MỘT NGÀY HỌC, MỘT NGÀY CHƠI
Buổi sáng hôm đó, Vũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lờ đờ như mọi khi, mắt thâm quầng, làn da trắng bệch đến mức khiến người khác liên tưởng đến một cương thi vừa rời khỏi quan tài. Hắn khoanh tay dựa vào tường, mắt nửa nhắm nửa mở nghe giảng bài trong lớp học của khoa nghiên cứu.
“Chúng ta có một thử thách nhỏ dành cho các tân sinh viên.” Một giảng viên bước lên bục giảng, trên tay cầm một vật thể nhỏ bằng kim loại. “Đây là một mảnh linh kiện bị hỏng. Mọi người hãy tìm cách sửa nó trong vòng 30 phút.”
Cả lớp lập tức sôi nổi hẳn lên. Một số người bắt đầu kiểm tra bằng các thiết bị phân tích, số khác thảo luận về cách sửa chữa. Ai cũng theo quy trình thông thường: kiểm tra, phân tích, tìm lỗi, sau đó tìm cách khắc phục.
Riêng Vũ, hắn cầm mảnh linh kiện lên, xoay xoay nó trong tay rồi… đập mạnh xuống bàn một cái!
Cả lớp im bặt. Một số người há hốc mồm nhìn hắn như nhìn một tên điên.
“Ê… cái đó là thiết bị điện tử đó, không phải cái bánh bao đâu.” Một sinh viên lên tiếng.
Vũ không thèm đáp, tiếp tục cầm mảnh linh kiện lên, nhìn chằm chằm một chút rồi… đập thêm một lần nữa.
Mọi người bắt đầu xì xào. “Thằng này đang làm cái quái gì vậy?” – “Hắn đang phá hả?” – “Hỏng luôn bây giờ.”
Sau hai cú đập, Vũ vặn nhẹ một cái, mảnh linh kiện liền ăn khớp trở lại như cũ. Hắn đặt nó lên bàn, nhún vai nói:
“Hỏng do lệch khớp. Đập nhẹ thì nó về vị trí cũ.”
Giảng viên thử kiểm tra, rồi… mắt ông sáng lên. “Hoàn hảo! Linh kiện đã hoạt động bình thường trở lại!”
Cả lớp: “…”
Không ai tin được cách sửa chữa của Vũ lại có thể thành công. Trong khi họ phải dùng thiết bị phân tích các kiểu, thì hắn chỉ cần hai cú đập. Một số sinh viên nhìn nhau, có vẻ bắt đầu nghi ngờ về cách học của mình.
“Vậy cũng được hả?”
“Vậy mà nãy giờ mình còn phân tích làm gì?”
“Thằng này là yêu nghiệt à?”
Vũ thản nhiên lôi một thanh dinh dưỡng từ túi ra, nhai chậm rãi trong sự ngơ ngác của cả lớp.
Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo những tiếng xôn xao trong lớp. Vũ thu dọn sách vở một cách lặng lẽ, chuẩn bị rời khỏi trường thì Lộc chạy tới vỗ vai hắn một cái rõ mạnh.
“Ê, tối nay rảnh không? Đi chơi không?”
Vũ liếc mắt nhìn Lộc, giọng điềm tĩnh: “Không.”
Lộc nhíu mày: “Mày còn chưa nghe tao định rủ đi đâu mà.”
Vũ nhún vai: “Dù có đi đâu thì câu trả lời vẫn thế.”
Hạ lúc này cũng bước đến, cười nhẹ: “Cậu suốt ngày chỉ có đi học rồi về nhà thôi đấy, lâu lâu ra ngoài cho thoải mái đi.”
Lộc lập tức gật đầu tán thành: “Đúng rồi! Tao tính rủ mọi người đi ăn, rồi đi chơi xả stress một chút. Có cả Ngọc, Hạ và tao nữa. Đi đi, coi như đổi gió.”
Vũ nhìn Lộc một lúc, rồi thở dài: “Bao ăn không?”
Lộc cười đắc thắng: “Đương nhiên.”
“…Vậy đi.”
Hạ bật cười: “Lại một lần nữa bị đồ ăn mua chuộc.”
Lộc bỗng nhớ ra gì đó, quay sang Hạ: “À mà nè, ai là Tân vậy?”
Hạ chớp mắt, rồi mới nhận ra Lộc không biết cậu bạn mà cô vừa nghĩ đến. “À, cậu ấy là người học khoa Hậu cần. Lúc nãy nghe cậu rủ đi chơi, tớ mới nhớ cậu ấy cũng cần thư giãn một chút nên đã nhắn tin rủ cậu ấy luôn.”
Lộc gật gù: “Vậy cũng được, thêm người càng vui.”
Sau đó, hắn lặng lẽ rút điện thoại ra, suy nghĩ một chút rồi bấm số gọi cho một người khác.
“Ê Tú, đi chơi không?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó là một giọng nói lạnh lùng: “Không.”
Lộc nheo mắt: “Bao ăn.”
Lần này, giọng nói bên kia đột nhiên chần chừ. “…Thật không?”
Lộc cười gian: “Thật.”
Tú im lặng thêm vài giây, rồi cuối cùng cũng đồng ý: “Được rồi, tôi đi.”
Khi Tú đến nơi gặp mặt, cả nhóm tròn mắt ngạc nhiên.
Ngọc là người lên tiếng trước: “Khoan đã… Tú là em họ của cậu á, Lộc?”
Lộc cười khì: “Ờ.”
Vũ hơi nhíu mày. Hắn chưa từng có ấn tượng tốt về Tú, nhưng nếu Tú đã ở đây thì hắn cũng không nói gì thêm.
Cả nhóm kéo nhau đến một quán ăn ấm cúng trong thành phố. Không gian quán không quá lớn nhưng lại mang một cảm giác dễ chịu, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi thức ăn thơm nức mũi.
Sau khi gọi món xong, cả bọn bắt đầu nói chuyện phiếm.
Ngọc chống cằm nhìn Lộc: “Không ngờ cậu lại có một người em họ như Tú đấy.”
Tú thản nhiên đáp: “Tôi cũng không ngờ mình lại có một người anh họ như cậu ấy.”
Lộc cười: “Gì vậy trời, nói chuyện nghe kỳ ghê.”
Hạ nhấp một ngụm nước, tò mò hỏi: “Hai người có hay gặp nhau không?”
Tú lắc đầu: “Ít lắm. Từ nhỏ đến lớn, tôi toàn lo chuyện của mình.”
Tân ngồi bên cạnh, không nói gì nhiều nhưng cũng lắng nghe cuộc trò chuyện. Vũ thì chỉ tập trung ăn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tú một chút.
Tú cũng cảm nhận được điều đó, liếc sang Vũ rồi nhếch môi: “Sao, vẫn chưa quen với sự có mặt của tôi à?”
Vũ nhai chậm rãi, bình thản đáp: “Cũng không hẳn.”
Lộc xen vào: “Thôi nào, hôm nay đi chơi vui vẻ đi. Giữ hòa khí chút coi.”
Ngọc bật cười: “Cũng hiếm khi thấy Tú chịu đi chung với mọi người như vậy, có tiến bộ đó.”
Tú nhếch môi, không phản bác.
Bữa ăn diễn ra khá thoải mái, và dù có một vài khoảnh khắc lúng túng giữa Tân và Tú, nhưng cuối cùng, họ vẫn có thể nói chuyện bình thường.
Sau bữa tối, cả nhóm kéo nhau đến một quán cà phê gần đó.
Không gian quán khá yên tĩnh, với những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Họ chọn một bàn lớn rồi gọi đồ uống.
Lộc vươn vai, cười khoái chí: “Này, hiếm khi có dịp tụ tập đông đủ thế này, thấy cũng vui ghê.”
Ngọc gật đầu: “Công nhận, bọn mình suốt ngày chỉ lo học hành với mấy chuyện lằng nhằng, cũng nên có lúc thư giãn chứ.”
Hạ nhìn sang Tú, tò mò hỏi: “Dạo này cậu nghiên cứu gì rồi?”
Tú nhấp một ngụm cà phê, đáp: “Cũng không có gì nhiều. Nhưng tôi đang trong giai đoạn thử nghiệm một loại Rider mới.”
Tân đặt ly cà phê xuống, ánh mắt có chút do dự. Cuối cùng, cậu hạ giọng nói: “Ceasar… Tôi có thể trả lại cho cậu.”
Tú ngước nhìn Tân, im lặng trong vài giây.
Rồi anh lắc đầu: “Không cần. Tôi thấy cậu sử dụng nó tốt hơn tôi. Với lại, tôi đã có hướng đi mới rồi.”
Tân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. “Cảm ơn.”
Bầu không khí giữa hai người cuối cùng cũng dịu lại, như thể đã dần hiểu nhau hơn.
Vũ im lặng lắng nghe, ánh mắt có chút suy tư. Dù hắn không nói gì, nhưng có vẻ như hắn cũng chấp nhận Tú hơn một chút.
Lộc nhìn quanh bàn, rồi cười lớn: “Được rồi, vậy bây giờ đi đâu nữa không? Hay đi câu cá?”
Ngọc chớp mắt: “Giờ này mà đi câu cá?”
Lộc gật đầu đầy tự tin: “Đúng! Tao thấy Vũ hay xem video câu cá lắm, vậy để xem hắn có giỏi thật không.”
Vũ nhìn Lộc một cách khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng nhún vai: “Cũng được.”
Mọi người bật cười, hào hứng với kế hoạch tiếp theo.
Một ngày đi chơi bất ngờ, nhưng lại khiến họ hiểu nhau hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip