ĐẠI HỌC HẠO THẮNG

Vũ đứng trước bảng thông báo điện tử, ánh mắt lướt qua danh sách thí sinh. "Top 2: Trần Vũ - 98 điểm."

Anh nhướn mày. Không phải top 1 à?

Mắt anh dịch lên trên, thấy một cái tên khác đang chễm chệ ở vị trí cao nhất.

"Top 1: Lê Minh Hạ - 99 điểm."

Vũ im lặng vài giây, sau đó nhìn xuống lý do mất điểm của mình. Một lỗi chính tả ngu ngốc.

Anh thở dài. Vậy là hơn một điểm à? Cũng không sao, ít nhất vẫn đạt yêu cầu của gia tộc nhà Ngọc. Nếu không có điều kiện đó, anh đã chẳng buồn bung hết sức làm gì.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên cạnh:

"Cậu là Trần Vũ đúng không?"

Vũ nghiêng đầu nhìn sang. Một cô gái tóc buộc cao, ánh mắt sắc bén nhưng lại có chút hứng thú.

Lê Minh Hạ.

Cái tên mới chiếm mất vị trí số một của anh.

"Ừ." Anh đáp đơn giản.

Hạ nhìn lên bảng điểm, mỉm cười. "Trước giờ cậu chỉ ở top 4, vậy mà lần này lại vọt lên top 2. Thật ấn tượng."

Vũ nhún vai. "Do tình huống bắt buộc thôi."

Hạ nghiêng đầu. "Vậy à? Tôi còn tưởng cậu muốn cạnh tranh vị trí đầu."

"Chẳng có gì thú vị." Vũ đáp, không có chút hứng thú nào.

Hạ chờ một lúc, nhưng thấy Vũ không nói gì thêm, cô bật cười. "Lạnh nhạt thật đấy."

Vũ chẳng phản ứng, chỉ đơn giản quay người rời đi. Trong đầu anh, cái tên "Lê Minh Hạ" có chút ấn tượng… nhưng cũng không đủ quan trọng để nhớ lâu.
Vũ ngồi trong quán cà phê, ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi sau kỳ thi lý thuyết. Anh vừa mới bước ra khỏi phòng thi chưa được bao lâu thì đã nhận được một tin nhắn mới.

Màn hình thiết bị liên lạc hiển thị dòng chữ chói mắt:

[Thông báo từ Đại học Hạo Thắng]
Xin chúc mừng thí sinh Trần Vũ!
Kết quả thi của bạn đã đạt tiêu chuẩn tuyển chọn sơ bộ. Để hoàn tất quá trình nhập học, bạn cần tham gia bài kiểm tra thực hành sinh tồn trong rừng quái vật kéo dài bảy ngày.

Địa điểm: Khu rừng Hoang Dã số 17

Thời gian tập trung: 08:00 sáng, ngày X tháng Y

Yêu cầu: Sống sót và hoàn thành nhiệm vụ do hội đồng giám khảo đưa ra

Lưu ý: Không có sự can thiệp từ bên ngoài. Nếu mất khả năng chiến đấu hoặc bỏ cuộc, bạn sẽ bị loại.

Chúc bạn may mắn!

Vũ nhìn chăm chăm vào tin nhắn, nhíu mày.

"Bảy ngày trong rừng quái vật?"

Anh đã nghe qua về kỳ tuyển sinh thực hành của Đại học Hạo Thắng. Không chỉ là một trong những ngôi trường hàng đầu, nơi này còn nổi tiếng với cách kiểm tra nhập học tàn bạo. Nếu kỳ thi lý thuyết chỉ là bước đầu để sàng lọc, thì bài kiểm tra sinh tồn mới thực sự xác định ai xứng đáng bước chân vào ngôi trường này.

Vũ khẽ thở dài, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.

"Phiền phức thật."

Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn tiếp tục kế hoạch của mình, anh buộc phải tham gia.

Dù sao thì… chỉ là bảy ngày sống trong rừng thôi mà.

Vũ đi vài bước trên con phố mua sắm, dòng người tấp nập xôn xao mua sắm, anh nhìn màn hình điện thoại với dòng tin nhắn "đã nhận chuyển khoản hai mươi triệu." Lòng tự nhủ rằng phải tiêu tiền một cách hợp lý để không bị chú ý, cả đời anh chỉ muốn làm một con "cá muối" vô lo vô nghĩ chẳng quan tâm đến việc gì. Trên đường, cậu thấy một ông lão đang bán bánh su kem, miệng cậu vô thức chảy nước dãi. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác này vì để hạn chế tiêu tiền khi còn nghèo anh đã dừng việc cảm thấy xúc động khi thấy thứ mình thích, nhưng giờ anh đã có tiền muốn ăn gì thì ăn miễn đừng bị chú ý là được. Cậu lại chỗ ông bán bánh su kem, nói

"Cho cháu một... À không, hai hộp bánh su kem ạ."

"Ô, cháu mua cho ai thế? Một đàn chị lắm lời thôi."

"Rồi, của cháu đây."

Tại một quán cà phê gần cổng trường, Vũ đặt xuống bàn hai hộp bánh su kem rồi đẩy một hộp về phía Ngọc mà không nói gì. Ngọc nhìn hộp bánh, rồi nhìn Vũ, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Bánh su kem?” Cô nhướn mày.

“Ừ.”

“Tự nhiên mời tôi? Cậu trúng số à?”

Vũ nhún vai. “Không, sắp đi thi thực chiến bảy ngày trong rừng quái vật. Nghĩ chắc cũng chẳng có thời gian rảnh ăn bánh su kem, nên trước khi đi thì coi như mời cô một bữa.”

Ngọc gật gù, không hề tỏ ra bất ngờ. “À, kiểm tra tuyển sinh đại học chứ gì. Tôi cũng từng trải qua rồi.” Cô mở hộp bánh, cắn thử một miếng rồi chép miệng. “Cũng bình thường thôi, nếu không xui lắm thì chẳng có gì đáng lo.”

Vũ chống cằm, ánh mắt lười biếng. “Tôi không lo, chỉ là phiền.”

Ngọc cười cười. “Tất nhiên rồi, cậu ghét rắc rối mà. Nhưng mà kỳ này có vẻ sẽ hơi khó cho cậu đấy.”

Vũ hờ hững liếc nhìn cô. “Hử?”

Ngọc nhún vai. “Mấy năm gần đây, rừng quái vật dùng để kiểm tra thực chiến có thay đổi. Giờ không chỉ đơn giản là sinh tồn mà còn có thêm thử thách đối đầu với Rider khác. Chắc chắn sẽ có đụng độ.”

Vũ hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng trở lại vẻ dửng dưng. “Vậy à? Thế càng phiền.”

Ngọc lắc đầu. “Cậu đúng là... người ta lo thi rớt, còn cậu chỉ lo phiền.”

Vũ cắn thêm một miếng bánh su kem. “Thì tôi đâu có sợ rớt.”

Ngọc bật cười. “Đúng là kiểu tự tin của cậu.”

Không khí lại rơi vào sự im lặng quen thuộc. Hai người cứ thế ngồi ăn bánh, không ai nói gì thêm.

Bảy ngày trong rừng quái vật? Đối với Vũ, đó không phải là thử thách, mà chỉ là một tuần phiền phức sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip