Chap 12: Cuộc tấn công và đại tướng đế quốc




Hiện tại đã gần trưa và hiện tại tôi đang cưỡi trên lưng Jojo để hái mấy quả giống như táo ở trên cây. Theo như tôi biết đây là quả Uvan, một quả tuy vẻ bề ngoài trông như quả táo nhưng có vị giống nho. Hái xong tôi ném cho Mana và Esseri mỗi người một quả.

"Ngon quá!" Mana cảm thán khi cắn thử một miếng.

"Không thể nào tin được trong cái rừng phòng hộ này lại có cây ăn quả ngon như này đấy!"

Woa có vẻ Esseri có kiến thức thâm sâu về địa lý đấy!

Sau khi tôi bất tỉnh, tôi không biết là Mana và Esseri đã làm gì mình nhưng khi tôi tỉnh dậy tôi nhận thấy đôi môi mình ươn ướt và đã nằm trên lưng Jojo đang đi trên đường.

Khi tôi gặng hỏi hai cô nàng đã làm gì tôi lúc đang bất tỉnh thì không ai thèm trả lời cả, chỉ đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Hmm đáng nghi thật!

Thế là từ đó đến giờ tôi vẫn cứ ngồi trên lưng Jojo vì lười đi bộ và cũng để tránh mấy đòn tấn công của Mana và Esseri nữa!

"Thôi chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé!" Nói xong tôi nhảy xuống khỏi Jojo và ngồi nghỉ trên một tảng đá to ven đường nhưng có giữ khoảng cách một chút với Mana và Esseri.

"Thôi nào anh yêu đừng ngại nữa, ra đây ngồi với bọn em đi!" Esseri nhìn tôi cười.

"Thôi nghỉ đi! Đau tim lắm! Với cả đừng gọi anh là anh yêu nữa Es-chan!" Tôi đáp

"Thật là, Zen khi ngại đáng yêu ghê!"

Mana khen có một câu mà làm tôi ngượng chín mặt còn hai cô nàng thì ngồi cười khúc khích. Có gì đáng cười đâu chứ!

Đột nhiên tôi lại cảm thấy có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng giống như khi mới gặp Jojo vậy.

"Anh yêu! Cẩn thận đằng sau!" Esseri đột ngột hét lên còn Mana lao thẳng về tôi và hất tay lên trời.

*Ruỳnh* Có một chấn động lớn phát ra phía sau lưng mình khiến tôi bất giác nhảy về phía trước. Quay ngược lại tôi thấy sát vị trí tôi vừa ngồi có một cái cây, à không là một cái rễ cây cao hai mét mọc lên nhọn hoắt và trên đỉnh của nó là một người đang mặc trang bị giáp đầy mình.

Còn Mana đứng bên cạnh tôi đang có một ánh hào quang màu vàng nhẹ bao quanh.

Thì ra đây là thần lực của thần thiên nhiên sao!

"Anh yêu, anh không sao chứ?" Esseri và Jojo từ xa chạy về phía tôi trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu.

"Ừm anh ổn!" Tôi quay sang Mana đang tỏa ra một lượng sát khí khổng lồ "Cảm ơn nhiều nhé Mana!"

"Không có chi, anh an toàn là em vui rồi."

Ngước lên con người vừa bị Mana xiên chết kia tôi tự hỏi con người này là ai và tại sao hắn lại tấn công tôi và để rồi nhận một cái kết đắng như vậy?

Như đọc được suy nghĩ của tôi Mana trả lời ngay.

"Tên này thuộc quân đội hoàng gia Vudrualania. Hắn ngắm vào anh để bắt anh làm con tin sau đó ép buộc em phải trở về đây mà."

"Bọn chúng đã đưởi kịp chúng ta rồi sao?"

"Ừ!"

Es-chan có vẻ hoảng hốt nhưng sau đó em đã tự trấn an mình và kéo tôi lùi lại.

"Anh yêu nấp ra sau em đi!"

"Anh yêu sao? Từ bao giờ vậy Esseri-san, cả công chúa nữa, từ bao giờ mà hai người đã thân thiết với một tên thường dân như này vậy?"

Bất chợt từ đằng sau có một giọng nam trầm lạ hoắc vang lên. Người này có vẻ tầm độ tuổi trung niên rồi.

Quay ra đằng sau, trước mắt tôi bây giờ là cả một tiểu đội mặc giáp giống như cái tên vừa bị xiên kia và đứng đầu là người đàn ông trung niên mặc một bộ giáp vàng có áo choàng đằng sau trông xịn hơn hẳn những người còn lại. Có vẻ đây chính là chủ nhân của giọng nói xỉa xói ban nãy.

"Đại tướng!" Esseri thốt lên ngạc nhiên trong khi Mana vẫn chỉ im lặng.

Thì ra người đàn ông đứng trước mặt tôi là đại tướng của một nước đế quốc. Thật vinh hạnh ghê! Và người của ông ta vừa suýt giết tôi đấy! Vậy nên chuẩn bị tinh thần đi thằng khốn.

Tên đại tướng bắt đầu lên tiếng với cái giọng giả nai giả vượn nghe thôi mà thấy khó chịu. Hắn nói như thể đang chọc tức bọn tôi vậy!

"Xin thứ lỗi thưa công chúa điện hạ nhưng theo lệnh của đức vua xin người hãy trở về cung điện ngay lập tức ạ!"

"Nếu ta không về thì sao?"

"Vậy thì chúng tôi sẽ phải sử dụng vũ lực để đưa công chúa về!" Sử dụng vũ lực để đưa công chúa về sao? Bộ các người đùa tôi à? Đây không phải sân khấu hài đâu đấy! Tấu hài vừa thôi!

Mana vẫn giữ nguyên nét mặt và nói một cách cực kì lạnh lùng.

"Thứ nhất là ta sẽ không trở về và thứ hai là các ngươi sẽ phải hối hận khi định tấn công anh Zen đấy! Lên thôi Es-chan!"

"Vâng thưa chị! Jojo ở đây bảo vệ anh yêu nhé!"

"Groof!" Jojo có vẻ cũng đang căm phẫn kêu lên một tiếng để trả lời Esseri

Và thế là Es-chan tuốt cây kiếm ra và cả hai người lao về phía trước.

Quả thực tôi rất vui khi hai người họ tức giận vì tôi như vậy nhưng việc ưu tiên hàng đầu bây giờ phải là tẩu thoát chứ nhỉ!

Giống như ban nãy, Mana gạt tay một phát nhưng lần này là về phía trước và từ dưới đất một cái rễ cây trồi lên xiên chết một lúc ba tên lính.

Esseri lợi dụng địa hình mà chị mình tạo nên bằng cách chạy đà lên cái rễ cây và bật thẳng về phía trước nhảy thẳng đến chỗ đại tướng. Ngay khi chuẩn bị tiếp đất cô nàng đâm cây kiếm của mình vào cổ tên đại tướng chết dẫm và tiếp đất trên thi hài hắn luôn.

Giẫm một lần nữa lên thi hài tên đại tướng, Esseri phóng thẳng về phía những tên lính còn lại và xiên thẳng cây kiếm của mình vào ngực nạn nhân A sau đó lập tức rút kiếm ra và chém dọc một đường vào nạn nhân B đang định đánh lén từ phía sau rồi đến nạn nhân C và D cũng lần lượt xuất hiện.

Ở bên Mana mọi chuyện còn xảy ra dễ dàng hơn với thần lực của em. Sau ba tên đầu bị xiên, nạn nhân E đã cố lao vào tấn công nhưng bị cột đất hình chữ nhật mà Mana tạo ra đập thẳng vào cằm bằng một cú giậm chân xuống đất, chắc tên đấy lủng cả sọ rồi cũng nên!

Sau khi nạn nhân E bị đánh bại, Mana liền tuyên án cho bốn nạn nhân F, G, H, I bằng một nhát chém gió theo nghĩa đen bằng một cái phẩy tay. Cả bốn đều bị chặt phăng cả nửa thân trên của mình đi. Dã man quá Mana!

Và thế là từ nạn nhân J đến W đều bị Mana xử với đủ mọi phong cách như gọi thú ăn thịt, chôn xuống đất, nướng chín bởi mặt trời, bị lá cắt... Nói chung là bây giờ tôi đã biết được một sự thật rất thú vị đó chính là Mana có chút máu Yandere trong người.

Có một vài tên như tên X đang nằm dưới mặt đất, tên Y xác đang vung vãi mỗi nơi một mảnh và tên Z đang nằm trong bụng Jojo đã thử tấn công tôi và bạn thấy rồi đấy! Nice job Jojo!

Đánh mắt về phía Esseri ở đằng xa đang lần lượt tuyên án cho các nạn nhân từ AA trở đi tôi mới nhận ra em đã di chuyển tới gần tôi từ bao giờ, có vẻ em thuộc dạng di chuyển cơ động trong chiến đấu.

Đột nhiên từ đằng sau em xuất hiện tên nạn nhân thứ N đang định đánh lén. Mana vội hét lên để cảnh báo nhưng khó mà kịp được.

"Es-chan! Đằng sau!"

"Chết đi con khốn!" N thét lên khoái chí.

Khỉ thật nếu như này thì Esseri sẽ bị chém trúng mất! Chẳng lẽ nào mình cứ đứng không mà nhìn một tên nạn nhân tuyên án em ấy sao?

Đùa tí thôi!

Ngay lập tức tôi tung một cú Twio Yop Chagi (đá bay ngang) vào N khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Sau đó tôi nhẹ nhàng xử tên N* đứng gần đó bằng Kodeup Chagi (đá đúp ngang), tên Q phía sau N* cũng bị tôi xử luôn bằng Ap Chagi (đá trước) và tên R định úp sọt tôi từ đằng sau cũng bị xử bằng một cú Yop Chagi (đá ngang) một cách vô cùng đơn giản và dễ dàng.

Tôi nhặt hai cây kiếm dưới đất lên và nhảy lùi về và dựa lưng mình vào lưng Esseri.

"Woa tuyệt quá anh yêu! Hóa ra từ trước đến nay anh giấu nghề sao?"

"Kyaaaaaaa Zen ngầu quá đi! Yêu anh chết mất thôi!!!"

Cả Esseri và Mana đều trầm trồ thán phục trước khả năng chiến đấu của tôi. Mà khoan đã, Mana vừa bảo là em ấy yêu tôi sao? Khỉ thật sướng quá nhưng có vẻ mình phải để dành cảm giác này khi khác vậy, vì đang ở giữa chiến trường mà!

"Nhìn cả hai chiến đấu thấy cực quá nên anh ra giúp, anh đâu thể nào cứ làm cái bình hoa di động mãi được đúng không?"

"Ừm!" Tôi tỏ ra rất ngầu lòi và Esseri rất thích điều này.

Tôi chỉ tay về phía quân địch vẫn còn rất nhiều sau cuộc thảm sát và nói câu cửa miệng có thể gây bản quyền cực mạnh:

"Nào, cùng đếm số tội lỗi của các ngươi nào!"

Trời ơi! Nói được câu này thấy sướng dã cả man!

"Chu choa, chồng em kiếm đâu câu nói ngầu vậy?" Mana cảm thán trước câu nói ăn cắp bản quyền của tôi, với cả em ấy vừa gọi mình là chồng sao!

"Anh tự nghĩ ra đấy!" Và tất nhiên là tôi sẽ nhận câu nói này là của mình rồi! Xin lỗi Shotaro và Philip nhé!

Đang giữa cơn khoái chí, tôi đột nhiên bị xao lãng khi ngước lên một cành cây cách tôi không xa. Có một cô gái không, đúng hơn là một bé  loli mặc một bộ đồ đen tuyền và khoác trên mình một tấm áo choàng có mũ trùm cùng màu ngắn chỉ dài đến hông. Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy khuôn mặt và mái tóc của cô bé.

Tôi tự hỏi 'ai đây nhỉ' nhưng rồi tôi cũng phải ngắt dòng suy nghĩ của mình để tập trung vào trận chiến. Biết sao được, tôi đang ở giữa chiến trường mà!

Nghĩ xong tôi lao về phía mấy tên lính đang lao về phía chúng tôi như thiêu thân. Bằng tất cả những kiếm kỹ mà mình sở hữu, những tên lính này chết như ngả rạ tuy tốc độ đồ sát của tôi không nhanh được như Esseri và Mana.

Tôi thực sự không quan tâm lắm đến việc mình đã giết người bởi vì trong ký ức của tôi khi đến thế giới này, tôi đã từng giết vài mạng người khi thấy một cô bé bị cưỡng hiếp trong một con ngõ nhỏ ở Utopia. Có vẻ ở thể giới này việc giết người không phải là cái gì đó quá nghiêm trọng.

Với cả mấy cái kiếm kỹ của tôi không phải học trong Taewondo đâu nhé, toàn bộ là trong SAO hết đấy!

Tôi sử dụng lần lượt bắt đầu từ các kiếm kỹ đơn giản như Sonic leap đến Vertical Arc rồi đến kiếm kỹ cấp cao như Vertical Square, rồi cả Starburst Stream tôi cũng dùng luôn nhưng có vẻ không thành công lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip