✦ CHƯƠNG 45 - NỬA ĐÊM SAU CUỘC CHIẾN
Mặt đất vẫn còn rung chuyển bởi dư âm của trận kịch chiến.
Từng tiếng kim loại va chạm, từng tiếng gầm rú của loài rồng vọng khắp nơi. Những tảng đá vỡ vụn, những đốm lửa còn cháy âm ỉ, vết tích của một cuộc hỗn chiến kéo dài không ngừng.
Ở trung tâm chiến trường, Kamen Rider Ryuki – Ragan – trong bộ giáp đỏ rực rỡ, đang liên tục lao vào đám kỵ binh rồng với tốc độ đáng kinh ngạc. Dragreder, con rồng đỏ trong gương, cũng xuất hiện từng đợt, hỗ trợ chủ nhân bằng những cú vồ chớp nhoáng và hơi thở rực lửa.
Keng!!
Một tên long nhân mang giáp bạc vung rìu, nhưng Ryuki nghiêng người né đòn, xoay ngược thân rồi tung chân đá thẳng vào mặt đối thủ. Đòn đánh khiến tên đó bay văng vào bức tường đá phía xa.
Ở một hướng khác, Kamen Rider Decade – Tsukasa – lại di chuyển với dáng điệu thong thả hơn, nhưng từng cú đá và đòn chém bằng Ride Booker của anh vô cùng chuẩn xác và mạnh mẽ.
"Đáng tiếc, ta không có hứng chơi lâu với đám tốt thí." – Tsukasa nói, giọng ngạo nghễ như thể đang dọn rác thay vì chiến đấu sinh tử.
Một đám long nhân cùng lúc lao tới. Tsukasa rút một thẻ bài từ hộp thẻ trên hông, đưa lên khe Driver:
"Attack Ride: SLASH"
Hàng loạt nhát chém phát sáng từ mặt đất, thổi bay cả một tiểu đội long nhân đang tiến tới.
Velgran, vị tướng long nhân mặc giáp đen, vẫn đứng sừng sững giữa chiến trường, cầm trên tay cự kiếm khổng lồ như một cột trụ đen thẫm. Hắn đã luôn chiến đấu với hai Rider từ đầu đến giờ, ánh mắt âm trầm nhưng không thiếu đi sự kiêu ngạo.
"Ta phải thừa nhận... các ngươi mạnh." – Velgran bước lên, giọng như sấm nện giữa mây đen. "Nhưng chỉ là hai tên con người mặc giáp... thì làm gì được ta?"
"Ồ?" – Tsukasa liếc mắt, nhếch mép cười. "Người ta bảo rồng là loài thông minh, nhưng ngươi thì có vẻ chỉ hơn khủng long được mỗi đôi cánh."
Không đợi thêm, Velgran vận sức, đạp mạnh xuống đất tạo lực đẩy, rồi lao thẳng vào Tsukasa với tốc độ kinh hoàng, cự kiếm chém ngang như muốn xé toạc không khí.
Tsukasa giơ Ride Booker lên đỡ, nhưng lực va chạm cực mạnh khiến Decade trượt dài trên mặt đất, tạo một rãnh sâu dưới chân.
Cùng lúc, Ryuki cũng lao tới từ một hướng khác, Dragreder phóng theo như một mũi tên lửa đỏ.
Velgran xoay người dùng sống kiếm đỡ đòn của Ryuki, rồi tung chân đá ngược, ép Ryuki lùi lại.
Trận chiến ba người bắt đầu căng thẳng hơn bao giờ hết.
Dù là hai Rider cùng phối hợp, nhưng Velgran không phải kẻ dễ bị áp đảo.
"Tấn công hai phía." – Tsukasa nói khẽ, liếc nhìn Ragan.
"Đã hiểu." – Ragan gật đầu, đưa tay rút một Advent Card.
"Final Vent"
Dragreder gào lên, cơ thể rực cháy, Ryuki phóng lên không trung, xoay một vòng rồi cùng con rồng đỏ lao vào Velgran như một cơn bão lửa.
Tsukasa đồng thời cũng kích hoạt thẻ của mình:
"Final Attack Ride: D-D-DECADE"
Những biểu tượng thẻ bài khổng lồ hiện lên trên không, xếp thành đường cong chặn lối lui của Velgran. Tsukasa nhảy bật lên không trung, tung cú đá xuyên qua toàn bộ dải thẻ bài, hướng thẳng về phía mục tiêu.
Velgran gầm lên, bọc cơ thể bằng vảy rồng và giáp ma thuật đen tuyền, dùng cự kiếm chắn đòn.
BOOOOOMMM!!!
Vụ nổ phát ra khi cả hai đòn tất sát va vào hắn đồng thời. Mặt đất chấn động, bụi mù che phủ tầm nhìn trong vài giây.
Khi làn khói tan dần, Velgran quỳ gối xuống đất, máu từ miệng trào ra, cự kiếm gãy đôi, ánh mắt đầy căm hận nhìn hai Rider.
"Đây... chưa phải là kết thúc..."
Velgran gào lên một tiếng sau cùng, rồi phóng lên không, bay đi với thân thể thương tích đầy mình, những tàn quân rồng cũng rút theo sau.
Chiến trường cuối cùng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của Ryuki và Decade vang vọng giữa đống đổ nát.
Rồi thay vào đó là tiếng hét chiến thắng của các hiệp sĩ.
Tsukasa bước lại gần Ragan, vỗ vai cậu một cái.
"Khá đấy, nhóc."
"Thầy cũng vậy." – Ragan đáp, nhưng vẫn nhìn theo hướng Velgran bỏ chạy, trầm tư.
Ánh chiều dần buông xuống, nhuộm cả chiến trường một màu đỏ sẫm như máu khô. Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo những mảnh vải rách, tro bụi còn vương lại sau trận đại chiến vừa rồi.
Trên nền đất lởm chởm gạch đá, Tsukasa và Ragan sau khi chắc chắn quân địch đã rút sạch mới giải trừ biến thân. Bộ giáp lần lượt tan biến, để lại hai người đàn ông đầy mỏi mệt nhưng vẫn đứng vững.
"...Yên rồi." – Tsukasa khẽ thở ra, ánh mắt quét nhìn chiến trường im ắng, rồi quay sang Ragan. "Nhóc có sao không?"
"Em ổn." – Ragan đáp gọn lỏn, tay vẫn siết chặt Advent Deck. "Nhưng vẫn có thứ gì đó chưa dứt."
"Tôi cũng nghĩ thế." – Tsukasa gật đầu. "Loài rồng không dễ chịu thua đâu. Bọn chúng sẽ quay lại."
Cả hai cùng trở về thị trấn cùng vài binh sĩ, những người khác ở lại khắc phục trại tị nạn sau khi đã cháy rụi gần một nửa. Dù nói là gần nhưng để đi bộ đến thị trấn thì cũng phải mất hơn cả tiếng đồng hồ. Họ vừa tới nơi thì thấy một nhóm người khác đang chạy tới – là dân làng, do Lilith dẫn đầu, bên cạnh là Iris đang được cõng trên lưng, và Kaede ôm sát Alera như bảo vệ một báu vật.
"Ragan!" – Lilith gọi lớn.
Cậu quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh hoàng hôn phản chiếu trên khuôn mặt cô, mái tóc đen tím lay động theo gió, còn Iris vẫn còn yếu ớt nhưng đã tỉnh táo lại một chút, đầu tựa nhẹ trên vai Lilith.
"Cậu ổn chứ?" – Ragan hỏi khi bước tới gần.
Lilith gật đầu, đặt Iris ngồi xuống một tảng đá gần đó. Kaede cũng cùng Alera tới – cô gái long nhân nhỏ vẫn còn run rẩy, nhưng đã bớt đi vẻ hoảng sợ.
"Cảm ơn..." – Alera ngẩng đầu nhìn Kaede, giọng nhỏ nhưng chân thành. "Vì đã bảo vệ Iris."
Kaede khựng lại một giây, rồi... đỏ mặt rõ rệt.
"T-thì... không bảo vệ thì ai làm... Cô ấy bị ném ra như cái bao gạo kìa, ai mà chịu nổi..."
Lilith lắc đầu cười khẽ, rồi quay sang Tsukasa và Ragan:
"Hai người đã xử lí xong bên kia rồi nhỉ?"
"Ừ. Velgran bị thương nặng, rút lui cùng tàn quân." – Tsukasa đáp.
"Tạm thời an toàn. Nhưng chúng ta nên rời khỏi đây trước khi trời tối."
Ragan gật đầu:
"Đội dân làng vẫn ổn chứ?"
"Ổn." – Lilith trả lời. "Lúc đầu chúng tôi đã đưa họ tới một thung lũng tạm lánh rồi mới đi kiểm tra tình hình, thành ra giờ mới về được đây."
Kaede đỡ lấy Alera đang còn choáng, rồi quay sang mọi người:
"Vậy còn chờ gì nữa? Mau mau chuẩn bị chỗ ở cho họ đi."
Cả nhóm gật đầu. Trước khi vào thị trấn, Iris được Lilith cõng trở lại, còn Kaede dìu Alera đi sát phía sau. Tsukasa bước bên cạnh, im lặng như thường lệ, trong khi Ragan đi cuối, mắt không ngừng liếc về phía bầu trời – như vẫn đề phòng một kẻ thù quay lại.
Một cuộc chiến kết thúc.
Nhưng ánh nhìn của từng người đều hiểu rõ... đây chỉ là khởi đầu.
.
Đêm khuya tại Darsheid, ánh đèn mờ mờ từ các hành lang đá u tối vẫn còn sáng, hắt một lớp vàng lặng lẽ lên nền gạch. Lilith lê bước về phía phòng nghỉ của mình, tay day nhẹ trán vì cơn mỏi mệt. Ngày hôm nay quá dài, từ chiến đấu cho tới những cuộc chạm trán chẳng ai ngờ tới.
"Chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc đến sáng mai thôi..." – cô lẩm bẩm.
Thế nhưng, vừa đến gần cửa phòng, một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau:
"Lilith."
Cô dừng bước, quay lại thì thấy Tsukasa, giáo viên chủ nhiệm của mình, đang đứng tựa cửa phòng bên cạnh. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt có phần nghiêm túc hơn.
"Thầy Tsukasa?" – Lilith chớp mắt, có phần bất ngờ. "Muộn rồi mà thầy còn gọi em làm gì thế?"
Tsukasa không nói nhiều, chỉ ra hiệu:
"Vào phòng thầy một chút."
Lilith nhướng mày, có phần nghi ngờ:
"Thầy biết là nói thế nghe rất dễ hiểu lầm không?"
"Vào đi."
Dù không thoát khỏi cảm giác kỳ lạ, Lilith vẫn bước vào theo. Cánh cửa phòng mở ra... và một người đàn ông mà cô không ngờ tới nhất lại đang ngồi bên trong.
"Công tước Julius Mercury?!"
Người đàn ông tóc bạch kim với phong thái của một quý tộc lão luyện, quay lại nhìn cô. Nhưng gương mặt ông không nghiêm khắc như lần gặp trước — thay vào đó, ông mỉm cười niềm nở, ánh mắt ấm áp.
"Lilith. Ta rất vui khi thấy cô bình an. Đã một thời gian rồi kể từ khi lần trước chúng ta gặp nhau ở dinh thự phía nam."
Lilith khẽ khựng người. Dù hơi lúng túng, nhưng cô cũng đáp lại lễ phép:
"Vâng... không ngờ ngài lại đến tận đây. Noel vẫn ổn chứ ạ?"
"Noel vẫn khỏe, dù bữa nào con bé cũng kêu rằng nó nhớ Lilith thân yêu của mình. Nhưng lần này ta tới đây không phải vì riêng con bé."
Lúc này, trong phòng còn có Ragan, Celestia và Kaede — cả ba đều ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, ánh mắt đồng loạt hướng về Lilith khi cô bước vào. Không khí trong phòng ngập tràn sự chờ đợi.
Kaede mở lời trước:
"Ngài công tước gì đó ơi... vậy rốt cuộc tình hình hiện tại là sao? Chúng ta có gặp rắc rối không?"
Ragan trầm giọng:
"Tên tướng quân Velgran đó cho quân xâm nhập đất của vương quốc, liệu điều đó có được xem là tuyên chiến?"
Celestia đan tay vào nhau, ánh mắt hơi hồi hộp:
"Chuyện lớn như thế này liệu có thể giải quyết êm đẹp không đây?"
Lilith lặng lẽ ngồi xuống, cũng đưa mắt sang Julius.
Lúc này, vị công tước mới từ tốn đáp lời:
"Đầu tiên, ta biết mọi người đang rất lo lắng. Nhưng hãy yên tâm... với ta, việc này lại là một tin tốt."
Mọi người khựng lại, ánh mắt đong đầy hoài nghi.
Julius tiếp tục, giọng nói giờ đây trầm ổn nhưng đầy uy lực:
"Tên Velgran tuy là tướng quân, nhưng hắn đã tự tiện điều động quân đội long tộc, vượt biên giới và tấn công dân cư đang được vương quốc bảo hộ. Còn vụ tập kích vào trại tị nạn và cả việc Iris cùng Alera bị truy sát – đó là những bằng chứng rõ ràng cho thấy long tộc đã vi phạm trắng trợn hiệp ước hòa bình giữa các chủng tộc."
Tsukasa đứng một bên, khoanh tay:
"Tức là... hành động giải cứu của các em ấy hoàn toàn không trái luật?"
"Đúng vậy." – Julius gật đầu. "Lilith và Ragan là người được chỉ định bảo vệ dân cư theo yêu cầu khẩn. Đó là một nhiệm vụ có tính nhân đạo và chính danh. Không một điều luật nào cấm điều đó."
Celestia thở phào, nhưng rồi hỏi tiếp:
"Nhưng còn Long Vương Drakenval thì sao? Ông ta có thể viện cớ Velgran hành động tự phát."
Julius nhếch môi:
"Vậy càng tốt. Nếu Drakenval chối bỏ trách nhiệm, đó sẽ là dấu hiệu rõ ràng cho các chủng tộc khác thấy rằng long tộc mất kiểm soát nội bộ. Còn nếu hắn nhận trách nhiệm, thì ta có đủ cơ sở để yêu cầu sự can thiệp từ các thế lực lớn khác như Chân Tổ của tộc Hấp Huyết Quỷ, Đại Trưởng Lão của tộc High Elf hay Thú Vương của Thú quốc,... Đặc biệt là Chân Tổ và Thú Vương khi cả hai thế lực này đều có trách nhiệm đảm bảo hòa bình trong khu vực."
Ragan đan hai tay lại, gật đầu suy nghĩ.
Celestia nhíu mày:
"Tức là, bất kể thế nào... bọn họ cũng sẽ phải ra mặt?"
"Không thể tránh được." – Julius khẳng định. "Và khi đó, Drakenval sẽ không còn chỗ dựa, dù là trong hội đồng chủng tộc hay trên chiến trường."
Không khí trong căn phòng dần yên tĩnh lại sau phần phân tích thấu đáo của Công tước Julius. Nhưng rồi, Lilith là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
"Nếu vậy... chúng ta cần chuẩn bị bước tiếp theo. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức có thể lôi kéo cả ba thế lực lớn kia vào, vậy mọi người ở đây cũng nên chuẩn bị tiếp tục hỗ trợ chứ?"
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, nhưng Julius chỉ khẽ lắc đầu.
"Không." – Giọng ông trầm xuống, rõ ràng và không chút do dự. "Từ giờ trở đi, đây đã không còn là chuyện của một vài Rider đơn lẻ nữa. Đây là vấn đề quốc gia, thậm chí mang tính chất liên minh chủng tộc."
Cả phòng khựng lại. Kaede, đang định nói gì đó, cũng ngậm miệng khi thấy vẻ nghiêm nghị của vị công tước. Julius tiếp lời:
"Những gì mấy đứa đã làm – giải cứu, bảo vệ dân tị nạn, đánh bại lực lượng địch – là quá đủ. Giờ đây, mọi người cần giữ một vai trò khác, đó là nhân chứng. Các lời khai và ký ức về trận chiến sẽ là bằng chứng quan trọng để vương quốc sử dụng trong đàm phán và đối đầu pháp lý sắp tới đối với Long tộc."
Ragan siết chặt tay nhưng không phản bác. Celestia cũng chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại như đang cố nuốt những lời phản đối.
Tsukasa đứng cạnh Lilith, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tôi hiểu ý ngài." – Anh gật đầu với Julius. "Nếu đây là quyết định của tầng lớp lãnh đạo, tôi sẽ tuân theo. Ngày mai, tôi sẽ đưa lớp A3 trở về học viện."
Julius đưa mắt sang Tsukasa, ánh nhìn thể hiện sự tán thành:
"Tốt. Ta cần những người như thầy để giữ cho thế hệ trẻ không bị cuốn vào những âm mưu toan tính quá sớm."
Kaede nhăn mặt, quay sang Lilith thì thầm: "Tôi thấy hơi tiếc ấy. Mới được mặc giáp ngầu ngầu một tí mà giờ lại bị 'nghỉ phép bắt buộc' rồi..."
Lilith liếc Kaede, nhưng không nói gì. Trong lòng cô cũng có một chút không cam lòng, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, cuộc chiến sắp tới thực sự vượt khỏi khả năng kiểm soát của họ.
Công tước Julius sau cùng chốt lại:
"Ta sẽ điều động lực lượng quân đội chính quy đến bảo vệ Darsheid. Bao gồm cả dân bản địa lẫn người tị nạn. Thị trấn này sẽ không bị bỏ rơi."
Mọi người lần lượt gật đầu. Không ai có ý kiến thêm. Mỗi người đều hiểu rằng, giai đoạn tiếp theo đã không còn là chuyện mà họ có thể đơn độc giải quyết.
Sau khi chia tay mọi người, Lilith, Celestia và Kaede cùng quay về phòng nghỉ dành cho học sinh của học viện tại nhà trọ trong thị trấn Darsheid. Căn phòng vốn chỉ đủ cho hai người, nhưng vì lượng chỗ ở có hạn sau cuộc sơ tán, Tsukasa đã tạm thời xếp cho Kaede ngủ chung với Lilith và Celestia.
Căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, ánh đèn ma pháp dịu nhẹ hắt lên vách gỗ, tạo ra một không gian yên bình trái ngược hẳn với trận chiến vừa mới diễn ra chưa lâu. Celestia ngồi bên giường, ánh mắt vẫn còn đượm nét suy tư.
"Công tước nói đúng... nhưng lòng mình vẫn thấy bất an." – Cô lẩm bẩm. "Nếu Long vương thực sự có ý đồ xâm lược, liệu mọi chuyện sẽ dễ kiểm soát như ông ấy nói không..."
Lilith nhẹ nhàng tháo phụ kiện ra khỏi tóc, vừa đặt lên bàn vừa đáp:
"Cũng chẳng còn cách nào khác. Dù có lo lắng cũng không thay đổi được điều gì."
Kaede thì đã ngồi bệt xuống nệm, chân vắt chéo, hai tay chống ra sau. Cô hừ một tiếng, rồi làu bàu:
"Dù ở thế giới nào thì chính trị giữa các nước cũng toàn là mớ rắc rối như nhau." – Cô cau mày, rồi thở dài. "Suốt cả ngày toàn giết chóc, chạy nháo nhào, lại chẳng có gì để xả stress cả. Không internet, không manga, còn bị anh Tsukasa cấm nghịch Driver bừa bãi... Tôi đang hóa điên rồi đấy."
Lilith bật cười khẽ: "Bộ cô không còn thú vui nào khác ngoài những thứ đó sao?"
Kaede nhíu mày, như thể đang sắp phản bác, nhưng rồi đôi mắt cô sáng lên khi một ý tưởng chợt lóe trong đầu.
"...Ờ khoan đã!" – Cô đứng bật dậy. "Mình còn có nó! Không hiểu sao nãy giờ quên khuấy mất!"
Cô chộp lấy chiếc áo choàng treo gần cửa rồi lao ra ngoài như cơn gió. "Tôi sẽ về muộn, đừng đợi!" – Kaede vừa nói vừa vẫy tay, bỏ lại hai người bạn với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại Lilith và Celestia ngồi trong sự tĩnh lặng bất ngờ.
Celestia thở dài, tay chống cằm: "Cậu ấy chẳng bao giờ thay đổi..."
Lilith mỉm cười, rồi ngả người ra giường: "Ừ, nhưng nhờ có Kaede thì không khí mới không quá nặng nề."
Hai cô gái bắt đầu trò chuyện vu vơ – về trận chiến, về Tsukasa, thậm chí cả về món bánh ngọt mà Kaede đã ăn sạch ở tiệm trong thị trấn lúc nãy. Những câu chuyện nhẹ nhàng như vậy khiến không khí dịu lại, đủ để xua tan phần nào cảm giác mỏi mệt còn sót lại trong lòng họ.
Ngoài cửa sổ, màn đêm Darsheid vẫn tĩnh lặng, nhưng chỉ là tạm thời – như một hơi thở trước khi cơn bão mới ập đến.
.
Đêm buông xuống thị trấn Darsheid với sự tĩnh lặng lạ thường. Trăng lưỡi liềm mờ nhạt treo trên bầu trời, len lỏi ánh sáng yếu ớt qua cửa sổ căn phòng nhỏ nơi Lilith đang ngủ.
Trong cơn mộng mị, Lilith thấy mình đứng giữa một cánh đồng đổ nát, xung quanh là xác người và tro tàn. Kamen Rider Zein đứng đối diện cô, nhưng lần này không chỉ là một chiến binh địch thủ. Hắn mang đôi mắt phát sáng xanh lam, toàn thân phủ bóng tối như nuốt lấy cả không gian. Phía sau hắn, một đoàn quân vô hồn mang hình thù quái dị đang tiến đến, mặt đất dưới chân Lilith nứt toác, như muốn kéo cô xuống vực thẳm...
"Ngươi... không bao giờ thoát được đâu, Lilith." – Zein cất tiếng, giọng nói dội thẳng vào tâm trí cô như những móng vuốt lạnh lẽo.
"Không!"
Lilith choàng tỉnh, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Mất vài giây để cô nhận ra mình đang nằm trong phòng trọ, ánh đèn lờ mờ hắt từ hành lang chiếu qua khe cửa.
Cô thở sâu để ổn định lại nhịp tim. Nhưng rồi cô nhận ra điều gì đó lạ lùng – Celestia không còn nằm trên giường. Chăn của cô vẫn còn xếp gọn, như thể cô chưa hề ngủ. Kaede thì khỏi nói, vẫn chưa thấy trở lại từ lúc tối. Dù cố dặn lòng không lo, nhưng cảm giác bất an vẫn khiến Lilith khoác áo choàng, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên đường đá lát đưa Lilith tới một góc phố vắng. Không gian đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích dưới những mái nhà thấp. Cô đi được một đoạn thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc đang nấp sát mép tường, lén lút nhìn qua khe cửa của một căn nhà nhỏ phía trước.
"...Celestia?" – Lilith nhíu mày, bước chầm chậm đến gần.
Cô định lên tiếng thì đổi ý, nhẹ nhàng vỗ vai Celestia một cái.
"Á!" – Celestia giật bắn mình, suýt hét lên nếu không tự đưa tay che miệng lại kịp thời. Đôi má cô đỏ ửng, tai cũng đỏ đến tận mang tai. "L-Lilith!? Sao cậu lại... ra đây?"
Lilith nhướng mày, nhìn biểu cảm đầy bối rối của bạn rồi liếc về phía khe cửa mà Celestia đang dán mắt vào.
"Còn tôi nên hỏi cậu câu đó thì đúng hơn. Cậu đang nhìn cái gì đấy?" – Lilith thì thầm, nửa tò mò, nửa nghi ngờ.
Celestia ấp úng định nói gì đó, nhưng rồi cắn môi, lảng tránh ánh mắt của Lilith. Sự ngượng ngùng kia càng khiến Lilith nghi ngờ. Cô cúi xuống, rón rén nhòm vào khe cửa mà Celestia đang nhìn trộm, định bụng trêu bạn một câu. Nhưng khi ánh mắt cô xuyên qua khe hở, nét mặt Lilith đông cứng lại, đôi mắt cô mở to, cơ thể như bị điện giật.
Một khung cảnh bất ngờ đập vào mắt cô—trong căn phòng mờ sáng đèn, Kaede đang không một mảnh vải che thân, trong tư thế cực kỳ riêng tư và... khó nói. Xung quanh là hai người đàn ông không rõ từ đâu xuất hiện, và điều xảy ra giữa họ thì chẳng cần đến trí tưởng tượng phong phú cũng đủ để hiểu.
Mặt Lilith đỏ bừng, cô giật người lùi lại ngay tức khắc, tay bịt miệng như muốn kìm lại âm thanh vừa định thốt ra.
"C-Cái đó là... Kaede!?" – Lilith thì thầm, như không tin vào mắt mình.
Celestia cũng rụt người lại, mặt đỏ đến tận mang tai, không dám ngẩng đầu nhìn Lilith. Tay cô ấy siết lấy vạt áo, cố trấn tĩnh nhưng toàn thân run nhẹ.
"Tớ... tớ không cố ý... chỉ là... thấy Kaede ra ngoài trễ quá nên tò mò đi theo..." – Celestia lí nhí, ánh mắt tránh né.
Lilith liếc lại cánh cửa, rồi quay sang bạn mình, khẽ thở dài, mặt vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
"Cô ấy đúng là... biết cách 'xả stress' thật đấy."
Cả hai đứng im trong một thoáng ngượng ngùng và im lặng. Sau đó, Lilith vội kéo tay Celestia đi ngược lại hành lang, không quên lẩm bẩm:
"Chúng ta chưa từng thấy gì. Không nghe gì. Không nhớ gì. Được chứ?"
Celestia gật như gà mổ thóc, tai vẫn đỏ rực.
"Ừ... chưa từng thấy gì cả..."
Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, rồi cả hai từ từ trở về phòng trọ. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ma pháp mờ mờ tạo nên một bầu không khí yên tĩnh khác lạ. Lilith và Celestia thay nhau nằm lại lên giường, cả hai vẫn im lặng hồi lâu như thể đang cố gắng... quên những gì vừa thấy.
Cuối cùng, Lilith thở dài:
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Celestia nằm quay lưng lại, tay kéo chăn lên tận mặt:
"Ừm... chỉ là... không ngờ Kaede lại... bạo dạn như vậy... ở ngay trong thị trấn thế này nữa chứ..."
Lilith lắc đầu, hơi cười mỉa:
"Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý cho tính cách thất thường của cô ấy rồi, mà vẫn thấy sốc."
Một lúc sau, Celestia mới quay người lại, nhìn trần nhà, thì thầm như nói với chính mình:
"Dù sao... ít nhất cô ấy trông cũng có vẻ thoải mái... hơn là cứ giữ mọi thứ trong lòng như tớ..."
Lilith quay sang, ánh mắt dịu lại:
"Cậu muốn nói gì sao?"
Celestia khẽ lắc đầu, đôi mắt lảng tránh:
"Không đâu. Tớ chỉ đang mệt..."
Lilith không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ với tay tắt đèn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở đều đều xen lẫn tiếng gió đêm ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, cánh cửa lại khẽ mở ra.
Kaede bước vào, dáng vẻ thoải mái đến lạ, miệng còn đang huýt sáo nhỏ một giai điệu lạ hoắc. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi cởi áo khoác treo lên ghế, vừa đi vừa nói:
"Ha~ đúng là không gì bằng được 'xả' một trận cho đỡ bức bối~"
Cô liếc qua giường đôi, thấy Lilith quay lưng vào trong, Celestia trùm kín chăn, không ai lên tiếng. Kaede chớp mắt, rồi khẽ cười, leo lên phần giường mình.
"Không ai hỏi gì à? Thật quá tử tế nha~" – cô thì thầm đầy tinh nghịch.
Không ai đáp lời. Trong bóng tối, Celestia kéo chăn kín hơn, Lilith thì chỉ khẽ xoay người ra phía cửa sổ, chẳng nói gì. Kaede bật cười nhỏ, như thể tự thấy mình thắng một ván bài kỳ lạ.
"Tốt lắm. Vậy thì... ngủ ngon, các quý cô ngây thơ của tôi~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip