✦ CHƯƠNG 9 - KẺ LỮ HÀNH KHÔNG MỜI


2 tháng trước

Tại khu rừng Aerywood, nơi trú thân của tộc High Elf.

Cây cối cao vút vươn lên trời, lọc ánh sáng mặt trời thành từng mảnh loang lổ trải dài trên mặt đất ẩm mốc. Không khí mang theo hương của lá mục, nấm rừng và đất ướt. Giữa bức tranh thiên nhiên im lặng ấy, một người đàn ông đang đứng giữa thảm rêu xanh, ánh mắt lơ đãng quét qua không gian xa lạ.

Áo khoác đen sậm màu, sơ mi hồng nổi bật, máy ảnh đeo trước ngực như một phần thân thể — Kadoya Tsukasa.

Anh cau mày. Không phải vì vẻ đẹp thanh bình của khu rừng này, mà vì cảm giác lạc lõng đang siết chặt lấy tâm trí mình.

"Đây... là đâu?"

Một mảnh ký ức cuối cùng lướt qua đầu anh như một đoạn phim hỏng: vụ va chạm, ánh sáng xoáy lốc, và... gương mặt mang một vương miện méo mó đầy quyền năng. Mọi thứ chấm dứt trong một nhịp tim. Kết quả là anh đã toàn toàn gục ngã trước vị ma vương đó.

"Mình thua sao..."

Anh lẩm bẩm, nhưng chính bản thân cũng không chắc có phải là thua thật không. Chỉ biết rằng mình đã bị đẩy ra khỏi nơi đó – bị trục xuất. Và tỉnh lại ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Tsukasa đứng dậy, phủi áo khoác đen, chỉnh lại chiếc máy ảnh đeo trên cổ. Bộ sơ mi hồng sặc sỡ chẳng hợp chút nào với cảnh rừng rậm nguyên sinh, nhưng Tsukasa vẫn ung dung như thể đang chuẩn bị đi dạo phố. Anh bước đi không mục tiêu, lặng lẽ dò xét môi trường.

Anh bắt đầu bước đi qua những rễ cây đan xen, đôi mắt lướt qua từng cành cây, từng dấu vết nhỏ trong rừng. Không có dấu hiệu của công nghệ, không tiếng ồn của xe cộ hay thành phố. Thay vào đó là sự tĩnh lặng chết người.

Không lâu sau, một tiếng động vang lên, tiếng "phập" nhẹ nhàng xuyên gió đánh động thính giác anh — tiếng dây cung căng ra và mũi tên rít gió. Tsukasa nghiêng người sang phải theo phản xạ. Và rồi...

Vút!

Một mũi tên găm xuống đất ngay trước mũi chân anh. Rồi thêm mũi thứ hai, thứ ba — chính xác, nhanh, có chủ đích. Chỉ trong chớp mắt, Tsukasa bị bao vây từ bốn phía bởi những người mặc áo choàng lá.

"Bắn trước, hỏi sau à?" — Anh nhếch môi, quay đầu nhìn lên những bóng người xuất hiện giữa các cành cây cao. Chúng có dáng người thanh mảnh, tai dài vểnh lên giữa mái tóc màu bạch kim hoặc lục đậm — rõ ràng không phải loài người.

"Xâm nhập lãnh thổ cấm! Quỳ xuống và giơ tay lên, sinh vật lạ mặt!" — Một kỵ sĩ mặc áo giáp xanh bạc hét lớn.

"Tôi không biết đây là 'lãnh thổ cấm' của ai cả. Tôi chỉ lạc đường thôi." — Tsukasa nói, tay lơ đãng đưa lên chiếc thắt lưng — Decadriver đã nằm sẵn nơi đó như thể luôn đồng hành cùng anh.

"Không nghe thấy sao? Hạ hắn đi!"

Một cơn mưa tên giáng xuống. Tsukasa lẩm bẩm: "Rồi rồi, các người mời trước đấy nhé."

Ánh mắt họ sắc như lưỡi dao. Cung đã lên dây. Sát ý không che giấu.

Tsukasa thở dài.

"Tôi ghét mấy trò chào đón kiểu này..."

Và rồi không chần chừ, anh rút ra một vật quen thuộc từ trong người - Rider Card: DECADE.
Chỉ trong một động tác thuần thục, anh giơ lên và chuẩn bị nhét nó vào Decadriver. Âm thanh cơ khí vang lên đầy khiêu khích.

"Henshin."

Chiếc thẻ hồng tím được đẩy vào khe cắm. Âm thanh sắc lạnh cất lên như xé toạc không gian:

"Kamen Ride: DECADE"

Ánh sáng nổ tung. Một làn năng lượng bao lấy cơ thể anh, biến Tsukasa thành chiến binh với lớp giáp đen xen hồng đặc trưng. Chiếc mặt nạ hình thẻ bài hằn sâu lên bóng dáng giữa rừng cây.

Trước khi bất kỳ ai có thể bắn, Decade đã áp sát. Một chuyển động chân. Một cú đấm chính xác. Một kẻ gục. Một cú đá tạt. Hai người khác văng xa. Không cần chiêu thức cầu kỳ — chỉ là áp lực tuyệt đối. Tsukasa không cố giết, nhưng từng đòn của anh đủ để đối phương hiểu họ không đấu với kẻ bình thường.

"Tôi không biết các người là ai, nhưng nếu đây là cách các người chào khách lạ... thì không thân thiện cho lắm."

Tiếng thở dốc vang lên khắp bìa rừng khi những kẻ còn trụ lại, chân đứng không vững, đôi tay run rẩy siết lấy cung tên.

"Dừng lại!"

Và rồi một giọng nữ nói vọng tới, vừa bất đắc dĩ vừa mang theo chút giễu cợt:

"Chỉ mới về thăm quê nhà có một hôm mà đã gặp cái chuyện này..."

Từng chiếc lá rơi chậm xuống như bị ngưng đọng bởi sự xuất hiện của cô gái ấy. Một High Elf bước ra từ rừng cây, mái tóc dài màu trắng bạc được buộc gọn sau lưng, đôi mắt màu lam sáng như bầu trời lạnh giá cùng với ánh nhìn lạnh lùng và thông tuệ. Trên thắt lưng cô là một thứ không thuộc về thế giới này, nhìn có vẻ lạ lẫm nhưng Tsukasa lại hoàn toàn biết về nó — một Build Driver.

Cô rút ra hai lọ nhỏ, một đỏ một lam, lắc mạnh.

"Rabbit"
"Tank"
"BEST MATCH!"

Âm thanh vui tai vang lên đầy năng lượng, nhưng đồng thời nó như một bản nhạc báo hiệu chiến tranh.

"ARE YOU READY?"

"Henshin."

Ánh sáng xoáy quanh cơ thể cô. Một cỗ máy được hình thành. Trong tích tắc, chúng tạo thành hai mảnh của bộ giáp và ghép lại, tạo nên một bộ giáp hoàn chỉnh với hai tông màu đối nghịch đỏ và lam.

"Hagane no Moonsault"
"RABBITTANK"

Kamen Rider Build tham chiến.

Cảnh tượng đó khiến Decade khựng lại.

"Build...? Không thể nào..." — Tsukasa nghĩ thầm. Trong lòng anh dấy lên sự cảnh giác. Anh biết về Kamen Rider Build lẫn người sử dụng nó. Nhưng Build trong thế giới này? Và là một chủng tộc kì lạ mà anh chưa từng gặp?

Build lao tới, tung một cú đấm bằng nắm tay Rabbit. Tsukasa đưa tay đỡ, nhưng phải lùi lại hai bước. Cô gái này không chỉ mạnh — mà còn khéo léo đến mức khó đoán.

"Hừm, ai phái ngươi đến? Kẻ nào đứng sau vụ này?" — Build hỏi dồn, mỗi câu hỏi kèm theo một đòn tấn công mạnh như búa bổ.

"Phái? Không ai cả. Tôi chỉ... lạc vào nơi này."

"Dối trá. Không ai lại tự nhiên có thể du hành vào đây, nhất là với một cái thắt lưng kỳ dị như của ngươi."

"Vậy sao?" — Tsukasa cười khẩy, rút một thẻ bài khác và tra vào Decadriver.

"Kamen Ride: BUILD"

Trong chớp mắt, Build thật phải trợn mắt. Một bản sao y hệt chính mình đang lao tới phản công. Cả hai Build đụng nhau trong một trận đấu tay đôi tốc độ cao, tàn khốc và vô cùng cân bằng.

"Tên này... sao có thể biến thành ta?" — Ilyanara lùi lại vài bước, nghiến răng. "Hắn không giống những kẻ xâm lược bình thường."

Tsukasa — dưới dạng Build — dừng lại giữa sân rừng. Anh không ra đòn nữa. "Thế nào? Giờ tin tôi là người đặc biệt chưa?"

Ilyanara do dự. Rồi cô rút từ thắt lưng một vật thể khác — một chai năng lượng trong suốt có hình xoắn kép với vỏ màu vàng ở hai đầu.

Genius Full Bottle.

"Ta không muốn phải dùng đến cái này." — Cô nghiêm giọng. "Nếu ngươi có thể biến thành Build thì ngươi biết nó là gì, đúng chứ?"

Tsukasa nhìn chằm chằm vào nó. Trong đầu anh hiện lên ký ức về một trận chiến từng diễn ra trong vô số chiều không gian. Genius — sức mạnh tối thượng của Build, có thể phân tích và vô hiệu hóa gần như mọi Rider khác nếu sử dụng đúng cách.

"Được rồi." — Decade giải henshin. Ánh sáng tan biến, trả lại hình dạng của Tsukasa. Anh giơ hai tay đầu hàng. "Không cần phải đi xa đến thế. Tôi hiểu rồi. Đình chiến."

Ilyanara vẫn giữ khoảng cách. "Nói rõ ngươi là ai. Tại sao có thể sử dụng sức mạnh của các Rider khác?"

"Kadoya Tsukasa. Chỉ là một kẻ đi lạc trong các thế giới. Và... tôi từng là một kẻ huỷ diệt. Nhưng giờ tôi chỉ muốn sống sót, tìm hiểu xem nơi này là gì, và có thể... sửa lại những thứ tôi từng phá hỏng."

Im lặng bao trùm vài giây. Ilyanara rốt cuộc cũng giải henshin. Khuôn mặt cô lộ ra — xinh đẹp, nghiêm nghị và đầy ánh nhìn phân tích.

"Ta sẽ giám sát ngươi. Không ai có thể lang thang trong rừng cấm này mà không để lại dấu vết. Nhưng nếu ngươi thực sự không phải kẻ địch... ta sẽ đưa ngươi tới gặp người có thể giúp."

Tsukasa cười nhẹ, nhấc máy ảnh lên chụp tách một cái.

"Ngươi làm gì vậy?"  — Ilyanara cau mày.

"Chụp ảnh."

"Đó là máy ảnh sao?"  Loại máy ảnh tân tiến nhất mà Ilyanara biết trông to lớn và cồng kềnh hơn thế này. Dù muốn cầm nó lên để tìm hiểu nhưng cô vẫn kìm nén lại được sự tò mò của mình.

"Ừ."

"Chụp ảnh ta làm gì?"

"Để nhớ rằng hôm nay mình không bị bắn thủng bởi một đội cung thủ elf và một Rider thiên tài. Một ngày đáng nhớ."

.

Sau cuộc đụng độ ngắn ngủi trong rừng với Ilyanara, một hiệp định ngầm được ký kết — không phải giữa hai quốc gia, mà giữa hai cá nhân mang sức mạnh vượt khỏi khuôn khổ của thế giới này.

Tsukasa, hay đúng hơn là Kamen Rider Decade, được Ilyanara đưa về một vùng đất ẩn sâu trong lãnh địa của tộc High Elf, nơi không bản đồ nào đánh dấu và chỉ có người trong tộc mới được phép đặt chân đến. Nơi đó, giữa rừng linh thiêng và những tháp cao bằng đá sống, hội đồng trưởng lão High Elf tiếp nhận anh trong im lặng.

Không ai trong tộc thật sự tin tưởng Tsukasa. Dù anh đã giải henshin trước mặt họ như một cử chỉ thiện chí, cái cách anh có thể dễ dàng sao chép Build — và gần như chiếm thế thượng phong — khiến những High Elf có tuổi đời hàng thế kỷ không khỏi nghi ngờ.

Tuy nhiên, Ilyanara đã lên tiếng bảo lãnh.

"Hắn là người ngoài, nhưng không mang ác ý. Quan trọng hơn, hắn có trí nhớ bị rối loạn sau một cuộc xung đột dữ dội. Đối với một thế giới sắp đối mặt với những hiểm họa chưa từng thấy, kẻ như hắn có thể là quân cờ dự phòng."

Cuối cùng, sau nhiều tranh luận, tộc High Elf chấp nhận đề xuất của Ilyanara — không công bố về sự tồn tại của Decade cho phần còn lại của thế giới. Không có báo cáo gửi về Hoàng gia. Không ai khác ngoài nội bộ tộc High Elf biết đến thân phận thực sự của Tsukasa. Anh được giữ kín như một bí mật chiến lược.

Ít lâu sau, với sự sắp xếp của Ilyanara, Tsukasa được đưa vào học viện Rider dưới danh nghĩa một "giảng viên trao đổi đặc biệt từ phía Bắc". Danh phận của anh hoàn toàn là giả, nhưng hồ sơ được làm tròn trịa, giấy tờ đầy đủ — do chính tay Ilyanara lo liệu. Hầu như không ai trong học viện thật sự biết anh là ai. Họ chỉ thấy một người đàn ông kỳ lạ với máy ảnh luôn kè kè bên người, mái tóc đen gọn gàng, sơ mi hồng rực, và áo khoác đen dài phủ gối — trông như bước ra từ một vở kịch nào đó.

Từ ngày đầu tiên, Tsukasa đã tỏ ra chẳng mấy mặn mà với công việc. Không soạn bài, không ghi điểm, đôi khi thậm chí còn ngủ gật giữa giờ. Nhưng với học viên, đặc biệt là những người thực sự để ý, có điều gì đó kỳ lạ ở người thầy ngoại quốc này. Anh không giảng giải tri thức, mà nói chuyện như thể đã nhìn thấy kết cục của mọi thứ. Mỗi câu trả lời đều có vẻ nửa đùa nửa thật, và ánh mắt thì như xuyên qua lớp vỏ ngoài của bất kỳ ai.

Anh vẫn nhận tiền lương từ học viện. Chưa kể tất cả sinh hoạt phí đều do Ilyanara đứng sau thu xếp — như một phần của "thỏa thuận hỗ trợ". Nhưng điều đó không có nghĩa Tsukasa là kẻ bị điều khiển. Ngược lại, anh thường xuyên rời học viện vào ban đêm, âm thầm quan sát những chuyển động bất thường quanh thủ đô — những chuyển động mà chỉ một kẻ từng du hành xuyên các thế giới mới cảm thấy quen thuộc.

Vào đêm trước khi tới học viện, khi trò chuyện ngắn với Ilyanara tại đền thờ bên rìa rừng, Tsukasa hỏi:

"Cô không lo sao? Nếu một ngày tôi phản bội thì sao?"

Ilyanara không trả lời ngay. Cô nhìn về phía những cây cổ thụ trải dài, gió thổi qua tóc cô như cuốn theo hơi thở ngàn năm:

"Ta đã thấy ánh mắt của kẻ mất tất cả. Những kẻ như thế, hoặc hủy diệt mọi thứ, hoặc tìm kiếm một điều gì đó mới... Anh là loại thứ hai. Ta chấp nhận đánh cược."

Tsukasa chỉ khẽ cười, rồi quay đi:

"Thế thì tôi sẽ đóng vai thầy giáo... cho đến khi tìm được thứ mình cần."

Đi được vài bước, anh bất chợt đứng lại và hỏi:

"Tại sao lại giữ tôi lại? Cô biết tôi không thuộc về nơi này."

Ilyanara lặng im một lúc, rồi đáp, ánh mắt không rời khỏi bầu trời:

"Vì anh là một lữ khách. Và một thế giới đang bị đe dọa luôn cần kẻ đứng giữa ranh giới của mọi thực tại."

Anh bật cười:

"Vậy tôi là quân cờ của cô à?"

Cô quay sang, nụ cười nhẹ thoáng qua:

"Không. Anh là con tốt của chính mình. Ta chỉ đang đặt cược vào hướng đi của anh mà thôi."

Từ đó, Tsukasa sống giữa học viện như một kẻ lạ mặt trong chính thế giới mà anh đang cố gắng hiểu rõ. Dù thái độ bàng quan và vẻ ngoài bất cần khiến nhiều học viên nghĩ anh chỉ là một ông thầy kỳ quặc mang máy ảnh đi dạo, nhưng chỉ một số ít — như Lilith — bắt đầu nhận ra đằng sau nụ cười mỉa mai và ánh mắt lãnh đạm đó là điều gì đó rất không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip