Chương I - Chap 9: Khi Thần Cũng Muốn Sống Một Đời Bình Thường

Buổi sáng ở công viên Sumire luôn có một nhịp chậm rất riêng. Nắng chưa quá gắt, gió còn mát, và mặt hồ thì phẳng như chưa từng ghi lại bất kỳ điều gì.

Ryougen ngồi đó, trên chiếc ghế quen thuộc, vai hơi nghiêng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra phía hàng cây đổ bóng. Aoi đi mua đồ uống, còn Shouta thì đang cắn một nửa chiếc bánh, mắt thì dán vào chú như thể đang chuẩn bị mở một cuộc thẩm vấn.

“Chú Ryougen…”

Hắn không quay đầu, chỉ khẽ đáp:

“Gì thế, nhóc?”

Shouta nhai nốt phần cuối cùng rồi chép miệng:

“Cháu thấy chú dạo này kỳ kỳ.”

“Trước đây… chú chỉ xuất hiện đúng 4 giờ chiều. Không sớm, không trễ. Cứ như có đồng hồ bên trong vậy.”

“Bây giờ thì sao cũng được. Sáng cũng thấy, trưa cũng thấy, chiều cũng thấy…”

“Lạ thật.”

Ryougen khẽ nhếch môi. Một thoáng im lặng. Rồi hắn lên tiếng, giọng đều, không nhanh, không chậm:

“Không phải ta từng bị buộc phải xuất hiện vào giờ đó. Mà là vì... người ta cần một cái giờ để hiểu ta.”

Shouta cau mày:

“Hả?”

Ryougen khẽ nghiêng đầu, đôi mắt liếc sang phía cậu bé:

“Có những thứ… nếu không được gói gọn vào một khung giờ, một vị trí, một vai trò… thì người ta sẽ không biết phải gọi nó là gì.”

“Thế nên ta để cho họ quen dần. Với một ‘giờ giấc’, một ‘công viên’, một hình bóng.”

“Không phải vì ta cần nó. Mà vì họ cần lý do để tin rằng ta tồn tại theo cách họ có thể hiểu được.”

Shouta im một lúc, rồi hỏi:

“Vậy giờ chú không cần làm thế nữa?”

Ryougen gật khẽ.

“Vì lúc này, sự tồn tại của ta… không còn phụ thuộc vào cách ai đó gọi tên. Ta có mặt, là vì ta muốn có mặt.”

Shouta nhìn hắn một hồi lâu, rồi thở ra:

“Vẫn nghe giống thần thoại quá trời.”

Ryougen khẽ nhắm mắt:

“Vì ta chưa từng sống như một người bình thường, nhóc. Mà cũng không cố giả vờ như thế.”

Aoi vừa quay lại, tay cầm hai ly trà. Không khí nặng nề trong thoáng chốc tan đi khi Shouta bỗng ngẩng đầu, hỏi to:

“Vậy chú rảnh cả ngày luôn hả?”

Ryougen mở mắt, thoáng ngạc nhiên:

"...Ý nhóc là gì?”

“Thì không bị giới hạn giờ giấc gì nữa mà, chú rảnh suốt đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy chú làm giáo viên đi!”

Aoi ho sặc. Ryougen thì hơi nghiêng đầu:

“…Từ đâu ra vậy?”

“Trường chị Aoi đang thiếu giáo viên. Môn Văn. Hợp chú lắm đó!”

“Lạnh lùng, nghiêm túc, bí ẩn — tụi con gái đảm bảo phát cuồng.”

“Nhóc định gán ta vào mấy phim học đường hả?”

“Không! Nhưng cũng không tệ mà. Ít nhất thì chú có… vai trò xã hội?”

Ryougen phì cười, nhẹ như tiếng thở.

“Ta từng dạy rồi. Hơn ba trăm năm trước.”

"Gì chứ! Chú dạy ở đâu cơ?”

“Một ngôi chùa. Ta dạy thiền và chữ cổ. Học trò của ta lúc ấy đa phần là những tăng nhân.”

Shouta trợn mắt.

“Từ thời… mấy ông cầm kiếm đánh nhau á?”

“Trước cả đó.”

“Đề kiểm tra chắc là kiểu ‘hãy ngồi yên ba ngày không động tâm’ à?”

“Gần đúng.”

Aoi bật cười, còn Shouta thì lắc đầu, đầu hàng:

“Thôi, khỏi đi dạy luôn đi chú. Tội học sinh lắm.”

Ryougen nhấp trà, ánh mắt lướt qua hàng cây đang lay nhẹ theo gió. Không ai nhắc gì đến ánh sáng hôm qua, không ai nói về thế giới đã sụp một lần trong chớp mắt.

Chỉ còn tiếng cười, hương trà, và một buổi sáng bình thường hơn mọi bình thường.

Sau tiếng cười lanh lảnh của Shouta, không gian dịu xuống. Gió thổi qua tán cây, mang theo mùi trà nhạt và nắng ấm.

Aoi khẽ nâng ly lên, nhưng chưa uống. Tay cô đặt nhẹ lên thành cốc, mắt hướng ra hồ, nơi ánh sáng lấp lánh trôi qua như thời gian chưa từng dừng lại.

“Em học trường nào?”

Ryougen hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ khiến cô quay đầu.

"Hể, à... Em học trường Hibiya, hiện đang là học sinh năm ba..."

"Ra là vậy, học sinh năm ba... Hibiya sao."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến Ryougen hơi nghiêng đầu như ghi nhớ.

Aoi bỗng hỏi ngược, hơi do dự:

"Anh thật sự định đến đó dạy à?”

“Ta không phản đối, mặc dù Shouta là người đề xuất.”

Cô mím môi.

“Nếu mai anh thật sự đứng trước lớp em… thì…”

Ryougen liếc nhìn cô.

“Thì sao?”

“Thì em không biết phải nhìn anh theo kiểu nào cho đúng.”

Một nhịp gió lặng đi. Cô nói tiếp, nhẹ hơn:

“Trước giờ… anh chưa từng giống một người sẽ bước vào lớp học. Nhất là lớp em.”

Ryougen không cười. Nhưng mắt anh chậm rãi dõi theo gương mặt cô, không tránh né.

“Vậy thì em nên tập làm quen dần. Vì từ giờ... ta sẽ không còn đứng ở rìa nữa.”

Aoi quay mặt đi, không vì ngượng — mà vì tim đập có vẻ hơi nhanh hơn bình thường.

Cô không trả lời. Nhưng trong lòng, một câu vừa được nói ra đã để lại dư âm khó gạt đi.

---

Sáng hôm sau, gió thu quét qua sân trường Hibiya mang theo mùi lá rụng và chút se lạnh của tháng mười một. Những chiếc khăn quàng mỏng bắt đầu xuất hiện trên cổ áo đồng phục, tiếng cười đùa học sinh vang vọng trên hành lang, văng vẳng giữa nắng nhạt.

Aoi bước nhanh qua lối vào khu lớp học năm ba, ôm cặp sách sát người như thường lệ. Bên cạnh cô, Sakura — cô bạn thân tóc nâu buộc thấp — vừa đi vừa huých nhẹ tay Aoi, ghé tai nói nhỏ, giọng lấp lửng:

“Aoi… nghe tin gì chưa?”

Aoi quay sang, hơi nhíu mày:

“Tin gì?”

“Lớp mình sắp có giáo viên mới dạy Văn.”

“Hả?”

Aoi khựng bước, nhìn Sakura đầy ngạc nhiên.

“Thật sao? Thay cô Hoshino à?”

“Nghe nói là tạm thời thôi. Cô ấy bị tai nạn giao thông nhẹ, nghỉ vài tuần. Ban giám hiệu điều một giáo viên đặc biệt đến dạy thay.”

Aoi đứng yên. Mắt mở to. Trong đầu chợt vang lên một tiếng “click” kỳ lạ — như một chiếc bánh răng vô hình nào đó vừa ăn khớp vào trí nhớ cô từ hôm qua.

Không lẽ nào… Là anh ấy sao!?

Một loạt hình ảnh vụt chạy qua đầu Aoi như phim tua ngược: Ryougen đứng trước bảng đen, áo sơ mi trắng, tay cầm phấn, ánh mắt thản nhiên liếc xuống học sinh — lạnh lùng, nghiêm túc, đẹp một cách vô lý.

Chết thật. Nếu thật sự là anh ấy…

Thì sao mình tập trung học nổi...?

Mấy đứa con gái trong lớp mà thấy là đổ cái rầm cho xem.

Chết tiệt, cái aura đó... không chịu nổi mất.

Còn cái giọng nữa... nếu chú nghiêm giọng giảng bài thì thể nào cũng có đứa tưởng mình đang nghe ASMR!

Chết, chết, chết thật rồi...

Aoi lặng người. Đôi má cô nóng ran. Bước chân như dính chặt xuống nền hành lang.

Sakura chớp mắt, nhìn Aoi từ đầu đến chân.

“…Ê?”

Không có dấu hiệu phản hồi.

“Ê Aoi? Aoiiiii... quay lại trạm thực tại dùm cái.”

Bốp.

Một cái vỗ nhẹ vào vai.

Aoi giật mình, lùi nửa bước.

“Hở!?”

Sakura cười lém lỉnh:

“Mặt đỏ như trái hồng chín thế kia là có vấn đề rồi. Gì vậy? Mới nghe tin giáo viên mới thôi mà.”

Aoi lúng túng chỉnh lại cổ áo, giọng thấp hẳn xuống:

“Không có gì đâu… chỉ hơi bất ngờ chút.”

“Ờ, bất ngờ kiểu mộng tưởng mười năm về sau à?”

“Sakura!!”

Sakura bật cười, kéo Aoi vào lớp, miệng vẫn không ngừng trêu:

“Thôi lẹ lên đi. Biết đâu một lát nữa, người em nghĩ trong đầu ấy, lại thật sự bước vô cửa đấy.”

Aoi im lặng.

Tay siết chặt quai cặp.

Nếu đúng là chú ấy thật… thì hôm nay sẽ không còn là một ngày bình thường nữa.

---

Không khí trong lớp học 3-1 này lại sôi động hơn mọi buổi sáng đầu tuần khác.

Đồng hồ chỉ 7:56. Chuông vào lớp còn vài phút, nhưng học sinh đã tụ lại theo từng nhóm, rì rầm bàn tán như có tin hot lan truyền.

“Thật đấy, giáo viên mới là nam nha. Nghe mấy em khoá dưới nói thấy qua hành lang rồi.”

“Thật không? Trẻ không?”

“Không rõ. Mặt nghiêm lắm. Cao, tóc đen, mặc sơ mi đen. Nhìn như diễn viên.”

“Ơi trời, đừng nói là kiểu lạnh lùng ít nói nha. Loại đó dễ làm tụi này trượt tốt nghiệp lắm á.”

“Không không, nghe bảo là kiểu... ‘có khí chất không đụng hàng’.”

“Khí chất là cái gì? Miễn đẹp trai là được.”

Tiếng cười rộ lên ở góc lớp.

Sakura chống cằm, liếc sang Aoi — người đang ngồi nhìn ra cửa sổ, mắt có vẻ không tập trung.

“Ê, Aoi.”

“...Gì?”

“Cậu đoán đúng không đấy?”

Aoi không trả lời.

Mình cũng đâu chắc đâu. Có khi chỉ là trùng hợp...

Nhưng mà nếu thật sự là anh ấy... thì cái khung này...

Lớp học này, bảng đen, bàn ghế, ánh nắng chiếu qua cửa sổ này — tất cả có khi sẽ không còn ‘bình thường’ được nữa.

Sakura nhìn Aoi rồi tặc lưỡi, ghé sát tai bạn:

“Cậu có thấy cậu đang hơi run không?”

Aoi chớp mắt:

“Hả?”

“Tay cậu siết bút như đang sắp… chuẩn bị viết di chúc vậy đó.”

Aoi liếc xuống tay mình, vội thả lỏng, quay đi:

“Không có gì.”

“Mặt đỏ luôn kìa.”

“Sakura!”

Tiếng chuông reo. Mọi người lập tức trở về chỗ. Một vài bạn nữ còn tranh thủ chỉnh lại tóc. Không khí bất ngờ im ắng như chờ đợi một điều gì đó… khác thường.

Một tiếng cạch.

Tay nắm cửa lớp xoay nhẹ, tất cả ánh mắt dồn về một hướng.

Aoi cũng nhìn theo. Tay cô bất giác nắm chặt chiếc bút vẫn còn đang cầm trên tay.

Cánh cửa mở ra, chậm rãi.

Và... hắn bước vào.

Cánh cửa lớp bật mở.

Không nhanh cũng không mạnh. Nhưng đủ để làm mọi ánh nhìn ngưng lại.

Một người đàn ông bước vào — cao, dáng thẳng, áo khoác đen dài phủ ngang gối. Mắt sâu, đen, nhìn qua lớp chỉ một vòng ngắn. Không cười, không chào, không cần cố tỏ ra nghiêm.

Anh chỉ… đứng đó.

Im lặng. Mà khiến cả không khí như rút lại một nhịp.

“…Ủa?”

Một bạn nữ phía cửa nhíu mày.

“Thầy mới… hả?”

“Khoan… người này… đẹp trai vãi...”

Không ai bật cười. Những câu thì thầm vụng về rơi ra, nhỏ đến mức nghe như tự nói cho mình nghe.

“Nhìn như người mẫu luôn á...”

“Tóc kiểu đó… bình thường chắc ai để là lố, mà sao ổng để lại hợp vậy trời...”

“Khoan khoan, cái aura này... có ai thấy hơi... khó thở không?”

Tiếng ghế dịch nhẹ. Một số đứa ngồi thẳng lưng lên theo bản năng.

Aoi ngồi bất động.

Chết thật... là chú ấy.

Tim cô đập mạnh. Không phải vì sốc. Mà vì quá gần. Quá không tưởng.

Không lẽ chú ấy thực sự... đi dạy luôn rồi sao?

Sakura liếc sang, huých nhẹ vào tay áo Aoi.

“Ê… cậu đoán trúng thật hả?”

Aoi chưa kịp đáp. Cô vẫn đang cố… xử lý hình ảnh trước mắt.

Chú ấy thật sự đang đứng ở bục giảng. Mình không mơ.

Không phải là chú trong công viên... không phải là người chỉ nói chuyện riêng với mình...

Bây giờ là chú là giáo viên mới của lớp mình...

Ryougen đặt tay lên bàn giáo viên. Chậm, chắc, không một tiếng thừa.

“Tôi là người tạm thời phụ trách môn Văn lớp này. Tên tôi là Ryougen.”

Giọng anh trầm, đều. Không quá nghiêm nhưng cũng chẳng dịu. Như thể đang đọc một điều gì đó vốn đã rõ.

Một bạn ở bàn cuối lẩm bẩm:

“Cái tên cũng hợp với cái mặt ghê...”

“Ờ, kiểu kiếm sĩ lang thang mà lạnh lùng bất cần ấy…”

“Tui thấy giống nhân vật game hơn. NPC xịn á.”

Cả lớp vẫn chưa thoát khỏi cú “choáng”. Không phải kiểu phản ứng om sòm, mà là sững lại, không ai biết nên bật chế độ gì.

Sakura thì cúi mặt, tay che miệng cười thầm, thì thào bên tai Aoi:

“Cái vibe này á… mấy đứa mê phim anime là gục luôn. Không đỡ nổi đâu.”

Aoi chỉ khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng.

Nhưng mình đâu có đỡ được đâu...

Chết thật, sao chú lại bình tĩnh vậy chứ? Sao chú không cảm thấy... lạ, khi đứng ở đây như thế này?

Hay là... thật ra chú biết hết rồi. Biết mình sẽ phản ứng thế nào.

Ryougen mở cuốn sổ điểm. Bàn tay anh lật trang rất khẽ, nhưng từng động tác đều khiến không gian lớp học như tự động yên lại.

“Mở sách, trang mười bảy.”

Câu nói ấy rõ ràng, không lớn nhưng lại khiến cả lớp lập tức bật dậy như phản xạ.

Sakura thì thầm:

“Cậu mà học rớt môn Văn vì phân tâm là tớ cười cả mùa đông đó.”

Aoi không đáp. Mắt cô vẫn hướng về phía bục giảng — nơi có một người, vốn không thuộc về thế giới học đường này, đang cầm phấn viết những dòng đầu tiên lên bảng.

Tiếng phấn chạm bảng, mảnh và dứt khoát, từng nét chữ hiện lên rõ ràng trên nền đen, không kiểu cách, không thừa nét, như thể mỗi đường được vạch ra đã được tính toán từ trước.

Cả lớp ngồi thẳng lưng hơn thường lệ, không ai bảo ai, chỉ là cái không khí này khiến mọi cử động như tự động nhẹ lại.

Cho đến khi một giọng nam cất lên, hơi kéo dài và có phần... thách thức.

“Thầy Ryougen.”

Tiếng gọi không to nhưng khiến cả lớp quay đầu theo phản xạ.

Kurata — tên học sinh ngồi dãy bên trái gần cửa sổ — nhếch môi, tay khoanh lại, nửa tựa vào ghế, nửa xoay đầu sang bên cạnh như vừa chuẩn bị một trò đùa mới.

“Lớp em học cô Hoshino quen rồi, cô ấy vui vẻ, giảng bài nhẹ nhàng, giọng nói nghe còn khiến người ta muốn ngủ một cách dễ chịu nữa cơ.”

Một vài tiếng khúc khích nhỏ vang lên, chưa kịp lan rộng thì Kurata tiếp lời, mắt không rời người đàn ông đang đứng ở bục giảng.

“Còn thầy thì... khí chất như kiểu nhân vật phản diện trong phim, lạnh đến mức em không chắc mình đang học Văn hay chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng tinh thần.”

Lớp rộ lên mấy tiếng cười nhỏ, vài người bụm miệng, không rõ nên cười vì câu đùa hay vì gan của Kurata hơi lớn.

Ryougen dừng tay, không quay lại ngay, nhưng ánh nhìn thì rõ ràng đã rời khỏi bảng từ trước đó vài nhịp, không nhanh, không chậm, anh xoay người, đối mặt với Kurata mà không cần chỉnh lại tư thế, như thể đã biết trước vị trí người vừa nói.

Không có nụ cười, không có phản ứng rõ ràng, chỉ có sự im lặng.

Ba giây trôi qua trong một bầu không khí căng như dây cung, cho đến khi Kurata nhướng mày, hơi ngả người ra sau để đỡ lại ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, Ryougen mới mở miệng, giọng đều và thấp, từng chữ buông ra chậm rãi như thể đang nói một điều hiển nhiên:

“Nếu ta thật sự là sát thủ, cậu nghĩ mình còn có thời gian ngồi đó mà nói mấy câu vừa rồi không?”

Không ai cười. Ít nhất là trong hai giây đầu. Sau đó, tiếng rít khẽ từ một bạn nữ, tiếng “ui…” từ ai đó phía sau, rồi cả lớp như bị vỡ ra bởi một tràng cười ngột ngạt vừa bị kìm nén.

Kurata nhún vai, cười chịu thua, tay giơ nhẹ như đầu hàng.

“Ok, hiểu rồi thầy. Không nên giỡn với người có khí chất vượt chuẩn giáo viên.”

Một giọng khác đệm theo từ phía sau:

"Tao nghĩ mình nên ghi lại câu đó vào sổ tay phòng thân.”

Ryougen không cười, không thêm lời nào, anh quay lại bảng, viết tiếp đoạn dang dở mà không một nét nào bị lệch nhịp, như thể trò chọc ghẹo vừa rồi chỉ là một chuyển cảnh rất nhỏ trong buổi dạy đầu tiên.

Aoi cúi đầu nhìn vào tập vở, môi cô khẽ mím nhưng không giấu được nét cong nhẹ nơi khóe miệng.

Sakura thì nghiêng người, che miệng thì thào:

"Tớ cá là từ giờ, lớp mình không ai dám ngáp trong tiết Văn nữa.”

---

Tiếng phấn lại tiếp tục chạm bảng, từng nét thanh gọn không cầu kỳ, không thừa nét, như thể anh đã biết rõ chính xác bao nhiêu đường là đủ. Trên bảng hiện ra một dòng chữ ngắn:

“Trăng sáng quá, sáng đến mức ta không còn thấy mặt mình trong nước nữa.”

Ryougen thả viên phấn vào rãnh, xoay người lại, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lướt qua lớp một vòng — không để dò xét, cũng chẳng phải kiểm tra — mà là ánh nhìn của một người đã thấy rõ tất cả từ trước khi bắt đầu.

“Đoạn này trích từ tạp văn ‘Tsukikage’.”

Giọng anh trầm, rõ, không lớn tiếng nhưng không ai dám không nghe.

“Nhiều người đọc và nghĩ đây là một câu miêu tả ánh trăng. Một số khác thì cho rằng tác giả đang chơi hình ảnh tương phản giữa ánh sáng và phản chiếu. Cả hai đều không sai nhưng cũng không đủ.”

Anh dừng lại, bước một bước về phía trước, bàn tay thả lỏng trong túi.

“Vì sự thật không nằm ở bề mặt. Câu này không nói về trăng cũng không nói về nước. Nó nói về con người.”

Cả lớp im lặng. Những ánh mắt dần rời khỏi sách vở, dừng lại ở người đàn ông đang đứng giữa bục giảng như một người không hề cố giảng.

“Khi ánh trăng đủ sáng, chúng ta sẽ không còn thấy mặt mình dưới mặt nước. Cũng giống như khi thế giới ngoài kia quá rực rỡ, quá lôi kéo, quá ồn ào — ta bắt đầu quên mất việc nhìn vào chính mình.”

“Càng nhiều ánh sáng từ bên ngoài chiếu tới — danh tiếng, lời khen, kỳ vọng, vai diễn — càng dễ khiến bóng mình trong nước nhạt đi, rồi biến mất.”

“Và đến lúc đó, nếu ta không còn thấy được mình nữa… liệu ta có nhớ mình là ai?”

Không ai cựa quậy. Trong tiết học đầu tiên, không ai nghĩ sẽ nghe một câu hỏi như vậy. Một câu hỏi không mong cầu câu trả lời, nhưng khiến tất cả phải tự hỏi.

Aoi nhìn anh không chớp mắt.

Cô biết. Anh không chỉ đang nói về câu văn ấy.

Chú không giảng bài. Chú đang soi gương cho cả lớp — dù không ai xin được soi.

Cô nắm nhẹ tay lại dưới bàn, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô không định nhìn lâu như vậy. Nhưng không rời mắt được.

Không phải vì vẻ ngoài.

Mà vì... cái cách chú ấy hiểu thế giới, như thể mọi thứ đều từng qua tay, qua mắt, qua lòng chú — và bây giờ chỉ đơn giản là kể lại.

Khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Aoi suýt quay đi theo phản xạ. Nhưng chính lúc ấy, cô thấy rõ…

Khóe miệng Ryougen khẽ cong lên.

Chỉ một chút. Không phải cười hẳn, nhưng đủ để biết rằng anh đã thấy.

Thấy ánh mắt cô.

Thấy sự chú ý không che giấu.

Thấy cả những điều cô chưa thốt ra thành lời.

Và rồi anh quay lại bảng, bình thản viết tiếp như không có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Nhưng ở bàn giữa, Okabe — thành viên đội bóng rổ, thường xuyên lơ mơ trong tiết Văn — quay sang bạn bên cạnh, thì thào nhỏ như sợ làm vỡ bầu không khí:

“Nè… mày thấy không? Ổng vừa… cười á?”

“Ai? Thầy Ryougen á?”

“Ờ. Góc miệng nhúc nhích thiệt mà. Tao không bị ảo giác đâu.”

Cậu bạn bên cạnh trố mắt, rồi im bặt. Không dám xác nhận cũng không dám bác bỏ.

Sakura ngồi cạnh Aoi, nghiêng đầu ghé sát, khẽ chọc:

“Không phải mình nói rồi sao. Cậu nên học cách thở lại đi.”

Aoi cúi đầu vội, giả vờ ghi chép, nhưng nét mặt cô... đã lỡ phản bội chính mình.

---

Tiết học nay lại có vẻ kết thúc nhanh hơn những buổi học thông thường.

Không ai ngáp giữa chừng, không có tiếng xì xầm trốn tiết, không đứa nào lén mở điện thoại dưới bàn, chỉ có sự im lặng vừa đủ và sự tập trung mà có lẽ chính học sinh cũng không ngờ mình có thể giữ lâu đến vậy.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, như một cú thở dài tập thể, cả lớp như vừa được buông lỏng khỏi một áp lực vô hình, ghế bắt đầu dịch ra, tiếng giày vang nhẹ, không khí nhộn nhạo quen thuộc dần trở lại.

Aoi gấp sách chậm rãi, lòng còn chưa kịp thoát ra khỏi đoạn văn, khỏi ánh nhìn ấy, khỏi cảm giác rằng cô vừa được kéo qua một thế giới khác rồi thả về, nhưng có gì đó đã đổi khác.

Ryougen không rời lớp ngay.

Anh vẫn đứng trên bục giảng, tay nhẹ nhàng phủi bụi phấn còn dính lại, ánh mắt dừng nơi bảng đen giờ đã sạch, rồi liếc về phía khung cửa sổ đang mở một nửa.

Ngoài kia, sân trường trải dài trong nắng nhạt của cuối thu, vài học sinh năm nhất chạy dọc hành lang, tiếng bước chân nửa lười biếng nửa vui vẻ vọng lên từ tầng dưới, một con quạ đậu trên hàng rào sắt nhìn vào trong rồi lại bay đi, mọi thứ bình thường đến mức tưởng như không có gì quan trọng từng xảy ra ở nơi này.

Ryougen khẽ nghiêng đầu, hơi ngẩng lên nhìn trời, bàn tay trái co nhẹ như định nắm lấy điều gì đó mà mắt thường không thấy, rồi lại thả ra.

Trong lòng anh lúc này, không phải là những tầng thực tại chồng lên nhau, không phải là những định luật đang chờ phá vỡ, cũng chẳng phải là tiếng gọi từ những chiều không gian còn chưa trọn tên.

Chỉ còn lại một thứ duy nhất, đơn giản đến tàn nhẫn.

Một cảm giác mà anh không thể định nghĩa, chỉ biết gọi tên bằng một câu nói rất khẽ, chỉ đủ để gió nghe được rồi mang đi mất.

"Hy vọng rằng cuộc sống này sẽ tiếp diễn mãi... Như một giấc mộng vĩnh hằng mà ta chẳng muốn thoát ra..."

Ryougen quay đi, bước xuống bục giảng, dáng người lặng lẽ hoà vào lớp học đã bắt đầu ồn ào trở lại, như thể chưa từng có sự tồn tại khác biệt nào giữa thần và người.

_End Chap 9_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip