✦ CHƯƠNG 29 - VÒNG XOÁY ÂM MƯU


Ánh nắng buổi chiều len qua tán cây trong khu vườn rộng lớn phía sau dinh thự, tạo nên những vệt sáng nhạt màu đổ trên nền cỏ xanh ngát. Bàn trà đã được bày biện hoàn chỉnh — khăn trải trắng tinh được thêu tay, đĩa bánh ngọt sắp xếp gọn gàng theo hình vòng cung, còn ấm trà bằng sứ cao cấp tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của cánh hoa khô, báo hiệu một buổi tiệc trà quý tộc chính thức bắt đầu.

Celestia Sollen, với gương mặt vẫn giữ vẻ e dè nhưng đã cố gắng mỉm cười, ngồi ở vị trí chủ tọa bên trái bàn. Trước khi khách đến, cô đã đích thân căn dặn người hầu mang ra loại trà quý mà mình được tặng gần đây — một loại trà đen ướp hoa huân yên, vừa có mùi thơm nhẹ dịu vừa để lại hậu vị thanh mát. Cô hi vọng đó sẽ là điểm nhấn tốt đẹp cho buổi gặp gỡ đầu tiên của mình với những nhân vật tầm cỡ.

Chẳng bao lâu sau, các khách mời đã tề tựu đầy đủ. Noel Mercury ngồi bên phải Celestia, thần thái tự nhiên, phong thái quý phái nhưng đôi mắt luôn dõi theo Lilith — người ngồi phía đối diện, vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Cạnh Lilith là Nerina, công chúa Thú quốc, trong bộ váy phong cách bán trang nghiêm vừa đủ để giữ phép lịch sự, vừa không che lấp sự sắc bén tiềm ẩn sau ánh mắt cô.

Chỉ chậm hơn vài phút, Helen mới đến. Bộ váy tím lộng lẫy và cách bước đi đầy tự tin cho thấy cô ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi tiệc này. Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt Helen quét qua bàn tiệc và nhận ra sự hiện diện của không chỉ công nương Noel mà còn cả công chúa Nerina, đôi mắt cô ta thoáng khựng lại một nhịp.

"Ồ, tôi không nghĩ mình lại có vinh hạnh gặp được hai vị nhân vật lớn trong một bữa tiệc trà đơn sơ thế này."

"Chúng tôi cũng không nghĩ sẽ được chứng kiến một 'gia đình êm ấm' như thế này sớm đến vậy," Noel mỉm cười, đáp lời bằng giọng vừa ngọt ngào vừa ẩn chứa dao găm.

Helen mỉm cười cứng nhắc, nhưng khi ánh mắt cô ta dừng lại ở Lilith, sự khinh miệt trong đáy mắt không hề được che giấu.

"Còn đây là...?"

"Bạn đồng hành của tôi," Noel lên tiếng trước khi Helen kịp nói thêm. "Và nếu tôi không nhầm, thì cô ấy có vẻ là người duy nhất ở đây không cần giấu đi vẻ đẹp tự nhiên của mình bằng son phấn hay corset."

Mấy tiểu thư thân thiết với Helen cười gượng, trong khi Helen siết nhẹ tay cầm tách trà. Cô ta đổi chủ đề nhanh chóng, định xoay chiều cuộc trò chuyện để kéo sự chú ý khỏi Lilith. Nhưng mọi nỗ lực nhắm vào Lilith đều bị Noel chặn đứng bằng giọng điệu khéo léo mà lạnh lùng đến rợn người. Mỗi lần như thế, những lời châm chọc bỗng nghẹn lại, không kịp thốt ra thành tiếng.

Nhận thấy Noel đứng về phía Lilith tuyệt đối, Helen chuyển hướng mục tiêu sang Celestia — cô dâu tương lai nhỏ tuổi, dễ bị tổn thương, và quan trọng hơn cả, không có chỗ dựa quyền lực như những người khác. Với nụ cười giả tạo, Helen bắt đầu bằng những câu hỏi tưởng chừng vô tư:

"Trà này là mẹ chọn sao, Celestia? Hơi nặng hương đấy. Những vị khách quý thế này chắc thích gì đó tinh tế hơn, phải không?"

Celestia lúng túng, cúi đầu nhỏ giọng:
"Ta chỉ nghĩ... hương trà này dịu, dễ làm dịu căng thẳng."

"Tất nhiên rồi," Helen gật đầu, rồi liếc về phía khách khác như thể đang cố gây đồng thuận. "Dịu... vì không dám đối đầu."

Trước khi Celestia kịp mở lời, Nerina đặt tách trà xuống đĩa lách cách, ánh mắt liếc Helen bằng vẻ sắc lẻm:
"Dịu không có nghĩa là yếu. Chỉ những người tự tin với bản thân mới dám chọn thứ khiến mình thấy an tâm thay vì chạy theo khẩu vị của kẻ khác."

Bàn trà khựng lại trong vài giây.

"Và nếu là ta," Nerina tiếp tục, "Ta sẽ khen chủ nhân vì đã dám mang điều mình yêu thích ra để chia sẻ, thay vì chỉ đóng vai người chiều lòng thiên hạ."

Helen cười gượng, nhưng không phản bác thêm lời nào. Bên cạnh, Celestia nhìn Nerina bằng ánh mắt pha trộn giữa bất ngờ và biết ơn — lần đầu tiên có ai đó đứng ra bảo vệ cô trước mặt đông người như thế.

Noel khẽ liếc sang Nerina, nhếch môi một cái rất nhẹ. Còn Lilith... vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng ánh mắt đã mềm lại.

Bữa tiệc tiếp tục, nhưng cục diện đã nghiêng rõ ràng. Dù trên danh nghĩa chỉ là một tiệc trà, nhưng nơi đây, từng lời nói đều là lưỡi dao, từng ánh mắt đều là vũ khí. Và giữa những tách trà bốc khói thơm dịu, một điều khác đang bốc lên — tình cảm, lòng tin, và cả những vết nứt nhỏ bé nơi những vai trò quý tộc tưởng chừng không thể lay động.

.

Sau khi tiệc trà kết thúc, các khách mời bắt đầu lần lượt rời khỏi khu vườn với những nụ cười xã giao — thứ vỏ bọc lịch thiệp cho cả một bầu không khí đầy ngấm ngầm căng thẳng.

Celestia cúi chào từng người, giọng nói nhỏ nhẹ vẫn chưa giấu được sự bối rối. Bên cạnh cô, hai người hầu gái trẻ mím môi, lo lắng nhìn chủ nhân mình. Helen tuy ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh hơn hẳn, còn các tiểu thư theo phe cô ta cũng không giấu nổi vẻ tức tối.

Noel đứng bên cạnh Lilith suốt cả buổi, giọng nói đều đặn như từng mũi kim chỉ sắc bén khâu kín lại từng lời móc mỉa của Helen. Dù không hề lớn tiếng hay tỏ ra thô lỗ, nhưng cách cô xử lý từng đợt công kích khiến người ta không thể không dè chừng.

Nerina thì ở phía bên kia, trò chuyện với Celestia bằng giọng điệu vừa tự nhiên vừa bảo vệ, khéo léo biến những lời châm chọc của Helen thành cơ hội để Celestia tự tin thể hiện bản thân. Sau khi khách khứa đã về gần hết, cô còn cố tình nán lại thêm một chút để dặn dò Celestia vài điều cần lưu ý cho những lần sau, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén đến mức làm Celestia đỏ mặt lắp bắp vâng dạ liên tục.

Còn Lilith...

Cô lặng lẽ ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, tay xoay nhẹ tách trà đã nguội lạnh. Cô không nói gì nhiều, không cần nói — vì Noel đã thay cô lên tiếng, và Nerina cũng đã ra mặt bảo vệ Celestia. Nhưng trong đầu Lilith lúc này không còn gì ngoài một chuỗi suy nghĩ rối mù và nỗi mệt mỏi đang len lỏi dần lên.

Ngay khi mọi thứ vừa lắng xuống, Lilith bèn đứng dậy, khẽ mỉm cười:

"Tôi đi dạo một lát. Đầu hơi đau."

Noel định đứng dậy theo phản xạ nhưng Lilith đã lùi bước, cười trấn an. "Chỉ đi dạo thôi mà."

.

Cô lang thang vô định trong khuôn viên dinh thự của tiểu thư Sollen — nơi không khí trong lành hơn và ít lời nói ẩn ý hơn. Sau một lúc rẽ qua vài lối mòn rợp bóng cây, cô bắt gặp một nhà kính lớn phía sau khu vườn chính. Mái vòm kính cong cong phản chiếu ánh trời chiều mờ nhạt, xung quanh là những hàng cây rợp bóng im ắng.

Bên trong nhà kính, mùi hoa dịu nhẹ len vào mũi, khác hẳn với hương trà nồng vừa rồi. Lilith bước qua cánh cửa kính đã hé mở, ánh sáng xuyên qua những tán lá trong suốt tạo thành một bức tranh yên bình.

Và ở giữa khung cảnh đó — là một người đàn ông đang đứng cúi mình ngắm những đóa hoa đang nở trái mùa. Mái tóc bạch kim pha chút đen, dáng người cao lớn và lưng thẳng, vẫn giữ phong thái vương giả dù ông chẳng mặc gì ngoài một bộ y phục đơn sắc giản dị.

Công tước Julius Mercury.

Ông quay đầu khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Lilith, ánh mắt điềm đạm ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Ồ? Cô là... bạn đồng hành của con gái ta, phải không?"
Giọng ông trầm, rõ ràng nhưng không thiếu nét ôn hòa.

Lilith hơi khựng lại, rồi lịch sự gật đầu: "Vâng. Tôi là Lilith."

Julius gật nhẹ. "Không ngờ cô lại tìm đến chỗ này."

"Chỉ là đi dạo thôi, và vô tình thấy nhà kính này khá yên tĩnh."

Julius mỉm cười, gật gù. "Yên tĩnh thật. Cũng là nơi ta rất thích."
Ông cúi xuống, vươn tay chạm nhẹ vào một bông hoa oải hương đang nở dù hiện tại không phải mùa của nó.

Lilith bước lại gần hơn, ánh mắt dừng trên những cụm hoa trái mùa được chăm chút cẩn thận. "Chỗ này... giống như được duy trì rất đặc biệt."

"Đúng thế," Julius đáp. "Cách đây vài năm, công tước Alucard đã nhờ ta thiết kế nơi này — một nhà kính có thể trồng và giữ hoa nở quanh năm. Để làm quà cưới... cho một ai đó mà ông ta quan tâm."

Lilith hơi nhướn mày, rồi hỏi: "Vậy hôm nay ngài tới đây... chỉ để kiểm tra nó sao?"

"Cũng gần như thế. Nhưng cũng vì tò mò. Vì ta nghe nói Noel và cả công chúa Nerina đều có mặt ở đây. Giờ mới biết rõ là do buổi tiệc trà của tiểu thư Celestia."

Lilith không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Julius trầm ngâm một lúc lâu, rồi đột ngột nói:

"Có một việc... ta nghĩ chỉ cô là người thích hợp để nghe vào lúc này."

Lilith hơi sững người.

"Carl Alucard... đang bị bệnh rất nặng," Julius nói chậm rãi. "Chắc chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa."

Lilith mở to mắt, nhưng chưa kịp hỏi thì Julius tiếp tục:

"Ông ta đã lập di chúc. Trong đó ghi rõ: sau khi qua đời, toàn bộ tài sản và tước vị sẽ được trao cho người vợ chính thức của ông — chính là tiểu thư Celestia. Nhưng... điều kiện tiên quyết là cô ấy phải trở thành vợ ông ta một cách hợp pháp, ít nhất là trên giấy tờ."

"Vậy... nếu hôn lễ chưa hoàn tất..."

"Thì toàn bộ di chúc vô hiệu, và quyền thừa kế sẽ rơi vào tay những người khác trong gia tộc — những kẻ chắc chắn không đời nào để Celestia yên thân."

"Tiểu thư Celestia có biết chuyện này không?"

"Ta không nghĩ câu hỏi đó là cần thiết. Cô cũng đoán được câu trả lời mà."

Lilith siết chặt tay. "Sao ngài lại kể cho tôi?"

Julius ngẩng nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự thâm trầm.

"Vì ta nghi rằng bí mật này đã bị rò rỉ. Và nếu thật vậy... Celestia có thể gặp nguy hiểm trước cả khi hôn lễ diễn ra."

"...Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Lilith lạnh lùng nói. "Tại sao lại là tôi? Tại sao ngài nghĩ tôi có thể bảo vệ Celestia?"

Julius mỉm cười — không nói rõ, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Vì ta là một người cha. Và ta tin vào những gì mình thấy từ ánh mắt của con gái ta khi nhìn cô. Ngẫm lại thì, mỗi khi kể về vị 'ân nhân' kia là y như rằng con bé như một cái máy phát thanh, có thể nói hàng giờ liên tục về người đó mà không biết chán. Vẻ mặt của con bé hồi đó y hệt lúc bám lấy cô ở dinh thự vậy."

Lilith gần như cứng họng, không biết phải phản ứng thế nào.

"...Ngài để ý kĩ thật..." 

"Ta đã từng nghĩ rằng việc chấp nhận hôn ước với Thái tử sẽ khiến con bé bớt mơ mộng và tập trung vào thực tại. Nhưng cuối cùng ta đã sai..."

Julius quay mặt đi, chậm rãi dạo bước giữa luống hoa. "Gần đây vương quốc đã thông qua đạo luật mới — cho phép hôn nhân đồng giới. Và nếu cô chưa biết thì... kết hôn với một công nương dòng chính nhà Mercury sẽ đi kèm rất nhiều quyền lợi. Rất... thuận tiện, chẳng hạn như việc được gia tộc công tước chống lưng, che đậy những bí mật cần giấu hoặc cũng có thể trở thành hậu thuẫn hợp pháp cho ai đó cần được bảo vệ."

Lilith suýt sặc. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt ra.

Julius, như thể không để tâm tới phản ứng của cô, chỉ nhặt lấy một cánh hoa rơi, thả vào lòng bàn tay Lilith rồi cười nhẹ:

"Chỉ là một suy nghĩ. Còn lựa chọn — luôn là của cô."

.

Dù bữa tiệc trà đã kết thúc suôn sẻ, Nerina vẫn chẳng thấy nhẹ nhõm gì.

Cô ngồi lặng giữa một góc vườn nhỏ, hơi khuất sau dãy tường dây leo gần phòng khách phụ. Cây bút lông ngắn xoay tròn trong tay cô như một thói quen vô thức, trong khi ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn đám lá bị gió lật lên. Không ai đến làm phiền, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những cành cây đang độ xanh mướt.

Thật ra, đáng lẽ cô phải cảm thấy hài lòng. Celestia đã giữ được thể diện, Helen cùng đám tay sai bị Noel và chính cô "lên lớp" đến mức không ngóc đầu lên nổi. Nhưng trong suốt bữa tiệc, đã có vài lần Nerina cảm thấy... thiếu tự nhiên. Một vài cơn rùng mình thoáng qua sau gáy. Một vài lần lớp lông trên tai cô khẽ dựng lên, như thể có một dòng khí ma lực trôi qua đâu đó.

Không phải thứ gì nguy hiểm ngay trước mắt — nhưng chắc chắn là có gì đó không đúng.

Cô đứng dậy, phủi nhẹ váy rồi lặng lẽ bước ngược về phía hành lang phía bắc, nơi nối ra vườn phụ ít người lui tới. Vừa đi, cô vừa rút ra một viên đá cảm ứng nhỏ, khắc ấn ánh sáng.

Viên đá trong lòng bàn tay cô... chợt rụng một mảng ánh sáng như bị nhấn chìm.

Linh cảm không nhầm. Có một loại ma thuật nguyền rủa rất mờ nhạt đang vương vất quanh đây. Không phải tàn dư cổ đại, mà là một dạng mới — tinh vi và có chủ đích.

Nerina ngừng lại, nhắm mắt, để đôi tai mèo của mình bắt đầu lọc qua những tầng âm thanh xa gần.

Gió. Tiếng người hầu dọn bàn. Tiếng Noel đang lớn tiếng... gọi ai đó trong nhà. Tiếng Lilith? Không rõ. Nhưng ở một hướng khác —

Một tần số ma lực rất thấp. Thấp đến mức như muốn bị lãng quên.

Nerina chậm rãi quay người, mắt cô ánh lên sắc vàng sắc bén như loài thú săn mồi về đêm.

"Thứ này không giống ma pháp tự nhiên. Nó đang tự ngụy trang, không muốn bị ai phát hiện."

Cô không nói gì thêm, chỉ rút ra một bùa tròn từ trong thắt lưng, đặt lên lòng bàn tay. Phù chú bắt đầu rung nhẹ, xoay về hướng khu đất phía tây của dinh thự — gần nhà kính, nơi cô nghe nói chỉ có người làm vườn và khách đến từ bên ngoài mới lui tới.

Một ý nghĩ vụt qua đầu cô.

Lilith.

Cô ấy từng nói sẽ đi dạo sau bữa tiệc... và vừa đi về hướng nhà kính.

Nerina nắm chặt lá bùa trong tay, không gọi thêm ai, chỉ quay người đi về hướng ấy bằng những bước chân nhẹ và dứt khoát.

Có thứ gì đó... không ổn đang xảy ra ở nơi này.

Và nếu là ma thuật nguyền rủa, cô — công chúa của Thú quốc, người từng khổ luyện và lớn lên trong rừng thiêng, học cách cảm nhận cả những lời nguyền còn chưa thốt ra — sẽ là người lần ra nó đầu tiên.

.

Lilith đứng lặng một lúc lâu trong nhà kính sau khi Julius rời đi.

Ánh nắng nhạt xuyên qua tán lá, phản chiếu lên cánh hoa oải hương trong tay cô. Mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương trong không khí, nhưng tâm trí Lilith thì chẳng còn dịu dàng như khung cảnh xung quanh nữa. Cô nhìn cánh hoa tím trên tay, rồi siết nó lại trong lòng bàn tay một cách vô thức.

Cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó vừa quấn quanh cô — nhẹ nhàng, nhưng lạnh buốt.

Một lời đề nghị không hề trực tiếp, một cảnh báo không thành văn. Không ai ép buộc cô. Không ai bắt cô phải làm gì. Nhưng cùng lúc đó... tất cả như được sắp đặt để đẩy cô về một hướng nhất định.

Lilith cắn môi. Không rõ là vì sốc, hay vì tức giận. Cô chẳng thể đoán nổi Julius đang nghĩ gì khi nói điều đó. Là một phép thử? Là một lời gợi ý nghiêm túc? Hay chỉ là ông đang muốn thử xem phản ứng của cô sẽ ra sao?

Nhưng điều khiến cô nặng lòng hơn cả... là ánh mắt ông dành cho cô khi nói đến Noel. Ánh mắt không hề có sự thù địch, cũng không phải sự ép buộc... mà giống như một sự công nhận lặng lẽ.

Cô thở dài, thả cánh hoa đã nhàu nát xuống đất.

"Rắc rối thật..." – Lilith thì thầm, rồi nhẹ nhàng dạo bước xung quanh nhà kính.

Đường đi trong này chẳng còn thanh thản như lúc cô mới vào. Trong đầu cô, từng lời Julius nói cứ vang lại như tiếng chuông. Cô không biết bản thân mình nên tức giận vì bị đẩy vào một tình huống chính trị, hay thấy vinh dự vì được một người như Julius tín nhiệm. Và rồi — là cả cảm giác mơ hồ khi nhớ lại ánh nhìn khinh miệt của Helen đối với Celestia... cái nhìn luôn dành cho kẻ 'không có vai vế'.

"Lúc nào cũng là mấy chuyện địa vị, quyền lực, gia tộc, hôn nhân... Chịu bọn quý tộc luôn đấy."

Cô bước nhanh hơn, giày khẽ nghiến trên lối đi rải sỏi, mắt nhìn xa xăm. Trái tim cô không hẳn là lạnh, nhưng cũng chẳng còn yên bình như trước.

Thế giới này... đúng là chẳng dễ sống chút nào.

Cô cần phải bình tĩnh lại.

Cần phải quyết định xem mình sẽ đứng ở đâu — và vì ai.

Lilith đứng bất động một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa đã được đóng lại. Xét cho cùng thì những gì Julius nói... quá nhiều để nuốt trọn một lúc. Cô thở ra một hơi dài, đôi mắt khẽ cụp xuống.

Hôn nhân chính trị. Di chúc bí mật. Kế hoạch thừa kế được che đậy.

Tất cả đều không phải chuyện của cô — hoặc lẽ ra là như thế.

Bước chân cô lặng lẽ đi dọc theo những luống hoa rực rỡ đang nở trái mùa. Mùi hương nhè nhẹ thoảng trong không khí, pha trộn giữa hoa nhài, tử đinh hương và cả mùi phấn hoa lạ chưa từng gặp. Nó khiến cô nhớ lại câu nói cuối cùng của Julius ngay khi ông ấy bước chân ra ngoài:
"Chỗ này có thể có loại hoa đặc biệt đáng để cô thưởng thức, nên nán lại thêm một lúc thì tốt hơn."

"Nếu ông ấy chỉ định nói về hoa đẹp... thì đâu cần phải dùng giọng nhấn mạnh như vậy." – Lilith nghĩ, dừng lại trước một bụi hoa violet ánh xanh.

Chính lúc đó, cô cảm thấy một luồng không khí lạnh rất nhẹ, rất thoảng, luồn qua da thịt như có như không. Không phải gió tự nhiên. Mà là... ma lực.

Đôi mắt đỏ của Lilith khẽ nheo lại.

Một bông hoa trắng nở lệch mùa trong góc — thứ duy nhất không tỏa ra hương — thu hút ánh nhìn của cô.

Không mùi. Không sâu bọ. Không hơi ẩm xung quanh. Cành lá thì cứng đờ một cách kỳ lạ.

Cô bước lại gần, cúi xuống nhìn kỹ.

Bên dưới bụi hoa... là một vòng ma thuật cực mờ, khắc chìm dưới lớp rêu và đất khô, nhỏ đến mức nếu không tinh ý sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Lilith im lặng. Trái tim cô khẽ đập nhanh hơn.

Thứ này không phải để bảo vệ hoa. Đây là một kết giới nhỏ, ngụy trang dưới hình thức trồng cây. Một ổ khóa. Một lồng giam. Hoặc... một bẫy.

Lúc này, cô đã hiểu rõ ý của Julius. Ông ấy đã phát hiện từ trước — nhưng thay vì phá bỏ, ông để lại đó, rồi khéo léo hướng cô tới như một phép thử.

"Chà, ngài đúng là một người cha rất... sắc sảo." – Lilith lẩm bẩm, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua chát.

Nhưng thay vì động thủ ngay, cô chỉ lùi lại một bước, rút ra một viên đá cảm ứng nhỏ từ túi áo. Đặt nó lên luống đất gần bụi hoa.

Viên đá nứt một đường mảnh, ánh tím âm u lan dần quanh mép.

Lời nguyền. Dạng trói buộc. Và có dấu hiệu đã từng được kích hoạt một lần trong vòng bảy ngày qua.

"Thứ này... có liên quan đến Celestia không? Hay là cái bẫy chuẩn bị sẵn cho một ai đó?" – Lilith thầm nghĩ.

Nhưng rồi cô hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
Không – không phải lúc này để quyết định. Nhưng thứ rõ ràng nhất là:

Bữa tiệc trà hôm nay chỉ là lớp bọc. Dinh thự này... đang cất giấu điều gì đó không ai muốn bị lộ ra.

Và cô, dù chẳng muốn dây vào chuyện quý tộc, giờ đã bị đẩy thẳng vào trung tâm của vòng xoáy.

.

Cùng lúc đó, một ánh nhìn từ trên cao phía ngoài dinh thự đang nhìn thẳng xuống căn nhà kính — nơi mà Lilith đang đứng.

Một Rider bí ẩn đeo lên chiếc mặt nạ giống như viên đá quý đỏ rực, mặc chiếc áo khoác dài màu đen với từng viên ruby to lớn được khảm ngay giữa thân giáp.

Kẻ đó không nói gì, chỉ âm thầm lặng lẽ quan sát, như thể vẫn đang chờ một thời cơ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip