Piece 15: Utopia (Last Piece)
Kamen Rider Utopia.... Destopia
Jinsei, Arashi, Yuka, Ju và Ota thất thần khi biết được sự thật về Jinsei. Kaiz đã lợi dụng khoảnh khắc ấy để nhằm ra tay với cậu, nhưng bất ngờ Tengo lao ra và đã....
-Không, Tengo... Không!
-Bọn ta sẽ đánh bại ngươi để tạo ra Utopia - Jinsei gạt phắt - Ngươi không xứng với cái danh Kamen Rider, một kẻ của chết chóc!
Destopia cảm thấy thích thú, hắn biết Masaki sẽ luôn là vật cản đường khó vượt qua. Hắn cười, vỗ tay đầy khoái chí:
-Được, mau đến đây.
Năm người bước lên, cầm Attack System, Para Claw, Rules Driver mà chuyển hóa. Yuka, Ota và Ju đồng thanh:
-Attack System, on!
Arashi bật móng trên Claw Piece rồi lắp nó vào Paraclaw:
-Henshin!
~Piece of rise, Kamen Rider Claw! ~
Jinsei lấy Speed Piece và nhét vào Rules Driver, gạt cần lên mức hai
~Speed! ~
-Henshin!
~Lockup! ~
Cả năm vào tư thế chiến đấu. Họ lao vào Destopia với một sự quyết tâm, một tinh thần không bỏ cuộc.
Tất cả tung ra những cú đấm mãnh liệt vào tên gian ác. Kaiz thẳng định mình không phải chỉ là một tên quân sư bình thường, mà hơn thế là một kẻ nguy hiểm. Hắn nhanh nhẹn phòng thủ rồi phản đòn đối phương một cách thần tốc, tung hoành bốn phía.
Đòn đánh của tất cả mọi người đều vô dụng với hắn. Trong khi đó, những cú thục cù trỏ, giáng, đá của Kaiz lại khiến tất cả choáng váng. Hắn lắc lắc đầu, thở dài một cách chán ngán:
-Gì chứ, chỉ đến đó thôi sao? Thật là hổ thẹn.
Kaiz cố tình buông ra những lời xúc phạm nhất để nhầm khiến đối phương tức giận hơn. Mặc kệ lời châm chọc của kẻ thù, tất cả vẫn cố gắng bình tâm để tập trung tấn công.
Các Defenders lấy ra một khẩu pháo, họ nhắm bắn vào mục tiêu duy nhất. Viên pháo phóng liên hoàn về phía Kaiz. Hắn trông rất bình thản, đưa tay phải qua trái rút thanh đao của Gorgom chém đứt đôi.
Pháo nổ trên không khiến cả không gian chìm trong màn khói mờ. Destopia lao qua với những cú chém của mình nhanh như cắt khiến tất cả đều bất ngờ.
Hệ thống phòng thủ của bộ giáp Defender bị hủy hoại, cả ba người không còn có thể chiến đấu được nữa. Tình huống thật nguy cấp. Claw nhanh trí lấy Shine Piece lắp vào Para Claw.
~Shine! ~
Anh và Utopia đã nhìn thấy được Destopia, cậu gạt cần lên mức cuối
~Hard Lock! ~
~Utopia Break! ~
Cậu nhảy lên và xông đến với một cú đá cực mạnh.
Claw gạt cần trên Paraclaw
~Para! Claw Break~
Và lao đến cực nhanh với một nhát chém đầy uy lực.
Destopia giải phóng nguồn ám khí trong hắn tạo nên một bức tường vô hình cản trở đòn tấn công.
-Gì chứ!?
"ya! "hắn hét lên, cả hai lộn nhào về phía sau. Yuka, Ota và Ju lo lắng hét lớn:
-Jinsei, Arashi -san!
Cả hai người nhức hết cả người, bơ phờ đứng dậy.
Kaiz cười mỉm, hắn tiếp tục phỉ báng cả hai:
-Các ngươi là thỏ, ta là rùa. Các ngươi đã có thể đến đích chiến thắng nhưng lại thua cuộc. Masaki...ông vẫn thảm hại.
Jinsei mất hết bình tĩnh, cậu hét lớn trong tức giận:
-Im mồm ngay!
Arashi tiếp lời:
-Ngươi thì biết gì về Masaki-sensei cơ chứ? Một người luôn cố gắng, mỉm cười trước thất bại. Ông ấy hơn ngươi về mọi thứ.
Kaiz đưa ngón tay lên đong đưa. Hắn giang hai tay ra, ngữa mặt lên trời lòng cảm thấy thật thoải mái. Giữa không gian hoang tàng, đổ nát, những tiếng la thất thanh hòa cùng sự sợ hãi tuyệt vọng của thường dân, mỗi lúc mỗi đầy hơn. Hắn ung dung, cảm thấy như là nhà.
-Thật thoải mái...sự hỗn loạn này... Đó chính là bản chất. - Hắn hít một hơi dài rồi thở ra.
-Gì chứ?
-Sự sợ hãi chính là nguyên bản, là thứ luôn tồn tại trong con người. Niềm vui chỉ là một thứ ngụy tạo để che giấu sứ thuần thiết.
Yuka gạt phắt, cô bước lên:
-Niềm vui, nghị lực mới chính là thứ đặc biệt ở con người. Đó chính là sức mạnh để con người vượt qua khó khăn, nghịch cảnh!
Ju nắm chặt bạn tay, đưa lên đầy tán thành:
-Nếu khó khăn mà bỏ cuộc, bọn ta sẽ chẳng bao giờ thành công.
Ota đấm hai tay vào nhau:
-Cùng bạn bè, mọi thứ thật sự tuyệt vời!
Arashi đứng dậy, anh mỉm cười một cách tự tin :
-Hi vọng, niềm vui, những thứ ngươi dù cố gắng đến mấy cũng không thể lấy đi được. Dù cho buồn hay tuyệt vọng, rồi sẽ có một bàn tay đưa ra kéo con người ra khỏi vực sâu.
Jinsei mỉm cười, cậu cằm lấy chiếc vòng cổ. Lòng cảm thấy tràn đầy năng lượng.
-Ngươi chỉ là một kẻ đấm chìm trong hận thù. Bọn ta không yếu đuối, chính ngươi là kẻ yếu đuối.
Kaiz cười phá lên, hắn cau mày:
-Thật là...tên Tengo đã nói với các ngươi điều đó sao? Không! Ta chính là bản ngã trong bọn chúng. Chúng quá yếu đuối.
Jinsei vẫn không từ bỏ, cậu buông thả hai tay:
-Bọn ta không yếu đuối, chính ngươi là kẻ yếu đuối.
-Về thứ gì? - Kaiz trợn mắt.
-Về tinh thần, bóng đêm không bao giờ có điều đó! Một người đã dạy bọn ta phải mạnh mẽ, mỉm cười.
Para Brace nằm trên đất bỗng bay lên, nó đến chỗ Jinsei và đặt vào tay trái của cậu. Cùng chiếc vòng cổ, nó tái tạo một Piece hoàn toàn mới trước sự kinh ngạc của mọi người.
-Thứ đó là sao? - Kaiz điên tiết.
Jinsei cầm chiếc Piece bạc, cậu đưa lên trước.
-Tâm nguyện của Tengo-san, ta sẽ thực hiện nó!
Jinsei lướt Piece qua Brace, một luồng ánh sáng bao phủ cậu
~Great... Utopia! ~
Cậu lắp nó vào Para Rules Driver
~Utopia! ~
Những mãnh giáp bạc được Brace tạo ra bao quanh người Jinsei.
Kaiz không thể để thành quả của mình tiêu tan như thế, hắn bắn một quả cầu điện năng cùng một nhát chém vào cậu ta.
Những mãnh giáp xoay vòng, che chắn cho Jinsei. Cậu vừa gạt cần vừa ấn nút ở Brace.
-Hãy xem đây, sức mạnh của Paradise Cavalries!
~Ultimate! ~ ~Lock! ~
~This is the~ ~Piece of Hope!kamen rider ~
~Great Utopia! ~
Các mãnh giáp lắp vào người Utopia mang cho cậu một sự cứng cáp, dũng mãnh của một kỵ binh. Kamen Rider Great Utopia trình diện.
Cậu tiến đến với một cái chưởng, Destopia nhanh chóng tạo một màn chắn bảo vệ chính mình. "Yaaaaa" Great Utopia đẩy hết sức, màn chắn bị phá hủy.
Para Brace tạo ra Parakengun cùng Paraclaw, cậu ném chúng vào Destopia liên hồi.
Hắn gồng lên thanh gươm rực một ngọn lửa tím, hắn xoay tròn thanh kiếm hất văng tất cả những thứ đang tiến đến. Rồi hắn lao đến, chuẩn bị cho một đòn chí mạng.
~Water Piece! ~
Great Utopia lướt Water Piece qua Brace, một dòng nước tuôn ra, khiến hắn bị bất ngờ. Không bỏ cuộc, hắn nhảy lên không, chém dọc kiếm xuống.
AWalland Piece! ~
~Rope Piece! ~
~Shield Piece! ~
Một bức tường đá mọc lên, tiếp sau đó là một tấm khiên kim loại. Destopia vung kiếm chém loại bỏ vật cản đường. Nhưng không may lại mắc vào tấm lưới do Rope Piece tạo ra. Những sợi dây nối của hắn cắn đứt lưới giúp hắn thoát ra.
Great Utopia lướt Heat Piece qua Brace, một ngọn lửa bao bộc lấy bộ giáp. Destopia gồng tà khí lên tạo thành một ngọn lửa đen. Cả hai cầm vũ khí, lao vào nhau với tất cả sức lực mạnh như những con chiến mã dũng mãnh.
~Great! ~ ~Utopia Break!~
-Ultimate Slash!
-Destroy Slash!
Hai cú chém rực cháy đối mặt với nhau, cả hai vung sức chém. Chẳng mấy chốc họ đã mỗi người nhìn mỗi hướng. Bộ giáp bạc văng ra tứ tung, trong khi Kaiz bị lãnh một nhát ở bụng đã khuỵu xuống.
-Ta...vẫn tồn tại. Ta...là nỗi sợ sẽ không biến mất.
Arashi cùng mọi người tiến đến, họ trầm mặt:
-Vì thế bọn ta sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp, dù nó không hoàn mĩ nhưng sẽ ngập tràn niềm vui, lòng tốt.
Kaiz yếu ớt, hắn cười, một nụ cười cuối:
-Có lẽ đó là mục tiêu của các Cavalry nhỉ? Utopia...nó có tồn tại...không?
Cơ thể của Kaiz biến mất.
Trên không trung, các Paradise Cavalry xuất hiện trên lưng ngựa, họ chào nhóm anh hùng.
-Màn chắn bảo vệ đã được xóa bỏ, chiếc cầu nối giữa hai thế giới đã được mở. Jinsei, Arashi hai người đã có thể trở về thế giới của mình rồi.
Rồi, một cánh cổng không gian mở ra cả hai bước đi. Dù đau lòng...nhưng cả hai phải trở lại để bảo vệ thế giới của mình.
Ota và Ju tiến đến ôm chào tạm biệt Arashi, Yuka khóc đỏ mắt, cô ôm lấy Jinsei tỏ hết tâm tư:
-Hứa với tớ điều này....
-Cậu cứ nói đi.
-Hãy quý trọng tình cảm của Yuka kia, cô ấy...yêu cậu lắm - Cô bùi ngùi.
Jinsei ôm lấy cô, cậu nhắm mắt lại để cảm nhận chút hơi ấm, không khí của thế giới này trước lúc chia tay.
-Ừm... Tớ hứa đấy....
Cả hai bước vào cổng không gian rồi dần dần biến mất. Các Cavalry cũng phóng ngựa trở về bảo vệ cây cầu giữa các thế giới.
-Tạm biệt nhé... Jinsei.
....
Ngày hôm sau cả ba đến thăm một ngôi mộ nhỏ tự đắp cho Jinsei và gia đình Minamoto đã chết, họ để bông viếng, thắp hương rồi ra về.
Jinsei và Arashi trở về phòng nghiên cứu Tokyo II, khi mở cửa vào bao nhiêu ký ức ùa về. Arashi nhìn sang Jinsei đang vương vai, anh bỗng thấy hình bóng của tiến sĩ Masaki.
-Masaki-sensei ...
Ông mỉm cười rồi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hiền từ:
-Mừng cậu đã về, Arashi -kun.
End.
Dù ở thế giới khác nhau, tinh thần và mối liên kết giữa chúng ta vẫn bền vững.
* Chúng ta giờ ở cách xa
Muôn trùng xa hai thế giới
Nhưng này bạn ơi xin hãy đừng quên rằng...
Câu chuyện của chúng ta.
Dù là chẳng ở cạnh nhau
Khoảng cách hai thế giới là bao
Thì bạn ơi xin hãy nhớ...
Mối liên kết giữa chúng ta. * (nhạc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip