Chương I - Chap 10: Nơi Bình Yên Vụn Vỡ, Hoá Thành Những Giấc Mơ.

Ryougen bước xuống bục giảng, ánh nhìn lặng lẽ quét qua lớp học còn vương mùi phấn bảng. Một vài gương mặt học sinh vẫn đang mải miết với câu thơ cuối tiết Văn, mắt còn đượm ý nghĩ chưa tan.

Ngoài kia, ánh nắng buổi trưa nhạt như mộng, rải đều lên những viên gạch hành lang được lát cẩn trọng, ngay ngắn như thể một bàn cờ thời gian kéo dài bất tận. Anh bước đi nhẹ như không, chẳng gây ra tiếng động nào rõ rệt, nhưng mỗi bước chân lại khẽ xáo động không khí quanh mình, khiến người lạ chẳng hiểu vì đâu mà bất giác nín lặng.

Không ghé qua phòng giáo viên. Không ngoặt về phía phòng nghỉ. Anh đi thẳng, im lìm, như thể được thôi thúc bởi một thứ bản năng vô ngôn. Lối anh chọn là cầu thang phía tây – dẫn lên sân thượng cao nhất, nơi ít người lui tới, nơi gió vẫn tự do thổi mà chẳng cần ai cho phép.

Trên cao, bầu trời mở rộng, xanh nhạt như lớp kính mỏng phủ lên mắt người mộng du. Gió mang theo hương nắng và chút lạnh đầu trưa, len lỏi qua những thanh rào sắt đã gỉ theo năm tháng, để lại vị sắt khô hòa quyện cùng mùi cỏ non từ sân thể dục. Những đám mây trôi qua không mục đích, như thể ai đó vô tình vẽ ra một thế giới không cần lý do.

Ryougen đứng yên. Tay đút sâu vào túi áo khoác dài, mắt nhìn về một nơi xa tít ngoài kia – nơi chẳng ai định nghĩa được bằng từ ngữ. Anh đứng đó, tĩnh đến mức tưởng như hòa lẫn vào bầu trời, như một nét mực mờ trong bức tranh thủy mặc chưa hoàn chỉnh. Không phải con người đang sống giữa thế giới, mà là thế giới đang lặng nhìn lại chính mình qua dáng đứng ấy.

Tiếng cửa sân thượng bật mở, khẽ như sợ làm vỡ tan sự yên tĩnh đang treo lơ lửng. Aoi bước ra, ngập ngừng, rồi khựng lại khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia.

“Anh Ryougen?”

Anh không quay đầu, nhưng lời đáp đến ngay sau đó – trầm và lặng, như được gió mang đến:

“Ừ. Là ta. Em cũng lên đây à?”

Aoi tiến lại gần, bước chân khẽ như sợ làm xáo động khoảng không giữa họ. Cô đứng bên cạnh, mắt cũng hướng về phía chân trời xa xăm. Rồi khẽ cười, giọng lẫn vào nắng:

“Không, em chỉ... cần một chút yên lặng. Không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Ryougen khép mắt. Gió lướt qua má anh, chẳng để lại cảm giác nào ngoài một lớp mỏng nhẹ như kí ức. Một lúc sau, anh mở miệng – chậm rãi, tựa lời nói chưa thành hình từ sâu trong suy nghĩ:

"Vậy sao em lại lên đây?”

Cô không đáp ngay. Vài giây sau, Aoi nhẹ nhàng thở ra, như thể đang thú nhận điều gì đó với chính mình:

“Em không rõ... Chỉ có linh cảm rằng nếu không bước lên lúc này, em sẽ lỡ một điều gì đó – thứ mà có thể... không bao giờ lặp lại.”

Cơn gió tiếp theo khẽ xô những lọn tóc nơi trán cô. Aoi không đưa tay chỉnh lại, để mặc cho chúng rối tung, như muốn giữ lại chút gì đó thật thà trong thế giới đang dần trở nên xa lạ. Họ không nói gì. Nhưng giữa họ, có thứ gì đó đang lớn dần – một sợi dây mong manh, nhưng gắn kết bằng thấu hiểu.

Một lúc sau, cô quay đầu nhìn anh, giọng như sương khẽ phủ:

“Anh thật sự là giáo viên sao?”

Ryougen cười, rất khẽ. Nụ cười không mang ý phủ nhận, cũng chẳng phải thừa nhận. Nó chỉ lướt qua môi anh như gió lướt trên mặt hồ – không làm nước động, chỉ để lại một vệt sáng mơ hồ.

“Ta không đứng lớp vì say mê truyền đạt. Cũng không ôm ấp lý tưởng to lớn nào. Ta chỉ... muốn ở gần những điều còn đang học cách trở thành chính mình.”

Aoi nhìn anh, rất lâu. Trong ánh nhìn ấy là một chiều sâu lặng lẽ, như thể đang cố bước qua lớp sương mờ mà anh tạo ra quanh mình. Rồi cô khẽ hỏi, giọng nhẹ đến mức tưởng như tiếng gió:

“Vậy... đó là cách anh tìm được lý do để tiếp tục tồn tại à?”

Anh không đáp ngay. Một cơn gió mạnh hơn bất ngờ kéo đến, làm mờ âm thanh quanh họ. Khi nó rút đi, Ryougen cúi đầu, giọng anh vọng ra từ một nơi rất xa, vừa trống rỗng, vừa đầy:

“Ta từng sống trong một thế giới không cần lý do. Ở đó, hiện diện là điều mặc định, thời gian chỉ là vật trang trí. Mọi sự đều có thể bị viết lại chỉ bằng một ý niệm. Nhưng cũng vì thế... chẳng có điều gì thực sự xứng đáng để giữ lại.”

Aoi không nói. Cô chỉ siết nhẹ vạt áo đồng phục trong tay, ánh mắt lặng như đáy nước. Cô hiểu. Không cần lý giải, không cần so sánh. Cô chỉ... hiểu.

“Vậy còn bây giờ?” – cô hỏi, nhẹ như hơi thở chạm lá.

Lần đầu tiên, Ryougen quay sang. Ánh mắt anh dừng lại trên cô, không còn che phủ bởi sương mù hay khoảng cách:

“Bây giờ, ta muốn giữ lại vài điều. Dù nhỏ. Dù thoáng qua. Nhưng là thật.”

Tiếng chuông báo tiết học tiếp theo vang lên – cao và kéo dài, như lời nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang tiến về phía trước, không đợi ai. Aoi giật mình. Cô cúi đầu khẽ:

“Em... xin phép về lớp.”

“Ừ, đi đi.”

Cô quay lưng bước đi. Không vội vã, nhưng bước chân khẽ khàng, như sợ làm đứt một sợi tơ vô hình nào đó vừa được nối giữa tầng không.

Ryougen vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mắt anh khép lại trong chốc lát, rồi mở ra thật chậm, như thể đang giữ lại một phần ánh trời vừa mới chạm tới.

Và đúng vào khoảnh khắc ấy — một vệt năng lượng mỏng như tơ lướt ngang tầng cảm nhận của anh. Nhẹ, nhưng sắc. Tựa tiếng kim loại cựa mình trong im lặng.

Anh biết.

Khoảng lặng này… sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa.

---

Ryougen cũng rời khỏi sân thượng. Nắng vẫn xiên nghiêng đổ xuống dãy hành lang vắng, y hệt bao ngày. Nhưng khi anh vừa bước tới khúc cua — một cơn rùng mình bỗng dội thẳng dọc sống lưng. Một luồng năng lượng lạ, tinh mịn nhưng dồn dập, như hàng ngàn đầu kim xuyên thủng mặt phẳng tồn tại.

Anh khựng lại.

Ánh mắt lập tức hướng về cuối hành lang – nơi có một nam sinh đứng yên.

Đồng phục xộc xệch, mái tóc rối tung, dáng vẻ vừa lười biếng vừa bất cần, nhưng nét mặt lại có một sức hút kỳ dị. Ánh sáng phía sau lưng hắn xiên qua khe cửa, tạo thành một quầng sáng mờ bao lấy dáng hình, như thể hắn không thật sự thuộc về nơi đây.

Nhưng thứ khiến Ryougen chú ý không phải là ngoại hình kia.

Mà là... Thần Lực.

Không phải dạng năng lượng tầm thường rải rác ở tầng thực tại này. Mà là một dòng hỗn nguyên, phức tạp, như đang đi ngược lại cấu trúc nền của vũ trụ.

Ryougen cau mày, ánh mắt sâu như xoáy vào một tầng thực tại khác.

"Thần Lực Vạn Sắc sao..?”

Ngay khoảnh khắc đó, Ma Nhãn mở ra. Không cần ý niệm, không cần độ trễ kích hoạt. Chỉ như một phản xạ nguyên thủy – thuần khiết và tuyệt đối.

Không gian lập tức nứt vỡ.

Không có cảnh báo, cũng không có chuyển động.

Thế giới xung quanh bị hút về một điểm tụ đen đặc – nơi mọi thứ bị bóp méo, rồi bị xé toạc.

"Ma Trận: Huyễn Giới Trảm Tâm"

Cảnh vật tan rã rồi lập tức tái hiện thành một thực tại khác: không thời gian, không trọng lực, không trật tự. Một vùng cấm tuyệt đối, nơi mọi quy luật bị phá vỡ.

Người duy nhất còn có thể hoạt động tại đây, không ai ngoài Ryougen.

Nam sinh kia bị khóa trong tầng trói buộc. Hắn đảo mắt một vòng rồi nở nụ cười đầy thích thú:

"Chỉ một ánh nhìn thôi mà đã áp chế lại toàn bộ thực tại... không cần chú ngữ, cũng không khởi động, đáng sợ thật đấy."

"Mà quả nhiên, nguồn năng lượng này... không nằm trong bất kỳ tầng lớp nào thuộc Chu Trình Tầng Thực Tại mà ta từng thấy.”

"Đến Thần Lực của ta cũng đã bị xóa bỏ hoàn toàn.”

Hắn nâng tay – nhưng chuyển động lập tức đóng băng, như thể cả cơ thể và ý chí bị bóp nghẹt bởi hư vô.

"Khủng khiếp quá rồi đấy, Ryou. Quả nhiên, đám Chư Thần không nói quá lời.”

Ryougen bước tới một bước.

Giọng anh không lớn, nhưng lan vọng trong từng thớ tồn tại:

"Ngươi chỉ là một bản sao.”

Tên kia nheo mắt. Nhưng không phủ nhận.

"Bản thể ta đang ở tầng cao nhất. Nơi mà ngươi cũng có một bản thể khác, đúng không?”

Ryougen không đáp.

Bởi đó là sự thật.

Kẻ đang đứng trước mặt chỉ là một cái "bóng" – bị nén lại để tương thích với tầng thực tại thấp hơn.

Tầng này – chỉ là một trong vô tận mặt phẳng trung gian trong đại đa tầng.

Ma Nhãn bừng sáng rực rỡ, trong con ngươi ấy, những vòng xoáy cổ ngữ chuyển động điên cuồng. Huyễn Giới bắt đầu siết chặt. Làn khí ép xuống, nén dần, như lớp kính đang rạn nứt từng đường một.

Nam sinh kia bắt đầu méo mặt. Nhưng nụ cười – vẫn không tan.

“Ngươi có thể giết ta tại đây... nhưng bản thể của ta sẽ không thể chết được. Và lúc ấy...”

“Cuộc chơi sẽ không còn đơn giản như một ‘thử nghiệm’ nữa đâu.”

Ryougen giơ tay.

Không phải để ra đòn.

Mà là để... thả lỏng.

Ma Trận biến mất.

Toàn bộ không gian sụp đổ, rồi tái thiết, như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt.

Nam sinh lùi lại một bước. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo Ryougen:

"Ta sẽ còn quay trở lại.”

“Bản thể của ta... rất mong muốn gặp ngươi đấy — 'Kẻ sinh ra từ điều rỗng’.”

Và rồi hắn biến mất.

Không để lại dư chấn.

Không một làn năng lượng.

Chỉ còn hành lang vắng lặng và bước chân từ Ryougen – vẫn đều đặn vang lên, như thể... chưa từng có gì xảy ra.

---

Trên hành lang vừa im ắng trở lại, ánh nắng vẫn xiên nghiêng qua những khung cửa, nhưng giờ đây, chúng dường như đã mang theo một lớp nghĩa khác — như thể thời gian vẫn trôi, nhưng không còn đơn thuần là để đo đếm nữa.

Ryougen tiếp tục bước. Không nhanh, cũng chẳng chậm. Mỗi bước chân như đang dò dẫm trong chính lớp vỏ của thực tại — lớp vỏ vừa bị xé toạc và khâu vá lại bằng thứ trật tự tạm bợ.

Một luồng gió mỏng lướt ngang qua anh — không phải gió của trời, mà là một thứ cảm giác khó gọi tên, như thể giữa lớp không khí quen thuộc kia, đang tồn tại một khe rạn nhỏ bé... nhưng đủ để thứ gì đó bên ngoài có thể lọt vào.

Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cuối hành lang, nơi không còn ai đứng nữa. Không còn bất kỳ dấu vết nào. Nhưng bên trong anh, một phần trực giác — phần vẫn còn kết nối với tầng sâu hơn của tồn tại — đang run lên. Không phải vì sợ hãi. Mà vì một thứ gì đó đang... thức tỉnh.

Luân hồi.

Từ ấy như vang vọng lại từ một chiều không gian khác. Như một tiếng gọi xa xăm. Như ánh mắt đang nhìn thẳng vào anh — từ một nơi không ai có thể định vị.

“Ta… Phải chết bao nhiêu lần nữa...”

Anh thì thầm — không rõ là với chính mình, hay với ai đó đang lắng nghe qua những lớp thực tại chồng chéo.

Bước chân anh dừng lại.

Một thanh âm rất khẽ vang lên phía sau — không hẳn là tiếng bước chân, cũng không phải tiếng gió. Mà là sự dịch chuyển của tồn tại.

Ryougen không quay đầu.

Bởi anh biết: nếu quay lại lúc này… có lẽ anh sẽ thấy chính mình đang đứng ở đó.

Nhưng là một “mình” khác.

Thứ gì đó đang bắt đầu. Hoặc đã bắt đầu từ rất lâu — chỉ là đến giờ, thế giới này mới kịp cảm nhận được những dao động đầu tiên.

Ryougen khẽ khép mắt. Lòng bàn tay anh siết lại, cảm nhận từng nhịp đập mỏng manh của Ma Nhãn – như thể nó cũng đang phân vân giữa mở ra và ngủ yên.

Một quyết định.

Một ranh giới.

Và ở giữa — là anh.

Chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng ai xuất hiện. Nhưng giữa vô vàn lớp không khí đang lặng thinh, có một thứ... đang nhìn.

Dõi theo.

Chờ đợi.

Anh bước tiếp. Nhưng lần này, không còn âm vang.

Chỉ có ánh sáng phía trước — đang nhòe dần thành một vệt mỏng...

...giữa hai thực tại.

---

Cùng lúc đó, trong một quán cơm nhỏ nằm sâu trong con hẻm lạ, tên học sinh kia ung dung thưởng thức một bản ballad buồn man mác, tay vẫn miệt mài ghi chép lại diễn biến vừa qua vào một cuốn sổ cổ lạ. Nhưng ngôn ngữ hắn dùng, không phải thứ con người thường thấy — đó là mật mã của những chiều không gian mà trí óc phàm nhân khó lòng cảm nhận.

Duy chỉ có một đoạn ngắn, viết bằng tiếng Nhật, rõ nét và lạnh lùng như một lưỡi dao:

"Đối tượng nguy hiểm mức Đặc Cấp, nằm ngoài tầm bảo vệ của Mạng Lưới Thực Tại. Tiếp tục quan sát."

Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười bí ẩn như ẩn chứa cả một âm mưu thâm sâu, và thì thầm:

"Thật thú vị, Ryou... Cuối cùng, ta cũng đã tìm thấy ngươi. Không biết rằng lần này, ngươi sẽ lại cho ta thấy một câu chuyện thú vị nào đây..."

_End Chap 10_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip