LẤY LẠI BẢN THÂN
Nhiều tháng trôi qua kể từ khi Vũ trở về gia tộc Ryuki.
Từ ngày đó, cậu không giao tiếp với ai ngoại trừ Tân. Cậu không rời khỏi phòng, không quan tâm đến những gì diễn ra bên ngoài, thậm chí đến bữa ăn cũng chỉ lấy khi Tân mang tới. Gia tộc ban đầu muốn can thiệp, nhưng thấy Vũ không có dấu hiệu gây hại bản thân, họ quyết định chờ đợi.
Duy chỉ có Tân là vẫn kiên trì.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ.
"Vũ, đồ ăn đây."
Không có tiếng trả lời. Một lúc sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Vũ thò tay lấy hộp thức ăn rồi đóng cửa lại mà không nói một lời.
Tân thở dài. "Cậu cứ thế này mãi không được đâu."
Vũ vẫn im lặng.
"Vũ, tôi biết cậu đang chịu đựng. Nhưng cậu không thể trốn tránh mãi được."
Cánh cửa vẫn đóng chặt.
Tân cười nhạt, tựa lưng vào tường. "Ít ra cậu cũng phản ứng gì đi. Chửi tôi cũng được mà?"
Vẫn không có hồi đáp.
Tân ngước nhìn trần nhà, khẽ lẩm bẩm: "Vậy tôi cứ ngồi đây chờ đến khi cậu chịu nói chuyện với tôi vậy."
Trong khi đó, tại phòng nghiên cứu của gia tộc Ryuki, Ngọc, ông Minh cùng một số thành viên cấp cao đang bàn luận về sợi dây chuyền màu đen mà Vũ lấy được từ một con quái vật.
Ngọc đặt sợi dây chuyền lên bàn. "Thứ này chắc chắn có gì đó đặc biệt."
Ông Minh chậm rãi gật đầu. "Chúng ta đã thử phân tích năng lượng của nó. Nó không chỉ là một món trang sức bình thường."
Một người trong nhóm nghiên cứu nói: "Dựa theo kết quả, chúng tôi phát hiện dây chuyền này có khả năng tương tác với tâm trí của người đeo."
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.
"Ý ông là... nó có thể kết nối với tâm trí của Vũ?" Ngọc hỏi.
"Đúng vậy." Người nghiên cứu đáp. "Nó có thể giúp cậu ấy đối mặt với chính mình."
Ông Minh trầm ngâm một lúc rồi nhìn mọi người. "Nếu vậy, chúng ta có thể giúp thằng bé thoát khỏi tình trạng này."
Ngọc siết chặt nắm đấm. "Vậy thì không còn thời gian để chần chừ nữa."
Buổi tối hôm đó, khi Vũ đang chuẩn bị đi ngủ, cánh cửa phòng bỗng mở toang.
Bốp!
Trước khi cậu kịp phản ứng, một cú đấm trời giáng vào mặt cậu.
"Dậy đi thằng thờ ơ!"
Vũ bị đánh bật xuống giường, choáng váng. Ngước lên, cậu thấy Ngọc đang đứng trước mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt lườm cậu đầy tức giận.
"Cô làm cái quái gì vậy?" Cậu nhíu mày.
"Mày nghĩ mày có thể trốn trong cái phòng này mãi sao?" Ngọc quát.
Không để Vũ kịp đáp, Tân và vài thành viên khác bước vào, giữ chặt cậu lại.
"Các người làm cái gì—"
"Giúp cậu." Tân cắt ngang.
Vũ chưa kịp phản kháng thì Ngọc đã vòng sợi dây chuyền màu đen vào cổ cậu.
Một luồng ánh sáng lóe lên—
Cả thế giới xung quanh Vũ tối sầm lại.
Khi mở mắt ra, Vũ thấy mình đang đứng giữa một không gian vô tận. Không có trời, không có đất, chỉ có một màu xám lạnh lẽo kéo dài đến vô tận.
Trước mặt cậu có hai người—cả hai đều giống hệt cậu.
Một kẻ mang ánh mắt sắc bén, vẻ mặt vô cảm.
Một kẻ thì bực bội, khó chịu.
"Chào mừng mày đến với tâm trí của chính mình."
"Đây là nơi mày sẽ phải đối mặt với tất cả những gì mày cố gắng trốn tránh."
Vũ nhíu mày. "Hai người là gì?"
Kẻ thờ ơ nhún vai. "Tao là mày. Nhưng tao mạnh hơn mày, vì tao không có cảm xúc. Tao không cần quan tâm ai chết, ai sống, tao chỉ cần tồn tại."
Kẻ bực bội gắt: "Mày không phải hắn. Mày chỉ là thứ rác rưởi được sinh ra vì hắn quá yếu đuối mà thôi."
Bản thể thờ ơ không nói gì, chỉ nhìn Vũ. "Nhưng tao không phải vấn đề của mày lúc này."
Một cơn gió lạnh thổi qua.
RẦM!
Con sói đen lao đến với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt vung lên sắc bén như lưỡi kiếm. Vũ chỉ kịp nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị một vết cắt dài rạch ngang cánh tay. Máu bắn tung tóe lên nền đất xám.
"Mày nghĩ có thể chống lại tao sao?"
Giọng nói trầm đục của con quái vật vang lên trong đầu Vũ, từng từ đều mang theo sự chế giễu. Nó không đơn thuần là một con quái vật—nó hiểu rõ Vũ hơn bất kỳ ai khác.
Vũ nghiến răng, nắm chặt tay. "Tao không cần nghĩ. Tao phải làm."
Cậu lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt con sói. Nhưng ngay khi nắm đấm chạm vào, cơ thể của nó như một cái bóng, biến mất rồi xuất hiện sau lưng cậu.
BÙM!
Một cú đá trời giáng đánh bật Vũ văng xa hàng chục mét. Cậu đập mạnh xuống nền đất, cảm giác như xương sườn muốn gãy vụn.
Con quái vật chậm rãi tiến lại gần.
"Mày yếu lắm, Vũ."
Nó gầm gừ, đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vào cậu.
"Mày là con người, mày có cảm xúc. Cảm xúc làm mày chậm chạp, yếu đuối, vô dụng."
Vũ siết chặt nắm đấm.
"Mày thì hiểu gì?"
Cậu lảo đảo đứng dậy. "Tao không yếu vì có cảm xúc. Chính vì tao có cảm xúc mà tao vẫn đứng đây, vẫn chiến đấu."
Con quái vật khựng lại một chút.
"Mày không sợ tao nữa?"
Vũ hít sâu, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định.
"Không."
"Tao không sợ mày nữa."
Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Những mảng bóng tối dày đặc vốn bao phủ nơi này bắt đầu vỡ ra, ánh sáng rọi xuống từ hư không.
Bản thể thờ ơ nhìn cảnh tượng này, không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi một cách khó hiểu.
Bản thể bực bội khoanh tay, cười khẩy. "Cuối cùng cũng chịu lớn rồi à?"
Hai người họ bắt đầu tan biến.
Họ không còn cần thiết nữa.
Vũ đã lấy lại chính mình.
Con sói đen đứng yên nhìn cậu, đôi mắt đỏ ánh lên tia sáng phức tạp. Nó khẽ nhếch mép, nửa như chế giễu, nửa như... hài lòng.
"Hừ, thú vị đấy."
Nó không tiếp tục tấn công nữa.
"Tao có thể nghiền nát mày ngay bây giờ, nhưng..."
Nó nheo mắt. "Tao muốn xem mày có thể đi xa đến đâu."
"Mày chưa thắng được tao đâu, Vũ."
Bóng tối trên cơ thể nó dần thu lại. Nó không tan biến, không bị tiêu diệt—mà chỉ lùi về sâu hơn trong tâm trí của cậu, chờ đợi một thời cơ khác.
Vũ thở dốc. Cậu biết cuộc chiến này chưa kết thúc.
Nhưng ít nhất, bây giờ, cậu đã giành lại quyền kiểm soát.
Ánh sáng bao phủ mọi thứ—
Cậu mở mắt.Ánh sáng bao phủ mọi thứ—
Vũ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể, như thể cậu vừa trải qua một trận chiến sống còn. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nhịp thở nặng nề. Nhưng không giống như trước, tâm trí cậu giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu khẽ cử động ngón tay, rồi siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
Cậu đã lấy lại quyền kiểm soát.
"Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?"
Giọng của Ngọc vang lên, mang theo sự trêu chọc quen thuộc. Cô khoanh tay đứng trước giường, ánh mắt nửa phần tò mò, nửa phần chế giễu.
"Thế nào, có cảm giác vừa trở về từ cõi chết không?"
Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. Không có phản ứng thừa thãi nào, không có một cái liếc sắc bén hay ánh mắt mệt mỏi. Chỉ đơn giản là một cái nhìn thờ ơ.
"Im mồm."
Ngọc hơi sững người. Cô vốn đã quen với thái độ của Vũ, nhưng lần này có gì đó khác. Không phải sự thờ ơ hoàn toàn lạnh lẽo như trước—mà là sự thờ ơ có chút chán chường, pha chút kiên định.
Vũ đứng dậy, vươn vai một cách uể oải rồi bước ra khỏi phòng. Khi cậu lướt qua Ngọc, chỉ buông một câu đơn giản:
"Tôi đói rồi."
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng cậu.
Ngọc nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Cô đã từng nghĩ rằng sau tất cả mọi chuyện, Vũ sẽ mất đi bản thân mình. Nhưng không—cậu vẫn là cậu.
Chỉ là... có chút gì đó đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip