✦ CHƯƠNG 66 - YÊN BÌNH SAU CHIẾN TRANH


Ở phía bên ngoài, bầu không khí căng như dây đàn. Dark Kiva khoanh tay im lặng, chỉ đứng dựa vào tảng đá lớn như một pho tượng sống. Tsukasa, Ilyanara và Kaede đều đã giải trừ biến thân, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Kaede không thể nhịn được nữa, quay sang Dan Kuroto:

"Anh chắc chứ? Chúng ta cứ đợi ở đây thôi sao? Nếu Lilith không ra được thì..."

Dan Kuroto bật cười, nụ cười đầy tự tin pha chút ngạo mạn:

"Đừng đánh giá thấp ta. Vừa đúng lúc đấy. Cô nhìn lên trời đi."

Kaede và những người khác ngước nhìn theo.

Bất chợt, một vết nứt màu lục xé toạc không trung, ánh sáng lạ lùng từ bên trong hắt xuống, khiến cả khoảng đất dưới chân họ phủ một lớp sáng chói. Mọi người sững sờ.

"Cái... gì thế này?!" – Ilyanara lùi lại một bước, giơ tay che mắt.

Từ vết nứt, một bóng người lao ra, nhảy vút lên cao trước khi đáp xuống đất với âm thanh trầm nặng.

Là Lilith.

Nhưng không phải là Lilith trong bộ dạng quen thuộc mà họ từng biết.

Ánh sáng xanh lục tan dần, để lộ hình dáng của một succubus thật sự: Đôi mắt hổ phách ánh sắc ma thuật, mái tóc đen tím lẫn vài sợi tím nhạt nổi bật dưới ánh sáng, cặp sừng cong nhẹ hướng về trước, đôi cánh nhỏ màu đen khẽ đập, đuôi dài với đầu nhọn hình trái tim vung nhẹ sau lưng. Trên người cô mặc bộ đồ ôm sát bóng mượt, phô rõ những đường cong mềm mại. Phần vai, eo, đùi hở ra đầy táo bạo, chất vải mỏng chỉ vừa đủ che những điểm thiết yếu, và một ấn ký hình trái tim phát sáng màu hồng ở bụng dưới, đập nhịp như mạch đập sống động.

Tất cả mọi người sững sờ, ngay cả Tsukasa cũng phải nhướng mày:

"Vậy ra... đây là hình dạng thật sự của cô ấy à?"

Kaede ngạc nhiên đến mức lùi lại nửa bước:

"Lilith...?!"

Lilith vừa tiếp đất, đôi cánh nhỏ khẽ rung lên, nhịp tim vẫn còn đập gấp sau trận chiến vừa rồi. Cô thở nhẹ, rồi cất giọng:

"Xin lỗi mọi người... đã khiến mọi người lo lắng."

Kaede không kìm được nữa, vội chạy đến ôm chầm lấy Lilith, siết chặt như thể sợ cô biến mất lần nữa.

"Đồ ngốc, bọn tôi còn tưởng cậu không trở về được nữa!" – Giọng Kaede hơi run nhưng ấm áp lạ thường.

Ilyanara cũng tiến lại, nhìn Lilith từ trên xuống dưới để chắc chắn cô không bị thương nghiêm trọng. Tsukasa khoanh tay, nhưng trong mắt cũng thấp thoáng sự quan tâm:

"Vậy... chuyện bên trong thế nào? Đã gặp thứ gì rồi?"

Lilith gật nhẹ, kể sơ qua trận đối đầu với Dan Masamune, không quên nhấn mạnh hắn nguy hiểm thế nào. Cô còn nói rằng nhờ chiêu cuối, Masamune đã bị xóa dữ liệu và trước khi biến mất còn trao Gashat cho mình.

Kaede bỗng khựng lại một nhịp, môi lẩm bẩm rất khẽ:

"...Dan Masamune... Dan Kuroto..."

Cô quay sang nhìn Kuroto, rồi trợn mắt kêu lớn:

"Khoan đã... 'Dan'? Cái họ đó... đấy là người nhà anh à!?"

Kaede vẫn tròn mắt chờ câu trả lời. Kuroto khoanh tay, cười nhạt đầy tự mãn:

"Ta là Thần. Thần thì làm gì có gia đình phàm tục nào để mà nhận họ hàng? Dan Masamune? Chỉ là một cái tên vô nghĩa đối với ta."

Giọng hắn nghiêm túc đến mức chẳng biết là đang đùa hay thật. Nhưng Tsukasa đứng cạnh liếc sang, nhếch mép:

"Đừng có xạo, đó là ông già nhà ngươi đấy."

Nụ cười của Kuroto hơi giật lại trong nửa giây, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo.

Không để Kaede tiếp tục xoáy thêm, Kuroto quay sang Lilith, giọng trở lại đầy quyền uy:

"Kể chi tiết mọi chuyện đi. Ông ta... đã làm gì trong kết giới? Nói hết ra cho ta biết."

Lilith hơi chần chừ, còn chưa kịp mở miệng thì Ilyanara đã bước lên một bước, giơ tay ngăn lại:

"Đủ rồi. Để sau hẵng nói, Dan Kuroto. Nhìn cô ấy xem, vừa trải qua trận chiến mà anh còn bắt phải báo cáo ngay à?"

Ánh mắt Ilyanara sắc bén đến mức ngay cả Kuroto cũng khựng trong chốc lát. Hắn hừ nhẹ, quay mặt sang chỗ khác như không muốn thừa nhận mình bị nói trúng:

"Hừm... được thôi. Nhưng đừng tưởng Thần sẽ quên chuyện này."

Lilith chỉ khẽ cười mệt mỏi, còn Kaede vẫn chưa buông tay ra, vẻ lo lắng không hề giảm. Tsukasa thở dài:

"Rồi rồi, nói chuyện sau. Quan trọng là con bé đã ra được."

Dark Kiva vừa bước tới xem tình hình, đôi mắt sau lớp mặt nạ bỗng khựng lại khi nhìn thấy Lilith. Một tiếng "Kivat!" vang lên khẽ, rồi Kivat Đệ Nhị tách khỏi thắt lưng, bay một vòng trước khi quay trở lại dáng vẻ dơi nhỏ. Hào quang máu đỏ bao quanh, bộ giáp Kiva tan biến thành từng mảnh sáng, để lộ một người phụ nữ quyến rũ, mái tóc dài đen óng buông xoã, đôi mắt đỏ thẫm tựa vầng trăng máu.

Nữ hoàng Chân Tổ tiến từng bước chậm rãi về phía Lilith. Ngón tay thon dài, với bộ móng đen sắc, khẽ nâng lên áp vào má Lilith. Làn da lạnh như băng, nhưng cái chạm lại mềm mại một cách lạ lùng.

Đôi môi đỏ mọng của bà khẽ mấp máy, giọng nói như thì thầm:

"Cô... tên đầy đủ... là gì...?"

Lilith lập tức giật mình, lùi lại một bước, đôi mắt mở to cảnh giác.

"Lilith Noire. Người có điều gì muốn hỏi tôi sao, thưa Nữ hoàng?"

Nữ hoàng không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa day dứt, như thể thấy bóng dáng của ai đó từ quá khứ.

Kaede nghe thấy liền nghiêng đầu:

"Mà nhắc đến tên tuổi mới nhớ... Nè Lilith, hình như thái tử Richard từng gọi cậu là 'Liliana Ellium'. Cái tên đó là sao vậy?"

Lilith quay sang Kaede, giọng chậm rãi, cố giữ bình tĩnh:

"Đó là tên tôi dùng khi còn làm hầu gái ở gia tộc Vemitri... Thực chất, Liliana Ellium là tên mẹ tôi."

Vừa dứt câu, Nữ hoàng Chân Tổ lập tức tiến sát thêm một bước, giọng bà trở nên sắc bén:

"Liliana Ellium... là tên mẹ cô sao?"

Lilith hơi sững sờ, nhưng vẫn gật đầu:

"Đúng vậy. Người quen mẹ tôi à?"

Nữ hoàng nhìn cô, đôi mắt ánh lên một cảm xúc khó gọi tên. Bà chậm rãi lắc đầu, như kẻ đang gặp lại một điều tưởng đã biến mất từ lâu:

"Không... Không hề..."

Không khí chợt lặng xuống, như thể quá khứ nặng nề vừa lướt qua. Đôi đồng tử đỏ của Nữ hoàng khẽ rung lên, tựa như một cơn bão bị dồn nén từ rất lâu bất ngờ trỗi dậy.

"Ra vậy..." – Giọng bà nghẹn lại, âm sắc quyến rũ thường ngày giờ mang theo sự nặng nề lạ thường.

Lilith thoáng sững sờ. Cô chưa từng thấy một Nữ hoàng đầy kiêu hãnh lại để lộ cảm xúc rõ rệt đến thế.

"Có vấn đề gì khiến người bận tâm sao?" – Cô hỏi lần nữa, cố tìm câu trả lời trong đôi mắt đỏ sâu thẳm kia.

Nữ hoàng không đáp ngay. Hàng mi dài khẽ chớp, và trong khoảnh khắc, ánh nhìn của bà trở nên xa xăm như đang nhìn xuyên qua Lilith để chạm đến một hồi ức nào đó. Khóe môi bà khẽ run, đôi bàn tay trắng muốt siết lại như muốn níu lấy thứ gì đã mất. Lilith lùi một bước, bất giác cảnh giác vì sự khác thường của bà. Tsukasa và Ilyanara cũng nhìn nhau, cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề bao trùm.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" – Lilith hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn một chút bối rối.

Nữ hoàng chợt cúi đầu rất thấp, mái tóc dài buông phủ che khuất nửa khuôn mặt. Một thoáng, có thứ gì lấp lánh như giọt lệ vương trên khóe mắt, nhưng bà lập tức hít sâu, lấy lại dáng vẻ uy nghi vốn có. Khi ngẩng lên, gương mặt bà đã được che đậy bằng một nụ cười mỉm dịu dàng đến mức đáng sợ.

"Không có gì đâu." – Giọng bà trầm hẳn xuống. "Chúng ta nên tập trung xem còn mối nguy nào sót lại không."

Lilith ngạc nhiên, định hỏi thêm, nhưng Nữ hoàng đã đưa một ngón tay đặt nhẹ lên môi cô, ra dấu im lặng.

"Cảm ơn vì sự quan tâm của cô. Nhưng có những chuyện cô không tiện xen vào được đâu." – Ánh mắt bà lướt nhanh qua Kaede, Tsukasa, Ilyanara, thậm chí cả Kuroto, rồi dừng lại ở Lilith. "Giờ cô cần được nghỉ ngơi, tiểu thư Lilith Noire."

"Nhưng..."

"Ưu tiên lo cho bản thân trước đi..." – Nữ hoàng cắt ngang. "...Giờ ta chỉ còn mỗi mình cháu thôi..."

Câu nói cuối cùng buông ra rất khẽ, như tiếng gió lướt qua tai.

Lilith thoáng giật mình:

"Ngài vừa nói gì..."

"Không gì cả."

Nữ hoàng nở ra một nụ cười gượng gạo, nhưng trong mắt lại ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Bà quay đi, giấu vẻ xúc động chưa kịp kìm lại, để mặc Lilith đứng đó với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải.

.

Thủ đô Valmanira sau chiến tranh trông như một vết sẹo chưa kịp liền da. Những con phố từng tấp nập giờ loang lổ gạch vụn, những bức tường còn sót lại in dấu cháy sém. Thế nhưng, ở giữa đống đổ nát ấy, vẫn có những bàn tay kiên cường đang dọn dẹp, dựng lại từng viên đá, từng mái nhà.

Lilith bước cạnh Kaede, vừa quan sát cảnh tượng vừa thở dài:

"Tan hoang hết cả rồi... Ít ra bọn họ vẫn không bỏ cuộc."

Kaede mỉm cười.

"Ừm. Cứ đà này thì nơi đây sẽ sớm trở lại như trước thôi."

"Mà có ổn không nếu chúng ta về trước thế này?"

"Ngay từ đầu là thầy Tsukasa với hiệu trưởng bảo chúng ta quay về mà. Không biết họ ở lại có điều tra thêm được gì không... Cơ mà nghĩ nhiều làm gì cho mệt."

Lilith im lặng. Trong đầu cô còn vương những mảnh suy nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với Nữ hoàng Chân Tổ. Dù bà ấy quay lại Quỷ quốc một cách vội vã, Lilith chỉ có thể tự nhủ rằng một người với vị trí của một lãnh đạo quốc gia thì đương nhiên sẽ có cả trăm việc phải lo.

"Lilith!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Noel chạy vội đến, đôi mắt xanh ngời sáng, mái tóc vàng lòa xòa vì gió. Lilith chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp mở vòng tay ra để ôm, thì Noel đã bất ngờ ghì lấy vai cô và hôn thẳng lên môi.

Đôi mắt Lilith mở to kinh ngạc. Nhưng chỉ sau một nhịp tim, cô khẽ khựng lại rồi cũng vòng tay ôm chặt Noel, đáp lại nụ hôn ấy một cách dịu dàng mà chẳng buồn giấu đi cảm xúc.

"Chà... nhìn mà thấy còn ngượng thay cho hai người đấy."

Kaede khoanh tay, đứng cạnh, khuôn mặt không biết là khó chịu hay... ghen tị.

Ở cách đó một khoảng, Công tước Mercury vừa quan sát vừa mỉm cười, dáng đứng điềm đạm như thể đang thưởng thức một cảnh vui hiếm hoi giữa đống đổ nát. Ông khẽ gật đầu rồi cất giọng:

"Được rồi, khoảnh khắc lãng mạn này chắc chắn ta không nên làm phiền, nên có gì thì cứ nói ngay tại đây đi."

Từ phía sau ông, một bộ giáp màu đen viền đỏ bước ra. Đó là Kamen Rider Next Faiz. Giọng nữ trưởng thành vang lên qua lớp giáp, lạnh lùng nhưng không kém phần uyển chuyển:

"Đám tù binh long tộc mà ngài bắt về... chẳng biết gì cả. Tuy nhiên, theo suy đoán của tôi, nếu có đầu mối nào thì khả năng cao phải ở Mageras."

"Mageras... đất nước của pháp thuật." Công tước Mercury lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm như đang ghép nối những mảnh ký ức cũ. Rồi ông quay lại nhìn Next Faiz:

"Vậy nhờ cô đi điều tra giúp ta."

Next Faiz khoanh tay, nghiêng đầu ra vẻ bất mãn:

"Phiền phức thật đấy. Nhưng thôi, nể mặt ngài là bạn cũ, tôi chịu khó lần này."

Công tước Mercury bật cười khẽ, như thể quen với tính khí ấy từ lâu.

Lilith vừa rời khỏi vòng tay của Noel, đôi má hơi ửng hồng. Cô chỉ kịp liếc Kaede một cái ra vẻ bất lực, còn Kaede thì lườm lại với ánh nhìn đầy ẩn ý: Định rải cơm chó thì ra chỗ khác.

Không khí của thủ đô tuy đổ nát, nhưng khoảnh khắc này lại như có chút sức sống.

.

Một tuần sau.

Căn phòng bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, nhưng không khí lại ấm áp nhờ ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Nerina đang ngồi tựa lưng vào gối, sắc mặt đã hồng hào hơn. Cạnh giường, Eunice trong trang phục bệnh nhân nhưng vẫn toát ra khí chất quý tộc quen thuộc, đang trò chuyện với giọng điệu dịu dàng.

Cánh cửa bật mở ra, hai bóng người bước vào. Là Ragan và Celestia, trên tay họ đang cầm giỏ bánh ngọt và trái cây tươi.

Vừa bước vào, Ragan theo phản xạ cúi nhẹ người:

"Công nương Eunice..."

"Không cần khách sáo." Eunice đưa tay khẽ ngăn lại, khóe môi cong lên thành nụ cười nhã nhặn. "Bạn của Lilith cũng là bạn của ta. Ngươi cư xử tự nhiên với công chúa Nerina thế nào thì cũng hãy làm vậy với ta, bất kể thân phận."

Ragan chớp mắt, nhưng rồi bật cười gãi đầu:

"Nghe cũng hợp lý nhỉ... Thế thì tôi sẽ không giữ kẽ nữa đâu."

Celestia đặt giỏ trái cây và hộp bánh ngọt xuống bàn, chào Eunice rồi quay sang Nerina:

"Công chúa, sức khỏe đã khá hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi." Nerina khẽ gật, ánh mắt lướt qua hai người vừa đến, bỗng hơi chớp chớp. "Thế còn Lilith và Noel đâu? Hôm nay không tới à?"

Ragan và Celestia liếc nhau một cái như vừa bị bắt quả tang chuyện gì. Celestia mím môi cười cười còn Ragan gãi đầu:

"À... hôm nay họ bận đi... thử váy cưới rồi. Chắc mai mới ghé."

"Cái... cái gì cơ!?" Nerina há hốc mồm, âm lượng bật lên đủ để cả hành lang nghe thấy. "Thử váy cưới?!"

Ragan đưa tay bịt tai, nhăn mặt:

"Ừ thì... tôi cũng chả hiểu sao Noel lại gấp rút thế. Cô ấy nói muốn tổ chức đám cưới ngay sau khi khu phía nam thủ đô sửa xong..."

"Đợi đã, đợi đã! Các người đang đùa ta phải không!?" Nerina hốt hoảng chống tay ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh ngạc nhiên. "Noel với Lilith... thật sự... thật sự tính cưới luôn sao!? Thời điểm này?"

Celestia cố nhịn cười, giọng kéo dài:

"Chắc... vậy đấy."

Eunice bật ra một tiếng cười khe khẽ, nghiêng đầu nhìn Nerina đầy thích thú:

"Có vẻ như tin này khiến công chúa ngạc nhiên thật đấy."

"Ngạc nhiên là ít!" Nerina ôm đầu, gương mặt đỏ bừng, "Sao lại cưới gấp đến thế được chứ!?"

Ragan nhún vai, ra vẻ vô tội:

"Hỏi Lilith ấy, tôi cũng mù tịt. Noel đùng đùng kéo Lilith đi, còn nói kiểu 'không được chậm trễ'... thật khó hiểu. Lilith thì bảo không có lí do để từ chối, rồi im bặt luôn."

Celestia giả bộ nghiêm túc:

"Có khi Noel sợ ai đó nẫng mất Lilith trước thì sao? Kiểu cậu ấy muốn là 'người đầu tiên' ý?"

Cả căn phòng lặng vài giây. Nerina đỏ mặt càng dữ dội hơn, Eunice phì cười còn Ragan bật thốt:

"Ơ, nghe cũng hợp lý đấy chứ!"

Nerina tròn mắt nhìn Celestia, giọng chậm lại:

"Thế... còn Celestia thì sao? Cậu không thấy... khó chịu à?"

Celestia hơi giật mình, tay vân vê góc chiếc giỏ bánh. Một thoáng đỏ ửng lan lên má, nhưng cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như có chút gì đó vừa kiên định vừa thẹn thùng:

"Không sao cả. Tớ không quan tâm chuyện ai là chính thất hay tì thiếp đâu. Với lại..." — Cô khẽ thở ra, giọng trở nên nhỏ nhẹ hơn — "Tớ vẫn còn một hành trình dài để thật sự chinh phục được trái tim của người mình thích."

Không khí trong phòng bệnh bỗng chốc chùng lại đôi chút, khiến cả Ragan lẫn Nerina đều im lặng một lúc, chẳng biết nên nói gì.

Eunice vẫn ngồi ung dung trên chiếc ghế cạnh giường, chân còn băng nhẹ nhưng gương mặt thì tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Cô chợt bật cười khúc khích, phá tan sự lặng lẽ ấy:

"Ôi, Lilith đúng là đào hoa thật đấy. Nếu hồi xưa tôi ở bên cô ấy lâu hơn, e là bây giờ người đi thử váy cưới với Lilith không phải Noel đâu!"

Câu nói nửa thật nửa trêu ấy khiến cả phòng cùng sững ra. Ragan suýt nghẹn bánh ngọt, còn Celestia vừa ngượng vừa không biết nên phản ứng thế nào. Nerina lại càng há hốc mồm hơn, bối rối đến mức chỉ thốt ra được một tiếng "Hả?!" kéo dài.

Eunice nghiêng đầu, nụ cười tinh quái nhưng ánh mắt lại không hề giễu cợt, mà đầy ẩn ý:

"Chỉ là nói vui thôi... nhưng cũng đâu phải không có cơ hội, nhỉ?"

Bầu không khí vốn nhẹ nhàng nay lại trở nên lẫn lộn giữa bối rối, buồn cười và... có chút gì đó không thể định nghĩa rõ ràng.

Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng vừa mới dấy lên, Ragan vội ho khẽ, chống tay xuống ghế và nhanh nhảu đổi đề tài:

"Ờ... mà cái tin đồn kia, giờ tính sao đây?"

"Tin đồn nào?" Eunice chớp mắt, nghiêng đầu đầy vẻ thắc mắc.

Nerina lập tức quay phắt sang nhìn Eunice bằng ánh mắt nửa chán chường nửa khó tin:

"Cô đùa ta à, Eunice? Dù có nằm trong bệnh viện thì thân là công nương ít nhất cô cũng phải có mạng lưới tình báo riêng chứ."

Eunice nhún vai, cười trừ:

"Ở trong đội hiệp sĩ thì tôi chỉ cần tập trung vào rèn luyện kiếm thuật thôi chứ không để ý lắm mấy chuyện khác..."

Celestia khẽ lắc đầu, mỉm cười bất lực rồi lên tiếng giải thích:

"Dường như bên ngoài đang lan truyền rất nhiều tin tức về một Rider màu xanh lá... với cái tên Cronus. Người ta đồn rằng người ấy đã lật tẩy giáo phái tà đạo do thánh nữ Averia cầm đầu, trực tiếp trừng trị ả ta và thậm chí còn đánh bại cả Ma Thần."

Giọng Celestia trầm xuống một chút, đôi mắt sáng lấp lánh như đang lắng nghe chính lời mình:

"Giờ đây, dân chúng khắp vương quốc tung hô Cronus như một anh hùng vĩ đại, có người còn so sánh cô ấy với các vị dũng giả huyền thoại trong quá khứ."

Nerina xuýt xoa:

"Nghe oai nhỉ."

Eunice hơi cúi mặt, ngón tay chạm nhẹ vào môi như đang suy nghĩ gì đó:

"...Tôi nghĩ mình đoán được ai là người đứng sau vụ lan truyền tin này rồi."

.

Cùng lúc ấy, tại cung điện hoàng gia.

Thái tử Richard, đang ngồi rà soát văn kiện, bỗng hắt xì một tiếng rõ to. Anh chau mày, dụi mũi:

"Lạ nhỉ... ai nhắc mình sao?"

Helga, hôn thê của anh, ngồi cạnh liền ngẩng đầu khỏi xấp giấy thêu, nhẹ nhàng nói:

"Chắc bị cảm rồi đấy. Nghỉ chút đi, Richard. Chàng làm việc căng thẳng quá."

Richard xua tay:

"Ta không sao. Chắc chỉ là gió lạnh thôi."

.

Trở lại phòng bệnh.

Nerina cũng nheo mắt, khoanh tay lại sau khi nghe Celestia nói, rồi khẽ gật gù:

"Ừ, ta cũng đoán được là ai. Nhưng thôi kệ đi. Dù gì đó cũng là sự thật chứ không phải mấy tin đồn nhảm đâu."

Ragan thở dài, khoát tay đầy vẻ bất lực:

"Thì đúng là sự thật... nhưng tôi dám cá với mọi người là cái cô nàng Lilith ghét phiền phức ấy còn lâu mới vui vẻ với vụ này."

Cả bốn người đồng loạt im lặng vài giây. Rồi Eunice bật cười một lần nữa, lần này đầy vẻ thích thú:

"Ôi trời, vậy càng muốn gặp Lilith xem phản ứng của cô ấy quá đi thôi."

.

Khu trang viên Mercury ở phía nam thủ đô lúc này tấp nập khác thường. Trong căn phòng rộng, những cuộn vải trắng tinh và dây ruy băng lụa phủ khắp bàn cắt may. Tiếng kéo cắt lách cách, tiếng kim chỉ lách tách xen lẫn với giọng trò chuyện rộn ràng của các nữ hầu và hiệp sĩ được điều tới hộ tống.

Lilith, vốn chỉ bị Noel kéo đi để xem váy cưới, lại phải ngồi nghe hết lượt những lời ca tụng về 'Người anh hùng Cronus'.

"Ngài ấy xuất hiện như tia chớp, đánh bại Ma Thần chỉ trong một trận!"

"Đúng vậy, dân khắp thành nói Cronus còn vĩ đại không kém những dũng giả huyền thoại!"

"Nghe bảo là một Kamen Rider mặc giáp xanh lục, chắc chắn phải là một quý tộc hoặc hiệp sĩ cấp cao mới mạnh được như thế!"

Lilith xoa thái dương, cố nuốt cục tức dâng lên: "Mình còn chưa kịp khoe là giỏi đâu, mà đã bị gắn mác huyền thoại rồi đây..."

Cô cựa người định mở miệng:

"Thực ra thì Cronus cũng chỉ là..."

Chưa kịp nói hết, một nữ hầu vội cắt ngang:

"À phải, ngài Cronus chắc hẳn khiêm tốn lắm, không bao giờ khoe khoang chiến công của mình đâu!"

Lilith đơ mặt, môi giật giật. Cô thử nói câu khác:

"Nhưng mà, không chắc vị đó—"

Lập tức thợ may cười giòn:

"Đúng rồi! Người anh hùng thực thụ thì không cần người khác ca ngợi, hành động đã nói thay lời rồi!"

"..."

"Phải đấm ai bây giờ đây hả trời..."

Lilith thầm rên, muốn nghiến răng nghiến lợi với kẻ đã lan truyền cái tin này. Dù sao, cô cũng tự nhủ: "May là chưa ai biết mình là Cronus. Chỉ cần không biến thân trước mặt người khác là ổn."

Cửa phòng thay đồ bật mở, Noel bước ra khoác trên mình một bộ váy cưới trắng lộng lẫy, viền ren óng ánh bạc. Từng bước đi nhẹ nhàng như gió thoảng, mái tóc vàng óng hắt ánh sáng cửa sổ.

Lilith sững người, tim đập một nhịp lệch.

"Đẹp quá... Noel, em... thật sự rất xinh đẹp."

Noel thoáng đỏ mặt, nhưng cũng không giấu nổi niềm vui. Cô quay sang thợ may, giọng hơi run nhưng dứt khoát:

"Ta... ta thích bộ váy này."

Thợ may lập tức rạng rỡ:

"Vậy công nương cứ yên tâm! Chúng thần sẽ chuẩn bị luôn cả bộ trang sức đi kèm cho người."

Noel quay lại nhìn Lilith, ánh mắt lấp lánh:

"Thấy chưa, Lilith? Có vẻ như ai cũng thành fan hâm mộ của Cronus giống em rồi."

Lilith cố giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Mình mà tìm được kẻ tung tin... nhất định sẽ cho hắn một cú tất sát thẳng vào mặt!"

Sau khi trao đổi với thợ may một lúc, Lilith khẽ thở ra một hơi dài:

"Cuối cùng cũng xong... chắc mình có thể chuồn đi được rồi." 

Cô vừa toan nhấc chân ra khỏi phòng thử đồ thì một bàn tay mềm mại bỗng nắm lấy cổ tay cô.

"Khoan đã..." – Giọng Noel vang lên, mềm mại nhưng đầy sức nặng.

Lilith quay lại, thấy Noel vẫn còn đứng trước gương, bộ váy cưới trắng lộng lẫy phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ, khiến cả căn phòng như bừng sáng.

"Váy cưới của em xong rồi mà, Noel." – Lilith cười khổ, cố vẫy nhẹ tay ra – "Chuyện còn lại cứ để thợ may lo, chị không muốn làm phiền..."

"Sai rồi." Noel nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia kiên quyết hiếm thấy. "Váy cưới của em xong rồi, nhưng của chị thì chưa."

"Eh?" Lilith khựng người, biểu cảm như vừa bị ai dội cho gáo nước lạnh. "Chị mặc lễ phục của chú rể cũng được mà. Đỡ rườm rà."

"Không." – Noel lập tức lắc đầu, thái độ không cho phép phản bác – "Dù có là chồng em đi chăng nữa, em vẫn muốn được thấy chị mặc váy cưới cùng với em cơ. Hôm nay chị không thoát được đâu."

Lilith bất lực cười, khoé miệng giật giật: "Tha cho chị đi mà..."

"Hihi, 'anh hùng' thì cũng phải mặc váy cho vợ mình xem chứ." – Noel che miệng cười, đôi má hơi đỏ lên – "Em muốn lưu lại kỷ niệm này... để sau này còn trêu chị."

"Không biết ai mới là người bị trêu đây..." Nhìn vào ánh mắt trong veo và kiên định của Noel, cô chỉ còn biết thở dài đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Chọn nhanh giúp chị đi."

Noel mừng rỡ, lập tức quay sang thợ may: "Mang cho ta bộ váy đẹp nhất, phải hợp với Lilith cơ!"

Cả căn phòng bật cười rộn ràng. Lilith chỉ biết nhìn Noel, vừa bất lực vừa thấy trong lòng dâng lên chút ấm áp khó tả.

.

Ở trung tâm thủ đô, phòng khách dinh thự Mercury chìm trong ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn chùm pha lê. Hương trà thảo mộc phảng phất khắp gian phòng, nhưng không khí bên trong thì chẳng hề yên bình như mùi thơm dịu dàng ấy.

"Anh nói... ở lại đây một thời gian á?" – Kaede trừng mắt nhìn Kuroto, tách trà trong tay cô suýt sánh ra ngoài. – "Anh rảnh quá không có việc làm hay sao mà nói vậy?"

Dan Kuroto đặt tách trà xuống khay bạc, nở nụ cười khoái trá kiểu 'thiên tài tự thưởng cho mình'.

"Đừng nóng thế. Việc cô ở lại đây... giống hệt như chơi một game RPG vậy. Phải có lý do nào đó nên cô mới được triệu hồi tới thế giới này. Và như mọi trò chơi tuyệt phẩm, người chơi chỉ hoàn thành sau khi đánh bại trùm cuối."

"Thế sao anh không giúp tôi?!" – Kaede đập mạnh xuống bàn, âm thanh chén đĩa lách cách vang lên.

"Giúp á?" – Kuroto bật cười, đưa tay gạt nhẹ lọn tóc xõa trên trán như đang đứng trên sân khấu – "Cưỡng chế thoát ra trước khi kết thúc thì rủi ro rất lớn đấy. Game đâu phải cứ muốn thoát là thoát được."

Kaede nghiến răng, bực bội tới mức muốn hất cả bàn trà xuống đất.

"Anh đang coi đây là trò chơi đấy à, Dan Kuroto?!"

Kuroto chỉ khoát tay, làm như lời trách móc ấy chỉ là gió thoảng.

"Đừng quên, ta là thiên tài! Chuyện này tất nhiên phải thú vị hơn một trò chơi bình thường rồi."

Anh ta quay sang Kadoya Tsukasa, người từ nãy đến giờ vẫn thong thả uống trà, ánh mắt lãnh đạm mà đầy cảnh giác.

"Cả ngươi nữa, Kadoya Tsukasa. Tình cảnh của ngươi cũng chả khác mấy đâu."

Tsukasa hơi nhướn mày:

"Ngươi nghĩ thế sao?"

"Phải." – Kuroto gật đầu, nụ cười gian xảo không hề biến mất – "Và cách tìm câu trả lời thì đơn giản thôi."

Tsukasa đặt tách trà xuống, giọng bình thản nhưng đầy nghi ngờ:

"Có ý tưởng táo bạo gì à? Kể ta xem."

"Dễ lắm." – Kuroto khoanh tay, ngả lưng vào ghế bành, trông chẳng khác gì một ông hoàng tự mãn – "Cứ hỏi thần của thế giới này là được."

Kaede trợn mắt, gân xanh nổi lên trên trán.

"Dễ cái con khỉ!!!" – Cô hét lớn, khiến cả khay bánh ngọt trên bàn rung lên bần bật.

Kuroto cười càng to hơn, ánh mắt lấp lánh như vừa thắng một ván game đặc biệt thú vị. Tsukasa thì chỉ thở dài, nhấc tách trà lên uống tiếp, như thể chuyện vừa rồi chỉ là màn kịch vụn vặt giữa một tên điên và một cô nhóc gyaru ngổ ngáo mà anh buộc phải ngồi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip