✦ CHƯƠNG 56 - THỦ ĐÔ RỰC LỬA


Dưới bầu trời bị thiêu rụi bởi từng ngọn lửa, Valmanira giờ đây chìm trong hỗn loạn và khói lửa chiến tranh.

Tiếng chuông báo động vang lên từng hồi dồn dập.

Từng luồng lửa đỏ rực từ bầy rồng cấp trung và cấp cao ở trên không trút xuống thành phố như mưa địa ngục. Những tiếng gào rú, tiếng thét đau đớn và tiếng kim loại chạm nhau chát chúa vang khắp mọi con phố, khắc sâu vào bầu không khí chết chóc.

Trên bầu trời, lũ những chiến binh mang hình dáng long nhân cưỡi rồng, mặc giáp vảy, lao xuống tàn sát dân thường và đốt phá. Dưới mặt đất, một đội quân long tộc với cánh tay dài như lưỡi rìu, miệng đầy răng nanh lao vào đập nát tường thành, giẫm lên những ký ức yên bình của thành phố từng là trung tâm văn hóa và học thuật.

Các hiệp sĩ thành tập hợp thành những đội hình phòng thủ tại các quảng trường và ngã tư, giáp bạc loang lổ máu nhưng mắt vẫn sáng ngời ý chí. Họ gồng mình đỡ từng nhát chém, lăn xả vào lũ quái vật như thể chính mình là cánh cổng cuối cùng bảo vệ người dân.

Pháp sư hoàng gia thì chia thành từng tiểu đội. Họ dựng trận đồ phòng ngự trên các tầng thượng, vẽ nên những vòng tròn ma pháp sáng rực trời, triệu hồi tường băng, gió lưỡi kiếm và sấm sét để cầm chân địch. Có người tay đã rách nát vì quá tải ma lực nhưng vẫn lết thân về nơi giao tranh tiếp theo – bởi nếu họ gục, sẽ chẳng còn gì ngăn nổi cơn ác mộng này.

Tại học viện Maskedra, Ilyanara Elaris vẫn đang chỉ đạo để sơ tán. Bà không hề mặc giáp, chỉ khoác chiếc áo choàng dài mang biểu tượng học viện, tay cầm trượng ma lực, từng lời chỉ đạo của bà ngắn gọn và chính xác:

"Đội hai, dẫn học viên năm nhất qua lối cổng phụ! Đội ba, kết giới tầng ba. Bắt đầu niệm lập tức!"

Một nhóm học viên Rider chưa chính thức dù còn lóng ngóng nhưng vẫn được điều đi bảo vệ những con đường sơ tán. Nơi nào có người ngã, nơi đó Ilyanara lập tức niệm pháp hỗ trợ hồi phục, vừa ra lệnh vừa kéo những đứa trẻ hoảng loạn vào vòng tay của những người đủ sức bảo vệ chúng.

Tại quảng trường phía nam thủ đô, Thái tử Richard – trong bộ đồng phục hiệp sĩ đang đứng giữa khói lửa, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quân lực còn lại.

Dù là chiến trường khốc liệt, anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh và đầy quyền uy:

"Đội kỵ binh vòng sang hướng Tây Bắc! Tập trung cung thủ lên mái nhà thờ. Đừng để lũ không quân tiến sát trung tâm thành!"

Từng lệnh ban ra chính xác đến mức lạnh lẽo, như thể anh đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản tồi tệ nhất từ lâu.

Bên cạnh Richard là một hiệp sĩ bịt kín mặt trong bộ giáp trắng ánh bạc, xen đen, mang kiếm trường, cử động sắc bén và im lặng. Không ai biết tên, cũng không ai dám hỏi – chỉ biết người này đã tiêu diệt một con rồng cỡ nhỏ chỉ trong ba nhát chém từ mái cung điện cũ.

Đội hình mỏng, giáp rách, máu nhuộm đường phố, nhưng những con người ấy vẫn giữ đôi mắt đầy lửa sống. Valmanira không phải thủ đô vì vẻ đẹp, mà vì tinh thần của những người sẵn sàng ngẩng đầu nhìn lũ rồng mà không cúi đầu.

.

Dưới bầu trời nhuộm đỏ bởi khói lửa và tiếng gầm gào từ loài rồng, Nerina – giờ đây đã cởi bỏ chiếc váy công chúa rườm rà, thay vào đó là giáp nhẹ và áo choàng ngắn – rút bản đồ nhỏ từ túi bên hông, đặt xuống một phiến đá ven đường đã vỡ nát.

"Chúng ta không thể cứ đi lòng vòng giữa chiến trường thế này được," cô nói, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy. "Phải chia ra. Và mỗi người sẽ có một nhiệm vụ quan trọng."

Cả nhóm dừng lại, bao quanh bản đồ nhỏ. Trong tiếng rít gió, Nerina phân tích:

"Thủ đô Valmanira hiện bị đánh từ hướng Đông Bắc – tức là rừng Helvart. Nếu có lối dịch chuyển nào đó được dùng, nó chắc chắn nằm ở khu vực đó. Nhưng nếu chúng ta rẽ cả nhóm tới đó, hậu phương sẽ mất kiểm soát. Cho nên..."

"Ragan, cậu hãy hộ tống Noel trở về dinh thự Mercury. Hiện lực lượng phòng thủ tại đó là quan trọng nhất. Hãy tập hợp hiệp sĩ của gia tộc, đóng cổng thành, dựng kết giới, và chờ lệnh tiếp theo từ thái tử Richard hoặc tôi."

Ragan gật đầu, ánh mắt liếc nhanh về phía Noel. "Hiểu rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn."

Noel không phản đối – dù ánh mắt vẫn dán chặt về phía Lilith.

"Tôi sẽ tới tìm Celestia." Nerina tiếp tục. "Cô ấy là người dễ bị nhắm vào nhất nếu có kẻ muốn tạo ra hỗn loạn chính trị. Nghe bảo hoàng tử Leonard cũng đang ở đấy vì có hẹn với công tử Alucard, tức con trai kế của Celestia. Mà tôi không tin cái tên ngu ngốc kia đủ sức bảo vệ cô ấy đâu."

Kaede nhăn mặt. "Công chúa... tự mình đến bảo kê cho một nữ công tước à?"

Nerina hất tóc, nói với vẻ kiêu hãnh: "Công chúa thì sao? Tôi có dao, có ma thuật, và còn là Rider nữa. Đừng coi thường."

Rồi cô ấy nhìn sang Lilith.

"Lilith, cậu là Rider mạnh nhất ở đây. Nếu ai có thể lần ngược dấu vết long tộc và phá hủy ma pháp dịch chuyển, thì chỉ có cậu. Kaede, cậu đi cùng để hỗ trợ—"

Nhưng chưa kịp dứt lời, Kaede đã lắc đầu. "Không. Tôi đi một mình."

Lilith quay sang nhìn cô, mày nhíu lại. "Cậu nói gì?"

Kaede nhún vai, thản nhiên như thể đang bàn chuyện trà chiều:

"Tôi sẽ đi điều tra hướng đông bắc nơi bầy rồng xuất hiện. Cậu thì tới thánh điện, hỏi han thánh nữ Averia xem có gì mờ ám không. Tôi biết cậu nghi ngờ cô ta từ lâu rồi."

Lilith im lặng một lúc. Cô đã từng nói điều này với mọi người ngay sau khi giải quyết được Zein. Vụ việc Kaixa và Caucasus bí ẩn ở bài kiểm tra thực hành chẳng hề ngẫu nhiên, và mọi dấu vết đều chỉ về Averia Emerald. Nhưng việc đụng tới thánh nữ giữa lúc Valmanira hỗn loạn lại chẳng dễ dàng gì.

"Cậu chắc chứ?" – Lilith hỏi, giọng vẫn còn lưỡng lự.

Kaede nhăn nhó. "Tôi có biết mình yếu hơn cậu. Nhưng điều tra là việc tôi làm tốt. Và nếu thấy không ổn, tôi sẽ rút êm. Không ngu gì mà đâm đầu vào chết."

Rồi cô cười, như thể xua tan đi vẻ căng thẳng nặng nề giữa cả nhóm.

Lilith cuối cùng cũng gật đầu, dù ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Vậy thì nhớ giữ liên lạc. Và đừng để bị gì đấy."

Kaede thọc tay vào túi áo, lùi lại vài bước, hất đầu: "Yên tâm. Tôi còn chưa đòi nợ cậu vụ gây ồn ào đêm qua mà."

.

Mặt đất thủ đô Valmanira rung lên dưới vó ngựa thép và móng rồng, từng đợt khói đen bốc cao từ các tòa nhà bị tàn phá. Trong âm thanh hỗn loạn của la hét, tiếng gươm va chạm và những cơn gió rít, Ragan vẫn đang dẫn Noel chạy vội về phía dinh thự nhà Mercury.

Tuy nhiên, khi cả hai vừa vượt qua cổng khu thương hội thì một cơn gió mạnh bất thường quét qua, mang theo tiếng gầm chói tai từ trên trời. Noel khựng lại, ngẩng đầu – và rồi cả cô lẫn Ragan đều sững sờ.

Trên bầu trời thấp, một đội quân cưỡi rồng đang sà xuống.
Chúng không chỉ là loài rồng to lớn cổ xưa, mà là những con long thú giáp chiến, mang trên lưng là các kỵ sĩ long nhân tay cầm thương, giáo, rìu với lưỡi bén ngót ánh ma thuật.

"Chết tiệt," Ragan nghiến răng. "Chúng đánh thẳng vào đây thật..."

Các hiệp sĩ nhà Mercury đã bắt đầu triển khai trận hình, dù còn chưa đầy đủ vũ khí và áo giáp. Cung thủ cố gắng bắn lên không trung, nhưng long nhân cưỡi rồng quá cơ động, dễ dàng né tránh bằng các động tác lượn gấp hoặc bổ nhào xuống từ góc chết.

"Hạ cánh rồi tấn công từ phía trên? Lũ này có huấn luyện..." Ragan lẩm bẩm, mắt lia nhanh ra bốn phía. "Chúng ta đang ở thế bất lợi."

Noel vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã ánh lên sự lo lắng. "Ta không thể để dinh thự thất thủ. Nếu nơi này sụp, toàn bộ tuyến phòng thủ sẽ vỡ."

Một tiếng nổ lớn vang lên phía bên trái, kèm theo đó là tiếng hét vang của một hiệp sĩ bị đánh bay khỏi vị trí. Một con rồng sà xuống, giương cánh tạo ra cơn cuồng phong xé toạc hàng rào gỗ chắn tạm. Ba tên long nhân nhảy khỏi lưng rồng, lao vào đám lính.

Bỗng dưng...

Một cánh cổng ma pháp hình tròn với ký hiệu đỏ hiện ra giữa không trung.

"Flame — PLEASE"

Từ vòng tròn đó, một bóng người khoác áo choàng đen lao xuống như một thiên thạch rực lửa, vừa tiếp đất đã xoay người tung một cú đá lửa vào mặt con rồng gần nhất, khiến nó rống lên thảm thiết và mất phương hướng.

"Cưỡi rồng mà không thắt dây cương hả? Quản quân lỏng quá đấy."

Kamen Rider Wizard – với chiếc Wizardriver trên hông và Wizard Ring lấp lánh trên tay – đứng dậy, giương tay phải lên, chiếc nhẫn lóe sáng.

"Connect — PLEASE"

Một chiếc cổng khác mở ra, và từ đó, anh ta rút ra WizarSwordGun, rồi xoay tay.

"Hết giờ chơi rồi."

Wizard xoay kiếm, lao vào đội quân long tộc mà không chút chần chừ. Từng cú chém của anh ta bùng nổ lửa, những kẻ địch trúng đòn lập tức bị nổ tung hoặc cháy bén giáp. Những tên định bay lên cao lại bị hỏa cầu của Wizard bắn xuyên qua không trung.

Không một đòn nào bị lãng phí. Không một bước nào dư thừa.

Cả chiến trường như chững lại vài giây, bởi sự xuất hiện của một Rider mạnh mẽ, người đã từng chặn đứng không biết bao nhiêu cuộc tấn công từ các ma thú hay sát thủ.

Nhưng...

Một nhóm long nhân khác – khoảng năm tên – đã phát hiện Noel đứng gần đó, không có giáp. Chúng gào lên bằng thứ tiếng bản địa của long tộc, thúc rồng lao thẳng xuống như mũi tên.

"Chết tiệt—!"

Ragan lập tức kéo Noel ra sau, lùi về phía lối vào dinh thự. Đồng thời, cậu rút Advent Deck từ trong áo, rồi nhét vào V-Buckle.

Một tia sáng phản chiếu hiện ra, và trong chớp mắt, Ragan đã khoác lên mình bộ giáp Kamen Rider Ryuki – ánh bạc đỏ phản chiếu giữa khói lửa chiến trường.

"Để đó cho tôi." – Ryuki trầm giọng, đứng chắn trước Noel.

Tên long nhân đầu tiên phi giáo từ trên cao, Ryuki nghiêng người, đỡ bằng thanh Dragsaber, rồi phản đòn bằng cú đá mạnh khiến kẻ địch bay ngược lại vào đồng bọn. Ryuki bật lên không trung, xoay một vòng rồi đáp xuống lưng con rồng, dùng kiếm cắm sâu vào lớp vảy của nó, buộc nó phải rơi khỏi bầu trời.

Tên thứ hai lao tới từ bên phải – Ryuki gạt vũ khí sang ngang, dùng đầu gối thúc thẳng vào mặt đối phương, giáng cú đấm làm hắn ngã quỵ.

"Kỹ năng cận chiến tốt," Wizard vừa lướt qua vừa bình luận. "Cậu đã từng được huấn luyện ở đâu à?"

"Tự học. Nhờ bị đánh nhiều nên học nhanh." – Ryuki đáp, rồi xoay người đá bay thêm một tên long nhân.

Noel phía sau cũng dùng ma pháp để hỗ trợ. Bên cạnh cô, vài hiệp sĩ nhà Mercury bắt đầu tập hợp lại, lấy lại tinh thần dưới sự che chở của Wizard và Ryuki.

Từ trên không, không khí bỗng chốc bị xé rách bởi một luồng khí nặng nề. Những con rồng đang quần thảo phía trên cũng bất giác hạ độ cao, vây thành hình vòng cung như để dọn đường cho một kẻ vượt trội hơn tất cả.

Từ tầng mây cao nhất, một bóng đen khổng lồ sải cánh đáp xuống, tạo ra một cú chấn động lan rộng trên cả khu phố.

Tướng quân Velgran – chiến thần của long tộc, trong lớp giáp long cốt đen kịt, viền kim loại tỏa sát khí, đôi cánh như màn đêm rách nát giang rộng, đôi mắt rực đỏ lóe sáng – lơ lửng giữa không trung như một vị thần báo thù vừa giáng thế.

Hắn ta chầm chậm hạ mình xuống giữa chiến trường, nhìn thẳng về phía Ryuki – ánh mắt chẳng chút e dè, thậm chí có phần... thích thú.

"Tên của ngươi."

"Hả?" – Ragan giật mình, bất ngờ vì kẻ địch lại mở đầu bằng một yêu cầu như vậy.

Velgran nhếch mép:

"Danh tính của chiến binh sắp chết trong tay ta... là một thứ nên được ghi nhớ. Ta là Velgran, Kiếm vương của long tộc, người từng giết hơn chín trăm chiến binh chủng tộc khác và treo đầu chúng thành chuỗi chiến tích. Và đầu ngươi... sẽ là thứ một ngàn."

Ryuki nuốt khan. Dragvisor trong tay trái bất giác siết lại. Cả cơ thể cậu căng lên, vì không chỉ khí thế của Velgran mà cả sở thích ấy cũng khiến cậu cảm thấy rợn người.

"Nghe cũng... vinh dự đấy." – Ryuki lùi nhẹ về sau, hạ thấp trọng tâm. "Ta là Ragan Fangnail. Cảm ơn vì cái lễ nghi chiến binh quái đản này."

Ở phía sau, Wizard đã hiểu ngay tình thế.

Anh đạp mạnh vào mặt đất, tạo ra làn sóng hỏa lực đẩy lùi cả đội long nhân đang tiến tới, rồi xoay người bế Noel lên ngang hông như thể chẳng mất chút sức nào.

"Chờ đã—!?" – Noel giãy nảy.

"Để ta đưa con đến nơi an toàn."

"Không chịu đâu. Thả con xuống đi mà..." – Noel sững người, hai mắt mở to, rồi cất giọng nghẹn ngào. – "...Cha."

Wizard ngưng lại một giây. Không quay đầu, nhưng giọng anh vang lên rõ ràng:

"Ta sẽ giải thích sau. Giờ thì rời khỏi đây đã. Việc con định làm cứ để ta lo."

"Nhưng..."

Câu nói ấy không chỉ khiến Noel bàng hoàng.

Ryuki, đang vào tư thế nghênh chiến, cũng giật mình quay đầu lại.

"Cái gì?! Cha cô?! Là Công tước Mercury á?!"

Cậu đứng hình mất một nhịp, rồi bật ra tiếng thở dài cam chịu số phận, kèm một câu lầm bầm:

"Ông ta đúng là luôn làm người khác bất ngờ mà..."

Nhưng Velgran không để cậu có thêm thời gian tiêu hóa cú sốc ấy.

"Đối thủ của ta đã sẵn sàng."

"Chưa, khoan đã ta còn chưa—"

"Thì ta cũng biến thân đây."

Toàn bộ ma lực quanh Velgran bùng nổ, gió thét gào, mặt đất rạn vỡ, ánh sáng bị che phủ bởi bóng tối đậm đặc trào ra từ cơ thể hắn.

"ROOOAHHHHHH——!!!"

Giáp trụ sắt đen tách ra thành từng mảnh, lộ ra lớp vảy rồng hắc kim dày đặc bên dưới. Đôi cánh mọc dài thêm, xương sống phình ra, móng vuốt kéo dài thành từng lưỡi dao đen sì ánh tím.

Đuôi rồng uốn lượn đằng sau như roi thép sống. Trên đầu hắn, cặp sừng dài vặn xoắn, mắt đỏ rực máu rọi thẳng vào Ryuki.

Đây chính là dạng thực sự của Velgran.

Mỗi bước hắn tiến về phía trước là đất đá nứt toác, khói đen bốc lên từ chân.
Cả khu phố như bị đóng băng trong áp lực vô hình, các hiệp sĩ nhà Mercury ở xa cũng cảm nhận được áp suất khủng khiếp của một kẻ ở cấp độ thống lĩnh long tộc – một cá thể có thể san phẳng cả quân đoàn chỉ bằng một tiếng gầm.

Ryuki hít một hơi, rồi nói:

"Mình mới chỉ nghĩ đây là một ngày bình thường..."

"...Mà quỷ tha ma bắt, không ngờ mới xung trận mà đã phải đối đầu với tướng địch rồi."

"Biết là công tước ưu tiên cô con gái của ổng trước nhưng ổng thực sự để mình tay đôi với gã này à?"

Cậu xoay thanh Dragsaber một vòng, ánh mắt như thể bất đắc dĩ nhìn về phía Velgran.

"Lên đi!"

.

Giữa bầu không khí ẩm ướt, cây cối mọc chằng chịt và những bụi gai cao ngang ngực, Kaede cẩn thận vạch một cành cây sang một bên rồi bước qua, đôi giày sneaker của cô lấm lem bùn đất — và cô không hề vui vì điều đó.

"Trời ạ... chỗ này còn tệ hơn cả bãi rác sau trường." – Kaede thở hắt, lẩm bẩm, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Cô chẳng có kiến thức gì về ma pháp. Nhưng nếu nói về đánh hơi mùi rắc rối hoặc nhận biết dấu vết khả nghi từ kinh nghiệm làm "du côn" ngoài đường phố thì lại là chuyện khác. Mắt cô nhanh chóng quét qua một khoảng đất trống giữa rừng – nơi mặt đất bị thiêu cháy và nứt ra như từng có một vụ nổ năng lượng xảy ra.

"Hửm... chỗ này nhìn không giống cháy rừng bình thường. Đám đó mà để lại dấu vết rõ như thế này thì... đúng là có thứ dịch chuyển bọn rồng tới thật."

Kaede cúi xuống xem xét một dấu vết xung quanh. Không có máu. Nhưng mặt đất có những vết chân to lớn hình móng vuốt — chắc chắn là rồng. Không chỉ một con. Cả bầy.

"Oke, vậy là đúng rồi. Có ai đó mở cổng ngay tại đây cho lũ rồng tràn qua."

Ngay lúc cô định rút điện thoại liên lạc để báo lại cho Lilith thì—

Xoẹt—!

Một tia sáng màu tím nhạt xé ngang qua bụi cây bên trái cô!

Kaede ngay lập tức đổ người xuống đất, lăn sang một bên như bản năng của một người từng bị đánh úp ngoài phố. Một cú khác lao xuống từ phía trên, trượt sát gáy cô chỉ vài milimét. Mắt Kaede trợn tròn.

"Holy sh—! Có đứa nào vừa bắn mình á?!"

Cô lăn người nấp sau một gốc cây lớn, tim đập thình thịch. Mồ hôi lạnh bám đầy trán.

Ba bóng người xuất hiện cách đó vài chục bước, khoác áo choàng đen dài chấm đất, mặt che bằng mặt nạ trắng không cảm xúc. Mỗi bước chân của họ đều tỏa ra khí áp kỳ dị khiến không khí xung quanh trở nên lạnh hơn.

"Kẻ phàm tục. Lùi khỏi nơi này."

"Đây không phải chỗ cho con người."

Kaede dán chặt lưng vào gốc cây, rút ra một con dao gấp nhỏ mà cô vẫn thường thủ theo khi ra đường. Thứ này không có tác dụng với pháp sư, chỉ để phòng thân nếu phải đánh tay bo. Nhưng hiện tại...

"Mình không định biến thân ở đây... mà cũng không muốn gặp phiền phức ngay lúc này..."

"Chết tiệt, nếu bị ba đứa này vây, chắc phải giở trò rồi chuồn cho lẹ thôi..."

Cô cẩn thận rút một viên pháo khói mini từ túi áo. Còn chưa dùng đến lần nào, nhưng được dạy bởi Tsukasa lúc huấn luyện tự vệ trong học viện.

Kaede không định đánh.

Cô định chuồn. Và theo dõi ngược lại.

"Muốn bảo vệ cả nhóm thì đầu tiên mình phải sống sót đã."

Cô rút chốt pháo. Đếm ngược trong đầu.

3... 2... 1...

Đoàng!

Khói mù bùng lên che kín toàn bộ khu vực. Ba kẻ kia lao về phía khói.

Nhưng Kaede đã vọt ra ngoài theo hướng ngược lại, lăn người qua một mô đất, chui tọt vào một lùm cây rậm và chạy ngược lên sườn dốc với tốc độ mà bất kỳ ai nào cũng phải ngạc nhiên.

Sau khi bỏ xa ba kẻ mặc áo choàng đen, Kaede dừng lại trên một sườn dốc cao, cúi xuống thở dốc trong khi vẫn cẩn trọng quan sát xung quanh.

"Khỉ thật... đừng có nói là bắt đầu dính vô mấy thứ kiểu dị giáo triệu hồi gì đó nha..."

Cô đưa mắt nhìn xuống thung lũng bên dưới.

Từ vị trí này, Kaede có thể nhìn thấy một khu vực trống nằm sâu trong rừng, với những cột đá kỳ lạ cắm theo vòng tròn, giữa chúng là một vòng tròn ma pháp khổng lồ vẫn còn sáng lờ mờ ánh tím như máu. Một số kẻ mặc áo choàng đen giống ba tên lúc nãy đang canh gác xung quanh. Ở chính giữa, có một vật thể hình trứng màu đen to bằng một người trưởng thành, được bao bọc trong lớp kết giới nhiều tầng.

"...Không phải chứ... đừng nói với mình là đây là... cái tổ gì đó..."

Cô bỗng nghe thấy tiếng động cơ học khe khẽ phía sau.

Kaede quay đầu lại, trườn xuống phía thấp hơn để ẩn mình. Một thiết bị kỳ lạ — nhìn như dạng nửa ma pháp nửa máy móc — đang được ba kẻ áo choàng đẩy ra giữa vòng tròn. Mắt cô mở lớn.

"Cái đó... là máy truyền tín hiệu sao? Không, không phải. Nó đang... giao tiếp với cái thứ ở trong trứng kia?"

Trong lúc cô đang quan sát, một trong số những kẻ đó bỗng đưa một viên pha lê đỏ rực đặt vào ổ giữa thiết bị.

Ngay lập tức, không khí trở nên nặng nề hẳn. Mặt đất rung nhẹ. Ánh sáng màu tím quanh vòng tròn bỗng chốc chuyển sang màu đen và đỏ, tỏa ra từng đợt sóng năng lượng như nhịp tim.

Kaede cảm thấy từng sợi tóc trên gáy dựng đứng.

"Thứ trong trứng... không phải là rồng. Là... thứ gì đó khác."

Tiếng nói rì rầm vọng ra từ thiết bị. Dù bị nhiễu âm và xuyên qua tầng bảo vệ, Kaede vẫn lắng nghe và bắt được vài từ quan trọng:

"...Chuẩn bị... thăng hoa... thân thể Ma Thần... thời gian còn lại... hai ngày..."

Kaede siết chặt nắm tay.

"Ma Thần? Vậy là bọn này không chỉ định xâm lược... mà còn định hồi sinh thứ gì đó còn khủng khiếp hơn."

Cô lấy máy ảnh trong túi ra, là thứ mà cô đã mượn được từ Tsukasa cách đây không lâu, bí mật quay lại toàn bộ cảnh tượng, phóng đại phần âm thanh ghi được, đồng thời chụp ảnh thiết bị và vòng tròn triệu hồi từ xa. Cô không thể tiến gần hơn mà không bị phát hiện — nhưng từng đó bằng chứng là quá đủ.

"Phải báo ngay cho Lilith. Không khéo chưa đánh với long tộc xong thì tụi mình lại phải đập cả Ma Thần."

Cô hít sâu một hơi, cẩn thận rút lui theo đường vòng, lặng lẽ như một bóng ma trong rừng cây tăm tối.

.

Bóng chiều dần buông xuống, phủ một màu xám tro lên những cột trụ trắng ngà cao vút của Thánh điện Trung tâm. Tàn dư của ánh sáng ban ngày in hằn trên mặt đá, nhưng nơi này... hoàn toàn tĩnh lặng.

Lilith dừng lại trước cổng chính, đưa mắt nhìn khắp không gian trống trải. Không có lấy một bóng người canh gác, không tiếng kinh kệ, không giáo sĩ nào vội vã chạy qua như mọi khi.

"Vô lý... vào lúc hỗn loạn nhất mà thánh điện lại yên ắng thế này sao?"

Giọng cô thì thầm trong cổ họng, không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua dãy hành lang trống rỗng. Cô bước vào trong — từng bước vang vọng như đánh thức cả thánh đường vắng lặng.

Thánh đường chính vắng tanh. Các ghế dài ngay ngắn, bệ thờ không có lấy một nến cháy, rèm cửa bay phất phơ trong gió như thể nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Cảm nhận được luồng năng lượng ma pháp rất nhẹ nhưng đầy rối loạn, Lilith bước sang lối hành lang phía đông — con đường dẫn đến khu thánh thất tầng dưới. Vài phút đi bộ trong yên lặng khiến tâm trí cô cảnh giác cao độ.

Và rồi... một cánh cửa ẩn bằng đá, đáng lẽ luôn được phong ấn chặt chẽ, lúc này đang mở toang.

Một tia sáng ma pháp tím nhạt từ bên trong hắt ra hành lang, in lên chân váy đen và đôi giày của Lilith.

"Mở thế này... có chuyện gì dưới đây sao?"

Cô chậm rãi tiến vào, mỗi bước chân vang vọng rõ ràng trong căn hầm rộng lớn. Hơi lạnh bốc lên từ đá dưới sàn, ánh sáng từ ma pháp trận chưa hoàn toàn tắt hẳn vẫn le lói trong không khí, tạo thành một quầng tím lặng lẽ bao trùm.

Ở chính giữa căn mật thất rộng lớn đó...

Averia Emerald – thánh nữ của vương quốc, người được người dân tôn sùng như hiện thân của Thần Thánh, đang đứng đó thẫn thờ như một pho tượng sống. Ánh sáng của vòng triệu hồi phía sau cô ta vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Trước mặt Averia là một chiếc hộp gỗ được chạm trổ hoa văn – nắp hộp đã bị mở toang, bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Mái tóc bạch kim rối bời phủ ngang vai, chiếc áo choàng trắng nhuốm một ít bụi đá và tàn tro từ trận pháp triệu hồi. Averia không nhìn lên, cũng không quay đầu. Đôi mắt mở to, trống rỗng, như vừa bị cướp đi toàn bộ niềm tin.

Lilith dừng lại trước bậc thềm cuối cùng, nhìn xuống cô ta.

"...Thánh nữ?"

Averia không đáp. Môi cô ta mấp máy như đang lặp đi lặp lại điều gì đó rất nhỏ, không thể nghe rõ.

Không có kẻ địch bất ngờ, không có phục kích. Chỉ có một căn mật thất lạnh lẽo, và một kẻ chủ mưu đang rơi vào câm lặng sau thất bại.

"Dường như có ai đó đã đến đây trước mình..." – Lilith đảo mắt nhìn xung quanh.

Đôi con ngươi ngọc bích của Averia di chuyển, chăm chăm nhìn về phía Lilith, người đang đứng trên bậc thềm bằng đá.

Cô ta khẽ nheo mắt lại, rồi cất giọng khàn đặc như vừa nuốt phải tro bụi:

"Ngươi là... cái đứa trong nhóm của con ả công chúa kia?"

Lilith không đáp. Đôi mắt sau cặp kính mảnh ánh lên một tia sắc lạnh.

Averia hít một hơi dài — rồi cười khẩy, một tiếng cười nhạt nhưng như vang vọng lại cả căn phòng.

"Ta không biết ngươi là ai... nhưng thật phiền phức khi kẻ đầu tiên thấy ta lúc thất bại... lại là một con nhóc xinh đẹp đến khó chịu như ngươi."

Cô ta đứng thẳng dậy, áo choàng khẽ động đậy trong làn gió ma pháp còn sót lại. Từ lòng bàn tay Averia, ánh sáng vàng kim đặc trưng của thánh lực bắt đầu tụ lại, xoáy tròn như một mũi giáo.

Cô ta nghiêng đầu, nụ cười méo mó kéo dài trên môi.

"Gương mặt đó... ánh mắt đó... ta thật muốn xé nát nó ra khỏi đầu ngươi."

Lilith nheo mắt lại. Trong tâm trí, cô chỉ thầm thở ra một câu:

"...Con ả này điên thật rồi."

Cô chậm rãi xoay người, định bước đi, để mặc cho Averia chìm đắm trong cơn điên loạn và thất vọng của chính mình. Nhưng—

"Hah!"

Một tiếng gằn đầy thù hận vang lên, ánh sáng thánh lực phóng thẳng về phía Lilith — một mũi giáo ánh sáng chói lòa lao thẳng tới lưng cô.

Tuy nhiên—

Soạt!

Lilith nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, không cần nhìn lại. Chiêu tấn công lao sượt qua tóc cô, găm mạnh vào bức tường phía sau, phát nổ nhẹ và để lại vài tia lửa điện lách tách.

Cô quay đầu lại, đôi mắt phản chiếu hình ảnh Averia đang gào lên như một con thú bị dồn vào đường cùng.

"Chẳng khác gì một đòn trả thù trẻ con." – Lilith lẩm bẩm bằng giọng lạnh tanh.

Averia rít lên:

"Câm miệng!"

Một vòng tròn thánh lực khác lại xuất hiện — nhưng lần này Lilith biến mất ngay khi tia sáng bắn ra, dịch chuyển nhanh như chớp bằng kỹ thuật ma pháp hỗ trợ tốc độ.

Cô không phản công. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn Averia từ sau lưng.

"Thật thảm hại."

Giọng Lilith như nhát dao cắm thẳng vào nỗi nhục của Averia.

Cô gái thánh nữ ấy run lên, vừa vì phẫn nộ vừa vì tuyệt vọng. Nhưng trước khi cô ta kịp gào lên lần nữa, Lilith đã dứt khoát quay lưng bước đi.

"Tự lo phần còn lại của cô đi. Tôi không có thời gian để phí cho một kẻ phát điên."

Tiếng bước chân vang vọng dần xa, để lại Averia quỳ gục trước chiếc hộp trống rỗng, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu, miệng nghiến chặt đến nỗi môi cũng bắt đầu rướm đỏ.

Ánh mắt cô ta trượt qua, đầy nỗi thù hằn, hướng về phía bóng lưng đã khuất sau cánh cửa hầm đá.

Sau khi rời khỏi mật thất, Lilith bước dọc hành lang u tối của thánh điện, đôi giày gót thấp gõ nhịp chậm rãi trên nền đá cẩm thạch. Cơn thịnh nộ cuồng loạn của Averia đã bị bỏ lại phía sau, nhưng trong lòng Lilith vẫn chưa thôi cảnh giác.

Cô bước qua cánh cửa đá khổng lồ, ánh nắng chiều cuối cùng còn sót lại trên bầu trời Valmanira chiếu xuống bậc thang ngoài thánh điện, nhuộm vàng làn áo choàng đồng phục học viện của cô. Nhưng thứ đập vào mắt Lilith lại là một bóng người... không, một long nhân.

Một người phụ nữ tóc trắng dài quá thắt lưng, mang đôi sừng cong đặc trưng của long tộc, giáp trụ bạc phủ khắp người, đuôi rồng uốn lượn lặng lẽ phía sau, đôi mắt lặng lẽ nhìn Lilith. Không lẫn vào đâu được — Iselia, một trong các chỉ huy cấp cao của quân đoàn long tộc, kẻ đã từng thất bại dưới tay Kaede trong trận giao tranh ở biên giới phía Đông.

Lilith khựng lại. Tay đã đặt lên trước ngực.

"Ra là cô cũng tham gia vụ tấn công lần này sao, chị gái của Alera? Tôi không ngờ lại gặp một kẻ đã bại trận mà vẫn vác mặt về được như thế."

Ánh mắt của Iselia không biến sắc, như thể cô không định chối. Nhưng cũng không trả lời.

Ngay lúc Lilith rút Driver từ trong khe ngực ra, định gắn Gashat vào chuẩn bị biến thân, một giọng nam vang lên từ phía bên kia bậc thang:

"Khoan đã. Cô đánh nhầm phe rồi đấy."

Lilith quay phắt sang bên trái nơi giọng nói phát ra. Một người đàn ông với áo choàng dài, vai khoác túi vải, tay cầm một khẩu súng kì lạ và nụ cười xảo quyệt thường trực trên môi, đứng dựa lưng vào cột đá, Kaito Daiki.

Lilith nheo mắt:

"Ngươi là ai?"

Kaito không trả lời ngay. Anh ta bước chậm rãi về phía cô, vừa huýt sáo nhè nhẹ vừa vung vẩy quả cầu pha lê chứa lõi ma thần như thể đó chỉ là một quả táo bình thường. Sau một vòng xoay trên ngón tay, anh ta ném nó về phía Lilith.

Cô phản xạ bắt lấy ngay lập tức, giữ chặt nó bằng hai tay, ma lực trong vật thể này khiến lòng bàn tay hơi tê rần. Đúng là lõi của ma thần. Không thể nhầm lẫn được.

"Có thể cô cần tìm cái này đúng không?" Kaito hỏi, cười khẩy.

"Giữ lấy đi, tôi không định chơi với mấy thứ tà ác dạng đó."

Lilith siết quả cầu, mắt vẫn không rời người đàn ông trước mặt.

"Tại sao lại đưa nó cho tôi? Anh là ai?"

Lần này, Kaito mới nhún vai, cười nhạt:

"Tôi là Kaito Daiki. Nếu vẫn còn nhớ thầy giáo chủ nhiệm hiện tại của cô ở học viện thì có thể tạm gọi tôi là... một người bạn thân của anh ta."

Lilith thoáng khựng lại. Kaito thấy vậy bèn nói tiếp.

"Tôi biết cô không tin ngay đâu. Nhưng nếu cô đang cầm thứ tôi lấy từ tay con thánh nữ kia, chắc cũng hiểu phần nào rồi chứ?"

Lilith chậm rãi gật đầu. Lúc này cô mới quay sang nhìn Iselia.

"Thế còn cô? Tại sao lại có mặt ở đây mà không rút kiếm?"

Iselia rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng khàn trầm, lạnh như tuyết đêm:

"Ta không đến để chiến đấu."

"Cô tham gia cuộc tấn công thủ đô. Cô là tội phạm chiến tranh rồi đấy." Lilith lạnh lùng đáp.

"Ta đến để chấm dứt cuộc chiến đó," Iselia ngắt lời. "Không phải ai trong long tộc cũng ngu muội phục tùng Drakenval."

Kaito chen vào, tay nhét vào túi áo:

"Đừng để vẻ ngoài lạnh lùng của cô ấy đánh lừa. Nếu không nhờ quý cô Iselia đây, tôi cũng chẳng vào được thánh điện. Chính cô ấy là người tạo ra lỗ hổng trong kết giới của Averia. Tôi chỉ làm nốt phần 'chôm chỉa' mà thôi."

Lilith siết quả cầu thêm một chút, rồi thở ra, buông thõng tay khỏi Driver.

"Được rồi. Tôi tạm tin các người."

Iselia quay đầu, sải bước ra xa, để lại một câu:

"Ta chỉ đến đây để phá nghi lễ triệu hồi. Vật dẫn đã ở đây rồi, chỉ còn lại nghi lễ ở nơi khác thôi. Chuyện còn lại... loạn chiến, phòng thủ, cứu vương quốc đều là phần việc của loài người các ngươi."

Kaito giơ tay vẫy vẫy:

"Tôi đi với cô ấy. Tạm biệt nhé, Cronus. Cẩn thận đấy. Ả thánh nữ kia chưa hết trò đâu."

Cả hai rời khỏi khuôn viên thánh điện, để lại Lilith đứng một mình giữa khoảng sân đá vắng lặng.

Trên tay cô vẫn là mảnh lõi ma thần, thứ có thể thay đổi vận mệnh cả lục địa nếu rơi vào tay sai người.

"Thế giới này... còn loạn hơn mình tưởng."

Lilith nghĩ thầm, rồi xoay người, rảo bước về phía Valmanira đang chìm trong hỗn loạn và khói lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip