cao hơn như một món đồ vật.
Xoẹt.
Một chuyển động nhanh gọn.
Lilith rút Gashacon Bugvisor II từ bên trong áo choàng, cầm chắc trong tay phải. Cô có thể dồn ma lực của mình vào nó để sử dụng mà không cần biến hình.
"Tao bảo thả cô ấy!"
BÙM!
Một luồng năng lượng tím đen rít lên trong đêm tối, bắn thẳng vào chân phải của tên Phantom đang giữ Noel.
RẦM!
Cú bắn tuy không phá hủy hoàn toàn lớp giáp, nhưng đủ mạnh để làm hắn loạng choạng và lùi lại theo phản xạ. Cánh tay đang giữ Noel thả lỏng, cô rơi xuống và lăn ra đất, thở hổn hển.
Hai tên Phantom còn lại lập tức chuyển hướng sang Lilith, ánh sáng đỏ trong hốc mắt chớp giật liên tục.
Lilith bước lên một bước, Bugvisor trên tay cô vẫn nhắm thẳng vào chúng.
"Cút khỏi cô ấy... trước khi tao nghiêm túc."
Không một lời thừa. Không biến hình. Nhưng trong đêm tối đó, năng lượng ma lực từ cơ thể Lilith rò rỉ ra từng dòng mỏng như sương, cho thấy cô không phải một con mồi dễ nuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip