BÍ CẢNH
Sau khi tập hợp đầy đủ thành viên, cả đội tiến vào bí cảnh Luân Công. Đây là một khu rừng rậm rạp với những tán cây cổ thụ che kín bầu trời, ánh sáng lờ mờ len qua từng kẽ lá tạo ra một khung cảnh vừa u ám vừa nguy hiểm. Không khí nặng mùi ẩm mốc và hơi thở của quái vật rình rập khắp nơi.
Vũ, như mọi khi, không muốn tốn thời gian với lũ quái yếu. Cậu nhìn quanh rồi chỉ tay về phía một khoảng đất trống, nơi có một đàn quái cấp D đang lang thang. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cậu không phải đám quái đó, mà là con đầu đàn cấp C đang nằm ở trung tâm, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt đỏ rực như lửa.
"Chúng ta bắt con kia." Vũ nói thẳng.
Cả đội im lặng một giây rồi đồng loạt phản đối.
"Cái gì?! Mày bị điên à?!" Long là người đầu tiên lên tiếng. "Một con cấp D còn khó nhằn, bây giờ mày muốn chơi hẳn cấp C?!"
"Chúng ta có năm người." Vũ nhún vai. "Năm đấu một, dễ như trở bàn tay."
"Không phải năm đấu một! Mày đụng con cấp C là cả đàn nhà nó xông vào giã tụi mình thành cám luôn!" Tú nhấn mạnh. "Đám này có kỹ năng gọi bầy, một con kêu là cả trăm con lao vào!"
Lộc khoanh tay, bình tĩnh phân tích. "Nếu mày nói chiến thuật nào đó để tiếp cận mà không gây động tĩnh, tao có thể suy nghĩ lại. Nhưng nếu ý mày là lao thẳng vào..."
Vũ cười khẽ. "Đương nhiên là lao vào."
"..."
Tân chán nản xoa trán. "Mọi người ơi, ai đó kéo cậu ta lại đi."
"Nghe này, chiến đấu phải có kế hoạch!" Long bực bội nói. "Tụi tao không có định chết chỉ vì một pha ngu người của mày đâu!"
"Đúng, nên tao mới nói chúng ta giết nhanh, rút gọn!" Vũ chỉ vào đàn quái. "Tụi nó mạnh nhưng không thông minh. Nếu đánh chớp nhoáng, tụi nó chưa kịp phản ứng đã xong phim rồi!"
"Chớp nhoáng kiểu gì?! Đánh một con cấp C còn chưa chắc thắng, huống hồ nó còn cả đàn đi cùng!" Tú quát.
Lộc thở dài. "Tao ghét phải nói điều này, nhưng Vũ... Mày bị ngu hả?"
"Này, có tin tao đập mày trước không?"
"Thì thử đi."
Hai người trừng mắt nhìn nhau.
Tân xua tay. "Thôi đủ rồi, tao không có hứng đứng đây xem hai thằng điên gây gổ đâu." Cậu quay sang Long. "Long, mày nói gì đi."
Long siết chặt nắm đấm. "Nghe này Vũ, tao không biết mày nghĩ gì, nhưng lần này mày sai hoàn toàn. Tao sẽ không liều mạng vì một trò chơi điên rồ như vậy."
Tú gật đầu. "Đồng ý. Tao không có hứng làm bia đỡ đạn cho một kế hoạch ngu ngốc."
Lộc khoanh tay. "Tao sẽ không tham gia nếu không có chiến lược rõ ràng."
Tân nhún vai. "Tao thì vốn đã không muốn vào đây rồi."
"..."
Vũ nhìn cả bốn người, nhận ra chẳng ai chịu nghe mình. Cậu thở dài, rồi đột nhiên... lao thẳng vào đàn quái vật.
"VŨ!!!" Cả đội hét lên.
Quá muộn.
Tiếng gầm vang lên. Đàn quái cấp D ngay lập tức chuyển sang trạng thái săn mồi, lao về phía kẻ dám xâm phạm lãnh địa của chúng. Con đầu đàn cấp C gầm lên, đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào Vũ.
Bây giờ, dù muốn hay không, cả đội cũng phải chiến đấu.
Henshin!
Không còn đường lùi, cả đội đồng loạt biến hình.
Vũ xoay bề mặt Driver.
"Henshin! Shadow Wolf—The Dark Predator!"

Long nhét thẻ vào Driver.
"Henshin! G4—The Iron Fortress!"

Tú nhét thẻ độc vào Driver.
"Henshin! Venomancer—The Toxic Phantom!"

Lộc quét bài qua Driver.
"Henshin! Cardmaster—The Arcane Trickster!"

Tân bấm mã trên điện thoại Rider Gear.
"Henshin."

Long lập tức lao lên đầu tiên, dùng giáp G4 đỡ đòn từ bốn phía. Những cú vồ sắc bén của quái vật chỉ để lại những vết xước mờ trên bộ giáp sắt nặng nề. Cậu là bức tường bảo vệ tuyến đầu.
Tú ném một loạt lọ độc vào không khí, tạo ra màn sương tím mịt mù. Bất kỳ con quái nào lao vào đều bị suy yếu ngay lập tức, tốc độ giảm mạnh.
Lộc lùi về phía sau, rút ra ba lá bài ma thuật. "Draw! Firestorm!" Anh ném lá bài xuống đất, ngay lập tức một cơn lốc lửa bùng lên, thiêu rụi một nhóm quái.
Tân bật chế độ tăng tốc, lướt qua từng con quái, dùng kiếm cắt ngang cổ chúng. Dù yếu nhất đội, cậu vẫn cố gắng hỗ trợ hết sức.
Vũ, như mọi khi, xông thẳng vào giữa đàn quái. Móng vuốt của Shadow Wolf rạch ngang ngực con quái đầu tiên, để lại vết cắt sâu hoắm. Cậu xoay người, dùng chân đá bay một con khác.
Nhưng dù có mạnh đến đâu, cả đội cũng đang bị áp đảo.
Quái vật quá đông.
Dần dần, họ bắt đầu thấm mệt.
Long bị ba con quái vật đè xuống, giáp G4 bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Tân bị đánh văng ra xa, cơ thể cậu lăn trên đất vài vòng.
Lộc và Tú lùi lại, khi độc dược của Tú bắt đầu cạn kiệt.
Vũ nhìn quanh. Cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, cả đội sẽ bị quét sạch. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
"Mình phải... thả lỏng bản thân."
Cậu cảm nhận con quái vật bên trong thì thầm trong đầu.
"Hãy để ta kiểm soát. Ngươi không thể thắng nếu cứ kiềm chế sức mạnh này."
Vũ siết chặt nắm đấm. Cậu định buông xuôi.
Nhưng đúng lúc đó...
"ĐỪNG CÓ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN ĐÓ, THẰNG NGU!"
Một bàn tay túm lấy cổ áo Vũ, giật mạnh cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Là Tân.
"Để tao lo." Cậu rút ra một lá bài, ném về phía Tú. "Mày còn đủ khí độc không?"
Tú nhíu mày. "Ý mày là gì?"
Tân nắm chặt điện thoại. "Tao có cách giúp chúng ta thắng."
Tân biết rằng họ không thể đánh thắng theo cách thông thường. Dù có mạnh đến đâu, thể lực của cả đội cũng có giới hạn, trong khi đàn quái vẫn đang tràn đến như sóng triều. Cậu không thể mạnh bằng Vũ, không trâu bò như Long, không giỏi phép như Lộc hay dùng độc như Tú. Nhưng cậu có một thứ: Chiến thuật.
"Tú, mày còn khí độc ngủ không?" Tân hỏi nhanh.
Tú nhìn xuống thắt lưng mình. Chỉ còn một lọ nhỏ. "Không đủ để hạ cả đàn quái đâu!"
"Vậy mày có thể điều chế thêm không?"
"Cần nguyên liệu."
"Lộc!" Tân quay sang. "Mày có lá bài nào tạo ra nguyên liệu không?"
Lộc nhíu mày, lật nhanh bộ bài của mình. "Tao có lá ‘Alchemy Surge’, nhưng chỉ có 50% tỉ lệ thành công."
"Chừng đó là đủ rồi!" Tân nói.
Kế hoạch là thế này:
1. Lộc sẽ sử dụng phép để cố gắng tạo ra nguyên liệu cho Tú.
2. Tú sẽ điều chế một lượng lớn khí độc ngủ.
3. Long sẽ giữ chân quái vật lâu nhất có thể.
4. Vũ sẽ dụ con đầu đàn lại gần trung tâm đàn.
5. Tân sẽ tìm cách kích hoạt điện thoại Rider của mình để tạo ra một vụ nổ khí độc, khiến toàn bộ đàn quái ngủ ngay lập tức.
Lộc giơ lá bài lên. "Draw! Alchemy Surge!"
Một luồng sáng bùng lên, hàng chục loại nguyên liệu rơi xuống trước mặt Tú. May mắn thay, có đủ những thứ cậu cần.
"Tuyệt vời!" Tú nhanh chóng điều chế khí độc.
Trong khi đó, Long một mình chống cả đàn quái. Cậu liên tục dùng giáp G4 để cản đòn, cơ thể run lên sau mỗi cú va chạm. Nhưng cậu không lùi bước.
"Nhanh lên!" Long gầm lên. "Tao không giữ được lâu đâu!"
Vũ không chờ đợi thêm nữa. Cậu lao vào giữa đàn quái, khiêu khích con đầu đàn.
"Này, đồ ngu! Tới đây mà cắn tao này!"
Con đầu đàn gầm lên, điên tiết lao đến.
"Giờ thì đến lượt tao!" Tân hét lên, rút điện thoại Rider ra. Cậu nhập một dãy số đặc biệt rồi bấm nút kích hoạt.
"Riot Buster—Overload!"
Chiếc điện thoại phát ra một luồng sóng năng lượng, kích thích khí độc ngủ của Tú. Chỉ trong vài giây, một màn sương độc khổng lồ bùng nổ, bao trùm toàn bộ khu vực.
Một giây… Hai giây…
Cả đàn quái gầm lên, rồi đổ gục xuống đất.
Tất cả đều đã ngủ say.
Cả đội thở dốc, nhìn xung quanh. Một trăm con quái vật nằm bất động trên mặt đất.
"Chúng ta... thắng rồi?" Long lắp bắp.
"Chính xác." Lộc gật đầu. "Kế hoạch thành công hoàn hảo."
Vũ đá nhẹ vào con đầu đàn, thấy nó không phản ứng, liền bật cười. "Chà, cũng dễ đấy chứ."
Tú thở hổn hển. "Đáng lẽ mày phải nói kế hoạch này ngay từ đầu, không phải lao vào như thằng ngu chứ?!"
"Nhưng như vậy thì đâu còn vui." Vũ nhún vai.
Tân lắc đầu. "Thôi, ai lo bắt con đầu đàn đi, tao cần nghỉ một chút..."
Kế hoạch của họ đã thành công. Nhưng cuộc hành trình trong bí cảnh vẫn chưa kết thúc…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip