KAMEN RIDER DRAGUNA

Bí cảnh giống như một cái hang động, tiếng thác nước rong róc, tiếng thằng lằng kêu, tiếng đá rơi tạo một cảm giác rùng mình. Cậu tiếp tục bước đi, vừa phấn khích vừa sợ hãi nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi, từ đâu một cô gái tóc xanh mặc một bộ đồ quý tộc mang theo một thanh kiếm lai tới chém một nhát vào người Vũ. "Bùm" Vũ đã hoàn thành henshin, dùng tay chặng đường kiếm của cô, khí thế khi henshin tỏa ra một khí thế mạnh mẽ hát bay cô ta đi mặt đất dưới chân Vũ cũng nứt vỡ, trọng lực xung quanh tăng lên gấp bội.

"Cô muốn chết à? Tấn công tôi làm gì, muốn chết thì vào đây tôi sẽ cho cơ thể cô phân ra thành từng mảnh." Vũ nói với giọng trầm thấp, mang một vẻ ma mị rất lớn.

"Bí cảnh này chỉ tôi và vài người trong gia tộc Lưu biết, tại sao ngươi lại có thể tìm được nơi này?"

"Nơi này ư? Sao tôi phải nói cho cô biết? Bộ tôi mắt nợ cô hay gì? Thích thì vào đây, hay là để t-"

Bỗng cơ thể Vũ phát ra một ánh sáng kì lạ, cậu ta hét lên với giọng gốc của Vũ

"Cút khỏi người tao!!!!"

"Hừ, giao cơ thể cho tao, tao có thể giúp mày vô địch... Khốn kiếp!" Vũ, à không phải gọi là Shadow Wolf nói.

"Mày cút!!!"

Bộ giáp hóa thành một luồn bóng tối tan biến vào trong không khí, Vũ ngã khụy xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Không biết đã qua bao lâu, Vũ tỉnh dậy trong một cái lều

"Đây là đâu?"

"Cậu tỉnh rồi à? Cậu bỗng bất tỉnh nên tôi mang cậu về đây."

"Là cô, cô tên gì?"

"Tôi là Lưu Dương Ngọc, người của gia tộc Lưu."

"Tôi là Vũ, tôi đi."

"Này! Mới tỉnh lại mà!"

Vũ chỉ mới đi được vài bước thì một đàn quái vật cấp E (lũ mà Vũ từng giết ở lần biến hình đầu tiên) từ dưới đất chui lên tấn công anh. Vũ biến hình dùng tay đập xuống đất, mặt đất nứt toạt những mảnh đất phá hủy cơ thể những con quái vật đó. "Bùm" từ phía sau một con quái vật người đá cao ba mét xuất hiện tung một đấm làm Vũ bay đi xa.

"Stone man!? Loại quái vật này bị thu hút bởi sức mạnh bóng tối sao lại tấn công một kamen rider như Vũ!?" Ngọc nói với giọng hoảng hốt.

ẦM!

Vũ bị hất văng ra xa, lưng cậu đập mạnh vào một tảng đá khổng lồ, khiến vỏ cây nứt vỡ thành từng mảnh. Cậu gượng đứng dậy, nhưng cánh tay phải đã tê rần.

Trước mặt cậu, Stone Man – một gã khổng lồ bằng đá cao ba mét – không hề suy suyển. Lớp giáp đá dày đặc của nó gần như miễn nhiễm với mọi đòn tấn công.

Vũ nghiến răng, tung người lao đến một lần nữa, vung móng vuốt nhắm thẳng vào cổ họng con quái.

Xoẹt!

Bàn tay cậu va vào bề mặt đá cứng rắn, tạo ra một âm thanh chói tai… nhưng chỉ để lại một vết xước nhỏ.

Stone Man không hề nao núng. Nó vung nắm đấm khổng lồ xuống.

Vũ xoay người tránh kịp, nhưng cú đấm đập xuống đất mạnh đến mức mặt đất rung chuyển, bùn đất văng tung tóe.

“Chết tiệt… cái thứ quái gì đây?” Vũ lẩm bẩm, mắt cậu đầy vẻ cảnh giác. Đây không phải là kiểu đối thủ mà cậu có thể hạ bằng sức mạnh thuần túy.

"Tôi tới giúp cậu đây!"

Một giọng nói vang lên từ phía xa.

Từ trên cao, một luồng lửa xanh lao thẳng xuống, nhắm vào Stone Man. BÙM!

Khói bụi bốc lên, che khuất tầm nhìn của con quái vật.

"Tôi không muốn chết, nếu nó giết cậu thì sẽ chuyển mục tiêu sang tôi, tiêu diệt nó cũng coi như giúp tôi." Ngọc trong bộ giáp màu xanh

Bộ giáp màu xanh rực lửa của cô phát sáng giữa khu rừng tối tăm. Trên tay cô, ngọn thương rồng Dragun Lance bốc cháy dữ dội.

“Cái này cậu xử lý không nổi đâu, để tôi lo.” Cô nói, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Stone Man.

Stone Man gầm lên, như thể bị chọc giận bởi đòn tấn công vừa rồi. Nó hất tung đất đá, rồi xông thẳng đến.

Nhưng lần này, nó không phải đối đầu với một người.

“Nếu cô không đến tôi cũng thắng, nhưng giúp tôi hạ hắn ta cái đã” Vũ ra hiệu.

Ngọc nhảy lên không trung, xoay người giữa không trung và ném Dragun Lance xuống với toàn bộ sức mạnh.

Ngọn thương cắm thẳng vào lưng Stone Man, tạo ra một vụ nổ long trời lở đất.

Cùng lúc đó, Vũ lao vào từ phía trước, đập thẳng cú móng vuốt vào điểm yếu vừa bị Dragun Lance làm nứt ra.

ẦM!

Stone Man gào thét, từng vết nứt trên cơ thể nó phát sáng, rồi vỡ tan thành hàng trăm mảnh đá vụn.

Vũ thở hắt ra, phủi bụi khỏi áo giáp của mình.

Ngọc hạ cánh nhẹ nhàng, đưa tay lên chỉnh lại găng tay của mình.

“Sao cậu không chạy?” Ngọc nói.

"Nếu tôi chạy được thì đã chạy rồi, nhưng chạy đi đ-"

"Này cậu bị gì vậy...?"

"Haha.... Tao cuối cùng cũng thoát ra được..." Giọng Vũ bỗng trầm lại, thanh ma mị.

Cơ thể cậu toát ra một làn bóng tối u ám, tiếng xương kêu răn rắc làm Ngọc sợ hãi.

"Này! Cậu bị gì vậy!?"

Ngoại hình của Shadow Wolf dần thay đổi, cơ thể to lớn lên, phần đầu của anh cũng bắt đầu mọc ra một cái mỗm

"Cuối cùng! Ta cũng có thể kiểm soát cơ thể này! Con nhỏ kia, mày sẽ là vật thí nghiệm để xem sức mạnh của tao sau hai nghìn năm đã thay đổi thế nào ."

"Ngươi là... Quái vật!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip