Chap 9: Nhưng giây phút yên bình và sự ngọt ngào dễ thương
Hai hàng mi Mana hơi rung động trong ánh nắng ban mai. Cô từ từ mở hai đôi mắt màu lam biếc của mình và ngáp nhẹ một cái chông duyên tệ.
Tuy nỗi nhớ gia đình trong cô vẫn chưa nguôi ngoai đi nhưng Mana vẫn cảm thấy rất phấn chấn bởi vì từ hôm nay họ sẽ có một người bạn đồng hành mới.
Marufuji Zen, một du hành giả đến từ tiểu vương quốc Utopia có vẻ ngoài rất ưa nhìn, một con người sâu sắc và tốt bụng.
"Sao đột nhiên tim mình đập nhanh vậy?"
Mana tự nhủ. Đây là một điều chưa bao giờ xảy ra khi Mana tiếp xúc với một người đàn ông khác, tim cô cứ đập thình thịch, càng nghĩ về Zen tim cô càng loạn nhịp, mặt cũng nóng dần lên, đỏ tới tận mang tai.
Cô khẽ liếc sang phía Zen đang ngồi để xem cậu đã dậy chưa vì đột nhiên cô muốn nói chuyện với cậu quá!
Zen đang nằm đấy, không một mảnh vải che thân chỉ có mỗi cái quần đùi trong tình trạng tay chân đều bị trói chặt và mồm cậu bị chẹn lại bởi một miếng vải. Zen đã thử cầu cứu Mana nhưng toàn bộ lời nói của cậu đều trở thành những âm thanh kỳ quặc.
Mana vội cởi toàn bộ dây trói cho Zen đúng lúc đó Esseri bước vào.
"Buổi sáng tốt lành Mana-nee!"
"Esseri! Tại sao em lại trói Zen vào như thế này!"
"À..."
Sắc mặt Esseri đang từ vô cùng hồn nhiên chuyển sang nồng nặc sát khí.
"Lúc đầu em còn định giết tên biến thái này luôn cơ nhưng thôi em đợi chị dậy rồi xin phép xong mới giết!"
"Biến thái?!" Mana nghiêng đầu trước câu nói của Esseri?
"À..." Sắc mặt Esseri lại biến đổi một lần nữa từ nồng nặc sát khí sang sắp giết người đến nơi nhưng cũng pha chút xấu hổ.
"Hôm qua hắn..."
Nhanh như chớp Zen phóng tới chỗ Esseri vác cô nàng lên vai giống như cậu từng làm với Nao và chạy biến ra đằng sau hang.
"Em cắn rơm cắn cỏ lạy chị! Làm ơn em xin chị đừng nói gì với Mana mà!" Zen dập đầu xuống đất lạy.
"Thêm kính ngữ vào!"
"Là Mana-sama ạ!"
"Lúc đầu ta đã nghĩ ngươi là người tốt nhưng ta đã nhầm, nhầm to luôn ấy chứ! Không thể nào tin được ngươi lại có thể tàn trữ mấy thứ đồ trụy như thế trong cái thiết bị kì lạ này cơ đấy! Tên rác rưởi!" Cô nàng cầm cái laptop của Zen giơ lên.
"Em vô cùng xin lỗi ạ!"
"Hay giờ ta có nên tiêu hủy cái thứ này luôn không nhỉ?"
Esseri nhìn lên cái laptop và nở một nụ cười nham hiểm.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!! Làm ơn chị ơi! Cái đó là mạng sống của em đó!!!!! Em cắn rơm cắn cỏ lạy chị!!!!! Chị bắt em làm cái gì cũng được nhưng làm ơn đừng phá cái laptop của em chị ơi!!!"
"Làm cái gì cũng được sao?"
"Vâng!" Zen gật đầu liên tục.
"Vậy thì chết đi!"
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!"
Cuộc nói chuyện của hai người họ cứ lặp đi lặp lại như thế trong vòng nửa tiếng đồng hồ cho đến khi Mana ra chấm dứt.
"Thôi được rồi, vì Mana-nee nên ta sẽ tha mạng cho ngươi! Cầm lấy nè!" Esseri trả lại laptop cho Zen, trong niềm sung sướng tột cùng cậu lao vào ôm lấy Esseri.
"Es-chan!!!!!"
"Thả ta ra đồ tởm lợm! Thả ta ra và mặc đồ vào đê!"
"Es-chan!!!!"
Hành động tấu hài của hai người khiến Mana đứng xa cười khúc khích.
***************************
"Đây là 'Hercules' còn đây là 'Kabuto'. Hai loài này rất giống nhau nên người ta thường nhầm hoài. Đặc điểm để phân biết chúng là dựa vào màu sắc của đôi cánh. Cánh của 'Hercules' thường xanh hơn 'Kabuto'."
"Ồ!" Cả Mana và Esseri đều ồ à thán phục Zen.
Zen đặt lại hai con ma thú dạng bọ hung lại trên cây sau khi giải thích cho hai người cách phân biệt chúng bằng kiến thức du hành giả của mình nhưng thật ra nó giống với kiến thức của một nhà sinh vật học hơn.
"Và chỉ có loài Hercules sẽ tiến hóa lên thành Overules thôi còn Kabuto thì sẽ không tiến hóa và chúng rất có ích cho mùa màng nên từ nay trở đi hai người chỉ được giết Hercules thôi chứ không được giết Kabuto nhớ chưa!"
"Vậy ra từ trước đến này tớ toàn giết phải Kabuto sao? Em xin lỗi Kabuto-sama!"
Mana quỳ sụp xuống ăn năn hối lỗi trước con Kabuto ở trên cây.
"Zen tôi giết con này được chứ? Nó là Hercules đúng không?" Esseri chỉ tay vào con Kabuto đang bò trên một tảng đá lớn gần đó.
"Ấy ấy đừng nó là Kabuto đấy! Đừng giết nó!"
Esseri khuỵu xuống trong thất vọng. Đối với những người đã quen thì việc nhầm lẫn giữa hai loài là không thể xảy ra nhưng đối với những người mới biết thì phải mất khoảng một thời gian sau thì mới phân biệt được. Đến cả Ryosei cũng mất vài năm để phân biệt được hai loài này.
'Ra an ủi cô nàng chút thôi.' Zen suy nghĩ.
Đặt tay lên xoa đầu Esseri, Zen an ủi.
"Không sao đâu đâu! Đến cả tớ cũng phải mất một vài năm để phân biệt được mà vậy nên cùng cố gắng nhé Es-chan!"
"Ừm!" Mặt Esseri dần ngả hồng trước hành động của Zen.
Zen sau khi chơi liều một phen khi xoa đầu và gọi Esseri như cách Mana hay gọi, cậu đã thở phào nhẹ nhõm. Quả thực cậu đã nghĩ một là sẽ bị gươm kề cổ, hai là bị dần cho một trận cơ nhưng ngược lại Esseri chỉ khẽ trả lời "Ừm" với khuôn mặt đỏ bừng khiến cậu vô thức thốt lên "Dễ thương quá!"
Còn Esseri sau khi bị Zen kabedon ở trong hang rồi còn bắt gặp cậu chơi eroge Esseri đã dần nhận ra đối với cô Zen dần đã trở thành một người đặc biệt. Tim cô giờ hay loạn nhịp mỗi khi tiếp xúc với Zen, cô nhận ra là mỗi khi Zen tiếp cận mình là mặt cô lại nóng bừng lên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Zen mỗi khi nói chuyện và sợ hãi khi nghĩ tới việc phải rời xa cậu. Tóm lại là Esseri đã cảm nắng Zen rồi!
Về phía Mana, sau khi thấy Zen có thể tự nhiên gọi tên Esseri như cách cô gọi và xoa đầu Esseri như thế cô đã há hốc mồm ngạc nhiên. "Đây hẳn là do sự việc xảy ra hôm qua sau khi mình đã đi ngủ." Cô tự nhủ. Mana cảm thấy có chút ghen tị với cách gọi thân mật của Zen với Esseri bởi vì cô cũng đã cảm nắng Zen rồi mà!
Sau khi lấy can đảm, Mana bước về phía Zen, khẽ túm lấy tay áo cậu và kéo nhẹ, mặt cô có hơi đỏ.
"Zen à, tớ cũng muốn được gọi thân mật như Es-chan cơ!"
"Hự!" Hành động vừa rồi của Mana đã gây cho Zen một lượng damage cực kì lớn bởi vì nó quá sức dễ thương. Zen đã phải rất cố gắng để giữ bản thân cậu bình tĩnh.
Esseri cũng như không tin vào tai mắt mình nữa. 'Từ trước đến nay Mana-nee không vòi vĩnh ai bao giờ kể cả cha mẹ chị mà nay chị ấy lại vòi vĩnh để được một cậu con trai gọi bằng tên thân mật như vậy không lẽ nào... Chị ấy giống mình!'
"Vậy thì tớ gọi cậu là Mana thôi được không?"
Nghe Zen gọi tên mình mà không thêm kính ngữ mặt Mana vốn đã đỏ nay còn đỏ dữ dội hơn.
"Gọi lại lần nữa đi!"
"Mana!"
Cuộc nói chuyện này của hai người khiến mặt Zen cũng đỏ dữ dội. Quả thực cậu không ngờ được rằng ngoài Nao ra thì có người con gái có thể làm mình xao xuyến đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip