✦ CHƯƠNG 25 - NGƯỜI Ở GẦN HƠN MÌNH TƯỞNG


Khi hai tên Phantom Rider đang gầm lên lao về phía Lilith, một luồng áp lực đột ngột quét ngang không khí.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên mặt đất gạch gồ ghề, kèm theo âm thanh kim loại ma sát, vang lên từ bóng tối phía cuối con hẻm.

Từ đó, một tên Phantom Rider mới tiến ra—cao lớn hơn hẳn ba tên trước, giáp trụ dày hơn và đôi mắt đỏ hằn lên vẻ sắc sảo đáng sợ. Các khớp giáp của hắn phát ra tiếng "rè rè" kỳ quái, cho thấy sự khác biệt trong cấu trúc.

Không như những tên trước vô hồn như rối, tên này liếc nhìn từng người một, rồi dừng lại ở Lilith—nhận định, đánh giá, phân tích.

Varla lùi thêm nửa bước.

"...Tên này không giống ba cái xác sống trước đó."

Lilith không đáp, tay cô siết chặt lấy vũ khí.

Ở phía sau, Noel đang ngồi dựa tường, vừa lấy lại hơi thở sau cú ngã, ánh mắt cô vô tình nhìn về phía Lilith. Khi trông thấy rõ thiết bị màu xanh quen thuộc trên tay Lilith, đồng tử Noel co lại.

"Khoan... cái đó... Không thể nào..."

Gashacon Bugvisor II. Đúng kiểu dáng ấy. Đúng tông màu. Đúng tiếng rít máy móc nhẹ nhàng đặc trưng mỗi khi kích hoạt.

Giống hệt với thứ mà 'người đó' đã dùng để cứu cô 5 năm trước.

"Cronus...?" – Một từ rơi khỏi miệng Noel, đầy kinh ngạc.

Lilith liếc qua, bắt gặp ánh mắt đang run lên của Noel. Tình thế trước mắt không cho cô cơ hội thoái lui hay che giấu nữa.

"Tệ thật..." – Cô lẩm bẩm. "Mình còn định giữ bí mật chuyện này lâu hơn nữa..."

"Gachan"

Cô hạ thấp Bugvisor, thu ngắn phần nòng súng lại. Âm thanh hệ thống vang lên rõ ràng trong không khí lạnh đêm khuya. Thiết bị thay đổi vai trò của nó, lắp vào thắt lưng, trở thành Buggle Driver II quen thuộc.

Lilith đưa Gashat ra.

"KAMEN RIDER CHRONICLE"

Không gian chợt xoáy lại một nhịp, và rồi—

"Henshin."

"Gashatto"
"Buggle Up!"

Một ánh sáng xanh lục bùng lên bao trùm thân thể Lilith, ma lực và năng lượng dữ dội bùng nổ khiến không khí xung quanh rung động. Giọng nói từ hệ thống vang lên như thể chào mừng sự quay trở lại của chủ nhân nó.

"Ten wo Tsukame Rider! Kizame Chronicle! Ima koso Toki wa Kiwamareri!"

Bộ giáp Cronus hiện hình.

Oai nghiêm. Đen tuyền. Dải ánh sáng xanh lá rực lên như dạ quang xuyên bóng tối.

Noel tròn mắt, nín thở.

"Không thể nào... Lilith... Cô ấy... là ngài Cronus?"

Varla, đứng phía sau, sững sờ đến nỗi không thốt lên lời.

Tên Phantom mới tới gầm nhẹ, cảm nhận rõ uy áp từ Cronus. Hắn siết nắm tay và... lao tới.

Lilith trong bộ giáp Cronus ngẩng đầu nhìn thẳng, bàn tay khẽ giơ lên.

"Tới đây, lũ xác sống chết tiệt."

Ầm!

Một cú đấm nặng nề từ Phantom Rider khổng lồ lao đến như búa bổ—nhưng Cronus không né.

Cô giơ tay bắt gọn cú đấm ấy bằng một tay trần giáp thép, lực va chạm khiến đất dưới chân rạn nứt, gió táp ngược ra sau như sóng vỗ.

"Chậm quá đấy." – Giọng nói trầm tĩnh, lạnh lùng phát ra từ dưới chiếc mũ bảo hiểm.

Rắc!

Tiếng khớp tay của tên Phantom vặn vẹo khi Cronus bóp chặt nắm đấm hắn, rồi vặn ngược tay, xoay người và quật ngã hắn xuống đất như ném bao rơm.

RẦM!!!

Cả mặt đất chấn động khi cơ thể to lớn của tên Rider đập thẳng xuống, tạo ra một hố nứt hình mạng nhện. Những tên còn lại chưa kịp phản ứng thì Cronus đã nhấc bổng hắn lên bằng một tay, dễ dàng như nâng một bao tải, rồi ném mạnh về phía đám còn lại như một quả tạ sống.

"GRAAAH!!"

Tiếng giáp vỡ, tiếng kim loại va chạm, tiếng những tên Phantom lảo đảo ngã đè lên nhau vang vọng cả con phố tối.

Cronus không dừng lại.

Cô lao tới với tốc độ vượt xa phản xạ con người—một cú đá quét ngang vào đầu một tên Phantom khiến cổ hắn vặn vẹo, cơ thể văng ra xoay mòng mòng. Tên thứ hai lao vào tấn công từ bên hông, nhưng Cronus nghiêng đầu né nhẹ, rồi thúc cùi chỏ thẳng vào cổ hắn, giáp bị bóp méo như bị nghiền nát.

Tên cuối cùng run rẩy lùi lại. Nhưng chỉ một nhịp tim sau, Cronus đã áp sát. Một cú đấm thẳng vào bụng, xuyên giáp, đẩy hắn bay về phía bức tường phía xa. Tường gạch nứt nẻ, bụi tung mù mịt.

Ở phía sau, Varla lập tức hiểu rõ tình thế—cô không có cửa tham chiến lúc này. "Con bé là Kamen Rider... thảo nào tự tin ghê thế."

"Giữ chặt lấy tôi." – Cô vội ôm lấy Noel, lùi khỏi chiến trường, né xa vòng ảnh hưởng khốc liệt đang tỏa ra quanh Cronus.

Noel ngoái đầu nhìn lại. Toàn thân cô vẫn còn run vì trải qua giây phút sinh tử, nhưng tâm trí cô lúc này không còn để ý tới cơn đau hay nỗi sợ nữa.

Cô đang nhìn chằm chằm vào Cronus—không, Lilith. Một dáng hình mạnh mẽ, bất khuất, dũng mãnh... nhưng lại ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng bình thường và lười nhác của người bạn nữ cùng nhóm.

"Tại sao..." – Noel thì thầm. – "Tại sao mình lại không nhận ra..."

Cô nhớ lại những ngày gần đây: một Lilith ít nói, hay thở dài, nhưng luôn tinh ý nhận ra cảm xúc của người khác. Lilith không nhiệt tình quá mức, nhưng luôn âm thầm giúp đỡ. Dù lười biếng, nhưng ánh mắt của cô lại thường quan sát rất kỹ, như thể đang giấu một thứ gì đó rất nặng nề trong lòng.

Còn giờ đây—đứng giữa chiến trường là Cronus. Uy nghi. Đơn độc. Vững chãi như bức tường thép trước bạo loạn.

Noel siết chặt tay. Trong lòng cô trào lên một cảm xúc không tên—vừa hạnh phúc, vừa bối rối, vừa đau...

"Cô ấy là người đó... là ân nhân của mình. Người mình đã tìm kiếm suốt 5 năm trời... luôn mong được gặp lại."

"Và cô ấy lại ở ngay bên cạnh mình từ lâu như vậy..."

Chiếc mặt nạ màu đen của Cronus dần tắt sáng, khí dữ tan đi trong màn đêm. Những tên Phantom Rider giờ đây đã bị đánh gục hoàn toàn, nằm la liệt như đống giáp vụn không hồn.

Lilith đứng đó một lúc, lặng lẽ giữa đống đổ nát và bụi mù, hơi thở ổn định như thể trận chiến này chẳng đáng để cô đổ mồ hôi.

Âm thanh chuyển hóa vang lên—lớp giáp biến mất, ánh sáng xanh lục của Driver cũng tắt. Lilith trở lại hình dáng ban đầu, chỉ còn lại bộ áo choàng đã rách một bên vai. Cô đưa tay vuốt tóc, hờ hững như thể vừa chỉ mới dạo bước trong đêm.

Phía sau, tiếng bước chân rảo nhanh lại gần.

"Lilith!"

Varla vừa cõng Noel trên lưng, vừa chạy vội tới. Cô dừng lại thở hổn hển, liếc nhanh xung quanh với vẻ cảnh giác.

"Không được chần chừ. Vụ náo loạn này sẽ khiến đám canh phòng đổ tới đây ngay. Chị biết đường tắt—đi!"

Lilith không nói gì, chỉ gật đầu. Cô đi bên cạnh Varla, khẽ đỡ lấy Noel trên vai kia để giảm gánh nặng. Cả ba len lỏi vào những lối hẹp giữa các ngõ hẻm, rẽ trái rẽ phải liên tục như chuột chui hang, không để lại dấu vết.

Cuối cùng, họ chui qua một lối cửa gạch nhỏ phía sau một tiệm rượu bỏ hoang, quay trở lại vào sân trong của một khu nhà lớn—kĩ viện của Varla.

Cánh cửa nặng nề khép lại phía sau họ, tiếng khoá xoay "cạch" một tiếng như tách họ khỏi thế giới nguy hiểm bên ngoài.

.

Trên mái nhà cao đối diện hiện trường hỗn loạn.

Một bóng người đang đứng, ánh trăng phản chiếu lên bộ áo khoác dài xanh đen và mái tóc xám tro được vuốt gọn về một bên. 

Kaito Daiki đưa ống nhòm nhỏ khỏi mắt, nhếch môi cười nhạt.

"Heh... một thiếu nữ mà lại dùng Buggle Driver II sao? Không tệ chút nào..."

Gió đêm thổi tung vạt áo khoác của anh, để lộ một khẩu súng kim loại màu xanh lam với thiết kế độc đáo. Bên cạnh hông là hộp đựng thẻ Rider Card được cải biến, đậm dấu ấn của kẻ đi khắp các thế giới, đánh cắp mọi thứ anh thấy thú vị.

Daiki nhấc một tấm ảnh trong tay, xoay xoay dưới ánh trăng. Mặt ảnh phản chiếu lại hình ảnh của Cronus — nhưng không phải kẻ mà anh biết, mà là một bóng hình nữ tính hơn, mang một khí chất u tối mà quyến rũ khó tả.

"Không phải Dan Masamune, nhưng vẫn là Cronus... Vậy là có chuyện thú vị đang xảy ra rồi."

Giọng anh mang nét trêu chọc cố hữu, nhưng ánh mắt lại sắc như dao — ánh nhìn của một tên trộm chuyên săn lùng báu vật hiếm, không chỉ để chiếm hữu, mà để thách thức.

Daiki đút tấm ảnh vào trong túi áo, bước lùi vài bước ra rìa mái nhà, không hề để ý đến độ cao chóng mặt dưới chân. Và rồi anh nhảy xuống, nhẹ nhàng như một bóng ma lướt qua màn đêm, để lại chỉ một vết giày in trên bụi mái ngói và tiếng gió rít ngang tai.

"Nếu đó thực sự là báu vật... thì không có lý do gì mình lại bỏ qua."

Và như thế, tay đạo chích đã bước vào sân khấu.

.

Bên trong kỹ viện của Varla – một căn phòng khuất phía sau tầng hai, nơi ánh đèn vàng mờ nhạt đang lan toả sự ấm áp giữa đêm khuya lạnh lẽo.

Lilith ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bên cạnh chiếc bàn trà gỗ tròn, hơi thở cô vẫn còn gấp gáp sau trận chiến vừa rồi. Trên người cô vẫn còn vết bẩn và bụi đất, và một ít ma lực còn vương lại từ Gashacon Bugvisor II đặt lặng lẽ bên cạnh.

Varla nhẹ nhàng đặt Noel – hiện vẫn còn hơi mệt – lên chiếc ghế dài có đệm mềm, rồi bước nhanh về phía tủ nhỏ góc phòng, rót một ly nước đưa cho Lilith.

"Uống đi. Mặt em trắng bệch ra rồi đấy."

Lilith đón lấy ly nước, nhấp một ngụm, rồi khẽ dựa lưng vào thành ghế.

"Cảm ơn... Và xin lỗi, vì đã kéo chị vào chuyện này."

Varla khoanh tay, tựa hông vào thành bàn, ánh mắt sắc sảo của một succubus lâu năm nhìn Lilith đầy phức tạp.

"Chị đã bảo em tránh xa cái đám tín đồ đó rồi. Em ngoan cố như hồi bé vậy."

Lilith không đáp, chỉ yên lặng một lúc rồi quay sang nhìn Noel.

"Nếu lúc đó em không tới kịp, có khi cô ấy đã..."

Varla cắt ngang với một tiếng thở dài:

"Em cứu được cô bé là tốt rồi. Nhưng những gì em mang theo người—cái Driver đó... Nếu bất kỳ ai nhận ra em, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa đâu."

Lilith siết chặt tay. Trong mắt cô, không còn vẻ mơ màng thường thấy, mà là một thứ gì đó sâu thẳm hơn—nỗi trăn trở, trách nhiệm, và cả... sợ hãi.

"Chị nghĩ em không biết điều đó à? Em cũng không muốn đâu... Nhưng giờ không còn đường lui nữa."

Không khí trong phòng trầm lặng hẳn đi.

Dưới ánh đèn lồng vàng nhạt trong căn phòng riêng tại kỹ viện, không gian trở nên yên ắng đến mức tiếng thở nhẹ cũng vang lên rõ ràng. Varla đi xuống lầu dưới để lấy trà. Lilith vừa đóng cửa sổ, áo choàng trên người đã cởi ra và vắt lên giá. Cô quay lại thì thấy Noel vẫn ngồi yên trên đệm, tay nắm chặt vạt váy, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Đôi mắt ấy long lanh như sắp khóc, nhưng lại rực lên sự sống – thứ xúc cảm mà Lilith ít khi thấy ở cô tiểu thư nhà giàu này.

"Là cậu thật..." – Noel khẽ nói, giọng nghèn nghẹn – "Không thể nhầm được..."

Lilith nhìn cô, mày hơi nhíu lại.

"Cậu nói gì thế?"

Noel cắn môi, mắt vẫn không rời vũ khí đặt ở góc bàn – Buggle Driver II.

"Chiếc Driver đó... tôi đã từng thấy rồi. Cách cậu chiến đấu... dáng đứng ấy... từ mọi cử chỉ... không lẫn đi đâu được."

Cô nắm chặt hai bàn tay lại, mặt hơi đỏ lên vì xúc động.

"Cậu chính là người đó... Rider bí ẩn đã cứu tớ 5 năm trước..."

Lilith im lặng, không xác nhận cũng chẳng chối bỏ. Nhưng ánh mắt cô dịu lại, như một lời thừa nhận âm thầm.

Noel bật cười khẽ, nước mắt lăn dài trên má.

"Tôi không tin nổi luôn đấy... suốt bao năm qua, tôi luôn mơ gặp lại cậu. Tôi nghĩ nếu gặp lại... tôi sẽ ôm chầm lấy cậu, khóc lóc cảm ơn hoặc gì đó đại loại vậy... nhưng giờ thì..."

Cô chậm rãi đứng dậy, bước tới gần Lilith, đôi mắt lấp lánh như của một fan girl đứng trước thần tượng bằng xương bằng thịt. Đến cả cách xưng hô cũng trở nên nhẹ nhàng và trìu mến hơn.

"Cậu ngầu quá mức luôn đấy. Cả khi biến hình, cả khi chiến đấu... Mình đã từng thầm nghĩ: người đó chắc là kiểu hiệp sĩ cô độc, lạnh lùng, chỉ sống vì chính nghĩa, rồi sẽ biến mất như làn khói sau khi cứu người."

Noel dừng lại, nhìn Lilith từ đầu đến chân.

"Ai mà ngờ... hóa ra lại là một cô gái xinh đẹp, lười biếng, ít giao tiếp, hay tỏ ra vô cảm, ăn bánh xong rồi lăn ra ngủ như không có chuyện gì vậy chứ..."

Lilith gãi má, hơi quay mặt đi.

"Không biết cậu đang khen hay chê nữa..."

"Là khen!" – Noel lập tức phản bác, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc – "Cậu không giống như những người khác. Cậu là... kiểu người mà mình không thể rời mắt được. Dù là Cronus hay là Lilith, mình đều ngưỡng mộ cả."

Lilith khẽ bật cười – một tiếng cười nhỏ, nhưng đủ khiến không khí trong phòng dịu đi.

"Cậu bị ảo tưởng về tôi rồi đấy."

"Có thể. Nhưng mà..." – Noel khựng lại một chút, rồi lẩm bẩm nhỏ đến mức như chỉ muốn một mình Lilith nghe – "Dù cậu là ai, mình cũng không muốn để vuột mất lần nữa..."

Câu cuối đó Lilith nghe được rất rõ, nhưng cô không phản hồi ngay. Cô chỉ tiến lại, đặt tay lên vai Noel, nhẹ như gió thoảng.

"Tôi không muốn dây dưa nhiều với quý tộc đâu. Nhưng nếu là cậu... thì tôi không thấy phiền."

Noel nhìn Lilith, mắt mở to, má hơi đỏ.

"Cậu... có chắc không đấy?"

Lilith nhún vai, quay lưng đi, tay vẫn đặt hờ lên vai Noel như một cái chạm không chịu rời.

"Không chắc. Mà nếu là cậu thì chắc cũng không tệ."

Noel mím môi, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu che đi nụ cười hạnh phúc ngốc nghếch.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra và Varla bước vào với hai tách trà trên khay. Nhìn thấy không khí trong phòng, cô nhướng mày.

"Ồ~ Chị vừa mới đi ra một lát mà nơi này đã thơm mùi hormone thiếu nữ rồi nhỉ?"

Lilith lườm khẽ.

"Đừng làm phiền."

Varla đặt khay trà xuống, cười nham nhở.

"Được rồi, được rồi~ Nhưng chị thấy vui vì em rốt cuộc cũng chịu mở lòng một chút. Nhất là trước một cô gái đáng yêu như vậy."

Noel đỏ mặt hơn nữa, không biết nên vui hay xấu hổ. Nhưng dù gì đi nữa, trong lòng cô lúc này đang dâng trào một thứ cảm xúc dịu dàng và đầy hy vọng. Không cần đáp lại rõ ràng. Chỉ cần được ở bên... là đủ rồi.

.

Khung cảnh buổi sáng trong nhà trọ bình yên và ấm áp, ánh nắng nhẹ chiếu qua lớp rèm lụa mỏng, nhuộm gian phòng ăn bằng một màu vàng dịu nhẹ. Mùi bánh mì nướng và súp rau nóng hổi lan toả khắp nơi, nhưng không khí lại không hoàn toàn yên bình như thế.

Tại bàn ăn, Lilith ngồi một cách gượng gạo bên cạnh Noel. Không phải vì đồ ăn, mà vì 'crush' của cô tiểu thư quý tộc này đang ngồi ngay cạnh cô ấy — và quá sát.

"A~ há miệng nào Lilith~" – Noel cười tươi, tay cầm thìa đưa sát tới miệng Lilith như đang cho trẻ con ăn.

Lilith nhíu mày nhẹ, liếc nhìn Noel nhưng rồi vẫn... há miệng, nhận thìa súp nóng vào một cách miễn cưỡng.

"Cậu không cần phải làm vậy..." – cô khẽ nói, có chút đỏ mặt.

"Không cần, nhưng mình muốn~" – Noel đáp ngay, ánh mắt long lanh như cún con tìm được chủ.

Tay kia của cô thậm chí còn ôm lấy cánh tay Lilith, khiến cả người Lilith bị kéo sát hơn. Mỗi khi Lilith nhích ra một chút, Noel lại áp sát thêm một chút — thành ra gần như suốt cả bữa ăn, hai người dính với nhau như sam.

Phía bên kia bàn, Ragan lặng lẽ ăn, mắt thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cảnh tượng trước mặt, biểu cảm như thể đang cố lý giải một phương trình quá sức.
Nerina thì khác. Cô nàng chớp mắt vài lần, cuối cùng nhăn mày và nói nhỏ:

"Bộ đầu của cô tiểu thư này bị đập vào tường lúc nào mà ta không biết à?"

Ragan gật đầu nhẹ, như thể đồng tình.

"Tôi tưởng hai người họ trước đó còn chẳng thân lắm..."

"Còn bây giờ thì cứ như vợ chồng mới cưới vậy."

Trong khi Ragan và Nerina đang bối rối vì sự 'lột xác' của Noel, Lilith chỉ có thể thở dài trong lòng. Dù cô thấy ngại và không quen với sự thân mật công khai như vậy, nhưng cũng không đẩy Noel ra. Chỉ cần ánh mắt cô gái ấy ánh lên niềm vui... Lilith lại cảm thấy không nỡ từ chối.

Noel vừa lấy khăn lau miệng giúp Lilith vừa thì thầm nhỏ:

"Mình luôn muốn được chăm sóc cậu như thế này đó. Nếu được... mình sẽ làm vậy mỗi ngày."

Lilith quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt chan chứa tình cảm của Noel, cố giữ giọng điềm tĩnh:

"Cậu đang mơ giữa ban ngày rồi đấy."

Noel chỉ cười, không đáp, tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào đĩa Lilith một cách ngọt ngào.

Đúng lúc đó — Lilith khựng lại, một thìa súp còn đang lưng chừng giữa đường tới miệng. Ký ức từ đêm qua đột ngột hiện về trong tâm trí cô...

Trên con đường nhỏ vắng vẻ dẫn ra khỏi khu thành phía đông, ánh trăng mờ soi rọi ba bóng người. Sau khi tiễn hai vị khách mời ra khỏi thành, Varla đứng nghiêng người dưới tán cây, tay khoanh trước ngực, mái tóc xoăn đen rủ xuống vai như một tấm màn u ám.

"Em vẫn y như xưa." – cô nói, giọng mang chút trách móc. – "Luôn nhảy vào mọi thứ nguy hiểm vì lý do chẳng ai hiểu nổi."

Lilith đứng cách đó không xa, vẫn khoác chiếc áo choàng, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.

"Em chỉ làm những gì cần làm thôi."

"Rồi sẽ có ngày em trả giá vì cái 'cần làm' đó." – Varla tiến lại gần, nhìn Lilith bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. – "Em đang chơi với lửa, Lilith. Cái thứ mà em đang tìm hiểu ấy... không giống với bất kỳ thứ gì em từng đối mặt."

Lilith không nói gì.

Varla hạ giọng, gần như thì thầm:

"Một đứa succubus còn trinh, chưa từng hấp thu sinh khí từ ai... mà lại đi dây dưa với mấy chuyện của các Rider. Em không nghĩ đó là tự sát à?"

Lilith ngước nhìn chị gái từng thân thiết với mình thuở nhỏ, trong mắt không có chút dao động.

"Em có lý do của mình. Và... em không còn là đứa bé yếu ớt ngày xưa nữa."

Varla nhìn cô thêm một lúc, rồi thở dài, quay người đi.

"Tốt thôi. Nhưng em phải nhớ lấy, Lilith... Dù có là Rider đi chăng nữa, nếu một ngày nào đó em gục ngã vì cố gắng làm người hùng trong khi bản thân vẫn còn yếu đuối... đừng trách ai ngoài chính em."

Nói rồi, Varla biến mất vào bóng tối, chỉ để lại Lilith cùng Noel đang đứng đó, dưới ánh trăng bạc với một câu cảnh báo đọng lại trong lòng.

Trở lại hiện tại.

Lilith hơi siết chặt chiếc thìa trong tay, ánh mắt trầm xuống một thoáng.

"Lilith?" – Noel nghiêng đầu, lo lắng – "Cậu sao thế? Bộ thức ăn không ngon hả?"

Lilith chớp mắt, ánh nhìn dịu lại, rồi nhẹ lắc đầu.

"Không có gì đâu. Nó ngon lắm."

Noel mừng rỡ, lại tiếp tục cuốn lấy cô như một chiếc khăn lông ấm áp không chịu buông. Ragan thì thở dài, còn Nerina thì thầm với cậu:

"Nếu cô ấy có thể cư xử bình thường một chút thì ta sẽ mời cả cái quán này một bữa tiệc hoàng gia luôn."

Ragan gật đầu, khẽ nói lại:

"Tôi thì bắt đầu thấy tiếc cho Lilith rồi đấy."

Dưới bầu trời trong xanh và ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ, cả nhóm rời khỏi nhà trọ ngay sau bữa ăn sáng náo nhiệt. Chiếc xe ngựa đợi sẵn bên ngoài — một cỗ xe đơn giản nhưng vững chãi, đủ sức chở cả bốn người cùng hành lý. Ragan là người cuối cùng trèo lên sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã được ràng buộc chắc chắn. Người đánh xe quất nhẹ roi, và bánh xe bắt đầu lăn đều trên con đường đất dẫn về phía nam.

Lilith ngồi bên cửa sổ, gió thổi nhẹ qua mái tóc dài màu đen của cô. Nhớ lại đêm qua, tay cô cầm một bức thư đã được niêm phong bằng dấu sáp tím — dấu của mình. Trong thư, cô viết ngắn gọn gửi đến Tsukasa, kể lại những gì đã xảy ra trong vùng cấm: từ trận chiến với các Phantom Rider đến manh mối mơ hồ về các tín đồ đáng ngờ. Nhưng phần quan trọng nhất của lá thư là dòng cuối cùng:

Em sẽ không xen vào chuyện con golem nữa. Em tin thầy sẽ biết phải làm gì.

Cô đã nhờ Varla gửi thư đi ngay trong đêm ấy, thông qua một kênh đưa tin an toàn và bí mật dành riêng cho thế giới ngầm. Dù lòng vẫn còn chút lăn tăn, nhưng Lilith hiểu rõ — nếu còn tiếp tục đào sâu vào chuyện ấy, cô sẽ dấn thân vào một thế giới phức tạp hơn nhiều so với những gì mình chuẩn bị. Đặc biệt khi trong nhóm còn có Noel, và giờ là cả Ragan lẫn Nerina, cô không thể để họ bị kéo vào thêm những mối nguy hiểm không cần thiết.

Trong xe, Noel lại dính sát vào cô như thường lệ, ngủ gật trên vai cô với vẻ mặt bình yên đến mức Lilith không nỡ đẩy ra. Ragan thì ngồi phía đối diện, mắt nhắm hờ như đang ngủ nhưng tay luôn đặt gần Advent Deck, lúc nào cũng trong tư thế cảnh giác. Nerina ngồi sát cửa đối diện, tay chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài, đôi lúc liếc về phía Lilith và Noel rồi lắc đầu như vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng tiểu thư quý tộc của một gia tộc danh giá lại đang dính chặt lấy một người như Lilith như keo 502.

Sau một ngày dài băng qua các vùng đồi thoai thoải, những cánh rừng xen kẽ với làng mạc nhỏ lẻ, cuối cùng khi mặt trời ngả về phía tây và ánh chiều tà phủ một màu cam ấm áp lên cảnh vật, cỗ xe cũng rẽ vào một con đường lát đá dẫn tới một vùng đất rộng lớn hơn.

Trước mắt họ hiện ra dinh thự phía nam của gia tộc Mercury — một công trình nguy nga nhưng không quá xa hoa, mang phong cách cổ điển với những hàng cột đá lớn, tường gạch sáng màu và mái vòm cao. Khu vườn xung quanh đã được chăm chút kỹ lưỡng, những luống hoa nở rộ đón gió chiều.

Cổng sắt cao và to chầm chậm mở ra khi người canh gác nhận ra huy hiệu của gia tộc. Xe ngựa từ từ tiến vào sân trong lát đá cẩm thạch, và khi dừng hẳn lại, người hầu đã xếp hàng sẵn bên ngoài, cúi đầu chào đón.

Noel lúc này đã tỉnh lại, vội vàng chỉnh lại trang phục và xuống xe với khí thế của một tiểu thư đích thực. Nhưng khi vừa quay lại, cô liền kéo Lilith đi cùng — như thể sợ người ta sẽ không biết ai mới là người cô thực sự quan tâm nhất.

Ragan và Nerina nhìn cảnh đó từ phía sau, mỗi người một biểu cảm riêng. Còn Lilith, cô chỉ lặng lẽ bước lên bậc thềm, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ — nơi này có vẻ yên bình hơn so với những gì cô tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip