✦ CHƯƠNG 26 - DƯỚI CÙNG MỘT MÁI NHÀ
Sảnh chính của dinh thự Mercury lộng lẫy nhưng không quá hào nhoáng. Những cột đá lớn bằng cẩm thạch đỡ lấy trần cao vút, nơi ánh sáng từ các khung cửa kính màu khúc xạ xuống sàn tạo nên những vệt sáng ngũ sắc. Cả đoàn vừa đặt chân vào trong thì từ phía cầu thang lớn dẫn xuống đại sảnh, một người đàn ông mặc trang phục quý tộc chỉnh tề đã bước ra.
Công tước Julius Mercury — gia chủ đương nhiệm của vùng đất phía nam — là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, nhưng vẻ ngoài lại trẻ trung và cường tráng hơn hẳn độ tuổi. Mái tóc bạch kim được vuốt gọn ra sau, cặp mắt màu xám băng sáng quắc ánh lên vẻ trí tuệ và kinh nghiệm. Phong thái của ông đĩnh đạc, từng bước đi toát lên khí chất của một người sinh ra để làm lãnh đạo.
Ông dừng lại trước mặt cả nhóm, ánh mắt quét nhanh một lượt rồi mỉm cười nhẹ:
"Chào mừng các vị đến với dinh thự của gia tộc Mercury."
Ông đầu tiên hướng về Lilith và Ragan, cúi đầu theo nghi thức xã giao chuẩn mực:
"Xin cảm ơn hai vị đã không ngại khó khăn đưa con gái ta trở về an toàn. Dù mới chỉ là học sinh, nhưng hành động của các vị khiến ta vô cùng cảm kích."
Sau đó, ông quay sang Nerina — người đứng sau cùng, thần thái chuyển sang cung kính hơn thấy rõ. Ông đặt tay lên ngực, cúi đầu sâu hơn:
"Thần Julius Mercury xin được bày tỏ lòng kính trọng đến Công chúa điện hạ của Thú quốc Kalsik. Sự hiện diện của người là niềm vinh hạnh cho dinh thự này."
Nerina gật đầu đáp lễ, vẫn giữ phong thái cao quý nhưng ánh mắt có phần dịu lại. Noel thì đứng cạnh Lilith, ánh mắt lấp lánh tự hào khi thấy cha mình đối đãi tử tế với những người cô quý mến.
Julius nhìn Noel, ánh mắt ông chứa cả sự yêu thương và nhẹ nhõm, như một người cha vừa trút được gánh nặng. Ông bước đến gần, đặt tay lên vai con gái:
"Ta nghe nói con đã gặp nhiều chuyện ở học viện. Nhưng qua thư và lời kể từ người hầu, ta biết rằng những người bên cạnh con đã hết lòng giúp đỡ và động viên con trong suốt thời gian qua. Ta mang ơn họ rất nhiều."
Noel đỏ mặt nhưng vẫn không rời tay khỏi Lilith, khiến Julius thoáng liếc sang nhưng không nói gì.
Sau một thoáng im lặng, ông đột ngột chỉnh lại thái độ, trở nên nghiêm nghị hơn một chút:
"Thành thật xin lỗi, ta còn vài việc khẩn cần xử lý nên không thể trò chuyện thêm. Tiệc đón tiếp sẽ được tổ chức vào tối nay, hy vọng các vị hãy coi nơi đây như nhà của mình."
Ông gật đầu một lần nữa, rồi bước đi cùng vài tùy tùng. Từ bóng lưng vững chãi ấy, dễ nhận ra Julius không chỉ là một công tước quyền uy mà còn là một người cha luôn đặt con gái lên hàng đầu.
Cánh cửa phía cuối hành lang đóng lại sau khi ông rời đi.
Noel quay sang Lilith, thì thầm:
"Cha mình tuy hay nghiêm nghị... nhưng thật ra rất quan tâm. Có lẽ, nếu biết thêm về cậu, ông ấy có thể sẽ chấp nhận..."
Câu nói úp mở khiến Lilith nhíu mày, nhưng cô không trả lời. Trước mắt, cô chỉ thầm nghĩ đến bữa tiệc tối nay — một chiếc bàn đầy ắp những thức ăn ngon và một nơi nghỉ mát đã được bày sẵn để thư giãn sau những sự việc căng thẳng vừa qua. Cô muốn tạm thời gác lại mọi thứ để tận hưởng kì nghỉ cùng với những người bạn mà cô trân trọng.
.
Từng bước chân vang nhẹ trên hành lang lát đá cẩm thạch khi nhóm Lilith được người hầu dẫn đi xem phòng. Căn dinh thự Mercury tuy không mang vẻ khoa trương như cung điện hoàng tộc, nhưng sự tỉ mỉ và tinh tế trong từng chi tiết nội thất lại toát lên đẳng cấp của một gia tộc quý tộc lâu đời.
Người hầu đầu tiên dừng lại trước một cánh cửa gỗ tối màu, cúi đầu nói với giọng kính cẩn:
"Phòng của cậu Ragan."
Ragan gật đầu, không nói gì nhiều ngoài cái liếc nhanh đánh giá nội thất rồi lặng lẽ bước vào, không quên ngoái lại liếc Lilith một cái như để nhắn nhủ: Cô đừng có bình luận mấy câu vô tri ngu ngốc gì đấy. Nhưng rồi lại chỉ thở ra và đóng cửa.
Đi tiếp một đoạn, người hầu mở ra căn phòng kế bên, lần này trông có phần xa hoa hơn hẳn. Tấm rèm lụa mỏng rủ xuống hai bên cửa sổ, bộ ghế sopha bằng da êm ái đặt cạnh một lò sưởi nhỏ. Trên bàn là đĩa trái cây được bày biện cẩn thận.
"Phòng của công chúa Nerina," người hầu cúi đầu, giọng lễ phép hơn hẳn.
Nerina khoanh tay, hất cằm:
"Ừm, xem ra không tệ."
Cô bước vào mà không để ý rằng Lilith đang nhíu mày bên cạnh.
Chỉ còn lại Lilith và Noel đứng cạnh nhau, nhưng người hầu chẳng nhắc gì đến phòng của cô cả. Lilith nhướng mày, khoanh tay hỏi thẳng:
"Còn phòng của tôi đâu?"
Người hầu nhìn Noel một chút, như chờ xác nhận. Noel gật đầu nhẹ, có phần ngại ngùng nhưng vẫn giữ giọng bình thường:
"À... để tôi dẫn cô đến."
Lilith nhíu mày khi người hầu đưa cô đến một căn phòng khác ở cuối hành lang. Ngay khi bước vào, cô lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Căn phòng này không chỉ rộng rãi hơn mà còn mang một bầu không khí rất... riêng tư. Giường đôi cỡ lớn phủ khăn trắng tinh, bàn trang điểm bằng gỗ mun chạm trổ hoa văn tinh xảo, bên khung cửa sổ có hẳn một bộ ghế sopha và bàn trà nhỏ cho hai người.
Lilith bước vào, ánh mắt đảo quanh đánh giá mọi thứ. Quá mức tiện nghi... quá mức trang trọng... quá mức 'lạ'. Cô quay lại nhìn người hầu, gặng hỏi:
"Khoan đã. Tại sao phòng tôi lại nằm riêng lẻ như thế này? Còn to hơn cả phòng của hai người kia nữa?"
Người hầu mỉm cười, nói bằng giọng thật thà:
"Tiểu thư Noel có dặn là sắp xếp để cô Lilith nghỉ tại phòng này — vì đây là phòng của tiểu thư ấy."
Lilith đứng hình mất vài giây, nháy mắt:
"...Cái gì cơ?"
Noel từ sau bước vào, đôi má hơi ửng hồng, nhưng giọng lại đầy tự nhiên:
"Thì... hai người thân thiết thì ngủ chung cũng bình thường mà, phải không?"
Lilith trừng mắt nhìn cô gái đang cư xử như thể việc đó là điều hiển nhiên. Trong đầu cô đang gào lên rằng "Đây là phòng cô cơ mà! Phòng cô đấy!!" nhưng vẫn chỉ thở dài và tự trấn an:
"Thật là... đúng là hết nói nổi cậu."
Noel cười hì hì, không hề có chút ăn năn nào, rồi bước lại gần Lilith:
"Yên tâm đi, mình không giở trò gì đâu. Trừ khi... cậu muốn."
Cô nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.
Lilith thở dài, quay lưng bước vào trong:
"Phiền thật đấy... Nhưng thôi, tôi cũng mệt rồi."
Dù ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một cảm giác mơ hồ rất lạ — một chút bối rối, một chút ngại ngùng, và... một chút gì đó giống như ấm áp.
.
Sau bữa ăn nhẹ với trà và bánh ngọt, một người hầu tiến đến cúi đầu lễ phép:
"Thưa các vị, tiểu thư Noel có nhắn mời mọi người thư giãn một chút trong bể tắm nước ấm. Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ."
Ragan lập tức nhướn mày đầy cảnh giác, nhưng Noel đã bước tới trước, mỉm cười tươi rói như thể chẳng có gì khả nghi:
"Yên tâm, tôi cũng đâu có định ép cậu tắm chung với ai đâu. Ragan là chàng trai duy nhất trong nhóm, tôi đã chuẩn bị cho cậu một bể tắm riêng biệt — không ai làm phiền được."
Ragan khẽ gật đầu rồi lập tức rời khỏi mà không hỏi thêm gì, cứ như thể cậu ta đã thoát được khỏi mớ hỗn độn này.
Noel quay sang phía Nerina, lịch thiệp như một quý cô đúng nghĩa:
"Còn công chúa Nerina... một bể tắm sang trọng xứng với địa vị của người cũng đã sẵn sàng. Có cả hương liệu và trái cây theo đúng khẩu vị của người."
Nerina nhướn mày, dường như hài lòng:
"Vậy thì tốt. Tiêu chuẩn trong việc tắm rửa của ta khá cao đấy."
Lilith đứng ở phía sau, khoanh tay, bắt đầu cảm thấy... có gì đó sai sai. Cô toan rút lui êm đẹp thì—
"Lilith cũng có bể tắm riêng rồi nhé~"
Noel bất ngờ vòng tay ôm lấy Lilith từ phía sau, giọng cô ranh mãnh.
Lilith khựng lại, nhìn Noel chằm chằm:
"Tôi thấy có gì đó... không ổn lắm thì phải."
"Chậc, đừng đa nghi thế. Chỉ là tắm thôi mà. Ai lại làm gì được cậu ở chốn này chứ~"
.
Lilith đang ngâm mình trong làn nước ấm trong một bồn tắm lát đá sáng bóng. Hơi nước bốc lên phủ nhẹ lấy khuôn mặt cô — vẻ mặt hoàn toàn... miễn cưỡng.
Cô khoanh tay tựa vào thành bồn, mắt nhìn xa xăm:
"Rõ ràng có gì đó kỳ lạ... nhưng chắc là mình nghĩ quá thôi..."
Hơi nước mờ dần, nhưng chưa kịp khiến cô thư giãn thêm chút nào thì—
Lạch cạch!
Cánh cửa trượt mở ra, tiếng chân bước vào vang vọng. Lilith giật mình, ngồi bật dậy trong bồn:
"Ai đấy!?"
Câu trả lời là một giọng nói quen thuộc:
"Mình đây~!"
Noel bước vào, hoàn toàn không một mảnh vải che thân, đôi má đỏ hồng — không rõ là vì nhiệt độ nước hay vì... thứ gì khác. Lilith trố mắt:
"C-Cậu làm gì đấy!?"
"Tắm chung thôi mà. Cô đơn lắm phải không? Phòng rộng thế cơ mà..."
Trước khi Lilith kịp nói thêm gì, Noel đã vui vẻ bước xuống bồn nước, làn nước sóng sánh tràn ra hai bên. Cô thở hắt nhẹ đầy khoan khoái:
"Ôi trời, thoải mái thật đấy..."
Lilith định bật dậy rời khỏi bồn thì Noel lập tức trườn lại gần:
"Đừng có chạy! Mình đến để giúp cậu thư giãn, thật đó! Kỳ lưng nhé~?"
"Tôi không cần đâu mà."
"Không sao, cứ để mình làm!"
Noel cười toe toét, tay bắt đầu lướt nhẹ trên vai Lilith, sau đó trượt xuống phía dưới... rồi phía dưới nữa.
Lilith vội bắt lấy cổ tay cô:
"Cậu đang làm cái quái gì thế?"
"Mình chỉ... kiểm tra độ mềm mại của làn da thôi mà!"
Noel cười nịnh, nhưng mũi cô bắt đầu chảy máu nhẹ, rõ ràng là đầu óc không còn trong sáng như lời nói.
Lilith nhíu mày, thở dài:
"Mình đáng lẽ nên chuồn sớm hơn..."
Dù vậy, thay vì vùng vẫy, cô chỉ nghiêng người, quay lưng về phía Noel, để mặc cho cô nàng 'fan cuồng' tiếp tục cọ xát nhẹ nhàng lưng mình. Nước bồn tắm sóng sánh, và cả căn phòng như chìm trong một thứ không khí nửa dở khóc dở cười, nửa ám muội mờ ảo.
.
Tuy đã tắm xong và thay đồ chỉnh tề, không khí ngượng ngập giữa hai người vẫn còn âm ỉ như hơi nước chưa tan hẳn.
Lilith lau tóc ướt bằng khăn bông, mắt liếc sang Noel — người đang ngồi phía đối diện trong phòng thay đồ riêng, vẫn chưa chịu mặc thêm gì ngoài chiếc áo choàng mỏng manh phủ qua vai. Cô đang mơ màng chống cằm, ánh mắt long lanh như thể vừa được lên thiên đường.
"Da cậu ấy mềm thật... thơm nữa... hức, đúng là thiên thần của lòng mình mà..." — Noel lẩm bẩm như thể quên mất rằng Lilith vẫn đang ở ngay trong phòng.
"Tôi nghe thấy hết đấy."
"A! Không, không có gì! Mình chỉ... cảm ơn cậu vì đã cho mình kỳ lưng thôi!" — Noel vội vã chỉnh lại áo choàng, đỏ mặt.
Lilith thở dài, không buồn nói gì thêm. Cô quăng chiếc khăn lên giá treo, rồi quay sang nhìn thẳng vào Noel:
"Lần sau thì đừng tự tiện làm mấy chuyện như vậy nữa."
"Biết rồi mà... nhưng mà hôm nay là ngoại lệ, đúng không?"
Noel nhe răng cười, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng như một chú cún vừa được vuốt ve.
Lilith không trả lời. Cô chỉ xoay người bước ra cửa, bỏ lại phía sau một Noel đang ôm mặt ngã vật ra ghế dài, trái tim đập thình thịch:
"Áaaa mình sống rồi! Chạm được vào Lilith, ngửi được mùi tóc, nhìn thấy cơ thể... à không, không được nghĩ nữa!!"
.
Căn phòng ăn sang trọng bên trong dinh thự Mercury được trang hoàng nhẹ nhàng theo phong cách cổ điển. Ánh nến lung linh tỏa sáng ấm áp. Trên bàn, các món ăn được bày biện kỹ lưỡng, không hề quá xa hoa nhưng đầy đủ hương vị — đúng kiểu bữa tiệc riêng tư mà Noel đã sắp xếp.
Ragan đã có mặt, ngồi gác chân ở một bên, tay nâng ly nước, ánh mắt nửa cảnh giác nửa thắc mắc. Nerina bước vào sau cùng, khoác lên người chiếc váy đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất hoàng tộc.
Lilith ngồi xuống ghế đối diện Ragan, chuẩn bị im lặng như mọi khi thì—
Bịch!
Noel lao vào từ cửa sau, không thèm vòng qua mà leo thẳng lên ngồi sát cạnh Lilith, tới mức vai chạm vai. Cô mỉm cười rạng rỡ:
"Cho mình ngồi cạnh Lilith nha~!"
Lilith liếc qua, không đáp, nhưng ánh mắt có phần bất lực. Noel nhanh chóng bày đồ ăn ra đĩa cho cả hai, sau đó bắt đầu đút cho Lilith từng muỗng một:
"A~ ăn đi nào, mở miệng ra đi~"
"Tôi có tay..."
"Mình biết, nhưng mà đút thì ngon hơn mà, đúng không?"
Lilith khựng lại, ánh mắt như muốn kêu cứu nhưng rồi... vẫn miễn cưỡng há miệng, để Noel đút cho cô một miếng nhỏ. Cô thở ra trong đầu: "...Chịu đựng một chút... rồi sẽ qua thôi..."
Phía bên kia bàn, Nerina chống cằm nhìn cảnh trước mắt, lẩm bẩm:
"Cái cô tiểu thư này... bộ hết thuốc chữa rồi à?"
Ragan gật đầu đồng tình, cậu lặng lẽ cắn một miếng thịt rồi chép miệng:
"Trái ngược hẳn so với lúc ở với Thái tử... Tôi còn tưởng là một người khác luôn cơ đấy."
Lilith vẫn bị kẹp giữa hai thái cực — một bên là thìa đồ ăn đưa tới tận miệng, một bên là ánh nhìn khó hiểu từ đồng đội. Trong khoảnh khắc đó, cô bất giác nhớ lại cảnh tối qua — lúc Varla tiễn cô và Noel rời khỏi Vùng Cấm.
Giọng Varla lạnh lùng nhưng không thiếu quan tâm. Cô đứng giữa cổng thành trong bóng tối, ánh trăng chiếu lên mái tóc bạc lấp lánh. Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô khẽ thầm thì bên tai Lilith, vừa đủ để Noel không nghe thấy.
"Chuyện lần này... em đừng để cô tiểu thư kia bị cuốn vào. Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng đối với những chuyện nguy hiểm thế này thì nên giữ cô ấy tránh xa thì hơn."
Lilith im lặng một lúc, rồi chỉ nói khẽ:
"Em biết rồi."
Cô đứng lặng dưới ánh trăng — với tâm trí ngổn ngang nhiều hơn cả.
.
Trở lại hiện tại, Lilith nhìn Noel đang cười hạnh phúc, vô tư tiếp tục đút cho cô ăn.
Cô thầm nghĩ: "Chỉ cần cậu ấy còn cười được như thế này... thì dù có ngượng mấy, chắc mình vẫn chịu đựng được một chút nữa."
Tối hôm đó, sau bữa ăn thân mật, mỗi người được người hầu dẫn về phòng riêng để nghỉ ngơi. Nhưng khi Lilith vừa thay đồ xong, chuẩn bị lên giường thì cánh cửa phòng cạch một tiếng mở ra.
"...Cậu quên gõ cửa."
Lilith thở dài, vẫn trong bộ váy ngủ đơn giản màu đen, mái tóc xõa dài chưa kịp buộc lại. Trước mặt cô, Noel hiện ra — đã thay bộ váy ngủ lụa mỏng, mắt lấp lánh như một con mèo nhỏ ban đêm.
— "Lilith ơi~ Cho mình ngủ chung với!"
— "...Không. Cậu cứ thế này thì tôi sẽ ra sofa ngủ. Đằng nào đây cũng là phòng cậu."
— "Chỉ đêm nay thôi mà! Làm ơn đi. Nếu cậu ra sofa thì mình cũng theo cùng luôn~!"
Lilith chống tay lên trán, nhưng cuối cùng vẫn để Noel bước vào. Cô leo lên giường nằm nghiêng, quay mặt vào trong như để cắt đứt mọi cuộc hội thoại.
Noel thì vui như mở hội, rón rén trèo lên giường nằm phía sau Lilith, tay vân vê góc chăn một lúc rồi rụt rè hỏi:
"Này, Lilith."
"Gì?"
"Cậu... thấy mình phiền lắm hả?"
Giọng Noel nhỏ lại, mang theo chút run rẩy không giấu được.
Lilith im lặng một lúc rồi mới trả lời, giọng cô tuy bình thản nhưng không lạnh lùng:
"Phiền thì có. Nhưng không ghét."
Noel mở to mắt. Cô khựng lại một chút, rồi cười nhẹ, chui hẳn vào trong chăn sát gần Lilith hơn nữa.
"Vậy thì... cho mình ở bên cậu thêm một chút nữa được không?"
Lilith không đáp.
Noel nhích lại gần, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Lilith từ phía sau. Lilith giật nhẹ người, nhưng không gạt ra, chỉ nói khẽ:
"Đừng có làm gì kỳ lạ là được."
"Không làm gì cả, mình chỉ... muốn ôm chút thôi. Chút nữa sẽ thả ra."
Noel dụi đầu vào vai Lilith, nhắm mắt lại. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc cô ấy khiến tim Noel đập thình thịch.
"Lúc trước, khi mới gặp ý, mình cứ nghĩ rằng người như cậu chẳng có gì đặc biệt, chỉ là kiểu lười biếng, thờ ơ, ít giao tiếp... Nhưng càng ở cạnh cậu, mình lại càng thấy ý nghĩ đó sai."
Lilith vẫn im lặng, nghe Noel thủ thỉ.
"Cậu để bản thân lười, nhưng không phạm bất kì sai lầm nào. Cậu không hay nói, nhưng lại luôn quan sát. Cậu chẳng bao giờ bảo mình phải làm gì, nhưng khi lòng mình bị rối loạn, lời cậu nói ra luôn khiến mình bình tĩnh lại... Lúc ấy chính mình cũng không biết tại sao. Nhưng giờ thì mình đã hiểu."
Noel khẽ siết nhẹ tay lại, dịu dàng hơn:
"Vì cậu vẫn luôn là người đã cứu mình hôm đó, dù cho là 5 năm trước hay bây giờ... Là người mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ nhất."
Lilith thở ra một tiếng. Cô quay đầu lại, mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Noel trong bóng tối. Không có tiếng cười, không có biểu cảm nhí nhảnh — chỉ là một ánh mắt chân thành đến nghẹt thở.
"...Tôi không phải người mà cậu nghĩ."
"Mình không quan tâm cậu là ai."
Noel thì thầm, má áp vào lưng Lilith.
"Cậu là Lilith. Và với mình, chỉ vậy là đủ."
Lilith không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim cô có chút rung động, nhưng không đủ rõ ràng để gọi tên là tình cảm. Dù vậy, cô không từ chối Noel. Cô chỉ nhắm mắt lại, để yên cho vòng tay của Noel ôm lấy mình trong tĩnh lặng.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua khu vườn phía sau dinh thự, mang theo hương hoa nhẹ nhàng len vào căn phòng — nơi có một cô gái ôm lấy hình bóng mà mình thương nhớ suốt năm năm trời, và một người khác, dù vẫn còn do dự, đã không còn đẩy tình cảm ấy ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip