-Cái thể loại tuổi thanh xuân gì thế này?!-
ARC 1: .REBEL.LI.ON.
-Cái thể loại tuổi thanh xuân gì thế này?!-
Năm 2020 theo lịch trái đất, Tokyo.
*Reng Reng Reng*
Âm thanh đầu tiên tôi nghe được sau giấc ngủ dài là một loạt tiếng chuông tra tấn màng nhĩ người nghe.
Đồng hồ báo thức à?
Không, không phải, tiếng đồng hồ báo thức của mình không thể nào to như thế này được.
À phải rồi, tiếng chuông báo tan học đây mà!
Hết giờ rồi sao?
Uể oải ngồi dậy từ mặt phẳng nhẵn bóng của chiếc bàn, tôi nhặt hết sách vở và cái hộp bút trong ngăn bàn rồi ném vào cặp.
"Hôm nay cậu ngủ nhiều quá đấy Zen!"
Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của lời phàn nàn ngọt ngào vừa rồi.
"Chẳng qua là do tiết văn của Kagami-sensei nhàm chán quá thôi."
"Nhưng đâu có nhàm chán đến mức cậu phải ngủ liền tù tì hai tiết thế đâu chứ!"
Ogawa Nao, đó là tên của cô gái xinh đẹp này.
Và biết tuy hơi sớm nhưng tôi sẽ thẳng thắn luôn, tôi yêu cô ấy!
Vốn chơi thân với nhau từ lâu, bọn này là ví dụ điển hình cho cụm từ "thanh mai trúc mã".
...
Đó là một ngày xuân vào tám năm về trước, đó là ngày mà dinh thự nhà tôi có một người hàng xóm mới.
Tôi đã luôn rất tự hào với căn nhà mà người ngoài gọi là lâu đài giữa lòng Tokyo của mình. Đây cũng là một trong những lý do chính mà tôi hồi đấy không thể kết được bạn.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một tòa dinh thự to chẳng kém thậm chí là to hơn mọc lên ngay bên cạnh.
Rất tò mò, tất nhiên rồi! Đối với đầu óc của một thằng nhóc tám tuổi thì đây có lẽ là điều khiến nó hiếu kỳ nhất.
Vậy nên tôi hồi đấy đã làm một vài hành động khá là khiếm nhã, đó là đứng trên ban công tầng cao nhất của nhà mình và dùng ống nhòm của mình nhòm sang dinh thự nhà bên cạnh.
Và đó là lần đầu tiên thằng này được trải qua cảm giác có bạn là như thế nào.
Ở phía đối diện, có một cô bé dễ thương vô cùng cũng đang dùng ống nhòm nhìn sang bên này
...
"Lại thế rồi, dừng ngay cái trò nhìn chằm chằm vào tớ mỗi khi tập trung suy nghĩ đồ ngốc này!"
Vừa nói, Nao vừa đưa tay búng vào chán tôi cái *pép*, kéo tôi ngược về thực tại. Nhưng đồng thời hành động của cô nàng cũng tỏ ra đầy vẻ bẽn lẽn và xấu hổ.
*Doki*
Trái tim tôi chợt đập lệch đi một nhịp trước biểu cảm moe vô đối của Nao.
Ôi mẹ ơi, dễ thương chết mất!
Từ hồi mới quen cô nàng cho tới giờ, trong tôi đã sinh ra một thói quen khó bỏ đó chính là luôn lơ đãng ngắm nhìn Nao mỗi lần hồi tưởng hoặc đăm chiêu suy nghĩ.
Và kết quả là lần nào cũng được cô nàng trỉ trích với ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng không hiểu sao gần đây ánh mắt khinh bỉ đó đã dần được thay thế bằng khuôn mặt đỏ bừng cùng với một loạt biểu cảm cực kỳ dễ thương.
Tôi biết nó là gì rồi, khỏi phải nhắc! Thằng này không phải loại main chính ngu ngơ điển hình đâu!
Vốn là người thống trị giới Riajuu của trường tôi, Nao sở hữu vẻ đẹp phi nhân loại với mái tóc nâu nhạt dài đến lưng được cột lại gọn gàng cùng với đôi mắt tím thạch anh long lanh như hai hạt ngọc, cô nàng có một lượng fan cực kỳ đông đảo bao gồm cả đực lẫn cái.
Phải, đây tuyệt đối không phải nói xạo!
Các học sinh trong trường còn tự thanh lập một tôn giáo riêng nhằm tôn thờ Nao như một vị thần.
Tên nó là "Thần giáo Nao".
Nghe ngớ ngẩn thật ha!
Kết thúc dòng suy nghĩ, tôi và Nao cùng nhau bước ra khỏi lớp.
Vừa mới đặt chân ra ngoài hành lang thì...
"Hôm nay Zen-sama lại đi với Nao-sama tiếp à! Ghen tị ghê!"
"Kyaaa Zen-sama kìa!"
" Nao-sama kìa! Mau quỳ xuống cầu nguyện đi chúng mày!"
"Suốt ngày đi với nhau như này không lẽ nào họ đang hẹn hò với nhau ư?"
Nao-sama vạn tuế!"
Đó là một loạt âm thanh hỗn độn giữa các thế lực fan với nhau. Nhưng đồng thời lạc vào đấy cũng là những âm thanh chửi từ fan của Nao dành cho tôi.
"Thằng khốn đấy có gì để đi với thánh nữ của chúng ta chứ?"
"Tại sao tên khốn như hắn không chết quách đi cho xong"
"Cái *** ** thằng Zen, mày có tin tao *** **** *** mày không!!!"
Bla bla...
Nó kiểu kiểu như vậy đấy
Mà kể ra, tôi mới chỉ giới thiệu về Nai chứ tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình ha!
...
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, hỡi các con dân độc giả đang đọc truyện về cuộc đời ta!
Tên ta là Marufuji Zen, một tuyệt đỉnh nam thần với mái tóc đen và đôi mắt đen cùng màu.
Song hành với "Nữ Thần" Nao, ta cũng là một trong những người thuộc giai cấp thống trị của giới Riajuu trong ngôi trường này.
17 tuổi và thành tích học tập tốt luôn đạt ở mức ổn định với kỷ lục giữ mình trong top 10 trong vòng ba học kì liên tiếp.
Nhờ một vài sự kiện mà ta đã được vinh dự nhận được danh hiệu "Bạch hoàng tử" từ các học sinh trong trường và xếp hạng 2 trong bảng danh sách "top 10 nam thần của học viện Diemu" được bầu chọn bởi các nữ sinh .
Ngoài ra ta còn sở hữu riêng cho mình một fanclub đông đảo với số lượng thành viên cao thứ ba của trường.
Ngoài ra ta còn có tình cảm mạnh liệt với Anime, Manga, Game, Lightnovel và Vtuber. Nói thẳng ra là một otaku ngầm và là một con simp gái 2D chính hiệu. Nhưng do những định kiến của xã hội nên cũng chỉ có Nao và một vài người khác biết về sở thích của ta.
...
Về cơ bản thì...
Tôi đại loại là như thế đấy!
Quay trở lại chủ đề chính.
Sau khi nghe được một loạt âm thanh của đám fan hỗn độn kia, cố nén lại cảm giác nhột nhột trong lòng mình, tôi vào Nao cũng rẽ đám đông ra mà đi thẳng.
Sau khi thoát khỏi dàn fan đông đảo luôn luôn tụ lại trước cửa lớp vỗn đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời học đường chúng tôi, tôi và Nao cùng nhau đi trên một con đường vắng ngược với lối về, vừa để tránh đụng mặt những thành phần fan lẫn anti bất hảo, vừa để chúng tôi có thêm một chút thời gian bên nhau (cái này là tôi nghĩ thế).
Đến đây cả hai mới dám mở mồm nói chuyện.
"Vẫn ồn ào như mọi khi ha!"
Thấy câu tự bạch của tôi, Nao mệt mỏi quay sang nhìn tôi với vẻ đầy thán phục.
"Chịu được cái đám này, khả năng chịu đựng của cậu công nhận phải ghê lắm đấy Zen!"
"Thì cũng thường thôi, tớ chịu khổ nhiều quen rồi mà!"
Phải, tôi đã quá quen với khổ đau rồi.
Đánh mắt xuống cái đồng hồ trên tay, kim dài và kim ngắn đã điểm tới 4 giờ 29 phút và 32 giây.
Còn 28 giây nữa.
Nhận được câu trả lời của tôi, Nao hơi tỏ vẻ bất cần rồi đánh mắt về phía sau và đôi môi màu anh đào kia bắt đầu mấp máy.
"Không còn ai nữa ha~"
Có một điều mà hẳn đám fan bất kham kia không thể nào tưởng tượng được...
Còn 1 giây nữa.
Đó chính là bên ngoài vỏ bọc của sự hoàn hảo kia, Nao là một tên biến thái có thâm niên.
"Nè Zen cậu biết gì chưa? Hôm nay "P*co của tôi" ra chap mới đấy! Tớ đã tải nó về rồi nè!"
Đến rồi!
Hằng ngày, cứ vào đúng 04 giờ 30 phút 00 giây, khi mà chỉ còn lại hai chúng tôi trên con đường vắng, Nao sẽ lôi ra bộ sưu tập H*ntai Yaoi shota khổng lồ thần thánh trong smartphone ra và khoe với tôi cho dù nhu cầu của tôi vẫn luôn nằm ở dưới mức âm.
Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Thằng này đếch biết!
Chỉ biết rằng con ả bệnh hoạn này nhiều lúc đáng sợ vãi lúa luôn ấy. Làm ơn, thằng này là một thằng con trai mà, hãy để thằng này sống với cái sở thích con trai của mình đi.
Nao phấn khởi giơ cái smartphone trong đó có một vài bức ảnh kinh dị về phía tôi với một vài biểu cảm kinh dị không kém.
"Nè nè cậu nhìn xem, rất đáng yêu đúng không? Nè nè nhìn đi! Chắc chắn lần này cậu sẽ thấy thích thôi mà!" Nao vừa nói vừa tiến sát lại gần tôi.
Gần, gần quá rồi đấy!
Tuy đã say nắng Nao từ lâu nhưng quả nhiên việc chấp nhận cái sở thích kinh khủng khiếp đảm tởm lợm này là một điều không thể mà!
Nói thẳng ra nhé, cái bộ "P*co của tôi" mà nãy giờ Nao nói với tôi là một bộ manga hen yaoi cực kì nổi tiếng.
Bộ truyện nói về mấy thằng cu có sở thích chơi BDSM với nhau trong câu lạc bộ.
AHHHHHHH!!!! Nghĩ thôi tôi đã thấy kinh rồi! Không thể nào tin được nữ thần hoàn hảo của trường lại có cái sở thích như thế này, mà lại còn là người con giá tôi yêu mới chết chứ!
Mặc cho tôi vẫn còn đang nôn ọe trong tâm hồn, Nao bắt đầu tự động thoại với cái điện thoại của mình.
"Thề luôn nhìn các em kìa, đáng yêu quá đi! Nhìn mãi không chán, nhìn các em như này làm chị chỉ muốn liếm mỗi đứa một phát thôi! Lero lero lero lero!"
Và rồi cô nàng bắt đầu đảo lưỡi theo hình tròn định liếm cái điện thoại.
Ọe, tởm quá!
Đột nhiên phía sau lưng Nao bắt đầu xuất hiện bóng người.
Một, hai... rất nhiều người!
Chúng đang chạy về phía này.
Là đám giáo hội sao?
Sao lại thế? Chúng đến đây làm gì vậy? Mà không phải hôm nay chúng nó không hoạt động mà?
Chết thật, mình quên mất! Hôm nay là thứ tư, ngày cầu nguyện!
Giáo hội "Thần giáo Nao" có phong tục mỗi tháng một lần chúng sẽ quỳ dưới chân Nao để cầu nguyện.
Tất nhiên cô nàng nhà tôi không cho đâu nhưng do thấy bọn kia nài nỉ ghê quá nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Chết, tôi không thể để chúng nhìn thấy một Nao như thế này được, chúng sẽ nghĩ tôi đã vấy bẩn Nao mất!
Phải vọt lẹ mới được!
Nắm lấy tay Nao vẫn đang mải mê với cái điện thoại, tôi định chạy nhưng đột nhiên phải khựng lại.
Đó là đám còn lại thuộc tầng lớp Riajuu kìa mà!
Chúng nó đang bước về phía này! Mà lũ dở đấy giờ này làm gì ở đây vậy??! Sau không biến đi cafe hay Karaoke gì đi chứ!!!
Chết thật, chúng nhận ra bọn tôi rồi kìa!
Chúng nó đang vừa chạy tới vừa vẫy tay kìa!
Khỉ thật, hết đường thoát rồi sao?
Chẳng lẽ danh hiệu "Nữ thần của học viện Diemu" của Nao sẽ tan biến từ đây sao?
Không, mình không thể cứ bỏ cuộc thế được, nhất định phải có cách nào đó!
Nào, nào động não đi tôi ơi!
Chậc, không muốn đâu nhưng đành phải dùng cách này vậy!
Tôi lập tức tốc biến về phía Nao giật điện thoại cái *Pạp* một cái rồi nhanh tay xóa ngay mấy cái dữ liệu đấy đi.
Các này hẳn sẽ làm cô nàng đau đớn lắm nhưng để bảo vệ Nao thì đây là cách duy nhất rồi! Biết sao được, mình đã hứa là sẽ bảo vệ Nao bằng mọi giá rồi mà!
Mà thật ra xóa được đống dữ liệu gay lọ này cũng làm tôi sướng dã cả man, dù sao mình cũng có lý do chính đáng mà!
Về phía Nao, đột nhiên thấy cái điện thoại biến mất khỏi tay mình và thấy tôi đang thao tác gì đó với nó thì theo phản xạ cô ấy lập tức tốc biến ra trước mặt tôi và giật lại cái điện thoại với tốc độ kinh hoàng.
Chậm quá Nao!
Có thể tốc độ của cậu cơ bản là nhanh hơn tớ nhưng trên đời này không có tốc độ nào nhanh bằng tốc độ của thằng con trai khi bảo vệ người mình yêu và tiêu diệt thứ mình ghét đâu!
Và toàn bộ dữ liệu yaoi manga trong điện thoại cô nàng đã bị tôi xóa sổ trong vòng chưa đầy năm giây.
"AAAAAAAAAAAAAAAAA"
Nao khi nhận ra toàn bộ dữ liệu quý giá của mình bị xóa sạch liền ngã khuỵu xuống và gào thét trong đau đớn...
... và đó cũng là lúc cả bên Riajuu lẫn giáo hội đều chạy tới nơi.
Phù, may quá, kịp rồi!
Mà sao đột nhiên mình có linh cảm xấu thế nhỉ?
Nao đang quỳ dưới đất quay lại lườm tôi với đôi mắt ngấn lệ.
Oi oi, sao lại khóc rồi thế này?
Không lẽ đám dữ liệu kia quý giá tới vậy sao?
Không, không phải! Nếu mất cô nàng hoàn toàn có thể tải lại mà!
Có lẽ nào... là phát động tín hiệu tấn công sao?
Và từ phía Riajuu bắt đầu xuất hiện một loạt tiếng chửi rủa.
"Sao mày dám làm cô ấy khóc hả thằng khốn?"
"Mày còn phải là con trai nữa không đấy?"
"Thứ súc sinh như cậu ta còn tồn tại à?"
"Không thể nào tin được cậu ta dám làm cho "Nữ thần"-sama khóc sao?".........
Chết thật lại là nó, quá trình bỏ qua nguyên nhân mà đến thẳng kết luận của đám Riajuu, bây giờ cho dù tôi có nói gì thì chúng nó cũng sẽ không nghe nữa. Mà cũng phải, thứ hạng của mình luôn luôn ở dưới Nao hai bậc mà.
Quả này ảnh hướng nghiêm trọng đến thanh danh rồi.
Nhưng nguy hiểm hơn, ở phía đối diện, đám giáo hội bắt đầu lôi ra từ trong quần áo mình một loạt phóng lợn, dao rựa và mã tấu.
Ui, chúng nó lấy đâu ra lắm đồ chơi nguy hiểm thế?
Với cả lượng sát khí này là sao vậy chứ?!
Thôi xong em rồi!
Đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên Nao khoe tôi về mấy bức ảnh biến thái, và đây cũng không phải lần đầu tôi giật điện thoại cô ấy và xóa sạch chúng đi.
Nói thẳng nhé, truyện này xảy ra như cơm bữa ấy thế nên tôi cũng dần quen rồi. Nhưng lần này thì hơi đặc biệt hơn một chút, khác với mấy lần trước thì lần này Nao còn giả vờ khóc nữa cơ. Quả không hổ danh là người con gái tôi yêu, nguy hiểm thật!
Không thể để mọi chuyện cứ diễn ra như này được, cứ đà này mình sẽ bị giết mất!
Ngay lập tức vác Nao lên vai và chạy thật xa.
Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, mình không muốn đi về miền cực lạc ở cái độ tuổi này đâu!
Nao bị tôi vác lên vai vừa giãy giụa vừa bắt đền mấy cái dữ liệu biến thái nhưng tôi bỏ ngoài tai hết và cứ thế vắt chân lên cổ mà chạy.
Đám giảo hội cùng với đám Riajuu với lượng sát khí khổng lồ cùng dao rựa và mã tấu đuổi sát đít tôi.
Còn thằng này cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Cái thể loại tuổi thanh xuân gì thế này!
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip