Piece 3 (Reboot): Khác lạ.
Kamen Rider Utopia
Mọi thứ vẫn còn mờ nhạt, Jinsei mở đôi mắt đầy mệt mỏi, cậu ngồi dậy một cách nặng nề. Đập vào mắt cậu là một nơi ở sạch sẽ, đối chiếu với cái ngõ nơi lần trước cậu ngất xỉu thì đúng là cả một trời một vực.
-Có vẽ như mình lại vừa ngất đi thì phải. - Jinsei khẳng định điều đó.
Cậu láng thoáng nhớ đến khung cảnh trước khi tự ngất. Trong lúc một con quái nhân xuất hiện và gây ra hỗn loạn cho thành phố, một nhóm chiến binh giáp trụ được trang bị súng, đạn đã tiêu diệt kẻ phá rối.
-Mà bọn họ là ai vậy nhỉ?
Jinsei không thể không thắc mắc về điều đó, bởi lẽ cậu đã ở tại Tokyo nhiều năm nhưng bởi lẽ đây là lần đầu cậu biết về các siêu chiến binh này.
-Mà thôi kệ.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Jinsei phủi tay đứng dậy. Thật ra là cậu còn định sẽ đánh thêm một giấc nữa bởi lẽ chiếc đệm này nó êm ái vô cùng. Nhưng trước mắt cậu phải tìm cho được anh Arashi và xem ai đã cứu cậu.
Jinsei cứ thế bước đi nhưng chợt cậu lại nhìn thấy một bức thư trắng đang được úp trên một chiếc bàn trắng sạch sẽ, nó được để phía dưới của ly nước lọc.
-Gì thế này? - Vừa nhìn thấy nó, Jinsei vội cầm lấy ly nước bằng tay phải rồi nhặt tờ giấy bằng tay trái. Vừa đọc thầm, vừa uống.
"Sau khi ra khỏi phòng hãy quẹo sang phải rồi đi đến phòng của câu lạc bộ văn học. "
Toàn bộ dòng tin nhắn được viết bằng bút bi đen, chữ cái thế này thì có thể nhận ra là chữ của một anh bạn nào đó. Đặt ly nước xuống, Jinsei mở cửa và đi ra ngoài.
-Ối!
Ngay vừa khi đặt chân ra hành lang, cậu liền hốt lên một cách vô thức. Khung cảnh này, cho đến họa tiết của hành lang này nó thật quen thuộc.
-Gì chứ, đây không phải là trường của mình sao?
......
Có vẻ sau cú đột kích vừa rồi, kẻ may mắn sống sót chính là Hammes. Tên quái nhân được đặt trong một chiếc capsule với cơ thể hóng hóc nặng.
Tên Kaiz đi đến, hắn lấy từ trong túi áo ra một Pieze khác.
-Ta quên mất là ở nơi đây vẫn có những kẻ sẽ cản đường chúng ta. - Hắn tặt lưỡi.
Hắn cau có đâm mạnh mảnh Pieze đang rít lên vào người Hammes. Cơ thể máy móc của hắn ta tác dụng, tay chân quơ qua quơ lại liên hồi.
Kaiz búng tay khoái chí:
-Thấy sao nào, my mecha cavalry? Đấy chính là một phần dữ liệu của Cranner Cavalry!
"Braaaaaaaaa! "
Tên quái vật hét lớn lên, những phế liệu từ xung quanh lao đến, lắp vào phần tay bị đứt của hắn một chiếc búa to tướng, gắn vào một sợi xích dài.
-Khai sinh, Cavalry kết hợp Axell!
.....
Chỉ dẫn của người kia thật lạ lùng, Jinsei nghĩ như vậy khi cậu đi theo những gì được viết trong tờ giấy. Ngay từ đầu, cậu đã thấy có gì đấy không đúng cho lắm, nhưng cứ làm theo. Khi đến nơi, đó quả là nơi mà cậu nghĩ, nhà vệ sinh nữ.
-Kì quặc thật....
Nhưng để quyết tìm ra người đã cứu cậu và gài cậu một vố như này, Jinsei cứ thế mà tìm thêm "dấu vết" hay một chỉ dẫn khác ở quanh chỗ cậu đứng.
-Không có, chỉ dẫn chỉ có vậy thôi sao?
-A! - Bất thình lình cậu hét lên, rồi chạy đi. Nhưng lần này là làm trái lại với chỉ dẫn.
-Liệu có phải là điều mình đang nghỉ không?
Đầu óc của Jinsei như chợt lóe lên. Chỉ khoáng chốc, cậu đã đứng ở ngay trước cửa một căn phòng.
-Đến nơi rồi!
Đó là một căn phòng dành cho câu lạc bộ báo chí, cái tên được viết cách điệu và trang trí đẹp đẽ trên cánh cửa sắt bạc. Là một trong những câu lạc bộ xuất sắc của trường, Jinsei cùng với những người bạn của cậu ta cũng đã xin để được gia nhập.
Jinsei lẩm bẩm thật khẽ:
-Liệu có phải các cậu đã giúp tớ không, Yuka, Ota, Ju?
Cậu mở cánh cửa đấy ra hai chàng trai cùng một cô gái đã ngồi đợi sẵn ở đó.
-Lâu quá đấy, Jinsei! - Chàng trai cao lớn nói giọng ồ ồ như chỉ trích. Đó là Ota.
-Cũng phải thông cảm thôi, thử thách khó nhằn đó của Yuka thì đến...Jinsei mới biết. - Cậu trai còn lại nói với giọng điệu như giễu. Đó là Ju.
-Thôi nào các cậu! - Yuka với mái tóc dài, mái bằng khẽ cau mày nói, rồi cô quay sang nhìn Jinsei.
-Chào mừng đã trở về, Jinsei!
....
Jinsei vẫn chưa thể tin vào những gì mà mình đang thấy, sự khác biệt. Nhớ lại ngày hôm qua, cả ba người kia đều rất lịch sự trong bộ đồng phục gọn gàng. Còn Yuka thì nhan nhát với mái tóc thắt nơ.
-Chỉ sau một đêm thôi mà tớ không thể nhận ra được các cậu đấy.
Bất giác cả ba phá lên cười.
-Cậu đùa vui đấy, thế mà tớ lại tưởng là đã cách xa nhau vài tháng rồi ấy. - Ota lại dùng cái giọng ồ ồ như khi nãy.
Jinsei cười trừ, cậu cảm thấy khó hiểu với câu đùa lại của ông bạn.
Yuka là người chuyển đề tài, cô hỏi Jinsei.
-Thế cậu nhận xét xem bọn tớ như thế nào?
-Phải đấy. - Ju hùa theo.
Jinsei nuốt nước bọt, cậu đưa ngón trỏ lên bắt đầu nhìn nhận công tâm.
-Ota vẫn trông phong độ như ngày nào!
Đáp lại lời khen, cậu ta liền ưỡng ngực, khoe cơ.
Jinsei di chuyển ngón tay sang trái nơi Ju đang đứng.
-Ju! Sao cậu trông nhát gan ấy.
Ju rụt rè, cậu đưa tay lên.
-Đó là bản tính rồi.
Cậu tiếp tục đưa tay sang phải, chỉ vào Yuka.
-Còn Yuka cậu....trông rất mạnh mẽ.
Tiếng nói của Jinsei bị chen ngang bởi một cái nấc. Có lẽ cậu trông thấy cô rất lạ lẫm. Jinsei đã quá quen với một Yuka dễ thương, nhút nhát.
Yuka dường như cũng thấy được sự lúng túng của Jinsei, cô hỏi.
-Có chuyện gì sao, Jinsei?
-À không, không có gì...
"Bíp... Bíp... Bíp!!! "
Bỗng dưng một âm thanh lớn vang lên, nó như thể là...
-Tiếng báo động sao? Chuyện gì thế này?
Jinsei thì ngồi đó hoang mang trong khi cả ba người kia liền chạy đến bức tường, đạp vào một chiếc nút đỏ. Một lối đi xuất hiện.
-Đi nào Jinsei, đã đến lúc hành động! - Yuka hét lên.
-Hành động gì chứ?
Cánh cửa dẫn đến bãi xe, nơi mà một chiếc xe jeep đang chờ sẵn. Bộ ba Yuka, Ju và Ota nhảy vào xe cầm theo một thiết bị kì lạ.
Xe của cả nhóm hướng thẳng vào thành phố, nơi quái vật đang lộng hành. Bộ ba nhảy ra khỏi xe, đặt thiết bị kia lên hông.
-Attack System on!
Sau hiệu lệnh, những bộ giáp chiến binh được trang bị lên người họ.
-3 Defenders, xuất phát!
-Gì thế này... Bọn họ là các chiến binh?
Jinsei lắp bắp.
Next Piece.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip