✦ CHƯƠNG 27 - HUỶ DIỆT VÀ PHÁN XÉT
Ánh nắng nhạt buổi sáng rọi xuống những khối đá khổng lồ đổ nát quanh lối đi cạnh bìa rừng. Dưới chân một ngọn đồi, Kadoya Tsukasa đang đứng bên vách đá, quan sát địa hình quanh xác con golem như thể một nghệ sĩ ngắm bức tranh dang dở của chính mình.
Ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng dấu tích để lại trên mặt đất—những đường rãnh sâu do tứ chi kim loại của con quái vật cày xới, những mảnh năng lượng kết tinh vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Anh khẽ nhíu mày.
"Dù sao thì... thứ này cũng không thể là sản phẩm của một nền văn minh phép thuật bình thường," Tsukasa lẩm bẩm, tay giơ máy ảnh lên chụp thêm vài tấm.
Bỗng có tiếng động nhẹ vang lên từ bụi rậm phía sau. Tsukasa xoay người lại trong thoáng chốc, ánh mắt đề phòng. Một bóng người toàn thân trùm kín trong áo choàng đen bước ra, không để lộ gương mặt.
"Anh là vị thầy giáo từng ở bên cạnh cô gái tóc đen đó phải không?" giọng nói khàn khàn cất lên.
"Cô gái nào cũng từng ở cạnh tôi, tùy anh muốn nói đến ai," Tsukasa trả lời lạnh nhạt, ánh mắt vẫn cảnh giác.
Người áo choàng không đáp, chỉ rút từ trong tay áo ra một bức thư rồi ném về phía anh. "Thư từ cô ấy."
Tsukasa bắt lấy bức thư trong không trung. Nhưng khi ngẩng lên, người lạ đã rời đi, biến mất như chưa từng tồn tại. Anh nhìn theo trong im lặng một lúc rồi mới khẽ nhếch môi, "Đến cả đưa thư giờ cũng bí ẩn thế này à?"
Mở phong thư, bên trong là nét chữ quen thuộc của Lilith mà anh hay thấy trong những bài kiểm tra lý thuyết. Tsukasa đọc qua nhanh, nét mặt dần giãn ra. Thư viết tóm tắt tình hình cô đã gặp ở Vùng Cấm, bao gồm cả những tên tín đồ kỳ lạ và sự xuất hiện của Phantom Rider.
Cuối thư, Lilith đã nhấn mạnh một dòng chữ:
Em sẽ không xen vào chuyện con golem nữa. Em tin thầy sẽ biết phải làm gì.
Tsukasa thở phào, khẽ nhướng mày, "Vậy là em cũng biết lùi đúng lúc rồi."
Anh gập thư lại, định đặt xuống một phiến đá gần đó để tiếp tục khảo sát thì một dòng chữ nhỏ ở mặt sau bức thư lọt vào tầm mắt.
P.S. — Còn một chuyện khẩn cấp: Cô tiểu thư nhà Mercury đã tìm ra 'người trong mộng' của mình rồi. Cậu ấy rất nghiêm túc và em thì đang chết dở vì bị bám lấy dai như đỉa ý. Xin thầy hãy đến càng sớm càng tốt để hỗ trợ và... cả tư vấn nếu cần thiết.
Tsukasa nhìn chằm chằm dòng chữ ấy vài giây.
Một tràng cười nhỏ bật ra từ miệng anh, không to nhưng cũng đủ khiến lũ chim gần đó giật mình bay đi.
"Lilith à... em đúng là không bao giờ để tôi yên mà."
Anh nhét lá thư vào túi áo, ánh mắt vẫn chưa mất đi vẻ thích thú.
.
Trời đã ngả chiều, ánh sáng cam nhạt từ cửa sổ đổ dài trên sàn phòng làm việc tạm bợ mà Tsukasa thuê trong thị trấn. Những tấm bản đồ, giấy vẽ ký hiệu ma thuật, và các xấp tài liệu cũ kỹ được bày rải rác khắp mặt bàn và sàn nhà. Giữa không khí tĩnh lặng đặc trưng của một ngày nghiên cứu kéo dài, tiếng lật giấy sột soạt và tiếng bút viết ghi chú của trợ lý Rimel vẫn đều đặn vang lên.
Tsukasa khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn đăm đăm vào bản mô phỏng kết cấu bên trong của con golem bằng than chì được Rimel phác thảo. Bức tranh là kết quả từ cả ngày trời tổng hợp manh mối ít ỏi lấy được từ những mảnh vỡ thu thập được, cộng với tư liệu từ thư viện cổ trong thị trấn.
"Dù tài liệu không đầy đủ," Rimel lên tiếng, giọng trầm đều, "nhưng có một điều chắc chắn: dù cơ chế kích hoạt là gì, con golem vẫn cần một nguồn năng lượng chính để hoạt động."
"Không thể tự động dậy và đi loanh quanh nếu không có thứ gì đó bơm năng lượng cho nó." Tsukasa gật nhẹ. "Chứng tỏ ai đó đã cố tình đánh thức nó."
Rimel cũng chỉ vào sơ đồ mạch năng lượng phức tạp bên trong lõi golem. "Rất có thể là một viên nhân tinh, hoặc một loại nguồn kết tinh ma lực cấp cao. Thứ đó không thể có mặt tự nhiên ở vùng này."
Cửa phòng bất chợt mở ra. Phó chỉ huy Ervan bước vào, dáng vẻ gấp gáp nhưng vẫn giữ sự nghiêm trang thường lệ.
"Thầy Tsukasa," ông nghiêng đầu chào, "Tôi mang đến báo cáo từ nhóm trinh sát sáng nay. Họ đã kiểm tra khu vực quanh Vùng Cấm như thầy đã yêu cầu."
Tsukasa ra hiệu cho ông tiếp tục.
"Có vài dấu hiệu bất thường quanh các điểm tụ năng—chúng tôi nghĩ có ai đó từng cố thay đổi luồng năng lượng tại đó trong vài ngày gần đây."
"Vậy là tìm đúng chỗ rồi đấy."
"Ngoài ra, một số vết tích tương tự dấu chân con người nhưng lại rất nặng, có thể là do vận chuyển thiết bị hoặc..."
Một tiếng đập cửa dữ dội cắt ngang dòng nói. Một binh sĩ thở hổn hển xông vào, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
"Thưa ngài! Golem... con golem đã thức tỉnh rồi!"
Cả phòng như đông cứng lại một giây.
"Cái gì?" Tsukasa gằn giọng.
"Đội trưởng Serana đang cố cầm chân nó ngoài đồng phía nam thị trấn! Nhưng... cô ấy không thể trụ được lâu nữa—golem quá mạnh, và nó đang tiến về phía trung tâm!"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Tsukasa tối sầm lại. Anh quay phắt sang Rimel, người đã bắt đầu thu gom các mảnh sơ đồ và ghi chú.
"Rimel, em hãy chuẩn bị thiết bị. Mang theo bản đồ và bản phân tích lõi. Chúng ta ra chiến tuyến."
"Rõ." Rimel đáp gọn, mắt không rời tay.
Tsukasa xoay người, chiếc áo khoác đen tung lên theo bước chân dứt khoát. Không khí trong căn phòng lúc này đã hoàn toàn thay đổi—nghiêm túc và căng thẳng.
Ngoài trời đã tối hẳn, nhưng phía chân trời phía nam thị trấn đang bừng lên ánh sáng đỏ rực của lửa cháy và ma lực hỗn loạn. Tiếng đất rung lắc vọng đến từ xa, đều đặn như nhịp tim của một con quái vật khổng lồ đang từng bước tiến lại gần.
Tsukasa dồn sức chạy về phía ngoài thị trấn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua cảnh tượng xa xăm. Xung quanh họ, dân cư đang được sơ tán một cách gấp rút, binh sĩ chạy rầm rập để giữ trật tự.
Từ phía sau anh, Rimel đang tham khảo một bản đồ khu vực cùng sơ đồ địa hình, tay cầm cây bút ma thuật, vẽ lại đường tiến của golem dựa trên báo cáo của binh sĩ và dữ liệu thu thập được từ trước. Họ đã nhanh chóng tụ họp với Serana – người đang cố hết sức để chặn từng bước chân của golem.
"Chúng ta không thể đối đầu trực diện với nó," Rimel nói, giọng bình tĩnh lạ thường giữa tình cảnh khẩn cấp. "Khối lượng lớn, cấu trúc phòng thủ dày, các đòn tấn công vật lý thông thường đều sẽ vô dụng. Vấn đề là: nó di chuyển được, tức là lõi đã được kích hoạt... nhưng cơ chế ổn định năng lượng của nó vẫn còn bất toàn."
Tsukasa bước lại gần, liếc qua sơ đồ. "Ý em là nếu phá được điểm ổn định, nó sẽ sụp?"
"Không đến mức vậy ạ," Rimel nhún vai, "Nhưng nó sẽ mất cân bằng năng lượng trong thời gian ngắn, khiến chuyển động rối loạn – ta sẽ có khoảng trống để hành động. Mục tiêu của chúng ta là câu giờ."
Cô lấy ra Advent Deck màu trắng, với biểu tượng vàng uốn lượn như cánh chim.
"Em sẽ cố hết sức để chặn nó lại."
Tsukasa khẽ nhướn mày. "Đừng để bản thân bị thương đấy."
"Vâng." Rimel mỉm cười mỏng.
Cô nhấc tay lên, niệm một câu chú ngắn và tạo ra một chiếc gương bằng ma thuật. V-Buckle từ trong gương hiện ra và gắn vào phần eo của cô.
"Henshin."
Một bộ giáp trắng vảy bạc xuất hiện và bọc lấy người Rimel.
Kamen Rider Femme đã tới để ngăn chặn thảm hoạ.
Không chần chừ, Femme lấy một thẻ bài ra và nhét vào thanh liễu kiếm Blancvisor.
"Advent"
Từ trên mái nhà bên kia, một tiếng vỗ cánh rít qua không trung.
Blancwing – một sinh vật giống thiên nga khổng lồ, với bộ lông trắng muốt điểm vàng và cặp mắt đỏ rực hoang dã – đáp xuống bầu trời đêm, tung cánh lượn vòng giữa bầu trời thị trấn.
"Giữ khoảng cách và thu hút sự chú ý. Đừng để nó áp sát quá nhanh."
Ngay lập tức, Blancwing bay về phía nam, để lại sau lưng một vệt ngân quang lấp lánh. Chỉ vài phút sau, một cơn gió đập mạnh xuống gần khu đồng hoang – nơi golem đang hoành hành.
Một tiếng rống trầm đục vang lên từ khoảng cách xa. Con golem đã cảm nhận được sự quấy nhiễu.
"Tốt," Femme lẩm bẩm, nhanh chóng đánh dấu các vị trí điểm yếu xung quanh vùng hoạt động của golem. "Đội trưởng Serana, tôi cần ngài bố trí một nhóm binh sĩ cầm vật phát sáng theo những hướng này—giả tạo nhiều tín hiệu giả để golem không thể tập trung vào Blancwing mãi."
Serana gật đầu, ra hiệu cho phó chỉ huy Ervan phía sau. "Làm như cô ấy nói. Nhóm một đến ba chia làm các điểm nhiễu. Không ai được đối đầu trực diện với nó."
Femme tiếp tục, lần này đánh dấu thêm ba điểm lên bản đồ. "Nếu ta dẫn dụ nó đi vòng qua bãi đá phía tây nam, rồi tạo ra một cái hố sâu để dụ nó vào – ít nhất sẽ làm nó khựng lại đủ lâu để có thêm phương án."
"Em chắc cái phương án ấy dùng được?" Tsukasa hỏi, giọng trầm.
"Không chắc." Femme nhìn lên, ánh mắt sáng rực. "Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào tốt hơn."
Ngay khi Femme chuẩn bị đưa Blancwing rút lui để tái tổ chức vòng dẫn dụ, một tiếng gió xé rít qua không trung. Ánh sáng vàng lóe lên từ phía sau, kèm theo một cú đá móc bất ngờ vào sườn cô.
"Kh—!!"
Femme không kịp phản ứng, thân thể nhẹ nhàng như chim én bị hất bay qua một bên, va mạnh vào tảng đá gần đó. Lực va chạm khiến bộ giáp tóe lên trong tia lửa. Cô lập tức chống kiếm đứng dậy, ánh mắt lấp lánh sát khí.
Từ trong bóng tối phía xa, một Rider khác tiến ra, bộ giáp đen tuyền sắc vàng với đôi mắt tím ánh lên vẻ nguy hiểm và lạnh lẽo. Kamen Rider Kaixa.
"Kẻ cản đường là ngươi à?" Kaixa gằn giọng. "Ngươi đang phá hoại chuyện tốt của ta đấy."
Femme siết chặt chuôi liễu kiếm, chuẩn bị phản đòn—nhưng một cánh tay giơ ra chắn ngang trước mặt cô.
"Đừng," Tsukasa nói, ánh mắt không rời khỏi Kaixa. "Em tiếp tục kế hoạch với Blancwing đi. Đừng để con golem vượt khỏi tầm kiểm soát."
Femme ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu. Cô lùi lại, gọi Blancwing trở lại vòng dẫn dụ như kế hoạch.
Kaixa khựng lại, chuyển sự chú ý sang Tsukasa, giọng đầy khinh miệt.
"Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta?"
Tsukasa lặng lẽ rút một thẻ bài màu hồng từ bên áo, cắm vào khe của Decadriver vừa được gắn lên người. Cùng lúc, anh bước lên một bước, ánh mắt vẫn không thay đổi, giọng điềm tĩnh như một làn sóng:
"Chỉ là một Kamen Rider qua đường mà thôi. Hãy nhớ lấy."
"Henshin."
Âm thanh quen thuộc vang lên:
"Kamen Ride: DECADE"
Một luồng ma năng lượng bùng nổ, gây áp lực đè nén lên toàn bộ khu đất xung quanh. Giáp hồng đen hiện lên trên người Tsukasa, từng mã vạch xếp hàng như cột sống lấp lánh trên mặt nạ. Kamen Rider Decade đã xuất hiện.
Kaixa cười khẩy, rút Kaixa Blaygun từ hông. "Tốt lắm... Ta sẽ nghiền nát cả ngươi lẫn sự ngạo mạn đó."
Decade chỉ nghiêng đầu nhẹ, đưa thẻ lên chuẩn bị cho trận chiến, đáp lại bằng một nụ cười lạnh:
"Vậy thì thử xem, Kaixa."
Vùng đất đá vụn ở rìa thị trấn, nơi vừa nổ ra trận giao tranh với con golem. Cơn gió nóng thổi cát bụi bay mù mịt, ánh trăng rọi xuống giáp mặt hai Kamen Rider đối đầu nhau.
Decade – sắc giáp hồng đen sừng sững, cứng cáp nhưng linh hoạt, ánh mắt sau mặt nạ không lay động.
Kaixa – ánh vàng rực rỡ trên bộ giáp đen tuyền, sát khí phả ra như một lưỡi dao lạnh ngắt.
"Đến đây đi, tên khốn," Kaixa nhếch mép sau lớp mặt nạ, siết chặt Kaixa Blaygun.
"Tùy ngươi," Decade trầm giọng.
ẦM!
Kaixa khai chiến trước, lao đến với tốc độ cực nhanh, Blaygun chuyển sang dạng cận chiến như một lưỡi kiếm laser, quét ngang từ dưới lên. Decade nghiêng người né, xoay vòng rồi cầm lấy Ride Booker từ bên hông, chuyển nó sang dạng kiếm và đỡ lấy đòn vừa kịp lúc.
Xẹt—!!
Tia lửa bắn ra khi hai lưỡi vũ khí chạm nhau, tiếng kim loại gào rít.
CLANG! CLANG! CLANG!
Cả hai tung đòn liên tục, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Kaixa liên tục ra đòn sắc bén, từng đường chém mang theo sát ý, đầy bản năng săn mồi. Nhưng Decade không hề bị cuốn theo, anh di chuyển mượt mà, đỡ từng đòn bằng kỹ thuật lạnh lùng và chính xác.
Đến khi khoảng cách được mở ra một chút, Kaixa lập tức nổ súng, Blaygun bắn ra chùm tia năng lượng vàng rực. Decade lùi lại, dùng Ride Booker chuyển lại thành dạng súng, bắn trả đạn hồng đối kháng.
BÙM BÙM BÙM—!!
Làn đạn cắt ngang màn đêm, nổ tung thành từng đợt lửa nhỏ giữa cơn bụi mù. Kaixa lao xuyên qua đám khói như một mũi tên chết chóc.
"Ngươi phiền phức quá đấy!" – Kaixa gào lên.
"Cay rồi à? Mà cay thế nào kệ ngươi... ta không hứng thú."
Decade tung một cú đá ngang, nhưng Kaixa bắt được, xoay người quật Decade xuống đất. Nhưng Decade bật người dậy trong tích tắc, rút thẻ và quét vào Driver.
"Attack Ride: SLASH"
Ride Booker chuyển sang dạng kiếm, sáng lên một quầng năng lượng. Decade xoay người, chém một nhát ngang khiến Kaixa văng lùi vài bước.
Kaixa tháo một phần trên Driver rồi gắn vào Blaygun.
"Ready"
Một loạt đạn năng lượng tập trung bắn thẳng, khiến đất đá dưới chân Decade nổ tung. Decade lấy thẻ khác ra—
"Attack Ride: ILLUSION"
Một loạt ảo ảnh phân thân xuất hiện, bao vây Kaixa từ bốn phía. Kaixa gào lên, đâm chém loạn xạ nhưng không thể trúng thật. Từ phía sau, Decade thật lao tới, chém dọc lưng Kaixa khiến hắn bật máu, loạng choạng.
"Ngươi là ai... thật sự...?" – Kaixa gắt lên, giọng run.
"Ta đã nói rồi," – Decade gõ nhẹ lưỡi kiếm xuống – "Chỉ là một Kamen Rider qua đường thôi. Nhưng nếu ngươi làm tổn thương người khác, ta sẽ không đứng yên."
Kaixa phát điên, đưa tay đẩy nhẹ nắp Driver sang một bên và bấm phím trên Kaixa Phone. Một dòng năng lượng chạy dọc từ thân giáp, hắn nhảy lên, vung kiếm giáng toàn lực như chém tan cả mặt đất.
"EXCEED CHARGE"
Decade cũng rút một thẻ khác, một ký tự hình đầu rồng hiện ra.
"Kamen Ride: RYUKI"
Giáp của Decade biến đổi sang phong cách của Ryuki. Kaixa bất ngờ khi đây chính là Rider mà hắn đã tập kích trong rừng và từng dễ dàng hạ được, nhưng không hiểu sao Ryuki lần này trước mặt lại toả ra uy áp khiến hắn cảm thấy bất an.
"FINAL ATTACK RIDE: R-R-RYUKI"
Cả hai Rider lao vào nhau một lần nữa, đòn tối thượng chạm nhau ngay giữa không trung, năng lượng vàng và đỏ đan xen, cuồng bạo.
BOOOOOOOM—!!
Một vụ nổ khổng lồ thổi tung bụi đất và sóng xung kích, chấn động cả bầu trời đêm.
Sau vụ nổ, Kaixa quỳ một gối xuống, giáp hư tổn nghiêm trọng. Decade vẫn đứng, ánh mắt lạnh lẽo sau mặt nạ Ryuki. Dragreder bay xung quanh rống lên như thể chờ đợi nghiền nát con mồi.
"Ngươi... sẽ hối hận..." – Kaixa thở dốc, rồi cầm viên pha lê dịch chuyển rút lui ngay khi Decade định bước tới.
Chỉ còn lại Decade và cơn gió thổi tàn dư trận chiến. Anh tháo thẻ ra, trở lại dạng giáp Decade ban đầu, rồi thở dài.
"Kẻ như thế mà cũng tồn tại... Vũ trụ này đúng là lắm loại người."
Từ xa, tiếng bước chân gấp gáp của binh sĩ vang lên, báo hiệu cho sự hỗn loạn mới đang chờ phía trước. Nhưng Tsukasa vẫn đứng đó thêm một chút, để cơn gió mang đi dư âm của trận chiến ngắn ngủi, sắc bén và đầy ẩn ý.
Một âm thanh chấn động, sâu và nặng như tiếng tim đập khổng lồ, vang lên từ phía xa—nơi con golem đang trỗi dậy.
"Mình phải quay lại..." – Tsukasa thầm nghĩ. Anh giải trừ bộ giáp trên người rồi quay người bước vội về phía Rimel.
.
Tại hiện trường gần Vùng Cấm, nơi con golem đang bị giữ chân bởi Femme.
Dưới ánh sáng lờ mờ của những cột pháo hiệu phép được dựng vội xung quanh, thân thể khổng lồ bằng đá của con golem cao hơn hai tầng nhà đang dịch chuyển chậm rãi nhưng không thể ngăn cản. Từng bước chân nó khiến mặt đất rung lên, gây ra những vết nứt gãy xé toạc ruộng cát khô cằn.
Kamen Rider Femme – Rimel – giờ đây vẫn đang ở trên không trung, cưỡi trên lưng Contract Monster của mình là Blancwing – một con thiên nga màu trắng với cánh mở rộng như một đôi kiếm.
Cô áp tai vào thiết bị liên lạc được làm từ đá ma thuật:
"Thầy ơi, em đã dụ được nó vào bẫy, giờ sắp bắt đầu bước hai. Nhưng nếu tên Rider vừa rồi quay lại—"
"Không đâu." – Giọng Tsukasa trầm tĩnh vang lên từ kênh liên lạc – "Hắn biến rồi. Giờ hãy tiếp tục như kế hoạch."
"Vâng."
Blancwing bay lượn quanh đầu golem, phát ra những tia sáng làm phân tán cảm biến năng lượng. Rimel bắn ra một loạt ma pháp, những tia năng lượng sắc bén như dao găm, găm vào các khớp xoay của cánh tay golem. Tuy không gây sát thương lớn, nhưng đủ để khiến chuyển động của nó chậm lại.
Ở mặt đất, phó chỉ huy Ervan đang chỉ huy các đơn vị cung thủ phép thuật tập trung công kích vào các khớp di chuyển bên dưới, tạo lực ép. Nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế.
"Con quái này đúng là không thể hạ kiểu thông thường..." – Ervan nghiến răng.
Serana đứng cách đó một đoạn cũng đã bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.
"Chết tiệt..."
Đúng lúc đó, Tsukasa xuất hiện từ bóng tối, điềm nhiên tiến lại chỗ Serana.
"Thầy Tsukasa?" – Serana ngạc nhiên.
"Tôi sẽ hỗ trợ Rimel từ xa. Nhưng tôi cần thời gian."
Anh bước nhanh về phía đống tài liệu đã rơi rớt khi trận chiến nổ ra ban nãy, nhanh chóng lật xem vài sơ đồ. Ánh mắt của anh dừng lại khi nhận ra một chi tiết trong bản vẽ cấu tạo golem:
"Thấy rồi. Lõi năng lượng... khả năng cao nhất là nằm ngay sau cột sống."
Tsukasa mở liên lạc với Rimel:
"Rimel, nếu em có thể tạo lỗ hổng ở phía sau gáy golem, các pháp sư sẽ cho nổ lõi năng lượng bằng phép cộng hưởng."
"Một cú đâm từ trên cao... hiểu rồi." – Dứt lời, Rimel lấy thẻ bài từ Advent Deck.
"Sword Vent"
Femme kéo cánh Blancwing lên độ cao cao nhất, sau đó nắm chặt vũ khí của mình – Wingslasher. Năng lượng trắng ánh bạc bắt đầu xoáy quanh mũi thương.
Cùng lúc đó, các binh sĩ dưới đất đồng loạt bắn phép làm phân tán sự tập trung của golem. Nó rống lên, mắt đỏ như lửa cháy dữ dội, vung tay tạt ngang, quật tung một phần pháo trận.
"Bây giờ!" – Tsukasa hét lớn.
Femme siết chặt Wingslasher trong tay, cô rút một thẻ bài khác ra và nhảy khỏi lưng Blancwing.
"FINAL VENT"
Thông thường, ngay sau khi kích hoạt chiêu tất sát, Blancwing sẽ đập đôi cánh của mình hất bay kẻ địch về phía Femme, nơi cô đã dựng lưỡi kiếm chờ sẵn để tung ra nhát chém chí tử. Nhưng riêng lần này thì khác.
Blancwing cũng lao xuống ngay sau chủ nhân của nó. Đôi cánh dang rộng ra, tạo ra một luồng gió mạnh thổi bay Femme về đúng hướng cô đang rơi xuống, khiến cô lao thẳng vào con golem với tốc độ rất cao.
ẦM!!
Cú đâm xoáy trúng chính xác phần sau gáy của golem, khiến lớp đá bảo vệ nứt ra. Lập tức, Serana ném vào khoảng hở một quả 'phép tinh dẫn nổ' – một thiết bị kích nổ phép năng lượng cực mạnh mà chỉ có Đội cảnh vệ hoàng gia được dùng.
"Lùi ra!!" – Cô quát.
Một giây sau—
BOOOOOOM!!!
Một vụ nổ trắng xóa trời đêm, bụi đá và sóng xung kích lan rộng. Cả thân thể khổng lồ của golem đổ gục xuống đất với âm thanh rền vang như sấm.
Ervan và các binh sĩ lặng đi một lúc, rồi đồng loạt hô vang ăn mừng.
Tsukasa bước lại chỗ Rimel đang hạ cánh, mặt anh vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì đã dịu đi nhiều.
"Tốt lắm. Chúng ta giữ được thị trấn."
Rimel cười nhẹ, tháo Advent Deck ra khỏi V-Buckle. Bộ giáp được giải trừ, để lộ ra một thiếu nữ duyên dáng mang đôi cánh bạc gấp gọn sau lưng.
"Việc này mệt hơn em tưởng. Em đang tự hỏi tí về phải báo cáo lại như thế nào đây."
"Vậy vấn đề này nhờ em giải quyết nhé. Tôi bắt xe ngựa xuống phía nam một chuyến."
"À, giờ mới nhớ... Hình như lúc trưa thầy có bảo phải tới chỗ nào đó sau khi xong việc đúng không?"
Tsukasa nhếch môi, ánh mắt hướng về phía bầu trời xa xăm.
"Ừ. Bởi vì tôi vẫn còn nợ ai đó... một buổi tư vấn tình cảm mà."
.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo và mờ nhạt nơi rìa Vùng Cấm, không gian như chết lặng sau cơn tàn phá. Từ một vách đá nham nhở, một luồng ánh sáng tím nhạt xoáy lên không trung — Kaixa vừa kích hoạt viên pha lê dịch chuyển trong tay mình. Cơ thể hắn xuất hiện giữa khoảng đất đá lổn nhổn, tàn tích hoang tàn và không bóng người.
Hắn vừa thoát khỏi trận chiến với Decade bằng viên pha lê dịch chuyển cuối cùng mà hắn có, thân giáp cháy sém, méo mó và dính đầy tàn tích. Một tay ôm vết thương bên mạng sườn, tay còn lại lôi khẩu Kaixa Blaygun đã nứt vỡ ra, gào lên đầy tức tối:
"Khốn kiếp! Ta sẽ không để tên Decade đó yên ổn đâu! Cả Cronus nữa... Tất cả lũ các ngươi sẽ phải trả giá!!"
Hắn nghiến răng, tiếng thét như vang vọng cả vùng đất hoang.
Nhưng rồi...
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Tiếng bước chân vang lên trong tĩnh lặng. Kaixa ngẩng phắt đầu, lập tức nâng vũ khí lên theo bản năng. Từ sau rặng cây khô, một bóng người đang bước đến, thân giáp trắng bạc với các chi tiết ánh vàng thanh khiết, mang theo khí chất nghiêm nghị và uy nghi như một vị thánh hộ mệnh giữa sa mạc tro tàn.
Đó là một Rider.
Chiếc áo choàng trắng dài phía sau hắn khẽ tung bay theo gió, mặt trong của nó xanh nhạt như lụa trời, phản chiếu ánh sáng bàng bạc của mặt trăng. Phần mặt nạ với hai chiếc sừng nhọn cong ra sau, đôi mắt xanh ngọc sắc sảo, sâu như biển không đáy. Đai lưng của hắn gắn một thiết bị thẻ đặc biệt – một Driver màu trắng chưa xác định, và ở tay là một bó thẻ phát sáng nhẹ, phát ra năng lượng kỳ dị.
Kaixa gằn giọng, giơ khẩu súng lên:
"Ngươi là ai?! Định giở trò gì nữa hả?!"
"Zein — là kẻ sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng ngay bây giờ."
Kẻ đó chỉ nói một câu ngắn gọn. Hắn chỉ giơ một tay lên cao, rút ra một tấm thẻ màu đen và đỏ gần giống với của Decade, nhưng biểu tượng trên thẻ lại khác hoàn toàn — hình ảnh của một Rider màu đen hiện rõ trên bề mặt thẻ.
"ULTIMATE KUUGA"
Hắn nhét thẻ vào khe chính giữa Driver và kéo chốt kích hoạt. Tấm thẻ trên Driver trượt xuống, bị cắt ra thành từng mảnh.
"Shikkou!"
Âm thanh xác nhận của hệ thống cũng theo đó vang lên.
"JUSTICE ORDER"
Một luồng năng lượng đen và đỏ bùng phát quanh Zein – nhưng cơ thể hắn không thay đổi hình dạng. Giáp trắng bạc vẫn nguyên vẹn, không hoá thân thành Rider trong thẻ giống Decade, chỉ có uy lực đột ngột tăng vọt đến mức Kaixa phải lùi lại bản năng.
"Cái gì...? Thứ sức mạnh gì thế này...? Nó... đang ép nát ta...?!"
Zein bỗng biến mất khỏi tầm mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Kaixa bị đánh bật lên trời bằng một cú đấm thẳng tay, lực đạo như thổi bay cả không gian. Cơ thể hắn xoay vòng giữa không trung, chưa kịp phản ứng thì Zein đã đứng phía sau – với tốc độ nhanh một cách khủng khiếp – và tung tiếp cú đá xoáy trúng lưng Kaixa.
Cuối cùng, Zein lộn một vòng trên không rồi tung thẳng một cú đá trực diện.
ẦM!
Một vụ nổ lớn diễn ra ngay sau đó.
Cơ thể Kaixa rơi mạnh xuống đất, tạo ra một hố sâu giữa lòng đất khô cằn. Hắn chưa chết, nhưng sinh mạng chỉ như 'chỉ mành treo chuông'.
"Vẫn còn thoi thóp cơ à? Vậy thì..."
Zein chầm chậm bước tới, rút tiếp một thẻ bài khác.
"G4"
Trên không trung, một bệ phóng tên lửa xuất hiện trên tay phải Zein, loạt tên lửa định hướng cỡ lớn bay xoay vòng như đàn thú săn mồi. Kaixa chưa kịp ngồi dậy đã bị khóa mục tiêu.
"Không... đợi đã! Ta còn chưa–!"
BÙM!
Hàng chục tên lửa đâm xuống cùng lúc. Vụ nổ khiến cả nền đất chấn động, cây cối trong phạm vi bán kính trăm mét bị san bằng hoàn toàn.
Tro bụi lắng xuống. Ở tâm điểm, chỉ còn lại phần mặt nạ cháy xém của Kaixa — không còn gì sót lại.
Zein đứng lặng, không một chút cảm xúc.
"Có quá nhiều thứ cần thanh tẩy ở thế giới này."
Ánh sáng trong mắt Zein vụt tắt một nhịp, rồi sáng trở lại. Hắn quay lưng, bước đi dưới tán cây mục nát.
Ánh trăng chiếu lên áo choàng trắng xoá như nhuộm cả đêm đen một tầng thánh quang lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip