-Bữa tiệc và cuộc thi quà sinh nhật-
Sau màn hát "Happy birthday to you", thổi nến và lời chúc của mỗi người thì đến màn chính của bữa tiệc sinh nhật.
"Zen sẵn sàng chưa?" Lily nhìn tôi với một ánh mắt cực kì quyết tâm. "Nhất định năm nay em sẽ không thua đâu!"
Fufu, cô em gái bé nhỏ của tôi đang ảo tưởng rằng nó sẽ thắng được tôi kìa!
Ừ thì đúng là lần này tôi không thắng được thật.
"Ừ có vẻ năm nay anh không thắng được rồi." Tôi đáp lại với vẻ sầu não.
"Hể sao vậy? Mọi năm anh tự tin lắm cơ mà!"
Phải, bình thường mọi năm tôi rất tự tin về khoảng này nhưng năm nay kiểu gì tôi cũng thua thôi!
Hằng năm, vào mỗi ngày sinh nhật của Nao, sau khi hát, thổi nến và chúc thì sẽ đến cuộc so tài của mỗi thành viên trong gia đình tôi xem món quà nào là tuyệt nhất.
Cô nàng bạn thuở nhỏ của tôi sẽ làm giám khảo cho cuộc thi này và do là người ở bên Nao lâu nhất từ trước đến nay nên tôi hiểu rất rõ từng sở thích của cô ấy. Và điều hiển nhiên tôi là người chiến thắng và Lily không thích điều này.
Như mọi năm thì năm nay mặc nhiên tôi sẽ là người chiến thắng nếu đống quà sinh nhật tôi mua tặng Nao trị giá ba tháng tiền tiêu vặt của tôi không bị cái xe tải cán nát không lâu trước đó.
...
"Hể ra là vậy, thật nguy hiểm quá!" Mẹ tôi gật gù bình luận sau khi nghe tôi và Nao kể về vụ tai nạn chiều nay và lý do tại sao năm nay tôi lại tự ti như vậy.
"May mà lúc đấy các con né kịp chứ nếu không thì toi rồi đấy!" Bố tôi cũng góp lời luôn.
Cái thể loại phản ứng hời hợt gì vậy? Đây là phản ứng của hai bậc phụ huynh sau khi con mình vừa gặp tai nạn suýt nguy hiểm đến tính mạng sao? Chậc, hai người làm như cho dù con có bị tai nạn thật thì vẫn sống ấy. Mà... đúng là như thế thật.
Trong lúc các bậc phụ huynh lên tiếng thì Lily đang vỡ òa trong sung sướng. Nhìn con bé đang nhảy chồm chồm lên kìa.
Rồi, lại thêm cô em gái này nữa.
Biết sao được chứ, mà dù sao thì mọi năm lúc nào con bé cũng đứng nhì mà.
Nhưng mà đừng có mà sung sướng như vậy khi anh vừa mất ba tháng tiền tiêu vặt kèm theo suýt mất mạng như vậy chứ!
Nhảy một hồi chán chê, con bé quay sang hỏi tôi.
"Vậy là năm nay anh sẽ không có quà sinh nhật cho Nao-nee đúng không!"
"Nhầm to, anh vẫn còn một túi đây này!"
Dứt lời tôi giơ cái túi giấy đang chứa bản game eroge siêu giới hạn của "P*co của tôi" lên. Tuy khả năng chiến thắng không cao như trước nữa nhưng tôi vẫn khá tự tin với món quà này.
"Chỉ một món quà thì không đủ để thắng em đâu!" Bỏ ngoài tai những lời nói của Lily, tôi với tư cách đương kim vô địch tuyên bố trận đấu bắt đầu!
Hai mươi phút đầu tiên của trận đấu trôi qua với hai món quà vô cùng ấn tượng của hai bậc phụ huynh.
Bố tôi tặng Nao một chiếc Rolex dành cho nữ trị giá vài triệu yên.
Còn mẹ tôi thì tặng cho cô nàng một chiếc nhẫn đính kim cương thật giá đắt ngang với cái Rolex kia.
Oi oi oi...
HAI NGƯỜI MUA CÁI QUÁI GÌ VẬY???
"Khá lắm chồng yêu, em không ngờ anh lại mua cả Rolex cho con gái đấy!"
"Em thì cũng đâu có vừa gì, chơi cả kim cương hàng thật luôn cơ mà!"
Do gắn bó với tôi suốt thời gian dài nên Nao được bố mẹ tôi coi như con ruột trong gia đình vậy, thậm chí nhiều lúc cô nàng còn được yêu thương hơn cả những đứa con ruột thực sự là chúng tôi nữa chứ.
Nhưng mà yêu thương thế này chẳng phải đi quá xa rồi sao!
"Bộ bố mẹ bán công ty rồi à! Hay bán thận vậy??!" Tôi rít lên.
"Thật không thể tin nổi, thật không thể tin nổi!" Còn Lily như không tin vào mắt mình nữa.
"..." Đến cả người nhận là Nao còn cảm thấy vô cùng khó xử khi nhận được món quà này kia kìa!
Còn ông Kouta thì trật tự ngồi xem, tuy đã học đến lớp ba rồi nhưng thằng bé vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
Thấy được nỗi lo âu của chúng tôi, các bậc phụ huynh trấn an ngay.
"Các con không cần phải lo, toàn bộ số tiền đều là từ tiền ta kiếm thêm suốt năm vừa qua đó!"
"Mẹ cũng giống với bố con, toàn từ tiền làm thêm hết cả mà!"
Hmm? Lý do của hai người y hệt nhau, nhưng bằng cách nào mà họ có thể kiếm một số tiền khổng lồ như thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ?
"Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua vụ tiền mặt, bấy giờ đến lượt em!" Lily tự tin đứng phắt dậy và lấy ra một cái túi giấy.
Con bé bắt đầu lấy món quà của mình từ trong cái túi gần giống cái của tôi ra. À không, phải nói là giống hệt mới đúng.
Khoan đã đừng bảo là...
"Cả nhà xem đây! Bản eroge game siêu giới hạn của "Iory-chan" !!!!"
Haizz, quả đúng như tôi nghĩ, đụng hàng rồi!
Trên mặt của Nao hiện ra một biểu cảm khó xử. Trong lúc đấy thì các phụ huynh bắt đầu sồn sồn lên.
"Gì thế này Lily, con tặng chị cái thứ bậy bạ gì vậy?"
"Đấy là do bố mẹ không biết đấy thôi chứ đối với Nao-nee thì cái này là tuyệt nhất!"
Vừa nói con bé vừa đánh mắt sang chỗ Nao. Hẳn để thám thính cảm xúc của cô nàng ha.
Nhưng chắc chắn rồi, thay vì một cảm xúc hạnh phúc vỡ oà như trong tưởng tượng, những gì con bé nhận được là biểu cảm khó xử vô cùng của Nao.
Nhận thấy biểu cảm của Nao có gì đó không đúng lắm, Lily hỏi ngay.
"Có truyện gì vậy Nao-nee, bộ chị không thích món quà của em sao?"
"Không phải chị không thích nhưng..."
Không cho Nao nói hết câu tôi ngắt lời ngay.
"Nhưng do cái này này!"
Vừa nói tôi vừa lấy cái đĩa game y hệt từ trong túi của mình ra với vẻ mặt như kiểu 'Tada ngạc nhiên chưa!'
"Cái gì!!!!!!" Lại một lần nữa Lily như không tin vào mắt mình.
"Quà của hai đứa giống hệt nhau sao!" Bố mẹ tôi đồng thanh.
Tôi vẫn điềm tĩnh như vậy quay sang hỏi Nao.
"Giờ thì tính sao đây?"
"Hmm..."
Cô nàng đặt tay lên trán và bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ cách phân thắng bại của anh em chúng tôi.
"Giờ thì mỗi người tặng Nao một món quà phụ thì sao?"
Mẹ tôi đột nhiên lên tiếng.
"Ừm, anh cũng thấy ý tưởng này hợp lý đấy!"
Khoan khoan đã nào, cái gì vậy? chẳng phải hai người đã biết là con đã hết sạch tiền sau vụ tai nạn rồi sao?
"Vậy thì chúng ta chốt thế đi!"
Cô bạn thuở nhỏ yêu dấu của tôi nghe vậy cũng vỗ hai tay vào nhau cái *pép* và chốt một câu xanh rờn như vậy.
Cả cậu nữa sao Nao!!!
"Nhưng hai người phải tặng ngay bây giờ đó!"
Nao phán tiếp mà tôi nhẹ hết cả lòng.
Nhưng mà món quà tặng ngay bây giờ sao? Khó rồi đây!
Trong khi tôi vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, Lily đột nhiên đứng phắt dậy.
"Nếu là quà thì em có ngay đây!"
Dứt lời con bé chạy thẳng lên phòng. Không hay rồi, Lily có chuẩn bị quà dự phòng rồi sao?
Thứ mà Lily mang ra là một tờ giấy, một bức vẽ sao?
"Đây chính là thành quả một đêm của em đó!"
Con bé giơ ra, đó là một bức vẽ vẽ Nao được tô bằng màu nước. Bức tranh này... thật đẹp quá!
Bức tranh này quả thực sao y bản chính, gần như giống hệt với Nao đang ngồi bên cạnh tôi.
Nao nhận lấy bức tranh sung sướng đến trào nước mắt, cô ấy ôm Lily và lòng.
"Cảm ơn em nhiều Lily-chan!"
"Khá lắm Lily, con gần đạt tới đẳng cấp của một họa sĩ chuyên nghiệp rồi đấy! Không, nhiều họa sĩ có khi vẽ còn không được như con cơ!"
"Đấy! Mẹ đã bảo là con bé rất có khiếu về nghệ thuật rồi mà!"
Cả nhà tôi thi nhau tán dương Lily. Khỉ thật, quá áp đảo, giờ đâu còn cơ hội thắng nào cho tôi nữa!
Bất lực, tôi đánh mắt nhìn quanh xem có gì có thể cứu vãn được tình hình không. Đôi mắt đang đảo quanh bỗng dưng khựng lại ở góc phòng. Phải rồi, chính là nó!
Tôi đứng dậy, vươn vai một cái sau đó bước về góc phòng, nơi đang trưng cái piano của tôi.
"Được rồi, giờ thì đến lượt con!"
Mở nắp piano, lấy tinh thần sau đó tôi bắt đầu đưa toàn bộ tâm trí vào những phím đàn. Đây là bản nhạc đầu tay do tự tay tôi sáng tác, bằng tất cả tâm tư tình cảm dành cho Nao bấy lâu nay.
Đúng rồi, hãy nhảy múa đi giai điệu của ta!
Chơi xong bản nhạc ngọt ngào, tiếng vỗ tay tựa như sấm mùa thu vang lên, đến cả Lily tuy là đối thủ của tôi cũng không thể không vỗ tay tán dương món quà tuyệt vời này.
Còn Nao, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của em, em nói với tôi với vẻ đầy xúc động.
"Cảm ơn anh, em hạnh phúc lắm!"
Biểu cảm của Nao khiến tim tôi bất giác loạn nhịp, Khoảnh khắc vừa rồi của Nao quá đẹp, đẹp đến mức khiến tôi chỉ muốn lao vào và ôm em vào lòng.
Phải, đây chính là nguồn cảm hứng để tôi sáng tác lên bản nhạc vừa rồi, những rung động tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip