✦ CHƯƠNG 57 - MÀN ĐÊM ĐỎ THẪM


Nerina nhẹ nhàng bước dọc con đường lát đá trắng dẫn đến cổng chính của dinh thự nhà Alucard. Tiếng gầm rú từ những con rồng trên trời vọng xuống như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đang thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng đôi mắt của công chúa thú nhân không hề dao động. Cô biết nơi này, biết rõ ai đang ở bên trong, và biết rằng mọi người sẽ lo lắng nếu chuyện gì bất trắc xảy ra với người con gái kia.

Cánh cổng mở ra mà không cần gõ. Nerina vừa bước qua sảnh lớn thì giọng nói quen thuộc vang lên từ tầng hai:

"Công chúa Nerina? Cậu tới thật à."

Celestia Alucard, nữ công tước trẻ tuổi của một trong bốn đại gia tộc – xuất hiện với mái tóc xanh lam dài buộc hờ lệch sang một bên, váy dạ hội đậm chất quý tộc được biến tấu khéo léo để không cản trở di chuyển. Trên tay cô là một cây trượng ma pháp mang thiết kế cổ điển nhưng tỏa ra luồng mana đáng gờm.

Nerina ngước lên, khẽ nhướn mày:

"Vẫn còn ở lại à? Ta tưởng cậu chạy lâu rồi cơ."

Celestia nhún vai, bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, giọng bình thản:

"Không phải phong cách của tớ."

Nerina khoanh tay, khẽ liếc quanh tòa dinh thự gần như trống trơn:

"Người hầu đâu hết rồi?"

"Tớ bảo họ rút hết. Còn tớ thì chờ." – Celestia dừng lại trước mặt Nerina, nở nụ cười nhàn nhạt. – "Cậu tới vì lo lắng cho tớ đúng không?"

Nerina gật đầu thẳng thắn:

"Còn cậu thì sao? Thật sự không có ý định rời khỏi đây à? Bầu trời Valmanira sắp vỡ tung rồi đấy."

Celestia liếc nhìn lên cửa sổ kính màu phía đại sảnh, nơi phản chiếu bầu trời bị xé toạc bởi từng con rồng:

"Tớ biết. Nhưng nếu thủ đô này sụp, gia tộc Alucard cũng sẽ không còn mặt mũi. Cậu hiểu rõ chính trị mà, đúng không, công chúa?"

Giọng Celestia không hề giống một thiếu nữ đang run rẩy giữa chiến tranh. Trái lại, Nerina có cảm giác như đang đứng trước một người đang cố vượt qua giới hạn của chính bản thân. Mái tóc lam của Celestia khẽ rung theo từng làn gió lọt qua khung cửa, ánh mắt sắc sảo, nhưng trong đó vẫn còn đâu đó... hình bóng của một vị tiểu thư yếu ớt.

"Ta không đến đây để nghe cậu chơi anh hùng," – Nerina thở ra, nhẹ lắc đầu. – "Chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn. Nếu có gì bất trắc, dù là ta hay Lilith thì cũng đều sẽ phát điên lên mất."

Celestia khẽ cười, nhưng rồi ánh mắt cô cũng dịu lại:

"...Tớ cũng không muốn để Lilith lo. Nhưng lần này, nếu thật sự phải chọn người đứng lên đầu tiên... với tư cách nữ công tước đương nhiệm thì tớ không thể trốn tránh được."

"Thế có cần ta ở lại không?" – Nerina nghiêng đầu, hỏi nhỏ, giọng gần như mang theo cả sự ấm áp.

Celestia nhìn cô giây lát, rồi khẽ lắc đầu:

"Không. Cậu còn việc khác phải làm, đúng không? Đi đi. Nếu tớ gặp nguy hiểm thật sự, tớ sẽ phát tín hiệu cho cậu biết mà."

Nerina mím môi. Một thoáng do dự, rồi cô đặt tay lên vai Celestia, nhẹ bóp lấy, ánh mắt lặng đi:

"Thế thì giữ lời. Không được chết trước ta."

Celestia nhếch môi:

"Tớ là Celestia Alucard. Mạng của tớ đáng giá hơn thế nhiều."

Hai người bạn trẻ đứng nhìn nhau, rồi Nerina quay đi. Trước khi bước ra khỏi cổng, cô nghe thấy tiếng Celestia thì thầm sau lưng:

"Chăm sóc Lilith giùm tớ, được không?"

Nerina không trả lời. Nhưng đôi tai mèo dựng lên đầy cảnh giác giữa tiếng gió thổi qua mái ngói — là lời hứa không cần nói thành lời.

.

Ánh hoàng hôn bị nhuộm xám bởi khói lửa và tàn tro. Nerina dừng lại giữa bãi cỏ cao, đôi tai thú khẽ động đậy khi luồng ma thuật hắc ám từ phía trước luồn vào làn gió. Cô nhíu mày — thứ năng lượng này không thuộc về Erephidia. Nó... nặng nề, vặn vẹo và cổ xưa.

Ngay khi cô đang định tiến sâu vào, một giọng nam trầm vang lên từ sau bụi cây.

"Cô cũng đến đây à, công chúa Nerina."

Một tia sáng đỏ rực quét ngang không trung, rồi một bóng người bước ra, chiếc áo choàng đỏ tung bay theo từng bước chân mạnh mẽ. Thái tử Richard — không trong trang phục hiệp sĩ, mà đang khoác lên mình bộ giáp Kamen Rider Saber - Elemental Dragon, ánh lửa và gió hòa trộn quanh thanh Kaenken Rekka đang cầm tay.

Nerina không biểu lộ bất ngờ, chỉ hơi nghiêng đầu:

"Ra là ngài. Trực tiếp can thiệp thế này, tôi đoán tình hình đủ nghiêm trọng rồi?"

Richard gật đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng về rừng sâu.

"Tôi vừa gặp Mishima Kaede ở khu ngoại ô. Cô ấy đã cho tôi biết có dấu hiệu một nghi lễ triệu hồi ma thần với quy mô lớn. Và nếu cô ấy đúng..."

Anh ngừng lại, không nói hết, nhưng trong ánh mắt đã ngầm xác nhận điều Nerina bắt đầu lo ngại.

"...Ma thần?" – Nerina hỏi thẳng, lần đầu nghe từ này được nhắc đến.

Richard chỉ gật:

"Trên đường tôi sẽ giải thích."

Cả hai lập tức băng qua rừng, những gốc cây đen sì như vừa bị thiêu rụi bởi lửa rồng. Và rồi —

ẦMMMM!!!

Một luồng sóng xung kích như xé toạc cả khoảng không. Gió lốc cuốn bay cả hai ra sau vài bước. Một vật thể... không — một người vừa bị đánh bay khỏi trung tâm khu nghi lễ.

Bộ giáp màu hồng đậm mang thiết kế góc cạnh quen thuộc lăn trên mặt đất vài vòng trước khi gượng đứng dậy. Người đó phủi nhẹ bụi, ánh mắt căng thẳng nhìn thẳng vào trung tâm trận địa.

"Chậc... đúng là phiền thật."

Kadoya Tsukasa — hay đúng hơn là Kamen Rider Decade — lẩm bẩm. Khi Richard và Nerina tiến lại gần, ánh mắt cả hai đồng loạt nhìn về phía trung tâm khu rừng nơi hai vòng tròn ma pháp khổng lồ đang cháy sáng, khắc sâu xuống mặt đất và tỏa ma lực điên cuồng.

Một vòng đang rực cháy bằng năng lượng dịch chuyển không gian, như một cánh cổng mở rộng nơi từng đợt kỵ binh long tộc liên tục tràn vào.

Vòng còn lại — tối hơn, rộng hơn, được bao bọc bởi lớp ấn chú phức tạp — chính là thứ chuẩn bị cho nghi lễ triệu hồi ma thần.

Nerina siết chặt tay:

"Thứ này... khủng khiếp thật."

"Tôi đã tới đây trước để đánh chặn từng đợt một," – Tsukasa nói nhanh, giọng nén giận. – "Nhưng đúng lúc tôi nghĩ mình khống chế được đường dẫn này thì..."

ẦM!!!

Một cú đáp đất khủng khiếp vang lên từ chính giữa ma trận. Mặt đất rung chuyển như đang thở. Cây cối gần đó gãy rạp như bị đè ép bởi trọng lực từ thứ gì đó không thuộc về thế giới loài người.

Một sinh vật cao gần ba mét, thân hình người rồng rực lửa và gai nhọn, cặp sừng cong và đôi mắt phát sáng như dung nham — xuất hiện, đứng uy nghi ở trung tâm ma pháp trận.

Long vương Drakenval.

Hắn bước ra với vẻ oai vệ kiêu ngạo, nhưng giọng nói phát ra lại đầy sức mạnh chân thực:

"Kẻ ngáng đường ta... đều phải chết."

Richard bước lên, rút kiếm, ma lực từ thanh Kaenken Rekka bùng phát dữ dội. Nhưng Tsukasa giơ tay ngăn lại:

"Không phải lúc để hấp tấp. Tên này mạnh thật. Tôi đã đấu với nhiều kẻ nguy hiểm... nhưng hắn là một trong số ít khiến tôi phải né đòn thay vì đỡ."

Nerina thì lùi lại vài bước, lấy ra một viên pha lê truyền tin. Cô biết, nếu Long vương thật sự đang xuất hiện ở đây... thì toàn bộ vương quốc đang đứng trước nguy cơ bị thiêu rụi.

"Nghĩ nhiều làm gì? Hạ hắn thôi."

Giọng nói của Nerina vang lên rõ ràng giữa màn đêm sặc mùi khói và máu. Từ chiếc nhẫn ma thuật không gian trên tay, cô triệu hồi ra một chiếc Delta Driver màu trắng với những đường khắc ánh bạc. Ánh sáng từ Driver xoáy lên mạnh mẽ khi Nerina gắn nó vào hông. Chuyển động của cô dứt khoát, không một chút chần chừ nào.

Chiếc Delta Phone được mở ra, âm thanh biến thân vang lên như một đòn tuyên chiến: "Henshin."

"Standing by"

"COMPLETE"

Một chớp sáng lóe lên. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của công chúa thú nhân đã hóa thành Kamen Rider Delta – bộ giáp đen ánh kim bao phủ khắp cơ thể, khẩu Delta Blaster hiện rõ trong tay cô, phản chiếu ánh lửa bập bùng từ tàn tích của khu rừng gần đó.

Ngay khi Nerina vừa biến hình xong, Drakenval đã gầm lên một tiếng rung chuyển cả mặt đất. Thân thể cao lớn của hắn đứng sừng sững giữa hai vòng tròn ma thuật còn đang âm ỉ phát sáng sau nghi lễ triệu hồi. Một con rồng khổng lồ mang hình dạng bán nhân, lớp vảy đen ánh xanh đậm như thép nung, hai sừng xoắn lửa cháy âm ỉ. Đôi mắt rực cháy thứ ánh sáng hủy diệt, đầy khinh miệt.

"Tính nạp mạng sao?" – Hắn rít lên bằng thứ tiếng cổ đại. "Tốt! Ta sẽ chơi đùa với các ngươi."

Không cần đáp lời, cả ba Rider cùng nhất loạt lao vào.

Saber là người ra đòn đầu tiên. Anh lướt như một cơn gió, ánh kiếm đỏ rực của Kaenken Rekka xé toạc không khí, nhắm thẳng vào lưng của Drakenval.

"Chém nhanh, rút nhanh, không để hắn xoay người lại!" – Kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng không ai ngờ phản xạ của Drakenval lại quá vượt trội.

"Quá chậm!" – Drakenval gầm lên, cánh tay dài quét ngược về sau như một luồng chấn động. Bộ giáp Elemental Dragon tự động kích hoạt nguyên tố trong thân thể, lập tức hóa thành một làn gió lướt sang bên né đòn phản kích. Nhưng ngay sau đó—

Phụt!

Một cột lửa xanh phụt thẳng từ họng của Drakenval. Nó không chỉ là lửa bình thường, mà là thứ được rèn luyện qua hàng thiên niên kỷ của một chúa tể long tộc. Nó đập thẳng vào Saber khi anh vừa hiện hình lại. Lửa lan ra như dung nham, bén vào bộ giáp khiến Saber bật ngược ra xa, lăn lông lốc trên đất.

Delta lập tức phản ứng.

Cô bật lùi ra xa, khẩu Delta Blaster dựng lên trong tay. Ánh sáng tập trung trên nòng súng, rồi—

"Blast Mode"

Một chuỗi đạn năng lượng bắn về phía Drakenval, mỗi viên đều chứa một lượng lớn năng lượng. Nerina giữ khoảng cách chính xác, từng bước di chuyển như thể đang khiêu vũ giữa chiến trường, luôn giữ tầm bắn tối ưu. Nhưng từng viên đạn chạm vào vảy của Drakenval chỉ tạo ra tia lửa, rồi tắt ngấm. Không một vết xước.

"Vô dụng." Hắn cười khẩy.

Từ trong tay hắn, lửa xanh lại tụ lại, nhưng lần này là theo dạng ngọn giáo lửa, dài gần ba mét, rồi phóng thẳng về phía Delta. Nerina lách người, lăn tròn trên đất để né, nhưng khi đứng dậy, phần giáp vai của cô đã bị cháy sém mất một phần. Cô nghiến răng, lùi thêm vài bước để giữ vị trí.

Đằng sau, Decade vẫn đang quan sát. Tsukasa lạnh lùng đánh giá tình hình, ánh mắt anh lóe lên.

"Kẻ thù là rồng phương Tây cổ đại à..."

Anh lặng lẽ nhét một thẻ bài vào Decadriver.

"Kamen Ride: AGITO"

Một luồng năng lượng đỏ tím bùng nổ, và chỉ trong chớp mắt, bộ giáp hồng của Decade đã được thay thế bằng giáp vàng rực rỡ của Kamen Rider Agito. Khí chất cổ xưa, sức mạnh bẩm sinh từ một thời đại khác.

"Vậy thì," Agito nói. "Dùng rồng đối đầu rồng."

Anh lao vào.

Agito xoáy người giữa không trung, cầm Ride Booker dạng kiếm lên. Đòn chém đầu tiên như sấm sét, thẳng vào bụng Drakenval. Nhưng vảy rồng quá dày, chỉ để lại một vết xước mờ nhạt.

Drakenval phẫn nộ, vung tay, quật mạnh.

Bốp!

Agito bị tát văng vào thân cây cổ thụ gần đó. Tiếng va chạm vang lên như sấm nổ.

Saber vẫn đang cố đứng dậy sau đòn khạc lửa vừa rồi. Dù thân thể đã cảm thấy rã rời nhưng ánh mắt không hề tắt lửa. Anh lặng lẽ điều chỉnh lại thế đứng.

"Chúng ta không thể thắng bằng sức mạnh đối đầu," Saber nói. "Phải kéo dài, chia tách, đánh vào nhược điểm."

Delta vẫn đang di chuyển linh hoạt, bắn đạn năng lượng thành từng cụm rộng để cản tầm nhìn của Drakenval. Cùng lúc đó, Agito đã trở lại, không chần chừ tung ra cú đá từ không trung. Một quầng sáng màu vàng bao quanh bàn chân anh.

"FINAL ATTACK RIDE: A-A-AGITO"

ẦM!

Một vụ nổ nhỏ khi chân Agito tiếp đất – anh đã đá trượt. Drakenval lách người, nhanh hơn vẻ ngoài cồng kềnh của hắn rất nhiều.

"Trò vặt vãnh," Drakenval gầm lên.

Một đợt lửa xoáy lửa xanh khổng lồ bốc lên từ mặt đất, thổi bay cả ba Rider một lần nữa. Thậm chí mặt đất dưới chân hắn cũng vỡ ra, tỏa ra nhiệt năng đến mức cỏ cây héo úa chỉ sau vài giây.

Bầu không khí giờ đây dày đặc áp lực. Mỗi hơi thở cũng như gánh nặng đè lên phổi. Nhưng không ai trong số họ bỏ cuộc.

Delta chống một đầu gối xuống đất, thở hổn hển.

"Quả là long vương..." cô lẩm bẩm.

"Chúng ta cần chiến thuật mới," Saber nói, giọng thô gằn. "Decade, đánh lạc hướng. Delta, giữ khoảng cách. Tôi sẽ thử tiếp cận từ bên dưới."

Drakenval đứng đó, sừng sững như một pháo đài sống, không mảnh vết xước.

"Các ngươi nghĩ chỉ bằng ba người... có thể lật đổ ta sao?" Hắn khạc ra một quả cầu lửa xanh lớn – lần này không bắn, mà nuốt trở lại.

Lồng ngực hắn phồng lên, lấp lánh thứ ánh sáng của năng lượng hủy diệt.

Hắn chuẩn bị tung ra một đòn diệt sạch.

Thế nhưng...

Dưới bầu trời của lục địa Erephidia, cơn ác mộng dường như vừa bước sang một chương mới.

Ngay khi Drakenval chuẩn bị phun ra đòn tấn công huỷ diệt từ thứ năng lượng lửa xanh đang tích tụ trong lồng ngực, một biến cố dị thường bỗng nổ ra.

Bầu trời chợt đổi màu.

Không phải từ phép thuật hay do lửa chiến tranh. Màu cam dịu của xế chiều bị xé toạc như tấm vải, thay vào đó là một sắc đỏ máu tăm tối, lan rộng như thứ màn che của tận thế. Từ trung tâm thủ đô Valmanira đến tận khu rừng quanh thành, mọi ánh mắt – dù đang chiến đấu, đang chạy loạn, hay đang cố sống sót – đều bất giác dừng lại, hướng lên bầu trời đó.

Ở quảng trường trung tâm, Kamen Rider Tiger và Femme đang chiến đấu sát vai, né những cú quạt gió của đám long kỵ sĩ bay lượn trên không. Đòn đánh của chúng không còn mang tính kỷ luật, mà như bị điều khiển bởi một cơn khát máu vô hồn.

Tiger bỗng khựng lại một nhịp.

"...Màu đỏ này là sao...?"

Femme ngước lên cùng lúc, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Bầu trời như được nhuộm bằng máu tươi của hàng ngàn sinh linh vừa rơi xuống.

Gần đó, Wizard đang bế Noel trên tay, lướt nhanh qua những mái nhà đã đổ nát, từng vòng tròn ma pháp sáng lên dưới chân như cầu thang trên không trung. Đôi mắt đỏ của ông ẩn sau mặt nạ hồng ngọc ánh lên một tia nghi hoặc. Cánh tay siết lại.

Noel khẽ hỏi: "Cha, bầu trời...?"

"Ta biết." Wizard đáp gọn. "Không phải người thường đâu."

Trong hẻm núi phía Tây thành, Ryuki đang đọ kiếm dữ dội với Velgran. Từng đòn va chạm làm vỡ vụn cả nền đá. Nhưng ngay khi Ryuki chuẩn bị vung kiếm lần nữa, cả hai cùng cảm nhận được một áp lực kinh khủng ép từ bầu trời xuống. Lưỡi kiếm của Velgran khựng lại giữa không trung, ánh mắt hắn chệch khỏi đối thủ, nhìn lên.

Kaede, mái tóc vàng xõa tung vì gió lửa, đang chạy băng qua khu chợ đổ nát để kịp về thủ đô. Cô vừa thoát khỏi sự truy đuổi của một đám long nhân nhỏ lẻ nhờ luồn lách qua những tàn tích và không hề biết rằng, một thế lực khác còn khủng khiếp hơn đang dần lộ diện. Mắt Kaede chợt mở to.

"Trời đất ơi! Cứ như tận thế ý. Tiếc là không livestream được..."

Trên con đường men theo bức tường thành, Kaito Daiki đang bước cùng Iselia – nữ long tộc tóc trắng nay đã tháo bỏ bộ giáp nặng nề. Dù ánh mắt Kaito vẫn thong dong như mọi khi, nhưng khi thấy ánh đỏ nhuộm không gian, nụ cười trễ nải của anh chợt tắt. Ngón tay vô thức siết lấy chốt khóa của chiếc Diendriver bên hông.

Tại khu thương mại nơi Dan Kuroto vừa bước qua đống xác người và rồng, gót giày của hắn khẽ dừng lại. Hắn nhìn lên bầu trời như một gã hoàng đế điên, ánh mắt không có sự sợ hãi – chỉ có... hứng thú.

"Ồ..." – Hắn cười khúc khích. "Trò chơi đã có nhân vật phụ mới xuất hiện sao?"

Cách khu chợ một đoạn, hiệu trưởng Ilyanara – Kamen Rider Build đang chiến đấu để bảo vệ những người dân sơ tán. Bà khẽ cau mày khi nhìn lên bầu trời đỏ rực.

"Đừng nói là... kẻ đó?"

Trước cổng thánh điện, Lilith vẫn đang đứng yên, bàn tay còn giữ chặt mảnh lõi ma thần. Ánh đỏ đổ bóng trên gương mặt cô, đôi mắt màu oải hương bình tĩnh ngước lên nhìn thiên không.

Và rồi, tất cả họ đều thấy.

Giữa nền trời đỏ thẫm, mặt trăng trồi lên lặng lẽ như một con mắt máu đang quan sát thế gian.

Và tại trung tâm của mặt trăng ấy, một bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng đỏ từ sau lưng tạo nên hiệu ứng vầng nguyệt hắc ám bao quanh thân ảnh đó, khiến người nhìn tưởng như đang chứng kiến một huyền thoại tái sinh từ tận cùng bóng tối.

Một bộ giáp đỏ thẫm, lộng lẫy và uy nghi như ngai vàng của tộc quỷ. Những đường viền đen lượn quanh phần ngực và bả vai, áo choàng như cặp cánh dơi khổng lồ rực lên sau lưng. Đôi mắt màu xanh ngọc phát sáng, nhìn chằm chằm vào Long vương ở phía dưới.

Kamen Rider Dark Kiva.

"Không thể nhầm được." – Agito đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy căng thẳng. "Đó là... Dark Kiva?"

Saber gật đầu, giọng trầm đi: "Nữ hoàng Chân Tổ, thống lĩnh tối cao của tộc hấp huyết quỷ. Một sinh vật cổ xưa vượt xa giới hạn tuổi thọ... và cả quyền năng thông thường. Người cai quản bóng tối, và là đại diện cho cam kết gìn giữ hòa bình giữa các chủng tộc."

Delta thở ra, hơi bối rối: "Một Rider... của phe quỷ?"

"Không chỉ thế." – Saber nói tiếp. "Nữ hoàng ấy... nổi tiếng vì từng đơn thân áp chế nội chiến giữa tộc quỷ chỉ trong một đêm. Bà ta không chỉ đơn thuần là mạnh, mà còn là một biểu tượng. Người sẵn sàng làm mọi thứ để khôi phục danh dự tộc quỷ, một thứ đã từng bị cả lục địa ruồng bỏ."

Trên bầu trời, Dark Kiva không nói gì, nhưng đôi mắt rực đỏ của cô quét khắp chiến trường. Từng Rider... từng chiến binh... từng sinh linh đang rên xiết dưới ngọn lửa chiến tranh đều ở trong tầm mắt của cô.

Sự hiện diện ấy... không phải chỉ để nhìn.

Từ giữa vầng trăng máu, Dark Kiva không nói một lời, chậm rãi hạ thân thể bọc giáp của mình xuống. Từng bước chân đạp lên hư không, khí áp lạnh lẽo toả ra khiến lửa chiến trường như bị bóp nghẹt. Khi gót giày chạm đất, mặt đất nứt vỡ, đá vụn tung lên thành hình bán nguyệt xung quanh.

Đứng trước mặt bà, là Long Vương Drakenval.

Thân hình đồ sộ với vảy rồng đen ánh kim, khí tức như núi lửa ngưng đọng trong hình hài một sinh vật sống. Đôi mắt thâm sâu ánh lên vẻ ngạo mạn bất chấp sự xuất hiện đột ngột của kẻ mới đến.

Dark Kiva không vòng vo. Giọng nữ của bà vang lên trầm thấp, lạnh như băng nhưng cũng mang trọng lực như chuông đồng trong đền cổ:

"Drakenval! Ngươi... đã phá vỡ hiệp ước đa chủng tộc mà ta dốc máu gây dựng."

Gió chiến trường như dừng lại trong khoảnh khắc. Từng sinh vật – dù là người hay rồng – đều cảm thấy một thứ áp lực từ giọng nói ấy. Không cần thét gào. Chỉ một câu, đủ khiến những sinh linh yếu bóng vía lập tức quỵ gối.

Drakenval, trong khoảnh khắc đó, bàng hoàng.

"Ngươi... không thể... Lẽ ra vẫn còn đang trong bóng tối..."

Sự can thiệp của Nữ hoàng Chân Tổ, sớm hơn cả những tiên đoán của hắn. Hắn đã chuẩn bị để đối đầu với quyền lực đỉnh cao của loài người, với các Rider, với pháp sư hay quỷ thú... nhưng không phải bà ta – không phải ngay lúc này.

Song nỗi kinh ngạc ấy chỉ tồn tại trong một chớp mắt.

Drakenval bật cười, âm thanh vang vọng như địa chấn:

"Tốt! Tốt lắm! Thế thì càng thú vị! Ta sẽ nghiền nát cái gọi là 'hòa bình' của ngươi! Để long tộc một lần nữa đứng trên mọi giống loài!"

Hắn gầm lên, tung người lên bầu trời, bộ móng vuốt sắc nhọn rực lửa xanh quét về phía Dark Kiva như một cơn bão.

Dark Kiva không né. Bà cũng tung mình lao thẳng lên, quyền kình đáp trả.

Cú va chạm giữa hai kẻ thủ lĩnh khiến không khí vỡ toang, như sấm sét nổ ngay trước mặt. Bầu trời rách nát, từng lớp mây đỏ bị xé toạc như tấm vải vụn, tạo thành một vòng xoáy nơi hai kẻ va chạm.

Họ lao vào nhau, chỉ bằng tay trần.

Không vũ khí. Không phép thuật. Chỉ là nắm đấm, cánh tay, đầu gối, gót chân – nhưng mỗi đòn đánh đều có thể nghiền nát núi đá.

Dưới mặt đất, Decade – trong hình dạng Agito – ngửa đầu nhìn lên, cơ mặt co giật:

"Tôi biết Dark Kiva mạnh... nhưng không ngờ lại tới mức này..."

Bên cạnh, Delta khẽ lùi lại một bước, ánh mắt không giấu nổi sự kính sợ:

"Phụ thân tôi từng kể về Nữ hoàng... Bà ấy là huyền thoại sống. Một mình chấm dứt đại chiến huyết tộc... Một mình bước qua khu rừng cấm mà không tổn thương... Mà tất cả là trước khi bà ấy có được sức mạnh của Rider."

Saber gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng:

"Bộ giáp Dark Kiva đối với Nữ hoàng Chân Tổ có lẽ chỉ là thứ phụ trợ. Bản thân bà ta vốn đã là một vũ khí sống ngay từ đầu."

Trong không trung, Drakenval gầm lên, hai cánh rồng mở rộng, dùng lửa xanh tạo ra hàng chục quả cầu năng lượng rồi liên tục ném xuống như thiên thạch.

Dark Kiva vung tay, tạo ra một cánh cổng ma lực đen, từng quả cầu bị hút vào không gian hư vô như bị ăn tươi nuốt sống.

Rồi bà biến mất, rồi xuất hiện ngay sau lưng hắn, tung một cú đá móc khiến thân hình Drakenval xoay tròn giữa không trung rồi rơi thẳng xuống đất như thiên thạch, phá hủy cả một khoảng rừng phía dưới.

Mặt đất rung lên. Một miệng hố sâu hun hút mở ra, khói đen bốc cao.

Nhưng...

Từ đống tro tàn, Drakenval đứng dậy, đôi mắt cháy rực.

"Tốt! Tốt lắm! Ngươi xứng đáng là đối thủ của ta!"

Cơ thể hắn rạn nứt, nhưng những vết rạn ấy lại bốc ra ánh sáng xanh lam, như thể ma lực long tộc đang tự tái tạo hắn từng giây.

"Ngươi sẽ chết dưới tay ta, Chân Tổ! Và sự huỷ diệt sẽ mở đường cho kỷ nguyên rồng!"

Giữa bầu trời đỏ rực như báo hiệu cho tận thế, trận chiến giữa Nữ hoàng Chân Tổ và Long Vương Drakenval vẫn đang tiếp diễn phía trên không trung, từng đòn tấn công khiến cả bầu trời như gãy vụn. Nhưng ở mặt đất, hiểm họa vẫn chưa dừng lại.

Ở bên dưới, vòng tròn dịch chuyển vẫn rực sáng. Từ lớp ánh sáng vặn vẹo, hàng trăm – rồi hàng ngàn bóng dáng long tộc tiếp tục tuôn trào ra như một dòng lũ không điểm dừng.

Những long nhân giáp nặng cưỡi trên rồng lửa, những chiến binh long tộc tay cầm các loại vũ khí khác nhau, và thậm chí là cả những con rồng bay cỡ lớn với ánh mắt đỏ như máu – tất cả ào ào vượt qua kết giới vừa bị phá rách, tiến thẳng vào rừng ngoại vi thủ đô Valmanira.

Tiếng gầm thét vang lên như địa ngục trỗi dậy.

Ngay trước vòng tròn, ba Rider đứng chắn.

Saber – với Seiken Swordriver đỏ rực, Decade – trong hình thái Agito, và Delta – cầm trên tay khẩu súng năng lượng, ánh mắt lạnh lùng.

Saber bước lên trước, ánh lửa bốc lên từ cơ thể:

"Không thể để chúng tràn tới thủ đô. Chặn chúng ngay tại đây."

Delta kiểm tra khẩu Blaster rồi gật đầu:

"Chúng ta cầm chân càng lâu càng tốt. Nếu vòng tròn không đóng lại, đây sẽ thành chiến trường vĩnh viễn."

Decade siết chặt nắm tay, sát khí toát ra dày đặc:

"Vậy thì biến nơi này thành mồ chôn của lũ rồng."

Nhưng chưa đầy vài giây sau...

Mười, hai mươi, rồi ba mươi con rồng nữa lại trồi ra.

Không gian xung quanh ba Rider bị bao vây. Rồng từ trên cao gầm thét, long nhân pháp sư từ phía sau niệm chú, dựng nên các mũi tên ma thuật như mưa.

Saber vung kiếm, dựng lửa lên như một cơn bão để cản phá. Những mũi tên lửa, băng, sấm sét đâm xuyên không gian, va chạm vào ngọn lửa từ Saber và nổ rền vang như đại bác.

Delta bị ép phải lùi về sau, lập tức niệm phép tạo khiên ma thuật để chặn lại một tia lửa ma pháp nổ tung cả một khối đá lớn gần cô.

Agito lao đến từ bên hông, phối hợp với Saber để chém nát một cánh của con rồng thủ lĩnh. Nhưng chúng vẫn đông vô tận, không có điểm dừng.

"Chúng ta không trụ được lâu với tốc độ này," Delta thở gấp.

"Phải tìm cách phá vòng tròn," Decade đáp, mắt vẫn không rời kẻ địch.

"Không đơn giản đâu," Saber siết tay. "Nếu vòng tròn là sản phẩm từ ma thuật tế lễ, chúng ta không thể chỉ đánh bừa mà huỷ được."

Cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Mồ hôi, máu, bụi và lửa hòa quyện với tiếng thét, tiếng gầm, tiếng bùng nổ – một bản hòa tấu đẫm máu của tuyệt vọng và chiến đấu.

Các Rider vẫn kiên cường chống đỡ. Nhưng nếu cánh cổng dịch chuyển không bị đóng lại, Valmanira sẽ không thể cầm cự được thêm bao lâu nữa...

.

Lilith vẫn đứng lặng trước cổng thánh điện. Ánh sáng từ vầng trăng đỏ soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô – đôi mắt sắc sảo, làn môi khẽ mím lại. Trong tay cô, quả cầu thủy tinh chứa mảnh vỡ ma thần vẫn phát sáng một cách kỳ dị, như đang cộng hưởng với hỗn loạn lan khắp thành Valmanira.

Cô không động đậy. Chỉ đứng yên nhìn bầu trời, cảm nhận rõ tiếng gào thét chiến đấu từ khắp nơi vọng lại – tiếng rồng rít, tiếng kiếm va chạm, tiếng dân thường hoảng loạn gào thét chạy loạn... Valmanira đang chìm trong địa ngục.

Và rồi—

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Chậm rãi. Vang vọng. Dứt khoát.

Lilith khẽ nhíu mày, ngước nhìn về phía bìa rừng sau lưng.

Từ bóng tối, Averia Emerald hiện ra như một bóng ma.

Chiếc áo choàng trắng của cô ta kéo lê trên nền đá, mắt sáng rực đầy mê sảng, khuôn mặt tái nhợt vì giận dữ lẫn kích động. Nhưng khi ánh mắt Averia chạm vào quả cầu trên tay Lilith, thứ cảm xúc trong mắt cô ta lập tức chuyển thành phấn khích điên cuồng.

"Ra là ngươi giữ nó..." – Averia cười lớn, giọng cười như trộn lẫn hàng trăm tiếng thét lạc giọng. – "Vật dẫn đây rồi... chưa mất... tốt quá!"

Lilith nắm chặt quả cầu theo bản năng, mắt không rời khỏi cô ta.

"Muốn gì?"

"Câu hỏi thừa đấy," – Averia tiến lên một bước, làn sóng thánh lực bùng lên quanh cơ thể cô ta như một thứ thần lực nhiễm bẩn. – "Giao nó ra. Nếu không muốn chết tại chỗ."

Lilith hít một hơi thật sâu, vẫn chưa rút Gashat ra. Cô muốn kéo dài đối thoại – không phải vì sợ, mà vì cần biết thêm thông tin.

"Tại sao tôi phải làm thế? Cô định dùng nó để làm gì?"

Averia cười lớn hơn.

"Hỏi thế mà cũng hỏi. Không lẽ ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra à?"

"Thủ đô đang bị bao vây. Long tộc đang tràn vào như bão. Và chừng nào cánh cổng triệu hồi vẫn mở, chừng đó chúng vẫn tiếp tục đến. Không ai có thể đóng nó được..."

Cô ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực, giang tay như đang tận hưởng tận thế.

"Đây là một pháp thuật tế lễ. Nó liên kết với huyết mạch và linh hồn người thi triển. Muốn phá được, chỉ có một cách..."

Rồi cô ta cúi đầu, nở một nụ cười độc địa:

"Giết chết chủ nhân của nó là ta."

Không khí như đặc quánh lại trong khoảnh khắc đó.

Lilith khẽ nhíu mày. Thế là đủ. Cô đã nghe được điều mình cần.

"Ra vậy..."

Cô thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng nhét quả cầu ma thần vào túi trong lớp áo khoác. Rồi cô thở dài.

"Biết gì không?"

Lilith ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Averia, ánh mắt sắc sảo.

"Cô đúng là ngu thật đấy."

Averia sững người.

"Cái gì...?"

"Nếu cô không nói gì, tôi còn có thể chần chừ, tìm cách khác. Nhưng cô lại thản nhiên tự khai hết như thể tôi là một kẻ vô dụng không thể làm gì cô."

Cô giơ tay lên, ánh sáng màu xanh lục bùng lên từ ngực áo – nơi Gashat vừa được rút ra.

"Đáng tiếc nhé, thánh nữ. Cô vừa tự ký bản án tử cho chính mình rồi đấy."

Bầu trời đỏ phản chiếu lên đôi mắt chuyển sang màu hổ phách của Lilith – không còn sự mềm mỏng quen thuộc, mà là sát khí đơn thuần của một kẻ hành quyết.

Âm thanh khởi động Gashat vang lên, dữ dội và lạnh lẽo.

"KAMEN RIDER CHRONICLE"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip