✦ CHƯƠNG 60 - HỎA LONG PHÂN TRANH


Dưới ánh trăng nhuốm đỏ, khung cảnh chiến địa giữa lòng thủ đô như nhuộm một màu của tận thế. Gió rít từng cơn buốt lạnh, cuốn theo bụi cát và mùi máu tanh còn vương trong không khí. Giữa quảng trường đổ nát, nơi những tảng đá vụn của các bức tường thành vỡ vụn nằm chồng chất lên nhau, Kamen Rider Ryuki đang cố gắng giữ thế thủ trước một đối thủ mà cậu đã từng đối đầu: Velgran trong hình dạng thực sự — thân thể bọc giáp đen tuyền, đôi cánh khổng lồ xoè rộng như một con quái vật thượng cổ vừa bước ra từ truyền thuyết.

Từ khi cuộc chiến bắt đầu, Ryuki đã không hề có cơ hội phản công nghiêm túc. Dragsaber tuy mạnh, nhưng tốc độ ra đòn và sức mạnh áp đảo của Velgran khiến cậu liên tục bị dồn ép. Mỗi lần Ryuki xoay người chém ngang, Velgran đã kịp nâng tay lên cản phá, rồi chỉ bằng một cú đá, hắn hất tung Ryuki về phía bức tường đổ nát phía sau.

"Grrr..." Velgran gầm lên, hai mắt đỏ như máu phát sáng rực giữa màn đêm. Từ trong miệng hắn, từng dòng hơi nóng mang theo luồng lửa đen xanh rực cháy phả ra, thiêu rụi cả mặt đất nơi nó quét qua.

Ryuki nhanh chóng rút thẻ và nhét vào Dragvisor.

"Guard Vent"

Ngay tức khắc, tấm khiên hình vuốt rồng gắn vào tay cậu, tạo nên một lớp chắn chắc chắn. Luồng lửa quét đến, táp vào tấm chắn, đẩy Ryuki lùi lại hàng mét, nhưng ít nhất cậu vẫn còn đứng được.

"Không thể cứ thế này mãi..." Ryuki lẩm bẩm, rồi lại rút tiếp một thẻ mới.

"Strike Vent"

Dragclaw trên tay của Ryuki tạo nên một quả cầu lửa, nhưng Velgran không né. Hắn gồng cơ, giơ cánh lên chắn, rồi phản đòn bằng chính cánh tay cứng rắn như thép, đánh thẳng vào sườn của Ryuki. Một tiếng 'rắc' nhẹ vang lên, có lẽ vài khớp giáp bên hông Ryuki đã bị nứt.

"Grr... Thằng nhãi..." Velgran cười, âm trầm. "Cứ tưởng sau ngươi khá hơn thế chứ."

Ryuki thở dốc. Mồ hôi đổ trong giáp, từng cú đòn của Velgran như xé toạc từng cơ bắp trong người cậu. Nhưng đôi mắt của cậu vẫn không hề dao động.

Từ xa, tiếng bước chân giẫm lên đá vang lại. Một người khoác giáp kỵ sĩ, mang huy hiệu hoàng gia trên giáp vai, xuất hiện như một mũi tên giữa đêm. Đó là hiệp sĩ từng lướt qua tại bữa tiệc bánh ngọt của công chúa Nerina, và cũng là người từng chứng kiến trận tay đôi giữa Richard và Lilith.

"Xin lỗi vì đã để cậu chiến đấu một mình lâu quá." Giọng nữ ôn hoà vang lên từ phía sau chiếc mũ giáp. Người đó tiến đến, dừng ngay bên cạnh Ryuki, rồi từ từ tháo chiếc mũ ra. Mái tóc tím nhạt tung bay trong gió, và ánh mắt ánh lên sự kiên định của người từng trải.

"Tôi là Eunice Vemitri. Hiện đang là hiệp sĩ dưới trướng anh rể... à không, là thái tử Richard." Cô nói, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch. "Cho phép tôi được đồng hành cùng cậu."

Ryuki tròn mắt. "Cô là..."

"Công tước Mercury đã thông báo với đội hiệp sĩ số 2 về sự hiện diện của tướng quân Velgran ở đây nên chúng tôi tới để hỗ trợ cậu. Hiện tại người của Velgran đang bị chúng tôi với các Rider khác lo liệu rồi nên không cần phải quá lo."

Không đợi thêm một giây, Eunice lấy ra một Advent Deck từ trong áo choàng, cắm thẳng vào V-Buckle trên thắt lưng.

"Henshin."

Hình ảnh bộ giáp từ trong hình ảnh phản chiếu gần đó hiện lên như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Kamen Rider Knight.

Luồng gió xoáy nổi lên, từng mảnh giáp đen lắp vào người cô. Khi gió lặng đi, Eunice — giờ là Knight — đã đứng đó với cây Darkvisor trong tay, ánh mắt sắc lạnh như gươm rút khỏi vỏ.

Velgran bật cười đầy khoái trá. "Ồ? Một Rider nữa à? Hứng thú đấy!"

Không cho hắn kịp thở, Knight lao lên, động tác mượt mà như nước chảy. Kiếm chém chéo, ép Velgran lùi bước trong khoảnh khắc. Ryuki không bỏ lỡ cơ hội, gọi Dragreder cùng lúc lao vào từ hai hướng.

"Advent"

Velgran phải gồng mình, cánh dang rộng tạo lớp chắn, móng vuốt cào vào thân Dragreder để ngăn con rồng lửa nuốt lấy mình. Ryuki xông vào bên trái, Knight từ bên phải, kiếm và đao chồng chéo tạo nên một màn công kích dồn dập.

Tuy nhiên, Velgran không phải kẻ dễ bị áp đảo. Hắn rống lên, một luồng xung lực từ đôi cánh đánh bật cả hai Rider ra sau. Nhưng lần này, Ryuki đáp đất an toàn, còn Knight xoay người trên không, cắm mũi giày xuống, trượt đi vài mét rồi đứng vững.

"Không ngờ... Đội hiệp sĩ của thái tử cũng có một Rider khác ngoài ngài ấy." Ryuki thở ra.

"Thế nên tôi có thể đảm bảo rằng mình không phải tân binh," Knight nói, nhẹ nhàng vung kiếm. "Giữ khoảng cách. Để tôi chọc thủ trước."

Từ đó, thế trận thay đổi. Không còn cảnh Ryuki bị dồn ép. Với kinh nghiệm chiến đấu ba năm dưới trướng hoàng thất, Eunice di chuyển chính xác, phản xạ nhanh như thể đã tập luyện từng trận đánh này cả ngàn lần. Cô phối hợp với Ryuki trong từng đòn đánh, dụ Velgran tung kỹ năng mạnh ra để tìm sơ hở.

Velgran gầm gừ, có vẻ mất kiên nhẫn.

"Lũ sâu bọ này... vẫn chỉ là trốn tránh cái chết!"

Nhưng đôi mắt của hắn đã mất đi phần nào sự ngạo nghễ ban đầu. Hắn bắt đầu thở mạnh hơn, đôi cánh không còn vỗ dứt khoát như lúc đầu. Sức mạnh vẫn còn đó, nhưng nhịp điệu và sự chủ động đã không còn thuộc về hắn.

Những tiếng kim loại va chạm vang vọng giữa quảng trường đổ nát như những hồi chuông báo tử. Ryuki lao tới từ bên trái, Dragsaber vung chém theo một đường vòng cung. Cùng lúc, Knight trượt tới từ phía đối diện, tung cú đâm nhắm thẳng vào sườn của Velgran. Nhưng gã long tộc với lớp giáp đen cồng kềnh vẫn xoay người, vung cánh trái chắn đòn từ Ryuki rồi xoay cổ tay phải, dùng cánh tay bọc vuốt cản đòn kiếm đâm từ Knight.

Cả hai Rider bị chặn lại một cách gọn gàng như thể mọi đòn đánh đã bị Velgran đọc trước từ lâu.

"Chậc... can thiệp vào một trận đấu tay đôi thế này... Là một hiệp sĩ mà ngươi không biết xấu hổ à?" – Velgran nhếch mép cười, thở ra những làn khói nóng lượn lờ trong không khí.

Knight đáp trả không chút do dự, giọng nói vọng qua lớp giáp lạnh như thép:

"Chúng ta đang giữa chiến tranh. Chẳng ai quan tâm đến lễ nghi trong khi máu vẫn đang đổ."

Velgran khựng lại trong một giây. Hắn vốn là một tướng quân, hiểu rằng chiến trường không có chỗ cho những trò chơi danh dự cá nhân. Một tràng cười trầm đục bật ra từ cổ họng hắn.

"Hừm, cũng phải. Tốt thôi." – Hắn lùi một bước, cánh dang rộng – "Vậy thì ta sẽ lấy thủ cấp của cả hai, công bằng và sòng phẳng."

Ngay sau câu nói đó, hắn lại sà tới. Tốc độ của Velgran vượt ngoài những gì bộ giáp khổng lồ kia thể hiện. Một cánh vung ngang, ép Ryuki phải lùi lại, ngay khi Ryuki vừa gượng dậy thì móng vuốt sắc bén từ tay còn lại của Velgran đã nhằm thẳng vào Knight. Knight nghiêng người né đòn, phản đòn bằng một đường kiếm từ dưới lên nhưng vẫn bị Velgran dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng, hất văng ra xa.

Ryuki lập tức vung Dragclaw lên một lần nữa, phun lửa vào Velgran nhưng hắn ta đã dùng đôi cánh của mình che chắn lại. Dragreder bay ra, hàm mở to nhằm cắn vào sườn Velgran. Nhưng hắn ta xoay người, nắm lấy cổ Dragreder bằng cánh tay phủ lớp vảy đen ấy siết chặt đến mức thân rồng đỏ rít lên rồi ngã xuống.

"Cũng không tệ."

Velgran làu bàu, rồi xoay đầu lại đúng lúc Knight rút thẻ và kích hoạt bằng Darkvisor.

"Trick Vent"

Ngay tức khắc, ba bản sao ảo ảnh của Knight tách ra, xoay vòng quanh Velgran, liên tục tấn công từ các hướng. Velgran gầm lên, vung vuốt loạn xạ để đập tan ảo ảnh nhưng vẫn để lộ sơ hở. Ryuki liền chớp thời cơ, trượt tới từ góc mù bên phải và dùng Dragsaber đâm thẳng vào phần khớp giữa cổ và vai của hắn.

"Graaaaa!" – Velgran gào lên, lùi lại, giáp vai rạn nứt một đường rõ rệt.

Knight và Ryuki liếc nhau, cả hai chuẩn bị lao vào ra đòn kết hợp.

Nhưng rồi, không khí xung quanh Velgran đột nhiên biến sắc.

Một cơn chấn động lan tỏa.

Gió ngừng thổi.

Không khí như đông cứng.

Rồi một luồng năng lượng dày đặc, gần như hữu hình, bốc lên từ khắp người Velgran. Một vòng khí hình tròn xoáy mạnh từ dưới chân hắn, cuốn tung đất đá xung quanh và thổi văng Ryuki lẫn Knight ra xa.

Cả hai va mạnh vào những mảnh tường vỡ, lăn vài vòng trước khi đứng dậy được.

"Cái gì... vừa xảy ra vậy?" – Knight hỏi, thở dốc.

Ryuki chống tay đứng dậy, nhìn Velgran giờ đang như toả ra một luồng áp lực mới, đôi mắt đỏ rực hơn, những mạch ma lực đen sẫm nổi khắp tay hắn.

"Đó là..." – Ryuki lẩm bẩm – "Bộc phát long lực..."

"Bộc phát... gì cơ?"

Ryuki quay sang nhìn Knight, giọng trầm lại.

"Là bài tẩy. Kỹ năng đặc biệt chỉ những long tộc thuần huyết mới có. Họ đánh đổi tuổi thọ để bùng phát một lượng sức mạnh lớn trong thời gian ngắn."

Knight im lặng.

Ryuki tiếp tục, mắt không rời Velgran.

"Tôi... từng thấy cha mình sử dụng nó khi cứu tôi thoát khỏi vụ sạt lở ở núi phía Tây. Ông ấy đã già đi gần chục năm sau khi dùng kỹ năng đó... chỉ để đẩy một tảng đá lớn."

Giọng Ryuki trở nên khẩn thiết.

"Nếu Velgran đã dùng đến chiêu này... thì hắn đang nghiêm túc. Hắn đã sẵn sàng để dốc toàn lực trong trận này."

Đứng giữa màn khí đen xoáy mạnh, Velgran gầm lên. Hơi thở như bốc khói, các vảy trên người hắn căng lên, chuyển màu dần thành ánh đen u ám. Từ đỉnh đầu tới mũi chân, hắn như một con ác long đang dần hóa rồng thực thụ.

Mặt đất rung chuyển dưới từng bước chân của Velgran. Hơi thở hắn phả ra thành từng cột khói mờ trong đêm, nóng rực như lò luyện kim, mang theo luồng sát khí đậm đặc bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Ánh lửa từ những mảnh vỡ vẫn còn cháy dở phản chiếu lên lớp vảy đen ánh đỏ trên cơ thể Velgran, khiến hắn trông như một cơn ác mộng bước ra từ tận cùng của địa ngục.

Chưa đầy một phút, Ryuki đã nằm bẹp dưới đất, giáp xước toạc, Dragsaber văng ra xa khỏi tầm với. Cậu vẫn còn cựa quậy, nhưng chưa thể đứng dậy.

Còn Knight trong khoảnh khắc ngắn ngủi cố rút thêm một thẻ bài từ Advent Deck thì...

Tiếng gầm của Velgran vang lên dữ dội như sấm xé ngang bầu trời. Hắn lao tới chỉ trong một cái chớp mắt, tốc độ vượt xa phản xạ. Một cú đánh trực diện, không chút nương tay, hệt như búa tạ đập thẳng vào thân hình mảnh mai của Knight, khiến cô bị hất văng như một con búp bê gãy khớp.

Tấm thẻ vừa rút khỏi Deck rơi xuống đất một cách nhẹ bẫng, mong manh.

Cơ thể Eunice đập xuống mặt đất lổn nhổn gạch vụn, lăn thêm mấy vòng rồi nằm bất động. Ánh sáng trên bộ giáp Knight chập chờn rồi tắt hẳn, dấu hiệu cho thấy quá trình biến thân đã bị hủy. Đồng phục hiệp sĩ loang máu. Cô không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa.

Eunice cố gắng xoay người, chống tay để gượng dậy, nhưng mọi cơ bắp như phản bội cô. Một cơn đau nhói xuyên suốt toàn thân, và đôi mắt cô hoen mờ bởi máu nhỏ xuống từ một vết rách sâu trên trán.

"Kết thúc rồi sao?"

Ý nghĩ đó bất ngờ dội lên trong tâm trí. Lạnh lẽo. Không phải là cú sốc, mà là một sự thật hiển nhiên. Velgran đã tiến tới, cái bóng khổng lồ của hắn bao trùm cả người cô. Từng bước chân nặng như bản án tử hình, không thể chống đỡ, không thể chạy trốn.

Cô không còn vũ khí. Không còn giáp. Không còn bất kỳ phép màu nào.

Tay cô siết chặt lại, cào xuống nền đất đá nứt vỡ. Nhưng thân thể không nghe lệnh.

Ánh mắt cô run rẩy hướng lên, bắt gặp ánh nhìn bừng lửa của Velgran. Cái nhìn như của một con thú hoang sắp kết liễu con mồi.

Cô nhắm mắt lại.

Trong bóng tối tạm bợ của mi mắt khép lại, quá khứ bỗng trỗi dậy, dịu dàng như một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh.

Sau khi mới khỏi bệnh, Eunice lập tức theo đuổi đam mê với kiếm thuật, để trở thành hình tượng hiệp sĩ mà cô đã ngưỡng mộ từ bé.

Hằng ngày cô đều luyện kiếm dưới ánh nắng, tiếng mẹ cô cười vang vọng trên thảm cỏ.

Chị gái Helga cũng hay dịu dàng giúp cô bôi thuốc lên vết thương sau một buổi tập luyện thất bại.

Cả cha cô, trong những lần về nhà hiếm hoi, cũng phải đặt tay lên đầu cô và nói: "Con là hiệp sĩ thực thụ trong lòng ta."

...Và Liliana.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô hầu gái hiện lên trong tâm trí.

Một nụ cười hơi nghiêng, đôi mắt luôn ấm áp.

Giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần rắn rỏi khi cô ấy kéo tay Eunice dậy khỏi cơn tuyệt vọng.

"Mình... chưa muốn chết."

"Mình vẫn còn quá nhiều thứ chưa làm được..."

"Mình vẫn muốn sống."

...

Nhưng rồi—

BÙM!!

Một âm thanh chấn động xé toạc bầu không khí.

Tiếng gió thét lên dữ dội. Đá vỡ tung tóe. Một lực chấn cực mạnh hất văng bụi đất. Và một ánh sáng chói lòa — vàng kim, như ánh rạng đông giữa đêm đen.

Eunice mở mắt.

Trước mắt cô không còn là hình bóng của Velgran, mà là...

...Một tấm lưng vàng rực ánh kim.

Một bộ giáp vương giả, cao quý và khủng khiếp, tỏa ra dữ liệu sống và ma lực kết hợp thành những đường nét phức tạp, như được đúc từ những dòng mã huyền bí của thời gian. Vạt áo dài tung bay trong gió lửa, đôi mắt đỏ rực như tia máu đang phản chiếu hình ảnh của kẻ địch.

Là Cronus.

Một tay cô đang giơ lên, Deus Rampart chắn ngang, chặn đứng cú đánh vừa định kết liễu Eunice. Tay còn lại vung Deuslasher lên phản công, đánh bật Velgran ra xa bằng một luồng lực dữ dội đến mức mặt đất bên dưới vỡ ra thành những khe nứt sâu.

Velgran gầm lên giận dữ, lùi lại vài bước, kinh ngạc. Nhưng kẻ đang đứng chắn trước mặt Eunice thì không nói một lời.

"Đó... đó là..." — Eunice lắp bắp trong lòng.

Cảm giác ấm nóng dâng lên trong ngực. Không phải nhiệt từ lửa, mà là từ sâu trong trái tim cô — một xúc cảm vừa đau vừa đẹp.

Cô đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết.

Vậy mà cô hầu gái năm nào ấy đã xuất hiện. Không hề do dự. Không chút chần chừ.

Để cứu cô.

Không phải vì vinh quang, không phải vì danh dự.

Chỉ đơn thuần là vì... không để một sinh mạng ngã xuống trong vô vọng.

Đó là một hiệp sĩ thực thụ.

Eunice thấy mình run lên, không vì sợ hãi, mà vì xúc động.

Cô lặng lẽ thì thầm, như nói với chính trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực:

"Liliana..."

Cronus vẫn không quay đầu lại. Nhưng một cử động khẽ ở tay giáp, một cái gật đầu rất nhỏ như thể đã nghe thấy mọi điều từ trái tim cô.

Eunice cắn răng, chống tay đứng dậy. Đôi chân run rẩy, nhưng trong mắt cô đã không còn hoảng sợ. Chỉ còn quyết tâm.

Và từ nơi nào đó trong trái tim, trong ký ức về Liliana, Eunice biết...

Đây chưa phải là kết thúc.

Bầu trời đen sẫm vẫn chưa tan đi. Trận chiến tưởng như sắp khép lại, nhưng không... nó chỉ vừa bắt đầu một chương mới.

Velgran giang rộng đôi cánh lớn, ánh lửa từ khắp các vết nứt trên mặt đất chiếu lên bộ giáp đen bóng khiến hắn trông càng giống một hiện thân của sự hủy diệt. Đôi mắt của hắn xoáy sâu vào Gamedeus Cronus như muốn thách thức:

"Ngươi nghĩ có thêm một Rider thì sẽ khiến ta chùn bước sao?"

Giọng hắn trầm khàn như tiếng than nóng cháy, từng từ nhỏ ra như tàn tro chực thiêu đốt.

"Cứ đến cả trăm người đi nữa... thì tất cả cũng sẽ chỉ là tro tàn dưới chân ta."

Cronus siết chặt tay, ma lực cuộn lên như xoáy lốc. Cô giương kiếm lên, ánh mắt quyết đoán không lùi một bước.

"Khoan đã!"

Một tiếng hét cắt ngang.

Từ xa, Ryuki đang đứng dậy, giáp trầy xước, máu ứa ra từ các khớp giáp nhưng ánh mắt cậu thì không hề bị dập tắt. Ngọn lửa trong mắt ấy vẫn cháy rực rỡ, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Lilith!" Ragan hét. "Cô lo cho công nương Vemitri đi. Tên này... để tôi."

Cronus quay phắt lại, cau mày.

"Nhìn lại cậu đi, trông thảm quá rồi đó."

Nhưng Ragan không lùi. Dù từng bước đi của cậu còn nặng nề, dù giáp sứt mẻ, dù hơi thở gấp gáp, cậu vẫn tiến tới.

"Tôi không muốn cứ mãi đứng sau cô. Tôi... không muốn là người được cứu như lần trước nữa."

Câu nói ấy vang lên như một tia chớp xé tan màn đêm. Lilith im lặng nhìn cậu. Không có gì ngoài quyết tâm. Không kiêu ngạo. Không ảo tưởng. Chỉ đơn thuần là ý chí của một chiến binh.

Cô không nói gì thêm. Chỉ thở nhẹ, rồi gật đầu.

"Nếu cậu gục một lần nữa, tôi sẽ phải can thiệp."

Rồi cô quay đi, nhẹ nhàng bế Eunice đã được sơ cứu, đưa tới một nơi an toàn hơn. Ma lực trị liệu bao phủ lấy thân thể bầm dập của vị công nương hiệp sĩ. Nhưng ánh mắt Lilith, ngay cả khi quay lưng lại, vẫn dõi theo từng bước chân của Ragan.

Còn Velgran thì cười khẩy.

"Ngươi, cái tên vừa bị ta vùi mặt dưới đất, còn dám gào mồm đòi đánh tiếp? Thật buồn cười."

Ragan không đáp. Cậu tiếp tục bước tới.

Từng bước một, qua khói lửa, qua những tàn tích của chiến trường. Và rồi—

Cậu dừng lại.

Ngay tại nơi một thẻ bài mà Knight đã làm rơi xuống từ trước.

Một tấm thẻ hình chiếc cánh bao phủ bởi ngọn lửa cháy rực, đường viền vàng óng ánh như được tôi luyện trong dung nham.

Ngón tay cậu chạm vào thẻ bài, như thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang ngủ say bên trong. Cậu nhặt nó lên.

Ánh sáng bùng lên dữ dội. Gió xoáy xung quanh Ryuki, cuộn lửa xoay tròn như một cơn bão đang đợi bùng nổ. Từng tia lửa chạy dọc từ thẻ bài lên bàn tay cậu, rồi lan ra toàn thân. Gió rít qua khe giáp sứt mẻ, mang theo một âm vang như tiếng chuông từ cõi sinh tử gọi tên kẻ đã sống sót.

Velgran khựng lại. Trong chốc lát, ánh mắt hắn chuyển thành cẩn trọng.

Ryuki không nói gì. Cậu chỉ nâng Dragvisor lên.

Nó chuyển hoá, biến thành Dragvisorzwei với hình đầu rồng sáng rực. Cậu mở 'miệng rồng' ra, từ từ cắm thẳng tấm thẻ vào.

"SURVIVE"

Ngọn lửa bùng nổ.

Một cột lửa đỏ rực phóng thẳng lên trời, xé đôi mây đen đang bao trùm không gian. Bộ giáp của Ryuki bừng sáng. Những mảnh giáp cũ bị phá vỡ, thay thế bởi những tấm giáp mới rực rỡ ánh vàng và đỏ, sắc sảo như lưỡi kiếm được rèn trong chính linh hồn của kẻ mang nó.

Dragreder cũng được lột xác, cơ thể xoải rộng như hoả long tái sinh. Mọi người xung quanh gần như không thể rời mắt trước sự thăng hoa ấy.

Ryuki Survive nhìn Velgran, chuẩn bị đánh hiệp hai cùng với Contract Monster của mình — Dragranzer.

"Lần này... tôi sẽ không thua nữa."

Ryuki siết chặt lấy Dragvisorzwei. Ngọn lửa xung quanh cháy rực theo từng chuyển động của cậu, như muốn thiêu rụi tất cả.

Velgran bước tới, đôi mắt đỏ rực nhíu lại khi cảm nhận luồng áp lực mới tỏa ra từ đối thủ. Đôi cánh khổng lồ của hắn vươn dài ra sau lưng, lật mạnh một cái tạo nên một cơn lốc cát bụi.

"Cái gì đây? Vừa rồi còn thoi thóp cơ mà?"

"Ngạc nhiên à?" – Ryuki cười nhạt, xoay kiếm một vòng. "Ta đã nói là chưa xong với ngươi đâu."

Velgran gầm lên, lao tới như một cơn lốc. Móng vuốt khổng lồ chém xuống, nhanh như sét giật. Nhưng lần này, tình thế đã khác.

"Sword Vent"

Dragblade vung lên, đón đòn một cách trơn tru và vững vàng.

Tia lửa tóe lên khi kim loại chạm nhau, nhưng Ryuki không lùi bước. Trái lại, từng nhịp kiếm của cậu sắc bén hơn, dứt khoát hơn. Mỗi lần Dragsaber chạm vào vảy giáp của Velgran, lại để lại những đường rạch lửa nông sâu khác nhau. Hai bên xoay quanh nhau, như hai dòng khí nóng và lạnh đan cài vào nhau trong một cơn bão lửa.

"Đừng tưởng là ta không thể nghiền nát ngươi!" Velgran quát to.

Một đòn quật đuôi xoáy tới. Ryuki xoay người né tránh trong gang tấc, rồi đáp trả bằng một nhát chém xéo từ dưới lên khiến máu rồng phun ra thành vệt đỏ sẫm. Velgran gầm lên đau đớn, rồi giương móng vung hàng loạt đòn chớp nhoáng.

"Shoot Vent"

Ryuki gọi Dragranzer tới ngay sau mình. Và ngay lập tức, cậu lộn người sang một bên, từ trên không trung chĩa thẳng Dragvisorzwei vào Velgran, rồi cùng Dragranzer nã đạn liên tục vào hắn. Từng viên đạn lửa nổ tung, khiến con rồng giận dữ phải co cánh lại để phòng thủ.

Velgran bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ngươi... chết đi!!" – Hắn gầm rống, rồi bắt đầu gồng mình. Những mạch ma lực trên cơ thể phồng lên, phát sáng với luồng khí tím đen u tối. Gió lốc tụ lại dưới chân hắn, xung quanh là những đốm sáng đỏ bạo phát như núi lửa sắp nổ.

"Đó là—!"

Ngay lập tức, Ryuki nhận ra. Một luồng gió quét mạnh ép cậu phải chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng. Rồi...

XOẸT!

Một tiếng gió sượt mạnh.

Một bóng đen từ trời cao sà xuống, Darkwing – Contract Monster của Knight – vừa lướt qua lưng Velgran, gạt hắn lệch khỏi trọng tâm. Velgran bị đẩy chệch hướng, mất đà giữa lúc đang dồn lực.

"Giờ thì...!"

Ryuki không bỏ lỡ thời cơ.

"FINAL VENT"

Dragranzer bay vút lên cao, rồi hạ xuống. Lửa bùng lên, gió rít gào.

Ryuki bật nhảy, xoay người thành vòng cung rồi leo lên lưng Contract Monster của mình. Cơ thể của Dragranzer thu gọn lại, dần dần biến đổi, trong thoáng chốc biến thành một chiếc mô tô rực lửa hình một con hoả long, phóng tới chỗ Velgran với tốc độ tối đa. Cậu bốc đầu chiếc mô tô lên, đầu rồng vươn dài ra, khạc từng quả cầu lửa thẳng vào mặt Velgran.

BÙM!!

Chiếc xe tông xuyên qua tên tướng địch. Mọi thứ nổ tung trong một biển sáng rực. Gió cuốn dữ dội, đất đá bay tán loạn. Một ngọn lửa khổng lồ vọt lên trời, che khuất cả hai trong chớp mắt.

Khi mọi thứ tan đi, Velgran đang quỳ gối, một tay ôm ngực, máu nhỏ từng giọt trên đất. Đôi cánh rũ xuống, hơi thở nặng nề. Ryuki đáp xuống cách đó vài bước, giáp cháy sém, thở dốc từng nhịp.

Velgran ngẩng mặt lên.

Hắn... cười.

"Khà... giỏi lắm, nhóc."

"Ngươi còn sống?"

"Chỉ... vài giây nữa thôi."

Hắn thở ra một hơi dài.

"Lâu lắm rồi ta mới cảm thấy sôi máu như vậy. Đúng là... thanh niên có chí khí, lại có quyết tâm... như vậy mới đáng gọi là đối thủ."

"Vậy sao? Thật vinh dự khi được nghe những lời như vậy."

"Ta vốn nghĩ sẽ chết già trong chiến trường nào đó... chứ không phải dưới chân một kẻ mạnh thật sự. Cảm ơn vì đã nhắc ta... rằng dòng máu long tộc vẫn có thể sôi sục như ngày xưa..."

Hắn gục đầu xuống.

Ánh sáng trong mắt từ từ nhạt dần.

Gió thổi qua chiến trường đầy tro tàn.

Ryuki không nói gì. Cậu cúi đầu, lặng lẽ tiễn biệt đối thủ — người đã khiến cậu phải vượt qua chính mình, bước lên một tầm cao mới.

Một chiến binh đã ngã xuống.

Và một chiến binh khác, được sinh ra từ ngọn lửa của cuộc chiến đó.

.

Tàn cuộc của trận chiến phủ đầy bụi đất, máu, và tro tàn của những ký ức sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí những người sống sót. Trên chiến trường đó, Cronus im lặng bước đến bên Eunice sau khi đã quan sát xong cuộc chiến, nhẹ nhàng cúi người và bế cô lên bằng cả sự trân trọng.

Eunice vẫn còn choáng váng vì vết thương, nhưng mắt thì mở tròn, dõi theo Cronus không rời. Khi Cronus trao cô vào tay Ragan — cậu vẫn chưa giải trừ giáp Ryuki Survive — đôi tay cứng cáp đỡ lấy cô với vẻ trân trọng đầy trách nhiệm.

"Đưa cô ấy đến chỗ an toàn." Cronus nói, giọng không lớn nhưng mang theo sự nghiêm khắc. "Nơi nào đủ yên tĩnh và thời gian để dưỡng thương."

Eunice khẽ kháng cự, cử động tay chân một cách yếu ớt như thể không cam lòng. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Lilith.

"Khoan... Đừng... đừng đi... Liliana..." – Giọng cô mỏng manh như tơ, nhưng vẫn nghe ra được bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén. "Tôi... còn rất nhiều điều muốn nói..."

Cronus vẫn đứng đó, lặng thinh.

Đôi mắt màu oải hương sau lớp mặt nạ ánh lên một tia buồn lặng. Rồi đột ngột, giọng nói của cô vang lên — là giọng nói dịu dàng, chân thành và thuần hậu của cô hầu gái Liliana ngày nào.

"Tiểu thư của tôi..." Lilith cất giọng, âm điệu vừa như ru, vừa như thủ thỉ bên tai. "Hãy ngủ một giấc đi. Lần tới khi cô thức dậy, tôi sẽ chuẩn bị nước ép cam mà cô yêu thích. Được chứ?"

Ánh mắt Eunice mở to, đôi môi mấp máy.

Một hàng lệ nóng lặng lẽ lăn xuống má Eunice. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô nhắm mắt lại... không phải vì tuyệt vọng, mà vì yên tâm. Đôi môi cô khẽ nhoẻn thành nụ cười mờ nhạt.

"...Ừm... phải đấy... tôi vẫn thích loại đó nhất..."

Cô im lặng, thả lỏng người, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Ryuki như thể đó là chiếc nôi dịu dàng nhất thế gian.

Chính lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ xa. Một thân ảnh mặc giáp trắng — Kamen Rider Eternal — lao tới. Dưới lớp mũ giáp, ánh mắt tinh nghịch và nụ cười khẽ nhếch vẫn giữ nguyên khí chất gyaru không lẫn đi đâu được.

"Lilith!" – Cô lên tiếng. "Phía bên kia đã dọn dẹp xong. Tụi nó khôn hồn rút hết rồi, chắc thấy không ăn nổi nữa. Giờ khu vực này tạm an toàn."

Cronus gật đầu, không quay lại ngay mà liếc nhìn Ragan và Eunice lần cuối. Không cần nói thêm gì, đôi mắt ấy đã nói thay tất cả: "Hãy bảo vệ cô ấy giùm tôi."

Ragan hiểu.

Cậu chỉ gật đầu, thật nhẹ.

Lilith quay bước. Bộ giáp trắng của Eternal xoải theo từng bước sải mạnh mẽ. Hai Rider, hai linh hồn sát cánh trên chiến trường giờ đây sánh vai nhau bước đi giữa bầu trời đỏ rực như lửa cháy cuối trời.

Đích đến của họ là khu rừng phía ngoại thành, nơi mà bóng đêm đang bắt đầu lan toả. Và cũng là nơi một phần khác của định mệnh đang đợi họ đến.

Trên chiến trường giờ đây chỉ còn lại một cậu trai trẻ mang nửa dòng máu rồng và một cô tiểu thư đang chìm trong giấc mộng ngắn của riêng mình.

Bầu không khí đã trở nên yên bình...  dù chỉ trong thoáng chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip