✦ CHƯƠNG 41 - GIẢI CỨU DÂN LÀNG
Ánh nắng mờ nhạt buổi sáng hắt xuống con đường đất gồ ghề phủ tro bụi. Gió sớm mang theo mùi khét nồng nặc, mùi gỗ cháy xen lẫn máu khô, phảng phất trong không khí như một vết thương chưa kịp lành.
Lilith kéo cao cổ áo choàng, bước chân nhẹ nhàng qua tàn tích của ngôi làng đã từng có người sinh sống. Những căn nhà bằng đá đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại những khung cửa cháy đen, những mái vòm vỡ vụn và từng mảnh xương trắng lấp ló dưới đống đổ nát.
"Chết thật..." – Ragan lẩm bẩm, giọng trầm thấp khi cúi xuống nhặt một mảnh trang sức bằng vảy bạc rơi giữa đống gạch đá.
"Chuyện này... không giống như chỉ là một cuộc truy sát. Đây là thảm sát."
Lilith không đáp, chỉ đứng lặng lẽ nhìn quanh. Cô dừng lại trước một bức tường còn sót lại, trên đó có khắc những hình chạm rồng và dấu tay trẻ nhỏ bằng than đen. Một cảm giác chua xót xẹt qua tâm trí – cảm xúc không thuộc về cô, nhưng vẫn khiến tim cô co thắt.
"Không có mùi của người sống." – Lilith thì thầm, giọng đều đều nhưng đầy cảnh giác.
"Nhưng có dấu vết... gì đó vẫn còn ở đây."
Ragan nhìn quanh, rồi chỉ về phía một ngôi đền nhỏ bằng đá đã nứt đôi:
"Chỗ đó... giống như trung tâm làng. Nếu còn ai trốn được thì có thể đang ở đó."
Lilith gật đầu.
"Đi thôi. Nhưng cẩn thận."
Họ tiến về phía ngôi đền trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân giẫm lên cát bụi. Xung quanh không còn âm thanh của gió, chim hay sự sống – chỉ còn lại tiếng thì thầm của quá khứ vang vọng giữa những tàn tích lạnh lẽo.
Bên trong đền đá, ánh sáng từ những khe nứt trên mái đổ chiếu xuống như từng nhát dao mảnh mai rạch qua bóng tối. Không gian im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của Lilith và Ragan vang vọng lạo xạo trên nền đá lẫn vụn tro.
Ragan bất chợt dừng lại, ánh mắt sắc như loài thú hoang đánh hơi thấy mùi lạ.
"Có tiếng thở..." – cậu nói nhỏ.
Lilith khẽ gật đầu. Cô giơ tay ra hiệu im lặng rồi bước chậm về phía một góc khuất sau bức tượng rồng đã gãy đầu. Một khối bóng tối run rẩy thu mình ở đó, và khi Lilith tiến lại gần, một tiếng thét nhỏ vang lên:
"Lùi lại! Đừng đến gần!"
Từ bóng tối, một cô bé long nhân tóc đỏ xõa dài bật dậy, đôi mắt vàng rực nảy lửa. Dù cơ thể gầy gò, đôi cánh gãy và quần áo rách tả tơi, ánh nhìn của cô vẫn như một mũi dao găm về phía Lilith và Ragan. Cô đang dang tay ra, cố che chắn cho một cậu bé long nhân nhỏ hơn phía sau – người có mái tóc đỏ giống hệt và đang thở dốc vì hoảng sợ.
"Bọn ta sẽ không đi theo các ngươi! Kể cả có chết!" – cô gái hét lên, thân thể khụy xuống nhưng vẫn không để bản thân ngã.
"Ta sẽ không để các ngươi mang em trai ta về cho Velgran!"
Ragan hơi nhíu mày. "Velgran?"
Lilith giơ tay lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Bọn chị không phải quân của Velgran. Không ai định bắt hai người cả."
"Dối trá!" – cô gái cắt ngang, mắt nheo lại nghi hoặc.
"Tướng quân Velgran có một long nhân đi theo hắn, giống như cậu ta kia!" – cô trỏ tay vào Ragan, ánh mắt đầy cay độc và đề phòng.
Cậu bé đằng sau thì run rẩy kéo áo chị mình.
"Chị Iris... không phải bảo họ... sẽ không tìm thấy chúng ta sao..."
Lilith bước thêm một bước, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Iris à? Không phải trùng tên đâu... người em vừa nhắc tới là bạn chị. Cô ấy và Alera đã được chị cứu đêm qua."
Lời nói đó khiến cô gái long nhân khựng lại, vẻ nghi ngờ trong mắt cô giảm đi đôi chút.
"Ngươi... nói thật chứ?"
Ragan lên tiếng, lần đầu với giọng nhẹ hơn thường ngày:
"Nếu bọn anh là kẻ địch, hai đứa đã không còn sống đến bây giờ đâu."
Cô gái siết tay, nhưng ánh mắt dần dịu xuống. Cô vẫn không hoàn toàn thả lỏng, nhưng cuối cùng cũng buông tay khỏi thế thủ, xoay người lại đỡ lấy em trai đang run cầm cập.
"...Tên em là Liora. Đây là em trai của em, Lucien. Chúng em... là những người cuối cùng còn sống của làng này."
Lilith bước đến chậm rãi, ánh mắt trầm xuống nhìn hai đứa trẻ sống sót giữa đống hoang tàn.
"Vậy thì... hai đứa may mắn hơn những người còn lại."
Lilith nhìn hai chị em đang trốn dưới mái đền đổ nát, ánh mắt nghiêm lại khi cô cất tiếng hỏi:
"Velgran... Hắn có phải là kẻ chỉ huy cuộc tấn công vào ngôi làng này không?"
Cô gái tóc đỏ, vẫn ôm lấy cậu em trai, cắn chặt môi dưới một lúc rồi mới lên tiếng:
"Đúng thế. Velgran là tướng quân dưới trướng của Long vương. Hắn đến đây... nói rằng nhận được lệnh tiêu diệt phản quốc."
"Phản quốc?"
"Hắn nói trong làng có người đã cấu kết với ngoại tộc, phản bội lại dòng máu long tộc thuần khiết." – cô gái nói, giọng căm phẫn. – "Nhưng chẳng có bằng chứng gì cả. Chỉ là một cái cớ để càn quét."
Cậu em trai ngẩng lên, giọng run rẩy:
"Họ không cần biết ai thật sự có tội. Họ chỉ thiêu rụi mọi thứ, giết bất cứ ai họ thấy... chỉ vì nghi ngờ."
"Vậy là một cuộc thanh trừng trá hình."
Ragan, lúc này đang kiểm tra những vết tích quanh khu vực, lên tiếng xen vào:
"Có dấu vết của nhiều người bị kéo đi. Dấu chân đi về hướng tây bắc, có cả dấu rồng... bị buộc di chuyển dưới áp lực."
Lilith quay sang hai chị em:
"Còn ai sống sót ngoài hai đứa không? Hoặc bị bắt đi?"
Cô gái gật đầu chậm rãi:
"Có vài người. Họ bị lùa đi như tù binh. Không rõ sẽ bị đưa về đâu... chỉ nghe nói là đến một pháo đài nơi biên giới để chờ xét xử."
Lilith khoanh tay lại, suy tính trong đầu, rồi liếc sang Ragan:
"Chúng ta sẽ đuổi theo dấu vết này. Nếu còn người sống, phải sẽ đưa họ về."
.
Sau khi lần theo dấu vết kéo dài suốt một buổi sáng, Lilith và Ragan dừng chân trên một sườn đồi thoai thoải. Phía dưới, ẩn mình giữa rừng cây và những khối đá dựng đứng, là một doanh trại tạm bợ được xây dựng bằng gỗ thô và xương rồng khô. Những cột khói mỏng bốc lên từ trong trại, thoảng theo gió là mùi da cháy và máu khô nhè nhẹ.
"Có vẻ đúng chỗ rồi," Lilith lầm bầm, hạ người xuống thấp, liếc nhìn những bóng lính gác lượn quanh chu vi trại.
Ragan gật đầu, chỉnh lại khăn choàng rồi cả hai len lỏi dưới lớp bụi cây, bước chân nhẹ như lông chim. Họ né được hai trạm gác nhờ chọn lối đi vòng từ sườn phải, rồi chui qua một khe hở ở hàng rào phía sau doanh trại. Mỗi lần giẫm chân lên nền đất lởm chởm đá vụn, họ đều kiểm tra kỹ không để lại dấu vết.
Lặng lẽ như hai bóng ma, họ áp sát từng lều trại, lắng nghe âm thanh bên trong để xác định vị trí trung tâm. Dù là ban ngày, khu vực này được phủ trong tán cây rậm rạp, ánh sáng mờ nhạt, càng giúp họ ẩn mình dễ hơn.
Cuối cùng, cả hai dừng lại bên ngoài một căn lều lớn, được canh gác nghiêm ngặt hơn hẳn. Một tiếng nói lảnh lót từ bên trong vọng ra khiến Lilith nhíu mày. Cả hai trao đổi ánh mắt rồi ghé mắt qua khe hở.
Bên trong lều là một căn phòng lớn với mái được che bằng da rồng căng ngang, nền đất lát đá thô. Chính giữa là một chiếc lồng sắt đen to như chuồng thú khổng lồ, bên trong nhốt chật kín long nhân. Một số người già đang ôm lấy mấy đứa trẻ gầy nhẳng, ánh mắt ai nấy đều hằn lên vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Mặc dù vậy, không khí không hoàn toàn ảm đạm—vì từng tràng cười khúc khích vẫn vang lên từ một vài đứa nhỏ, không phải vì trò đùa trẻ con mà vì sự xuất hiện của người đang bị trói.
Đó là một cô gái bị buộc chặt vào cây cột đá bằng xích ma thuật. Cô có làn da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc vàng óng xõa tung vì gió thốc qua các khe lều. Dù đang bị trói, dáng cô vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt liếc xéo như thể đang coi thường toàn bộ tình hình.
"Ê đồ đầu bò! Cái gì? Đứng đực mặt ra đó làm cảnh à? Đừng tưởng trông có sừng là ngầu nha. Mấy cái sừng mốc đó mà dùng xi đánh giày chắc còn có ích hơn đứng ở đây!"
Cô gái tóc vàng vẫn tiếp tục buông lời chửi rủa không ngớt. Chất giọng đanh đá, lối nói chuyện nhanh nhảu như súng liên thanh khiến cho không khí vốn căng thẳng trong doanh trại càng thêm kỳ lạ.
"Ê, đầu đất! Ngươi nghĩ đeo cái giáp kia thì trông oai lắm hả? Chà, chưa từng thấy con rồng nào mặc giáp trông như quả trứng luộc chín nứt vỏ đâu nha!"
Bốn tên lính canh đứng trước cái lồng sắt chứa đầy thường dân long nhân – già có, trẻ có – ban đầu còn cố giả vờ như không nghe thấy. Nhưng càng nghe, trán chúng càng nổi gân xanh, bàn tay siết chặt lấy cán vũ khí.
Một tên gầm lên, không chịu được nữa, chuẩn bị xông vào:
"Con nhỏ khốn kiếp—!"
Nhưng một tên khác lập tức chặn lại, giọng hạ thấp nhưng nghiêm trọng:
"Muốn chết à? Đó là chiến lợi phẩm đấy. Tướng quân Velgran định dâng ả cho Long vương. Làm hỏng một sợi tóc cũng không xong đâu."
Dù đang bị trói chặt trên cột đá, mái tóc vàng sậm gần như rối tung vì gió và bụi, làn da rám nắng lấm tấm trầy xước, nhưng cô gái vẫn nở nụ cười đầy khiêu khích. Trang phục học sinh kỳ lạ – áo khoác màu sáng, chân váy ngắn, tất dài ngang đùi – hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh này, nhưng trên người cô, nó lại có vẻ như là một lời tuyên chiến ngạo nghễ.
Trong chiếc lồng phía sau, vài đứa trẻ khúc khích cười trước những lời châm chọc sắc lẹm kia. Người lớn thì mặt tái mét, còn bọn lính thì cứ đỏ mặt, nghiến răng, cố nhịn.
Cách đó một đoạn, Lilith và Ragan đã đột nhập vào bên trong. Cả hai di chuyển lặng lẽ, men theo các dãy lều và thùng gỗ để tránh tầm mắt của bất kỳ ai. Mỗi bước chân đều tính toán cẩn thận. Khi tiếng mắng mỏ vang lên, Lilith khựng lại, cau mày, rồi ghé mắt nhìn qua khe gỗ.
Cô gái bị trói và Lilith vô tình chạm mắt nhau. Trong thoáng chốc, không ai nói gì – chỉ là cái nhìn kéo dài trong một giây. Nhưng như có một thứ gì đó vô hình truyền đi: một sự hiểu ý mơ hồ.
Ngay sau đó, cô gái tóc vàng bất ngờ gào lên, tăng gấp đôi công suất chửi bới:
"Ê, tên mặt lợn kia! Ngươi đừng tưởng ngươi đang canh tù, trông ngươi giống hệt cái bao tải thối bị quẳng ở xó bếp đấy!"
Cả bốn tên lính đồng loạt quay sang cô, mất cảnh giác trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chính là lúc ấy.
Từ trong bóng tối, Ragan lao ra không một tiếng động, tung chưởng vào gáy tên đầu tiên. Hắn gục xuống như một bao cát. Lilith từ phía đối diện xuất hiện như bóng ma, cánh tay quấn cổ tên thứ hai, siết mạnh và nhẹ nhàng đỡ hắn ngã không phát ra tiếng.
Tên thứ ba vừa quay lại vì cảm thấy bất thường thì Kaede lại hét lên át cả không khí:
"Ngươi định nhìn gì đó? Ở đây nè! Ờ thì đúng rồi, cái mũ của ngươi ấy! Đẹp lắm! Đẹp như bô đựng tro nhà tao!"
Tên đó tức giận quay sang, và ngay lúc ấy, Ragan quật tay hắn ngã xuống đất rồi dùng sống kiếm gõ mạnh vào cổ hắn.
Còn tên cuối cùng, Lilith ném một mảnh vũ khí nhỏ nhặt nhặt được vào vai hắn khiến hắn lảo đảo, rồi lao tới, ra đòn gọn ghẽ kết liễu sự tỉnh táo của hắn.
Mọi việc diễn ra trong vòng vài chục giây. Không tiếng động nào vượt khỏi căn phòng. Lũ lính gục dưới chân, và Lilith bước tới trước mặt cô gái bị trói.
Cô gái hất tóc, dù vài sợi rơi xuống mặt. Ánh mắt cô vẫn rất bình tĩnh, như thể vừa xem xong một màn kịch. Cô cười.
"Không tệ chút nào. Phải nói là rất... quyến rũ."
Lilith nhíu mày:
"Cô là ai?"
"Người sắp được cô cứu đây," cô gái mỉm cười rạng rỡ, ngả đầu sang bên như thể đang tạo dáng. "Tên tôi là Mishima Kaede. Người Nhật. Và theo như hoàn cảnh hiện tại thì chắc tôi vừa đủ điểm để được cô ghi danh vào danh sách người đẹp cần giải cứu, phải không?"
Lilith nửa bất lực, nửa cảnh giác nhìn cô ta.
"...Cô nói nhiều thật."
Kaede nháy mắt:
"Đừng lo, lúc cần thiết thì tôi ít nói hơn. Chút thôi."
Tiếng khoá kêu lách cách vang lên trong căn phòng giam ẩm thấp, rồi cánh cửa lồng sắt mở ra. Những long nhân bị bắt từ từ bước ra, vẻ mặt vẫn còn chưa tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Một vài người lớn vội vã ôm chầm lấy con mình, nước mắt lã chã. Một đứa bé nhìn Ragan rồi ngập ngừng hỏi có phải đang mơ không, khiến cậu chỉ còn biết mỉm cười gượng gạo, xoa đầu nó nhẹ nhàng.
Còn Kaede, ngay khi dây trói vừa được cởi ra, cô lập tức bật dậy xoay vai cho đỡ tê, rồi chạy thẳng về một góc tường nơi có treo chiếc túi xách màu đen bạc lấp lánh – kiểu túi to bản phong cách sành điệu rất lệch tông với cả thế giới này. Cô kéo dây khóa cái rẹt, kiểm tra sơ qua rồi đeo lên vai với vẻ mặt hài lòng.
"Không tệ. Cảm ơn nhé," cô quay sang Lilith và Ragan. "Mà tên hai người là gì vậy?"
Lilith hơi ngước mắt, đáp bình thản:
"Lilith Noire."
Ragan nhìn thoáng qua Lilith rồi gật đầu nhẹ:
"Còn tôi là Ragan Fangnail."
Kaede chống nạnh, tặc lưỡi như đang lặp đi lặp lại hai cái tên trong đầu.
"Hừm... Lilith và Ragan à? Hai cái tên nghe cũng đậm chất fantasy ghê. Mà thôi kệ, miễn là không phải mấy cái tên kiểu 'Long Vương thứ mười sáu đại nhân' gì đó là tôi mừng rồi."
Lilith liếc mắt nhìn cánh cửa căn trại, ngoài đó là hàng chục lính đang đi tuần. Sau vài giây tính toán, cô nghiêng đầu nhìn sang Ragan:
"Chúng ta phải đưa tất cả thoát ra ngoài an toàn. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của đám lính. Còn cậu, đưa mọi người chạy theo hướng ngược lại. Có thể lợi dụng khu kho phía tây, không nhiều lính canh."
Ragan gật đầu không chút chần chừ:
"Được. Tôi lo phần này."
Lilith quay sang Kaede:
"Cô thì sao? Đi cùng họ chứ?"
Kaede giơ hai tay lên, nhún vai.
"Tôi thì không biết cô định làm gì, nhưng nếu cần người tấu hài thì tôi sẵn lòng."
Lilith cười nhạt, không đáp. Thay vào đó, cô bước lùi lại vài bước, rút một vật nhỏ từ trong khe ngực áo – chiếc Gashat quen thuộc, khiến Kaede chăm chú nhìn. Rồi ngay sau đó, Lilith kéo ngực áo xuống thêm chút nữa, để lộ thiết bị nhỏ hình khối – Buggle Driver II – được kẹp gọn trong dải ruy băng nội y. Cô lấy cả hai ra, động tác mượt mà như đã làm hàng trăm lần.
"Henshin."
"Chờ chút, cô định làm gì—" Kaede hỏi, nhưng câu trả lời đã đến ngay trước mắt.
"KAMEN RIDER CHRONICLE"
"Gashatto"
"Buggle Up!"
Âm thanh điện tử dội vang trong không khí khi Lilith gắn Gashat vào Driver. Quầng sáng xanh lục bao phủ quanh thân cô, mái tóc dài tung bay, bộ trang phục đen xanh xuất hiện từng lớp – mặt nạ, giáp, găng tay, giày – trông như một nữ hoàng bóng tối bước ra từ màn đêm.
"Ten wo Tsukame Rider! Kizame Chronicle! Ima koso Toki wa Kiwamareri!"
Kaede tròn mắt, há hốc mồm.
"...Cái gì đấy trời? Cái gì mà biến hình đẹp dữ vậy?!"
Lilith giờ đã là Kamen Rider Cronus, xoay cổ tay một cái làm lớp màn sáng mờ tan dần. Ánh mắt cô lạnh đi, nghiêm túc và uy quyền.
Kaede ôm ngực, hơi ngả người về phía trước như vừa ăn trúng đòn:
"Trời ơi... sao lại có người biến hình ngầu tới vậy chứ?! Cho tôi follow liền ba kiếp, khỏi cần livestream!"
Ragan thở dài, kéo Kaede về phía nhóm dân làng đang chuẩn bị di chuyển:
"Ngưỡng mộ sau đi. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ."
"Biết rồi biết rồi! Nhưng mà... ngầu thật mà..." Kaede vẫn lẩm bẩm, mắt dõi theo dáng Lilith đang tiến ra ngoài với dáng đi đĩnh đạc như nữ chính trong phim hành động hạng A.
Tiếng còi canh gác từ xa vang lên. Cuộc chạy trốn thực sự giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip