✦ CHƯƠNG 37 - CHẠM VÀO CẢM XÚC

Bầu trời đã chuyển sang màu xám tro khi cả bốn người bước ra khỏi cửa hầm ngục cổ. Không khí bên ngoài có vẻ lạnh hơn, hoặc có lẽ chỉ là cảm giác sau khi thoát khỏi kết giới vừa rồi.

Ilyanara Elaris bước chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông lạ mặt vừa rồi – kẻ xuất hiện từ hư không, tiêu diệt bóng đen, rồi lại cư xử như thể chẳng ai nơi đây có gì đáng để tâm.

"Ta muốn hỏi ngươi đôi điều."

Giọng của hiệu trưởng High Elf nhẹ nhàng, nhưng không giấu được ý nghiêm nghị. Dù Ilyanara chẳng phải người dễ mất bình tĩnh, bà không thể lờ đi sự hiện diện nguy hiểm của người kia.

Người đàn ông nọ chỉ thoáng liếc lại, sau đó lạnh nhạt đáp:

"Ta không có việc gì với cô."

Ilyanara khẽ nhíu mày. Là một trong những pháp sư kiêm Rider có thâm niên bậc nhất, bà đủ sắc sảo để nhận ra hắn đang che giấu thứ gì đó.

"Thấy ngươi thật sự quan tâm tới một Rider như Cronus, thì ta có thể mang Build ra trao đổi thông tin."

Bà chủ động đưa ra đề nghị, như một quân cờ thử phản ứng.

Hắn dừng bước – chỉ một nhịp – rồi quay đầu lại, ánh mắt hiện lên một nụ cười nhạt khó lường.

"Ta đã có đủ dữ liệu về Build rồi. Từng đụng độ với hắn ở một thế giới khác, và cũng đã sao lưu hoàn chỉnh mọi thứ cần biết."

Ngừng một chút, hắn tiếp lời:

"Về Cronus, ta cũng đã có toàn bộ thông số, năng lực, và cả... lịch sử tồn tại."

Ilyanara hơi chấn động. Người đàn ông này không chỉ bí ẩn – hắn còn biết quá nhiều.

"Vậy thì rốt cuộc ngươi đến đây vì điều gì?" – Bà hỏi, mắt hơi nheo lại.

Lần này, ánh mắt hắn lại chuyển sang Noel, rõ ràng không giấu sự chú ý đặc biệt.

"Ta chỉ tò mò... tại sao lại có một dấu hiệu của Cronus ở thế giới này. Không phải mô phỏng, không phải dữ liệu. Mà là một phản ứng thực sự, phát ra từ một ai đó."

Ilyanara khựng lại. Ánh nhìn bà hướng về phía Noel – cô gái duy nhất từng nhắc đến Cronus trong lúc chiến đấu.

"Công nương Mercury, em biết gì về Cronus?"

Noel cúi đầu nhẹ, vẫn giữ phong thái lịch thiệp đặc trưng.

"Xin thứ lỗi, thưa hiệu trưởng. Em sẽ giải thích với người sau."

Không để ai có cơ hội hỏi thêm, Noel quay sang người lạ mặt.

"Tôi có một dinh thự ở thủ đô. Nếu anh không phiền, mời đến đó nghỉ ngơi trước. Chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng hơn."

Người đàn ông kia nở một nụ cười khoái trá.

"Một lời mời thú vị."

Hắn không hỏi thêm gì. Chỉ đơn giản đi theo sau Noel, như thể mọi thứ đang dần đi đúng hướng hắn mong đợi.

Phía sau, Ragan – vẫn trong bộ dạng thường ngày – bước tới gần Ilyanara, có chút bối rối.

"Vậy em... xin phép về trước."

Không chờ phản hồi, cậu nhanh chóng rời khỏi, biến mất trên con đường đá cổ dẫn về phía thủ đô.

Ilyanara đứng lại một mình, ánh mắt dõi theo ba bóng người đang xa dần. Tay bà siết nhẹ chiếc Genius Fullbottle giấu trong ống tay áo – như muốn nhắc mình rằng bà vẫn chưa tung hết lá bài.

"Thêm một người không thuộc về thế giới này... và một Cronus xuất hiện tại đây... Mọi thứ đang bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát rồi."

.

Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên giữa con đường lát đá chạy thẳng về phía nội thành. Trên chiếc xe ngựa sang trọng của gia tộc Mercury, Noel và người đàn ông lạ mặt ngồi đối diện nhau trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng rèm cửa khẽ lay trong gió và ánh sáng nhẹ nhàng từ viên tinh thạch gắn trên trần xe chiếu xuống.

Noel ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên đùi. Gương mặt cô giữ vẻ lịch thiệp thường thấy, ánh mắt vẫn quan sát kỹ đối phương.

"Tôi là Noel Mercury, công nương của gia tộc Mercury, cũng là chủ nhân dinh thự mà anh sắp đến. Gọi tôi là Noel là được. Vậy... tôi nên xưng hô với anh thế nào cho tiện?"

Người đàn ông kia liếc cô một cái, rồi bất chợt cười – nụ cười mang một chút... sân khấu hóa.

"Dan Kuroto. Thiên tài. Nhà sáng lập Genm Corporation. Vị vua chân chính của trò chơi. Người sẽ vượt lên cả Thượng Đế."

Noel hơi khựng lại. Cô chớp mắt một lần, rồi tiếp tục nở nụ cười lịch sự, như thể những lời tự giới thiệu kỳ dị kia là chuyện thường ngày.

Kuroto lúc này vừa nói vừa rút ra Gashat màu đen tuyền từ túi áo, dùng ngón tay xoay nhẹ biểu tượng trên mặt Gashat như đang kiểm tra gì đó.

"Vậy... vì lý do gì mà một tiểu thư quý tộc ở thế giới này lại biết đến Cronus?"

Noel không ngần ngại. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, không chút giấu giếm:

"Vì người sử dụng Cronus là... hôn thê tương lai của tôi."

Kuroto giật nảy người, bàn tay đang cầm Gashat run lên một chút – suýt nữa thì làm rơi xuống sàn xe.

"Cái... gì?"

Noel nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ một cách đáng ngờ.

"Tôi nói là cô ấy là hôn thê tương lai của tôi. Có gì lạ sao?"

Kuroto trố mắt nhìn cô. Một lúc sau, hắn mới hạ Gashat xuống, nhíu mày như đang đánh giá lại toàn bộ logic của thế giới.

"Cô ấy là hôn thê của cô... Chủ nhân của Cronus... là một cô gái?"

"Phải."

"...Cô ta thực sự điều khiển được Pause?"

"Tôi không rõ về Pause lắm, nhưng chắc là vậy. Anh nên tự gặp mặt để xác nhận thì hơn."

Kuroto không đáp. Hắn nhìn ra khung cửa xe ngựa, ánh mắt lấp lánh với hứng thú lẫn nghi ngờ đang cuộn trào. Bầu không khí trong xe bỗng như đặc quánh lại – không còn là một cuộc trò chuyện, mà là một ván cờ ngầm đang khởi đầu.

Noel, dường như nhận ra điều đó, khẽ mỉm cười – nụ cười không còn ngọt ngào mà mang theo sắc bén âm thầm:

"Tôi mong rằng khi đến dinh thự, anh sẽ cư xử... đúng mực. Cô ấy tuy dịu dàng, nhưng đôi khi hơi... dữ dằn đấy."

Kuroto không đáp. Nhưng hắn cười – một nụ cười quen thuộc đầy tính kịch và mưu mô.

"Ta càng ngày càng muốn gặp cô ta rồi đấy..."

.

Quay trở lại vài tiếng trước đó.

Ánh chiều tà đổ qua khung cửa sổ, vẽ nên những dải sáng vàng cam nhạt nhòa trên nền gạch lát và vách gỗ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lay động rèm cửa và tiếng nước sôi liu riu từ ấm thảo dược đặt trên bếp lò nhỏ.

Lilith nằm tựa trên giường, người vẫn còn băng bó sơ qua. Dù đã tỉnh lại từ trước, sắc mặt cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục – làn da nhợt nhạt và hơi thở còn hơi gấp mỗi khi động đến vết thương.

Bên cạnh, Nerina ngồi trên ghế, cẩn thận khuấy một chén thuốc thảo dược, ánh mắt chăm chú nhưng dịu dàng.

"Cậu không nên cố gượng dậy. Yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ chăm cậu đến khi khỏe lại."

Lilith khẽ cười, dù giọng vẫn còn khàn và yếu, nhưng trong nụ cười đó lấp lánh một nét trêu chọc quen thuộc:

"Công chúa chăm sóc tôi thế này... coi chừng tôi yêu cậu thật đấy."

Nerina thoáng sững lại, tay khựng giữa không trung, rồi lập tức quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của Lilith.

"Đừng có kéo ta gia nhập hậu cung của cậu..."

Cô buột miệng, giọng cố giữ bình thản, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Nerina đã thoáng ửng hồng, từ mang tai lan đến tận cổ.

Lilith bật cười khẽ, nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ kéo đến từ vết thương. Nerina giật mình, vội vàng đặt chén thuốc xuống bàn và cúi người đỡ lấy vai Lilith.

"Còn đùa được là còn khỏe. Nhưng cũng đừng cười lớn, cậu bị nội thương đấy."

Hơi thở Lilith chậm lại. Cô thả lỏng người, tựa đầu lên gối, nhắm mắt.

"Ừ... Cậu ở bên cạnh thế này, tôi yên tâm lắm."

Nerina không đáp. Cô ngồi lại bên mép giường, lặng lẽ nhìn Lilith dần chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang tím nhạt. Những vì sao đầu tiên bắt đầu hiện lên, lấp lánh như chứng nhân cho một cảm xúc đang lớn dần lên trong lòng người con gái tóc vàng nâu.

Cửa phòng nhẹ mở ra. Tsukasa và Celestia bước vào, gương mặt cả hai đều hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng khi thấy Lilith đã tỉnh táo và có thể trò chuyện, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Tsukasa khoanh tay lại, đứng bên mép giường nhìn Lilith.

"Tốt hơn rồi thì mau chuẩn bị đi. Cả hai đứa nên quay về thủ đô ngay trong hôm nay."

Lilith nhướn mày:

"Nhanh vậy à? Còn thầy thì sao?"

Tsukasa gật đầu.

"Tôi sẽ ở lại đây. Cho tới khi hôn lễ của Celestia hoàn tất, tôi sẽ đảm bảo không ai có thể chạm tới cô gái này."

Celestia đứng bên cạnh khẽ mỉm cười.

"Công chúa... Tiểu thư Lilith... Cảm ơn hai người. Nhờ có hai người mà tôi vẫn còn sống đến tận bây giờ."

Lilith không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Khi hai người rời khỏi phòng, ánh mắt Tsukasa liếc qua Nerina một chút như thể gửi gắm lại sự trông cậy cuối cùng.

Ba tiếng sau, chiếc xe ngựa lặng lẽ băng qua những con đường núi ngoằn ngoèo. Bên trong, Lilith khoác áo choàng kín mít, tựa vào ghế, mắt lim dim. Dù vẫn còn mệt, nhưng cô cố ép mình giữ bình thản. Một tay cô đặt lên bụng – vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Nerina ngồi đối diện, mắt chăm chú quan sát cô. Không khí trong xe khá im lặng cho đến khi Lilith mở miệng:

"Khi về tới nơi, tôi sẽ lánh mặt Noel một thời gian."

Nerina cau mày ngay lập tức.

"Cậu định giấu chuyện mình bị thương à?"

Lilith im lặng một lúc rồi đáp:

"Nếu em ấy biết, thể nào cũng lo lắng. Mà giờ chưa tới lúc để gây thêm rối ren..."

Nerina khoanh tay, giọng đều đều nhưng không giấu sự nghiêm khắc.

"Ta không đồng ý."

Lilith ngước mắt nhìn, chưa kịp phản ứng thì Nerina đã tiếp lời, lần này có chút hạ giọng, nhưng lại rất chân thành:

"Cậu là người kiểu gì ta còn không rõ sao? Nếu cứ để mặc như vậy, cậu sẽ lại liều mình chiến đấu nếu có chuyện gì xảy ra. Cho dù thân thể chưa lành, cậu vẫn sẽ đứng ra. Ta không muốn thấy cảnh đó thêm lần nào nữa."

Lilith cứng họng.

"Nerina..."

Nerina thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt Lilith:

"Sau kỳ nghỉ lễ, cậu đã chính thức chuyển đến sống cùng Noel rồi. Hai người kiểu gì cũng sẽ kết hôn thôi, đúng không?"

Lilith im lặng một nhịp, rồi gật nhẹ.

"Vậy thì... tốt nhất là đừng giấu giếm nhau điều gì cả."

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn. Nerina bước xuống trước, quay lại đỡ Lilith. Dù vẫn còn đau, nhưng Lilith vẫn cố tự bước. Gương mặt cô bình thản, nhưng dưới lớp áo choàng, vết thương đang âm ỉ nhói lên từng cơn.

Nerina dìu Lilith qua cổng, mắt nhìn về phía tòa nhà chính của dinh thự.

Cửa chính vừa mở ra, một hầu gái lập tức cúi đầu chào. Cô ta lập tức nhận ra Lilith và Nerina, rồi nhanh chóng dẫn họ vào bên trong.

Trong phòng khách, Noel đang ngồi bên một bàn trà, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt đã lơ đãng từ lâu. Ngay khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô ngẩng đầu lên—và bắt gặp Lilith.

"Lilith...!"

Noel lập tức đứng dậy, bước nhanh tới, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi đến gần, đôi mắt Noel như khựng lại khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt và dáng đi không tự nhiên của Lilith. Một cơn bất an lướt qua ánh mắt cô.

"Chị... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lilith cố mỉm cười.

"Không sao. Chỉ là chút rắc rối nhỏ."

Noel không tin.

"Đừng gạt em. Chị bị thương."

Lilith không trả lời, chỉ liếc sang Nerina như cầu cứu. Nhưng Nerina chẳng thèm giúp, chỉ đứng khoanh tay, vai tựa vào khung cửa với điệu cười đầy ẩn ý.

Noel lập tức nắm lấy cổ tay Lilith, kéo cô lại gần hơn. Giọng cô nhỏ nhưng đầy lo lắng:

"Tại sao lại giấu em? Chị biết em sẽ lo lắng thế nào không...?"

Lilith cứng họng, cảm thấy cả cơ thể như mềm ra trước cái nắm tay ấy.

"...Xin lỗi. Nhưng chị ổn rồi, thật mà."

Noel nhìn vào mắt Lilith rất lâu, rồi thở hắt ra như thể vừa kìm lại cảm xúc. Cô kéo nhẹ Lilith ngồi xuống ghế cạnh mình, không nói gì thêm.

Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua. Cuối cùng, Noel nhẹ giọng nói:

"Từ giờ nếu có chuyện gì, hãy để em biết trước tiên. Được không?"

Lilith gật nhẹ.

"...Ừ."

Không khí trong phòng khách dịu đi, Noel sau đó cẩn thận dắt Lilith về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Nerina khẽ mỉm cười rồi rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai người. Cô dự định sẽ gọi người chuẩn bị chút trà thì—

"Thì ra... cô gái đó là Cronus của thế giới này."

Một giọng nói lạ vang lên từ hành lang tối phía trước, không lớn nhưng đủ rõ để khiến Nerina dừng bước ngay lập tức.

Đôi tai mèo của cô lập tức cảnh giác, ánh mắt xoay về phía phát ra tiếng nói. Một bóng người đang tựa lưng vào bức tường đá, khoanh tay trước ngực — ánh sáng hắt nhẹ từ đèn tường chiếu lên gương mặt hắn.

Là Dan Kuroto - người đàn ông lạ mặt đã cùng Noel trở về.

Nerina hơi nheo mắt.

"...Ngươi là ai? Sao lại nghe trộm?"

Người đàn ông kia không hề tỏ ra nao núng, chỉ nhếch môi thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Nghe trộm thì nghe trộm. Ai bảo màn tái ngộ của họ lại cảm động đến mức làm người ngoài cũng thấy buồn nôn như vậy."
"Còn danh tính à?"

Hắn không trả lời thẳng.

"Cứ gọi ta là... người có thể giúp đỡ, nếu thấy hứng thú."
"Ta có chút tò mò về Cronus—về cô gái đó."

Nerina bước lên một bước, ánh mắt sắc như dao.

"Ta không cần kẻ mơ hồ quanh co. Nếu ngươi định có ý đồ với Lilith bằng lý do kỳ quái nào đó, thì ta sẽ—"

Kuroto bật cười khẽ, ngắt lời.

"Đừng nóng thế. Ta chẳng có hứng với chuyện tình cảm như mấy người trong kia. Chỉ đơn thuần là... dữ liệu, năng lực, hiện tượng dị thường. Những thứ đó mới khiến ta quan tâm."

"Nếu cô ta thực sự là Cronus, thì ta rất muốn biết tại sao và bằng cách nào."

Đôi mắt hắn loé lên một tia sáng kỳ lạ. Nerina thì vẫn giữ thái độ cảnh giác, rõ ràng không dễ để bị thuyết phục bởi những lời nói nước đôi của hắn. Ánh mắt cô lập tức tối sầm lại. Cô bước hẳn tới đối diện người đàn ông lạ mặt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao. Không cần thêm lời khách sáo nào nữa.

"Ta không quan tâm ngươi là ai hay ngươi đã nghe được bao nhiêu." – Giọng cô trầm xuống – "Nhưng nếu ngươi dám tiếp cận Lilith với thái độ mập mờ thế này, ta sẽ không tha thứ. Hơn nữa..."

Ngay sau câu nói ấy, từ chiếc vòng tay đã được yểm ma thuật không gian lưu trữ, một luồng ánh sáng lập tức hiện ra—

Một chiếc thắt lưng bằng kim loại - Delta Driver.

Nerina đưa tay nắm lấy thiết bị và giữ trước người, như một lời tuyên bố thẳng thừng.

"...Nhà ngươi cũng thật to gan khi dám tỏ vẻ ngay trước mặt ta. Nếu chỉ giỏi nói mồm, tốt hơn hết là ngươi nên rời khỏi nơi này ngay lập tức."

Kuroto nheo mắt, biểu cảm đầy thích thú trước sự thách thức này. Nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi hay lùi bước, hắn bật cười nhẹ. Một nụ cười lạnh và sắc như lưỡi dao.

"Hừm... Delta à... Vậy ra đây là thế giới mà món đồ chơi cũ kĩ này vẫn còn được sử dụng."
"Cũng hài hước đấy chứ."

Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp như thể đang hồi tưởng một ký ức mờ ám.

"Ta từng giải quyết một ả đàn bà cũng dùng thứ đó rồi." – Ánh mắt hắn xoáy thẳng vào Nerina – "Và nếu cần thiết, ta không phiền phải làm lại điều đó đâu."

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt, tựa như có dao găm lơ lửng trong không trung. Ánh mắt của Nerina sắc bén, tay nắm chặt Delta Phone hơn nữa. Hai người như chỉ còn chờ một tia lửa nhỏ để bùng phát.

Nhưng ngay lúc ấy—

"Công chúa Nerina! Xin dừng lại!"

Cánh cửa phòng bật mở. Noel bước nhanh ra với vẻ mặt nghiêm túc nhưng không mất đi sự tao nhã thường thấy. Giọng cô dù dịu dàng nhưng không cho phép phản kháng.

Noel bước tới đứng giữa hai người, giơ tay ra như để tạo một ranh giới hòa bình.

"Anh ta... là người có thể giúp Lilith."
"Còn cô—là người bạn mà tôi tin tưởng nhất."

Cô quay sang Nerina, ánh mắt mềm lại:

"Tôi biết cô đang bảo vệ Lilith, và tôi rất cảm kích. Nhưng xin cô đừng làm tổn thương người có thể giúp cô ấy."

Sau đó quay sang Kuroto, ánh mắt tuy lịch sự nhưng không thiếu nghiêm khắc:

"Và anh... nếu thực sự muốn hiểu thêm về Cronus, xin hãy dùng thái độ đàng hoàng hơn. Đây là nhà của tôi. Và công chúa Nerina là bạn tôi."

Kuroto im lặng vài giây, sau đó bật cười khẽ—

"Được rồi. Hòa bình là ưu tiên hả... quý cô tiểu thư."

Hắn lui về phía sau nửa bước, ra hiệu rằng mình không có ý định gây hấn thêm.

Căng thẳng tạm thời hạ nhiệt, nhưng không khí vẫn còn mang mùi của sự nguy hiểm chưa tan hết.

Không khí sau cuộc giằng co vừa rồi vẫn còn dư âm căng thẳng. Noel giữ nguyên tư thế đứng giữa, quay sang Kuroto với ánh mắt bình tĩnh nhưng cương quyết.

"Hiện giờ Lilith vẫn đang bị thương." – Giọng Noel nhẹ nhàng nhưng không hề mềm yếu – "Về chuyện mà anh muốn hỏi, thì tốt hơn nên đợi đến ngày mai. Khi mà cô ấy đã bình phục hơn."

Kuroto khoanh tay, liếc nhìn Noel trong thoáng chốc. Sự tò mò trong đôi mắt tím thẫm ấy vẫn chưa biến mất, nhưng lần này, hắn nhún vai ra vẻ dễ dãi.

"Ta không phải loại người thiếu kiên nhẫn." – Hắn nhếch môi – "Nhưng cũng đừng để ta phải chờ quá lâu."

Noel nhẹ gật đầu. Cô quay sang một người hầu đang đứng gần đó.

"Xin hãy dẫn vị khách này về phòng nghỉ dành cho khách quý."

Người hầu lập tức cúi đầu cung kính và mời Kuroto đi theo. Kuroto liếc nhìn Noel và Nerina lần cuối trước khi thong thả bước đi, tay vẫn lơ đãng xoay chiếc Gashat giữa ngón tay như một món đồ chơi.

Khi hắn đã khuất sau dãy hành lang, Noel mới quay sang Nerina.

"Đêm nay cũng muộn rồi. Cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi." – Giọng cô nhẹ lại – "Tôi đã dặn chuẩn bị sẵn phòng rồi."

Nerina vẫn còn chút ngờ vực, ánh mắt hướng theo bóng Kuroto vừa khuất, môi mím lại.

"Ta không thích tên đó. Có điều gì đó... sai sai."
"Nhưng được rồi. Ta sẽ ở lại. Và nếu hắn có ý đồ gì, ta sẽ là người đầu tiên biết."

Cô liếc nhìn Noel, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không thiếu sự tin tưởng.

"Cẩn thận, Noel. Đừng để trái tim khiến cô mất cảnh giác."

Noel mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Nerina gật đầu chào rồi đi theo người hầu dẫn đường, để lại Noel một mình trong hành lang yên tĩnh, gió đêm lùa nhẹ qua khe cửa sổ.

Cô quay đầu, nhìn cánh cửa nơi Lilith đang nghỉ ngơi, tay vô thức đặt lên ngực như để trấn an trái tim vẫn còn đang đập mạnh vì lo lắng.

.

Ánh trăng lạnh lẽo len qua khung cửa sổ, nhuộm một góc phòng bằng sắc bạc mờ ảo. Lilith chợt mở mắt, mí mắt nặng trĩu dần tỉnh hẳn. Cô không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết lúc này khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng đã lên cao giữa bầu trời tĩnh lặng. Gió đêm nhẹ lùa vào mang theo chút se lạnh dễ chịu.

Cô khẽ cử động, chăn trượt khỏi vai. Vết thương được băng bó kỹ càng vẫn hơi đau âm ỉ, nhưng không đến mức khó chịu. Đôi tai khẽ động đậy khi cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở gần mình.

Lilith ngẩng đầu lên—và bắt gặp ánh mắt Noel.

Noel vẫn ngồi bên mép giường, lưng hơi tựa vào chiếc ghế bành kéo lại gần. Trên tay cô là một quyển sách mở dở, nhưng ánh mắt thì từ lâu đã không còn đặt trên trang sách ấy. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Lilith ngủ, như thể chỉ cần người kia cử động khẽ thôi cũng không qua khỏi tầm mắt của mình.

"...Noel?" – Lilith lên tiếng, giọng hơi khàn.

Noel khẽ giật mình, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng, như thể nhẹ nhõm khi thấy Lilith tỉnh dậy.

"Em còn thức à?" – Lilith hỏi nhỏ, đưa tay toan ngồi dậy nhưng bị ngăn lại.

Noel đặt quyển sách sang một bên, nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô.

"Em chỉ muốn chắc chắn rằng chị không gặp ác mộng... nên ngồi lại đây." – Noel đáp, giọng dịu như gió đêm.

Lilith hơi ngạc nhiên. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập khẽ một nhịp lỡ.

"...Em không cần làm vậy. Chị đâu phải trẻ con nữa." – Cô cười nhẹ, cố giấu đi sự bối rối.

Noel khẽ lắc đầu, rồi đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rối của Lilith.

"Đối với em, lúc chị bị thương... chị vẫn là người cần được chăm sóc. Không quan trọng mạnh mẽ đến đâu, ai cũng cần được ai đó ở bên, đúng không?"

Lilith lặng người nhìn Noel, đôi mắt màu oải hương phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt. Không khí giữa hai người dần trầm lắng lại, ấm áp một cách kỳ lạ giữa màn đêm yên ả.

Lilith khẽ thở ra, ánh mắt không còn giấu giếm sự mềm yếu thường ngày. Trước mặt cô, Noel vẫn luôn dịu dàng như vậy—luôn có mặt đúng lúc, luôn nhẹ nhàng như thể thấu hiểu cả những điều cô không thể nói thành lời.

"Cảm ơn em... vì đã ở lại." – Lilith thì thầm, mắt nhìn xuống tấm chăn trên người mình – "Chị tưởng... sẽ quen với việc chiến đấu một mình. Nhưng có vẻ... chị vẫn yếu đuối hơn mình nghĩ."

Noel không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ nghiêng người tới, đưa tay nhẹ nắm lấy bàn tay Lilith đặt trên chăn.

"Không phải yếu đuối," – Noel đáp, giọng dịu dàng như hơi thở – "Mà là... chị chỉ đã từng sống quá lâu trong cô độc mà thôi."

Lilith ngước lên, chạm phải ánh mắt Noel. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Đôi mắt của Noel không nhìn cô như một chiến binh, không như một người mang bí mật hay sức mạnh gì cả—mà như đang nhìn một người cần được yêu thương, đúng nghĩa.

"...Em sợ lắm." – Noel bất ngờ nói nhỏ – "Khi thấy chị bị thương... tim em như thắt lại. Chị có biết không?"

Lilith không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt, rồi từ từ vươn tay chạm nhẹ lên má Noel. Cử chỉ dịu dàng ấy mang theo sự biết ơn, sự thấu hiểu, và... một điều gì đó sâu hơn đang dần thành hình.

Noel khẽ nghiêng đầu, đặt tay lên mu bàn tay Lilith.

"Chị có thể dựa vào em mà, dù chỉ một lần thôi cũng được."

Lilith mỉm cười—một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng đủ khiến đôi mắt Noel ánh lên xúc động. Và như thể những lời đó là tín hiệu mà trái tim cả hai đều chờ đợi, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại.

Một nụ hôn chạm nhẹ—rụt rè lúc đầu, nhưng rồi dần dần trở nên chân thật và sâu sắc hơn, khi cả hai không còn che giấu tình cảm dành cho nhau. Trong sự yên tĩnh của đêm khuya, trong ánh trăng dịu dàng và tiếng gió khẽ lùa qua song cửa, nụ hôn ấy như một lời hứa âm thầm—rằng sẽ không còn ai phải cô đơn nữa.

"Thực ra thì..."

Lilith ngập ngừng nói, giọng nhỏ như tiếng gió đêm.

"Em biết đấy... Succubus như chị... tuy chỉ có thể dùng ma lực mê hoặc đàn ông, nhưng... vẫn có thể hấp thụ sinh khí từ cả nữ giới nữa..."

Câu nói tưởng như chỉ là lời chia sẻ chân thành, nhưng lại khiến Noel khựng lại trong chốc lát như thể một công tắc nào đó trong tim cô vừa bị bật lên. Riêng lời vừa rồi là quá đủ để Noel hiểu được ý thực sự mà Lilith muốn nói.

Không nói thêm lời nào, Noel bước tới gần, trèo lên giường rồi đè Lilith xuống một cách dứt khoát. Lilith ngạc nhiên đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ thể cô vô thức phản ứng, bản năng thật sự của succubus dần bộc lộ—đôi sừng cong nhỏ nhú lên từ mái tóc, cánh mỏng sau lưng khẽ động, một chiếc đuôi uốn lượn xuất hiện sau eo, đôi mắt chuyển sang màu vàng rực rỡ như trăng đêm, và ánh sáng mờ từ ấn ký trái tim bên dưới rốn khẽ rọi lên tấm chăn mỏng.

Noel không bị bất kỳ mê chú nào chi phối—nhưng sự say mê trong ánh mắt cô là điều không thể phủ nhận. Cô nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần vội vã, như thể muốn xóa tan khoảng cách giữa hai người ngay lúc đó. Quần áo bị tháo xuống từng chút một giữa hơi thở rối loạn và ánh trăng luồn qua khung cửa sổ.

Lilith ngượng ngùng thầm thì, giọng nhỏ như hơi thở:

"Lần đầu của chị... xin hãy nhẹ nhàng."

Noel không trả lời bằng lời, mà bằng cái ôm siết chặt hơn, bằng những nụ hôn nồng cháy trao gửi dọc theo bờ vai Lilith, bằng từng cái vuốt ve dịu dàng mà mãnh liệt.

Đêm đó, họ hòa quyện vào nhau, không phải chỉ giữa hai cơ thể—mà là giữa hai tâm hồn đã quá khao khát nhau từ lâu. Tiếng thở dốc, tiếng gọi tên nhau trong nửa tỉnh nửa mê, tất cả bị nuốt trọn trong không gian mờ tối chỉ còn ánh trăng làm chứng.

Và đêm đó, họ không chỉ yêu nhau bằng xúc cảm—mà còn như thể đang tìm thấy một phần bản ngã của mình ở người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip