Chương I - Chap 4: Bữa Trưa Định Mệnh
Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu rọi qua tán lá xanh biếc của một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh ở Setagaya. Tiếng chuông gió leng keng khe khẽ mỗi khi có khách bước vào, hòa cùng tiếng trò chuyện râm ran và mùi cà phê thơm lừng tạo nên một không gian ấm áp và dễ chịu.
Aoi ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra bên ngoài, có chút bồn chồn. Sau đêm kinh hoàng ở nhà kho, cô gần như không ngủ được. Hình ảnh Ryougen với sức mạnh phi thường cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, xen lẫn sự lo lắng cho Shouta và vô vàn câu hỏi không lời đáp.
Cuối cùng, bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện ở cửa quán. Ryougen vẫn với chiếc áo sơ mi xám và quần vải sẫm màu, vẻ ngoài lịch sự nhưng có chút lạc lõng giữa không gian náo nhiệt của buổi trưa. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua rồi dừng lại ở bàn của Aoi.
"Chào em."
Ryougen khẽ nói khi ngồi xuống đối diện cô.
"Chào chú."
Aoi đáp, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Cảm ơn chú vì hôm qua."
"Không cần khách khí."
Ryougen đáp, ánh mắt thoáng qua vẻ xa xăm.
"Tôi chỉ làm những gì cần làm."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy hai người, có chút ngại ngùng và bối rối. Aoi nắm chặt ly nước trên tay, hít một hơi thật sâu.
"Thật ra... hôm nay cháu mời chú đi ăn không chỉ để cảm ơn."
Cô nói, giọng có chút ngập ngừng.
"Cháu... cháu có rất nhiều điều muốn hỏi chú."
Ryougen khẽ gật đầu, ánh mắt kiên nhẫn nhìn cô.
"Em cứ hỏi."
"Chú... chú rốt cuộc là ai vậy?"
Aoi hỏi thẳng, không muốn vòng vo.
"Những chuyện hôm qua... sức mạnh kỳ lạ đó... chú không phải là người bình thường, đúng không...?"
Ryougen im lặng một lát, nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ.
"Tôi đã từng không phải là người của thế giới này."
Câu trả lời mơ hồ của Ryougen khiến Aoi càng thêm bối rối.
"Không phải người của thế giới này...? Ý chú là sao?"
Cô nhíu mày, cố gắng hiểu ý hắn.
"Có những tầng thực tại khác nhau, những chiều không gian khác nhau."
Ryougen chậm rãi giải thích.
"Tôi đến từ một nơi cao hơn tất cả những điều đó."
Aoi tròn mắt nhìn Ryougen, những lời nói của hắn vượt quá mọi khái niệm mà cô từng biết.
"Một nơi cao hơn...? Như... thiên đường sao?"
Ryougen khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt hắn.
"Không hẳn. Nó phức tạp hơn nhiều. Hãy tưởng tượng thế giới này như một trang sách và tôi là người viết ra cuốn sách đó."
Lời giải thích của Ryougen vừa khó hiểu vừa khơi gợi sự tò mò sâu sắc trong lòng Aoi. Cô nhìn hắn chăm chú, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự dối trá, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy chỉ có sự chân thành và một nỗi buồn man mác.
"Vậy... tại sao chú lại ở đây? Ở thế giới này?"
Aoi hỏi, giọng nhỏ hơn.
"Ta... chỉ muốn trải nghiệm."
Ryougen đáp, ánh mắt nhìn vào ly cà phê trên bàn.
"Cảm giác có một hình dạng, sống một cuộc đời bình thường. Nghe tiếng chuông tàu điện, ngửi mùi mưa tháng Sáu, nếm vị bánh mì trứng..."
"Nhưng chú lại có sức mạnh phi thường như vậy..."
Aoi nói, giọng có chút trách móc.
"Chú đã cứu em cháu, cháu rất biết ơn. Nhưng tại sao chú lại che giấu thân phận của mình?"
Ryougen thở dài khe khẽ.
"Sức mạnh đó... không thuộc về nơi này. Nó có thể gây ra những xáo trộn không lường trước được. Tôi muốn sống một cuộc đời yên bình."
Đúng lúc đó, phục vụ mang ra hai phần mì Ý mà Aoi đã gọi. Hương thơm dịu nhẹ kéo hai người trở về với thực tại. Aoi nhìn Ryougen, trong lòng cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng cô biết đây không phải là lúc để ép buộc hắn trả lời tất cả.
Trong bữa trưa, không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn. Họ nói về những chuyện thường ngày, về trường học của Aoi, về sở thích đọc manga của Shouta.
Ryougen lắng nghe Aoi kể chuyện với sự kiên nhẫn kỳ lạ, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười trước sự nhiệt tình và hồn nhiên của cô.
Bất chợt, khi Aoi đang kể về một sự cố hài hước ở lớp, cô vô tình làm rơi chiếc nĩa xuống sàn. Cả hai cùng khựng lại, rồi bật cười nhẹ. Cả hai cúi xuống nhặt chiếc nĩa và vô tình— tay Ryougen chạm nhẹ vào tay cô. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Aoi, khiến cô thoáng đỏ mặt.
"Cháu xin lỗi."
Aoi vội vàng nói, tránh ánh mắt của Ryougen.
"Không sao."
Ryougen đáp, giọng trầm hơn một chút.
Khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến không khí giữa họ trở nên khác lạ.
Một sự ngại ngùng ngọt ngào, một cảm xúc khó tả bắt đầu nảy sinh giữa hai người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Sau bữa trưa, khi cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê, ánh nắng chói chang chiếu rọi lên mái tóc đen của Aoi.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn Ryougen.
"Cảm ơn chú vì bữa trưa."
Cô nói, giọng dịu dàng hơn.
"Và... cảm ơn chú vì tất cả."
Ryougen nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia ấm áp.
"Chỉ cần hai nhóc bình an là quá đủ với ta rồi."
Họ đứng im lặng một lúc, giữa dòng người qua lại tấp nập. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa từ đâu đó.
"Chú... chú có thường rảnh vào buổi chiều không?"
Aoi bất ngờ hỏi, giọng có chút mong đợi.
Ryougen khẽ mỉm cười.
"Ta thường ngồi ở công viên Sumire vào khoảng bốn giờ chiều."
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Aoi.
"Vậy... cháu có thể ghé qua không?"
Ryougen nhìn cô, ánh mắt hắn không còn vẻ xa cách như trước.
"Nếu em muốn."
"Nếu em muốn." Ryougen khẽ lặp lại, ánh mắt thoáng chút dịu dàng nhìn Aoi.
"Vậy... em có muốn đi dạo một chút ở công viên không? Vừa hay tôi cũng định đến đó."
Aoi gật đầu nhanh chóng, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, hai má ửng hồng nhẹ.
"Vâng ạ! Cháu cũng muốn đi dạo."
Cả hai cùng nhau bước đi dọc con phố nhỏ, hướng về phía công viên Sumire. Ánh nắng chiều bắt đầu dịu bớt, nhuộm vàng những tán cây.
Tiếng xào xạc của lá cây khi có cơn gió nhẹ thổi qua tạo nên một bản nhạc êm đềm, như đang thì thầm những điều lãng mạn.
Trong suốt quãng đường đi, Aoi không ngừng trò chuyện, kể cho Ryougen nghe về những chuyện nhỏ nhặt ở trường, về những người bạn hơi "kỳ quặc" của cô, và cả sự "cuồng nhiệt" của Shouta với bộ manga mới nhất.
Thỉnh thoảng, cô còn bắt chước điệu bộ của bạn bè, khiến Ryougen khẽ mỉm cười. Anh lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại ở gương mặt tươi tắn, đầy sức sống của Aoi.
Dường như, sự hồn nhiên của cô đã xua tan đi phần nào vẻ lạnh lùng thường trực trên gương mặt anh.
Khi đến công viên Sumire, không khí trở nên trong lành và yên tĩnh hơn hẳn. Những đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ xanh mướt, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp không gian.
Những cặp đôi ngồi tựa đầu vào nhau trên những chiếc ghế đá, trao nhau những cử chỉ âu yếm ngọt ngào. Khung cảnh bình dị ấy bỗng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Ryougen và Aoi cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ quanh co trong công viên. Aoi thích thú chỉ cho Ryougen những loài hoa mà cô biết, kể về những câu chuyện ngộ nghĩnh liên quan đến những hàng cây cổ thụ.
Cô còn nhặt một chiếc lá phong đỏ rực, nghịch ngợm thổi nhẹ rồi đưa cho Ryougen xem. Anh khẽ nhận lấy, ngắm nhìn chiếc lá một lúc rồi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến tim Aoi lỡ nhịp.
Khi đến một chiếc ghế đá dưới tán cây anh đào đang nở rộ, những cánh hoa phớt hồng nhẹ nhàng rơi xuống như mưa, Ryougen dừng lại.
"Chúng ta ngồi đây một lát nhé?"
Aoi vui vẻ đồng ý, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Ryougen. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh yên bình của công viên lúc chiều tà. Ánh nắng xuyên qua những cánh hoa anh đào, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất, chiếu lên mái tóc đen óng ả của Aoi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống, phủ một lớp màu hồng nhạt lên vai áo Aoi. Ryougen khẽ đưa tay phủi nhẹ những cánh hoa đó, ngón tay anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cô.
Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Aoi, khiến cô thoáng đỏ mặt, vội vàng cúi xuống nhìn những cánh hoa rơi trên tay.
"Chú Ryougen này." Aoi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường, phá vỡ sự im lặng ngọt ngào.
"Chú... thật ra là một người rất tốt."
Ryougen khẽ quay đầu nhìn Aoi, ánh mắt hắn có một chút ngạc nhiên, nhưng sâu trong đó lại ánh lên một tia ấm áp.
"Cháu nghĩ vậy sao?"
Aoi gật đầu chắc chắn, ngước mắt nhìn thẳng vào Ryougen.
"Vâng. Dù vẻ ngoài của chú có hơi... lạnh lùng một chút, nhưng cháu cảm nhận được sự quan tâm của chú dành cho cháu và Shouta. Chú đã cứu chúng cháu mà không hề do dự."
Một nụ cười nhẹ nhàng, chân thật hơn bao giờ hết xuất hiện trên môi Ryougen.
"Hai đứa rất đặc biệt. Ta chưa từng gặp ai như hai đứa."
Đang lúc không khí giữa Aoi và Ryougen trở nên nhẹ nhàng và có chút ngại ngùng, từ xa vọng lại một giọng nói lanh lảnh:
"Aoi! Cậu làm gì ở đây vậy?"
Cả Aoi và Ryougen đều giật mình quay lại. Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, mặc bộ đồng phục thủy thủ cách điệu, đang chạy nhanh về phía họ, vẫy tay đầy phấn khích. Đó là Sakura, bạn thân chí cốt của Aoi từ hồi cấp hai.
"Sakura! Sao cậu lại ở đây?" Aoi có chút bất ngờ hỏi lại.
Sakura vừa thở dốc vừa chỉ tay về phía cổng công viên.
"Tớ vừa đi học thêm về, định ghé mua chút đồ ăn vặt. Ai ngờ lại thấy cậu ngồi đây với... ai đây?"
Ánh mắt tinh nghịch của Sakura chuyển từ Aoi sang Ryougen, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.
Aoi vội vàng giới thiệu:
"À... đây là chú Ryougen, ân nhân đã giúp đỡ tớ và em trai tớ hôm trước."
"Chào chú!" Sakura lễ phép cúi đầu chào Ryougen, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, lộ rõ vẻ tò mò.
"Cháu là Sakura, bạn thân của Aoi. Chú... trẻ hơn cháu tưởng nhiều đó nha!"
Cô nàng còn không quên nháy mắt tinh nghịch với Aoi.
Ryougen khẽ gật đầu, một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của anh.
"Chào."
Sakura nhanh chóng xà vào khoác tay Aoi, kéo cô bạn lại gần mình.
"Vậy hai người đang hẹn hò hả? Công viên Sumire lãng mạn thật đó nha!"
Cô nàng cố tình nói to, giọng trêu chọc.
Mặt Aoi đỏ bừng, vội vàng xua tay.
"Đâu có đâu! Tớ chỉ... tớ chỉ đang nói chuyện với chú Ryougen thôi mà!"
"Nói chuyện thôi á?" Sakura nhướn mày đầy nghi ngờ, rồi quay sang Ryougen với ánh mắt dò xét.
"Vậy hai người nói chuyện gì mà trông có vẻ... tình tứ vậy?"
Ryougen khẽ nhíu mày, có vẻ không quen với kiểu trêu chọc thẳng thắn này. Anh nhìn Aoi, trong mắt có chút bất lực.
Aoi vội vàng chữa cháy:
"Thôi mà Sakura! Cậu đừng có nói linh tinh. Chú Ryougen lớn tuổi hơn tớ nhiều!"
"Tuổi tác có là gì!" Sakura bĩu môi.
"Quan trọng là trái tim đồng điệu thôi! Mà này chú Ryougen, chú làm nghề gì vậy ạ? Trông chú bí ẩn ghê luôn!"
Ryougen im lặng một lát, rồi chậm rãi đáp:
"Tôi... chỉ là một người thích quan sát cuộc sống."
Câu trả lời mơ hồ của Ryougen càng khiến Sakura thêm phần tò mò. Cô nàng định hỏi thêm thì Aoi đã nhanh chóng kéo tay cô bạn đứng dậy.
"Thôi Sakura! Tớ phải về rồi, em trai tớ chắc đang đợi. Hôm nào tớ kể cho cậu nghe sau nha!"
Aoi vừa nói vừa nháy mắt cầu cứu Sakura.
Sakura nhìn vẻ mặt khẩn khoản của bạn thân, đành tặc lưỡi.
"Ừ thôi được rồi. Tạm biệt chú Ryougen nha! Hẹn gặp lại chú!"
Cô nàng không quên vẫy tay chào Ryougen với một nụ cười đầy ẩn ý trước khi bị Aoi kéo đi.
Sau khi Sakura khuất bóng, Aoi thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Ryougen với vẻ mặt áy náy.
"Cháu xin lỗi chú... Sakura hơi... hơi quá khích một chút."
Ryougen khẽ lắc đầu, trên môi thoáng nở một nụ cười khó hiểu.
"Không sao. Cô bé... rất thú vị."
"Chú... chú đừng để ý lời Sakura nói nhé." Aoi nhỏ giọng nói, cố gắng xua tan đi sự ngượng ngùng.
"Cậu ấy hay trêu chọc như vậy thôi."
Ryougen khẽ quay sang nhìn Aoi, ánh mắt anh dịu dàng hơn thường lệ.
"Không sao. Cô bé rất thẳng thắn."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi lại bao trùm lấy hai người. Lần này, sự im lặng không còn mang vẻ bối rối mà thay vào đó là một chút ngại ngùng, một chút chờ đợi.
Aoi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngước nhìn Ryougen.
"Vậy... chú có rảnh vào cuối tuần này không ạ?"
Cô lắp bắp hỏi, tim đập nhanh hơn bình thường.
Ryougen khẽ nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Aoi. Anh nhìn cô chăm chú, như đang muốn dò xét điều gì đó trong ánh mắt cô.
"Có. Sao vậy?"
Anh đáp, giọng trầm ấm.
Aoi nắm chặt vạt áo, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Cháu... cháu muốn mời chú đi chơi. Đi đâu đó... mà chỉ có hai người thôi."
Lời đề nghị trực tiếp của Aoi khiến cả hai đều cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt trong không khí. Sự ngại ngùng bao trùm lấy không gian xung quanh, nhưng đồng thời cũng có một tia hy vọng le lói.
Ryougen im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía những hàng cây trong công viên. Aoi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, Ryougen khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Aoi cảm thấy như có một bông hoa vừa nở trong tim.
"Được thôi."
Anh nói, giọng khàn khàn.
"Vậy... em muốn đi đâu?"
Khuôn mặt Aoi bừng sáng.
"Thật ạ? Cháu... cháu vẫn chưa nghĩ ra nữa. Chú có gợi ý gì không?"
Ryougen đứng dậy, đưa tay về phía Aoi.
"Để tôi nghĩ xem... Có một quán kem rất ngon gần đây. Chúng ta đi thử nhé?"
"Vâng ạ, cháu mong chờ lắm!" Aoi trả lời với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
---
Tối hôm ấy, phòng của Aoi bỗng trở thành một sàn diễn thời trang bất đắc dĩ. Hết chiếc váy này đến chiếc áo kia được cô lôi ra, ngắm nghía trước gương rồi lại thở dài vứt lên giường. Aoi đang mải mê với cuộc chiến chọn lựa trang phục thì cánh cửa phòng khẽ mở.
"Chị Aoi, chị làm gì ở đây mà bày bừa như cái ổ quạ vậy?"
Shouta vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa dụi mắt bước vào phòng. Thằng bé dừng lại, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Wow! Hôm nay chị lạ quá nha! Định đi đâu mà lồng lộn vậy?"
Aoi giật mình, vội vàng giấu chiếc áo ren vừa thử ra sau lưng.
"Không phải việc của em! Chị đang... dọn dẹp!"
Cô cố gắng tỏ ra bình thường, dù mặt đã hơi ửng đỏ.
"Dọn dẹp mà sao lại lôi cả cái tủ quần áo ra vậy? Bình thường chị có bao giờ điệu đà chảy nước thế này đâu."
Shouta chống tay lên mép giường, mắt láo liên nhìn những bộ quần áo "bị loại" nằm rải rác.
"Hay là... chị hẹn hò?"
Thằng bé nhướn mày tinh nghịch, cái điệu bộ mà Aoi ghét nhất.
Mặt Aoi nóng ran như lửa đốt.
"Hẹn hò cái đầu em! Chị chỉ... chỉ là đi gặp một người quen thôi!"
"Người quen nào mà chị phải xúng xính ba lớp bảy tầng thế?"
Shouta không chịu buông tha, tiến lại gần giường, cầm lên một chiếc váy hoa nhí.
"Cái váy này cũng xinh nè! Nhưng mà... không phải style 'bô nhếch' quen thuộc của chị mà?"
"Thì... thì chị đổi gió một chút! Em hiểu không, đổi gió!"
Aoi cố gắng biện minh, giọng điệu có phần hơi lớn.
"Đổi gió vì 'anh bạn thân' bí ẩn nào đó chứ gì!"
Shouta cười khúc khích, rồi bất ngờ reo lên, chỉ tay ra cửa:
"A! Em đoán trúng phóc! Cái chú hôm trước ở nhà kho đúng không? Cái chú mà em tưởng là siêu nhân phiên bản cool ngầu ấy!"
Aoi tái mét mặt.
"Em... em nói linh tinh gì vậy hả? Chị đã bảo là người quen bình thường mà!"
"Bình thường mà mặt chị căng thẳng như dây đàn ấy hả? Em biết hết rồi nha! Chị thích cái chú đó đúng không?"
"Im ngay cho chị!"
Aoi vơ lấy một cái gối ôm ném về phía em trai.
"Lo mà chơi game con gà của em đi! Đừng có tọc mạch chuyện của người lớn!"
Shouta nhanh nhẹn né được chiếc gối, vẫn không ngừng trêu chọc, còn nháy mắt tinh nghịch:
"Người lớn mà tim đập thình thịch như trống làng ấy hả? Chắc chắn là hẹn hò rồi! Em cá là lát nữa chị còn xịt nguyên chai nước hoa nữa cho 'ảnh' ngửi cho đã!"
Aoi nghiến răng ken két, chỉ muốn "khóa miệng" thằng em trai lắm điều này lại. Đúng là không thể giấu nổi bất cứ bí mật nào với cái radar "tình yêu" siêu nhạy của thằng nhóc này. Cô thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Được rồi, được rồi! Chị đi gặp người quen... đặc biệt. Em hài lòng chưa?"
"Đặc biệt cỡ nào?"
Shouta vẫn không buông tha, mặt mày hớn hở.
"Thôi đi ra cho chị thay đồ!"
Aoi đẩy nhẹ em trai ra khỏi phòng, mặt vẫn còn hơi đỏ, nhưng khóe miệng đã khẽ nhếch lên một nụ cười.
Dù bị em trai trêu chọc đến "tụt mood", nhưng sự hồn nhiên của Shouta cũng giúp cô bớt căng thẳng hơn phần nào trước buổi đi chơi "quan trọng" này.
Cô thở sâu, nhìn lại mình trong gương, cố gắng nở một nụ cười tự tin. Dù có chút lo lắng, nhưng sự háo hức trong lòng thì không thể nào giấu được.
_End Chap 4_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip