Piece 7: Yuka
Jinsei cùng Yuka đi bộ trong công viên, đã khá lâu rồi cả hai không có giờ phút yên bình như vậy. Có lẽ cuộc chiến với Carvalry quá mệt mỏi.
Yuka mỉm cười, cô đặt hai tay ra sau lưng, cô quay mặt nhìn Jinsei:
-Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi ra ngoài cùng tớ.
Jinsei cảm thấy bối rối, cậu nhìn cô ngượng ngùng:
-Không có gì... Thật ra tớ cũng muốn hỏi cậu một số điều.
Yuka đưa ngón trỏ đặt lên miệng Jinsei khiến cậu bất ngờ:
-Có phải... Là về Jinsei?
Arashi đi đến gặp Kaiz, anh vung Paraclaw ra trước mặt. Tên Kaiz cười khinh.
Từ trong chiếc máy tính màu đen, một tên quái vật gọi to, mồm lớn:
-Kaiz, hãy mau mau tiêu diệt thế giới bên đó!
-Vâng, thưa Master. Tôi sẽ bước vào giai đoạn hai.
Ahhaha, sẽ rất vui đây
....
Một người phụ nữ bước đến với một vẻ mặt rất nôn nao. Bà ta đang lo lắng điều gì đó.
Yuka và Jinsei ngồi cùng nhau trên một băng ghế gần đó, mắt cô lim dim mơ màn. Cô bắt đầu nói :
-Thật không ngờ cậu lại đến từ thế giới khác. Có cảm giác như người quan trọng đối với mình bỗng chốc xa lạ...
Jinsei chưa hiểu lắm câu nói đó. Cậu nhìn thẳng mặt cô:
-Nói gì thế, là bạn cậu thế cũng to lớn lắm đấy.
Yuka man mác buồn, cô nhìn xuống đất:
-À phải...phải rồi...
Cô dừng một chút rồi lại nhìn lên trời. Hôm nay bầu trời thật đẹp, những chú chim tự do trên nền xanh biết . Những làn gió thỏi vi vu nhẹ nhàng thư thả. Chẳng hiểu vì lí do gì, cả hai bắt đầu rơi lệ. Họ nhìn nhau
-Jinsei sao cậu...
-Yuka sao cậu...
Nhận thấy giọt lệ của nhau, cả hai nhanh chóng lau khô nó. Jinsei tim đập mạnh.
Yuka nhìn cậu ta thêm chút nữa rồi bắt đầu kể:
-Jinsei-kun, cậu là một người tuyệt vời. Cậu là một học sinh ưu tú của trường. Dù không có người thân, tuổi thơ gắn liền với trại trẻ nhưng lại luôn cố gắng để sau này có thể là một nhà khoa học như Masaki-san.
Yuka ấm áp, cô nhấm mắt lại:
-Bốn người chúng ta đã vô tình gặp nhau ở câu lạc bộ báo chí, chia ngọt sẻ bùi với nhau. Và hai ta... À không có gì đâu. - Cô bối rối
Nghe đến đây, Jinsei cảm thấy thân thuộc, nó giống như cuộc sống của cậu ở thế giới kia. Nhưng
-Vậy... Arashi-san thì...
-Không có... Tớ biết được trong cuộc thí nghiệm 5 năm trước, cả viện nghiên cứu của tiến sĩ Masaki đã thiệt mạng. Hẳn trong đó có cả Arashi-san.
Jinsei cảm thấy rợn người, cậu nhớ lại đêm cái đêm cậu đi về nhà :
-Vậy... Nhà tớ ở đâu?
Yuka cảm thấy khó hiểu trước thái độ kì lạ của Jinsei, cô đáp:
-Ở cách viện nghiên cứu Tokyo II vài căn. Cậu được một gia đình nhận nuôi.
"Nhà này đã bị sát hại " câu nói của người phụ nữ khiến Jinsei lạnh người. Như vậy... Cậu ở thế giới này đã...
-Tớ...đã bị giết sao?
-Cậu nói gì thế? -Yuka hốt hoảng
Cậu kể lại cuộc trò chuyện đó, cả hai cảm thấy mệt mỏi.
Người phụ nữ từ xa tiến đến, bà ta chộp ngay lấy tay của Yuka khiến cô giật bắn người quay lại :
-Mẹ...
-Hãy về nhà rồi cùng nói chuyện.
Không nói không đành, bà ấy kéo Yuka đi trước sự ngỡ ngàng của Jinsei. Cậu đứng khựng nhìn theo cô bạn dần khuất.
....
-Mẹ quyết định rồi, tuần tới chúng sẽ sang Mỹ sống cùng cha.- Người mẹ nói một cách điềm đạm.
-Không, con đã nói rồi. Con đã quen với cuộc sống ở đây, con sẽ không đến nơi đó. - Cô bướng bỉnh từ chối.
Sau câu nói của Yuka, vẻ mặt người mẹ bắt đầu thay đổi, bà ấy đã chịu đựng sự cứng đầu của cô quá lâu. Bà nhướng mày, lớn tiếng:
-Đủ rồi, mẹ đã quyết. Cuộc sống ở đây cùng cực. Mẹ không muốn đời sau nó lại cực khổ nữa!
Yuka kéo cửa, cô bước ra ngoài, đứng lại nói một câu trước khi đi mất:
-Nếu vậy... Hãy để con lại một mình. Con sẽ không đi Mỹ đâu.
Mặt cho bà kêu, cô khuất sau hàng rào.
Jinsei không có nơi để ngủ nên cậu phải ở lại căn cứ đội. Thường thì ba người kia ai về nhà nấy. Nhưng bỗng hôm nay Ju ở lại với Jinsei:
-Ủa, hôm nay cậu không về nhà à?
Không thể giấu được sự việc, Ju gãi đầu kể:
-Chẳng là hôm nay ba mẹ tớ đến thăm một người thân bị bệnh. Họ để tớ ở nhà. Nhưng vì sợ nên tớ bèn xách gối đến ngủ nhờ đây.
Nghe xong Jinsei bó tay, cậu ngạc nhiên vì đây không ngờ lại là tên Ju dũng cảm hay mời cả bọn vào nhà ma mà mình biết.
Không gian đang yên tĩnh, chợt tiếng chuông điện thoại của Ju run lên khiến cậu giật mình. Jinsei thở dài:
-Chỉ là chuông điện thoại thôi mà...
Ju lao mồ hôi trên trán rồi vội nhấc máy. Bên kia đầu dây là Yuka, cô thở hổn hển, hấp tấp:
-"Mau đến nhà tớ, mẹ tớ thành quái vật rồi"
Cả hai vội chạy đi. Đến nơi thì thấy Yuka đang chạy trốn thứ gì đó
-Sao cô ấy không dùng Attack System nhỉ? - Ju nhìn quanh.
-Dù sao cũng lên thôi! - Jinsei lấy Roulette đặt lên hông
~Rules! ~ Jinsei đặt Rider Piece vào Driver
~Lock!~
~Piece Utopia, Kamen Ridaa~
U lao đến tấn công con người sói đang lao đến tấn công Yuka. Khiến nó bật ngửa về sau. Yuka lo lắng:
-Đó là mẹ tớ đấy, đừng làm bà ấy bị thương.
U lắp Walland Piece, tạo nên những cái bẫy nhằm chặn Wolfer lại. Wolfer nhảy lên, qua lại giữa các bức tường.
Wolfer vung nóng khiến U đập mạnh vào tường. Cậu gạt cần đến Gear 2. Bộ giáp thu gọn lại, U bay lên nhờ động cơ ở sau. Cậu lắp Piece màu xám lấy được từ Stronger Cavalry.
~Rope! Hug hug! ~
Một vòng dây trói chặt Wolfer. Những tưởng đã bắt được, nhưng ngay lập tức dây trói bị phá. Wolfer chạy mất.
Yuka ngồi bệt xuống đất. Ju và Jinsei đành đưa cô về căn cứ cho an toàn.
-Khoan đã, để tớ về nhà lấy Attack System đã.
Hóa ra là lúc bỏ đi, cô để nó ở phòng mình.
.....
Yuka vừa khóc vừa kể lại. Sau khi cô cãi nhau với mẹ, cô bỏ ra ngoài. Khi cô quay về thì thấy mẹ mình đang dần dần hóa thành sói. Wolfer lao đến tấn công Yuka nhưng cô đã kịp chạy thoát.
Jinsei đến bên, cậu đặt tay lên vai Yuka. Cô mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.
Next Piece
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip