Chương 1:

Hai năm sau khi trận chiến chống Amato kết thúc, Kamui quyết định rời khỏi binh đoàn quỷ tầm 2 tháng để tới thăm đứa em gái bé bỏng của hắn ở phố Kabuchi.

Nhưng đó không phải lí do duy nhất, tất nhiên hắn không phải loại người sẽ lặn lội từ vũ trụ xa xôi đến trái đất chỉ để thăm em gái.

Hắn tới đây để thanh toán nốt món nợ của hắn ở trên hành tinh xinh đẹp này.

Tất nhiên đó cũng không phải lí do chính. Hắn không rảnh rỗi tới mức đó.

Vậy tại sao hắn tới trái đất?

Tại hắn bị tên Takasugi xấu tính đó đuổi đi thôi.

.

Hắn đứng như chờ chồng nhìn theo chiếc thuyền lặng lẽ bay qua đầu hắn, càng lúc càng xa. Xem ra tên đó quyết định bỏ hắn lại thật.

Kamui phồng má tỏ vẻ rất khó chịu. Hắn chỉ ăn nhiều một xíu thôi, thức ăn mất đi thì có thể kiếm lại được. Nhưng tình cảm mất đi thì đừngmong có lại nhá! Tên Takasugi đó sẽ phải hối hận vì đã đánh mất một người bạn tuyệt vời như hắn.

Nói rồi, hắn dậm thân thật mạnh. Quay phắt lại bỏ đi.

.

Hắn tới Vạn Sự Ốc chơi một chút, hỏi thăm Kagura một chút, ăn "một chút", quậy "một chút" liền nhanh chóng bị túm cổ áo ném ra khỏi nhà.

.

Kamui mặc dù hơi bất mãn với thái độ tiếp đón khách của mấy người ở nơi này. Hắn không hiểu nổi tại sao hắn đi tới đâu liền bị đuổi ra tới đấy. Nhưng hắn cũng không muốn gây sự ở đây thêm. Vì sao ư? Tất cả thức ăn trong tủ lạnh nhà họ còn chả bõ cho hắn nhét kẽ răng nữa là.

Vậy là hắn liền chuyển hướng, tiến thẳng tới Shinsegumi- nơi mà "tên máu S bạo dâm đó" đang sống.

.

.

Ở Shinsegumi.

Kamui đứng trước cánh cổng to ơi là to, chữ Shinsegumi được khắc rất rõ ràng ở phía mặt cửa.

Kamui hít một hơi thật sâu, hét lớn: " NHÀ CÓ KHÁCHHHHHH. CHỦ NHÀ ĐÂU RA MỞ CỬ---"

Chưa kịp dứt lời, một đường kiếm rất xé gió lao vút về phía hắn. Hắn rất nhanh né được, tay hắn nắm lấy tay thiếu niên cầm kiếm, vật người y lại. Một tay hắn khống chế tay thiếu niên, tay còn lại nắm lấy trán y, ấn chặt vào tường.

Kamui: "Quá nhiều sơ hở, Okita!"

Okita: "Quá nhiều sơ hở, đồ lợn!"

Okita vừa dứt lời, Kamui liền cảm thấy cổ hắn có chút lạnh. Mũi kiếm của Okita đang chĩa thẳng vào yết hầu hắn.
Kamui bỏ tay ra khỏi cổ Okita, lùi ra phía sau vài bước. Okita cũng rút thanh kiếm kề ở cổ Kamui về, tra vào vỏ.

Okita: "Lần này ta tha mạng cho ngươi. Cút đi."

Kamui: "Ta và ngươi vẫn còn chưa xong đâu."

Okita: "Ta không có thời gian chơi đùa với mấy con lợn tàu khựa đâu. Ta bận phải đi tìm cách giết tên Hijkata chết tiệt rồi."

Nói rồi y quay người bước vào trụ sở.

Kamui nổi tiếng mặt dày, bỏ ngoài tai hết những lời châm chọc của Okita.

Nhưng bây giờ hắn thực sự rất tò mò về tên Hijkata đó. Người mà Okita phải dùng từ "tìm cách giết" để mô tả thì không thể thuộc dạng bình thường.

Vậy là hắn nhẹ nhàng vỗ vai Yammazaki đang tập cầu lông ở bên cạnh(/người ta đánh nhau mà ra tập cầu lông thì chũng hơi kì. Nhưng biết sao được, ta lười nghĩ lê thê nắm/). Hắn nở một nụ cười rất ư là hiền làm Yammazaki toát hết cả mồ hôi hột.

.

Qua vài câu hỏi, hắn biết được tên đó là cục phó của Shinsegumi, người mà Okita dùng mọi thủ đoạn vẫn không giết được.

.

Cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời, hắn với vui vẻ tha cho Yammazaki đáng thương của chúng ta rời đi.

Tính cách của Kamui chắc mọi người cũng biết, hắn rất thích thú với những kẻ hắn cho là mạnh. Kẻ mà Okita không giết được, hắn tất nhiên không thể bỏ qua.

.

Kamui đường hoàng bước vào trụ sở. Chả ai cản hắn lại, cũng chả ai có đủ can đảm làm việc đó. Nhất là những người đã xem trận chiến vừa rồi của bọn hắn.

.

.

Phòng Okita.

Okita đang rất chú tâm suy nghĩ, xem lần này nên bỏ loại thuốc chuột nào vào chai Mayonese của Hijikata. Thì Kamui bất ngờ đẩy cửa bước vào.

.

Vào phòng, Kamui liền cảm nhận được một thứ mùi hương gì đó thoang thoảng dễ chịu đang tràn ngập trong phòng.

Kamui hít thêm một hơi thật sâu, muốn ngửi thật nhiều hơn nữa.

Rồi hắn gục xuống bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Okita tháo chiếc mặt nạ chống độc đang đeo trên mặt ra, nhìn thiếu niên dưới đất với vẻ mặt khinh bỉ.

.

.

Kamui từ từ tỉnh dậy, liền bị ánh sáng trong phòng làm cho lóa mắt. Hắn theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

.

Trong một khoảnh khắc, hắn nhìn thấy gương mặt của một cậu thiếu niên tóc nâu đang say sưa ngủ.

Dù chỉ là khoảnh khắc, nhưng hắn đã nhìn thấy vẻ đẹp đó. Một vẻ đẹp khiến cho mọi thằng con trai phải ngưỡng mộ, mọi cô gái phải khao khát.

Kamui thầm nghĩ:" cái tên này.... hắn vẫn luôn đẹp như vậy sao???"

Nhưng cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua ấy, hắn nhìn thấy gương mặt của một người khác. Một cậu trai có phần mái hình chữ V và có đôi con ngươi nhàn nhạt. (Mấy má đoán coi ai nè(>•<)) Hắn ta đang ngồi đối diện Okita.

Thông thường, Kamui sẽ không thèm để ý tới một kẻ như vậy đâu. Nhưng không biết có phải tưởng tượng hay không, hắn cảm thấy đôi mắt của cậu ta nhìn Okita rất trìu mến.

Okita dường như đã tỉnh dậy, cậu ngoáp một tiếng thật lớn rồi ngủ tiếp.(=.=)???????

Hijikata: "Ê Sougo, dậy đi chứ! Mày ngủ hoài vậy."

Okita:" Hijikata im đi!"

Nói rồi cậu gục xuống giường bệnh.

Hijikata à.... Kamui nhẩm nhẩm cái tiên này trong đầu. Dù không hiểu lí do vì sao, nhưng hắn rất gét kẻ này. Mà hắn cũng chả thèm nghĩ xem vì sao nữa. Vì lúc này cơn buồn ngủ của hắn lại ùa đến.

(/ mình không phải người thích viết quanh co, kiểu viết dài dài á. Tại mình lười mà, nên mọi người sẽ thấy tình tiết truyện đi khá nhanh. Với cả đây là chương truyện đầu tiên trong phần truyện đầu tiên mà mình viết. Có sai sót gì mong mn góp ý ha./)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip