-Bức thư tỏa ánh vàng-


"Happy birthday Nao!!!!!!!!"

*Toe* *Toe*

*Phụt*

Đó là một tổ hợp âm thanh cấu thành từ tất cả thành viên trong gia đình tôi, tiếng kèn sinh nhật và khấu pháo phụt chà bá trên tay bố.

Ngạc nhiên chưa Nao!

"Oaaaaaa!"

Nao thốt lên trong sung sướng tuy cái vụ tiệc sinh nhật bất ngờ này thì năm nào cũng có.

Tôi chắc chắn cô nàng biết tỏng mấy vụ này rồi nhưng cô nàng giả bộ thôi.

Tôi và Nao đang cùng nhau bước lên phòng tôi ở trên lầu để cất đồ trước khi bắt đầu bữa tiệc sinh nhật.

Hmm, mình có nên thay đồ luôn không nhỉ?

Thôi, xuống khai tiệc trước đã!

Mà khoan, giả sử nếu mình mà thay đồ lúc này thì:

Đó là khi tôi cởi chiếc áo sơ mi của mình và chiếc quần sooc đồng phục, chỉ để lại mỗi pantsu.

Gì?! Ý kiến gì? Thằng này hay thay đồ kiểu mát mẻ thế đấy, có ý kiến gì?!

Và thằng này thường cũng không khóa cửa luôn.

Hahh, sao mà mình biến thái thế nhỉ?!

Và vào đúng giây phút đó, cánh cửa mà điều hiển nhiên là tôi phải khóa nhưng tôi không lầm vậy mở ra.

Đó là người con gái tuyệt đẹp với mái tóc nâu và đôi đồng tử thạch anh lấp lánh...

... và cũng là người mà tôi không muốn là người mở cánh cửa này ra vào lúc này nhất.

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" (Cả tôi cũng hét)

Thì hẳn mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy ha!

Ê hê hê hê hê hê hê. Thay đồ thôi nào!

Và tôi bắt đầu cởi cúc và chuẩn bị cởi quần ra.

Đột nhiên từ đằng sau tôi phát ra tiếng nói.

"Cậu đang định làm gì vậy?"

Đó là người con gái xinh đẹp đáng ra chưa được vào phòng để thực hiện cái kế hoạch biến thái dở người của tôi.

Ơ sao đã vào phòng rồi?

Mà ơ sao nhìn tớ với ánh mắt kinh tởm thế?

Không lẽ nào... cô nàng đã ở đây ngay từ đầu rồi sao?

Điều này là hoàn toàn khả thi bởi vì khi suy nghĩ tôi có bao giờ để ý đến vạn vật xung quanh đâu!

Hẳn là cô nàng đã hoàn toàn đoán ra được ý định biến thái của tôi.

Mà cái dở ở đây là Nao lại cực kỳ ghét những suy nghĩ biến thái của thằng này (tuy cô nàng cũng rất biến thái).

Vậy tức là mình bị mắc vào hoàn cảnh tồi tệ nhất rồi

Lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, Nao khinh bỉ vốn chỉ dành cho mấy gã biến thái.

"Khoan đã Nao, tớ có thể giải thích..."

Nói cho có thôi bởi vì kiểu gì cô nàng cũng không quan tâm đâu.

Và Nao vẫn mặc kệ tôi mà khinh bỉ quay lưng cất bước.

Đấy, nói rồi mà!

Sau khi thay đồ xong xuôi, tôi toan định bước ra khỏi phòng nhưng có một cái gì đó như đang cản tôi lại.

Cái lực cản kỳ lạ đấy đến từ vật thể nằm trong hộc bàn học của tôi.

Lại nữa sao?

Không thể ngăn sự bồn chồn trong mình, tôi bước lại về phía bàn học và mở hộc bàn ra.

Đó là một bức thư chưa mở óng lên màu vàng kim rực sáng.

Phải, trông nó rất đẹp, nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi khó chịu vô cùng.

Vuốt dọc theo mép chiếc phong bì, tôi lẩm bẩm.

"Quả nhiên mình vẫn không thể nào quyết định được mà!"

Đột nhiên Nao ở tần dưới gọi vọng lên như giũ bỏ hoàn toàn trạng thái thẫn thờ của tôi.

"Zen ơi xuống đi chứ, làm gì mà lâu vậy?"

"Thôi kệ đi!"

Vừa tự nhủ với chính mình, tôi vừa bỏ chiếc phong bì vào ngăn kéo bàn học và bước xuống tầng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip