✦ CHƯƠNG 33 - KHÔNG CÒN LÀ BÍ MẬT


Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng ngủ yên ắng. Một buổi sáng bình thường, yên bình... nếu như không kể đến việc Lilith đang bị kẹp chặt giữa hai cơ thể mềm mại và đầy nguy cơ pháp lý.

Cô chớp mắt vài lần, não vẫn còn ngái ngủ, rồi đưa tay định kéo chăn bật dậy như mọi khi—nhưng...

"...Không nhúc nhích được?"

Lilith sững lại. Một thứ gì đó đang quấn quanh eo cô rất chặt. Cô cúi đầu nhìn, vén nhẹ lớp chăn ra.

Đập ngay vào mắt cô là mái tóc vàng óng mượt quen thuộc, làn da mịn màng và... một Noel hoàn toàn không mặc gì đang ôm eo cô như ôm một cái gối ôm cỡ bự.

"...Gì cơ."

Tim Lilith đập lỡ một nhịp. Cô cố kiềm chế phản xạ hét lên. Nhưng chưa dừng lại ở đó...

Bên trái cô—là Celestia, tiểu thư quý tộc với mái tóc xanh nước biển thanh nhã đang ngủ rất ngoan ngoãn... trong bộ đồ lót viền ren và cũng ôm chặt lấy cánh tay Lilith như thể sợ cô biến mất trong giấc mơ.

Lilith: "..."

Trong vài giây, toàn bộ hệ thần kinh của Lilith tạm thời... sập nguồn. Cô ngồi bất động như hóa đá, mắt mở trừng trừng, chỉ thiếu mỗi tia sét nền đen giật ngang màn hình là đủ thành một cảnh phim kinh dị.

"Cái quái gì đã xảy ra vậy!?"

Cố gắng giữ bình tĩnh, Lilith hít vào một hơi thật sâu, cẩn thận hé người, nhấc chăn từng chút một, định lén lút rút lui khỏi vòng vây không thể nào mô tả này.

Nhưng ngay lúc đó—

"Ưm... Lilith... chào buổi sáng..."
Noel ngái ngủ mở mắt, mỉm cười như thể việc cô đang trần như nhộng ôm Lilith là điều hoàn toàn hợp lý.

Lilith giật bắn người:

"C-Cái... Noel!? Cậu... cậu không mặc đồ!? Sao—!? Đêm qua lúc về rõ ràng cậu mặc đồ ngủ mà—?!"

Noel uể oải dụi mắt, rồi thản nhiên nói:

"A~ Mình có nghe nói là ngủ khỏa thân giúp ngủ sâu hơn đó~ Dễ chịu lắm luôn~"
Cô cười tươi, rồi ngáp một cái dài, đồng thời thực hiện một động tác vươn vai... khiến vòng một khẽ chạm vào người Lilith trong khi cô thì vẫn đang... không mảnh vải che thân.

"Cảnh vệ à, bắt tôi đi... nhưng bắt cô ấy trước đã!!"

Lilith méo mặt, quay phắt sang bên trái để né đòn chí mạng tâm lý—và bắt gặp Celestia cũng vừa hé mắt.

"Chào buổi sáng... Lilith..."

Cô nàng thì thào như mộng mị, còn chưa ý thức được tình hình, chỉ dụi mắt rồi vô thức... rúc mặt vào bắp tay Lilith như mèo con.

Lilith bối rối, lắp bắp:

"C-Celestia!? Sao cô lại ở đây!? Không phải cô nên ngủ ở nhà mình sao!?"

Giọng nam trầm vang lên đột ngột khiến cả ba đều giật mình.

"Ồ, đó là do đêm qua ta nhận được tin rằng sát thủ đột nhập dinh thự của cô ấy. Chưa kể lại có cả Rider lẫn ma thú nữa. Cũng may là có công chúa Nerina lẫn hai vị Rider bí ẩn cứu giúp nên mới thoát nạn. Cuối cùng ta quyết định sẽ đưa tiểu thư Celestia sang đây trú tạm một thời gian."

Lilith quay ngoắt lại—

Ngồi rất thoải mái ở góc phòng, cạnh bàn trà, là Công tước Julius Mercury, tay cầm tách trà nóng, vẻ mặt như thể đã ngồi đó từ rất lâu rồi.

Lilith trợn tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ:

"Ngài... Ngài ở đây từ bao giờ...?"

Julius đặt tách trà xuống, thản nhiên:

"Từ lúc trời vừa sáng. Ta đến để báo cáo tình hình, nhưng khi thấy... à, khung cảnh thú vị này, ta nghĩ nên để cô được ngủ thêm một chút."

Lilith đỏ bừng mặt, gần như bốc khói.

"Thế hôn lễ thì sao?"

"Huỷ rồi. Sau vụ tối qua thì mọi thứ đã được tạm gác lại để tập trung vào điều tra trước."

Công tước tiếp tục, nụ cười nửa miệng:

"Ta có định sắp xếp phòng riêng cho tiểu thư Celestia, nhưng cô ấy chỉ hỏi đúng một câu: "Tiểu thư Lilith ngủ phòng nào?" Rồi chạy thẳng vào đây và khóa trái cửa luôn."

Celestia lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, má đỏ bừng, vội kéo chăn trùm kín đầu:

"T-Tôi... xin lỗi! Tôi... vội quá, quên mang đồ ngủ, nên... tiện thì... mặc vậy thôi..."

Noel thì vẫn vô tư, áp má vào tay Lilith cười ngọt:

"Lilith được yêu ghê~"

"Con không ghen hả Noel?" - Julius hỏi con gái mình một cách thản nhiên.

"Không đâu, thưa cha. Miễn là Lilith vui thì con không ngại việc cậu ấy nạp thiếp đâu."

"Hả? Khoan..." - Lilith sốc khi hai cha con nhà này nói về chuyện đó như thể là lẽ đương nhiên. Trong đầu cô lúc này giờ chỉ toàn một mớ hỗn loạn.

"Chết rồi... mình không nhớ là hôm qua có uống nhầm thuốc gì đâu nhỉ...!? Sao cảm giác như muốn phát điên thế này?"

.

Phòng ăn sáng của dinh thự Mercury vốn được thiết kế thanh lịch, yên tĩnh và trang nhã—nhưng bầu không khí hôm nay thì lại hoàn toàn khác. Không phải vì món ăn, mà vì... cảnh tượng có phần quá "ngọt" đang diễn ra ngay giữa bàn ăn.

Ragan và Nerina cùng ngồi một bên bàn dài, ánh mắt sững sờ như hai người vừa thấy thứ gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng. Đối diện họ, Lilith ngồi ở giữa, khuôn mặt vừa cứng đơ vừa đỏ ửng như sắp bốc cháy.

Vì mỗi bên cô là—

Noel và Celestia, một người mặc váy ngủ trắng tinh như thiên thần, người kia mặc đầm tiểu thư quý phái, đang lần lượt thay phiên nhau đút từng miếng bánh, từng muỗng cháo vào miệng Lilith.

"A~ há miệng nào Lilith."
Noel tươi rói, đưa một miếng trứng cuộn thơm phức đến sát môi cô.

"Dính một chút ở khóe miệng rồi."
Celestia nghiêng người tới, dịu dàng lấy khăn lụa lau miệng Lilith, đôi mắt bạch kim long lanh nhìn đối phương đầy trìu mến.

Lilith cứng ngắc, cằm gồng đến mức tưởng sắp gãy, sống lưng thẳng như cây thương, ánh mắt nhìn vào hư vô.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy... mình là Rider hệ gì mà phải chịu cảnh này mỗi sáng chứ!?"

Nhưng điều khiến cô rơi vào trạng thái 'chết trong lòng một chút' hơn cả... là việc Noel và Celestia—hai cô gái vốn chẳng liên quan gì tới nhau—lại phối hợp một cách hoàn hảo như thể đã tập dợt từ trước.

Khi Noel vừa đút xong muỗng cháo, Celestia đã nhẹ nhàng rót trà.

Khi Celestia vừa chỉnh cổ áo Lilith, Noel đã lấy khăn lau tay.

"Họ đang hợp tác... chỉ để giết chết thần kinh mình từ từ sao!?" - Trong lòng Lilith như đang muốn hét lên, não bộ của cô sắp đạt tới giới hạn. 

Từ phía bên kia bàn, Nerina chống cằm, môi cong thành một nụ cười đầy trêu chọc:

"Này Lilith... cậu tính mở hậu cung à?"

Lilith suýt sặc cháo, ho sặc sụa mấy tiếng, khuôn mặt càng thêm đỏ gay.

Ragan, đang cắn dở một miếng bánh mì, cũng nhíu mày gật gù, làm bộ như đang suy luận học thuật:

"Ừm... công nhận là Lilith dù là nữ nhưng lại toàn sát gái không à. Ở trường cũng nổi tiếng rồi, nhưng số nữ sinh bị thu hút bởi cô ấy lại nhỉnh hơn cả đám nam sinh luôn."

Nerina thêm dầu vào lửa, châm chọc:

"Tính ra từ đầu kỳ nghỉ tới giờ, cậu cũng 'thu phục' được một tiểu thư quý tộc và một công nương danh giá, đúng là đáng nể~"

Tiếng lòng của Lilith ngày một lớn hơn:
"Tôi không thu phục ai cả!! Mấy người đừng gán ghép lung tung chứ...!"

Và như để hoàn tất cú đánh cuối vào tinh thần Lilith, Công tước Julius Mercury, đang ngồi ghế chủ tọa từ đầu buổi, tao nhã húp thìa súp của mình, chợt quay đầu sang, nửa cười nửa đùa:

"Thực ra... gần đây ta nghe nói, hầu gái trong dinh thự cũng bàn tán về cô đấy Lilith."

Lilith quay sang nhìn ông trong cơn hoảng loạn:

"Gì ạ!?"

Julius khẽ nhún vai, điệu bộ như chẳng có gì to tát:

"Nào là 'nữ sinh thanh lịch đáng mến', 'có khí chất trầm tĩnh lạ thường', thậm chí có người còn bảo muốn chuyển sang làm hầu phòng bên cô để tiện 'phục vụ riêng'."

"..."

Cạn lời.

Mắt cô bắt đầu lảo đảo. Mặt không còn một giọt máu. Linh hồn như rời khỏi thể xác.

Noel và Celestia vẫn vui vẻ tiếp tục nhiệm vụ "chăm sóc Lilith", không quên khen nhau:

"Tiểu thư Celestia lau miệng giỏi ghê~"
"Còn công nương Noel thì đút cháo không bị rớt một giọt nào luôn~"

Ragan khẽ thở dài, tự nhủ:

"Cảnh tượng này... đúng là không ai có thể bắt chước được."

Còn Lilith, nạn nhân bất đắc dĩ giữa vòng xoáy lãng mạn kỳ quặc, chỉ có thể buông xuôi, nhìn vào hư không trong khi hai bên má cô lần lượt bị hai bàn tay khác nhau... chạm vào.

"...Mình muốn quay về đánh nhau với Chimera hơn."

Trong lúc mọi người còn đang cười nói về "hậu cung bất đắc dĩ" quanh Lilith, công tước Julius nhẹ nhàng đặt thìa xuống đĩa, thản nhiên buông một câu:

"Dù sao thì... ta cũng thấy lạ. Succubus thường chỉ có thiên phú mê hoặc đàn ông thôi, làm sao có thể hấp dẫn cả nữ giới được? Giống năng lực của Incubus hơn."

...

Tất cả mọi tiếng động trong phòng ăn dường như lập tức tắt ngúm.

Một thìa cháo đang được Celestia đưa ra giữa không trung, khựng lại.

Tay của Noel đang lau khóe miệng Lilith cũng đông cứng giữa không gian.

Nerina, vốn đang định gắp thêm miếng thịt, há hốc mồm đến mức quên luôn việc mình đang cầm đũa.

Ragan thì như bị sét đánh, mắt trợn tròn, quay sang nhìn Lilith rồi lại quay về Julius.

Không khí trong phòng ăn giờ căng như dây đàn, đến tiếng gió từ cửa sổ cũng nghe rõ mồn một.

Lilith – người vừa mới chịu đựng xong hai bên "áp sát" từ Noel và Celestia – lập tức khựng lại.

Cô gượng quay đầu nhìn sang Julius, ánh mắt sắc lạnh nhưng trầm tĩnh. Giọng cô không to, nhưng từng chữ như dội thẳng vào không khí đầy áp lực:

"Ngài... biết mình vừa nói gì không?"

Ánh mắt Julius không hề nao núng. Ông ung dung đặt chén súp xuống, chậm rãi đáp như thể đang giải thích một điều gì rất bình thường:

"Tất nhiên là ta biết. Ta đã nhận ra rồi – từ lúc chúng ta trò chuyện trong nhà kính. Phong thái, mùi hương mana, thậm chí một số phản ứng vi tế của cơ thể. Không phải con người."

Ông quay sang nhìn Lilith, ánh mắt điềm tĩnh mà sâu sắc:

"Ta thấy rõ... cô là một succubus."

Lilith nắm chặt vạt áo, hơi thở như ngưng đọng. Mắt cô đảo nhanh qua gương mặt những người còn lại.

Nerina là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng không giấu được kinh ngạc:

"Khoan đã... Lilith là succubus? Ý ông là... tộc quỷ thật sao?"

Julius gật nhẹ, giọng vẫn điềm nhiên:

"Ta cứ tưởng bạn bè thân thiết của cô ấy đều biết rồi nên mới nói như vậy."

Celestia thì ngơ ngác nhìn Lilith, ánh mắt rối rắm:

"Tiểu thư Lilith... cô là... thật sao?"

Noel hơi co người lại, gương mặt vừa bối rối vừa không hiểu nên phản ứng thế nào.

Còn Lilith... sắc mặt cô đã hoàn toàn nghiêm trọng. Không còn vẻ lười biếng hay bất lực thường ngày, mà là một bức tường phòng thủ sắc bén được dựng lên trong ánh mắt, giống y hệt hồi cô mới bắt đầu vào Maskedra, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Giọng cô trầm xuống, nghiêm túc hơn bao giờ hết:

"Nếu ngài đã biết, vậy tại sao... lại không nói gì ngay lúc đó?"

Julius nhìn cô một lúc, rồi nhấp một ngụm trà như để thấm giọng. Sau đó ông trả lời, nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng:

"Vì ta thấy cô không có ác ý. Từ ánh mắt, cách cô bảo vệ tiểu thư Celestia, phối hợp với những người xung quanh... ta biết cô không giống như những gì người ta vẫn đồn về quỷ tộc."

Một thoáng yên lặng. Rồi Julius tiếp lời, lần này trầm hơn:

"Ta cũng hiểu, ở thủ đô nói chung, hay trong học viện Maskedra nói riêng... Do có nhiều định kiến về phân biệt chủng tộc với loài quỷ nên việc một người thuộc quỷ tộc công khai danh tính sẽ dẫn đến hậu quả không dễ chịu chút nào. Nên ta không có ý định vạch trần cô, chỉ cần cô không gây hại cho ai."

Lilith vẫn giữ nét mặt bất động. Nhưng ánh mắt cô, dù lạnh, đã có chút dịu xuống.

Julius đặt tay lên bàn, giọng nhẹ hơn:

"Nếu hôm nay ta đã lỡ lời... thì xin lỗi. Nhưng ta không xem cô là kẻ địch."

Noel và Celestia – mỗi người một vẻ – đều nhìn Lilith chăm chú. Dù bối rối, nhưng trong mắt họ không có sự sợ hãi, mà là lo lắng cho Lilith.

Ragan, sau vài giây suy nghĩ, khẽ gãi đầu rồi thở dài:

"Tôi thì không rành về chủng tộc, nhưng nếu là Lilith... tôi không có gì để phàn nàn cả."

Nerina liếc sang Ragan, cười nhẹ:

"Thế mà hồi nãy còn trêu người ta tính mở hậu cung."

Ragan bối rối:

"Ơ... thì, hậu cung cũng đâu phân biệt chủng tộc... Mà khoan, cậu mới là người khởi xướng vụ này mà, công chúa!"

Mọi ánh mắt lại dồn về Lilith. Lần này, không phải vì e dè... mà là đợi cô mở lời.

Lilith hít một hơi sâu. Cô nhìn Julius, rồi nhìn từng người một. Cuối cùng, cô chỉ khẽ nói:

"...Cảm ơn vì đã không hoảng sợ."

Cô không phủ nhận. Không trốn tránh. Và cũng không xin lỗi.

Trong làn không khí căng thẳng vừa lắng xuống, Noel bỗng lên tiếng, nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sức nặng của một trái tim chưa từng rối loạn như thế này.

"Thật ra... mình đã đoán ra từ trước rồi."

Câu nói khiến Lilith bất giác quay sang nhìn. Noel không cười, không trêu chọc như mọi khi. Cô gái ấy, giờ đây đang nhìn thẳng vào mắt Lilith bằng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Hôm đó, khi mình ngồi trong kĩ viện của Varla ở Vùng Cấm... mình cũng nghe thấy cậu nói chuyện với chị ta."

Lilith khẽ khựng lại. Cô nhớ rất rõ hôm đó—căn phòng tối, giọng của Varla lẫn vào màn sương thuốc, và những lời mà cô chưa từng muốn ai nghe được.

"Mình không nghe trọn vẹn... nhưng mình biết... biết cậu không phải con người," Noel nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi Lilith. "Mình chỉ không biết chính xác cậu là gì."

Cô dừng một chút, môi mím nhẹ, rồi dịu dàng như một lời thì thầm:

"Nhưng mình đã quên ngay sau đó."

Lilith ngỡ ngàng. "Tại sao...?"

Noel mỉm cười, không như mọi lần cười đùa, mà là một nụ cười đong đầy niềm tin dịu dàng đến lạ:

"Bởi vì với mình, điều đó không quan trọng."

Ánh mắt cô mềm lại, tràn đầy chân thành. Cô không phải đang nói để an ủi hay lấy lòng. Cô đang thổ lộ.

"Dù cậu là ai, mang dòng máu nào, có bao nhiêu bí mật... thì mình vẫn thấy cậu là vị hiệp sĩ mà mình đang đợi."

Lilith sững sờ.

"Cậu không giống ai cả," Noel nói tiếp, giọng khẽ run. "Cậu không nói những lời ngọt ngào, cũng chẳng bao giờ thể hiện rõ tình cảm. Nhưng cậu luôn bảo vệ mình, lo lắng cho mình, dẫu cho bản thân mình có bị thương hay rơi vào nguy hiểm."

"Ngoài cha mình ra, cậu là người đầu tiên khiến mình cảm thấy được che chở... thật sự, từ tận đáy lòng."

Lilith mở miệng, định nói gì đó... nhưng không thể. Cô thấy lồng ngực mình như bị bóp chặt.

Tim đập mạnh. Rối loạn. Nóng bừng.

Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ mình có thể giữ được khoảng cách. Rằng mình là quỷ tộc, là kẻ mang lời nguyền, thì không nên để ai đến gần. Nhưng giờ đây... ánh mắt của Noel đã phá tan mọi bức tường đó.

Lần đầu tiên, Lilith nhận ra—

Có gì đó trong tim cô đã lay động.

Cảm giác đó hiện hữu một cách âm thầm, nhẹ nhàng, như cách Noel vẫn luôn ở bên cô... mà chưa từng đòi hỏi điều gì.

Lilith im lặng nhìn Noel thật lâu, như thể đang cố tìm lời nào đó có thể diễn tả được cơn lốc cảm xúc đang quay cuồng trong lòng mình. Cuối cùng, cô khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt mềm đi.

"...Nếu cậu nhất định muốn đợi một hiệp sĩ," Lilith nói, giọng nhỏ vừa đủ để người đối diện nghe thấy, "thì có lẽ là hiệp sĩ ấy... vẫn còn đang học cách yêu một ai đó."

Chỉ một câu thôi, Noel đã ngơ ngẩn mất vài giây, rồi đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết. Không cần lời tỏ tình rõ ràng, không cần cái ôm hay nụ hôn vội vàng—chỉ một câu ấy đã là đủ. Noel hiểu, Lilith đã chấp nhận cô. Thế là quá đủ.

Noel nắm lấy tay Lilith, siết nhẹ, khuôn mặt hồng rực trong hạnh phúc. Lilith nhìn cảnh đó thì mặt cũng nóng ran, nhưng chẳng dám rút tay ra.

Ở đầu bàn, công tước Julius ban đầu hơi ngượng khi nhận ra chính mình là người đã 'lỡ miệng' làm lộ thân phận của Lilith, nhưng rồi ông bật cười sảng khoái.

"Ồ... thì ra là vậy. Cũng tốt. Ít ra ta cũng giúp được một chút." Ông vừa cười vừa húp thìa súp. "Mà phải công nhận, so với tên thái tử Leonard yếu ớt nhu nhược, thì con dâu... à không, phải gọi là con rể tương lai của ta đây đúng là xịn hơn gấp mấy lần."

Lilith ho sặc một tiếng, trong khi Noel thì suýt bật cười thành tiếng vì từ 'con rể'.

Như thể muốn chứng minh cho câu nói đó, Julius đặt thìa xuống và trịnh trọng tuyên bố: "Lát nữa, ta sẽ đích thân tới hoàng cung hủy bỏ hôn sự giữa Noel và Thái tử. Dù gì thì tên đó cũng đã công khai có nhân tình. Lý do chính đáng."

Cả bàn ồ lên.

Nerina nhướn mày hỏi: "Khoan, tuy là luật ở đây cho phép hôn nhân đồng giới... nhưng giữa hai phụ nữ thì làm sao có con được? Còn chuyện người thừa kế của gia tộc Mercury thì tính sao? Nhận con nuôi à?"

Lilith đang uống nước suýt phun ra. Cô run rẩy nhìn Julius.

"Chuyện đó..." Công tước gật gù, rất điềm tĩnh. "Ta có quen một gã pháp sư bí ẩn mang nửa dòng máu Incubus. Gã đó có thể giúp Lilith có chức năng sinh sản của nam giới trong một ngày. Cụ thể hơn là... mọc cái chỗ đó lên ý."

"Có uy tín không đấy?" - Nerina thấy hơi nghi ngờ.

"Đương nhiên. Nghe bảo hắn một thời từng làm pháp sư hoàng gia và đã dùng phép đó thành công với vị nữ vương mà hắn từng phụng sự, dù ta còn chả rõ vị vua đó là ai."

Tiếng ly rơi xuống. Lilith tái mặt hoàn toàn, mồ hôi vã như tắm. Cô lập tức bật dậy, định lao khỏi ghế thì—

"Không chạy đâu hết!" Noel vừa cười vừa ôm chặt Lilith, gò má tựa lên vai cô đầy âu yếm.

"Tôi cũng muốn biết..." Celestia đỏ mặt, nhưng vẫn đưa tay giữ lấy Lilith từ bên còn lại.

"Khoan đã, hai người đừng có—!" Lilith gần như cầu cứu bằng ánh mắt, nhưng chẳng ai cứu nổi cô.

Nerina thì bật cười khúc khích, khoanh tay nhìn Lilith như một kẻ bề trên đã nắm bắt hết mọi bí mật thú vị. "Tôi đoán hôm nay là ngày Lilith chính thức trở thành 'người nối dõi' của Mercury rồi."

Còn Ragan—cậu chỉ nhìn chằm chằm Julius, mặt tái đi như vừa chứng kiến nghi lễ hiến tế. "...Cái... ông công tước này... ổng đúng là dám làm thiệt hả trời..."

Đúng lúc đó, một giọng nói uể oải vang lên từ cuối bàn, phá tan sự xôn xao.

"Thế giới này đúng là quái đản," Tsukasa vừa nói vừa cắt miếng bít tết. "Hậu cung toàn nữ, công tước sắp đi hủy hôn nhân hoàng gia, rồi bàn chuyện mọc thêm bộ phận cơ thể như kiểu chọn topping trong tiệm bánh."

Cả bàn quay phắt về phía cuối.

"Thầy Tsukasa— từ bao giờ ở đây vậy!?" Lilith, Noel, Ragan, Nerina—đồng thanh.

Tsukasa nhai một miếng thịt rồi nhún vai. "Từ lúc mọi người đang cười cợt Lilith về cái hậu cung ấy. Mấy người bận quá nên đâu ai để ý."

Julius lúc này điềm nhiên gật đầu, tự rót thêm trà cho mình. "Là ta bảo người hầu chuẩn bị phần ăn cho cậu ấy. Ta thấy cậu vào lâu rồi, nhưng đành chờ lúc phù hợp mới nhắc."

Lilith trừng mắt, chỉ muốn độn thổ. Cô đã bị toàn bộ dinh thự biết đến như một Succubus có hậu cung đồng giới.

Cơn 'ác mộng' đời cô chỉ mới bắt đầu.

.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, trong phòng làm việc sang trọng nhưng kín đáo của Công tước Julius, ánh sáng sớm tràn qua ô cửa kính lớn chiếu lên bàn trà bằng gỗ mun bóng loáng. Tsukasa ngồi đối diện công tước, tay xoay nhẹ tách trà sứ, ánh mắt như lơ đãng nhưng lại ngầm quan sát từng chuyển động của đối phương.

"Lẽ ra tôi đến đây để nói vài lời với Lilith, kiểu như... đưa ra lời khuyên tình cảm ấy," Tsukasa cất tiếng, giọng dửng dưng thường thấy. "Nhưng sau bữa sáng hôm nọ... tôi nghĩ mình không cần thiết nữa. Mà nói thật thì... tôi cũng là gà mờ thôi, nói gì cho ngượng."

Julius khẽ bật cười. Ông đặt tập tài liệu xuống, tự tay rót thêm trà cho Tsukasa như thể anh là khách quen.

"Vậy thì hãy cứ tận hưởng quãng thời gian ở dinh thự này đi," công tước nói với vẻ nhẹ nhàng nhưng có phần trịnh trọng. "Cũng nhân đây, cảm ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ con gái tôi... và cả 'con rể tương lai' nữa. Dù sự xuất hiện của cậu không hề báo trước, nhưng ở đây cậu sẽ luôn được tiếp đãi như khách quý."

Tsukasa gật đầu như thể đã quen với kiểu xã giao này, sau đó đặt nhẹ tách trà xuống bàn.

"Giờ mới nhớ... Tiểu thư Celestia thì sao? Không định cho cô ấy quay lại học viện cùng nhóm Lilith sao?"

Julius khẽ lắc đầu. "Chuyện đó sẽ phải tạm hoãn. Ít nhất là cho đến khi hoàn tất hôn lễ."

Tsukasa nhướn mày. "Ngài thực sự nghiêm túc với hôn ước này à? Hôn nhân chính trị giữa một quý tộc già nua và một thiếu nữ vừa trưởng thành... chẳng phải là kiểu cũ rích nhất trong sách lịch sử à?"

Julius không giận, trái lại còn mỉm cười như thể đang chờ đợi câu hỏi đó.

"Sau khi kết hôn với công tước Carl Alucard, Celestia sẽ chính thức trở thành phu nhân Alucard. Theo nội dung trong di chúc của ông ta, cô ấy sẽ thừa kế toàn bộ tài sản và tước hiệu sau khi ông ta qua đời."

"Và ông ta thì cũng chẳng còn sống được bao lâu..." Tsukasa nói khẽ, mắt nheo lại.

Công tước ngừng lại một nhịp, nhìn Tsukasa dò xét.

"Cậu có vẻ hiểu chuyện."

"Tôi không thích đánh giá ai, nhưng... kế hoạch này nghe như thể ngài đang đầu tư." Tsukasa dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc như lưỡi dao. "Đầu tiên là để Celestia cưới một ông lão hấp hối, sau đó thừa kế tài sản... và cuối cùng là tái hôn với một người mà ngài đã sắp đặt sẵn."

Julius không phủ nhận. Ông gật đầu chậm rãi.

"Ban đầu, đúng là ta định làm vậy. Sau khi Celestia trở thành goá phụ, ta sẽ sắp đặt cho cô ấy kết hôn với một người cháu họ trong nhánh xa của gia tộc Mercury, từ đó củng cố quyền lực."

"Nhưng rồi... cô ấy bắt đầu có cảm tình với Lilith." Tsukasa nói, mắt vẫn dán vào Julius.

Công tước cười nhạt. "Cậu nhạy thật đấy."

"Và ngài... đổi kế hoạch?" Tsukasa hỏi.

"Đúng thế," Julius thừa nhận, không một chút do dự. "Lilith sẽ kết hôn với Noel và chính thức trở thành người nhà Mercury. Sau đó, nếu Celestia tái hôn với Lilith... thì tất cả tài sản mà cô ấy thừa kế từ nhà Alucard sẽ nhập chung với Mercury. Khi ấy, địa vị của gia tộc ta trong vương quốc sẽ không ai có thể lay chuyển."

Tsukasa im lặng vài giây, rồi hơi nghiêm giọng, mang theo cảnh giác: "Tôi chỉ thắc mắc... tại sao lại là Lilith? Trong toàn bộ học viện, rõ ràng ngài có thể chọn người khác dễ kiểm soát hơn."

Julius nhìn thẳng vào mắt Tsukasa, đôi mắt ánh lên vẻ uy quyền và sự tự tin của một chính trị gia lão luyện.

"Một phần là do thuận nước đẩy thuyền. Nhưng trên hết..."
Julius dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
"Bởi vì ta biết Rider màu xanh bí ẩn mà cậu đang cố giấu là ai."

Câu nói khiến căn phòng chợt lạnh đi một nhịp. Tsukasa không phản ứng thái quá, nhưng đôi vai khẽ căng lên.

"Đừng đánh giá thấp tình báo của nhà Mercury, Kadoya Tsukasa. Nhưng yên tâm, ta không có ý định bới móc."

Rồi như thể đã nói hết những gì cần nói, Julius quay lại với tách trà, lần này giọng ông trầm hơn, chân thành hơn.

"Ta có thể có toan tính. Nhưng hơn tất cả, ta muốn con gái mình được hạnh phúc. Nếu Lilith khiến con bé nở nụ cười thật lòng, vậy thì ta sẽ dốc hết mọi quyền lực để bảo vệ cái hạnh phúc đó."

Tsukasa cuối cùng cũng thả lỏng, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ hiếm hoi.

"Thế thì... tôi cũng tạm yên tâm." Anh nhấc tách trà lên. "Dù sao, tôi cũng ở lại thêm một thời gian nữa. Biết đâu sẽ lại có dịp can thiệp chuyện tình cảm của người khác."

Julius nhếch môi. "Nếu là cậu... ta cũng không ngăn cản được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip