✦ CHƯƠNG 51 - TÂM TƯ CỦA NGƯỜI MẸ KẾ
Ánh bình minh mờ nhạt len lỏi qua tấm rèm của phòng công nương Eunice, nhuộm cả căn phòng bằng sắc vàng nhạt ảm đạm. Lilith — vẫn là cô hầu gái mang gương mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt giấu sau cặp kính là một sự cảnh giác âm thầm — nhẹ nhàng đặt khay trà và đồ ăn sáng lên bàn, rồi quay người bước đến giường.
Cô cúi người, giọng nói dịu dàng:
"Tiểu thư, trời sáng rồi. Đã đến giờ dùng bữa rồi ạ."
Eunice khẽ cựa mình, đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng hé mở. Vết tích của một đêm dài nức nở chẳng thể giấu nổi trên gương mặt non trẻ của cô.
"Chị Helga... chị ấy... vẫn ổn chứ?" – Giọng Eunice run lên, gần như là cầu khẩn.
Lilith ngồi xuống mép giường, ánh mắt thoáng một tia mềm lòng. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Eunice, giọng bình thản nhưng ấm áp:
"Người không cần lo. Một Kamen Rider bí ẩn đã cứu đại tiểu thư. Người ấy đã đưa đại tiểu thư rời khỏi nơi này ngay trong đêm qua."
Eunice khựng lại, rồi bật khóc nấc lên, nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng, mà vì nhẹ nhõm.
"Chị ấy... chị ấy còn sống... vậy là tốt rồi..."
Lilith lặng lẽ vỗ về đôi vai run rẩy của Eunice. Ngoài hành lang, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng xôn xao hoảng loạn của gia nhân đã vang lên:
"Đại tiểu thư biến mất rồi!"
"Mau báo với phu nhân!"
"Khóa cổng! Tìm kỹ trong dinh thự!"
Tiếng la ó mỗi lúc một gần, hỗn loạn như chính tâm trạng của những kẻ đã mất đi sự kiểm soát tình hình.
Nhưng trong phòng, Lilith vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Cô lấy chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau gương mặt cho Eunice, rồi đỡ công nương ra khỏi giường.
"Người nên thay y phục và dùng bữa sáng đi ạ. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi."
Eunice nhìn Lilith, đôi mắt đẫm lệ nhưng dần ổn định lại nhờ sự điềm tĩnh của người hầu gái.
"Liliana... cảm ơn cô."
Lilith mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng cô, một lời thầm nhủ lạnh lẽo vang lên:
"Có vẻ như sóng gió trong căn nhà này mới chỉ bắt đầu mà thôi."
Ngoài kia, cơn hỗn loạn của dinh thự Vemitri bắt đầu cuộn trào, nhưng trong căn phòng này, một sự bình yên giả tạo vẫn được Lilith giữ vững bằng chính đôi bàn tay mình.
Bên ngoài dinh thự, thời tiết những ngày ấy luôn u ám, bầu trời thường trực nhuộm một màu xám xịt, như chính những biến động đang ấp ủ nơi những bức tường của dòng họ quyền thế này. Thị vệ, gia nhân đều lùng sục khắp nơi, lật tung mỗi khoảng sân, mỗi buồng kho, mỗi lùm cây mà vẫn không tìm được đại tiểu thư của dòng họ. Giữa lúc khung cảnh hỗn loạn, những tiếng khóc, những lời truyền đạt mệnh lệnh gấp gáp vang lên khắp nơi, Lilith chỉ lặng lẽ hoàn thành bổn phận của một hầu gái, vừa dọn dẹp, vừa quan sát thật kỹ những động thái của phu nhân công tước Vemitri.
Phu nhân công tước vốn là một người phụ nữ vốn luôn được biết đến với tài trí, sức ảnh hưởng, cũng như những quyết đoán tàn khốc, nhưng lúc này hoàn toàn lộ ra những biểu hiện khó hiểu. Khuôn mặt bà thấp thoáng những nếp nhăn lo lắng, đôi mắt đầy những quầng thâm, bờ môi lúc mím chặt lúc mấp máy như đang tự lẩm bẩm, như chưa tìm được hướng xử lý. Nhưng nếu thật sự phu nhân biết rõ âm mưu sát hại Helga mà do chính bà sắp đặt, tại sao lúc này bà lại hoàn toàn như một người chưa hề biết đến những biến động chết chóc đêm qua?
Lilith để tâm đến những biến động ấy. Cô luôn luôn hoàn thành thật chỉn chu, thật hoàn hảo những nhu cầu của chủ nhân, nhưng đồng thời cũng luôn chú ý, luôn ghi nhớ mỗi phản ứng, mỗi thay đổi từ phu nhân. Cô bắt đầu theo dõi phu nhân, âm thầm quan sát những lúc bà chỉ có một mình, những lúc bà tiếp khách, những lúc bà được thị nữ thay khăn, chải tóc. Tuyệt nhiên, Lilith chưa một lần bắt gặp được những bằng chứng hoặc những động thái đáng ngờ về việc phu nhân biết đến hoặc trực tiếp ra lệnh sát hại Helga.
Sau thời gian một tuần, Lilith hoàn toàn khẳng định được phu nhân thật sự hoàn toàn không biết về âm mưu đêm hôm ấy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu phu nhân hoàn toàn vô can, tại sao Helga luôn luôn được đối xử hà khắc, tại sao mấy năm qua cô luôn chịu những tổn thương mà chỉ những người trong dòng họ Vemitri hiểu được? Và cả những gì Eunice nghe được hôm đó nữa?
Lilith quyết định sẽ mạo hiểm thêm một phen: cô sẽ đối mặt với phu nhân Vemitri, trực tiếp hỏi rõ những nghi hoặc mà lòng cô luôn trăn trở. Nửa đêm, khi thời khắc yên ắng, những ngọn đuốc tại dãy hành lang chỉ còn soi được những vệt ánh lắt léo, Lilith gõ thật khẽ lên cánh cửa gỗ nặng nề của phòng làm việc, nơi phu nhân vẫn chưa đi ngủ. Tiếng gõ khẽ như truyền thêm sức lực, cô biết nếu lúc này mà chùn bước, cô sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời thật sự.
Bên trong phòng, phu nhân Vemitri đang mải mê với những cuộn tài chính, những bản ghi chép tài sản mà chồng bà gửi về từ thủ đô, hoàn toàn phớt lờ những biến động nơi dinh cơ của chính mình. Tiếng gõ cửa vang lên, phu nhân khựng bút, đôi lông mày khẽ chau lại:
"Vào đi." — Giọng nói của bà khô khốc, mệt mỏi, như sức lực đang dần cạn kiệt sau những đêm không ngủ.
Lilith đẩy nhẹ cánh cửa, khom người thật thấp, rồi từ từ tiến vào, đóng lại phía sau thật khéo léo. Căn phòng chỉ được soi sáng bởi những ngọn nến lập lòe, phản chiếu lên những tài sản, những tài liệu, những cuộn giấy da... Phu nhân Vemitri không buông bút, chỉ hỏi mà chưa ngẩng lên:
"Ngươi... có chuyện gì?"
Lilith hít thật sau, ghìm những hồi hộp nơi lồng ngực, rồi lên tiếng:
"Tôi đã nghe được phu nhân nói chuyện với một gã trông như sát thủ ở khu vườn phía sau."
Phu nhân Vemitri khựng bút, mực bắt đầu lan lên dòng tài chính mà bà đang ghi, biến những con số mà bà hoàn thành được thêm một dòng nhuộm đen. Bà chậm rãi buông bút, từ từ ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu bởi những đêm thiếu ngủ khắc lên những tia máu.
"Ngươi... thật sự biết mình đang nói những gì chứ?" — Giọng phu nhân thấp mà đầy sức lực, như một lưỡi dao đang kề vào cuống họng của chính Lilith.
Lilith siết chặt hai tay phía sau lưng, không hề lùi bước:
"Vậy... vụ ám sát đại tiểu thư Helga đêm hôm ấy... thật sự do phu nhân sắp đặt ư?"
Phu nhân Vemitri hoàn toàn chết lặng. Giấy tờ trên bàn khẽ rung lên bởi những ngón tay siết chặt. Nhưng rồi, sau những khoảnh khắc căng như một sợi chỉ chỉ chực đứt, phu nhân đột ngột lên tiếng, hoàn toàn khác với những suy đoán của Lilith:
"Vụ ám sát Helga? Nói thật... ta hoàn toàn không biết về một âm mưu như thế! Làm thế quái nào mà ngươi nghĩ ra được?"
Lilith chưa hoàn toàn tin, cô tiếp tục dò xét:
"Phu nhân... nếu thật sự phu nhân hoàn toàn vô can, tại sao phu nhân luôn che giấu những cuộc gặp gỡ với những kẻ mà... mà nếu chúng biết được, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh dòng họ?"
Phu nhân Vemitri nắm chặt cán bút lông chim đến mức những khớp xương tại mu bàn tay cũng bắt đầu nổi lên.
"Để khen thưởng cho câu hỏi gan dạ này, ta sẽ trả lời. Phải! Ta thật sự có những cuộc gặp gỡ như thế." — Giọng bà thấp xuống, khàn đi — "Nhưng... lúc ban đầu... ta chỉ định dọa Helga... buộc con bé từ bỏ hôn sự mà thôi."
Bà dừng lại, hồi tưởng về những thời khắc mà chính mình đưa ra những quyết định nông nổi:
"Sau khi suy nghĩ thật kỹ... ta lo nếu mà... nếu như... có chuyện đáng tiếc xảy ra... Helga sẽ bị tổn thương... Vì thế, ta hoàn toàn từ bỏ, chưa bao giờ ra lệnh sát hại con bé."
Phu nhân tiếp tục, với những tiếng thở nặng nề:
"Nếu thật sự ta muốn Helga chết... thì con bé đã chết từ lâu rồi, theo cái cách mà hoàn toàn không ai biết được."
Lilith im lặng hồi lâu, hồi tưởng những lúc Helga khóc một mình, những vết bầm tím che sau những nếp váy, những tổn thương mà chỉ những người luôn ở thật gần như cô hiểu rõ...
"Phu nhân... nếu thật sự phu nhân không ghét tiểu thư Helga... tại sao luôn hà khắc với cô ấy đến thế?"
"Sao ngươi lại hỏi vậy?"
"Trực giác thôi ạ."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Cũng không hẳn. Theo tôi thấy gần đây thì người còn điều động toàn bộ tình báo để truy tìm tung tích của cô ấy nữa."
"Chậc! Chuyện đó mà ngươi cũng biết được cơ à? Ta còn đang nghi ngờ không biết ngươi có phải nội gián thật không nữa..."
Phu nhân Vemitri dừng bút, khép đôi mắt thêm một lúc thật lâu, như để hồi tưởng về những tháng năm đầy nước mắt, những tổn thương, những đứt gãy mà thời gian chưa bao giờ được hàn gắn.
"Bởi vì... ta luôn ghen tị với cô ta... mối tình đầu của chồng ta." — Giọng bà như chứa đựng muôn vàn những đớn đau — "Thời trẻ, trước khi cưới ta, chồng ta... luôn hướng về một người phụ nữ mà ta không tài nào thay thế được."
Bà dừng lại, siết chặt cuộn giấy mà đôi tay đang cầm, như muốn vò nát những hồi ức buồn bã ấy:
"Về lý mà nói, chồng ta hoàn toàn chưa phản bội, hoàn toàn chưa làm sai... Nhưng chính những hồi ức về mảnh ghép hoàn hảo mà ông luôn hướng về, mà chưa một lúc thật sự hoàn toàn thuộc về ta... chính những hồi ức ấy biến ta từ một người vợ sang một kẻ thế chỗ... Ta không biết phải trách ai... nên... thật sự... chỉ biết trút giận lên đứa trẻ đó... mà thôi."
"Nhưng cuối cùng sau mỗi lần làm vậy, những gì còn đọng lại trong ta không phải sự hả hê hay thoả mãn... mà chỉ toàn cảm giác chua xót và tội lỗi dâng trào." — Phu nhân Vemitri đưa mu bàn tay lên che khuôn mặt, nơi những dòng nước mắt bắt đầu lăn xuống mà bà chưa kịp kìm nén. "Lúc ban đầu... nếu được quan tâm... nếu được yêu thật lòng... có lẽ... Helga và ta đã... Nhưng... bây giờ... bấy nhiêu tổn thương... bấy nhiêu rạn nứt... biết gỡ thế nào..."
Lilith hồi tưởng những lời đồn từ những thị nữ trong dinh, những câu chuyện truyền nhau về phu nhân thời trẻ, về mảnh ghế trống nơi chồng bà luôn hướng về, về những đêm phu nhân khóc một mình mà không ai biết... Giờ đây, cô cũng hiểu được phần nào những ấm ức mà phu nhân luôn ôm trong lòng, những tổn thương mà thời gian chỉ thêm khoét rộng thêm mà thôi.
"Phu nhân... Tôi hiểu rồi, hẳn phu nhân từ lâu đã cần phải có ai đó để giãi bày tâm sự nhỉ?" — Lilith khẽ lên tiếng, như một dòng nước ấm chảy qua những vết nứt trong lòng — "Nếu phu nhân muốn được lắng nghe, thì tôi luôn sẵn lòng."
Phu nhân Vemitri không trả lời thêm, chỉ khẽ gật đầu, ánh nến in lên bức tường những cái bóng chập chờn, nhuộm thêm màu u buồn lên khung cảnh đêm muộn...
Bầu không khí trong căn phòng làm việc vẫn nặng trĩu, như thể ngọn gió đêm bên ngoài cũng chẳng dám lách qua khung cửa để khuấy động. Tiếng thở dài của phu nhân Vemitri vang lên giữa màn đêm, kéo theo bao nỗi u sầu chưa từng nói thành lời. Lilith đứng đó, nhìn người phụ nữ quyền quý ấy — vốn oai nghiêm là thế, giờ đây chỉ còn là một người mẹ kế mang nặng nỗi hối hận, giằng xé giữa những toan tính quá khứ và thực tại đau lòng.
Lilith hít một hơi thật sâu, cảm thấy chính lòng mình cũng chùng xuống trước nỗi cô đơn, bất lực của người phụ nữ ấy. Cô khẽ cất lời, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Phu nhân... nếu có thể, lần tới... khi gặp lại đại tiểu thư Helga, xin hãy thử một lần ba mặt một lời với cô ấy. Dù muộn màng, nhưng ít ra phu nhân có thể làm rõ lòng mình."
Ánh nến lập lòe phản chiếu đôi mắt phu nhân Vemitri, sâu thẳm mà mệt mỏi. Bà lắc đầu, nụ cười chua chát hiện trên môi, như chính bản thân bà cũng chẳng còn tin vào khả năng hàn gắn của mình nữa.
"Không... Đã quá muộn rồi." — Giọng bà như một sợi tơ đứt đoạn — "Một người mẹ kế tốt bụng, hiền hậu ư? Đó là điều mà ta đã vứt bỏ từ rất lâu... Ta đã tự tay phá nát cơ hội ấy rồi."
Bà buông ánh nhìn ra khung cửa, nơi bóng đêm như muốn nuốt trọn tất thảy:
"Đến giờ, ta còn chẳng biết tung tích con bé, không biết Helga còn sống hay đã..." — Bà nghẹn lại, không dám thốt trọn câu.
Lilith lặng nhìn bà, thấy rõ trong đáy mắt ấy là sự lo lắng, hối hận đan xen, những cảm xúc mà dù bao nhiêu quyền lực cũng không thể xoa dịu. Cô tiến lên một bước, cúi đầu:
"Phu nhân... mọi chuyện vẫn chưa quá muộn đâu. Đại tiểu thư vẫn an toàn, tôi tin chắc như vậy. Xin người đừng tự trách mình nữa."
Lilith toan nói tiếp, định trấn an bằng những gì cô biết, thì cánh cửa gỗ nặng nề bỗng bật mở, kèm theo tiếng bước chân dồn dập và gấp gáp. Vị quản gia già — gương mặt tái xanh vì hoảng loạn — lao vào, hơi thở đứt quãng như người vừa chạy cả quãng đường dài.
"Phu... phu nhân! Xảy ra chuyện rồi!"
Cả Lilith lẫn phu nhân Vemitri đồng loạt quay lại. Phu nhân nắm chặt thành ghế, giọng bà căng như dây cung:
"Chuyện gì?! Nói mau!"
Quản gia cố trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn run run:
"Nhị tiểu thư... Nhị tiểu thư Eunice... đã bị bắt cóc!"
Không khí trong phòng như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Cả Lilith lẫn phu nhân đều chết lặng. Rồi phu nhân bật dậy, mặt tái nhợt:
"Ngươi nói gì?! Bắt cóc?! Ai?! Khi nào?!"
Quản gia cúi gập người, giọng run rẩy:
"Một hiệp sĩ đã tận mắt thấy cảnh nhị tiểu thư bị một nhóm người mặc áo đen, che kín mặt, phục kích trong bóng tối. Chúng đánh ngất tiểu thư rồi đưa đi ngay khỏi dinh. Vị hiệp sĩ ấy cố chống cự nhưng không địch nổi, bị thương nặng rồi bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy mới vội vàng báo lại..."
Lilith cảm thấy tim mình siết chặt. Cảnh tượng ấy hiện rõ trong đầu cô: Eunice yếu đuối bị lũ người lạ mặt kéo đi trong đêm tối, không ai bảo vệ, không ai cứu giúp.
Phu nhân Vemitri loạng choạng một bước như muốn ngã, bàn tay bấu chặt vào mép bàn. Nhưng rồi bản năng của một người mẹ, của một chủ nhân lãnh địa trỗi dậy, bà dồn hết can đảm còn sót lại, siết chặt hai tay, ra lệnh dứt khoát:
"Gom hết toàn bộ người hầu, hiệp sĩ! Phải lục tung lãnh địa này, từng ngõ ngách, từng bụi cây! Tìm bằng được Eunice về cho ta! Kẻ nào dám đụng vào con ta... ta sẽ khiến chúng hối hận suốt đời!"
Quản gia nhận lệnh, vội vã quay người chạy đi. Phu nhân Vemitri thở dốc, hơi sức như rút cạn khỏi người bà. Lilith lúc ấy đã định quay đi, hòa vào dòng người tìm kiếm, nhưng bỗng cánh tay bà siết lấy cổ tay cô.
"Liliana Ellium... phải không?" — Giọng bà khẩn khoản, chẳng còn chút vẻ uy quyền nào, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, tuyệt vọng của một người mẹ. — "Ta không biết rốt cuộc cô là ai, không biết vì lý do gì cô lại vào làm người hầu trong dinh thự này... Nhưng ta có thể thấy được cô là một người có năng lực. Ta xin cô... Xin cô hãy giúp ta tìm lại con gái ta..."
Bàn tay bà run lên, ánh mắt như cầu cứu:
"Cả hai đứa... Eunice và Helga... Xin cô... Hãy cứu lấy chúng..."
Lilith lặng người trước lời cầu xin ấy. Trước đây, dù là một chủ nhân quyền thế, phu nhân Vemitri chưa từng hạ giọng với bất kỳ kẻ dưới nào. Vậy mà giờ đây, bà ta đang cầu xin chính một người hầu nhỏ bé.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Lilith, không phải nụ cười chế giễu, mà là nụ cười của một người hiểu rõ những đau khổ, giằng xé trong lòng bà. Cô nhẹ gỡ bàn tay phu nhân ra, cúi đầu thật sâu:
"Xin phu nhân yên tâm. Tôi nhất định sẽ đưa cả hai tiểu thư trở về bình an."
Lời hứa ấy vừa dứt, Lilith quay người, bóng áo đen của cô hòa vào màn đêm. Nhưng lần này, cô không chỉ tìm Eunice — cô sẽ tìm cả Helga, bởi hai người con gái ấy đều xứng đáng có cơ hội để được yêu thương, để được trở về vòng tay của một người mẹ, dù tình cảm ấy đã bao lâu bị lạc lối giữa những u mê, hận thù.
Phía sau, phu nhân Vemitri đứng lặng, nhìn theo, đôi môi không thốt nổi lời cảm tạ. Chỉ còn ánh nến chập chờn, in bóng bà lên bức tường, lay lắt như chính tâm hồn bà lúc này — khao khát, day dứt, và hy vọng mong manh rằng tất cả vẫn chưa quá muộn.
.
Bóng đêm bao phủ khu rừng sát rìa lãnh địa Vemitri, nơi những tán cây đan vào nhau như những móng vuốt khổng lồ, ngăn cản cả ánh trăng nhợt nhạt len lỏi xuống mặt đất. Lilith sải bước nhanh nhưng không vội vã, mắt liên tục đảo quanh, tìm kiếm dấu vết dù chỉ nhỏ nhất. Dù các hiệp sĩ và người hầu đã chia nhau tỏa ra khắp nơi, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn — như thể sự biến mất của Eunice không phải là một vụ bắt cóc thông thường.
Tiếng gió rít qua kẽ lá như những tiếng thì thầm đầy cảnh báo. Lilith dừng lại, đôi mắt nheo lại khi phát hiện phía trước có một bóng người mờ mờ ẩn hiện sau thân cây lớn.
Đó là một kẻ khoác áo choàng đen, trùm mũ sâu che nửa mặt, khăn đen che kín phần còn lại. Dáng đứng hắn lặng lẽ nhưng lại toát ra khí tức bất thường, khiến Lilith lập tức cảnh giác.
Cô siết chặt ngón tay, ma lực khẽ rung động trong lòng bàn tay, rồi lạnh lùng lên tiếng:
"Ngươi là ai? Đứng đó làm gì? Có phải ngươi liên quan đến vụ bắt cóc tiểu thư Eunice không?"
Tên áo choàng đen không đáp ngay. Hắn ngẩng đầu một chút, đôi mắt màu xám lạnh lẽo lộ ra dưới vành mũ, ánh nhìn xoáy sâu vào Lilith như muốn dò xét tận tâm can. Rồi hắn khẽ cười, giọng trầm khàn vọng ra:
"Ngươi là hầu gái riêng của công nương Eunice Vemitri, đúng không? Thay vì ở bên chăm sóc chủ nhân, ngươi lang thang ở đây làm gì?"
Câu nói đó càng khiến Lilith thêm cảnh giác. Cô nheo mắt, niệm chú cực nhanh. Một tia ma pháp mảnh như sợi tơ ánh bạc phóng vọt ra, sượt qua sát đỉnh đầu tên áo choàng đen, khiến chiếc mũ trùm khẽ động.
"Đừng giả vờ nữa." — Giọng Lilith lạnh như sương đêm. — "Nói. Ngươi là ai? Có liên quan gì đến vụ này?"
Tên áo choàng đen khẽ nhích người, nhưng không hề tỏ ý phản kháng. Hắn thở dài, một tiếng thở như mang theo sự mệt mỏi pha chút bất đắc dĩ:
"Hừ... Xem ra ngươi không phải đồng bọn của bọn bắt cóc."
Hắn nghiêng đầu nhìn Lilith, lần này trong mắt hắn ánh lên tia thú vị:
"Ta không ngờ một hầu gái lại biết dùng ma pháp. Càng không ngờ là ma pháp ấy được điều khiển thuần thục đến vậy. Có vẻ bên cạnh công nương Eunice còn có một người bảo hộ giỏi giang hơn ta nghĩ."
Lilith cau mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tên này rốt cuộc là ai? Sao lại nói kiểu như biết về Eunice? Cô định mở miệng hỏi thêm thì tên áo choàng đen đã giơ tay lên như muốn ngăn lời:
"Khoan hỏi. Ta không có thời gian giải thích dài dòng. Ta cũng đang lần theo tung tích công nương Eunice... theo yêu cầu của một người quen."
Hắn liếc nhanh về phía sâu trong rừng:
"Và ta vừa tìm được một vài manh mối. Ngươi không tin ta, điều đó ta hiểu. Nhưng xem ra ngươi cũng chưa lần ra được hướng đi nào đúng, phải không? Nếu không muốn lãng phí thời gian, chi bằng hợp tác."
Lilith nhìn chằm chằm hắn, lòng cân nhắc giữa nghi ngờ và cấp bách. Bản thân cô lúc này quả thực chưa tìm được chút dấu vết nào rõ ràng. Để vụ bắt cóc kéo dài thêm chỉ khiến Eunice nguy hiểm hơn.
Cô hạ tay, ma lực rút lại nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng:
"Được. Nhưng chỉ hợp tác tạm thời. Ngươi dẫn đường. Chỉ cần ta phát hiện ngươi giở trò, ta sẽ không nương tay lần thứ hai."
Tên áo choàng đen nhếch môi dưới lớp khăn che:
"Thế là đủ. Ta không mong gì hơn."
Rồi hắn quay người, lướt nhanh vào bóng đêm. Lilith siết chặt nắm tay, tung mình đuổi theo, ánh mắt sắc bén không rời khỏi bóng áo choàng đen ấy.
Bóng họ dần hòa vào bóng đêm tịch mịch, nơi nguy hiểm và bí ẩn đang chờ sẵn ở cuối con đường chưa ai biết trước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip