✦ CHƯƠNG 30 - MỘT ĐÊM BẤT AN
Lilith vẫn đang chìm sâu trong suy nghĩ về những sự kiện cô vừa gặp hôm nay: từ buổi tiệc trà, hôn sự của Celestia cho tới ma thuật nguyền rủa đang hiện hữu trước mắt cô.
Một tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía sau, không hề vội vã nhưng có chủ đích.
"Lilith?" – Giọng của Nerina vang lên, thấp và nghi hoặc.
Lilith quay lại nhìn cô bạn đồng hành – bộ váy công chúa thêu họa tiết sư tử giương nanh vẫn chỉnh tề, nhưng ánh mắt vàng sắc sảo kia đang ánh lên một tia cảnh giác rõ rệt.
"Cậu cũng nhận ra à?" – Lilith khẽ hỏi, nhích người sang một bên để lộ vòng ma thuật dưới bụi hoa.
Nerina từ từ bước tới kiểm tra. Cô cúi xuống, đặt tay gần vòng kết giới rồi nhắm mắt cảm nhận. Sau vài giây, đôi lông mày của cô giật nhẹ.
"Cái thứ này... là ma thuật nguyền rủa – nhưng lại được giấu trong kết cấu của một vòng sinh mệnh hồi phục. Ai mà lại bày ra cái trò quái đản này chứ?"
Lilith không nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh cô.
Nerina thở ra một hơi, rồi nghiến răng:
"Được rồi, phá nó thôi. Trước khi có ai bước vào đây và biến thành mồi tế sống."
Cả hai không cần bàn nhiều – từng người đặt tay vào hai góc vòng tròn, phối hợp nhịp nhàng mà không cần hiệu lệnh. Lilith dùng ma lực làm lộ hoàn toàn kết cấu ẩn, còn Nerina thì niệm chú giải hóa chuỗi liên kết trong lõi nguyền rủa.
Trong vòng chưa đầy một phút, vòng tròn mờ phát ra ánh sáng rực lên một lần cuối — rồi 'tách' một tiếng, vỡ vụn thành bụi sáng lặng lẽ tan biến.
Không khí nhà kính ngay lập tức trở nên ấm áp hơn.
Nerina đứng thẳng dậy, thở dài mệt mỏi rồi đột ngột bật ra:
"Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Lilith suy nghĩ một lát rồi nhìn bạn mình. Cô chậm rãi kể lại về di chúc của công tước Carl Alucard, việc Celestia là người thừa kế chính thức, và điều kiện buộc phải hoàn thành hôn lễ để được thừa kế toàn bộ.
Tuy nhiên, cô hoàn toàn không đề cập đến Julius — không nhắc đến cuộc trò chuyện riêng, cũng không tiết lộ ai đã nói với mình sự thật.
Nerina nghe xong, tay khoanh lại trước ngực.
"Và cậu biết tất cả chuyện này từ ai?"
"Nghe được... trong bữa tiệc." – Lilith đáp tỉnh rụi, ánh mắt dửng dưng như đang nói về dự báo thời tiết.
"...Lilith." – Nerina hạ thấp giọng, lườm cô. "Cậu định giấu ta chuyện gì thế?"
"Không phải là giấu, chỉ là không cần thiết phải nói." – Lilith nhún vai.
Nerina nhìn cô thêm vài giây nữa, rồi thở dài, rõ ràng là không hài lòng.
"Được rồi, ta sẽ không gặng hỏi nữa. Nhưng mà— chuyện này nghiêm trọng hơn so với một cuộc hôn nhân sắp đặt đấy."
"Biết rồi." – Lilith trả lời, mắt vẫn nhìn xuống gốc hoa vừa bị phá vòng.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, rồi Nerina lại cất lời:
"Ta phải ở lại đây. Tối nay."
Lilith ngước lên.
"Không định về cùng phu nhân Fiona à?"
"Phải có ai đó bảo vệ cho cô dâu chứ. Ta sẽ kiếm một cái cớ nào đó. Còn cậu thì cứ giả vờ đột nhiên có hứng nghiên cứu hoa quý trái mùa. Đổ cho sở thích cũng được. Tranh thủ mà rà soát lại xung quanh đây." – Nerina nói, mắt quét quanh nhà kính để ghi nhớ lại toàn bộ khung cảnh.
"Ừ." – Lilith gật đầu, rồi nhìn về nơi vòng ma thuật vừa biến mất.
Dù đã phá hủy, nhưng dư âm vẫn còn đó – thứ gì đó trong dinh thự này đang âm thầm lên men, và không phải tất cả khách mời đều chỉ tới để uống trà.
.
Buổi tối buông xuống mang theo ánh hoàng hôn dịu nhẹ, phủ lên toàn bộ dinh thự Sollen một lớp ánh sáng ấm áp và tĩnh lặng. Bữa tiệc trà ban chiều đã kết thúc trong không khí ngột ngạt nửa vời, và bữa tối nay – được tổ chức trong phòng ăn lớn – là một nỗ lực khác để giữ vẻ ngoài của một gia tộc quyền quý.
Trên bàn ăn dài phủ khăn trắng thêu tay, những chiếc đĩa bằng sứ xếp ngay ngắn, xen giữa là lọ hoa nhỏ với hương thơm nhẹ, không gây lấn át mùi thức ăn. Celestia ngồi ở vị trí danh dự với vẻ mặt dè dặt và cố gắng lịch thiệp, còn Helen thì ngồi bên trái cô với vẻ mặt không thể che giấu sự miễn cưỡng.
Các khách mời đã đến đông đủ. Và rồi, Nerina cất lời.
"Ta sực nhớ... Sollen nổi tiếng có một giống sinh thảo quý hiếm, chỉ nở hoa vào đêm muộn khi độ ẩm trong không khí chạm ngưỡng đặc biệt." – Giọng cô thản nhiên, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm về phía Helen. "Đã tới đây rồi, chẳng lẽ lại không thưởng thức luôn cho trọn?"
Celestia mở miệng, hơi bất ngờ. "Nếu công chúa muốn—"
"Ta nghĩ mình nên ở lại một đêm." – Nerina nói, không để cô nói hết câu. "Có nhiều điều ta muốn học hỏi thêm... về văn hóa và giống cây đặc hữu nơi đây."
Helen nhíu mày. "Tất nhiên thật vinh hạnh, nhưng... Dinh thự này hiện không chuẩn bị sẵn đủ phòng sang trọng như tiêu chuẩn dành cho... khách hoàng tộc."
Nerina cười nhẹ. Nụ cười đó không chạm tới mắt.
"Ta không khó chiều đến mức ấy. Một phòng bình thường, miễn sạch sẽ, là đủ rồi. Vả lại, nếu để công chúa một nước phải ra về trong đêm chỉ vì thiếu một căn phòng... thì ta e là tin tức đó sẽ khiến vài bên cảm thấy phiền toái."
Câu cuối cùng được nói rất nhẹ, như đang đùa. Nhưng tất cả người có mặt đều nghe ra lớp băng mỏng dưới mỗi từ.
Helen im lặng một lúc lâu, rồi buộc phải gượng cười.
"Vậy thì... Chúng tôi sẽ thu xếp."
Celestia nhìn sang Nerina với ánh mắt cảm kích rõ ràng, nhưng không dám lên tiếng.
Phía bên kia bàn, Lilith vẫn im lặng từ đầu đến giờ, như thể không liên quan gì đến ván cờ ngầm giữa hai người kia. Nhưng khi thức ăn được dọn đến món tráng miệng, cô nghiêng đầu thì thầm với Noel bên cạnh:
"Nếu tôi ở lại giống Nerina, chắc chắn cậu cũng sẽ đòi ở lại cùng tôi."
Noel nheo mắt, nhìn cô một cách chậm rãi. "Cậu đoán đúng rồi đấy."
Lilith khẽ thở dài, giọng khô khốc như thể chuyện vừa rồi chưa từng là điều cần bàn luận.
"Thế thì về cho đẹp, ở phòng cậu vẫn dễ chịu hơn chỗ này."
Noel chống cằm nhìn cô, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười có phần vừa hài lòng vừa háo hức.
"Cậu thích sống chung phòng với mình đến thế sao?"
Lilith không đáp. Cô chỉ cúi xuống, múc một muỗng pudding, như thể vị ngọt dịu kia đủ để át đi mọi ẩn ý vừa rồi.
.
Đêm buông xuống.
Dinh thự Sollen lặng lẽ như đang cố giấu mình dưới bóng tối. Từng hành lang nhuộm màu vàng nhạt từ ánh đèn dầu, nhẹ hắt xuống thảm thêu và tường gỗ. Trong phòng ngủ được chuẩn bị cho khách quý, Nerina đứng im lặng bên cửa sổ mở hé, mắt lướt qua khu vườn tăm tối ngoài kia.
Cô vừa kiểm tra xong toàn bộ bốn góc phòng, cả dưới giường, sau tủ lẫn dưới sàn trải thảm – một cách kín đáo nhưng kỹ lưỡng. Ma thuật nguyền rủa ban chiều vẫn để lại dư âm trong không khí, nhưng ngoài vết tích nhạt dần của vòng phép cũ kia thì... chẳng có thêm gì khác.
"Không có thêm bẫy, cũng chẳng có ai trốn sau tấm màn..." – Cô lẩm bẩm, môi mím lại, giọng hậm hực. "Chán chết."
Cô tựa người vào thành giường, tay khoanh lại trước ngực. Ánh mắt liếc lên trần nhà rồi đảo quanh căn phòng lần nữa như thể vẫn chưa chịu tin đây là tất cả những gì đang có.
Rồi Nerina khẽ cười – nụ cười vừa giễu cợt vừa thoáng kiêu ngạo – khi nhớ lại khoảnh khắc chọn phòng lúc tối.
"Căn này ẩm mốc."
"Căn kia rèm rách, ga giường xấu, mùi hương lại rẻ tiền."
"Còn căn bên góc ấy, cách âm tệ đến mức nghe rõ tiếng chuột gặm gỗ."
Cô bới từng lỗi vụn vặt mà Helen không thể ngờ là bị lôi ra để soi xét như thể mình đang kiểm phòng cho một hoàng hậu chứ không phải cho chính mình.
Helen – dẫu sắc mặt khi đó đã xám như tro – vẫn phải cố duy trì nụ cười lịch thiệp, răng nghiến chặt sau môi. Cuối cùng, khi tới căn phòng sát phòng Celestia, Nerina chỉ khẽ gật đầu.
"Căn này tạm ổn."
'Tạm ổn' – từ đó như một cái tát vào nỗ lực của Helen, nhưng dĩ nhiên cô ta không dám phản ứng. Làm gì có ai đủ gan đắc tội công chúa một nước, lại đang mang danh khách ngoại giao, ngay trên đất mình?
Nerina thở dài, gỡ bỏ băng buộc tóc để mái tóc vàng nâu dài xõa tự nhiên xuống vai. Đôi tai thú khẽ động đậy khi tiếng gió lướt qua vườn thổi vào.
"Căn phòng gần Celestia, không có bẫy ẩn. Nhưng..." – Giọng cô hạ thấp – "...cảm giác lạ lắm. Cứ như có gì đó... đang chờ đúng thời điểm để hiện hình."
Cô nhìn sang cửa, ánh mắt sắc lạnh. Tay vươn về phía hành lý, nhẹ kéo ra một lá bùa làm từ da cây khô và mực nguyệt thạch – vật dùng để nhận diện tín hiệu ma thuật ẩn.
Nerina áp lá bùa lên cổ tay, thì thầm một đoạn thần ngữ cổ ngắn. Lá bùa không phản ứng. Cô nhíu mày.
"Cẩn thận vậy là tốt. Lần này không phải xác sống, không phải bùa chú trực diện... mà là cái gì đó chơi trò ẩn nấp, tinh vi hơn hẳn." – Cô nhún vai, chậm rãi thổi tắt đèn. "Tốt thôi, ta cũng không ngại chơi trò rình rập."
Nhưng trong đầu cô, hình ảnh Celestia với ánh mắt lo âu và dáng ngồi thu mình vẫn hiện lên như cái gai khó gỡ. Không ai đáng bị ném vào vũng lầy chính trị kiểu này, nhất là một đứa trẻ.
Nerina kéo chăn, ngả lưng, nhưng mắt vẫn mở nhìn trần. Cô không ngủ, chỉ đang... canh.
.
Cùng lúc đó...
Ánh đèn dầu hắt lên bức tường gỗ ánh màu hổ phách, tạo nên một không gian ấm cúng nhưng cũng đầy ngột ngạt. Trong căn phòng lớn nằm ở cánh phía tây, Celestia Sollen đang ngồi trước gương, tấm khăn trải giường trắng như tuyết được kéo gọn qua đôi vai gầy, để lộ mái tóc dài màu lam rủ xuống như thác nước buồn.
Cô gái trẻ im lặng. Gương mặt cô vẫn đẹp, nhưng là một vẻ đẹp như thể sắp tan vỡ. Không ai nói gì. Đằng sau cô, Helen — con dâu Công tước Alucard, cũng là 'con dâu' trên danh nghĩa của cô — đang cẩn thận chải tóc cho cô bằng lược ngà.
Âm thanh của bàn chải lướt trên tóc là thứ duy nhất phá tan tĩnh lặng.
"Cô không cần phải làm vậy đâu," Celestia khẽ nói, giọng dịu nhưng không phải dè dặt, "Ta có thể tự làm được."
"Con biết," Helen đáp, tay không dừng lại, "Nhưng nếu để người hầu làm mà họ kéo rụng mất vài sợi thì... ai sẽ bị trách nhỉ?"
Celestia không trả lời.
Đây không phải là lần đầu tiên họ ở riêng cùng nhau, nhưng những khoảnh khắc như thế này luôn mang theo một sự gượng ép nặng nề. Không ai nói điều gì tàn nhẫn, nhưng cũng chẳng có lấy một chút ấm áp.
"Tiệc trà hôm nay khá ổn," Helen nói thêm, giọng cô ta cố giữ vẻ thản nhiên nhưng không giấu được chút bực dọc. "Nhưng lần sau... nếu định mời cả công chúa Thú quốc và công nương Mercury thì mong mẹ hãy báo trước. Người như con, chẳng lẽ phải đoán xem ai sẽ đặt chân vào dinh thự này?"
"...Ta không mời họ," Celestia khẽ đáp. "Họ đi cùng phu nhân Fiona. Và cô cũng không cần thiết phải gọi ta bằng 'mẹ' nếu cô không muốn đâu."
"Đây là chỉ thị của cha. Ai mà dám làm trái ý ông ấy chứ?"
Helen khựng tay trong một khoảnh khắc, rồi đặt chiếc lược xuống bàn.
"Dù thế nào thì mẹ cũng nên chuẩn bị tốt hơn. Dinh thự này là của cha — và bây giờ cũng là nơi ở của hai người. Là vợ sắp cưới của công tước, mẹ phải hiểu... ánh mắt người ta nhìn vào mẹ không đơn giản như trước."
Câu cuối cùng không mang vẻ châm chọc, nhưng cũng chẳng có sự dịu dàng nào. Chỉ là một mũi kim lạnh lùng nhắc nhở.
Celestia ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Mắt cô thẫn thờ, ánh nhìn như trôi đi đâu đó vượt khỏi căn phòng. Một con rối bị đẩy lên sân khấu — được trang điểm, dạy dỗ và mặc áo cưới — nhưng không ai hỏi liệu nó có muốn diễn hay không.
"Vâng. Ta biết."
Helen không đáp. Cô quay người, đi đến bàn nhỏ lấy cốc trà nguội rồi nhấp môi.
Một sự im lặng lại kéo dài. Nhưng không phải là im lặng của hòa bình — mà là của hai người bị ép đứng về cùng một phía trong vở kịch này, dù lòng chẳng hướng về nhau.
Cuối cùng, Helen khẽ liếc nhìn Celestia một lần nữa rồi nói, giọng mềm hơn một chút:
"...Mẹ đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Nếu giữ cho mọi chuyện yên ổn, thì ít nhất... chúng ta có thể sống mà không làm tổn thương lẫn nhau."
Cô bước ra khỏi phòng sau câu nói đó, để lại Celestia một mình.
Cô gái trẻ ngồi yên. Tấm gương vẫn phản chiếu khuôn mặt ấy – gầy, trắng, với đôi mắt xanh nhạt như mặt hồ mùa đông. Cô chậm rãi đứng lên, bước tới khung cửa sổ.
Ánh trăng đêm dịu dàng rọi vào, phủ lên dáng người mảnh khảnh. Cô tự hỏi: nếu sáng mai thức dậy, mình không còn ở nơi này nữa... có ai thực sự để ý không?
Gió đêm thổi nhẹ. Celestia nhắm mắt.
Cô không biết rằng, chỉ cách một bức tường đá, là căn phòng Nerina đang nằm canh chừng — và cũng không hề hay rằng tình thế quanh cô đã không còn đơn giản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip