CHIẾN LỢI VÀ CRIMSON FANG

Trên cành cây cao, ánh trăng bạc phủ xuống giáp vàng nâu của Lynxia.
Cô khoanh tay, mắt dõi theo bóng lửa từ hang đá nơi nhóm Vũ đang nghỉ ngơi.

Trong lòng bàn tay cô, Crimson Fang Knife khẽ rung động. Ánh đỏ nhạt phát ra từ lưỡi dao, mơ hồ như đang kêu gọi.

Lynxia nhíu mày.
“Lại nữa sao…?”

Cô siết chặt chuôi dao, truyền năng lượng Rider vào. Ngay lập tức, Crimson Fang trở nên lạnh ngắt, im lìm như khối sắt vụn.

“…Ngươi từ chối ta?” Giọng Lynxia gằn xuống, đôi mắt lóe lên sự khó chịu.

Cô liếc nhìn về phía Vũ—kẻ đang ngồi một mình gần cửa hang, tay cầm viên đá nhỏ ném qua ném lại.

Dao lại rung.

Tim Lynxia chợt nảy lên một nhịp. Cảm giác như chính mình vừa bị hạ nhục.

“Crimson Fang… tại sao lại chọn một kẻ như hắn? Một Rider vô danh, không gia tộc, không tôn chỉ. Thậm chí còn chẳng có… ánh sáng.”

Cô mím môi.
“Được thôi. Nếu ngươi đã chọn hắn, ta sẽ tận mắt kiểm chứng. Và nếu hắn không xứng… ta sẽ tự tay lấy lại ngươi.”

Ánh lửa bập bùng, nhóm năm người ngồi thành vòng tròn. Tú đang cẩn thận niêm phong lọ độc phẩm từ Ma Nhện. Long dựa khiên vào vách đá, trầm ngâm. Tân thì trải bản đồ ra đất, Lộc ngồi gọt thanh gỗ thành mũi nhọn.

Tân cầm nhánh cây, vạch vào bản đồ:
“Đường ra cổng dịch chuyển ở phía Bắc. Ba ổ quái cấp D, một đàn Bạo Thú cấp C. Nếu cứ ôm hết chỗ chiến lợi phẩm mà xông thẳng, thì chẳng khác nào tự dâng mình.”

Long gật đầu.
“Chúng ta nên hộ tống chặt chẽ. Tôi mở đường bằng khiên, Vũ hỗ trợ tạt sườn, Tú giữ nguyên liệu ở giữa, Tân lo bẫy. Còn Lộc thì bọc hậu.”

Vũ nhướng mày, cười nhạt.
“Đi kiểu đó thì tới mùa quýt mới ra được. Quái cấp D chỉ là rác rưởi, dọn hết là xong.”

Tân nện nhánh cây xuống đất.
“Đừng ngu! Đây không phải game. Cứ ồn ào là Rider khác sẽ ngửi thấy mùi chiến lợi phẩm. Lúc đó, đối thủ không phải quái, mà là người!”

Không khí căng thẳng.

Lộc khẽ cười nhạt, nhưng giọng nghiêm túc:
“Thật ra tôi đồng ý với Tân. Chúng ta không đủ sức để đánh Rider cấp cao hơn. Chia nhỏ chiến lợi phẩm ra, ít nhất nếu bị phục kích thì không mất trắng.”

Tú ngập ngừng:
“Tôi có thể tách độc phẩm ra nhiều bình nhỏ. Nhưng… nếu chia, sức mạnh phòng thủ của chúng ta cũng chia theo. Ai giữ nhiều thì thành mục tiêu.”

Long nhìn quanh, giọng trầm:
“Vậy quyết định đi. Một là giữ nguyên, cùng hộ tống. Hai là chia nhỏ, chấp nhận rủi ro.”

Tất cả ánh mắt hướng về Vũ.

Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai:
“Được. Chia nhỏ thì chia. Nhưng tao nói trước—nếu có ai dám chắn đường, tao sẽ giết, bất kể là Rider hay quái.”

Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt Vũ, ánh lên tia sắc lạnh khiến cả nhóm thoáng rùng mình.

Sau khi phân chia nhiệm vụ, mọi người chuẩn bị phần của mình. Tú bận rộn đóng lọ, Long mài lại mép khiên, Tân dùng dây leo gia cố balô, còn Lộc thử sức mạnh mấy mũi nhọn.

Chỉ có Vũ bước ra khỏi hang.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt tối lại.

“…Mình đang bị theo dõi.”

Trong bóng tối xa hơn, Lynxia siết chặt Crimson Fang Knife, thì thầm như trả lời:
“Ngươi không sai đâu. Nhưng kẻ theo dõi ngươi… không chỉ có ta.”

Và ở một nơi khác sâu trong rừng, cặp mắt đỏ rực khác lóe lên—không phải Lynxia. Một bóng hình to lớn ẩn trong sương mù, dõi theo nhóm năm người với sự kiên nhẫn chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip