✦ CHƯƠNG 28 - TIỆC TRÀ KHÔNG MONG ĐỢI


Ngày thứ ba kể từ khi nhóm Lilith đến dinh thự nhà Mercury trôi qua trong nhịp sống yên bình và đều đặn. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ lướt qua những vòm cây cổ thụ, in bóng hoa văn lấp loáng trên nền đá cẩm thạch sáng bóng của hành lang. Dinh thự cổ kính mang hơi thở của sự xa hoa đằm thắm, nhưng cũng không kém phần tĩnh mịch, như đang giữ lại trong lòng một thứ yên bình giả tạo trước sóng gió đang chực chờ phía xa.

Noel tỉnh dậy khá sớm trong hôm ấy. Không phải vì trách nhiệm hay công việc, mà đơn giản là vì lòng cô đang rộn ràng một kế hoạch riêng: một buổi hẹn riêng với Lilith. Sau hai ngày liên tiếp bị chen ngang – hết bởi Ragan vụng về cần cô phái người hỗ trợ lúc huấn luyện, rồi đến Nerina phát cuồng với một cuốn tiểu thuyết ngôn tình quý hiếm mà cắm rễ suốt trong thư viện – cuối cùng Noel cũng có không gian riêng tư.

Ragan lúc này đang đổ mồ hôi dưới sân huấn luyện cùng các hiệp sĩ của gia tộc, vung kiếm trong những bài tập cường độ cao theo chế độ huấn luyện quý tộc. Nerina thì như hóa đá trước quyển sách bìa da in nổi dòng chữ "Trăm Lần Say Đắm, Một Lần Không Thoát" – một phiên bản đặc biệt chỉ xuất bản đúng bảy bản toàn lục địa. Với hai người kia đều bận rộn, Noel thầm reo vui trong lòng, đặt hết tâm trí vào việc thiết kế một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo: điểm tâm ngọt tại khu vườn phía nam, dạo chơi quanh hồ thủy tinh rồi kết thúc bằng một buổi ngắm sao trên ban công tầng ba. Mọi thứ đã được cô lên chi tiết đến từng nụ cười giả vờ bất ngờ.

Cô đang định đi tìm Lilith thì một người hầu bước đến khẽ cúi đầu:

"Thưa tiểu thư, dưới phòng khách có một vị khách đang chờ. Là phu nhân Fiona Howler."

Bước chân Noel chững lại. Cô nhíu mày, thở dài đầy rõ ràng và không chút che giấu:

"Phu nhân Howler... Đúng là thời điểm hoàn hảo để phá hỏng tâm trạng."

Dù vậy, cô vẫn chỉnh lại tóc và váy, rồi đi xuống. Trong lòng là một cơn lười nhác pha chút bối rối. Gia sư cũ của cô – Fiona – là một người phụ nữ sắc sảo, mẫu mực, và không kém phần khắt khe. Noel vẫn còn nhớ cảm giác mỗi lần nộp luận văn trễ hạn là như thể đối mặt với một phiên tòa nghiêm khắc.

Khi bước vào phòng khách, Fiona đã ngồi sẵn, dáng vẻ tao nhã như thuở nào. Mái tóc màu bạc buộc gọn, ánh mắt sáng nhưng không dễ gần. Bà nhấp một ngụm trà rồi nhìn Noel bằng ánh mắt pha giữa đánh giá và hoài niệm.

"Chào buổi sáng, tiểu thư Noel. Dinh thự của gia đình vẫn giữ được phong cách sang trọng như cũ."
"Phu nhân tìm con có việc gì sao? Con nghĩ chúng ta không cần vòng vo." – Noel nhướn mày, giữ lễ nghĩa tối thiểu.

Fiona khẽ mỉm cười, lấy từ túi ra một tấm thiệp mời in họa tiết hoa trà và ánh bạc sang trọng.

"Ta hiện đang phụ trách một học viên mới tại học viện – cô bé đó là con gái út của gia đình quý tộc Sollen. Rất có tiềm năng, nhưng còn thiếu tinh tế trong ứng xử xã giao. Ta muốn tổ chức một buổi tiệc trà xã giao để giúp cô bé làm quen với giới thượng lưu... Và ta cần con làm gương."

"Tiệc trà?" Noel nheo mắt. "Phu nhân Fiona... với tất cả lòng tôn trọng, con không có tâm trạng để dành thời gian chơi mấy trò ngoại giao kiểu ấy."

Fiona vẫn bình thản, như thể đã lường trước câu trả lời. Bà đặt tách trà xuống, định nói thêm thì—

Một giọng nói vang lên bên ngoài khung cửa đang mở.

"Tiệc trà à? Nghe cũng thú vị đấy chứ..."

Lilith, lúc ấy đang tình cờ đi ngang qua hành lang, dừng lại một chút trước cửa phòng khách. Cô nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn vào, nở một nụ cười mơ hồ như thể chỉ tiện miệng góp lời.

Noel khựng lại. Cô quay ngoắt sang phía Lilith, mặt thoáng đỏ. Cái gì vừa thoáng qua đầu cô như một tia sét nhỏ.
"Khoan đã... Lilith vừa nói là tiệc trà thú vị?"

"Khụ... Ý con là... nếu là để giúp một học viên mới, thì con nghĩ con có thể sắp xếp được một chút thời gian," Noel đột ngột đổi giọng, bước lại ngồi xuống, chậm rãi nhận lấy thiệp mời từ tay Fiona. "Nhưng chỉ lần này thôi."

Fiona nhướng một bên mày, không nói gì thêm – chỉ nhấp môi cười đầy ẩn ý, như thể vừa chứng kiến một ván cờ vừa lật thế trong một nước đi.

Lilith đã rời đi từ lúc nào, để lại một không khí nhẹ hẫng trong căn phòng, còn Noel thì ngồi đó, nhìn vào tấm thiệp với nét mặt vừa bối rối vừa... có phần mong chờ.

.

Sau khi tiễn phu nhân Fiona ra về, Noel vẫn ngồi yên trên ghế một lúc lâu. Trên tay cô là tấm thiệp mời, nhưng tâm trí lại không ở đó. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhưng thực chất đang gấp rút vận hành một chuỗi toan tính trong đầu.

"Nếu mình mời thẳng thì trông sẽ quá đáng nghi... Không được, phải khéo hơn. Chỉ cần dẫn cô ấy đến vườn phía nam, nói rằng định thử set trà sắp chuẩn bị cho buổi tiệc, thế là xong."

Cô đứng dậy, chỉnh lại váy áo một cách cẩn thận. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ mang đậm vẻ tiểu thư được nuông chiều nhưng đang cực kỳ phấn khích. Noel biết rõ hôm nay Lilith thường ra dạo quanh các lối hành lang phía đông vào giờ này – như một phần thói quen quan sát dinh thự và tranh thủ hít thở khí trời.

Không ngoài dự đoán, cô bắt gặp Lilith đang đứng trước hành lang dẫn ra khu vườn, tay chạm nhẹ lên khung cửa sổ kính, mắt dõi theo vài con bướm đang lượn lờ bên mấy chậu hoa oải hương.

Noel bước đến với vẻ mặt như thể vừa đi ngang, hoàn toàn không có chủ đích.

"Ồ, trùng hợp thật đấy," cô cất tiếng, cố gắng giữ giọng thật bình thản. "Cậu cũng ra ngoài sao?"

Lilith quay lại, nhướng mày nhìn cô. "Trùng hợp?" – khóe môi cô cong lên. "Tôi nghe nói Noel vừa đồng ý tham gia tổ chức tiệc trà với phu nhân Fiona. Chúc mừng."

Noel hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"À... phải. Dù sao cũng chỉ là giúp đỡ một chút thôi mà. Không có gì to tát đâu."

"Vậy à?" Lilith gật đầu nhẹ, ánh mắt khẽ lấp lánh đầy ẩn ý.

Không khí lặng vài giây.

Noel ho nhẹ một tiếng, rồi bước tới cạnh Lilith, tay đặt sau lưng như thể suy nghĩ rất mông lung – nhưng thật ra đã chuẩn bị sẵn lời thoại suốt dọc hành lang.

"Tiện nói đến trà... Hôm nay nhà bếp vừa nhập một lô bánh mới từ thủ đô, loại đặc biệt làm từ cánh hoa nguyệt tịnh, chỉ có vào mùa này thôi."

"Ồ?"

"Mình định ra khu vườn phía nam thử trước vài set trà – để chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới thôi," Noel tiếp lời nhanh như sợ mình lỡ cơ hội, rồi làm ra vẻ hờ hững. "Nếu cậu rảnh, đi cùng không? Cũng tiện cho mình có thêm ý kiến khách quan."

Lilith nheo mắt, nhìn Noel từ đầu đến chân. "Thử trà sao? Chỉ là tình cờ thôi à?"

Noel chớp mắt rất nhanh. "T-tất nhiên rồi. Chỉ là thử trà mà. Có gì đâu."

Một khoảng lặng nữa lại trôi qua.

Cuối cùng, Lilith khẽ bật cười.

"Ừ, đi cũng được. Tôi cũng tò mò trà từ cánh hoa nguyệt tịnh sẽ ra sao."

Noel mím môi, ngẩng mặt hơi kiêu hãnh một chút – dù tim trong ngực đang đánh trống như thể vừa thắng được một trận lớn. Cô quay người dẫn đường, vừa bước vừa lén siết nhẹ tay áo, như để ngăn mình không biểu lộ sự sung sướng quá mức ra ngoài.

"Bước một... thành công."

Khu vườn phía nam của dinh thự nhà Mercury là nơi ít được lui tới nhất trong khuôn viên, nhưng lại được chăm chút một cách tỉ mỉ đáng ngạc nhiên. Những khóm hoa cẩm tú cầu trổ bông đúng độ, xen kẽ là hàng dương xỉ mềm mại xanh mướt, và ở trung tâm là một bàn trà đá trắng cổ kính nằm dưới vòm dây leo đang rủ xuống những chùm hoa nhỏ li ti màu tím nhạt. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rắc xuống mặt bàn những đốm sáng li ti như bụi kim tuyến.

Noel dẫn Lilith tới đó, cố gắng giữ thần thái bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào – vì tất cả điều này đã được cô chuẩn bị từ trước.

Trên bàn là một khay bạc tinh xảo, nơi những chén trà bằng sứ men trắng lấp lánh, bên cạnh là khay bánh ngọt xếp gọn gàng: bánh tart hương hoa nguyệt tịnh, bánh quy hoa nhài, và những chiếc bánh phu thê phủ đường mỏng như sương.

Lilith ngồi xuống ghế đá, mắt liếc nhìn khung cảnh xung quanh.

"Phải nói là... quá mức chỉ để 'thử trà' rồi đấy," cô nói, ngữ điệu không rõ là trêu chọc hay khen ngợi.

Noel hơi hắng giọng, cẩn thận rót trà vào tách của Lilith trước, sau đó mới rót cho mình.

"Trà ngon thì phải có cảnh hợp. Chẳng lẽ lại thử trà trong bếp?"

Lilith cầm tách trà lên, đưa lên mũi ngửi một chút – hương hoa dịu nhẹ thoảng qua, như hương của một đêm trăng đầu mùa.

"Nguyệt tịnh thật à? Thứ này hiếm mà."

"Ừ, mình phải nhờ quản gia đặt trước cả tháng. Nhưng cậu là khách danh dự hôm nay đấy." Noel nhấp một ngụm trà, rồi quay sang Lilith, giọng mềm hơn hẳn. "Thật ra... mình muốn biết cậu thấy thế nào. Bởi vì theo mình... cậu là người có gu rất đặc biệt."

Lilith hơi bất ngờ khi nghe thế. Cô nghiêng đầu, đặt tách trà xuống rồi chống cằm, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú.

"Vậy à? Tôi không nghĩ mình có gu gì cả. Nhưng nếu được đánh giá như thế, chắc tôi phải thử thêm vài miếng bánh để nhận xét cho kỹ."

"Xin mời," Noel đáp, khóe môi cong cong.

Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua. Chỉ có tiếng chén sứ chạm nhẹ vào dĩa, tiếng chim hót xa xa và hương trà lan nhẹ trong không khí.

Lilith cắn thử một miếng tart, ánh mắt hơi sáng lên.

"Bánh ngon thật. Vỏ ngoài giòn, nhân bên trong thơm và mát... Cũng đáng để gọi là 'món mở đầu của tiệc trà xã giao'. Nếu khách đến được ăn thứ này trước, chắc chắn họ sẽ ở lại đến tận khi tiệc tan."

Noel tựa lưng vào ghế, mắt nhìn Lilith nghiêng đầu dưới nắng, vài sợi tóc cô bắt sáng như ánh bạc.

"Cậu nói thế, mình yên tâm rồi. Nhưng mình lại bắt đầu lo..."

"Lo gì?"

"...rằng mình sẽ muốn tổ chức nhiều buổi tiệc trà hơn nữa, chỉ để được mời cậu tới dùng trước."

Lilith nhìn Noel một thoáng, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười ấy không to, nhưng khiến cả khu vườn như rung rinh theo.

"Noel này..." Lilith đặt tay lên mép bàn, "cậu có chắc là bản thân chỉ đang 'thử trà' thôi không?"

Noel đỏ mặt – thứ mà cô hiếm khi làm ra trước mặt người khác – nhưng vẫn giữ được chút khí chất của một tiểu thư quyền quý.

"Ừm... thì, hôm nay là lần đầu tiên mình pha trà cho ai đó ngoài gia đình."

"Là vinh hạnh của tôi rồi." Lilith nói nhẹ, nhưng ánh mắt ấy sâu hơn rất nhiều so với giọng nói.

Không ai nói gì thêm. Cả hai chỉ ngồi đó, cùng nhau, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng không cần lý do. Có lẽ với Lilith – đó chỉ là một buổi trà hiếm hoi dễ chịu. Nhưng với Noel – đây là một ký ức nhỏ được cô cất giữ, như viên kẹo ngọt giấu kỹ trong túi áo trái tim.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ kính màu, chiếu rọi lên nền đá lát của đại sảnh dinh thự Mercury. Chiếc xe ngựa lớn màu ngà đang dừng chờ sẵn trước cổng chính, thân xe mang biểu tượng của gia tộc Howler – một con cú trắng dang cánh trong màn đêm.

Bên trong xe ngựa, Lilith ngồi tựa người vào lớp đệm nhung mềm, đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bên cạnh cô là Noel, trông có vẻ rạng rỡ lạ thường sau buổi trà hôm qua. Phu nhân Fiona ngồi đối diện, giữ vẻ mặt ôn hoà nhưng ánh mắt thi thoảng liếc sang Lilith và Noel với sự tinh tế của một quý bà từng trải. Nerina ngồi bên cạnh bà ta, gác chân hờ hững lên ghế, tay vung vẩy chiếc quạt giấy và đôi lúc nhìn về phía Noel với ánh nhìn có phần tò mò. Cô chống cằm, mắt dõi theo cảnh vật bên ngoài trong khi tay thì lật quyển sổ nhỏ ghi chú các nghi lễ xã giao cơ bản.

"Ta vẫn không hiểu... Noel thì không ngạc nhiên, nhưng Lilith, cậu cũng hứng thú với mấy buổi tiệc kiểu này à?"

"Không hẳn." Lilith nói, "Nhưng nếu đã bước chân vào rồi thì cũng muốn xem thử nơi này có gì thú vị."

"Càng thấy lạ hơn là Noel lại chủ động gọi cả ta khi mà đã có Lilith rồi đấy." Nerina thì thở dài, nửa trêu nửa thật.

"Ừm..." Noel lúng túng đáp lại. "Dù gì cậu cũng là công chúa mà, tôi thấy chẳng có lý do gì để không làm thế cả. Dù sao ở đó cũng không phải là nơi thích hợp để ở riêng với ai được..."

Noel nói khẽ câu sau cùng, đủ để Lilith liếc sang.

Không khí xe ngựa ban đầu khá yên tĩnh cho đến khi Nerina lên tiếng:

"Tiệc trà của tiểu thư út nhà Nam tước Sollen à?" – cô nhướn mày. "Không phải hơi kỳ lạ sao? Gia đình họ vốn kín tiếng, lại đang trong giai đoạn lặng sóng sau vụ bê bối tài chính năm ngoái. Giờ lại đột nhiên tổ chức tiệc xã giao để rèn luyện lễ nghi?"

Noel hơi nghiêng đầu: "Cậu biết cả chuyện đó à?"

Nerina nhếch môi, ánh mắt nghiêm lại. "Biết vừa đủ. Dù gì Thú quốc cũng có vài liên kết thương mại với nhà Sollen. Có điều... cảm giác mọi thứ quá gấp gáp. Theo suy đoán của ta, vị tiểu thư út kia sắp bị ép gả đi."

Phu nhân Fiona thoáng thở dài, lặng im trong chốc lát rồi mới nhẹ giọng nói: "Ta vốn định không nói quá nhiều, nhưng... đúng là như vậy. Tiểu thư Celestia Sollen – con gái út của Nam tước – sắp được gả cho công tước Carl Alucard."

"Cái gì?" – Noel bật dậy khỏi lưng ghế. "Công tước Alucard? Người mà năm ngoái còn tổ chức lễ kỉ niệm 60 tuổi ấy hả? Người đó... già hơn cả cha cô ấy còn gì!"

Fiona gật đầu, đôi mắt thoáng ánh buồn. "Ông ta già hơn cô ấy cũng phải hơn bốn mươi tuổi. Thậm chí con trai trưởng và con dâu của ông ấy đều lớn hơn Celestia đến sáu tuổi. Nhưng nhà Sollen đang cạn vốn trầm trọng, nếu không có sính lễ từ cuộc hôn nhân này, họ sẽ mất cả lãnh địa ở phía đông."

Lilith lúc này chỉ khẽ nhíu mày, mắt vẫn dán vào khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. "Cái gọi là danh giá quý tộc, rốt cuộc cũng chỉ là một cái cớ để bán con gái đổi lấy tiền." – cô lầm bầm, giọng bình thản như đang nói về một món hàng chợ.

Nerina đập mạnh chiếc quạt vào đầu gối. "Kết hôn vì tiền? Với người gần bằng tuổi ông ngoại cô ấy? Sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Chẳng lẽ cô gái đó không có quyền chọn con đường của mình à?"

Noel lặng người một lúc, ánh mắt trầm lại. "Nếu là mình... chắc chắn mình sẽ làm loạn cả lên. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để chống lại cả một gia tộc như vậy..."

"Celestia cũng không có." – Fiona xen vào, khẽ nói. "Cô bé chưa từng ra khỏi trang viên. Đây sẽ là lần đầu tiên tổ chức một buổi tiệc trà. Ta chỉ mong... có ai đó có thể giúp cô bé đứng vững."

Lilith liếc nhìn bà, rồi lặng lẽ quay đầu sang Noel. Cô không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn trong đôi mắt màu oải hương ấy lại sâu đến mức khiến Noel phải bối rối quay đi.

Không ai trong xe ngựa nói thêm điều gì nữa, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên con đường rợp bóng cây, mang họ đến gần hơn với nơi ở của tiểu thư Celestia – người con gái đang chuẩn bị bước vào một cuộc đời không do mình chọn.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một dinh thự lớn nằm sâu trong vùng rừng trúc tĩnh mịch. Không giống vẻ cổ kính quý tộc của dinh thự nhà Mercury, nơi này được xây dựng với kiểu dáng mới hơn, đường nét gọn gàng và đơn điệu, mang theo một thứ cảm giác... không có mấy hơi ấm của gia đình.

Nerina ngẩng đầu nhìn kiến trúc của toà nhà rồi nói khẽ với Noel và Lilith:
"Kiểu bố trí này... không giống nơi ở của nhà Sollen. Đây rõ ràng là dinh thự thuộc quyền sở hữu của Alucard. Có thể ông ta cho xây riêng nơi này để 'nhốt' Celestia sau khi cưới."

Noel siết nhẹ lấy chiếc quạt tay. "Một cái lồng dát vàng, có khác gì nhà tù."

Vừa bước xuống xe, một quản gia lớn tuổi cúi người chào họ, ánh mắt kính cẩn nhưng thiếu đi vẻ thân thiện tự nhiên thường thấy ở người hầu lâu năm. Ông ta lên tiếng mời họ vào khu vườn phía sau, nơi buổi tiệc trà sẽ được tổ chức.

Cả nhóm vừa bước qua cổng chính thì Lilith dừng lại, khẽ nghiêng đầu:
"Tôi đi vệ sinh một chút. Mọi người cứ đi trước đi."

Noel lập tức bước tới, ánh mắt sáng lên với một nụ cười vô cùng không thuần khiết.
"Vậy để mình đi cùng, để phòng khi cậu... cần giúp đỡ."

"Ở yên đấy." Nerina cầm quạt gõ nhẹ vào đầu Noel, không thèm nhìn cô. "Đừng làm trò trước mặt phu nhân Fiona."

Phu nhân Fiona chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu với quản gia, ra hiệu tiếp tục dẫn đoàn khách đi. Lilith thì rẽ sang một lối nhỏ khác để tìm nhà vệ sinh gần đó. Nhưng khi đi xong và quay ra, cô nhận ra bản thân đã lạc đường giữa mê cung vườn rộng lớn.

Cô bước chậm rãi dọc theo lối mòn lát đá, quanh mình là cây cối cao vượt đầu, từng bức tượng đá đặt rải rác giữa rặng cây như những cái bóng đang quan sát. Không khí trong vườn nặng nề một cách kỳ lạ. Lilith thở dài, định quay ngược lại thì...

Một âm thanh vang lên từ phía xa. Giọng một cô bé.

"Tiểu thư, xin người đừng buồn nữa mà..."

Lilith lập tức nấp sau một thân cây gần đó, tò mò nhìn về hướng âm thanh. Bên dưới một cây đại thụ lớn, một chiếc xích đu gỗ treo lặng lẽ. Trên đó là một cô gái có mái tóc xanh lam dài ngang lưng, buông xõa mềm mại. Cô mặc chiếc váy thanh nhã màu ngà, ngồi cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn xích đu.

Hai cô bé gái mặc đồng phục hầu gái quỳ gối bên cạnh, trông có vẻ chỉ tầm mười hai tuổi, ánh mắt lo lắng đầy thành khẩn. Một trong hai cô run giọng nói:

"Nếu người không vui, chúng thần có thể lén mang thêm bánh ngọt cho người... Hoặc chúng thần có thể kể chuyện cười! Tiểu thư à, xin đừng ngồi mãi như vậy..."

Cô gái tóc xanh – Celestia không đáp. Chỉ lặng lẽ lắc đầu, như thể mọi lời đều không thể chạm đến nơi cô đang chìm đắm.

Lilith định lặng lẽ quay đi thì nghe thấy tiếng gót giày khẽ vang lên trên nền sỏi. Một người phụ nữ với mái tóc vàng tro búi cao, ăn mặc sang trọng bước tới từ con đường chính, đôi mắt lạnh lẽo như gương đá.

"Lại ngồi đây ủ rũ?" – Giọng cô ta đều đều, không hề có lấy một chút quan tâm. "Con nghĩ mẹ nên nhớ rõ: buổi tiệc hôm nay là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất. Mẹ không được phép thất bại."

Lilith khẽ rùng mình. "Mẹ"...? Không lẽ...

Cô gái tóc vàng ấy đi tới gần xích đu, cúi xuống một chút, giọng vẫn không đổi:
"Mẹ sẽ sớm là phu nhân của công tước Alucard. Hãy nhớ, thân phận hiện tại của mẹ không cho phép bất kỳ biểu hiện yếu đuối nào."

Celestia ngẩng đầu. Gương mặt cô hiện rõ dưới ánh sáng lốm đốm xuyên qua kẽ lá. Một vẻ đẹp mong manh, trong trẻo – nhưng đôi mắt thì vô hồn, như một búp bê sứ bị vỡ từ bên trong. Cô cố nở một nụ cười, nhỏ tới mức chẳng ai có thể nhìn thấy.
"...Ta biết rồi."

Người phụ nữ ấy rướn môi cười nhạt, quay người bỏ đi, đôi giày cao gót lại vang lên đều đều giữa lối vườn rải sỏi.

Celestia nhìn theo bóng lưng đó, bàn tay siết lại trên vạt váy. Hai cô bé hầu gái lặng lẽ ôm lấy cô từ hai bên, như thể muốn giữ lấy chút hơi ấm cho chủ nhân nhỏ tuổi.

Lilith vẫn đứng yên phía sau, lòng đầy mâu thuẫn. Cô không quen xen vào chuyện người khác... nhưng khoảnh khắc đó, hình ảnh Celestia lại gợi lên một điều gì đó thật quen thuộc – cái cảm giác bị ràng buộc, bị kiểm soát... và không thể nói "không".

"Vậy ra đó là tiểu thư nhà Sollen. Theo cách xưng hô kì lạ kia thì người còn lại chắc là Helen Alucard, người sắp trở thành 'con dâu' của cô ấy."

Trong khoảnh khắc yên lặng căng thẳng sau khi Helen rời đi, một cơn gió nhẹ thổi qua làm đám lá khô phía sau Lilith xào xạc. Một nhánh cây khô gãy dưới chân cô, phát ra tiếng rắc nhỏ nhưng đủ khiến cả ba người dưới gốc đại thụ quay đầu.

Hai cô hầu gái hoảng hốt. Celestia khẽ ngẩng lên. Đôi mắt xanh lam lặng lẽ chạm phải ánh mắt của Lilith — người vừa bất ngờ xuất hiện từ sau bụi cây. Trong thoáng chốc, cả hai đều sững lại. Không ai nói gì.

Lilith hít sâu, rồi bước ra khỏi chỗ nấp, giữ gương mặt bình thản nhất có thể.
"...Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén. Chỉ là... tôi bị lạc trong vườn sau khi dùng xong nhà vệ sinh. Vừa định quay lại thì nghe tiếng người."

Celestia im lặng, ánh mắt không có sự tức giận hay ngạc nhiên — chỉ có một chút buồn bã giấu sau hàng mi dài.

Một trong hai cô hầu gái lắp bắp:
"Tiểu... tiểu thư là khách mời của tiệc trà phải không ạ?"

Lilith gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Celestia:
"Tôi là Lilith Noire, đi cùng công nương Mercury. Còn cô là..."

"...Celestia Sollen." Cô gái tóc xanh đáp khẽ, rồi đứng dậy khỏi xích đu, khẽ cúi đầu. "Xin lỗi vì đã để quý khách thấy cảnh không nên thấy."

"Không, tôi mới là người phải xin lỗi." Lilith nhẹ nhàng đáp, ánh mắt không rời khỏi Celestia. "Tôi không định xen vào chuyện riêng tư... chỉ là, trùng hợp thôi."

Celestia thoáng mỉm cười — một nụ cười gượng nhẹ đến mức tưởng chừng sẽ tan biến ngay sau đó.
"Vậy để ta nhờ người đưa quý khách về bàn trà."

Lilith lắc đầu.
"Không cần. Nếu cô không phiền, tôi có thể đi cùng cô. Dù sao chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở đó."

Hai cô hầu gái nhìn nhau, rồi gật đầu. Celestia do dự một chút, rồi khẽ gật.
"...Vậy mời quý khách đi theo lối này."

Bốn người sóng bước dọc theo lối mòn rợp bóng cây. Lilith nhìn nghiêng Celestia vài lần, định mở lời hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bầu không khí tuy có phần gượng gạo, nhưng không khó chịu — như thể giữa họ có một sự đồng cảm mơ hồ, chưa cần nói ra đã hiểu.

Chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và bước chân trầm lặng trong khu vườn đang dần dẫn họ tới nơi bắt đầu một bữa tiệc... và có lẽ là khởi đầu của điều gì đó khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip