✦ CHƯƠNG 6 - THẦY GIÁO KỲ QUẶC


Nerina ngồi trên chiếc ghế mềm mại trong phòng riêng, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn phép khiến không gian thêm phần huyền bí. Cô vẫn còn cảm thấy mệt mỏi sau trận chiến vừa qua, nhưng điều khiến cô không thể xóa đi khỏi tâm trí là hình ảnh của người đã cứu mạng mình. Hình bóng của Rider giáp đen viền lục, một chiến binh thầm lặng, lạnh lùng và không để lộ một cảm xúc nào. Cô không thể hiểu nổi động cơ của hắn, nhưng có một điều không thể phủ nhận: người đó đã cứu cô khỏi tay Kaixa.

Nerina quay mặt ra ngoài cửa sổ, ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống khiến bóng tối xung quanh càng thêm sâu thẳm. Môi cô khẽ mím lại, trong lòng chất chứa sự nghi hoặc.

"Gọi Lilith đến đây," cô ra lệnh cho người hầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thể phủ nhận sự sắc bén trong đó.

Chẳng bao lâu sau, Lilith xuất hiện trước cửa. Cô bước vào phòng với vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt không chút bối rối, như thể đây chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường.

"Công chúa điện hạ, người có gì sai bảo?" – Lilith hỏi, giọng điềm đạm.

Nerina ngồi thẳng người lên, mắt nhìn Lilith chăm chú. Cô không vội trả lời ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lilith, như thể muốn tìm ra điều gì đó đằng sau vẻ ngoài bình thản của cô.

"Ngươi có biết gì về chuyện xảy ra ở vườn phía sau không?" – Nerina cất lời, ánh mắt không rời khỏi Lilith.

Lilith đứng im một lúc, không vội trả lời. Cô biết Nerina đang thử thách mình, và cô cũng biết rằng mình phải chơi trò này thật khéo léo. Cô nhún vai, giả vờ không hiểu gì.

"Chuyện gì xảy ra ở vườn phía sau ạ?" – Lilith hỏi lại, giả vờ ngạc nhiên. "Tôi chỉ tình cờ đi qua và thấy người ngất, vì vậy đã giúp đỡ gọi người hỗ trợ thôi."

Nerina nhíu mày, không dễ dàng để bị lừa. Cô nhìn Lilith chăm chú, đôi mắt vàng kim của cô lóe lên những tia nghi ngờ. Tuy nhiên, Lilith không hề có chút do dự hay sợ hãi. Cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể chẳng có gì quan trọng xảy ra.

"Vậy sao?" – Nerina đáp, giọng cô hơi khô khốc, có chút ngờ vực. "Tình cờ đúng lúc thế sao?"

Lilith chỉ cười nhẹ, không hề thay đổi sắc mặt, và trả lời bình thản: "Vâng, công chúa, chỉ là sự tình cờ mà thôi."

Nerina vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không tiếp tục chất vấn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cô — một cảm giác rằng Lilith không chỉ là một học sinh bình thường.

.

Sau khi Lilith rời khỏi, cánh cửa đóng lại khẽ khàng như thể chẳng hề có ai từng bước vào. Nerina vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi khoảng trống trước mặt. Một tay cô nhẹ nhàng đặt lên ngực — ngay nơi vết thương đã được chữa lành, nhưng trái tim vẫn còn vang vọng những âm thanh của trận chiến.

"Chẳng ai lại 'tình cờ' xuất hiện đúng lúc như thế," cô thì thầm, như nói với chính mình. "Trừ phi..."

Cô không nói hết câu. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Rider giáp đen, dáng người đó, ánh sáng lóe lên từ vũ khí, và cảm giác lạnh lẽo khi cô sắp sửa bị thanh kiếm vàng cắm xuống. Nếu Rider đó không can thiệp, có lẽ... cô đã không còn sống đến giờ.

Nhưng tại sao Lilith lại xuất hiện ngay sau đó? Và tại sao trông cô ta lại điềm tĩnh đến mức đáng ngờ?

Nerina không có câu trả lời. Nhưng bản năng mách bảo cô rằng Lilith có liên quan. Vấn đề chỉ là... cô ta đang giấu điều gì?

.

Trong khi đó, Lilith bước trên hành lang dài dẫn về ký túc xá. Ánh trăng lặng lẽ phủ xuống những ô cửa kính cao vút, khiến sàn đá bóng loáng như được dát bạc. Cô không vội vã, từng bước chân đều được tính toán. Lưng thẳng, vai thả lỏng, như một kẻ hoàn toàn vô tội.

Nhưng bên trong, cô đang suy tính. Nerina đã bắt đầu nghi ngờ. Không sớm thì muộn, sẽ có thêm câu hỏi. Cô cần thận trọng hơn nữa.

Lilith dừng lại trước ô cửa kính, ngắm nhìn bóng mình phản chiếu. Hình ảnh một nữ sinh bình thường. Không ai biết rằng đằng sau gương mặt ấy là một thực thể hoàn toàn khác — một succubus mang dòng máu hắc ám, một Rider sử dụng sức mạnh không thuộc về thế giới này.

Cô khẽ mỉm cười với bóng mình.

"Cứ nghi ngờ đi, công chúa," cô thì thầm. "Miễn là cô chưa biết được sự thật... tôi vẫn còn thời gian."

Ngày hôm sau, học viện trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày. Dù tin tức về vụ tập kích được giữ kín, nhưng tin đồn vẫn râm ran trong các hành lang: một học sinh bị thương, có tiếng động lạ, thậm chí có người nói thấy một Rider chiến đấu trong bóng tối.

Tại sân huấn luyện, Ragan đang một mình luyện kiếm. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Mỗi cú vung kiếm đều mạnh mẽ, chính xác, như thể cậu đang trút giận vào hư không. Trong túi áo cậu, Advent Deck khẽ lóe sáng một lần, rồi im lặng như chưa từng hiện hữu.

.

Hai ngày sau đó

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên đều đều như mọi ngày, nhưng không khí trong lớp A3 hôm nay lại khác lạ hơn thường lệ. Học sinh xôn xao không chỉ vì giờ học đầu tiên sau vụ việc bí ẩn đêm nọ, mà vì lời đồn: giáo viên chủ nhiệm mới của họ sẽ ra mắt hôm nay.

Lilith ngồi ở bàn thứ ba từ cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường ngập nắng. Mọi thứ bên ngoài bình yên một cách giả tạo, như thể thế giới này chưa từng biết đến máu và bạo lực. Cô khẽ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng xì xào của đám học sinh phía sau.

"Nghe nói là người ngoại quốc đấy. Tên nghe lạ lắm..."

"Tính cách cũng khá lập dị, hoặc ít nhất là tui nghe mấy tiền bối nói vậy!"

"Chắc lại nghiêm lắm cho coi."

Cánh cửa lớp đột ngột bật mở, ngắt ngang mọi lời bàn tán. Một người đàn ông bước vào — cao ráo, dáng đi thong thả nhưng dứt khoát. Mái đen rối nhẹ như chẳng buồn chải, áo khoác màu đen phủ ngoài sơ mi màu hồng bên trong, và một ánh mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên người khác.

"Chào buổi sáng." người đàn ông nói bằng tiếng bản địa trôi chảy, giọng trầm ấm nhưng không giấu được vẻ lười nhác. "Tên tôi là Kadoya Tsukasa. Từ hôm nay, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này."

Một thoáng yên lặng bao trùm lớp học. Có gì đó ở người đàn ông này khiến không ai dám buông lời đùa cợt. Không phải vì khí chất nghiêm khắc — mà ngược lại, chính vẻ uể oải và thái độ không quan tâm của ông ta mới khiến người khác cảnh giác.

Lilith ngước lên nhìn người đàn ông ấy, và trong khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau.

Đôi mắt của Tsukasa — mang màu nâu ánh khói — nhìn cô trong vài giây. Không lạnh lẽo. Không tò mò. Chỉ... quá yên lặng.

Cô cảm thấy như mình bị lột trần, như thể lớp vỏ bọc của mình đã bị soi rọi. Nhưng rồi anh ta quay đi, tiếp tục lướt ánh nhìn quanh lớp.

"Hy vọng mấy đứa không phiền nếu tôi không nhớ hết tên từng người. Chỉ cần nhớ tôi là người có thể đuổi mấy đứa ra khỏi lớp bất cứ lúc nào," anh nói với một nụ cười nửa miệng, rồi thong thả đặt túi tài liệu lên bàn giáo viên.

Cả lớp bật cười, nhưng là tiếng cười ngập ngừng.

Lilith hơi nheo mắt, không cười. Cô không biết vì sao, nhưng bản năng mách bảo cô một điều rõ ràng: người đàn ông này không đơn thuần là một giáo viên.

Và đó... cũng không phải người bình thường.

Tsukasa không hề giống bất kỳ giáo viên nào Lilith từng gặp.

Không hô khẩu hiệu truyền cảm hứng. Không điểm danh. Không cả giáo án.

Trong suốt buổi học đầu tiên, người đàn ông ấy chỉ đứng trước bảng, chống tay vào bàn giáo viên, nhìn các học viên bằng ánh mắt... như thể đang chán chẳng buồn chết. Anh mở bài giảng bằng một câu khiến nửa lớp chết đứng:

"Thế giới này không đẹp đâu. Đừng trông mong tôi sẽ nói điều ngược lại."

Rồi... anh chụp hình.

Không phải học viên, không phải bảng. Mà là... cửa sổ. Ánh sáng hắt qua lớp kính, rọi lên bàn ghế, in bóng những đứa trẻ mang tham vọng và cả nỗi sợ. Tách! — tiếng màn trập vang lên, bất chấp tất cả sự hoang mang của lớp.

"Đừng ngồi im như tượng thế," Tsukasa lơ đãng nói, vừa tháo phim ra khỏi máy ảnh. "Di chuyển đi. Làm điều gì đó. Ít nhất để tôi còn biết các em là người thật."

Một học viên bạo gan hỏi:

"Thầy... định dạy môn gì ạ?"

Tsukasa ngước mắt khỏi ống kính:

"Tuỳ hôm. Cảm hứng tôi lên lúc nào, tôi dạy lúc đó."

Câu trả lời khiến cả lớp muốn ngã ngửa. Một số đứa bật cười. Số khác thì thì thầm:

"Thầy gì mà như khách du lịch vậy trời..."

"Chắc ở nước ngoài... cách dạy kiểu này bình thường lắm."

"Ổng bị mê nhiếp ảnh quá độ rồi."

Lilith chỉ lặng im quan sát. Cô không để ý đến ánh nhìn của những người khác. Thứ thu hút cô là sự trái ngược kỳ lạ nơi người đàn ông đó.

Thái độ buông thả, hành động cẩu thả, lời nói phiến diện — tất cả đều là vỏ bọc.

Nhưng sau ánh mắt ấy... là thứ gì đó rất khác. Một người từng thấy quá nhiều, đi quá xa, nên không còn tin vào khuôn mẫu nữa.

Khi tan lớp, Tsukasa chẳng buồn nói "Tạm biệt" hay "Tan học". Anh chỉ khoác lại áo khoác đen, treo máy ảnh lên cổ và bỏ đi — không nhìn lại.

Không ai cản anh.

Cũng chẳng ai hiểu anh.

Chỉ có Lilith, nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau hành lang dài, bất giác có chút khó hiểu.

"Thật luôn đấy hả trời? Ông thầy này rốt cuộc là ai vậy?"

.

Học viện vào buổi chiều luôn có một không khí lạ lùng. Khi chuông tan học vang lên, hành lang trở nên im lặng hơn là ồn ào. Học viên ai cũng mang nét mỏi mệt — có lẽ vì việc huấn luyện hay những ẩn ý khó đoán quanh nơi này.

Lilith không vội về ký túc xá. Cô đi loanh quanh sân trường, ngón tay đan vào nhau sau lưng, để mặc gió nhẹ cuốn tà váy đồng phục. Những cánh hoa đỏ rực của một loài cây lạ bay là đà trong gió, rơi lả tả quanh sân lát đá.

Tiếng tách.

Một âm thanh khẽ vang lên bên kia sân.

Cô quay đầu. Là Tsukasa.

Vẫn với chiếc áo khoác đen, sơ mi hồng và cái máy ảnh cũ kỹ treo trước ngực, anh đang đứng giữa lối đi, cúi thấp người ngắm khung cảnh qua ống kính. Anh không nhìn thấy cô, hoặc có thể... là không quan tâm.

Lilith tiến lại gần, tò mò.

"Thầy hay chụp ảnh như thế à?" cô lên tiếng, cố làm giọng mình có chút hờ hững.

Tsukasa không ngẩng lên. "Tôi không chụp vì đẹp."

"Vậy vì gì?"

Lần này anh dừng lại, quay máy ảnh về phía cô, không chụp — chỉ nhìn.

"Để nhớ. Những thứ sắp biến mất luôn đáng giữ lại."

Cô khựng người, không hiểu vì sao tim mình chợt nhói một nhịp. Câu nói đó, nghe như thể không chỉ nói về khung cảnh...

"Còn em thì sao?" anh hỏi, chợt chuyển ánh mắt vào mắt cô. "Em đang cố giữ lại điều gì?"

Lilith mỉm cười, thoáng ngả đầu.

"Chắc là... bản thân mình."

Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua giữa hai người. Rồi Tsukasa hạ máy ảnh, quay lưng.

"Đừng để bản thân biến mất," anh nói, giọng như gió. "Cái đó... chẳng chụp lại được đâu."

Và thế là anh rời đi, lần nữa — lặng lẽ, lạc lõng giữa ánh chiều tà đang tắt dần.

Lilith đứng đó thật lâu, nhìn theo bóng lưng anh. Cô chạm nhẹ lên môi mình, lẩm bẩm:

"...Đúng là kẻ kỳ quặc."

Nhưng trong mắt cô, lại ánh lên một nét cười. Lần đầu tiên kể từ khi tới đây — cô thấy hứng thú với một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip