RIOTTROPPER KÌ LẠ

Bên trong một cái hang tối tăm, sâu trong khu rừng quái vật.

Vũ tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương. Từng cơn đau nhói lan từ ngực lên đến đỉnh đầu.

Bóng tối trong cậu không chịu ngủ yên.

"Chỉ cần thả lỏng... chỉ cần để ta kiểm soát... cơn đau sẽ biến mất ngay..."

Tiếng thì thầm quen thuộc vang lên trong tâm trí. Một giọng nói sâu thẳm, trầm đục, vương đầy dục vọng và khát máu.

Bên trong Vũ, Shadow Wolf đang chờ đợi.

Cậu siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng giữ mình tỉnh táo.

"...Không được."

Vũ nghiến răng. Dù cậu có mạnh cỡ nào, một khi bị mất kiểm soát, cậu sẽ không còn là chính mình nữa. Ngày đầu tiên đã đủ để thấy hậu quả.

Máu. Xác chết. Những ánh mắt kinh hoàng...

Cậu không muốn nhớ lại.

Vũ khẽ nhắm mắt, một ngày trôi qua trong bóng tối. Cậu chỉ uống nước suối, không ăn gì.

Cậu không dám để mình quá yếu, nhưng cũng không dám mạnh lên.

Bởi lẽ... mạnh hơn đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát.
Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua tán cây, phủ lên khu rừng một lớp sương mờ ảo.

Vũ rời khỏi hang. Hơi lạnh của buổi sáng khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng bóng tối trong cậu vẫn chưa ngủ yên.

"Cậu không thể trốn mãi đâu."

Tiếng thì thầm vẫn vang lên trong đầu cậu như một lời nguyền.

Vũ hít một hơi sâu, bước chậm rãi qua những tán lá khô. Nhưng rồi-

KENG!

Tiếng kim loại va chạm. Một trận chiến đang diễn ra.

Vũ nhìn về hướng đó. Cách cậu không xa, một kẻ mặc giáp bạc xanh đen đang bị mười con quái vật cấp E bao vây.

Một Riottrooper.

Cậu ta cầm kiếm, lùi từng bước khi lũ quái vật áp sát. Tình hình không mấy khả quan.

Vũ không quan tâm. Đó không phải chuyện của cậu.

Nhưng khi cậu định bỏ đi, một tia sáng đen thu hút ánh nhìn của cậu.

Một con quái vật đang giữ một sợi dây chuyền màu đen phát ra một loại năng lượng kỳ lạ.

Nó khiến Vũ có cảm giác quen thuộc một cách khó chịu.

Cậu nhíu mày.

Dù không muốn tham gia vào trận chiến này, cậu muốn lấy thứ đó.

"Rắc rối thật."

Vũ lẩm bẩm, sau đó bước ra khỏi tán cây.

"Ê, Riottrooper." Cậu gọi lớn.

Kẻ đang chiến đấu giật mình. "Hả?"

Vũ giơ tay chỉ về sợi dây chuyền. "Tôi muốn thứ đó."

"Cái gì-"

Tân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả đàn quái vật đột nhiên quay đầu về phía Vũ.

Chúng ngửi thấy một mùi nguy hiểm.

Cậu nhếch môi.

"Henshin."

BÙM!

Làn khói đen bùng lên, bộ giáp Shadow Wolf bao phủ lấy cơ thể Vũ.

Và cơn săn bắt bắt đầu.

Vũ lao đến như một cơn lốc, móng vuốt đen chém xuyên qua cơ thể một con quái vật. Máu đen tóe ra, con quái vật gục ngay tức khắc.

Một con khác nhảy đến từ bên trái-Vũ xoay người né đòn, tay trái nắm lấy cổ nó rồi đập thẳng xuống đất.

RẮC!

Một tiếng vỡ vang lên. Cổ nó gãy gập ngay lập tức.

Ba con khác lao vào cùng lúc. Vũ bật người ra sau, dùng chân đạp mạnh vào tảng đá phía sau làm bàn đạp rồi nhảy lên cao.

Từ trên không, cậu lộn vòng, dồn toàn bộ lực vào chân-

"RIDER KICK."

ẦM!

Một con quái vật nổ tung ngay tại chỗ.

Từng con, từng con một ngã xuống.

Lũ quái vật không có cơ hội phản kháng.

Chỉ chưa đầy một phút, bãi chiến trường đã chỉ còn lại một đống xác chết.

Vũ bước đến gần con quái vật đang giữ sợi dây chuyền.

Nó nhìn cậu, gầm gừ, như thể nhận ra một thứ còn đáng sợ hơn cả nó.

Vũ không nói gì. Cậu giơ tay lên.

Nhưng ngay khi chạm vào sợi dây-

TÁCH!

Một luồng năng lượng đen tuyền truyền thẳng vào cơ thể cậu.

Mắt Vũ chợt tối sầm.

"A..."

Một cơn đau nhói xuyên qua đầu cậu.

Rồi, ánh mắt cậu dần chuyển màu xanh lạnh lẽo.

"Giờ đến lượt ta."

Bóng tối thì thầm, và lần này, Vũ không thể chống cự.

Bóng tối nuốt chửng tâm trí cậu.

Shadow Wolf mất kiểm soát.

Mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Vũ không còn là Vũ nữa.

Cậu không còn suy nghĩ. Không còn kiềm chế. Không còn kiểm soát.

Chỉ có bản năng săn mồi.

Bóng tối trỗi dậy, và Shadow Wolf tàn sát mọi thứ trong tầm mắt.

Bàn tay cậu xé toạc những thứ chạm vào.

Móng vuốt cậu đâm xuyên qua bất cứ thứ gì cản đường.

Mọi sinh vật xung quanh đều trở thành con mồi.

Không có phân biệt. Không có lý do. Chỉ có giết, giết và giết.

Tân nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh hãi.

Riottrooper trẻ tuổi chưa từng thấy điều gì như thế này.

"Quái vật... Không, không phải con người..."

Tân rút kiếm, nắm chặt chuôi, nhớ lại lời Vũ.

"Nếu tôi có biểu hiện lạ, dùng kiếm đập vào đầu tôi."

Tân không chần chừ nữa.

Cậu lao tới, mạnh tay vung kiếm-

"BỐP!!"

Thanh kiếm đập thẳng vào đầu Vũ.

Một giây. Hai giây.

Bóng tối chậm rãi rút lui.

Vũ loạng choạng.

Cậu trở lại bình thường.

Tân thở phào, thu kiếm lại.

"Chết tiệt, cái quái gì vậy chứ..." Cậu lẩm bẩm.

Vũ không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"...Cậu mạnh đấy." Tân nói tiếp, cố lấy lại bình tĩnh. "Hợp tác không?"

Vũ liếc nhìn cậu.

"...Không."

Tân cười nhạt. "Thôi nào, cậu có vẻ cần một người hỗ trợ mà."

Vũ không phản ứng. Cậu nhặt lấy sợi dây chuyền, quay người đi.

Tân khoanh tay, nhếch môi. "Tôi sẽ đi theo dù cậu có đồng ý hay không."

Vũ không đáp, chỉ tiếp tục bước đi.

Cậu chẳng buồn quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip