CÁ MUỐI TIỂU TANG THI

Dưới ánh nắng ban mai, dòng người tấp nập đổ về cổng chính của Đại học Hạo Thắng - ngôi trường danh giá bậc nhất dành cho những Kamen Rider trẻ tuổi. Không khí rộn ràng tràn ngập sân trường khi các tân sinh viên háo hức trao đổi với nhau về những ngày tháng sắp tới. Ai nấy đều khoác lên mình vẻ tự tin, tràn đầy sức sống.

Thế nhưng, giữa đám đông rạng rỡ ấy, một bóng người bước đi với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt.

Vũ - Á khoa của năm nay - xuất hiện với vẻ ngoài khác xa so với bất kỳ ai. Cậu khoác một chiếc áo khoác đen dài, phủ gần đến đầu gối, tạo cảm giác như đang tham dự một tang lễ hơn là nhập học. Làn da trắng bệch đến bất thường, đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ triền miên, cộng thêm biểu cảm thờ ơ đến mức dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Dáng đi lờ đờ, không nhanh không chậm, như thể chẳng có gì trên đời đủ quan trọng để cậu vội vã.

Vũ hoàn toàn nổi bật, nhưng theo cách chẳng ai mong muốn.

"Ê, nhìn kìa! Trông cứ như cương thi ấy..."

"Cậu ta là Á khoa đúng không? Sao nhìn như bị quỷ ám vậy?"

"Không phải hắn từng giết người trong đợt thử thách sao? Chậc, đúng là quái vật."

Những lời bàn tán vang lên không dứt. Dù không ai dám nói thẳng trước mặt, nhưng ánh mắt khinh thường và sợ hãi liên tục đổ dồn về phía cậu.

Người đi bên cạnh cậu - Ngọc - cũng thu hút sự chú ý, nhưng theo một cách khác hẳn. Ngọc là con gái thứ hai của chủ gia tộc Kamen Rider Ryuki, lại mang vẻ ngoài rạng rỡ, tự tin. Khác với Vũ trầm lặng, Ngọc luôn nở nụ cười nhẹ, tạo ra một sự đối lập rõ rệt giữa họ.

"Cậu định cứ đi thế này à?" Ngọc nhướn mày nhìn Vũ, rồi đảo mắt xung quanh. "Mọi người đang nhìn cậu kìa."

Vũ không phản ứng. Cậu chẳng buồn quay đầu, cũng chẳng thèm bận tâm.

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

Vũ vẫn không trả lời.

Một vài sinh viên gan dạ hơn tiến lại gần.

"Chào Á khoa! Cậu thật sự là Vũ sao?" Một người lên tiếng, cố tỏ ra thân thiện nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dè chừng.

Vũ liếc nhìn người đó một giây, rồi quay đi như chưa từng nghe thấy gì.

Không khí chợt trở nên gượng gạo.

"Ê, cậu ta phớt lờ mình luôn kìa..."

"Còn không thèm đáp lại một câu..."

Những tiếng thì thầm lại rộ lên, xen lẫn chút bất mãn. Dù sao, Vũ cũng là Á khoa - một trong hai người có điểm số cao nhất kỳ tuyển sinh. Họ mong đợi một nhân vật mạnh mẽ, uy nghiêm, chứ không phải một kẻ thờ ơ như xác sống thế này.

Ngọc thở dài, vỗ nhẹ vào vai Vũ. "Này, ít nhất cũng chào lại một câu đi chứ?"

Vũ chậm rãi quay sang, nhìn thẳng vào những sinh viên vừa chào hỏi. Đôi mắt lạnh lẽo của cậu khiến họ bất giác lùi lại nửa bước.

"...Chào." Cậu buông một chữ, giọng điệu chẳng chứa chút cảm xúc nào.

Ngọc nhìn cậu đầy bất lực. "Cậu đúng là... Được rồi, tùy cậu."

Cả nhóm sinh viên kia cũng cạn lời, chẳng biết nên nói gì thêm.

Sau một lúc im lặng, một người bất giác lẩm bẩm: "Tên này thật sự giống cương thi quá đi..."

Chẳng rõ ai bắt đầu, nhưng biệt danh 'Tiểu Tang Thi' nhanh chóng lan ra khắp nơi.

Ngày đầu nhập học, Vũ chính thức có một danh hiệu mới - Cá Muối Tiểu Tang Thi.

---

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, các tân sinh viên bắt đầu chọn khoa chuyên môn.

Thông thường, những người có thành tích cao trong kỳ thi sẽ chọn Khoa Chiến Đấu - nơi đào tạo những Rider tinh nhuệ nhất. Nhưng Vũ lại đi thẳng đến quầy đăng ký của Khoa Nghiên Cứu.

Ngọc ngạc nhiên: "Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Ừ." Vũ trả lời ngắn gọn.

Cô cao giọng: "Cậu dư sức vào Khoa Chiến Đấu, thế mà lại chọn Khoa Nghiên Cứu?"

Vũ hờ hững đáp: "Tôi không thích chen chúc với lũ người muốn giết tôi."

Ngọc khựng lại.

Đúng vậy. Hầu hết những người biết Vũ đều ghi danh vào Khoa Chiến Đấu. Nếu Vũ cũng vào đó, chẳng khác nào tự đưa đầu vào chỗ đầy kẻ thù.

Cô gật đầu chấp nhận, nhưng vẫn không quên chọc ghẹo: "Vậy cậu định làm gì trong Khoa Nghiên Cứu? Trở thành giáo sư à?"

"Không biết." Vũ nhún vai. "Miễn không bị làm phiền là được."

Ngọc bật cười: "Thật đúng là cá muối mà."

Vũ lặng lẽ nộp đơn, không quan tâm đến những lời xì xào xung quanh. Cậu chẳng cần giải thích với ai cả.

Chọn Khoa Nghiên Cứu không phải vì cậu thích, mà vì đó là lựa chọn ít phiền phức nhất.

Tuy nhiên, cậu biết rõ một điều: Dù có trốn vào đâu, danh hiệu 'quái vật' vẫn sẽ bám theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip