NGÀY THỨ SÁU, BI KỊCH

Không khí trong hang động ẩm ướt và tĩnh lặng. Một chút ánh sáng lờ mờ từ khe nứt trên trần chiếu xuống, soi rọi một bóng người ngồi dựa vào vách đá.

Vũ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu nhíu mày, ký ức về trận chiến trước đó vẫn còn mơ hồ.

Bên cạnh, Hạ ngồi cách một khoảng, khoanh tay dựa vào vách đá, ánh mắt dò xét nhìn cậu.

> "Cậu tỉnh rồi à?"

Vũ lặng lẽ ngồi thẳng dậy, vươn tay bóp trán.

> "Chuyện gì đã xảy ra?"

Hạ nhìn cậu một lúc, rồi thở dài.

> "Cậu mất kiểm soát. Cậu có nhớ cậu đã làm gì không?"

Vũ im lặng.

Từng hình ảnh mờ ảo hiện ra trong đầu—những cú đấm điên cuồng, những tiếng hét đau đớn, và đôi mắt run rẩy của Hạ khi bị bàn tay cậu siết chặt cổ.

Bàn tay Vũ nắm chặt. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Hạ.

> "Chuyện đó không quan trọng."

> "Không quan trọng?!" Hạ đập tay xuống đất, trừng mắt nhìn cậu. "Cậu suýt nữa giết tôi đấy! Nếu Tân không cản cậu lại, có khi cậu đã biến tôi thành một cái xác rồi!"

> "Nhưng cô không chết, đúng không?"

Hạ nghiến răng.

Cô định nói thêm gì đó, nhưng ngay lúc đó, một tiếng rột roạt vang lên từ phía góc hang động.

Tân, người nãy giờ vẫn đang kiểm tra vật phẩm, ngẩng đầu lên.

> "À, phải rồi. Vũ, chúng ta hết sạch đồ ăn rồi."

Vũ không phản ứng.

> "Tớ sẽ ra ngoài kiếm thêm. Dù sao thì giờ trời cũng sáng rồi, có khi gặp được mấy con quái cấp thấp."

Hạ gật đầu, nhưng Vũ vẫn không nói gì.

Tân thở dài.

> "Ở yên đó mà suy ngẫm đi, thằng quái vật."

Cậu cười nhạt, vác balo lên vai rồi rời khỏi hang động.

---

Một giờ trôi qua.

Hai giờ trôi qua.

Ba giờ trôi qua.

Không có dấu hiệu nào của Tân quay trở lại.

Hạ đứng dậy, ánh mắt lo lắng.

> "Cậu ấy đi quá lâu rồi."

Vũ vẫn ngồi yên, mắt nhắm hờ.

> "Có thể bị lạc."

> "Hoặc có thể đã gặp nguy hiểm."

Hạ siết chặt nắm tay.

Ngay lúc đó—

Một Rider bước vào hang động.

Bộ giáp bạc đơn giản, mặt nạ che kín, nhưng giọng nói thì đầy vẻ chế giễu.

> "Tìm thằng nhóc kia hả? Hahaha, tiếc thật, nó bị bọn tao bắt rồi."

Hạ chớp mắt, còn Vũ vẫn ngồi bất động.

Tên Rider ném một vật xuống đất—đó là chiếc găng tay của Tân, dính đầy máu.

> "Nếu muốn cứu nó, đến khu căn cứ bỏ hoang ở phía Nam. Nhưng tao khuyên tụi bây nên ngoan ngoãn ở yên đây thì hơn."

Hắn chưa kịp dứt lời—

BỐP!

Một bóng đen vụt qua, nắm đấm của Vũ đập thẳng vào mặt hắn, hất văng ra sau hơn ba mét.

Hắn va mạnh vào vách đá, ho ra máu.

Vũ bước lên trước, mắt ánh lên tia sắc lạnh.

> "Lặp lại lần nữa xem?"

Hắn rùng mình.

Hạ cau mày, nhanh chóng kéo tay Vũ lại trước khi cậu có thể làm gì tiếp theo.

> "Dừng lại! Giết hắn thì cũng không giải quyết được gì cả!"

Vũ trừng mắt nhìn cô, nhưng rồi bỏ tay ra và quay trở lại chỗ cũ.

> "Tùy cô."

Tên Rider nhếch mép cười khinh bỉ.

> "Hah, đúng là thằng hèn. Không dám đi cứu bạn mình à?"

Hạ nheo mắt nhìn Vũ, chờ phản ứng của cậu.

Nhưng Vũ vẫn không nhúc nhích.

> "Không liên quan đến tôi."

Hạ siết chặt nắm tay.

> "Đồ vô cảm…!"

Cô quay người, nhặt thanh kiếm lên.

> "Nếu cậu không đi, tôi đi!"

Ngay khi cô định rời khỏi hang động—

"Không cần cô giúp."

Giọng Vũ vang lên.

Hạ dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Cậu chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên áo.

> "Tôi sẽ tự đi."

Hạ chớp mắt, còn tên Rider thì bật cười.

> "Được rồi, mày có gan thì đến đi. Nhưng mà…"

Hắn cười lạnh.

> "Bọn tao có đến năm Rider cấp B. Và kẻ cầm đầu—Nguyễn Phúc Hồng Tú, không phải hạng vừa đâu."

Vũ liếc hắn một cái, không nói gì.

Cậu bước ra khỏi hang động, bỏ lại Hạ phía sau.

Hạ nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt có chút phức tạp.

> "Tên này… rốt cuộc là người hay quái vật đây?"
Không gian xung quanh bị bao phủ bởi bóng đêm. Khu rừng hoang tàn, những cành cây khô trơ trọi vươn ra như móng vuốt của quái vật. Tiếng gió rít qua từng kẽ lá, xen lẫn là tiếng gầm gừ của những con quái vật ẩn nấp trong màn đêm.

Vũ bước đi giữa những thân cây đổ nát, ánh mắt lạnh lùng quét qua cảnh vật. Cậu đến đây không phải để săn quái vật, cũng không phải để khám phá. Cậu đến vì một lý do đơn giản: Tân đã bị bắt.

Đứng giữa một khoảng trống trong rừng, một nhóm Rider bao vây lấy cậu. Bốn kẻ cấp B, cùng một người đứng giữa với khí chất đặc biệt. Hắn khoác lên mình bộ giáp tím uốn lượn như vảy rắn, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ nguy hiểm.

Kamen Rider Ceasar – Nguyễn Phúc Hồng Tú.

Hắn nhếch môi cười nhạt.

" Tao đã nghe nhiều về mày. Rider bóng tối bí ẩn, kẻ không thuộc về bất kỳ phe phái nào. Một con quái vật mang mặt nạ người."

Vũ nhìn hắn chằm chằm.

"Không cần vòng vo. Tân đâu?"

Tú cười khẩy. "À, con chuột nhắt đó à? Vẫn còn sống… nếu mày đủ nhanh để cứu."

Siết chặt nắm đấm, Vũ bước lên một bước.

"Tốt. Tao sẽ xé xác mày trước."

Henshin!

Ánh sáng xanh đen bùng lên, lưỡi sói sắc lạnh phản chiếu ánh trăng.

Kamen Rider Shadow Wolf bước vào cuộc chiến.

---

1. Cuộc đối đầu

Ngay khi Vũ biến hình, bốn Rider cấp B lao vào.

Chúng không phải những kẻ yếu đuối. Mỗi cú đánh đều mang theo sức mạnh, vũ khí sắc bén xé gió lao tới.

Nhưng Vũ nhanh hơn.

Cậu xoay người, vuốt sói cắt ngang, hất văng một kẻ ra xa. Một Rider khác vung kiếm, Vũ lách nhẹ sang bên, giáng một cú đá móc vào đầu hắn. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chát chúa.

"Mẹ kiếp… Hắn không giống như tin đồn…" – Một kẻ trong nhóm thở hổn hển.

Ceasar đứng yên, quan sát. Khi thấy đồng bọn bị đánh bại quá dễ dàng, hắn bật cười.

"Chơi đủ rồi. Để tao."

Hắn đặt tay lên Driver.

Henshin!

Từ Driver, những chiếc nanh rắn khổng lồ xuất hiện, quấn quanh người hắn, biến thành bộ giáp hoàn chỉnh.

Kamen Rider Ceasar đã nhập cuộc.

Hắn lao đến.

Nhanh.

Vũ chỉ kịp nghiêng đầu trước khi một cú đấm sượt qua mặt. Gió xoáy tung lá khô trên mặt đất. Cậu lùi lại, nhưng Ceasar không cho cơ hội.

Hắn xoay người, tung một cú đá vòng. Vũ giơ tay đỡ, nhưng lực đạo quá mạnh, khiến cậu lùi về sau vài bước.

Ceasar không dừng lại. Một đòn móng vuốt chém tới, Vũ xoay người né, nhưng vẫn bị một cú đấm tiếp theo giáng vào bụng.

Bịch!

Cậu khuỵu xuống trong giây lát, nhưng nhanh chóng bật lên, phản công.

Bộ vuốt sói sắc bén vạch một đường ngang ngực Ceasar. Lớp giáp bị cắt rách, để lộ vết xước nhỏ.

Hồng Tú nhìn xuống, rồi cười nhạt.

"Không tệ. Nhưng vẫn chưa đủ."

Hắn ấn nút trên Driver.

Venom Fang!

Từ bộ giáp, những chiếc nanh độc mọc ra, ánh lên sắc tím chết chóc.

"Để tao cho mày thấy, quái vật thật sự là gì."

Hắn lao tới, nhanh hơn trước.

Vũ cố đỡ, nhưng lần này Ceasar đã mạnh hơn. Một cú đấm thẳng vào mặt, rồi móng vuốt độc quét ngang ngực cậu.

Bốp!

Cậu bị hất văng, lăn dài trên mặt đất.

Hơi thở cậu trở nên nặng nề. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương.

Nhưng Ceasar vẫn chưa dừng lại.

Hắn giơ tay, móng vuốt nhọn hoắt chĩa về phía Vũ.

"Một con quái vật như mày làm sao thắng được tụi tao?"

Những Rider khác cũng cười nhạo.

"Nhìn bộ giáp đen kịt đó kìa. Không ai biết hắn là ai, hắn xuất hiện từ hư không. Hắn có giống con người không?"

"Một con quái vật."

Quái vật.

Vũ sững lại.

Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu.

Một giọng nói trầm thấp.

"Hãy cho chúng thấy… mày thực sự là gì."

Bất giác, Vũ bật cười.

Một tiếng cười trầm thấp, khàn đặc.

"Nếu bọn mày nói tao là quái vật… thì tao là quái vật."

Bóng tối trỗi dậy.

---

2. Bóng tối nuốt chửng

Không còn là một Rider chiến đấu có chiến thuật.

Vũ vồ lấy một Rider gần nhất, móng vuốt xé toạc lớp giáp của hắn. Tiếng thét vang lên trong màn đêm. Máu bắn tung trên mặt đất.

Ceasar hoảng hốt lùi lại.

"Chết tiệt…"

Hắn kích hoạt vũ khí, lao vào, nhưng Vũ không thèm né.

Bốp!

Hắn tung đấm, nhưng Vũ bóp lấy tay hắn, siết chặt.

Rắc…

Xương giáp rắn bị nứt.

"Dừng lại!"

Một giọng nói vang lên.

Kamen Rider Blanchiger – Hạ.

"Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng cậu không thể giết người như thế!"

Vũ nhìn cô, ánh mắt lạnh băng.

"Tránh ra."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Cậu lao vào.

---

3. Thức tỉnh

Hạ bị áp đảo.

Bộ giáp trắng của cô bị xé nát bởi những đòn tấn công điên cuồng.

Bốp!

Một cú đấm mạnh giáng xuống, khiến cô quỳ gối.

Nhưng trước khi Vũ tung đòn kết liễu…

"Cậu ơi, dừng lại!"

Từ phía sau, một Rider quỵ xuống, tay cầm một chiếc Driver tím.

Tân.

Cậu tự nhét Driver của Ceasar vào thắt lưng mình.

Henshin…

Tiếng hét đau đớn vang lên.

Driver không phải dành cho cậu. Cơ thể Tân bị ép đến giới hạn, nhưng cậu vẫn đứng vững.

"Hạ, bây giờ!"

Họ lao vào.

Một đòn móc thẳng vào đầu Vũ.

Bốp!

Tầm nhìn cậu mờ đi.

Bóng tối dần rút lui.

Vũ quỳ xuống, thở dốc. Cậu nhìn quanh… xác người rải rác, máu thấm trên đất.

Hạ nhìn cậu đầy đề phòng.

Tân thở hổn hển, ánh mắt căng thẳng.

Nhưng Vũ chỉ đứng lên, phủi bụi trên người, giọng điềm nhiên:

"Chẳng quan tâm."

Rồi cậu quay lưng, bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip