✦ CHƯƠNG 35 - SỨ GIẢ PHÁN QUYẾT

Trong một góc vắng vẻ nằm sâu bên ngoài khu vườn phía nam của lâu đài Alucard – nơi ánh sáng ma thuật bảo hộ không lan tới – hai bóng người đứng im như tượng.

Kamen Rider Psyga, giáp trắng xanh, khoanh tay tựa vào bức tường đá phủ rêu. Hắn nhìn xa bằng kính chiếu ma thuật nhỏ gọn đang hiển thị hình ảnh từ bên trong lâu đài.

Bên cạnh hắn là Kamen Rider Leangle, toàn thân phủ kín trong lớp giáp xanh rêu với hoa văn thẻ bài cổ xưa. Hắn khẽ chỉnh lại Rouzer trên tay, ánh mắt lóe lên sau tấm mặt nạ kính đen.

"Mục tiêu xuất hiện," Psyga nói, giọng trầm đầy toan tính. "Cô dâu đang chạy ra lối hành lang phụ phía tây. Có một con nhỏ tóc đen đi cùng, chắc là hộ tống."

Leangle cười khẽ, giọng nói rít nhẹ qua lớp giáp:

"Không thấy Delta, không thấy Wizard... lần này, không ai cản đường cả. Còn hai đứa đó? Dễ như bẻ cổ con chim non."

Psyga nhếch môi, khoảnh khắc ngắn ngủi để lộ bản chất của một kẻ săn mồi thích thú khi thấy con mồi tự tiến vào bẫy.

"Celestia sẽ là một món quà lớn. Còn con bé kia... ta thích giữ lại. Nếu không có giá trị, thì cũng có thể 'xử lý' theo cách của riêng mình."

Leangle liếc sang bạn đồng hành.

"Tập trung vào nhiệm vụ đi. Mạng của Celestia là ưu tiên. Nhưng nếu có thể bắt sống cả hai... thì càng tốt."

Bầu không khí quanh chúng dày đặc sát khí, nhưng đồng thời vẫn giữ được sự lạnh lùng của những kẻ chuyên nghiệp. Không một con Chimera nào hiện diện quanh khu vực này — một minh chứng rõ ràng rằng đây là khu vực được chuẩn bị trước, để hai Rider địch ra tay mà không ai can thiệp.

"Tấn công sau năm phút nữa, ngay lúc chúng vừa ra khỏi lâu đài." Psyga nói lạnh lùng. "Kết giới bảo hộ của lâu đài sẽ không còn bảo vệ được hai đứa kia nếu chúng chạy ra khỏi đó."

Leangle chỉ gật đầu và vươn tay về phía thắt lưng. Những lá bài phép khẽ rung lên trên băng đeo của hắn, ánh sáng năng lượng màu tím bắt đầu chuyển động.

Bóng tối đã chuyển mình.

Mục tiêu của chúng đã rơi vào tầm mắt. Chỉ còn chờ đúng khoảnh khắc... để giáng một nhát kết liễu.

"Đến đây thôi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang không khí như một lưỡi kiếm lạnh lẽo. Cả Psyga và Leangle giật mình quay phắt lại, ánh mắt lập tức dán chặt vào kẻ vừa xuất hiện.

Từ bóng râm của lùm cây, một chiến binh bọc trong bộ giáp trắng bạc bước ra chậm rãi. Ánh sáng lấp lánh từ bề mặt giáp phản chiếu ánh chiều tà, làm nổi bật các đường viền màu vàng kim tinh xảo chạy dọc theo thân giáp. Trên vai hắn là một tấm áo choàng trắng dài rũ xuống, mặt trong màu xanh lam với họa tiết điện tử sắc sảo, tung bay nhè nhẹ trong làn gió.

Chiếc mũ trùm có sừng đôi nhọn hướng lên trời, đôi mắt mặt nạ là hai thấu kính màu xanh lam ánh lưới, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ở thắt lưng hắn là một Driver trắng, chính giữa gắn một khe thẻ — Zein Driver, nơi dùng để kích hoạt sức mạnh của các Rider huyền thoại.

Kamen Rider Zein – hiện thân của công lý thuần khiết – chỉ đứng đó bằng chính uy lực và khí thế của bản thân.

Psyga nheo mắt, siết chặt cặp Psyga Tonfa Edge.

"Mày là ai? Người của công tước Alucard? Hay Thú quốc phái tới?"

Zein vẫn tiến bước, không hề dừng lại dù chỉ một nhịp. Hắn không hề rút thẻ hay vũ khí. Không có động tác phòng thủ.

"Ta không phục tùng bất kỳ thế lực nào."
"Ta đến để trừng trị tất cả cái ác trên thế giới này."
"Và các ngươi... cũng nằm trong số đó."

Giọng hắn lạnh và dứt khoát như một phán quyết.

Chỉ tay về phía hai tên sát thủ, hắn kết tội bằng một cử chỉ tối cao, rồi bất thình lình...

Vút!

Zein biến mất khỏi chỗ đứng trong nháy mắt.

Bốp!

Một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào mặt Psyga, khiến tên này văng thẳng về phía sau như một bao cát, đập mạnh vào thân cây. Giáp bên trái rạn nứt, điện tóe ra.

Leangle lập tức vung Leangle Rouzer, đâm liên tục với tốc độ nhanh, nhưng Zein né tất cả. Chỉ với tay không, Zein bắt trọn đầu vũ khí bằng một tay, rồi với tay kia, tung một cú đấm thẳng vào ngực Leangle khiến hắn trượt dài trên mặt đất.

Psyga gào lên, bật nhảy lao từ trên cao xuống, cây Tonfa bọc trong năng lượng ánh sáng. Zein đạp mạnh lên một tảng đá, bay vọt lên không. Giữa không trung, hắn xoay người né đòn tấn công, rồi đấm liên hoàn vào giáp ngực Psyga khiến hắn rơi tự do xuống đất.

Ầm!!

Khói bụi bốc lên. Cả hai Rider sát thủ nằm gục trong hố đất cạn, giáp trầy xước nặng nề.

Zein đáp nhẹ xuống mặt đất, không một vết trầy, không một nhịp thở gấp.

"Psyga... Leangle..."
"Nếu các ngươi chọn con đường của cái ác—"
"—thì công lý sẽ luôn tìm đến."

Cơn gió rừng rít lên giữa bầu không khí căng thẳng. Zein rút ra một tấm thẻ hồng ánh bạc.

"CHALICE - WILD FORM"

Hắn nhét tấm thẻ qua khe đọc của thắt lưng và kéo chốt. Thẻ Chalice ngay lập tức trượt xuống và bị cắt thành nhiều mảnh.

"Shikkou!"
"JUSTICE ORDER"

Một luồng sáng xanh lá lan tỏa khắp cánh tay Zein, rồi trong chớp mắt, hai thanh lưỡi liềm sắc bén – Wild Slasher – xuất hiện trong tay hắn. Thiết kế uốn cong dữ dội như răng nanh của một loài thú hoang, lưỡi kiếm ánh lên tia năng lượng màu lục rực rỡ. Lớp áo choàng xanh nhạt phía sau hắn khẽ tung bay theo gió.

Psyga, dù đã bị thương nhẹ từ trước, vẫn nghiến răng lao tới.

"Đừng tưởng có vũ khí là muốn làm gì cũng được!"

"EXCEED CHARGE"
Hắn lật nắp điện thoại trên Driver và bấm nút. Rồi hắn dồn hết sức, tay siết chặt thanh Tonfa năng lượng, rít lên như một con thú cùng đường.

Trong khi đó, Leangle vẫn còn đứng gục ở phía sau, chưa thể hoàn hồn sau cú đánh vừa rồi.

Thế nhưng—

Zein di chuyển.

Nhanh đến mức Psyga chưa kịp vung vũ khí, hắn đã bị cuốn vào cơn bão những nhát chém chính xác, dồn dập và uy lực của cặp Wild Slasher. Lưỡi liềm của Zein vẽ nên những vòng cung dữ dội trong không khí, từng đường chém đều mang theo dư chấn năng lượng khiến không khí xung quanh méo mó. Psyga bị ép lùi từng bước, cho đến khi một cú đá xoay người cuối cùng của Zein khiến hắn văng ngược về phía Leangle, cả hai đổ sập bên gốc cây.

Zein không chậm trễ. Hắn gõ hai lưỡi liềm vào nhau.

Hai thanh Wild Slasher nhanh chóng ghép lại, biến thành một cây cung chiến – Rousing Bow. Thiết kế vẫn mang dáng dấp lưỡi liềm nhưng uốn cong thành một hình cung hoàn chỉnh, với lõi phát sáng ánh lục.

Ngay lúc đó, từ hư không phía sau Zein, 13 tấm Rouse Card mang biểu tượng Undead bay lượn thành vòng tròn. Chúng xoay một vòng rồi hợp nhất thành một thẻ duy nhất khắc chữ "WILD" tỏa ánh sáng mãnh liệt.

Zein quét thẻ vào trung tâm cây cung. Năng lượng hội tụ.

"WILD"

Một mũi tên lốc xoáy năng lượng màu lục bắn thẳng ra từ cung. Nó gào thét như một cơn bão rừng hoang, thổi tung đất đá trên đường bay. Chỉ trong tích tắc, mũi tên xuyên qua cả hai tên sát thủ, cuốn chúng vào một vòng xoáy năng lượng rồi phát nổ dữ dội.

Một quầng sáng xanh lục thắp lên giữa rừng, rồi tan biến. Không còn lại gì ngoài tro bụi và những tàn dư mờ nhạt của hai Rider sát thủ.

Zein hạ cung, ánh mắt sau lớp giáp vẫn bất động, lạnh lùng như khi hắn mới xuất hiện.

"Cái ác đã bị thiêu rụi."

Lớp áo choàng khẽ đung đưa trong gió. Zein vẫn đứng đó, để lại nơi đó chỉ còn sự tĩnh lặng... và mùi khét của công lý.

Cơn gió rừng vẫn chưa lắng xuống sau vụ nổ vừa rồi. Bụi đất còn vương khắp không gian, và tro tàn từ hai tên sát thủ xấu số vẫn đang rơi nhẹ như những bông tuyết đen. Kamen Rider Zein hạ cánh tay, cây cung Wild Slasher tan biến thành ánh sáng và phân rã giữa không trung.

Hắn quay người chậm rãi, hướng ánh nhìn về phía một tảng đá lớn bên mép rừng.

"...Ngươi sẽ là kẻ tiếp theo."

Giọng nói của Zein vang vọng, đều đều nhưng lạnh buốt, như lưỡi dao cứa vào gió.

Đằng sau tảng đá ấy, Lilith giật mình cứng người.

Cô cùng Celestia vừa chạy thoát khỏi lũ Chimera, hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp. Khi phát hiện có hai Rider lạ mặt đúng như Nerina từng mô tả đang tiếp cận họ với sát ý rõ ràng, Lilith đã vội kéo Celestia núp vào sau tảng đá. Nhưng trước khi hai tên đó kịp ra tay, một Rider khác – Zein – đã bất ngờ xuất hiện và ra tay tàn nhẫn.

Lilith đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Những đòn tấn công chính xác đến lạnh lùng, không chút thương xót. Sự áp đảo tuyệt đối. Sự bình thản đến đáng sợ của Zein sau khi giết người.

Cô cảm thấy da gà nổi khắp lưng, tim đập thình thịch.

"Cái quái gì vậy...? Là đồng minh... hay là quái vật thật sự?"

Cô vẫn còn do dự, định chờ thêm xem phản ứng tiếp theo của hắn thì... giọng nói ấy vang lên. Và ánh nhìn ấy—hắn biết họ đang ở đó. Từ đầu.

Lilith nghiến răng, từ từ thò đầu ra khỏi tảng đá, mắt không rời khỏi người Zein.

Celestia cũng rụt rè ló ra theo, hơi thở khẽ run.

"...Làm sao hắn biết được chúng ta ở đây...?" – Celestia thì thào, ánh mắt hoảng loạn.

Lilith không trả lời. Cô chỉ nhìn Zein – lớp giáp trắng bạc lạnh lẽo, đôi mắt xanh lam phát sáng, cái cách hắn đứng bất động như một thẩm phán đến từ thế giới khác – và cảm thấy bản năng sinh tồn đang kéo căng trong người.

"Nếu hắn coi chúng ta là mục tiêu tiếp theo thật... mình liệu có thể cản hắn không...?"

Bầu không khí dường như đặc quánh lại khi ánh mắt của Zein khóa chặt lấy Lilith. Những giây im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua tán cây, hòa lẫn trong tiếng tim đập gấp gáp của Celestia bên cạnh.

Lilith chậm rãi bước ra khỏi tảng đá, ánh nhìn lạnh như sương sớm. Mái tóc tím đen bay nhẹ theo gió, và chiếc váy dạ tiệc mà Nerina chuẩn bị cho cô giờ đây hoàn toàn đối lập với khí thế chiến đấu tỏa ra từ cơ thể.

"Hiện thân của công lý à?" – Lilith nhếch mép, giọng cô pha đầy mỉa mai và khinh bạc. "Vậy nghĩa là ngươi cũng tới đây để giết Celestia sao? Vì lý do gì nữa? Cô ấy dùng sai thìa trong bữa tối chăng?"

Zein không động đậy, nhưng giọng nói vẫn vang lên rõ ràng, rắn rỏi như thép mài:

"Ta không đến vì cô gái loài người đó. Kẻ như cô ta không nằm trong phán quyết của ta."

Hắn nhấc tay lên, chỉ thẳng vào Lilith như một lời tuyên thệ của đao phủ:

"Ngươi... mới là mục tiêu kế tiếp."

Celestia hoảng hốt: "Khoan đã—!"

"Ồ?" – Lilith khẽ cười, giọng trầm xuống. "Thú vị thật. Ta không nhớ mình từng phạm tội gì. Giết người? Phản quốc? Hay là... quên làm bài tập vào buổi sáng?"

Zein vẫn giữ giọng vô cảm:

"Ngươi không phải tội đồ."
"Nhưng... ngươi chắc chắn sẽ trở thành hạt giống của một tội ác lớn hơn."

Những lời ấy như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Lilith. Không phải vì chúng xúc phạm cô—mà vì chúng quá chắc chắn, quá lạnh lùng, như một bản án đã được niêm yết từ nhiều năm trước.

Lilith cau mày. Cô biết ánh mắt ấy. Thứ ánh nhìn không phải của một người đang tìm câu trả lời. Mà là một kẻ đã quyết định xử tử cô, bất kể lý do.

"...Vậy ra đàm phán là điều xa xỉ với những kẻ nhân danh công lý, phải không?" – Lilith lẩm bẩm, tay từ từ đưa ra phía sau váy.

Cạch.

"Gacchaan"

Tiếng khóa của Buggle Driver II vang lên lạnh lẽo khi cô rút nó ra và gắn lên eo, cùng với chiếc Gashat quen thuộc phát sáng màu lục giữa rừng cây.

"KAMEN RIDER CHRONICLE"

"...Được rồi. Nếu đó là lựa chọn duy nhất của ngươi—"
"Thì ta sẽ chơi tới cùng."

Lilith đưa Gashat vào khe cắm.

"Gashatto"
"Buggle Up!"

Ánh sáng xanh dữ dội bùng nổ xung quanh cô trong tiếng nhạc biến thân ma mị và loạn lạc, như một vở diễn rối bóng đổ sập. Lớp giáp bám chặt lấy thân hình kiều diễm, bao phủ lấy nữ chiến binh từng giấu mình sau lớp vỏ học sinh mỏng manh.

"Ten wo Tsukame Rider! Kizame Chronicle! Ima koso Toki wa Kiwamareri!"

Lời báo hiệu của hệ thống vang lên.

Khi ánh sáng tan đi, Kamen Rider Cronus đã sẵn sàng nghênh chiến.

Cronus không chần chừ. Ngay khi lớp ánh sáng biến thân vừa tắt, cô liền lao thẳng về phía Zein, cú đấm đầu tiên găm tới như một viên đạn xuyên gió.
"Hãy xem 'hạt giống của cái ác' này có thể làm được gì."

Zein không lùi bước, cũng chẳng hề rút vũ khí. Hắn chỉ nghiêng đầu, nâng tay lên – đỡ cú đấm của Cronus bằng lòng bàn tay trần trụi bọc trong giáp trắng bạc kim loại.

BÙM!

Làn sóng xung kích lan tỏa, khiến mặt đất dưới chân cả hai nứt vỡ như thủy tinh. Những nhành cây gần đó vỡ vụn, tung lên từng mảnh vụn như hoa tuyết mùa chiến tranh.

Cronus xoay người tung cước, theo đó là liên hoàn đòn như gió lốc. Cô nhanh, mạnh, và từng cú đánh đều sắc bén như lưỡi kiếm đã được mài dũa từ trăm trận sinh tử.

Nhưng Zein thì không hề nao núng.

Hắn tránh né không cần vội vã. Như thể từng đòn tấn công của Cronus đã được hắn đọc trước, như một cuốn sách cũ hắn từng nghiền ngẫm nhiều lần.

Cronus vung chưởng, Zein nghiêng người né.
Cô giáng cùi chỏ xuống, hắn đã ở bên hông cô từ lúc nào.
Một cú đấm móc – bị gạt đi bằng đúng hai ngón tay.

"Tất cả những đòn của ngươi... đều đã lặp lại." – Giọng Zein lạnh buốt, vang lên sát bên tai.

Cronus trượt chân lùi lại, mặt nạ cô không lộ biểu cảm, nhưng bên trong, ánh mắt Lilith rúng động.

Cô đã từng đánh nhau với nhiều đối thủ – kể cả những Rider dày dặn kinh nghiệm như Caucasus – nhưng chưa từng có ai 'đọc vị' được ngôn ngữ cơ thể cô sâu sắc đến thế. Cô vốn dĩ chỉ mạnh hơn Zein đôi chút về sức mạnh thể chất, nhưng từng bước chân, từng cú đánh – hắn đều bắt bài toàn bộ.

"Ngươi không chiến đấu với ta." – Zein lại tiến lên, từng bước chân nặng tựa án tử.
"Ngươi chỉ đang giãy dụa trong một trận cờ mà ta đã dàn sẵn nước cuối cùng."

Cronus gầm lên, gồng toàn thân và tung ra cú đá xoay. Nhưng Zein chỉ nghiêng nhẹ đầu, rồi chụp lấy chân cô giữa không trung.

ẦM!

Cô bị đập mạnh xuống nền đất, rơi thành một vệt dài giữa những phiến đá vỡ vụn. Khói bụi mù mịt, ánh giáp xanh lục của cô loang lổ vì bùn đất và va chạm.

Celestia hét lên thất thanh:

"Lilith—!"

Zein không động lòng. Hắn bước tới, chuẩn bị tiếp tục tấn công.

"Attack Ride: BLAST"

Một loạt đạn ánh sáng rít lên từ xa, lao thẳng về phía Zein như những mũi tên tử thần. Zein nghiêng người, tung một cú lộn ngược về phía sau để né đòn, đôi mắt trong lớp mặt nạ vẫn bình tĩnh như chưa từng bị gián đoạn.

Từ xa, hai bóng giáp vừa xuất hiện giữa làn khói bụi:
Decade cùng Delta chạy tới. Cả hai tay vẫn lăm lăm vũ khí, sẵn sàng chiến đấu.

Celestia, vẫn run rẩy ở một bên, hét lên:

"Làm ơn... hãy giúp Lilith!!"

Delta đảo mắt nhìn về phía Cronus đang gắng gượng đứng dậy từ đống đổ nát, thở dốc nặng nhọc sau trận đấu căng thẳng. Trong giọng nói cất lên qua hệ thống giáp, không rõ là mỉa mai hay thật lòng, chỉ thấy quen thuộc một cách lạ lùng:

"Thật không ngờ... Rider từng cứu mạng ta hôm đó, lại là cái đứa lười nhác hay thở ra mấy câu vô tri làm người ta cảm thấy khó đỡ."

Cronus khựng lại. Dưới lớp mặt nạ màu lục, Lilith ấp úng, lồng ngực co lại vì bối rối. Cô không nói được lời nào, cứ như tất cả những bí mật trong cô vừa bị bóc trần bằng một câu đơn giản.

Nerina, lại tiếp lời – lần này dịu giọng hơn, nhẹ nhàng một cách khác thường:

"Ta đoán được phần nào rồi... kể từ lúc thấy mấy cái hành động thân mật của Noel dành cho cậu. Bổn công chúa đây cũng chẳng phải kẻ nhỏ nhen tới mức phải để ý dăm ba mấy cái bí mật vụn vặt của cậu đâu."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại như giải tỏa tất cả nỗi nặng nề trong tâm trí Lilith. Dù bị vạch trần, nhưng trong giọng nói của Nerina không có sự kết tội – chỉ là sự thừa nhận... và chấp nhận.

Tsukasa trong bộ giáp Decade khẽ ho một tiếng, giọng nói cất lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng:

"Tôi biết mấy đứa đang xúc động, nhưng đây không phải lúc tám chuyện đâu. Tên kia..."

Anh siết nhẹ tay, mắt chăm chú nhìn Zein, kẻ vừa một mình áp đảo Rider mang danh 'trùm cuối' như Cronus.

"...chắc chắn không phải một tay mơ."

Zein chỉ đứng yên. Hắn không vội, cũng không giận dữ. Như thể sự xuất hiện của ba Rider kia cũng nằm trong tính toán.

"Thêm hai nữa à..." – Hắn lẩm bẩm, giọng đều đều.

Ánh mắt sáng rực của Zein nhìn về ba Rider phía trước.

"Hết giờ chơi rồi. Trò chơi đến đây là kết thúc."

Hắn đưa tay ra phía sau áo choàng trắng, rút ra một tấm thẻ – một Zein Card. Nhưng không giống tấm thẻ trước đó, hình ảnh Rider trong tấm này phát ra ánh sáng vàng kim chói lóa, năng lượng chấn động trong không khí như gợn sóng lan rộng quanh vùng đất bị tàn phá.

"EX-AID - MUTEKI GAMER"

Decade vừa trông thấy hình ảnh trên thẻ liền trợn mắt, giọng thốt ra đầy bất ngờ:

"Không thể nào... Đó là...!?"

Nét mặt sau chiếc mặt nạ của anh như biến sắc hẳn. Đó không phải là một dạng sức mạnh thông thường, mà là hình thức bất khả chiến bại của một Rider tối thượng. Và giờ, nó nằm trong tay Zein, một kẻ đã áp đảo Cronus mà chưa dùng đến sức mạnh thật sự.

Tsukasa không cần suy nghĩ thêm. Anh hét lớn về phía Cronus, giọng khẩn trương chưa từng thấy:

"Lilith! Ngăn hắn lại! Đừng để hắn kịp dùng tấm thẻ đó!!"

Cronus lập tức phản ứng. Cô không cần biết Tsukasa vừa thấy gì, chỉ biết nếu đến cả Decade cũng phải cảnh báo như vậy, thì chuyện không đơn giản.

"Shikkou!"
Ngay khi Zein bắt đầu đưa tấm thẻ vào khe thắt lưng của mình, từng mảnh thẻ đã bị cắt chuẩn bị trượt ra khỏi Driver. Cronus lập tức kích hoạt hai nút bấm trên Buggle Driver II.
Một luồng sóng dữ dội phát ra—

"Pause"

Không gian xung quanh lập tức đóng băng. Mọi thứ bị khóa chặt như một bức tranh đứng yên: cánh chim ngừng bay, lửa ngừng cháy, cả Tsukasa và Nerina cũng bị đóng băng trong khoảnh khắc thời gian dừng lại. Chỉ có Cronus đang vội vã bước về phía Zein, từng bước từng bước xuyên qua làn sóng thời gian bị vỡ vụn như pha lê.

"Phải xử hắn ngay..."

Giữa thời gian ngưng đọng, Driver của Zein bất ngờ hoạt động trở lại. Thẻ Muteki rơi từng mảnh xuống đất.

"JUSTICE ORDER"

Zein – vẫn cử động được.

Cronus khựng lại.

Zein từ từ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong chiếc mặt nạ giờ đây phản chiếu ánh sáng màu lục của Cronus.

"Ngươi nghĩ... thời gian sẽ ngăn ta lại sao?" – Giọng hắn vang lên, đều đều, lạnh như thép.
"Ngươi vẫn chưa hiểu gì về ta cả."

Khoảnh khắc Zein dứt lời, Driver của hắn phát ra một giọng hệ thống vang dội:

"HYPER CRITICAL SPARKING!!!"

Một luồng ánh sáng điện tử dữ dội vàng kim bùng phát quanh người hắn. Cùng lúc đó, biểu tượng hình tia chớp rực sáng phát nổ sau lưng, mặt đất dưới chân Zein nứt toác vì sức mạnh phát tỏa ra từ cơ thể hắn.

Zein dịch chuyển tức thời, tạo thành vệt sáng vàng chói lòa lao thẳng về phía Cronus với tốc độ không tưởng. Cronus còn chưa kịp phòng ngự thì cú đánh chí mạng đã giáng xuống.

HIT! HIT! HIT! HIT! HIT! GREAT! PERFECT!

"Kyuukyoku no Ippatsu"

Một tiếng nổ chát chúa vang dội.

Ánh sáng lóa rực cả vùng trời.

Một thoáng sau, Cronus – Lilith – bị đánh bật ngược ra xa, bộ giáp vỡ nát, từng mảnh kim loại văng tung tóe như cánh hoa đen bị xé vụn. Cô đập mạnh vào mặt đất, rồi trượt dài trong im lặng.

"Restart"

Không gian vốn đang bị đóng băng của Cronus bỗng vỡ vụn như thủy tinh, và thời gian bắt đầu trôi trở lại.

"Gashuun"
Khi bụi mù tan đi, Lilith đã giải trừ biến thân, nằm lăn trên đất với cơ thể thương tích đầy mình, máu rỉ ra nơi khóe miệng và trán.

Cả Nerina lẫn Tsukasa đều sững người, không tin vào mắt mình.

"Lilith...?!" – Celestia thét lên trong hoảng hốt, định lao tới thì bị Nerina giữ lại.

Zein đứng đó, vẫn không xê dịch một bước, bàn tay thả lỏng sau đòn tất sát. Từ bộ giáp trắng phản chiếu ánh sáng hoàng hôn, hắn như một phán quyết giáng xuống nhân gian.

"Chấm dứt."
Hắn nói khẽ, lạnh lùng, vô cảm, như thể vừa tiễn một mảnh rác rưởi ra khỏi thế giới.

Không khí trở nên nặng nề như vừa có một vị thần phán xét giáng trần.

Zein tiến lại, bước từng bước như lời phán quyết đang gần kề. Ánh nhìn vô cảm ẩn sau bộ giáp lạnh lẽo khóa chặt lên cơ thể đang nằm bất động của Lilith. Một Zein Card mới đã nằm sẵn trong tay hắn.

"Mầm mống như ngươi... không nên tồn tại thêm dù chỉ một giây."

Cánh tay hắn giơ lên.

"Ta nghĩ là đủ rồi đấy."
Một nhát chém ngang bất ngờ. Decade xông tới, rút thanh Ride Booker và chặn đòn của Zein trong gang tấc. Cả hai trượt lùi ra xa, ma lực xung quanh nổ tung như sấm rền.

Zein lùi lại nửa bước, lạnh nhạt:

"Ta không có việc với ngươi, Kamen Rider Decade."

Decade khẽ bật cười, tiếng cười nửa giễu cợt, nửa khiêu khích:

"Lạ thật đấy, kẻ tự nhận là công lý toàn năng mà lại bỏ sót một 'kẻ hủy diệt thế giới' như ta à? Thật thất lễ."

Không để Zein đáp lại, Tsukasa rút ra một Rider Card khác, đẩy vào Decadriver:

"Kamen Ride: ZERO-ONE"

Ánh sáng bùng nổ, một con châu chấu máy khổng lồ xuất hiện quanh Decade. Nó tách ra và biến từng phần trên cơ thể thành một bộ giáp.

"Jump Up and Rise"

Trong nháy mắt, hình ảnh Decade được thay thế bằng Kamen Rider Zero-One – Rising Hopper.

Zein lao vào trước, một cú đấm tạt ngang – nhưng Zero-One đỡ được bằng tay trái, phản công bằng cú đá xoay chớp nhoáng khiến Zein lùi lại một bước. Không ai dùng tất sát, cả hai chỉ trao đổi đòn đánh, kiểm tra lẫn nhau.

"Chỉ có ý định câu giờ?" – Zein hỏi trong lúc né một cú đá của Zero-One.

"Thật đáng tiếc là ta không giỏi thương lượng..." – Decade trả lời, – "...nên đành phải trò chuyện theo cách này vậy."

Zein bật ra xa một đoạn, khẽ liếc nhìn về chỗ Lilith vừa nằm khi nãy – trống trơn.

Hắn lập tức quay ngoắt lại.

"...!"

Cách đây khá xa, Delta đang chạy hết tốc lực khi đang vác cả Lilith lẫn Celestia trên vai, mỗi người một bên. Dần dần cả ba đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Zein.

"Chậc, sơ suất rồi. Đáng lẽ nên tính toán thêm cả xác suất hành động của Delta nữa." – Zein lắc đầu.

Zein nhìn Decade – lúc này vẫn trong hình dạng Zero-One – đứng chắn giữa hắn và hướng tẩu thoát. Ánh mắt hắn tối lại.

"Ngươi muốn bao che cho cái ác à, Decade?"

Zero-One – Tsukasa – chỉ nhún vai, rồi cười nhạt:

"Tôi chỉ đang giúp đỡ học sinh yêu quý của mình. Thế thôi."

Zein giơ tay định phản công – nhưng Zero-One đã nhanh hơn, rút ra một lá bài đặc biệt:

"Attack Ride: INVISIBLE"

Một làn sóng khúc xạ ánh sáng bùng lên, Zero-One biến mất khỏi tầm nhìn.

Không khí im lặng lại. Zein đứng một mình giữa bãi chiến trường trống vắng, ánh hoàng hôn đỏ quạch phản chiếu lên bộ giáp lặng lẽ.

"...Vậy là các ngươi chọn làm kẻ thù của công lý."

Hắn khẽ xoay người, biến mất vào làn gió cuối ngày, như một chiếc bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip