NGÀY MỘT
Bãi đất trống trước cổng khu rừng quái vật đã tụ tập sẵn hàng trăm thí sinh, ai nấy đều tràn đầy khí thế. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi, đủ để khiến bất kỳ ai lần đầu tham gia cũng cảm nhận được bầu không khí nhiệt huyết.
Tuy nhiên, giữa đám đông háo hức đó, có một người lại hoàn toàn khác biệt.
Vũ đứng lẫn trong nhóm thí sinh, hai tay đút túi quần, đôi mắt lờ đờ như thể vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ trưa. Vẻ mặt cậu vẫn là kiểu "tôi chẳng quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng xong chuyện". Sự chán đời của cậu đối lập hoàn toàn với những ánh mắt hừng hực lửa chiến xung quanh.
Một người phụ nữ bước lên bục phía trước, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Chào mừng các thí sinh tham gia kỳ kiểm tra thực chiến của Đại học Hạo Thắng. Tôi là Loan, giám sát viên của các bạn.” Giọng cô vang lên rõ ràng, đầy uy quyền.
Đám đông lập tức im lặng. Ai cũng chăm chú lắng nghe, trừ một người nào đó đang ngáp dài phía sau.
Loan quét mắt nhìn mọi người, rồi tiếp tục: “Luật rất đơn giản. Các bạn chỉ cần sống sót trong khu rừng quái vật này bảy ngày. Không có điểm thưởng, không có nhiệm vụ phụ. Chỉ cần không chết, các bạn sẽ đậu.”
Một số thí sinh nuốt khan. Tuy luật nghe đơn giản, nhưng ai cũng biết bảy ngày trong khu rừng quái vật không phải chuyện đùa.
“Tài nguyên trong rừng đều có thể lấy để sử dụng, bao gồm cả những thứ có thể giúp tu luyện. Vậy nên, không chỉ có sinh tồn, đây cũng là cơ hội để các bạn mạnh lên trước khi bước vào trường đại học.”
Mắt của nhiều thí sinh lập tức sáng lên. Ai nấy đều đầy háo hức, tưởng tượng đến cảnh bản thân săn quái, thu hoạch tài nguyên, đột phá sức mạnh trong suốt bảy ngày tới.
Trong khi đó, Vũ chỉ khẽ nhướng mày một chút, rồi lại thở dài.
"Bảy ngày... Cũng đủ lâu để làm tôi phát chán." Cậu lầm bầm, hoàn toàn không có chút mong đợi nào như những người khác.
Loan nhìn lướt qua đám đông, ánh mắt cô dừng lại một chút khi thấy biểu cảm thờ ơ của Vũ, nhưng rồi cũng chỉ khẽ cười mà không nói gì.
“Nếu không còn thắc mắc gì, vậy thì bắt đầu thôi.”
Với câu nói đó, cánh cổng dẫn vào khu rừng quái vật chính thức mở ra.
Mặt trời dần lên cao, xuyên qua những tán lá dày đặc của khu rừng quái vật. Vũ bước đi chậm rãi, hai tay đút túi, ánh mắt lơ đãng. Trên đường đi, cậu nhặt được vài thứ vô dụng—một thanh kiếm gãy, một mảnh giáp sứt mẻ, và một túi thảo dược không rõ công dụng.
“Vô dụng thật…” Vũ lẩm bẩm, tiện tay ném thanh kiếm gãy sang một bên.
Cậu định tiếp tục tìm kiếm thì bụi rậm phía trước khẽ lay động. Một bầy Beastriker—những con sói có bộ lông đen tuyền và mắt đỏ rực—gầm gừ bước ra, bao vây cậu.
Vũ thở dài, chậm rãi đeo Driver vào thắt lưng.
[SHADOW WOLF!]
Làn khói đen bùng lên, những sợi xích bóng tối cuốn quanh người Vũ. Khi giáp hoàn tất, đôi mắt đỏ của cậu sáng rực trong bóng tối.
Kamen Rider Shadow Wolf đã xuất hiện.
Một con Beastriker lao đến, nhe nanh cắn thẳng vào cổ họng cậu. Vũ nghiêng đầu né tránh trong gang tấc, tay phải chém mạnh vào cổ nó khiến con quái lảo đảo. Ngay khi nó còn chưa kịp phản ứng, cậu dùng tay trái nắm lấy đầu nó rồi đập mạnh xuống đất.
Những con khác đồng loạt xông vào.
Vũ lách người, né cú vồ của một con, rồi đạp vào thân cây bật ngược lại tung một cú đá thẳng vào mặt nó. Con quái văng xa vài mét, tông trúng đồng bọn của nó.
ẦM!
Trong chớp mắt, cả bầy Beastriker đã nằm la liệt trên mặt đất.
Vũ phủi bụi trên giáp, nhưng chưa kịp thở ra thì…
ẦM!
Mặt đất rung chuyển, từ trong rừng sâu, một thân hình khổng lồ bước ra.
Stone Man.
Một con quái vật toàn thân làm bằng đá cứng, ngực có một viên đá sáng rực.
Vũ lập tức nheo mắt, cơ thể theo phản xạ lùi lại.
Hồi trước, cậu đã từng chiến đấu với một con Stone Man và phải nhờ sự trợ giúp của Ngọc mới thắng. Giờ đây, phải đối đầu một mình, cậu không khỏi cảm thấy áp lực.
Không thể khinh suất.
Stone Man gầm lên, giậm mạnh chân xuống đất, tạo ra những đợt chấn động khiến Vũ phải lùi nhanh ra sau. Từ lòng bàn tay, nó phóng ra hàng loạt gai đá nhọn hoắt.
Vũ nhảy lùi né tránh, nhưng một mảnh đá vẫn sượt qua vai, để lại một vết xước trên giáp.
“Phiền phức thật…”
Cậu hít sâu, tay ấn nút kích hoạt Driver.
[SHADOW WOLF FINISHER!]
Làn khói đen bùng lên, bao phủ đôi chân cậu. Vũ chạy đà, bật lên cao.
“RIDER KICK!”
Bàn chân cậu nhắm thẳng viên đá trên ngực Stone Man mà giáng xuống.
BÙM!
Viên đá vỡ tan, cả cơ thể Stone Man rạn nứt rồi phát nổ.
Vũ đáp xuống đất, nhưng ngay lúc đó…
Cơn đau ập đến.
Bóng đêm phủ xuống khu rừng, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Nhưng rồi… một luồng khói đen cuồn cuộn trào ra từ cơ thể Vũ.
Cậu khụy xuống, hai tay ôm đầu, từng thớ cơ run rẩy dữ dội.
"RA NGOÀI!"
Cậu nghiến răng, cố chống cự lại thứ đang trỗi dậy trong mình. Nhưng vô ích—bóng tối quá mạnh, quá sâu, quá… khát máu.
CỘP! CỘP! CỘP!
Những móng vuốt nhọn hoắt mọc dài ra, giáp trụ Shadow Wolf vỡ vụn, bị thay thế bởi một lớp vảy đen sần sùi. Cặp mắt xanh quen thuộc trở nên trống rỗng, vô hồn. Một tiếng rống trầm thấp vang lên, vọng khắp khu rừng.
Vũ… không còn là Vũ nữa.
Một con quái vật đã xuất hiện.
ẦM!
Cơ thể khổng lồ của nó lao vọt đi như một mũi tên đen, để lại dấu vết của sự tàn sát.
NHỮNG GÌ TRƯỚC MẮT ĐỀU LÀ CON MỒI.
Một đàn Beastriker tụ tập gần đó, chưa kịp phản ứng thì đã bị móng vuốt sắc bén xé nát. Máu đen bắn tung tóe, thân xác chúng bị nghiền vụn dưới nanh vuốt của con quái vật.
Một nhóm thí sinh cách đó không xa nghe thấy âm thanh kỳ lạ, họ tò mò tiến đến.
Sai lầm.
Ánh mắt vô hồn ấy lia về phía họ.
Vút!
Chỉ trong chớp mắt, con quái đã xuất hiện ngay trước mặt. Một người chưa kịp hét lên thì bị một cú vả bay thẳng vào gốc cây, ngực lõm xuống, bất động.
Cảnh tượng trước mắt khiến những người còn lại tái mét.
“Cái quái gì vậy…?!”
Nhưng không ai có thời gian để trả lời.
ẦM!
Một cú đấm đập nát đầu một thí sinh khác. Người cuối cùng sợ đến cứng đờ, đôi chân không nghe theo não bộ.
Cậu ta chỉ có thể đứng đó, chứng kiến nanh vuốt đen lao về phía mình.
XẸT!
Đột nhiên, cặp mắt xanh vô hồn thoáng lay động.
Ngay trước khi móng vuốt xuyên qua ngực thí sinh, cánh tay quái vật khựng lại. Một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên trong tâm trí Vũ.
Cậu nhìn thấy chính mình trong màn đêm.
Và cậu nhìn thấy máu.
Từng mảnh ký ức lướt qua—cậu đã làm gì? Đã giết bao nhiêu người?
Không…
Vũ lảo đảo, đôi mắt xanh lóe lên tia đau đớn. Nhưng bóng tối không cho phép cậu dừng lại.
Tiếng thì thầm lại vang lên, réo rắt như ác mộng:
“Không cần phải nhớ… chỉ cần giết… giết hết…”
Và bóng tối… một lần nữa nhấn chìm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip