-Lời hứa cho tương lai-


"Ác quá đấy Nao, ai đời lại đi giã bạn thuở nhỏ của mình như thế chứ!"

Nghe lời phàn nàn trong đau đớn cùng một bên má sưng phồng của tôi cô nàng chỉ đánh mắt nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm một cách đầy vô tâm.

"Im đi."

Ui, cô bạn thuở nhỏ dễ thương nhất quả đất của tôi hóa tsundere rồi kìa! Dễ thương vãi đạn.

...

Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng thổ lộ rồi ha, tuy ngay từ đầu tôi đã dự định để tỏ tình trước ấy chứ...

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, tôi chợt cảm nhận được phần cổ tay áo của mình bị kéo lại. Đó là Nao.

Cô nàng đang bẽn lẽn chỉ tay về phía sau với khuôn mặt ửng đỏ.

"Nè Zen, đi dạo một chút chứ?!"

Tôi khẽ gật đầu cùng một tiếng "Ừm".

Sau bữa tiệc sinh nhật đầy thăng trầm, cả gia đình tôi tiễn Nao ra tới cửa và giao lại nhiệm vụ hộ tống cô nàng về tận nhà cho tôi cho dù nhà cả hai đứa ngay cạnh nhau.

Đoạn hội thoại trên các bạn vừa thấy là khi chúng tôi đi ra tới cổng và giờ thì chúng tôi chuyển sang đi dạo.

Con đường chúng tôi đi là một khoảng không gian trống vắng, trống vắng nhưng ấm áp. Có lẽ là do hệ thống đèn đường đặc biệt với một màu vàng trang nhã làm cho khu phố đắt tiền này càng thêm phần quý tộc.

"Nhưng cái sự quý tộc này không phải lúc nào cũng tốt ha!"

Tôi bất giác thốt ra lời nói vừa tách khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Nghe vậy Nao ngẩn người quay lại hỏi tôi.

"Cậu vừa nói gì sao Zen?"

Fumu, có vẻ cô nàng cũng đang giữa dòng suy nghĩ giống tôi ha.

Chỉ lên bầu trời, tôi nói với Nao.

"Thì như cậu thấy đấy, trăng hôm nay rất sáng đúng không, mà lại còn là trăng tròn nữa. Nhưng do vẻ trang nhã của khu phố này mà giờ ta gần như không thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của trăng nữa."

Chăm chú nhìn vào mặt trăng, nơi tôi đang chỉ vào, cô nàng chỉ khẽ lẩm bẩm "Phải rồi ha!"

"Vậy chúng ta đi tới nơi mà có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của nó chứ?"

Rời mắt khỏi mặt trăng, Nao quay sang hỏi tôi và đôi bàn tay nhỏ nhắn kia không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày lại nắm lấy bàn tay tôi.

"Ừm vậy mình đi thôi." Tôi khẽ gật đầu sau khi nhận ra con tim mình lại một lần nữa rung động.

Cách nhà tôi tầm hai trăm mét có một công viên nhỏ, nơi có một hồ nước cùng với cây cối bao quanh. Và cùng là nơi tuyệt vời nhất để ngắm trăng vào mỗi ngày trăng tròn như thế này.

Ngước lên nhìn mặt trăng ở một nơi không ánh đèn, Nao mỉm cười trong sung sướng, một nụ cười đẹp nhưng đượm chút buồn.

"Quả nhiên vẻ đẹp nhân tạo do con người tạo ra vẫn không thể nào sánh được với vẻ đẹp của thiên nhiên ha!"

Nao giờ đây giống như một đứa trẻ vậy, ngây thơ, hồn nhiên, vô tư lự. Em nhảy múa giữa màn đêm giống như đang hòa mình vào nó, tắm mình trong ánh trăng thanh. Một mỹ nhân như em trong hoàn cảnh này quả là tuyệt diệu mà!

Vậy mà sao... con tim này lại nhói đau thế chứ!

Lồng ngực tôi đang trở nên bí bức một cách khó thở, tim đập liên hồi, cổ họng như nghẹn đắng.

Đây có lẽ là giây phút mà tôi không trông chờ nhất. Nhưng rốt cuộc vẫn phải hỏi cho ra nhẽ.

Hướng mắt về Nao vẫn còn đang nhảy múa tung tăng kia, tôi cất tiếng hỏi.

"Nè Nao, chuyện cậu định đi du học có phải là thật không vậy?"

Giọng nói của tôi luôn ở mức trầm vừa phải, phải nói là rất phù hợp với một học sinh cao trung nhưng không hiểu vì sao, giọng nói của tôi khi cất tiếng hỏi lại trầm và đục đến như thế!

Nghe tôi, Nao chợt dừng lại, khuôn mặt tươi cười đượm chút buồn kia giờ chỉ còn một biểu cảm u sầu đau đớn.

"Vậy là cậu nghe mẹ tớ nói rồi sao?"

Quả nhiên mà...

"Tại sao Nao, tại sao cậu lại giấu tớ cơ chứ, tại sao cậu lại quyết định giấu đi mà không cho ai biết vậy? Chẳng phải cha, mẹ, Kou và Lily đều luôn nghĩ cho cậu sao?"

Nhưng cô ấy chỉ cúi gằm mặt và một vài giọt lệ rơi xuống từ khóe mi.

"Tớ biết chứ... tớ biết mọi người luôn nghĩ cho tớ mà! Nhưng... chính vì thế mà tớ muốn giấu chuyện này đi. Đặc biệt là với cậu đấy Zen! Suy cho cùng... cậu vẫn luôn là người nghĩ cho tớ nhiều nhất vậy nên khi tớ đi cậu chắc chắn là người đau đớn nhất phải chứ?!"

Ôm lấy một bên cánh tay, Nao cô gắng kiềm lại những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Do đang cúi gằm mặt nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của em nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu được rằng cảm xúc của em giờ như thế nào.

Suy cho cùng thì em vẫn là người nghĩ cho tôi nhiều nhất đấy Nao.

"Nhưng vì sao chứ? Dù thế việc cậu giấu chuyện này đi cũng đâu có thay đổi điều gì đâu!"

Tôi bước từng bước một về phía Nao, đặt hai tay lên hai cánh tay em mà hỏi trong đau đớn.

Tôi như muốn hét lên, không, tôi đã hét lên, bởi những cảm xúc lo lắng, sợ hãi, phủ nhân, tức giận như đang chiếm lấy tôi.

Nó có thể là ba năm, bốn năm, hay thậm chí là năm năm. Nghe có vẻ bình thường, nhưng đối với một thằng một ngày không được nhìn thấy Nao đã khó sống như tôi thì làm sao mà chịu được cơ chứ!

"Tớ... tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ muốn sau này bản thân trở thành một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp, vang danh khắp nơi trên hành tinh này vậy nên việc đi du học là điều bắt buộc. Nhưng khi nghĩ tới mọi người, tớ như đã chùn bước! Những lúc nghĩ tới những tháng ngày phải rời xa Zen, tớ đã định bỏ cuộc. Tớ đã luôn vậy... tớ đã luôn muốn nói cho mọi người... và tớ luôn muốn mọi người ngăn tớ lại nhưng tớ biết rằng sẽ không ai ngăn tớ lại đâu bởi vì mọi người đều tôn trọng quyết định của tớ. Vậy nên vì sợ bản thân mình bỏ cuộc, tớ đã quyết định không nói cho bất kỳ ai kể cả người mà tớ quan tâm nhất là cậu, Zen!"

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi trong đau đớn.

"Phải lựa chọn giữa anh và niềm đam mê của mình cũng khó lắm chứ!"

Và rồi em gục vào đầu vào vai tôi khóc nức nở. Dường như em cũng đã không kìm lại được nữa.

Rốt cuộc thì mình đang cảm thấy thế nào chứ?

Cảm giác đau đớn trong lồng ngực này hẳn là thật. Cảm giác thiếu tỉnh táo này cũng là thật.

Nao trở thành một nghệ sĩ Violin chuyên nghiệp biểu diễn trong nhà hát lớn sao? Mình muốn được nhìn thấy cảnh đấy một lần.

Mình đã luôn muốn được sánh bước bên Nao, học piano cũng vì muốn đệm đàn cho Nao cố gắng làm mọi việc luôn để chứng minh mình xứng đáng với Nao.

Nhưng chỉ có cố gắng thôi thì chưa đủ, tôi... hoàn toàn không có tài năng. Đó là lý do tôi không thể nào bắt kịp em, như bây giờ vậy!

Tôi sợ rằng, sau này có một ai đó xuất sắc hơn, xứng đáng hơn xuất hiện và cướp em đi.

Đau đớn lắm chứ, tủi hổ lắm chứ, đáng sợ lắm chứ!

Nhưng tôi vẫn muốn Nao có thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn, vì tôi yêu em.

Nhưng trái tim tôi thì lại không muốn như vậy.

Những gì nó muốn suy cho cùng chỉ là được ở bên Nao mãi thôi.

Tôi muốn được nắm lấy bàn tay em và được tay trong tay với em trên con đường đến trường, được khoe với mọi người là mình có cô bạn gái tuyệt vời nhất quả đất, được ôm em vào lòng và được cùng em tán gẫu mãi thôi.

Vì tôi là một thằng ích kỷ nên tôi không muốn phải rời xa Nao một chút nào. Vậy nên...

"... đừng đi!"

Từng âm thanh ngắt quãng bắt đầu phát ra từ cuống họng khô khốc của tôi.

"Đừng... đi mà, Nao! Không... có cậu... thì tớ biết... phải sống ra sao chứ! Vậy nên... đừng đi mà!" Và rồi từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Rốt cuộc, tôi cũng đã chạm đến giới hạn cảm xúc của mình.

Tôi ngay lập tức choàng tay mình ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng.

Em đã rất ngạc nhiên.

Tuy đôi mắt vẫn còn đọng lại chút lệ nhưng em vẫn mỉm cười, em vòng tay ra đằng sau và khẽ xoa đầu tôi.

"Hehe, vậy là cuối cùng cũng có người ngăn em lại rồi kìa, em vui lắm!"

Nhưng tâm trí tôi như vẫn đang mất kiểm soát.

"Làm ơn... làm ơn đừng đi mà! Đừng bỏ anh lại mà... Nao!"

Giờ đến phiên tôi trở lại thành một đứa trẻ, một đứa trẻ tuyệt vọng đang cầu xin người mẹ đừng bỏ rơi mình.

"Em xin lỗi, nhưng em sẽ không thay đổi quyết định của mình!"

Nhưng cô ấy vẫn lắc đầu.

Nghe vậy tôi càng thêm đau đớn và tôi càng siết chặt em và càng cố gắng gào lên lớn hơn.

"Đừng mà Nao!... Đừng... mà!... Anh cùng yêu em mà Nao!... vậy nên đừng bỏ anh lại!"

Bước đường cùng, tôi chỉ còn biết nói ra tình cảm của mình với Nao như một biện pháp cuối cùng để níu giữ em lại.

Mình đúng là một thằng hèn mà.

Nao nhìn tôi tháng ngạc nhiên nhưng rồi em khẽ mỉm cười, nhưng khác với nụ cười đượm buồn ban nãy, đây là nụ cười ngập tràn trong hạnh phúc.

Và rồi đến phiên em ôm chầm lấy tôi.

"Anh bình tĩnh lại rồi chứ?"

Nao hỏi tôi sau khi chao tận tay lon nước ngọt mà tôi luôn yêu thích.

Nhận lấy lon nước tôi cũng chỉ biết khẽ nói "Cảm ơn em."

Có lẽ tôi đã khóc suốt nửa tiếng đồng hồ, có lẽ do những cảm xúc tiêu cực và sự lo lắng mỗi khi nghĩ đến một tương lai không có em tạo nên.

Nó thật mịt mờ, nó thật tăm tối, nó thật vô nghĩa!

Và đó là một tương lai hoàn toàn không có một chút hy vọng nào.

Có lẽ vì đã nhìn thấu được điều đó nên Nao đã quyết định tạo nên một kỷ niệm khó phai cho hai đứa cho dù đấy là suy nghĩ ngớ ngẩn từ nhiều năm về trước đi chăng nữa.

Quả đúng là Nao ha!

Nghĩ đến đây tôi khẽ cười, nhưng chỉ là một nụ cười yếu ớt ngượng nghịu chưa từng thấy.

Nao ngồi ở bên cạnh từ bao giờ thấy tôi như vậy cũng chỉ biết cố làm bộ mặt tươi tỉnh nhất có thể tuy tôi tin nó cũng mỏng manh chẳng kém gì nụ cười yếu ớt của tôi.

Chúng tôi cứ im lặng như thế một hồi lâu cho đến khi Nao cất tiếng.

"Nhưng mà nhé, biết được tình cảm của Zen dành cho em như vậy em vui lắm! Nhưng tiếc là hai ta không thể nói ra tình cảm của mình ở một nơi lãng mạn hơn ha!"

Tôi cũng chỉ biết khẽ gật đầu.

Bởi vì cho dù đã biết được tình cảm của nhau, thì việc đến tận bây giờ mới thổ lộ chẳng phải đã quá muộn rồi sao?!

Nhưng Nao có vẻ không quan tâm lắm. Tươi tỉnh hơn một chút so với nãy, em quay sang hỏi tôi.

"Vậy anh muốn thổ lộ lại chứ? Em cho phép đấy!"

Nếu việc này mà có thể giữ Nao ở lại thì cho dù có phải làm bao nhiêu lần thì mình vẫn sẽ lẽ làm hết!

Lồng những ngón tay của mình vào giữa cách ngón tay em, tôi nhẹ nhàng giơ lên và hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi tựa đầu mình vào đó...

"Anh yêu em Nao, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Vậy nên... đừng đi nhé!"

... và cũng để che đi nước mắt của tôi nữa.

Nghe vậy, Nao khẽ phồng má rồi mỉm cười.

"Thật là, anh ích kỷ quả đấy! Đừng khóc nữa chứ, bởi vì nếu anh khóc,... thì... em khóc theo... mất!"

Siết chặt bàn tay của tôi hơn, em cố ngăn lại tiếng khóc và không ngừng đưa tay gạt nước mắt mình.

Đến khi cả hai bình tâm trở lại, Nao ngước lên nhìn tôi. Khuôn mặt em bây giờ trở nên thật đẹp, từng giọt lệ như đang càng thêm lấp lánh nhờ ánh trăng bạc huyền ảo.

Tôi như đớ người ra trước vẻ đẹp bất biến này.

Và rồi... đôi môi em chiếm lấy môi tôi.

Đó là một nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết, ở khoảng cách này tôi có thể cảm nhận được đôi môi ẩm ướt kia, mùi hương của em, từng nhịp tim, từng hơi thở của em, chúng đều như muốn ghim lại trong tâm trí tôi vậy.

Và rồi chúng tôi cũng dần tách nhau ra.

Đôi môi này như còn cảm thấy luyến tiếc.

Nao một lần nữa ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng đôi mắt đầy tình thương của em giờ trở nên giống như đang say vậy.

Và rồi em bằng tất cả tâm tư tình cảm, Nao khẽ nói:

"Zen, em yêu anh! Đã từ rất lâu rồi, em đã luôn yêu anh!"

Thật lung linh, thật tuyệt diệu, thật huyền ảo.

Khung cảnh trước mắt tôi bây giờ giống như bước từ trong truyện cổ tích mà ra vậy, chúng đẹp, đẹp đến mức không tưởng.

...

"Nhưng... quyết định đi du học của em vẫn sẽ không thay đổi."

"..."

Nhưng thay vì tôi, em vẫn chọn con đường của mình, ngay cả khi tôi đã nói ra hết tâm tư tình cảm của mình thì em vẫn không chọn tôi.

"Vậy sao? Quả nhiên tình yêu của anh không thể đánh bại được niềm đam mê cháy bỏng của em rồi ha!"

Nao khẽ lắc đầu.

"Không, Zen, tình cảm của anh có thể đánh bại mọi thứ, nó đã đánh bại em rồi kia mà!"

"Nhưng chẳng phải em vẫn chọn đi du học thay vì ở bên anh sao?"

Tôi nói một cách tuyệt vọng, pha lẫn một chút trách móc.

Nhưng ngược lại với tôi, Nao lại ngước lên nhìn tôi một cách đầy quyết tâm, Nao chìa ngón tay út của mình ra như muốn móc ngoéo.

"Vậy thì hãy hứa với em đi, sau khi em đi du học, Zen hãy cố gắng thật nhiều để trở thành một nghệ sĩ piano xuất chúng và đến lúc đấy hãy bay sang trời tây và trở thành nghệ sĩ đệm đàn cho riêng em. Và rồi... hai ta có thể ở bên nhau mãi mãi."

Ra là vậy, hóa ra em đã nghĩ xa tới như vậy sao Nao?

Lời nói của Nao như đập tan suy nghĩ tăm tối và tầm nhìn hạn hẹp của tôi.

Mình... đúng là một thằng hèn mà!

Tại sao thay vì suốt ngày lo lắng và than thở, mình lại không có gắng cải thiện bản thân mình để xứng đáng với cô ấy chứ!

Mày thực sự, thực sự rất phế vật đó Zen ạ!

Nhưng nhờ Nao mà giờ tôi đã có thể trút bỏ toàn bộ gánh nặng trong tinh thần mình.

Và rồi tôi móc ngón út của mình vào ngón út của em và nói một cách đầy quyết tâm.

"Anh hiểu rồi, từ giờ anh sẽ cố gắng để trở thành người xuất chúng nhất để có thể xứng đáng được ở bên em!"

"Ừm!"

Và Nao gật đầu trong sung sướng.

Và rồi chúng tôi cùng nhau tay trong tay bước về nhà. Giữa đường Nao có nói với tôi đầy đe dọa "Nhưng mà trong lúc em không có ở đây thì đừng có mà đi léng phéng với cô nào đấy!" khiến tôi chỉ biết lạnh sống lưng gật đầu lia lịa.

Sao tự nhiên mình lại cảm thấy Nao nguy hiểm thế nhỉ? Chẳng lẽ em cũng có máu yandere sao?!

Nhưng mà những gì Nao nói khiến tôi buộc phải xem xét lại bản thân mình và tự đặt ra câu hỏi: liệu mình có yêu một người con gái khác khi không có Nao ở bên cạnh không?

Và nó cũng khiến tôi bất giác bật cười thành tiếng.

Có trời sập cũng không có chuyện đấy đâu, chỉ trừ khi toàn bộ ký ức của tôi về Nao bị xóa hết đi thì may ra.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip