✦ CHƯƠNG 61 - KHIÊU CHIẾN MA THẦN


Giữa không trung màu đỏ u ám nơi vùng ngoại thành phía nam Valmanira, bầu trời bị xé toạc bởi những đợt sóng chấn động khổng lồ phát ra từ hai thế lực hùng mạnh đang giao tranh quyết liệt. Ánh sáng đỏ tía và những cột sét đen bốc lên giữa mây trời, xoắn lại như những con rắn ma thuật giận dữ giữa bầu trời.

Long vương Drakenval, cơ thể khổng lồ phủ đầy vảy đỏ đen và vương miện sừng rồng rực cháy sau đầu, dang rộng đôi cánh dài hàng chục mét, từ lồng ngực phát ra tiếng gầm mang theo khí tức hủy diệt cổ xưa.

Đối diện hắn là một bóng người lơ lửng giữa không trung — Nữ hoàng Chân Tổ, người đã sống từ thời đại xa xưa từ suốt thời đại thần thánh. Bộ giáp đen đỏ thẫm có hoa văn hình dơi tỏa ra uy nghiêm lạnh lẽo như cái chết. Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ của Kamen Rider Dark Kiva chiếu thẳng vào Drakenval không chút lay động.

Hai luồng sức mạnh vĩ đại va chạm như hai vì sao băng chạm nhau trên trời. Mỗi lần nắm đấm của họ đụng nhau lại phát nổ ra một làn sóng năng lượng làm rung chuyển cả thung lũng bên dưới.

Drakenval, tuy cẩn trọng, vẫn giữ thái độ cao ngạo. Trong ánh mắt khinh thường, hắn hạ thấp độ cao, lượn quanh một vòng giữa không gian bị xé toạc rồi gằn giọng:

"Ngươi đến đây một mình sao, Nữ hoàng? Không quân đội, không cận vệ? Lũ huyết tộc các ngươi yếu đuối thật đấy. Một mình ngươi thì làm được gì với cả đội quân long tộc của ta?"

Tiếng cười trầm khàn của hắn vang vọng khắp vùng trời, như tiếng sấm vọng về từ thuở hồng hoang.

Phía dưới mặt đất, giữa những gốc cây đổ nát, đội quân long tộc với hàng trăm chiến binh rồng vẫn đang xông ra tấn công ác liệt. Nhưng ngay lúc Drakenval vừa dứt lời, một tiếng nổ thình lình phát ra từ mặt đất. Một luồng sáng xanh đậm vụt lên, rồi cánh cổng dịch chuyển khổng lồ vốn là nơi rót quân tiếp viện từ chiều không gian khác, bỗng rung lên dữ dội rồi biến mất, như thể bị ép ngắt kết nối bởi một thế lực vô hình mạnh mẽ nào đó.

Vòng tròn ma thuật khổng lồ in dưới nền đất mờ dần, từng ký tự run rẩy rồi tắt hẳn như bị dập lửa.

Ánh mắt Drakenval khựng lại.

Hắn nhìn xuống, nhíu mày.

"Cái gì...?"

Cùng lúc đó, luồng ánh sáng chói mắt từ ba bộ giáp bay xẹt qua chiến trường tàn lụi. Saber tung mình giữa không trung, chém ra hàng chục kiếm khí rực lửa từ thanh Kaenken Rekka. Decade chuyển đổi liên tục giữa các hình dạng mà bắn phá không ngừng. Và Delta, thân ảnh đen viền trắng bạc như lướt tới như bóng ma, gạt sạch từng nhóm lính địch với tốc độ không tưởng cùng hỏa lực của Delta Blaster.

Không còn quân tiếp viện, đội quân long tộc rơi vào tình trạng hỗn loạn. Từng tốp binh sĩ bị tiêu diệt nhanh chóng, lũ còn sống thì bắt đầu tản ra, hốt hoảng tháo chạy trong vô vọng.

Drakenval siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia tức giận. Nhưng khi ngước lên, ánh mắt hắn bắt gặp ánh nhìn từ phía Dark Kiva, vẫn trầm tĩnh, không chút lay động.

"Ngươi đang tính đợi lũ rồng kéo tới áp đảo ta?" – Dark Kiva cất giọng, lạnh như sương đêm. – "Dù không hiểu lắm nhưng thật đáng tiếc, bọn chúng đã không còn đường để tới đây nữa."

Drakenval gầm lên, khí tức bạo long phun ra thành từng cột lửa rực cháy.

"Ngươi...! Ngươi...?!"

Dark Kiva vẫn không trả lời, chỉ giơ tay lên. Trên bộ giáp đỏ đen ấy, từng đường ma văn ánh lên như những lời nguyền cổ xưa đang trỗi dậy. Cùng lúc đó, Kivat Đệ Nhị bám trên thắt lưng bà kêu lên một tràng âm thanh sắc bén:

"WAKE UP ONE"

Trên nền trời đổ bóng bởi lửa và máu, Dark Kiva nắm chặt tay, lớp giáp đen ánh đỏ trên người bà rực cháy như vừa hấp thụ tinh hoa của đêm tối. Ánh mắt của Nữ hoàng Chân Tổ xuyên thấu lớp sương đỏ, tập trung hoàn toàn vào mục tiêu duy nhất — Long Vương Drakenval.

Một tiếng thở mạnh vang lên. Bà ta lao thẳng về phía hắn như một mũi thương sống, nắm đấm siết chặt mang theo ma lực trăm năm, xuyên gió phá không. Drakenval nghiến chặt răng, toàn bộ khí tức long tộc bị hắn nén xuống lồng ngực, cú đấm của hắn vung lên để đáp trả.

ẦM!!!

Hai cú đấm, hai ý chí bất khuất va chạm tạo nên sóng xung kích khổng lồ khuấy động tầng mây, xé toạc bầu trời. Mặt đất phía dưới nứt vỡ, những tàn quân long tộc đang tháo chạy bị thổi bay như lá khô giữa giông bão.

Drakenval rít lên, bị đẩy bật lùi giữa không trung, thân hình khổng lồ xoay vòng trong hỗn loạn. Nếu không nhờ phản xạ dang cánh kịp thời, có lẽ hắn đã rơi thẳng xuống mặt đất. Hắn rướn mình, giữ lấy thăng bằng giữa làn gió xoáy dữ dội, đôi mắt hằn tia giận dữ.

Nhưng...

Hắn chưa kịp định thần.

Từ trên cao, bóng đen như sấm sét lướt xuống.

"Chết đi!" — Dark Kiva đã không dừng lại.

"WAKE UP TWO"

Cú đá hai chân chéo xuống từ độ cao cực lớn, bao phủ bởi ma lực thẩm thấu như hàng vạn mũi kiếm bóng tối. Không khí bị xé toạc thành rãnh sâu. Đòn tất sát giáng xuống như sự trừng phạt từ một vị thần cổ xưa.

"Không ổn rồi! Phải dùng Bộc phát long lực ngay..." — Drakenval rít lên, định kích hoạt chủ bài, nhưng ngay khoảnh khắc ấy — một luồng năng lượng sáng lạnh bất ngờ bắn thẳng vào lưng hắn từ phía sau.

"EXCEED CHARGE"

Hắn khựng lại giữa không trung. Cơn đau bén ngọt xuyên qua cột sống.

Hắn quay đầu, và thấy hình ảnh nhỏ nhắn trong bộ giáp đen đứng bên dưới, khẩu súng chĩa thẳng lên trời.

Kamen Rider Delta.

Nerina, ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo của một công chúa, nhếch môi mỉm cười. Tia sáng từ Delta Blaster vẫn còn rực cháy.

"Quá kiêu ngạo thì hay để lộ sơ hở, Long Vương à."

Drakenval gầm lên giận dữ, nhưng đã muộn.

Delta bật nhảy, gót giày bạc rực lên ánh sáng, lao thẳng về phía sau lưng hắn, chân kéo theo luồng năng lượng xoáy vừa ghim vào vảy rồng. Một cú đá lên cực mạnh vào điểm yếu vừa bị tấn công.

Cùng lúc đó, Dark Kiva từ trên cao lao xuống.

Hai nữ Rider — một là Nữ hoàng Chân Tổ, một là Công chúa Thú nhân — hai luồng tất sát đá chéo ngược nhau, đập vào chính giữa cơ thể khổng lồ của Drakenval từ hai hướng.

"GAAAAAAAAAHHHH!!!"

BOOOOOOM!!!

Một vụ nổ dữ dội xé toạc bầu trời, phát ra ánh sáng chói lòa như mặt trời vỡ tung. Cột lửa đen bốc cao, những mảnh vảy rồng bắn tung ra như pháo hoa tử thần. Cả không trung rung chuyển. Drakenval rú lên đau đớn, cơ thể khổng lồ bị ép dồn xuống như thiên thạch, va đập vào mặt đất tạo thành hố sâu khổng lồ, bụi đất bốc lên mù mịt.

Delta cũng rơi theo quán tính. Cô đã chuẩn bị tinh thần bị rơi tự do, không có gì để bám vào giữa trời rộng.

Nhưng rồi...

Một bàn tay đen lạnh, cứng rắn và rắn rỏi, tóm lấy cánh tay cô giữa không trung.

Nerina ngước lên, thấy ánh mắt đỏ ấm áp sau lớp kính xanh lục bảo trên chiếc mặt nạ.

Dark Kiva.

Không nói lời nào, Nữ hoàng Chân Tổ từ từ hạ người xuống đất, một tay vẫn giữ lấy Nerina.

Đến khi hai người tiếp đất, Dark Kiva mới buông tay. Nerina nhìn bà một thoáng — trong mắt không còn vẻ kiêu ngạo của công chúa, mà là sự tôn kính thầm lặng.

Còn Dark Kiva, đôi mắt đỏ của bà vẫn hướng về hố sâu nơi Drakenval vừa rơi xuống, khí tức không hề buông lỏng.

Khói bụi mịt mù phủ kín hố sâu khổng lồ. Mặt đất chung quanh rạn nứt như thể chính vùng đất cũng đau đớn vì cú va chạm quá mức chịu đựng. Hơi nóng và sóng xung kích vẫn còn vờn vũ trong không khí như dư vang của một cơn ác mộng chưa tan.

Dark Kiva thận trọng bước tới. Mỗi bước của bà, mặt đất đều run rẩy. Phía sau, Delta cũng giữ tư thế sẵn sàng, ánh mắt không rời khỏi hố sâu.

Một tiếng thở dốc nghẹn ngào vang lên từ trong tro bụi.

Rồi... từ đáy của miệng hố, Drakenval từ từ ngồi dậy.

Cả thân thể hắn lúc này rách nát, vảy long tộc bong tróc, máu đỏ pha đen tuôn ra từ nhiều chỗ. Cánh trái bị gãy, một bên sừng cũng vỡ vụn, khuôn mặt từng oai phong giờ méo mó và thấm đẫm đau đớn.

Thế nhưng... nụ cười lại nở trên môi hắn.

"Hừ... hộc... chỉ có vậy thôi sao...? Các ngươi tưởng thế là đủ... để tru diệt một Long Vương à?"

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn cháy bừng ngạo nghễ.

Dark Kiva không nói lời nào. Nhưng đôi mắt bà tối lại. Không có dấu hiệu buông tha. Bà giơ tay, ma lực bắt đầu rung động dữ dội.

"Chấm dứt thôi."

Bà định tung đòn kết liễu.

Nhưng...

Drakenval bật cười lớn.

Một tràng cười bệnh hoạn và đắc thắng, vang vọng khắp chiến trường. Cả những Rider còn lại dưới mặt đất — Saber, Decade và Delta — đều khựng lại.

"Các ngươi... vẫn chưa hiểu ư...?"

Decade nheo mắt, nhìn quanh. Rồi gương mặt anh biến sắc.

"Khoan đã... cái vòng tròn tím kia—! Hắn đang ở ngay... trung tâm!"

Từ khi nào? Không ai rõ. Trong lúc mọi người mải tập trung vào việc đánh bại hắn, Drakenval đã xoay chuyển vị trí, trượt thân thể rách nát của mình về ngay chính giữa vòng tròn ma thuật khổng lồ — nơi vốn dùng để triệu hồi thực thể hắc ám, đã bị gián đoạn khi các Rider ập đến.

Dark Kiva nghiến răng, lao lên, nhưng đã muộn.

Drakenval đưa bàn tay phải đẫm máu của mình lên cao, cắm mạnh vào lồng ngực.

"GRRRAAAHH!!"

Âm thanh tim bị xé khỏi thân thể vang lên rợn óc.

Hắn moi tim mình ra. Trái tim long tộc vẫn còn đập, rực sáng với long lực và hắc khí trộn lẫn với nhau thành một vật tế sống theo đúng nghĩa đen.

"Ta, Long Vương của trời đông, dâng hiến huyết nhục của ta...!"

Giọng hắn gào lên trong cơn điên dại.

"...lên Ma Thần vĩ đại! Hãy giáng thế, chủ nhân thực sự của hỗn loạn!"

Dark Kiva hét lớn:

"Không—! Dừng lại!!"

Nhưng đã quá muộn.

Trái tim của hắn bốc cháy thành ánh sáng rực rỡ.

Ngay tức khắc, một cột sáng màu tím đậm bắn thẳng từ vòng tròn lên trời, xuyên thủng tầng mây như một mũi thương hắc ám. Gió rít gào điên loạn. Mặt đất rung lên từng đợt dữ dội. Những biểu tượng ma pháp cổ đại từ lòng đất bắt đầu sáng lên từng nét, từng vòng tròn, xoáy vào nhau thành một đại ấn niêm phong giờ bị phá vỡ.

Toàn bộ chiến trường tạm thời đông cứng trong kinh hoàng.

Mọi người ai nấy đều lùi lại theo phản xạ bản năng.

Cột sáng bùng lên lần cuối, rồi biến mất.

Không còn ánh tím.

Chỉ còn một bóng người... đứng giữa tro bụi.

Thân hình vạm vỡ, cơ bắp như tượng đồng, trên làn da xám đậm khắc đầy dấu ấn ma pháp màu đỏ, vẫn rực lên như dung nham trong lòng đất.

Mái tóc tím dài buông xuống ngang lưng.

Gương mặt lạnh băng vô cảm, đôi mắt là lòng đen thăm thẳm, với con ngươi đỏ như máu, đảo qua chiến trường như một kẻ nhìn xuống côn trùng.

Hắn không nói.

Nhưng sự hiện diện của hắn khiến không gian như nghẹt thở. Áp lực vô hình đè lên lồng ngực của tất cả các Rider. Đến cả Dark Kiva cũng phải nheo mắt, siết chặt tay.

Một thoáng tĩnh lặng.

Rồi chính Dark Kiva là người cất tiếng đầu tiên.

"Không thể nhầm được."

Bà nhìn thẳng vào sinh vật vừa xuất hiện. Không, không phải sinh vật. Là thần.

Hoặc chí ít, là một phần thần cách của hắn.

"Đó là... Ma Thần."

.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng thành Valmanira, Lilith và Kaede — trong bộ giáp Cronus và Eternal — lập tức nhận ra có người đang đứng chờ phía trước. Dưới ánh hoàng hôn sẫm đỏ, ba bóng người nổi bật lên rõ rệt trên nền trời rực lửa. Lilith và Kaede lập tức nhận ra họ: Hiệu trưởng Ilyanara Elaris, cùng với Kaito Daiki và Iselia.

"Ê! Cô Lilith! Ở đây này!" — Kaito lên tiếng đầu tiên, vừa giơ tay vẫy vừa cố gắng giữ khoảng cách giữa mình và vị hiệu trưởng đang trong thế thủ. Gương mặt anh hơi méo mó, như thể vừa cãi nhau với ai đó nhưng lại không dám lớn tiếng.

Lilith và Kaede trao đổi ánh mắt thoáng chốc. Cả hai đều cảm nhận được không còn kẻ địch nào trong phạm vi gần, nên cùng lúc giải trừ biến thân. Ánh sáng lục nhạt và trắng bạc lần lượt tan biến, để lộ ra Lilith trong bộ đồng phục lấp lánh và Kaede với chiếc áo khoác bị cháy sém ở vài chỗ, tóc vẫn còn bám tàn tro.

"Iselia? Với cả anh chàng này... là người Nhật sao?" — Kaede hỏi ngắn gọn, giọng khàn khàn vì khói chiến trận.

"Giúp tôi cái coi. Quý cô Elf đây bám theo chúng tôi nãy giờ, xong bị tôi phát hiện thì đổi sang chặn đường để hỏi cung." — Kaito nhanh chóng giải thích, ra vẻ người bị kẹt giữa hai phía. "Rồi tôi nói rằng mình là bạn của Tsukasa, ai ngờ cô ta còn cảnh giác hơn nữa..."

"Đương nhiên. Nhìn ngươi giống mấy thể loại chuyên chôm chỉa mà ta hay gặp ở Vùng Cấm lắm." — Ilyanara cắt lời, ánh mắt như kiếm lạnh nhìn Lilith. "Giữa ngay cái nơi vừa có một cuộc chiến đẫm máu với long tộc thì rõ ràng hai ngươi đều thuộc diện khả nghi rồi."

Lúc này Lilith mới hiểu, và khẽ thở dài.

"Để em giải thích cho." — Cô tiến lên vài bước, đứng che chắn một phần giữa Kaito và Ilyanara. "Tên này đúng là chôm chỉa thật nhưng nhờ hắn thó được mảnh lõi ma thần từ con ả thánh nữ Averia kia nên nơi này mới chỉ là 'chiến trường' thay vì 'nghĩa trang' đấy."

Câu nói vừa dứt, mặt Ilyanara khẽ biến sắc.

"Thánh nữ Averia..." — Bà thầm lặp lại, không rõ là kinh ngạc hay nghi ngờ.

Ilyanara khẽ liếc qua Lilith, rồi đến Kaito và Iselia. Tay bà vẫn giữ hai Fullbottle sẵn sàng cùng Build Driver bên hông, nhưng ánh mắt đã dịu hơn đôi chút.

"Vậy... các ngươi định đi đâu vào thời điểm hỗn loạn này?" — Bà hỏi, không che giấu sự cảnh giác.

Iselia bước lên, giọng điềm đạm như thường lệ:

"Tôi đã xong việc tại Valmanira. Giờ chỉ muốn quay về phía đông." — Rồi quay sang Kaito. "Và người này là hộ vệ tạm thời của tôi."

Kaito nhún vai đầy vô tội:

"Chỉ là theo giao kèo mà thôi. Chứ tôi có định bảo vệ cái gì đâu..."

Ilyanara nhíu mày như muốn hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó—

Một cột sáng khổng lồ màu tím bất ngờ xé toạc bầu trời từ phía khu rừng ngoài rìa thành phố.

Cả năm người lập tức quay lại.

Cột sáng cao chọc trời, rực rỡ nhưng đầy ác ý, như thể ai đó đang xé rách không gian và chọc thủng ranh giới giữa các thế giới.

Không khí rụng lặng.

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lilith nheo mắt, đồng tử co rút lại theo phản xạ. Một dư âm dị giới tràn tới, đập thẳng vào bản năng nhạy bén của cô.

Kaede khẽ chửi thề.

"Không thể nào... Đó là cái quái gì thế?"

"Ma Thần..." Lilith lặng lẽ thốt lên. "Hắn đã được triệu hồi."

Tất cả vẫn còn đứng bất động, ánh mắt không thể rời khỏi cột sáng màu tím đang tan dần vào bầu trời.

Dư âm vẫn còn đó. Một loại lực lượng nguyên thủy, hoang dại và lấn át, như thể toàn bộ thế giới đang bị một thực thể ngoài tầm hiểu biết của nhân loại quan sát.

Gió thổi ngược chiều, mang theo hơi lạnh và tro bụi từ khu rừng ngoại ô. Ilyanara siết chặt Fullbottle trong tay. Iselia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã sắc lạnh hơn hẳn ban nãy.

Đột nhiên—

Kaito Daiki vừa rút từ trong áo khoác hai tấm Rider Card, lật ngửa mặt thẻ ra. Anh nhét cả hai tấm thẻ vào khe bên hông của Diendriver, rồi giơ súng lên trời.

"Kamen Ride: ACCEL"

"Kamen Ride: LAZER"

Hai vòng sáng dữ dội bung ra từ họng súng, xé gió mà bay xuống mặt đất phía trước nhóm người.

Từ giữa vòng sáng, hai thân ảnh Rider lần lượt xuất hiện. Nhưng chỉ trong tích tắc, cả hai đồng thời biến hình thành mô tô chiến đấu: một chiếc màu đỏ rực, tân tiến và một chiếc màu vàng đen, có dáng vẻ tương lai và cơ giới hoá cao.

Accel rú động cơ lên như gào thét, trong khi Lazer phát ra ánh sáng điện lạnh lẽo chạy dọc thân xe.

Kaito vỗ nhẹ lên Diendriver và quay sang Lilith.

"Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ đang tiện thể... trả ơn việc cô giúp tôi thoát một trận tra hỏi lúc nãy." — Anh mỉm cười, nửa thật nửa đùa.

Lilith không đáp. Đôi mắt lục trầm lặng của cô dõi thẳng về phía xa, nơi cột sáng tím vừa tắt.

Cô tiến lại gần Lazer, leo lên xe với động tác gọn gàng và dứt khoát. Bàn tay đeo găng nắm chặt tay lái, chân khẽ nghiêng một chút để điều chỉnh trọng tâm. Cô không nhìn ai nữa.

"Kaede." — Lilith chỉ gọi một cái tên duy nhất, khẽ nhưng rõ.

"Hê hê, hiểu rồi~!" — Kaede cười to, nhảy phắt lên Accel, vô cùng hào hứng.

Ilyanara vẫn đứng yên, ánh mắt cảnh giác nhìn hai chiếc xe. Dù bà là Hiệu trưởng, pháp lực uyên thâm, nhưng việc ngồi lên một Rider triệu hồi từ thiết bị kỳ dị của tên trộm đáng ngờ kia thì vẫn khiến bà... hơi ngại.

"Ta không chắc chuyện này có an toàn không."

"Thế thì lên đi rồi biết~" — Kaede nói xong liền vươn tay ra sau, kéo mạnh Ilyanara lên yên sau như kéo một học sinh trốn học theo mình vậy.

"Khoan đã—"

Vù!

Không để ai kịp phản ứng, hai chiếc xe Rider đồng loạt phóng đi, bánh xe nghiến chặt mặt đường đá vụn, tạo thành hai vệt sáng lướt thẳng vào bóng tối của khu rừng.

Gió nổi lên, cuốn theo lớp bụi mờ mịt. Tiếng gầm động cơ vang vọng khắp cánh cổng thành.

Chỉ còn lại Kaito và Iselia đứng yên tại chỗ, nhìn theo hướng mà ba người kia vừa khuất bóng.

Kaito chậm rãi hạ Diendriver xuống, ánh mắt vẫn không rời bóng dáng Lilith cho đến khi cô biến mất trong rặng cây rậm rạp.

"Chúc may mắn." — Anh khẽ lẩm bẩm, giọng thấp như gió qua kẽ lá.

Iselia vẫn đứng đó, ánh mắt ngước lên trời, như thể đã cảm nhận được thứ gì đó còn lớn hơn đang đến gần.

.

Mặt đất nơi họ đến không còn là khu rừng quen thuộc nữa. Chỉ vài phút trước còn là rặng cây ngập tràn ánh nắng, giờ đây đã trở thành một vùng đất nhuộm đen, chết chóc, như thể đã bị một bàn tay quỷ dị nào đó xé toạc khỏi thế giới này và tái tạo bằng ác mộng.

Trời đã không còn đỏ rực như khi Dark Kiva xuất hiện. Giờ là đen tuyền. Một màn đêm không sao, không trăng, không gió. Chỉ còn một thứ: sự nghẹt thở.

Lilith, Kaede và Ilyanara vừa đặt chân xuống nền đất nứt toác thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là thân thể nhỏ nhắn của Nerina đang nằm bất tỉnh giữa chiến trường.

"Nerina...!"

Kaede kêu lên, sắc mặt tái đi. Lilith đã nghiêng đầu theo bản năng khi nhìn xung quanh, và rồi cô đã thấy thủ phạm.

Giữa khoảng đất trống, một người đàn ông cao lớn với mái tóc tím dài thả lỏng, đôi mắt đỏ thẫm như lửa địa ngục và thân hình cơ bắp xăm trổ những vòng ấn ma thuật không thể dịch nổi.

Hắn không cần giới thiệu. Không khí xung quanh rung động từng cơn chỉ vì hắn đứng đó.

Ma Thần.

Một luồng khí đen lạnh buốt xoáy quanh người hắn như một cơn bão vô hình.

Ngay trước mặt hắn, Saber – Thái tử Richard – đang chật vật giữ vững thế đứng, thân thể đã rách nát, hơi thở đứt quãng.

"Hắn còn mạnh hơn so với bốn năm trước..." – Richard khẽ thốt ra, máu chảy bên khoé miệng.

Anh đứng che phía trước Nerina như một tấm khiên sống. Dù vết thương loang lổ, dù bộ giáp Saber đã bắt đầu nứt vỡ, ánh mắt anh vẫn cháy bừng một niềm tin bất khuất.

Ma Thần không nói gì. Hắn chỉ giơ tay.

Một vòng sáng đen tụ lại trên tay hắn, xoắn ốc rồi nén thành một chùm tia năng lượng.

BOOM!

Một chùm, rồi hai chùm, rồi cả chục chùm tia xé toạc không khí bắn về phía Richard.

Không thể né. Không thể rút lui. Nerina đang bất tỉnh ngay sau lưng.

Vậy nên — anh đỡ. Từng đòn một. Bằng chính thanh kiếm lẫn cơ thể của mình.

"ARGH!!"

Giáp vỡ. Máu tung ra. Lửa đốt cháy một bên vai. Nhưng Richard vẫn không lùi.

Cho tới khi...

Một đòn cuối cùng đánh sập hoàn toàn thế thủ.

Saber gục xuống quỳ một gối, một tay chống đất, một bên mắt đã mờ đi vì máu.

Ánh sáng trên bộ giáp Saber tắt hẳn. Biến thân bị giải trừ.

Anh chỉ còn lại cơ thể người thường, nhưng vẫn cố đứng giữa Nerina và Ma Thần.

Đúng lúc đó—

"HAAAAAA!!"

Một luồng ánh sáng đỏ thẫm ập đến.

Dark Kiva.

Từ bầu trời, bà lao xuống như thiên thần báo tử, gầm vang và đấm thẳng vào chùm tia tiếp theo của Ma Thần.

"Attack Ride: SLASH"

Đồng thời, từ một bên, Decade xuất hiện – đôi mắt xanh lục rực sáng giữa bóng tối – rút ra Ride Booker dạng kiếm, bổ thẳng vào luồng tấn công còn sót lại.

Hai Rider hợp lực.

Đòn công kích bị bẻ gãy.

Ánh sáng bùng lên, khiến Ma Thần đứng im một lát, đôi mắt đỏ ánh lên chút hứng thú.

Lilith, Kaede và Ilyanara chạy tới, chân giẫm lên nền đất cháy xém, bụi và khí đen vẫn chưa tan.

"Thái tử Richard!" – Ilyanara gọi lớn, nét mặt hiếm khi để lộ sự lo lắng hiện rõ.

Richard gượng dậy, bế lấy Nerina bằng đôi tay nhuộm máu.

Lilith không nói một lời. Cô nhanh chóng bước tới. Dark Kiva dùng ma thuật của mình để dựng thành một vòng bảo vệ xung quanh mọi người.

Kaede chạy đến cạnh Richard, mắt ngân ngấn khi thấy vết thương trên vai, ngực và bụng của anh.

"Anh... anh cố gắng đỡ hết tất cả để bảo vệ Nerina sao?"

"Câu chuyện của cô ấy vẫn chưa nên đến hồi kết ngay đâu..." – Richard đáp, giọng khàn đặc. "Nhưng chết tiệt thật! Tên này quá mạnh so với tưởng tượng!"

Ánh sáng trên Lazer và Accel phía sau lấp ló lần cuối, rồi cả hai tan thành ảo ảnh, trở về cõi hư vô.

Phía trước họ, Ma Thần vẫn đứng đó. Không một vết xước. Không biểu cảm.

Lilith nhìn xuống Nerina đang bất tỉnh trên tay Richard. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, đôi mi khẽ nhíu lại trong cơn mê man, và hơi thở chỉ còn là những nhịp thoi thóp mỏng manh.

Lilith cúi người thấp xuống, đặt nhẹ tay lên vai Richard.

"Ngài nên đưa cô ấy rời khỏi đây, ngay bây giờ."

Richard ngẩng lên, vẫn còn vẻ không cam tâm hiện rõ trong mắt.

"Ta vẫn còn chiến đấu được... ít nhất là một chút nữa—"

"Không." – Lilith ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh nhưng không thiếu dịu dàng. – "Ngài đã làm đủ rồi. Nếu cô ấy chết ở đây, cả tôi và ngài sẽ không tha thứ cho chính mình."

Richard nắm chặt tay, nhưng rồi nhìn Nerina một lần nữa, đôi mắt vốn tràn đầy kiêu hãnh của một hoàng tử giờ đã biết lùi một bước vì điều quan trọng hơn.

"Hiểu rồi."

Anh siết chặt lấy thân thể bất tỉnh trong tay, rồi gật đầu một cái. Dưới lớp kết giới tạm thời được Dark Kiva dựng lên, Richard băng mình về phía rừng sâu, rời khỏi chiến trường. Ánh mắt anh ngoái lại một lần, nhìn thấy Lilith đã đứng dậy, đối mặt với kẻ thù mà chính bản thân anh không thể chạm tới.

Gió gào rít qua, luồng ma khí nồng nặc xoáy quanh Ma Thần như một cơn bão sống.

"Không còn lựa chọn nào khác... phải kết thúc tất cả ở đây." – Lilith chậm rãi rút hai Gashat ra, ánh mắt cô trở nên lạnh băng.

"KAMEN RIDER CHRONICLE"

"GAMEDEUS! VIRUS START!"

Hai chiếc Gashat phát ra âm thanh trầm lắng, như đáp lại quyết tâm của chủ nhân.

Bên cạnh, Kaede cũng nắm chặt Gaia Memory màu trắng trong tay. Cô xoay nó nhẹ một vòng, tiếng vang lên rít rào như lời tuyên bố chiến tử.

"Eternal"

"Được ăn cả... ngã về không." – Cô cười, ánh mắt sáng lên giữa màn đêm như một ngọn lửa.

Tsukasa đứng phía sau cả hai người, khoanh tay lại với vẻ mệt mỏi của một người từng đi qua hàng trăm thế giới.

"...Lũ nhóc thời nay, sung sức thật." – Anh lắc đầu thở dài, rồi rút từ áo khoác ra chiếc thiết bị tỏa ra ánh sáng đa sắc của vô số Rider tích tụ.

"K-TOUCH 21"

"W. OOO. Fourze. Wizard. Gaim. Drive. Ghost. Ex-Aid. Build. Zi-O. Zero-One."

Giọng nói từ hệ thống vang lên theo từng biểu tượng trên màn hình chiếc K-Touch 21 mà Tsukasa lần lượt chạm vào.

Ilyanara vẫn bình thản như thường lệ, nhưng trong mắt bà là sự tập trung tuyệt đối. Không một lời thừa, bà chỉ nhấc nhẹ Genius Fullbottle, xoay trong tay như một con dao mổ đã quen với máu.

"GREAT! ALL YEAH!"

"GENIUS"

"Chỉ cần nhớ... đừng chết là được." – Nói xong, Ilyanara liền xoay tay cầm trên Driver.

"YEAH! YEAHHH! YEAH! YEAHHH!"

"ARE YOU READY?"

Luồng năng lượng từ cả bốn người phát ra một cách mạnh mẽ, đến cả Dark Kiva đang dựng rào chắn phía trước cũng không khỏi ngoái đầu nhìn mà thán phục.

Rồi bọn họ đồng thanh như thể cùng nhau niệm một câu chú.

"Henshin!"

XOẸT!

Lilith cắm Gashat vào Driver, tiếng hệ thống vang vọng trong không gian.

"Gachan"

"Infection! Level Up!"

"Final Chronicle! Ten wo Tsukame Rider! Kizame Chronicle! Ima koso Toki wa Kiwamareri!"

Một luồng ánh sáng mãnh liệt bùng lên, xoáy thành từng lớp dữ dội bao phủ toàn bộ cơ thể cô. Âm thanh như dữ liệu bị nén lại và phóng thích cùng lúc. Trong chớp mắt hiện lên bộ giáp đen bóng bẩy với các chi tiết vàng kim, nổi bật là phần vạt áo xẻ tà mang hình dáng kỹ thuật số trôi dọc theo từng chuyển động. Phần đầu nổi bật với mái tóc trắng đỏ ngược và đôi mắt đỏ rực như những tia máu. Kamen Rider Gamedeus Cronus.

Chiếc đồng hồ lớn sau lưng xoay liên tục, các chỉ số lập trình nhấp nháy, cho thấy thời gian không còn là quy luật mà cô tuân theo nữa.

Bên cạnh đó, Kaede đưa Gaia Memory vào Lost Driver, âm thanh lạnh buốt vang lên:

"ETERNAL"

Khi cô ấn bộ Memory vào khe, một luồng năng lượng trắng lan toả xung quanh. Khi ánh sáng tan đi, Kaede đã khoác lên mình bộ giáp màu trắng tro, những đường viền xanh lam và chiếc áo choàng đen phấp phới sau lưng. Kamen Rider Eternal.

EternalEdge xuất hiện trong tay, và một tiếng 'click' vang vọng như lưỡi hái của thần chết đã sẵn sàng thu gặt.

Tsukasa cũng lật Decadriver lên, để lộ ra một khe cắm hình chữ nhật màu đen, rồi kết nối K-Touch 21 vào thắt lưng.

"FINAL KAMEN RIDE: DECADE COMPLETE 21"

Rất nhiều tấm Rider Card bay vòng quanh anh, rồi ghép thành một cánh cổng mang màu hồng đặc trưng, nơi Decade bước ra trong hình dạng tối thượng: giáp đen hồng phủ kín, với chiếc áo choàng tung bay đầy oai vệ, vầng trán khắc 21 biểu tượng của các Rider như những huy chương bất bại. Kamen Rider Decade - Complete Form 21.

Ánh mắt anh sáng rực lên.

"Giải trí một chút nào."

Cuối cùng là Ilyanara. Sau khi bà xoay tay cầm một lúc thì một phản ứng hóa học ánh sáng bùng nổ. Hàng trăm ống nghiệm, chai thuốc, và dữ liệu hóa học bay quanh bà như đàn đom đóm điên loạn.

"Kanzen muketsu no bottle yarou!"

"BUILD GENIUS"

"Sugei! Monosugei!"

Bộ giáp bắt đầu hiện hình: màu trắng pha ánh kim rực rỡ, toàn thân bao phủ những ống năng lượng đa sắc, phản chiếu như dải ngân hà. Mắt kính sáng lên, các ống nghiệm chạy trên thân giáp như vũ khí khoa học hóa thân thành cơn thịnh nộ. Kamen Rider Build - Genius Form.

Dark Kiva cũng dừng rào chắn ma thuật lại, lùi về phía các Rider vừa biến hình xong.

Năm ánh sáng khác biệt. Năm hào quang rực rỡ giữa đêm đen.

Ma Thần vẫn đứng đó, không lùi cũng không tấn công. Một nụ cười hiểm độc trên môi hắn bắt đầu nhếch lên.

Gió thổi lồng lộng qua khu rừng u ám, kéo theo từng mảnh lá tơi tả bay lượn trong không khí, như thể thiên nhiên cũng đang rùng mình trước cuộc đối đầu sắp diễn ra. Các Kamen Rider đứng gần nhau, ánh sáng từ giáp họ tỏa ra từng màu riêng biệt. Ma Thần lặng lẽ quan sát từ phía xa, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự hứng thú kỳ quái, nhưng cũng có phần cảnh giác.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn đó, Kaede đột nhiên huých nhẹ cùi chỏ vào Lilith, thì thầm với vẻ đầy phấn khích:

"Ê... đội hình tụi mình giờ nhìn ngầu bá cháy luôn á. Hay là làm luôn một pha giới thiệu hoành tráng kiểu... 'Chính nghĩa bùng cháy! Những kỵ sĩ của bóng đêm xuất trận!' hay gì đó! Cho địch sợ luôn!"

Lilith chưa kịp đáp thì từ phía xa, giọng Tsukasa đã vang lên:

"Đừng có bắt chước mấy cái màn roll call của bọn Super Sentai."

Kaede quay lại nhìn Decade, định phản bác, nhưng Tsukasa đã nhún vai, tay vung vẩy K-Touch 21 như thể đang hồi tưởng một ký ức đau lòng nào đó:

"Tôi từng nghe lời thú tội của một Rider tên là Mach. Cậu ta ngầu lắm, tốc độ khỏi phải bàn... nhưng có một lần lại mải lo đứng tạo dáng hô tên, để lọt mất kẻ địch ngay trước mặt."

Kaede nheo mắt:

"Thầy Tsukasa lúc nào cũng giết cảm hứng hết á..."

Build lúc này chỉ gật đầu nhẹ, giọng dứt khoát:

"Ta đồng tình với Decade. Chúng ta ở đây để tiêu diệt kẻ thù, không phải để tặng hắn một bài giới thiệu miễn phí."

Từ phía sau, Dark Kiva – Nữ hoàng Chân Tổ – cất tiếng bằng giọng trầm khàn, pha chút bất mãn:

"Vô nghĩa. Lãng phí thời gian và khí lực. Tập trung thì tốt hơn."

Kaede nhìn quanh, thấy ai cũng phản đối, bèn chẹp miệng quay đi. Lilith – trong bộ giáp Cronus dữ dội – bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai Kaede một cái:

"Thôi nào, đâu phải ai cũng thích màn chào hỏi rùm beng đâu."

Kaede hậm hực phồng má, định quay đi nhưng vẫn lầm bầm:

"Tôi chỉ thấy... giáp mình ngầu vậy, phải có lời thoại chất chơi xứng tầm nữa chứ..."

Thế rồi ánh mắt cô lia sang Decade. Bộ giáp hồng đen của anh vẫn đứng sừng sững ở đó... Và rồi, Kaede dừng lại, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại một cách... thiếu thiện cảm.

"...Mà trừ thầy Tsukasa ra."

Cô chỉ tay.

"Cái hình dạng này của thầy nhìn xấu chết đi được. Thua cả cái dạng lúc đánh với Zein nữa."

Cả nhóm khựng lại.

Không khí đang căng thẳng đến nghẹt thở đột nhiên bị kéo giật xuống thành một nhịp vô định.

Tsukasa nhướng mày.

"Ờ, tôi quên mất là gu thẩm mỹ của lũ nhóc giờ dị thật."

Lilith bật cười khẽ, còn Build quay mặt đi như đang cố nhịn. Dark Kiva chỉ thở dài, đôi cánh dơi phía sau khẽ xòe ra một chút như thể "đang rất nghiêm túc mà tụi nhỏ lại giỡn".

Kaede lúc này thì chắp tay sau lưng, cười ngây thơ:

"Em cũng muốn nói là 'Giỡn thôi'. Nhưng mà thiệt đó, mấy cái biểu tượng Rider trên người thầy nhìn như... như tấm sticker bị dán lộn vậy! Gọi là bàn thờ di động cũng chả sai."

Decade khịt mũi, không thèm đôi co.

"Cứ đợi mà xem... Rồi sẽ đến lúc em thấy cái giáp này đẹp nhất trong đội."

Lilith nhún vai:

"Nếu thầy còn sống đủ lâu để chứng minh thì cứ việc."

Câu nói vừa dứt, Ma Thần phía trước khẽ nâng tay, một cột ma khí màu đen phun thẳng lên trời như súng pháo khai chiến.

Nụ cười trên môi Kaede tan biến, ánh mắt của cả bốn Rider còn lại cùng trở nên nghiêm nghị.

Không còn lời nói đùa nào nữa.

Chỉ còn trận chiến trước mắt, và những kẻ dám đối đầu với 'Thần'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip