✦ CHƯƠNG 50 - HẦU GÁI NHÀ VEMITRI
Bốn năm trước.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều tà hắt qua những ô cửa kính khổng lồ của dinh thự Vemitri, Liliana Ellium — cái tên mà cô gái 13 tuổi Lilith đang mang — bước nhẹ nhàng dọc hành lang phủ thảm đỏ. Bộ váy hầu gái đen tuyền viền ren trắng khẽ xào xạc theo từng nhịp chân. Mái tóc đen dài buộc hai bím gọn gàng hai bên, cặp kính gọng bạc che khuất đôi mắt tím oải hương, tất cả khiến cô trông càng bình thường, vô hại, như bao hầu gái thấp kém khác giữa dinh thự xa hoa. Trên tay cô là khay bạc sáng loáng đựng ly nước ép cam điểm lát chanh và vài viên đá được chạm khắc cầu kỳ — phần quà chiều cho vị tiểu thư út Eunice Vemitri.
Nhưng rồi, một âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh khiến Lilith khựng lại.
"Đồ rác rưởi! Ngươi còn mặt mũi xuất hiện trước mặt ta sao?!"
Tiếng quát chói tai, đầy độc địa vọng ra từ cánh cửa khép hờ phía trước. Lilith nín thở, siết chặt tay trên khay, rồi như bị thôi thúc, cô ghé mắt qua khe cửa.
Bên trong căn phòng được trang trí cầu kỳ bằng thảm nhung đỏ, đèn chùm pha lê rực rỡ, phu nhân Vemitri — người phụ nữ kiêu kỳ với mái tóc vàng uốn sóng, khoác trên mình chiếc váy lụa xanh biếc như một nữ hoàng — đang giận dữ chỉ tay vào một cô gái trẻ đứng giữa phòng.
Helga Vemitri.
Mái tóc tím sẫm buông xõa, gương mặt thanh tú giờ cúi gằm, đôi vai gầy run nhẹ vì những lời xỉ vả như từng nhát dao xoáy vào lòng.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi hỏi được đối xử như một tiểu thư của nhà này? Đừng quên, ngươi chỉ là kết quả nhục nhã của một mối tình bẩn thỉu mà thôi!"
Lilith sững sờ. Lời lẽ ấy, độc ác đến mức ngay cả trong những năm tháng sống cùng Varla, cô cũng chưa từng nghe thấy. Tim cô đập mạnh. Cô biết mình không nên nghe lén, nhưng từng câu từng chữ cứ như đinh tán vào tâm trí.
Phu nhân Vemitri bước tới, gằn giọng, giọng điệu đượm mùi khinh miệt:
"Ngươi tưởng cái dòng máu hèn mọn của mẹ ngươi có thể đưa ngươi sánh ngang Eunice của ta sao? Đừng hão huyền nữa. Cả đời này, ngươi chỉ là cái bóng bẩn thỉu trong dinh thự này!"
Lilith sững người, mắt mở to.
"Mẹ ruột của tiểu thư Helga? Dòng máu hèn mọn?"
Rồi khi những mảnh ghép bắt đầu liền lại, sự thật dần rõ nét. Helga... không phải con chính thất. Cô là kết quả của mối tình đầu giữa công tước Vemitri và một người phụ nữ mà ông từng yêu say đắm, nhưng vì xuất thân thấp kém nên chưa từng được thừa nhận.
Mẹ ruột Helga mất sớm, và Helga được mang về đây, làm đứa con ngoài giá thú chính thức bước vào gia tộc.
Còn phu nhân Vemitri? Một người phụ nữ yêu đơn phương công tước, chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt chỉ để đổi lấy quyền lực, danh vọng và tình yêu. Và từ ngày Helga đặt chân vào nhà này, bà coi cô như vết nhơ trong đời mình.
Lilith lùi lại một bước, lòng nhói lên một chút xót xa cho cô gái ấy. Cô biết mình chỉ là hầu gái, là cái bóng nhạt nhòa giữa dòng đời, nhưng khoảnh khắc này, cô cũng sẽ không ngờ rằng mình đã vô tình bước chân vào giữa một bi kịch của giới quý tộc — nơi những mối tình, thù hận và âm mưu chằng chịt hơn bất kỳ mạng nhện nào cô từng thấy.
Lilith khẽ gõ lên khung cửa gỗ rồi đẩy vào, bưng khay nước ép đến nơi Eunice đang ngồi phía trước khung gương lớn. Căn phòng của Eunice được bài trí thật thanh tao mà ấm áp, với những tấm rèm màu kem buông xuống, những lọ hoa tươi luôn được thay mỗi ngày, phản ánh được cuộc sống đủ đầy mà cô chưa bao giờ được tận hưởng thời còn ở phía Nam.
Eunice, lúc ấy đang chải mái tóc tím lấp lánh mềm mịn của mình, ngẩng lên với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuân:
"Liliana! Cảm ơn em nhé."
Lilith đặt khay nước ép lên chiếc bàn con ở phía sau, rồi hơi chùng gối, lên tiếng với một chút do dự:
"Tiểu thư... Eunice... Tiểu thư có biết... đại tiểu thư Helga sống ở đây thế nào không ạ? Ý tôi chỉ là... cô ấy có vui vẻ, hài lòng với nơi này không ạ?"
Eunice vẫn mỉm cười, ánh mắt trong trẻo như dòng nước, hoàn toàn chưa nhuộm màu u buồn của thế giới quý tộc.
"Helga luôn nói với tôi rằng chị ấy thật vui vẻ tại nơi này! Chị Helga yêu gia đình, yêu những khoảnh khắc được ở nhà... Dù tôi hồi trước luôn ốm yếu, chưa được ở cùng với mọi người... Nhưng từ lúc được khỏi hoàn toàn, tôi thật sự biết ơn học viện Maskedra, biết ơn Hiệu trưởng Ilyanara Elaris, chính bà ấy đã tìm ra cách chữa trị dòng ma lực phản phệ trong cơ thể tôi."
Eunice dừng lại, đôi mắt khẽ nhuộm thêm những tia ấm áp, xen lẫn biết ơn.
"Cách đây chỉ khoảng một tuần thôi, sau khi hồi phục, tôi được đón về dinh thự, được sống cùng cha mẹ, cùng Helga... Chị Helga luôn quan tâm, chăm sóc tôi như một người chị thật sự. Chị ấy chưa bao giờ tỏ ra khó khăn, buồn bã hoặc ghét bỏ nơi này. Vì thế... tôi luôn yêu quý, kính trọng, và ngưỡng mộ chị Helga."
Lilith im lặng hồi lâu, đôi tay khép chặt phía trước, ánh mắt khẽ động mà không biết nên vui, buồn, hoặc lo lắng thay Helga thế nào.
Cô chỉ biết gật đầu thật khẽ, thấp giọng:
"Vâng... Cảm ơn cô, tiểu thư Eunice."
Sau khi lui ra khỏi phòng, Lilith khép thật êm cánh cửa, như muốn khép luôn những tâm tư khó nói ở phía sau — những bí mật mà cô chỉ vừa chạm đến mà thôi.
Cánh cửa phòng của tiểu thư Eunice đóng lại hoàn toàn sau lưng Lilith. Trong tay cô, khay bạc trống không, ánh đèn từ căn phòng phía sau vẫn còn hắt ra một chút ấm áp, nhưng bước chân Lilith đã lạnh lẽo dần khi rời xa.
Cô đi dọc hành lang dài trải thảm đỏ nhạt, hai bên là những bức tranh gia tộc Vemitri treo thẳng tắp, ánh mắt của những con người trong tranh như dõi theo từng bước của cô, khiến cô thấy gai người.
"Tiểu thư thực sự ngưỡng mộ người chị gái ấy đến vậy sao?"
Lilith thoáng nghĩ lại lời của Eunice. Nụ cười hồn nhiên của cô gái ấy, niềm tin thuần khiết vào chị gái mình, tất cả như một ánh nắng nhỏ giữa ngôi nhà u ám này.
Khi đi ngang một ô cửa sổ lớn, Lilith dừng lại. Ánh trăng đêm nay tròn vằng vặc, trải dài xuống khu vườn sau. Và chính lúc ấy, cô thấy một bóng người đang lững thững đi giữa vườn hoa — mái tóc tím sẫm dưới ánh trăng như phủ một lớp sương bạc.
Lilith nắm chặt tay vào thành cửa sổ. Một sự thôi thúc không tên khiến cô rời khỏi hành lang, men theo cầu thang phụ dẫn xuống khu vườn. Bóng đêm quấn quanh lấy cô như muốn giữ cô lại, nhưng cô vẫn bước đi.
Không gian tĩnh lặng. Những luống hồng đỏ, hồng trắng đong đưa trong gió nhẹ như những chiếc khăn tang. Helga đứng đó, giữa biển hoa, khuôn mặt ngẩng lên đón ánh trăng, gầy gò và đơn độc đến mức khiến lòng Lilith thắt lại.
Lilith bước chậm lại, chân chạm nhẹ lên lối đi lát đá, cẩn thận không tạo ra tiếng động. Nhưng chính lúc ấy, cô nghe thấy giọng nói của Helga — khẽ khàng mà đẫm tuyệt vọng:
"Sao bà ấy lại luôn căm ghét ta đến vậy...?"
Giọng nói ấy như tan vào gió đêm.
Helga cúi xuống, từ trong tay áo nàng rút ra một vật nhỏ — ánh trăng lấp lánh phản chiếu lưỡi dao bạc mảnh khảnh.
Lilith khựng lại, mắt mở to:
"Không... không thể..."
Trái tim Lilith đập thình thịch. Cô nhìn quanh, không ai ở đó, không ai chứng kiến ngoài cô và những cánh hoa lạnh lẽo.
Và ngay lúc lưỡi dao kia áp vào cổ tay Helga, Lilith như bừng tỉnh, lao tới, nắm chặt lấy cổ tay vị tiểu thư kia, giằng lưỡi dao ra.
"Tiểu thư! Đừng... đừng làm vậy!"
Helga quay phắt lại, đôi mắt tím long lanh ngấn lệ, thoáng sửng sốt khi nhận ra kẻ vừa giữ tay mình chỉ là một cô hầu gái nhỏ nhoi.
"Cô... cô muốn làm gì? Để ta yên đi!"
Helga vùng vẫy, nhưng Lilith siết chặt hơn, giọng nghẹn lại:
"Tôi chỉ là hầu gái thôi... nhưng tôi không thể đứng nhìn người khác tự hủy hoại mình như thế."
Helga cười nhạt, nước mắt lăn dài:
"Cô tưởng mình hiểu gì sao? Sao mà hiểu được về nỗi nhục của một đứa con hoang trong cái nhà này?"
Lilith không đáp, chỉ lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Helga.
Helga nhìn cô hồi lâu, rồi như bao cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay vỡ òa, cả thân thể gục xuống, đôi vai run rẩy. Lilith lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không buông tay. Ánh trăng đổ xuống hai bóng người giữa vườn hoa, một tiểu thư và một cô hầu gái, đều cô độc giữa thế giới mà họ không thuộc về.
.
Bầu trời phía đông bắt đầu nhuộm màu hồng cam, những tia nắng đầu tiên len qua khung kính màu của dinh thự Vemitri, phản chiếu lên những bức tường được chạm trổ tinh xảo.
Lilith khẽ chớp mắt, đôi mắt vốn trong trẻo nay nhuộm thêm những quầng thâm mệt mỏi — minh chứng rõ ràng về một đêm không ngủ. Cô vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi của mình, chỉ im lặng dựa lưng vào ghế bành ở một góc phòng Helga, nơi cô vừa hoàn thành nhiệm vụ "trông chừng" mà chưa ai biết.
Helga vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt nhuốm chút mệt mỏi, muộn phiền từ những biến cố đêm qua. Tấm chăn lông vũ khẽ phập phồng theo mỗi nhịp lên xuống của lồng ngực cô.
Lilith đưa tay lên dụi mắt, rồi khẽ vặn vẹo những đốt xương mệt mỏi của mình. Cô biết nếu tiếp tục ở đây thêm, nếu có ai bắt gặp, những hiểu lầm sẽ khó mà tránh khỏi — một hầu gái ở trong phòng chủ mà chưa được phép, sẽ chỉ thêm những thị phi mà thôi.
Cô thật nhẹ nhàng, thật khéo léo thu dọn những vật dụng mà cô sử dụng đêm qua: chiếc ghế, tấm chăn mỏng, cốc nước; rồi lùi về phía sau, không quên kiểm lại khóa của các ô cửa, như thế Helga sẽ được an toàn thêm lúc nữa.
Trước khi rời khỏi, Lilith dừng lại nơi khung giường, đưa mắt thật dịu dàng lướt qua gương mặt Helga, như một lời cầu chúc âm thầm: "Hi vọng cô hãy thật vững vàng. Dù thế giới có ghét cô đến thế nào... vẫn sẽ luôn có một nơi, một người quan tâm đến cô."
Cánh cửa khép lại thật êm, không một tiếng động...
.
Ngày hôm sau, một buổi sáng thanh khiết với ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua những ô cửa kính trang trí cầu kỳ của đại sảnh dinh thự Vemitri. Bầu không khí vốn tĩnh lặng của buổi sớm mai bỗng bị khuấy động khi người quản gia hớt hải chạy vào, thông báo với phu nhân công tước:
"Phu nhân! Thư ký riêng của đại hoàng tử Richard... đã đến!"
Phu nhân công tước Vemitri — một người đàn bà quyền quý với ánh mắt sắc lẹm và bộ váy thêu chỉ vàng cầu kỳ — lập tức chỉnh lại dáng ngồi trên ghế bành, gương mặt thoáng chút hồi hộp. Eunice từ bên cạnh cũng tò mò nhìn ra, còn Helga thì vẫn đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn vườn hoa.
Người thư ký bước vào, dáng điệu chuẩn mực, khoác bộ áo choàng có thêu huy hiệu của đội hiệp sĩ hoàng gia. Anh ta cúi đầu cung kính, mở ra một cuộn giấy được niêm ấn đỏ của hoàng thất, giọng nói vang lên đầy trang trọng:
"Thần phụng mệnh đại hoàng tử Richard Lios Heartfalia, mang thư tới cầu hôn tới vị công nương của gia tộc Vemitri."
Tiếng tim đập dồn dập vang lên trong lồng ngực phu nhân công tước. Bà mím môi, khó giấu niềm vui. Trong mắt bà, đây chính là cơ hội nghìn vàng: gia tộc Vemitri sẽ kết thân với hoàng tộc.
Phu nhân công tước quay sang Eunice, đôi mắt rạng rỡ, vừa nắm tay con gái vừa không giấu nổi nụ cười hân hoan:
"Eunice à... cuối cùng hoàng gia cũng để mắt đến con rồi. Mẹ thật sự mong con có thể gả vào hoàng thất, sống hạnh phúc, và mang lại vinh quang cho dòng họ ta..."
Eunice hơi sững người, dường như không nghe lọt tai những lời mà mẹ mình vừa nói, rồi cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng:
"Vậy là... hoàng tử muốn cưới chị Helga sao? Thật tốt quá! Chị ấy xứng đáng có được hạnh phúc ấy. Con mừng cho chị ấy."
Helga lúc này mới quay người lại, đôi mày nhíu lại, gương mặt thoáng vẻ hoang mang:
"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy? Cầu hôn... ai cơ?"
Phu nhân công tước lúc ấy định mở lời chỉnh lại lời Eunice:
"Không... không phải Helga, Eunice à. Người mà hoàng tử cầu hôn..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, người thư ký đã gật đầu xác nhận, lời anh ta vang lên rành mạch khiến đại sảnh gần như chết lặng:
"Đúng như lời công nương Eunice vừa nói. Người mà đại hoàng tử Richard muốn cầu hôn chính là công nương Helga Vemitri."
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Phu nhân công tước mở to đôi mắt, bàn tay đang nắm chặt tay Eunice run lên. Bà nhìn thư ký, giọng lạc đi:
"Ngài... ngài chắc chứ? Có nhầm lẫn gì không? Người mà đại hoàng tử muốn cưới... là Helga? Không phải Eunice sao?"
Người thư ký cúi đầu nhã nhặn, nhưng dứt khoát:
"Là chính miệng đại hoàng tử đọc rõ ràng: Helga Vemitri. Không thể có nhầm lẫn."
Câu trả lời ấy như một nhát dao vô hình, cắt vào không khí đầy mong đợi của phu nhân công tước. Đôi môi bà ta mấp máy, nhưng không thốt nên lời.
Eunice vẫn giữ nụ cười ngây thơ, vui vẻ quay sang Helga, ánh mắt long lanh:
"Chị ơi, thật tuyệt quá! Chị được hoàng tử để mắt đến rồi!"
Helga chỉ đứng sững ở đó, bàn tay khẽ siết lấy làn váy của mình, đôi mắt ánh lên sự bàng hoàng cùng muôn vàn câu hỏi: "Tại sao... là mình? Mình chẳng phải đứa con mà gia tộc này mong đợi. Tại sao hoàng tử lại chọn mình?"
Còn Lilith đứng khuất phía sau, lặng lẽ quan sát tất cả. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những hạt bụi lấp lánh trong ánh nắng sớm, như dự báo cho một cơn bão đang đến gần...
Trong đại sảnh lúc này, sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Phu nhân công tước đứng lặng như hoá đá vài giây, đôi mắt trừng lớn, gân xanh trên trán nổi rõ vì giận dữ và uất nghẹn.
Rồi, như không thể kìm nén, bà nghiến chặt răng, giọng gần như rít lên, nhưng vẫn cố giữ lễ nghĩa trước mặt người thư ký hoàng gia:
"...Đa tạ ngài đã mang hỷ sự này đến. Xin phép, ta cần thời gian chuẩn bị hồi đáp."
Người thư ký gật đầu cung kính, khéo léo rút lui. Khi tiếng bước chân anh ta xa dần, phu nhân công tước mới thật sự để lộ cảm xúc thật.
ẦM!
Bàn tay bà ta đập mạnh xuống bàn gỗ khiến bộ ấm trà trên bàn rung lên, chiếc tách rơi xuống sàn vỡ tan tành.
"LÀM SAO CÓ THỂ CHỨ? TẠI SAO LẠI LÀ CON TIỆN NHÂN ĐÓ!?"
Gương mặt vốn cao ngạo của phu nhân giờ méo mó vì giận dữ, đôi mắt ánh lên tia nhìn hằn học về phía Helga.
Eunice giật mình, bối rối:
"Mẹ... sao mẹ lại gọi chị ấy như thế...?"
Phu nhân công tước quay sang Eunice, lúc này giọng bà dịu hơn nhưng vẫn đầy cay đắng:
"Con không hiểu đâu, Eunice à... Con mới là báu vật của mẹ. Con mới xứng đáng được làm hoàng tử phi! Hoàng tử sao lại điên rồ đến mức chọn nó... một đứa con ngoài giá thú, làm ô uế gia tộc ta như thế chứ!?"
Helga vẫn đứng im lặng, ánh mắt trĩu nặng nỗi đau nhưng không dám cãi lời.
Phu nhân công tước hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt khăn tay đến mức khớp ngón trắng bệch:
"Ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Ta sẽ không để một đứa như ngươi mang danh Vemitri bước vào hoàng tộc. Nhất định không!"
Rồi bà ta bỏ đi, tà váy lướt trên nền sàn như một cơn lốc, để lại Helga và Eunice đứng lại giữa căn sảnh u ám vì oán khí.
.
Đêm buông xuống, dinh thự Vemitri chìm trong sự yên ắng đến lạnh người. Ánh trăng nhợt nhạt soi sáng khu vườn hoa, gió đêm se lạnh len qua những tán lá rung rinh. Lilith bước chậm rãi qua khu vườn, như để tìm chút yên bình giữa những rối ren mới xảy ra.
Chính lúc ấy, cô thấy một bóng người quen thuộc ngồi lặng lẽ bên bệ đá giữa vườn hoa.
Ánh trăng chiếu lên mái tóc tím của Helga, phản chiếu nét u buồn trên gương mặt cô gái. Đôi mắt Helga nhìn xa xăm, và khi nhận ra Lilith, cô khẽ cười — một nụ cười nhạt nhòa, gượng gạo.
"Liliana... cô cũng không ngủ được sao?"
Lilith ngập ngừng, rồi ngồi xuống bên cạnh Helga, giọng nhẹ nhàng:
"Vâng, thưa đại tiểu thư... tôi lo lắng cho người. Tiểu thư... người ổn chứ?"
Helga im lặng rất lâu, rồi khẽ thì thầm, giọng vỡ ra như sắp khóc nhưng cô vẫn gắng kiềm chế:
"Tại sao lại là ta, Liliana? Tại sao hoàng tử lại chọn ta...? Ta chẳng có gì cả. Không phải dòng máu cao quý, không phải người được mẹ công nhận... Ta chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi..."
Cô siết chặt bàn tay, những ngón tay run rẩy.
"Người ta ghen ghét ta, khinh thường ta... Giờ ngay cả hôn sự này cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn... Ta sợ lắm... Ta không muốn dính vào vũng lầy ấy..."
Lilith nhìn Helga, lòng chùng xuống. Ánh mắt cô trầm hẳn, nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng:
"Nếu tiểu thư không muốn... có lẽ người vẫn còn lựa chọn. Nhưng xin người đừng tự trách bản thân. Chuyện này... đâu phải lỗi của người."
Helga cắn môi, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt long lanh trong ánh trăng:
"Nếu ta có thể biến mất... có lẽ mọi người sẽ thanh thản hơn..."
Lilith khẽ siết lấy tay Helga, kiên định:
"Đừng nói vậy, thưa tiểu thư. Xin đừng... Người không đơn độc."
Tiếng đêm lặng đi, chỉ còn lại nhịp thở run rẩy của Helga và cái nắm tay dịu dàng mà Lilith dành cho cô.
.
Sáng sớm, những tia nắng nhuộm vàng khung kính tại dinh thự Vemitri, soi lên những hạt bụi lơ lửng trong không trung như những đốm vàng lấp lánh.
Lilith dậy thật sớm như thường lệ, buộc gọn hai bím tóc, đeo lên đôi kính mà cô luôn sử dụng để che đi đôi mắt thật của mình, rồi bắt tay vào những công việc dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng, thay ga trải giường...
Eunice dù đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, nên Lilith luôn thật cẩn trọng, chu đáo mà chăm sóc cô. Tiểu thư Eunice vừa hồi sức, da dẻ hồng hào thêm, nụ cười cũng bắt đầu nhuộm sức trẻ lên gương mặt, khiến cho Lilith thầm nghĩ rằng nếu như thế giới này chỉ được thế này mãi thì thật tốt biết bao...
Buổi chiều hôm ấy, gió lùa qua những hành lang đá lạnh của dinh thự Vemitri, mang theo hơi sương và nỗi bất an khó tả.
Lilith vẫn đang lặng lẽ dọn dẹp trong phòng Eunice. Mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ như chính cách cô muốn che giấu sự hiện diện vô hình của mình giữa nơi đầy rẫy thị phi này.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở mạnh đến mức va vào tường phát ra âm thanh rợn người. Eunice lao vào, hơi thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt hoảng loạn.
"Tiểu thư?!" Lilith lập tức buông chiếc khăn đang cầm, chạy tới đỡ lấy Eunice.
Eunice run rẩy, tay túm chặt lấy cánh tay Lilith như thể nếu không làm thế, cô sẽ ngã quỵ xuống sàn:
"Liliana... tôi... tôi không biết phải làm sao... tôi nghe được... những điều thật khó tin... thật kinh khủng..."
Lilith dịu giọng trấn an:
"Tiểu thư... xin người hít thở sâu. Rồi nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?"
Eunice ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn lệ:
"Tôi... tôi vẫn chưa quen đường lối nơi đây nên... tôi đã lạc đường khi đi tìm chị Helga... đi nhầm sang khu vườn phía sau... và... nghe thấy mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông lạ... hắn... hắn là một sát thủ... mẹ nói rằng Helga... Helga phải biến mất... biến mất vĩnh viễn... trước khi thư ký hoàng gia quay lại để bàn việc hôn sự. Mẹ nói Helga chỉ là một vết nhơ... rằng chỉ có cái chết mới giải quyết được tất cả!"
Nước mắt Eunice trào ra, giọng nức nở:
"Họ... họ đã lên kế hoạch rồi... đêm nay... đêm nay Liliana ơi! Mẹ nói đêm nay sẽ ra tay!"
Lilith chết lặng trong một thoáng. Từ đáy lòng cô dâng lên một cơn giận lạnh lẽo, thứ giận dữ của một kẻ từng chứng kiến quá nhiều bóng tối nhân gian.
Cô nắm chặt lấy đôi vai Eunice, ánh mắt ánh lên tia quyết liệt:
"Tiểu thư, xin đừng khóc. Hãy để tôi lo. Tôi sẽ không để họ chạm được vào đại tiểu thư Helga. Không một ai."
Eunice bật khóc thành tiếng, nhưng trong đáy mắt cô loé lên một tia hy vọng mong manh.
"Liliana... làm ơn... xin em hãy cứu chị Helga..."
Lilith gật đầu, lòng thầm hạ quyết tâm.
.
Trong khu vườn phía sau dinh thự Vemitri, sương đêm nặng trĩu, che khuất ánh trăng bạc. Lilith bước lặng lẽ giữa màn đêm, từng giác quan căng lên, đôi mắt lấp lánh ánh cảnh giác sau cặp kính. Cô gần như đã lén đi theo Helga suốt cả buổi.
Đúng như dự đoán, giữa những bụi hồng rậm rạp, có nhiều kẻ mặc áo đen trùm kín mặt từ trong góc khuất nhảy ra ngoài. Helga giờ đây đang bị một đám sát thủ bao vây, ánh thép trên tay chúng loé lên dưới ánh trăng. Không chút chần chừ, Lilith kéo chiếc Buggle Driver II gắn vào hông, tay lật mở Gashat, nhấn kích hoạt.
"KAMEN RIDER CHRONICLE"
"Henshin." — Trong khoảnh khắc ánh sáng xanh lục u ám bùng lên, Lilith đã hoá thân thành Kamen Rider Cronus.
Không một lời, Cronus lướt tới, những cú đấm chính xác và lạnh lùng kết liễu từng kẻ sát thủ trong nháy mắt. Tiếng kim loại rơi lách cách, xác đám sát thủ gục xuống đất ẩm sương.
Cronus chìa tay ra phía Helga – cử chỉ đầy bảo hộ, ý định kéo cô thoát khỏi nơi hiểm nguy.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Vút!
Một đường kiếm lửa đỏ rực bổ xuống, Cronus chỉ kịp nghiêng người tránh né. Một kẻ vừa xuất hiện, bộ giáp đen đỏ với họa tiết rồng lửa trên giáp, thanh kiếm màu đỏ ánh lên ngọn lửa sáng rực.
Kamen Rider Saber.
Không một lời báo trước, Saber tấn công Cronus dồn dập. Mỗi nhát kiếm mang sức nặng của lửa, ánh thép loé lên trong màn đêm, tiếng va chạm của kim loại vang vọng khắp khu vườn.
Cronus lùi lại, tránh né, đỡ gạt, không một lời phản kháng. Sát khí ngập tràn trong từng đòn của Saber.
Saber hét lên:
"Ngươi là kẻ nào?! Buông cô ấy ra!"
Cronus im lặng, ánh mắt ẩn sau lớp giáp chỉ chăm chú quan sát từng đường kiếm, không đáp lại.
Cuộc đấu xoay vòng giữa đêm đen, từng tia lửa bắn ra khi kiếm Saber chạm vào lưỡi cưa của Cronus.
Mãi tới khi Helga hoảng sợ kêu lên:
"Không! Kamen Rider này vừa cứu tôi! Người đó cứu tôi mà!"
Saber thoáng khựng lại, lưỡi kiếm dừng trên không trung.
"Ngươi... cứu cô ấy?" – giọng Saber chùng xuống, đầy hoang mang.
Cronus không trả lời, chỉ chậm rãi thu lưỡi cưa trên Gashacon Bugvisor II lại, bước lùi một bước, rồi quay người biến mất trong màn đêm trước khi thêm rắc rối phát sinh.
Saber đứng lặng, nhìn theo bóng hình vừa khuất sau những tán cây, lòng tràn ngập nghi hoặc.
Trong khu vườn nhuốm mùi máu tanh, ánh trăng hắt xuống bóng dáng Saber đang đứng lặng im giữa những xác sát thủ. Helga ôm chặt hai tay trước ngực, nhịp thở gấp gáp chưa kịp bình ổn.
Saber hạ thanh kiếm xuống, giọng nói trầm thấp, bình ổn, nhưng chứa đựng nét uy nghi mà khó ai sánh được:
"Công nương... ta cần nghe sự thật từ chính cô. Rider ấy là ai? Vì cớ gì hắn chìa tay về phía cô vậy?"
Helga nhìn chằm chằm vào Saber. Đôi mắt tím vẫn ươn ướt, nhưng có phần vững vàng hơn:
"Vị Rider ấy không hề làm hại tôi. Ngài ấy đến, cứu tôi khỏi đám sát thủ, không chút do dự, không một lời giải thích. Lúc nãy tôi ngã xuống, ngài ấy chìa tay ra... để giúp tôi đứng lên."
Saber lặng đi vài nhịp, gió đêm cuốn mái tóc đen trong khe hở của bộ giáp. Giọng anh thấp hẳn, tựa như nói với chính mình:
"... Một kẻ khoác giáp Rider, nhưng không để lộ danh phận... trong tình cảnh ấy, dễ khiến người ta ngộ nhận."
Helga lắc đầu, nghẹn ngào nhưng chân thành:
"Không, không phải lỗi của ngài. Nếu là tôi, nhìn cảnh đó cũng đã hiểu lầm rồi. Nhưng tôi cảm giác ánh mắt của người ấy... không hề có sát ý. Tôi tin điều đó."
Saber nhìn Helga hồi lâu. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt anh trầm ngâm, nặng nề, như gánh một trách nhiệm không thể chia sẻ cùng ai. Giọng anh khi cất lên, dịu đi, pha chút trân trọng hiếm hoi:
"Ta ghi nhận lời cô. Kẻ đó đã cứu cô, ta nợ hắn một lời xin lỗi vì lưỡi kiếm ta đã vung ra. Nhưng cũng bởi chính thân phận hắn giấu kín, chuyện này không thể xem thường. Công nương, từ nay ta sẽ ở bên cô... bảo vệ cô cho đến khi kẻ giật dây trong bóng tối bị phơi bày."
Helga cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Đa tạ ngài... thực lòng cảm tạ."
Saber im lặng giây lát, rồi xoay người, kiếm giắt bên hông, bóng áo choàng hòa vào đêm tối. Trong lòng anh, một ý nghĩ lặng lẽ trỗi dậy:
"Ngươi là ai? Và vì sao lại xuất hiện đúng lúc này?"
Trong khu rừng nhỏ phía sau khu vườn, bóng Cronus hòa vào màn đêm như một phần của nó. Đứng giữa những thân cây cao, Lilith lặng lẽ nhìn xuống vườn hoa, nơi ánh trăng chiếu hắt lên hai bóng người — Saber và Helga.
Từ khe hở của chiếc mặt nạ, ánh mắt màu ngọc lục của Lilith dõi theo từng cử chỉ, từng lời của họ.
"Đó là ai vậy...? Vì sao cùng nhắm đến việc bảo vệ Helga?"
Lilith khẽ siết chặt bàn tay bọc trong găng tay đen. Hơi thở cô giữ nhịp, không để tiếng gió xao động của đêm phản bội sự hiện diện của mình.
Dưới kia, Kamen Rider Saber — kẻ vừa giáp mặt cô khi nãy — vẫn đứng cạnh Helga, tư thế hiên ngang, tựa như một bức tường vững chãi chở che.
Lilith thầm nghĩ:
"Phong thái ấy... không phải lính đánh thuê, không phải sát thủ. Là người của hoàng thất ư? Hay một hiệp sĩ dưới trướng ai đó? Tốt nhất là mình nên đề phòng hơn, không thể để hắn phát hiện ra."
Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo hương cỏ ẩm và máu còn vương lại. Lilith lùi dần về phía sau, từng bước nhẹ đến mức không làm lá rụng xào xạc.
Dưới lớp mặt nạ Cronus, Lilith khẽ mím môi:
"Nếu kẻ đó thực lòng bảo vệ Helga, mình sẽ không ra tay mà nhường việc bảo vệ này cho hắn luôn. Nhưng nếu là một âm mưu khác... nhất định mình sẽ không bỏ qua..."
Ánh trăng khuya mờ dần, bóng Cronus tan vào màn đêm, chỉ còn để lại một lời thì thầm lặng lẽ nơi đáy lòng Lilith.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip