PHỤC KÍCH
Bầu trời xám xịt, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây rậm rạp của khu rừng. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới bước chân chậm rãi của hai người.
Vũ đi trước, vẫn với dáng vẻ lười biếng đặc trưng, hai tay đút túi áo. Tân theo sau, ánh mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, tay siết chặt chuôi kiếm như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra.
"Ê, Vũ... cậu có cảm thấy kỳ lạ không?"
Cậu không trả lời.
"Từ sáng tới giờ, tớ không thấy bất kỳ Rider nào khác. Bình thường, lúc này ít nhất cũng phải đụng độ vài nhóm đang săn quái rồi chứ."
"..."
"Cậu không thấy đây là dấu hiệu của một cuộc phục kích à?"
Vũ thở dài, lười biếng trả lời:
"Tôi biết."
Tân suýt chút nữa sặc nước bọt.
"Biết mà cậu vẫn cứ đi như vậy à?!"
"Có thay đổi được gì không?"
Câu trả lời thờ ơ của Vũ khiến Tân tức điên. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì-
Xoẹt!
Một tia sáng lóe lên từ trong rừng!
"Chết tiệt!"
Tân nhanh chóng né sang bên, còn Vũ vẫn đứng yên tại chỗ. Một lưỡi kiếm sắc bén sượt qua vị trí của cậu chỉ trong gang tấc.
Bốn Rider nhảy ra từ các góc khuất của khu rừng.
Ba nam, một nữ. Họ đều mặc giáp Rider hạng trung, thuộc cấp B.
"Quả nhiên bọn này rơi vào bẫy rồi." Một tên trong số họ bật cười, giọng khinh miệt.
Tân nghiến răng, rút kiếm ra thủ thế.
"Mấy người định làm gì?"
"Hỏi thừa. Đưa hết vật phẩm ra đây."
Tân siết chặt chuôi kiếm, còn Vũ vẫn đứng đó, không hề có ý định rút vũ khí hay phòng thủ.
Một tên Rider nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu khi thấy cậu quá bình tĩnh.
"Tên kia, mày bị điếc hay sao? Tao bảo đưa đồ ra đây!"
Vũ vẫn không đáp.
Một giây sau, hắn lao tới, vung kiếm chém thẳng vào cổ Vũ.
Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm chạm vào-
BỘP!
Tên Rider bất ngờ bị đấm văng ra sau, đập mạnh vào thân cây gần đó.
Tân tròn mắt.
"Cái quái gì-?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Vũ đã biến mất khỏi vị trí cũ.
Cậu xuất hiện ngay trước mặt một Rider khác-và tung một cú đá thẳng vào bụng hắn.
ẦM!
Hắn bay ngược ra xa, rơi xuống đất một cách thảm hại.
Tất cả những gì Tân có thể thấy là một cái bóng đen lướt qua như quỷ dữ.
> "Mày-!"
Tên Rider nữ chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã bóp chặt cổ cô ta, nhấc bổng lên không trung.
Vũ vẫn chưa biến hình. Nhưng cậu hoàn toàn áp đảo họ.
"Bọn mày... thật ồn ào."
Câu nói lạnh lẽo vang lên.
Vũ buông tay. Rider nữ ngã quỵ xuống, ho sặc sụa.
Tên Rider mạnh nhất gượng dậy, mắt đầy sợ hãi.
"Không thể nào... Một Dark Rider lại mạnh đến thế sao?!"
Vũ không trả lời.
Bởi vì ngay lúc này, một cơn thèm khát giết chóc đang trỗi dậy trong cậu.
Bên trong bóng tối-
Con quái vật bên trong cậu đang cười khẩy.
"Giết đi... Không cần nương tay."
"Ngươi có thể cảm nhận được không? Nỗi sợ của chúng... Nguồn năng lượng tuyệt vời này..."
"Mạnh lên đi, Vũ. Chỉ khi tàn sát hết bọn chúng, ngươi mới thực sự mạnh hơn."
Bàn tay Vũ siết chặt.
Cậu đang dao động.
Rồi đột nhiên-
Một Rider khác xuất hiện.
"Henshin!"
Một luồng ánh sáng trắng bùng nổ, tách Vũ ra khỏi nạn nhân của mình.
Kamen Rider Blanchiger.

Vũ chớp mắt. Cậu nhận ra cô gái này chính là người mà Tân đã nhắc đến trước đây-Hạ, một Rider mạnh khác trong thành phố.
Hạ siết chặt thanh kiếm của mình, thủ thế.
"Cậu là ai?!"
Vũ không trả lời.
"Cậu là Rider hạng nào?!"
Vũ cười nhạt.
"Không biết."
Hạ nhíu mày.
"Dừng lại ngay, nếu không tôi buộc phải-"
Cô chưa kịp dứt câu, Vũ đã biến mất khỏi tầm mắt.
"Cái-?!"
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào bụng khiến cô loạng choạng lùi lại.
"Nhanh quá...!"
Cô cắn răng, vung kiếm lên định phản đòn-
Nhưng Vũ đã biến mất một lần nữa.
ẦM!
Một cú đá từ trên cao giáng xuống, khiến cô quỳ gối xuống đất.
Mồ hôi chảy dọc theo trán Hạ.
"Mình... không thể theo kịp hắn!"
BÙM!
Lần này, một cú đấm thẳng vào mặt khiến Hạ bị văng ra xa.
Cô lồm cồm bò dậy, mắt mơ hồ nhìn Vũ.
"Tại sao... cậu lại mạnh đến thế?"
Nhưng Vũ không còn chú ý đến cô nữa.
Làn khói đen bắt đầu lan tỏa từ cơ thể cậu.
Mắt cậu phát sáng-không còn là màu xanh bình thường nữa, mà là một màu xanh rực cháy đầy điên loạn.
Shadow Wolf mất kiểm soát.
"GRRRR!"
Vũ gầm lên, lao về phía Hạ với tốc độ không tưởng.
"Chết tiệt...!"
Hạ giơ kiếm lên đỡ đòn-nhưng không thể phản ứng kịp.
BỐP!
Một bàn tay khổng lồ bao phủ bởi bóng tối chộp lấy cổ cô, nhấc bổng lên không trung.
Hạ vùng vẫy, nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn.
"Mình... sắp chết thật rồi sao...?"
Nhưng đúng lúc đó-
BỐP!
Một vật gì đó đập thẳng vào đầu Vũ.
Là... Tân.
"Dừng lại đi, đồ ngốc!"
Cú đập mạnh khiến Vũ lảo đảo lùi lại, đôi mắt lóe sáng trong giây lát.
Bóng tối trên cơ thể cậu từ từ tan đi.
Vũ khựng lại.
Bàn tay buông lỏng.
Hạ rơi xuống đất, ho sặc sụa.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Lại nữa sao..."
Lần này, cậu đã thực sự suýt giết người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip